Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiêu Chiến vừa tỏ vẻ đáng thương với bên A bước ra bèn nhận ngay điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của Tiêu Dao, thắt lại chiếc cà vạt lỏng lẻo, chủ nhiệm cấp ba của anh họ Tôn, người cùng tộc với Tôn Ngộ Không, ấy nhưng lại làm việc của Đường Tăng, Tiêu Chiến gặp bà là nhức đầu không thôi.

Tưởng rằng sau khi tốt nghiệp thì tình nghĩa cô trò mười năm mới gặp nhau một lần trên bàn tiệc, đùa vui là thế mà ai biết được còn thể loại cha truyền con nối, người cô năm xưa giờ đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của đứa em gái anh - Tiêu Dao.

Tiêu Dao người sao tên vậy, dưới áp lực căng thẳng của cuộc sống năm cấp ba, con bé mưu toan nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, bướng đến nỗi tần suất Tiêu Chiến "tâm tình" với người cô xưa mỗi lúc một tăng. Tiêu Chiến hoảng loạn nhìn bé trời con chạy loạn khắp khuôn viên trường, suýt tưởng mình đang tuổi cắp cặp hồi xuân.

Sự tình lần này có lẽ phức tạp hơn mọi khi, chủ nhiệm nghiêm mặt, Tiêu Chiến nhác thấy vẻ nghiêm túc của cô chủ nhiệm bỗng lạnh hết cả sống lưng. Anh cứ nơm nớp sợ giây tiếp theo viên phấn trắng sẽ rơi vào mặt mình.

Cô Tôn ngồi đối diện vừa giơ tay lên, Tiêu Chiến chợt theo phản xạ rụt cổ về, mày khẽ nhíu. Ngẫm thấy Tiêu Chiến chẳng đáng nhờ cậy, bà đưa điện thoại của Tiêu Dao ra, rồi tiếp lời: "Hay chúng ta mời ông bà Tiêu đến đây một chuyến xem sao."

Tiêu Chiến đương bối rối chẳng biết Tiêu Dao vừa bị tịch thu điện thoại tháng trước lấy đâu ra tiền mua cái mới, nghe cô Tôn nói thế mỉm cười.

"Ôi trời cô Tôn tha cho hai người họ đi mà. Hồi em còn đi học bố mẹ đã cứu hươu cao cổ ở Nam Phi, hồi em gái em đi học thì hai vị giáo sư Tiêu đã trở thành gia đình tiêu biểu với động vật hoang dã ở Nam Phi rồi, bọn em còn chẳng bằng hai con khỉ đuôi dài nữa, một tay em nuôi lớn con bé Tiêu Dao đấy, có việc gì cứ để anh Tiêu nhỏ giúp con bé xử lý được không ạ, cô giáo nói đi, con bé lại gây rối gì nữa rồi? Vẫn nghịch điện thoại trong lớp sao?"

Cô Tôn nghe Tiêu Chiến làu bàu mãi, tức thì ra hiệu bảo ngừng, bà khoanh tay thờ ơ hừ một tiếng: "Hơn thế đó chứ, cậu xem nhóm Wechat của con bé đi."

Bấy giờ Tiêu Chiến mới chú ý đến màn hình điện thoại, nhìn tên nhóm viết bốn chữ to tướng "Bữa Tiệc Biển Trời"¹ khiếm nhã, nụ cười anh chợt tắt.

¹/ 海天盛筵 (hǎi tiān shèng yán): Theo mình tìm hiểu được thì "Bữa Tiệc Biển Trời" ám chỉ buổi triển lãm du thuyền xa xỉ từng gây tranh cãi vào tháng 4 năm 2013 bởi tính thiếu đứng đắn. Sau sự kiện này cụm từ "trà xanh" mới phổ biến rộng rãi khắp Đại Lục.

Bên cạnh tên nhóm hiển thị rõ năm thành viên, may thay có lẽ chỉ là những anh hùng bàn phím đùa giỡn với nhau, dẫu sao lớp trẻ ngày nay đứa nào chẳng lớn nhanh như thổi.

Tiêu Chiến thầm niệm A Di Đà Phật nhấn vào tin nhắn thoại gần nhất, bên kia vừa cất tiếng, âm thanh lách tách ngán ngẫm vang lên như muốn ném anh vào chảo dầu sôi ùng ục.

"Chị ơi, kỹ thuật tôi đỉnh lắm, chị gọi là tôi đến ngay, muốn chơi lúc nào cũng được."

Tiêu Chiến hoảng hốt, tại sao em gái anh bỗng dưng lại lầm đường lạc lối vậy!

Ngón tay lướt màn hình của anh khẽ run, trong hội này ngoại trừ em gái anh có vẻ bốn người còn lại đều là nam, thiếu mỗi tag #đực rựa chất lượng# #ảnh mạng#, trông chả trong sáng tẹo nào.

Tiêu Chiến đoán chừng các thầy cô đã nghe cả rồi, song vẫn muốn giữ thể diện. Bấm vào phần dịch văn bản giọng nói, đọc [Sếp, tôi đợi chị] mà cảm xúc lẫn lộn, lướt lên trên thấy Tiêu Dao ra vẻ gửi một tin: [Các cậu tự làm quen đi, trễ tí gặp nhau.]

Tiêu Chiến tức nghẹn máu họng, trộm nghĩ biến này to rồi, anh cần hút điếu thuốc dưỡng thần hẵng.

Tiêu Dao vẫn đứng ngoài hành lang, hoàng hôn đổ ánh vàng lên làn tóc dày mượt. Dưới cái nắng dịu dàng, con bé trông như một thiếu nữ xinh đẹp với thân hình mảnh mai cao gầy.

Tuổi mười sáu tươi đẹp, Tiêu Chiến nghĩ, dẫu có yêu sớm đi chăng nữa thì học sinh nam trong trường cũng chẳng đủ để em chọn đâu phải không Tiêu Dao. Thằng anh của em còn chưa dám come out, anh chả có một mống đàn ông nào, mẹ kiếp em gom nguyên đám vịt này chơi tập thể hả?

Quả nhiên cái tên quyết định số mệnh, anh thì nơm nớp lo sợ, em gái anh thì tự do phóng khoáng.

Tiêu Chiến liếc nhìn Tiêu Dao khẩy tay phía bên ngoài, hai mắt ngập tràn đau thương vật vã, thầm nghĩ rốt cuộc bố mẹ cho Tiêu Dao bao nhiêu tiền tiêu vặt thế.

Con gái bạn ra đời làm phú bà bao nuôi trai đẹp, con trai bạn ra đời kiếm tiền mệt lên mệt xuống, song giờ cũng chẳng quan tâm đến hai chữ công bằng nữa. Nếu bố mẹ biết anh hai đã nuôi em gái thành tra nữ ăn chơi trác táng quá mức thì lúc quay về sẽ lột da anh treo lên đánh tơi bời.

Ngẫm nghĩ thoáng chốc, đôi ngươi Tiêu Chiến đỏ hoe cả lên. Cô giáo bên cạnh không chịu nổi cảnh mỹ nam rơi lệ, biểu cảm rơm rớp nước mắt trên gương mặt tuyệt trần của Tiêu Chiến mang tính sát thương cực kỳ lớn. Lòng mẹ trong cô giáo trỗi dậy, vội vàng cất giọng vỗ về.

"Cậu đẹp trai sao lại khóc thế, tôi chưa mắng cậu cơ mà, em cậu chỉ rủ người ta lén chơi Vương Giả thôi, lỡ bị bắt cũng không phạt gì. Tôi gọi cậu tới là muốn cậu dạy lại con bé, tôi thấy mấy vụ chơi chung cũng tốn kha khá đó."

"Chơi, chơi chung?"

Tiêu Chiến thôi nghẹn ngào, giọt nước mắt sắp rơi nuốt ngược vào trong. Anh khịt khịt mũi quay đầu nhìn sang Tiêu Dao, chợt cảm thấy con bé giống một cây non béo tốt đáng yêu đang lớn dần, trẻ nhỏ dễ bảo.

Chủ nhiệm gọi Tiêu Dao vào, cô ngỡ ngàng nhìn đôi mắt phiếm hồng của Tiêu Chiến, thái độ bỡn cợt với đời tan biến theo mây ngay tắp lự. Tiêu Dao lo lắng bước đến, vươn tay khỏi áo kéo kéo Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Anh hai, bà ấy mắng anh khóc à? Nặng vậy luôn?"

Nhất thời Tiêu Chiến không muốn nói chuyện, anh thấy mình khờ quá, mẹ kiếp đặt chi cái tên Tiêu Dao xấu chết được, thêm cách nói chuyện mập mờ của người bạn chơi cùng làm người ta tưởng tượng đi đâu.

Tiêu Dao thấy anh hai không đáp lời bèn luống cuống hẳn, lăm lăm nhìn chủ nhiệm rồi lại hỏi: "Đệch, rốt cuộc anh khóc cái gì, em chơi game nên bị đuổi học chắc?"

Tiêu Chiến lười trả lời cô, lau mặt lấy lại niềm tin lần nữa. Anh giải tán nhóm Wechat ngay trước mặt chủ nhiệm, bảo đảm cầm điện thoại về nhà sẽ không bao giờ để Tiêu Dao đụng đến dù chỉ một lần.

Việc khom lưng gật đầu xin lỗi giáo viên Tiêu Chiến đã tập mười mấy năm rồi, nói ra những câu tài tình mượt như tơ. Nhác thấy đến giờ cơm, anh dẫn Tiêu Dao đến một tiệm ăn nhỏ bên ngoài trường học.

Sau khi cơn giận nguôi ngoai anh muốn nán lại với cô lâu hơn, Tiêu Dao trọ ở trường nên muộn chút phải có người đưa con bé quay về.

Đáng tiếc chỉ mỗi Tiêu Chiến biết thương xót máu mủ ruột rà, trong mắt con bé đối diện chỉ có điện thoại mà thôi.

"Em khỏi nóng lòng trải nghiệm nữa Tiêu Dao, đưa điện thoại anh giữ, hôm nay anh phải lấy đi cho bằng được. Em đừng hòng cướp thức ăn từ miệng hổ."

Công chính nghiêm minh bỏ điện thoại vào túi, gương mặt nghiêm nghị lẫn thái độ kiên quyết dọa người, Tiêu Dao làm nũng cũng chẳng được ích gì. Tiêu Chiến lèm bèm rồi gắp đồ ăn cho con bé.

"Không được đâu."

"Nhưng ban nãy em rủ anh ta chơi chung rồi! Top server đó, em tốn bao nhiêu công sức mới thuê được anh ta trong hai tuần..."

Tiêu Dao giận dỗi vọc chén cơm. Tiêu Chiến không am hiểu lắm về lĩnh vực này, anh biết sơ lược về việc trả lương theo giờ, chưa từng nghĩ đến dịch vụ thuê theo tuần theo tháng. Bỗng chốc khơi dậy tò mò, anh dọ hỏi con bé thuê theo tuần là thế nào.

"Thì trong khoảng thời gian này anh ta là của anh, anh muốn đánh game bất kể lúc nào anh ta cũng đánh với anh, với một mình anh thôi!"

Tiêu Dao nhướng mày lộ ra vẻ phú ông giàu có. Nghe xong Tiêu Chiến tự hỏi, thế có khác gì ghé thăm lầu xanh đâu. Em gái anh vô cùng triển vọng, mua hẳn hoa khôi về trình làng.

"Ồ, vậy hồi nữa anh bảo cậu ta hoàn tiền lại."

Hỏi thế thôi, Tiêu Chiến không chơi game nên chẳng hứng thú gì với hoa khôi, cảm giác vung tiền tìm người chơi game cùng hệt như mắc chứng cô đơn quá lâu vậy. Anh nghĩ có lẽ Tiêu Dao không thiếu bạn chơi cùng, cớ gì phải lãng phí tiền của như thế. Nghĩ vậy bèn thấy đau lòng, anh hỏi bừa rằng thuê người ta hết bao nhiêu tiền.

Con bé chần chừ đưa ra một con số, lạch cạch một tiếng, Tiêu Chiến ngoác mồm đánh rơi đôi đũa trên tay: "Tiêu Dao, tiền thưởng hạng mục lần này anh hai em làm là bấy nhiêu đấy. Em tự do phóng khoáng quá rồi, đệch mẹ, em bố thí hết cho thằng ất ơ kia rồi!"

Tiêu Chiến không nói hai lời rút ngay điện thoại của Tiêu Dao ra muốn hoàn tiền, con bé hoảng loạn hét lên: "Vô duyên vô cớ anh đòi hoàn tiền phải mất phí thủ tục nữa, thật đó, số tiền càng lớn thì phí thủ tục càng cao, tại sao phải tốn khoản tiền này làm gì? Anh giữ đấy đợi em nghỉ rồi về chơi với anh ta, được không?"

Tiêu Dao nổ liên hồi như vê nặn mệnh môn anh hai nhà mình, nom người kia đưa ánh mắt dò xét không tin tưởng nhìn sang, cô lập tức nắm bắt vị trí trung lập bổ sung thêm.

"Anh hai, món tiền này không hoàn được thật, partner đánh game này thảm lắm. Em nghe nói bố anh ta cờ bạc, mẹ thì bỏ trốn. Mẹ kế bắt anh ta ra ngoài mưu sinh, ở nhà còn một cậu em trai đau ốm nữa. Anh ta phải kiếm tiền chạy chữa cho em, đối với anh chỉ là khoản tiền thưởng nhưng biết đâu với anh ta là tiền ăn cứu đói đó!"

"Ừ, chẳng phải anh ta đang yêu đơn phương thanh mai trúc mã, hoa khôi của trường sao? Anh ta họ Dịch chắc?"

Tiêu Chiến bày ra vẻ thờ ơ, cảm giác Tiêu Dao không coi mình là một người lớn bình thường, mà coi mình là thằng đần giàu sang lắm tiền.

2.

Tiêu Chiến không ưng thuận lời đề nghị của Tiêu Dao, song cũng chưa yêu cầu hoàn tiền ngay. Trở về căn hộ xử lý mớ công việc xong mới nhớ đến đưa mắt nhìn điện thoại của Tiêu Dao, anh mở ứng dụng chơi chung liếc thấy cậu trai top server văn học thanh xuân ngược tâm kia.

ID khá bình thường, đơn giản một chữ [Yibo]. Avatar trông vui tai vui mắt hơn hẳn mấy tấm tự sướng trào lưu đậm chất hoa hòe trên trang chủ.

—Mặt bên các bộ phận cơ thể từ khủy tay đến đùi tựa như tấm ảnh chụp nhanh, chỉ trông rõ cánh tay bên dưới lớp áo ngắn cùng chiếc quần chất kaki. Thanh thoát sạch sẽ. Ngoại trừ đường gân xanh gợi cảm quá đỗi và nốt ruồi bé tí teo, cậu chẳng hề để lộ chút thông tin cá nhân nào.

Đây là ứng dụng Tinder hay tìm partner vậy, Tiêu Chiến trâm ngâm hai giây. Trong lúc mong muốn hoàn tiền bay biến đôi phần, anh tiếp tay chuyển qua xem sơ trang cá nhân của Yibo. Hệ thống đưa tag kết đôi "tự thân vận động" và giọng nam thần cho anh.

Tiêu Chiến không tin mấy thứ này, anh bấm vào tệp âm giới thiệu bản thân, giọng nghe ra bỉ ổi cứ hệt như đang ở trong lầu xanh.

Âm giọng trộn lẫn từ năm sông bốn bể phảng phất rất nhiều mùi 0, làm nũng đến nỗi Tiêu Chiến sởn hết gai óc. Thanh âm ồm ồm của cậu chàng ảo tưởng² hệt như vướng đờm, riêng thận thì hoạt động chả mấy năng suất, yếu đến nỗi anh chẳng nghe rõ được gì, ấy mà tag bên cạnh nghiễm nhiên hiển thị nam thần điềm đạm mới nể.

²/ 普信男 (pǔ xìn nán): Người con trai bình thường nhưng có thừa niềm tin.

Hiểu rồi, những partner trên đây đều là nam thần cả, song ít nhất thái độ phải tích cực, nhiệt tình kết bạn, riêng mỗi Yibo làm qua loa lấy lệ, một tệp âm cũng chẳng có.

Tiêu Chiến đọc khu bình luận, phong cách vẽ vời ở đây cách biệt hoàn toàn so với những partner năm sao khác. Những người đánh giá nói rằng Vua rừng dẫn đội, kỹ năng tuyệt vời, nhưng đánh giá một sao cũng không ít, chẳng hạn như vị đang chửi rủa gắn avatar em gái dịu dàng này.

[Lừa đảo! Đánh ba trận thì nói cả ba lần tôi bật rồi, lúc tán gẫu không chịu mở mồm nói câu nào, tôi chọn partner câm để phí tiền xem cậu khoe kĩ năng phá nhà chính chín phút hả? Khốn khiếp, tìm cậu ta chẳng thà tìm người cày hộ.]

Tiêu Chiến cười giả lả, trộm nghĩ kiểu làm màu của Yibo rất được lòng các em gái nhỏ. Anh hoàn toàn quên mất việc hoàn tiền, chờ đợi cậu partner làm ăn thất trách lên trò chuyện.

Thật lòng thì Tiêu Chiến chẳng mảy may hứng thú với nhóm bạn đánh game của Tiêu Dao, ấy mà tên vô cùng làm ăn thất trách kia lại mon men khơi dậy bản năng chinh phục đáng ghét trong người sếp Tiêu - vị sếp lần đầu bao nuôi kẻ khác.

Không phải lạnh lùng lắm sao, ném cả mớ tiền vào mặt cậu hai tuần rồi mà chẳng chịu tám chuyện sôi nổi gì với tôi hết vậy? Tiêu Chiến suy ngẫm sâu sắc về bản chất con người, thầm mắng trong lòng đệch mẹ mấy giờ rồi còn chưa lên thỉnh an sếp nhanh đi.

Tựa như tâm linh tương thông, giây tiếp theo đầu bên kia bỗng gửi một tin nhắn đến: [Đánh không?]

Tiêu Chiến không hiểu biết về game nên ngập ngừng chốc lát, dùng tài khoản để hình thiếu nữ trên mạng chẳng biết Tiêu Dao tìm được ở phương nào đáp lại: [Cậu dùng voice chat hỏi tôi đi.]

Người bên kia im lặng hồi lâu gõ vài dấu chấm hỏi, biệt danh trên ứng dụng của Tiêu Dao là Hot Girl Phố Núi, cộng thêm cô gái trên avatar trang điểm theo lối làng chơi trông cứ như ông cụ đang quấy rối người khác.

[Hot Girl Phố Núi: Kiểm hàng thử.]

Thấy vậy Yibo bèn sững người vài giây, Tiêu Chiến trộm nghĩ chuyện này khá vui ấy chứ, chợt một tin nhắn thoại ngắn hiện lên trên khung chat. Anh phấn khích nhấp vào, bên tai truyền đến âm giọng lưu loát quá đỗi của cậu trai.

"Đánh không?"

Giống hệt như đúc, chỉ khác mỗi việc ký tự trở thành âm thanh. Tiêu Chiến ngừng lại một thoáng, trái Adam nơi cần cổ di chuyển lên xuống, anh nhấp nghe lại lần nữa.

Không phải cố ý hạ thấp âm giọng, song vẫn hay vô đối, mười điểm không nhưng. Cảm giác khó chịu thấp thoáng khiến con người Yibo thú vị hơn hẳn.

Giọng nói trầm ấm ấy như cứa rách một phần Tiêu Chiến, anh giật hoảng mình.

Thanh âm của cậu có vẻ chín chắn trưởng thành, lờ mờ cảm giác lạnh nhạt khó gần.

Anh gửi ID game và khu máy chủ theo lời đối phương, đến khi mở game lên anh mới nhận thức được vấn đề rằng mình không hề biết chơi. Ngoại trừ mấy năm chạy theo xu hướng hồi còn là nghiên cứu sinh thì không đả động gì tới, mãi đến khi Yibo thêm anh vào đội.

Phản ứng đầu tiên của Tiên Chiến là làm sao đổi avatar vậy, thứ hai là ID [Trà Đắng Phố Núi] của Tiêu Dao là loại trà gì à, trước nay anh chưa từng nghe qua bao giờ, đọc vào cũng nghệ thuật chứ chẳng chơi.

Không đợi anh nghĩ nhiều, vị partner kia vào trận mà chẳng thèm hỏi ai một câu. Tiêu Chiến nuốt nghẹn, lòng thấp thỏm bước vào Vương Giả Đại Lục lần nữa, vốn dĩ anh không hiểu về cấm tướng, nhưng may mắn là người đầu tiên chọn tướng nên chọn ngay Tiểu Kiều lúc trước chơi khá quen. Anh bỏ mặc dấu chấm hỏi của người qua đường, sau đó vào trận ba phút bị tiễn ra đảo đầu tiên luôn.

Người qua đường cầm xạ thủ tức thì thả like cho Tiêu Chiến, tay mơ không biết người ta chế giễu mình nên gõ mấy chữ.

[Trà Đắng Phố Núi: Cảm ơn cậu, làm sao like ngược lại á?]

Người qua đường gửi dấu chấm hỏi, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn sếp bị giết lần hai trong lúc đang chat. Giấc Mộng Thiên Nga³ lịm mình dưới tháp phòng thủ nom thê thảm khôn xiết.

³/ 天鹅之梦 (tiān é zhī mèng): Skin của Tiểu Kiều.

Vương Nhất Bác chưa kịp cất lời đã nghe người qua qua đường bật micro chào hỏi mười tám đời tổ tông rồi. Tiêu Chiến bình thản lắng nghe bọn họ mắng mình bằng giọng địa phương Giang Tô - Chiết Giang, Vương Nhất Bác nghe không lọt tai nổi, toan bật micro thì một thanh âm du dương cất lên giữa đống hỗn tạp ồn ào của người qua đường. Giọng nói mềm mại, thanh điệu dứt khoát hệt như đang giễu cợt.

"Người anh em biết nói tiếng phổ thông không, sủa gì thế?"

Vương Nhất Bác sững sờ, ai có ngờ Hot Girl Phố Núi là nam đâu, cậu nhân cơ hội dọ hỏi: "Không phải chủ tài khoản à?"

Tiêu Chiến nghe vậy xị mặt: "Sao không phải chủ tài khoản? Tôi là sếp lớn của cậu nè, nuôi binh nghìn ngày dùng binh một buổi, vịt con lên đi, giết hết chúng nó cho tôi!"

Có lẽ cậu đã lúng túng trước câu ra lệnh này của Tiêu Chiến nên không nghe tiếng micro trả lời, tên xạ thủ quên luôn cả sứ mệnh mắng người của hắn. Giây tiếp theo chợt thấy tay đi rừng nhà mình bắt đầu hành động.

Không đơn giản là hành động mà là giết sạch đối phương.

Tài năng lộ rõ, sức mạnh vô địch, càn quét nghìn quân, triple kill, quadra kill, giết trong tích tắc, khát máu trỗi dậy.

Tiêu Chiến nhìn màn hình hiện thông báo liên tục, xách cây quạt tả tơi đi phía sau anh hùng Lan của Yibo. Đột nhiên nhận ra niềm vui nhỏ nhoi trong game này.

Ở trận dẫn đội như vậy chẳng ai quan tâm anh chơi tệ đến đâu, chiêm ngưỡng tay đi rừng sát phạt là đủ rồi. Hồi lâu sau Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, bật micro hỏi Tiêu Chiến: "Anh cứ đi theo tôi chi vậy?"

Tiểu Kiều trên màn hình khựng một thoáng, sau lại nghe thanh âm lười lẫm vang lên: "Làm tốt bổn phận của cậu đi, đừng quan tâm những chuyện khác."

Lan muốn quay lại vả bay Tiểu Kiều.

Thấy Vương Nhất Bác đứng bất động, anh dùng kỹ năng lướt lên: "Sao vậy, di chuyển đi, tôi theo cậu. Tôi muốn theo cậu không được hả? Chẳng phải chơi chung là phải chơi chung à, vậy sao tôi không được đi cùng với cậu?"

Vương Nhất Bác suýt chút bị logic kia thuyết phục, thầm đánh giá chắc ông sếp này điên rồi. Cậu bỏ nhỏ một câu "Đừng theo sát như vậy" rồi đi mất.

Tiểu Kiều không theo kịp, lúc qua sông bị người ta chặn lại. Mắt thấy sắp bị giết, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Chiến nhìn tay đi rừng phía trước ngoái đầu, một con cá mập hung tợn lao đến lấy mạng pháp sư phe đối thủ vỏn vẹn chưa tới ba giây.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến tê cứng hệt bị điện giật, lòng thầm chửi: "Đệch, ngầu dữ vậy, bố đây ba mươi tuổi rồi mà chơi game tim còn đập thình thịch là bình thường sao?"

"Anh đi theo tôi sẽ chết đó." Partner nhỏ không chút tình người lướt ngang qua anh, Tiêu Chiến ngúng nguẩy đi theo cùng với ý thức tự giác, nói: "Không sao, tôi đứng đâu cũng chết à, chết bên cạnh cậu không được ư?"

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nghe tiếng cười trong veo đầu kia, Tiêu Chiến chờ nửa ngày không thấy cậu hồi đáp nên cứ lọ mọ sau người ta khắp bản đồ, mãi đến khi phá xong nhà chính đối thủ.

Hai người trở về phòng tổ đội, Vương Nhất Bác không nói ngay, còn lòng Tiêu Chiến thì bối rối, rõ ràng trận rank kim cương này không xứng tầm với trình độ kỹ thuật của cậu. Yibo nín lặng bấy giờ mới lên tiếng, giọng điệu thờ ơ lạnh lùng: "Tại sao lại là vịt?"

Chẳng phải cậu là vịt con à, Tiêu Chiến cười thầm, suy tư đôi chút rồi chậm rãi thốt nên: "Nhìn nhầm, hồi mới đầu thấy cậu bơi tới bơi lui dưới nước nên tưởng tướng của cậu là vịt con."

"Ồ." Đối phương trả lời nhạt như nước ốc, không khí dần lạnh đi. Tiêu Chiến toan mở miệng thì bỗng nghe Yibo chủ động nói: "Còn chơi không?"

Tiêu Chiến thoáng ngỡ ngàng, ấy mà đối phương không thèm để tâm trò chơi ngốc nghếch này. Hóa ra cậu tự tin vào kỹ thuật và sự chuyên nghiệp của mình đến thế!

Sự kiêu ngạo vô tình lộ ra đã thành công thu hút Tiêu Chiến, song anh vẫn thành thật khai báo: "Tôi chơi dở lắm, đừng đấu rank nữa."

"Ừ, anh chơi siêu dở."

Yibo chèn thêm một câu, Tiêu Chiến dần quen với tính cách thẳng thắn của vịt con. Anh ngồi lẩm bẩm tên ID của cậu, nhưng âm điệu hơi lệch, hỏi: "... Cậu họ Dịch⁴ thật luôn?"

⁴/ họ Dịch 易 (Yi), anh lớn tưởng Yi trong Yibo là họ Dịch.

Bố nghiện ngập cờ bạc, mẹ bỏ nhà ra đi, em trai ốm đau bệnh tật, Tiêu Chiến nghĩ, cậu phải là họ Dịch. Quả nhiên bi thương ngược thành dòng sông.

"Tôi đâu phải họ Dịch." Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, chưa kịp hỏi ai bảo anh rằng tôi họ Dịch đã nghe anh tiếp lời: "Vậy cậu họ gì?"

"Vương, tôi tên Vương Nhất Bác." Cậu thẳng thắn báo cáo họ tên, vị sếp mới ừ một tiếng sâu xa, sau lại thở dài: "Hình như tên này cũng không có mùi thanh xuân ngược tâm lắm, chẳng phải nên họ Cố, Thẩm, Phó gì đó sao? Họ Vương thì hơi đại trà quá..."

Vương Nhất Bác cạn lời chả hiểu gì sất, tự hỏi yêu cầu parter đánh game bây giờ cao vậy à? Phải chấp nhận đổi họ thay tên theo mong muốn của sếp mới được đánh?

Trời về tối, Tiêu Chiến không định chơi nữa. Anh tắt game rồi nhắn người ta.

[Hot Girl Phố Núi: Thêm Wechat đi, tôi tiện tìm cậu hơn.]

Lần này đối phương vô cùng vui vẻ gửi số ID sang, avatar Wechat của Vương Nhất Bác là một con sói. Tiêu Chiến cứ tưởng chỉ những người đàn ông thành đạt U50 mới thích sói, ngựa các thứ thôi chứ.

[Daytoy: Sao cậu chọn ảnh này làm avatar á?]
[Yibo: Ánh mắt kiên quyết.]
[Daytoy: ...]

Tiêu Chiến bất lực, cảm giác được khoảng cách thế hệ qua câu trả lời ngớ ngẩn này. Anh từ từ ngẫm ngợi tính chính xác trong lời nói của em gái.

Tựa vào đầu giường tiếp tục gửi tin nhắn thoại, nghiêm túc gọi tên Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, sao cậu không gọi đi?"

Rõ ràng là một cái tên đã dùng hai mươi năm hết sức bình thường, chẳng đếm nổi bao nhiêu người đã gọi tên cậu, lần này bỗng dưng nghe thấy tên mình thốt lên từ thanh âm dịu dàng của một người đàn ông xa lạ như vậy.

Vương Nhất Bác liếm môi, mặc kệ cảm xúc kỳ lạ trào dâng, giờ cậu chỉ nghĩ đến cách biệt quá lớn giữa giọng nói và tên của vị Hot Girl hay Quần Lót⁵ gì đó.

⁵/ 裤衩子 (kù chǎ zi) quần lót và 苦茶子 (kǔ chá zi) trà đắng phát âm gần giống nhau.

Người thì chẳng hot cũng chẳng buồn cười nhưng luôn mỉm cười điềm nhiên như không, lộ ra dáng vẻ lười lẫm biếng nhác.

"Gọi ai?" Vương Nhất Bác lờ mờ hỏi ngược, Tiêu Chiến bên phía kia tặc lưỡi một cái, thầm nói, nhóc con Vương Nhất Bác nhà cậu từ nãy đến giờ chưa gọi tôi được một tiếng sếp nào, cậu giỏi quá rồi nhỉ?

"Nói nhảm, cuộc đối thoại giữa hai ta còn ai khác nữa hả Vương Nhất Bác? Tất nhiên bảo cậu gọi tôi rồi."

Tiêu Chiến đợi hơn vài giây, trên giao diện hiển thị bên kia đang gõ phím, lần lữa hồi lâu mới gửi tin nhắn thoại sang: "Thật sự phải gọi à?"

Bộ cái này khó chịu lắm hả? Sao cậu chán chường vậy? Ấn tượng tốt đẹp của Tiêu Chiến về vị đại thần partner này bất chợt giảm đi nhiều, bình thản nhắn lại [Gọi].

Đối phương ngập ngừng chốc lát mới gửi đi, Tiêu Chiến hồi hộp nhấp vào bèn nghe thấy giọng nói trầm bổng của cậu trai chầm rãi phát ra bốn chữ "Trà Đắng Phố Núi".

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, sực nhận ra trà đắng nghĩa là gì rồi, là quần lót. Ép người ta gọi mình là Quần Lót Phố Núi, Tiêu Chiến sốc muốn chết.

Thẹn quá hóa giận, anh bực mình lấy gối che mặt, đấm đá loạn xạ vào không trung, bây giờ chỉ hận không thể đến trường cắn chết Tiêu Dao. Mẹ kiếp, Quần Lót Phố Núi, em gái tốt của anh sáng tạo ghê ta ơi.

Bên này Tiêu Chiến mất sạch thể diện, Vương Nhất Bác như được khai khẩu gửi liên tiếp hai ba tin. Anh đỏ mặt nhấp vào nghe, đối phương gọi anh thản nhiên quá đỗi: "Hot Girl Phố Núi."

[Daytoy: ... Không phải cái này!]
[Daytoy: Thôi bỏ đi, mốt hẵng gọi. Tôi mệt lắm rồi, phiền cậu lui cung.]
[Yibo: Ò.]

Đối phương rời khỏi internet, Tiêu Chiến bị partner nhỏ gọi là hot girl nhục đến không ngóc đầu lên nổi, kế đó nghe thấy tiếng thông báo Wechat.

"Anh chủ, ngày mai cần luyện tướng không?"

Luyện, mẹ kiếp luyện mười mấy hai mươi lần luôn.

Tiêu Chiến vừa nghe hai chữ đầu tiên lập tức ngồi bật dậy, anh chẳng giải thích nỗi cảm xúc vui sướng này, vui sướng khi bao nuôi chăng? Hồi âm lại một câu: "Cần!"

Ngoan thế, Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên mặt bàn, nhấn nghe lần nữa.

[Yibo: Vậy luyện từ Thái Văn Cơ được không?]
[Daytoy: Được, tướng hồi máu á hả?]
[Yibo: Ừ.]

Còn một câu chưa nói, tiện việc anh theo sau tôi, Vương Nhất Bác lướt xem lịch sử cuộc trò chuyện, bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của mình. May mắn thay đối phương không hiểu rõ về mối quan hệ giữa các tướng trong game, cùng lắm thì biết đôi chút về CP các nhân vật trong lịch sử. Làm sao nghĩ tới Timi không buông tha cả một đứa trẻ còn tuổi nằm xe nôi chứ.

[Chú thích: Thái Văn Cơ và Lan (vị tướng đi rừng Vương Nhất Bác từng dùng trong trận) là cặp đôi canon.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro