Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Tất nhiên ban ngày Tiêu Chiến không rảnh chơi game, giờ nghỉ trưa lên sân thượng hóng gió mới nhớ đến cậu partner nhỏ tối qua nói chuyện cũng khá hợp cạ. Sở trường trời phú của Tiêu Chiến là biết cách giao tiếp với người khác, dù khó nhai đến đâu thì qua tay anh vẫn mang đi hầm canh được.

Anh nghĩ nghĩ, rồi gửi một tin nhắn không thể tự nhiên hơn: [Đang làm gì đó?]

[Chuyển gạch.]

Đầu bên kia nhanh chóng hồi âm, thân là một nô lệ hiện đại nên Tiêu Chiến đồng cảm sâu sắc, sau lại nghĩ, cậu trả lời rộng quá vậy. Đệch mẹ, ai đi làm mà không chuyển gạch¹?

¹/ 搬砖 (bān zhuān): Nghĩa tường minh là chuyển gạch, nghĩa hàm ý là làm việc chăm chỉ như máy móc nhưng chỉ đổi được vài đồng bạc lẻ.

Nhân lúc ấy Vương Nhất Bác bèn gửi kèm một bức ảnh. Tiêu Chiến nhấp vào xem thì thấy hẳn hoi một chồng gạch, sau lưng chất đầy bao xi măng và một góc nhỏ của gàu xúc đất. Anh cứng họng, chần chừ vài giây rồi lịch sự hỏi tiếp: “Cậu đang ở công trường hả?”

[Yibo: Ừ.]

Chưa đủ rõ ràng sao, Vương Nhất Bác suýt chút gửi cả đoạn phim ngắn quay toàn cảnh công trường dưới tiết trời oi nồng giữa trưa.

Khiếp, chẳng biết phải chuyện tâm linh hay không, hồi trước khi tuyển sinh Đại học cậu có đi bái Phật, ai ngờ đợt ấy Vương Nhất Bác làm bài quá ư là xuất sắc đỗ vào ngành kỹ thuật phần mềm của trường thuộc dự án 211 ở Trùng Khánh. Người chị họ học ngành truyền thông trường Nghệ thuật bên cạnh kéo cậu đi quay phim cho bài thi giữa kỳ, diễn vai công nhân quèn làm việc tại công trường.

Mới đầu Vương Nhất Bác không định tham gia, song tiền chị họ chi nhiều đến độ đủ để cậu trả trước nửa giá mũ bảo hiểm mới, vật chất quyết định ý thức mà.

Chấp nhận xuống nước vì tiền cũng không mất mặt lắm. Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi mặc cho nhóm thanh niên thấm nhuần chất nghệ thuật trong xương máu giày vò. Trông thì chán nản nhưng thực chất lại ương ngạnh vững vàng, tính cách lạnh lùng và ngoại hình xuất chúng của Vương Nhất Bác rất dễ tạo được cảm giác tâm hồn thiếu niên tan vỡ.

Chẳng phải bình thường người ta làm thuê ở quán bida hay tiệm net hả? Sao nhóm người này đi theo lối chơi riêng vậy, Vương Nhất Bác phơi nắng tới chẳng còn hơi sức đâu mà phát cáu. Lần lữa không thấy người kia phản hồi, chị họ đương gọi cậu vào dùng bữa nên đành gửi sang một tin: [Đến giờ cơm rồi, về nói tiếp]. Xong xuôi cất điện thoại, cậu chớ hề hay biết lòng như tơ vò của anh chủ mới đang đứng trên tầng thượng.

Đến giờ cơm? … Này, dân công thật đó hả?

Tiêu Chiến đâu ngờ cuộc sống của cậu partner kia khốn khó đến thế. Sắp đến tháng sáu rồi, có lẽ làm việc ở công trường vất vả lắm. Anh ngẩng đầu nhìn trời, tin lời Tiêu Dao kể bảy tám phần nên giờ không định đòi tiền người ta nữa.

Game thôi mà, dẫu sao anh tan ca cũng chẳng có việc gì làm, chơi hai tuần có hề chi. Vả lại Tiêu Chiến vừa thăng lên chức quản lý, tấm lòng vàng đang trong giai đoạn lan tỏa hào quang Đức Phật khắp muôn nơi.

Anh chủ Tiêu thấy mình làm được việc thiện, vui sướng chạy trở về tiếp tục kiếm tiền bao nuôi.

Tối muộn, điều đầu tiên Tiêu Chiến làm khi online là đổi tên. Mãi khi Yibo kéo anh vào lớp dạy 1v1 thì Tiêu Chiến đã thay da đổi thịt trở thành [Hạt Ớt Phố Núi].

Vương Nhất Bác: …

Tiêu Chiến không chú tâm đánh game, trong thời gian chờ hồi sinh hỏi Vương Nhất Bác: “Thấy ID mới của tôi thế nào?”

“Ngốc muốn chết.” Vương Nhất Bác thành thật đáp, Tiêu Chiến tặc lưỡi: “Giỏi, cậu nói sai một câu tôi trừ lương tại chỗ, làm sao coi được thì làm.”

Vương Nhất Bác suy tư vài giây không hiểu, trả tiền cho nền tảng hết rồi Tiêu Chiến còn cách nào gây khó dễ từ bên trong nữa, chả biết anh ra vẻ làm chi. Nhưng vì tôn trọng anh chủ, cậu dừng lại chốc chốc rồi nói: “Hạt ớt có giống ớt nhỏ không?”

Cũng tạm ổn, Tiêu Chiến cảm giác tư duy của Vương Nhất Bác quái dị hết sức. Thế nhưng Vương Nhất Bác chợt thấy tên gọi kia cũng khá thú vị, đáng yêu.

Cả hai bật micro lên, bên phía Tiêu Chiến vô cùng yên tĩnh, còn bên Vương Nhất Bác ầm ĩ hơn, âm thanh mở khép cửa, tiếng kéo ghế, gõ phím. Cam đoan có người khác ở cạnh.

“Cậu ở ký túc xá à?” Tiêu Chiến dọ hỏi, Vương Nhất Bác thoáng kinh ngạc, thắc mắc làm sao anh biết cậu là sinh viên đại học nhỉ, ừ một tiếng: “Làm ồn anh không?”

“Đâu có đâu có.” Giọng điệu vội vã, nghĩ đến cậu nhỏ bị đuổi ra ngoài rồi phải ở nhờ công trường, Tiêu Chiến nhất thời đau lòng khôn xiết.

“Mấy cậu quá trời người chen chúc một chỗ vậy nóng không?”

? Bốn người là nhiều chưa? Vương Nhất Bác ngơ ngác đưa mắt nhìn bạn cùng phòng đối diện đang nghịch máy tính.

Đồ đạc của con trai không nhiều lắm, không gian phòng chung rộng rãi, có phòng tắm riêng lẫn ban công, hẳn là chẳng chật chội mấy. Nhưng ngẫm chắc người kia đang lo lắng cho mình, cậu dịu giọng khác xa bộ dạng ngày hôm qua.

“Không nóng đâu, mở điều hòa được.”

Nhìn đi, sợ lộ tẩy nên giả vờ mạnh mẽ mỉm cười nữa, cậu bạn nhỏ này cũng sĩ diện quá đó chứ. Cũng phải, đâu ai muốn trưng mặt xấu của mình lên mạng.

Tiêu Chiến thấu hiểu sâu sắc, sau đó tự hỏi ký túc xá ở công trường có điều hòa thật sao, bốc phét không đấy. Có chăng hiện tại Vương Nhất Bác đang cởi trần chơi game với anh, lỡ cảm nắng thì sao!

Hai người đánh suốt buổi đêm, Tiêu Chiến đã luyện Thái Văn Cơ ra trò, giờ nóng lòng muốn thử những tướng khác nên hẹn sẵn tối mai chiến tiếp Hẻm Núi Vương Giả. Vừa offline Tiêu Chiến bèn lướt Taobao ngay, chọn một chiếc quạt cầm tay cỡ nhỏ rồi gửi đường liên kết sang phía Vương Nhất Bác.

[Daytoy: Thấy sao?]

Vương Nhất Bác tưởng anh muốn cậu tư vấn giúp, trong mắt cậu thì quạt điện đều giống nhau. Tiêu Chiến đợi vài phút mới thấy Vương Nhất Bác gửi lại một đường liên kết khác: [Cái này ngon hơn.]

Tiêu Chiến liếc xem giá tiền tuyệt vời như công suất của nó vậy, thầm nghĩ giỏi quá rồi vịt con, sư tử há mồm phải không, tâm tư lớn cỡ này!

Phóng lao đành phải theo lao, Tiêu Chiến nén bi thương chuyển ba trăm tệ cho Vương Nhất Bác, vô cùng hào phóng nói: [Cậu mua đi], sau đó khéo léo bổ sung: [Xong chụp cho tôi xem].

Tức nghĩa: cậu mà tham ô là tôi xé xác cậu. Vương Nhất Bác nhìn cây quạt điện trên bàn mình, rướn mày nhắn dấu chấm hỏi.

[Yibo: Mua cho tôi à?]
[Daytoy: Thì coi như tiền học phí.]

Nói xong Tiêu Chiến vứt điện thoại sang bên đi tắm, lúc trở ra mới biết Vương Nhất Bác nhận được rồi. Cậu gửi một tin nhắn thoại, ngón tay Tiêu Chiến vẫn còn ướt, anh nhấp vào nghe đối phương nói: “Cảm ơn anh chủ, anh chủ thật hào phóng quá.”

Giọng điệu thờ ơ như cũ, từ ngữ rành mạch, chẳng chút ẩn ý mập mờ, cám dỗ. Ngay cả điệu cười còn không nghe ra huống hồ chi đến nịnh bợ.

Tiêu Chiến tự trách mình hèn hạ quá, không cầm nổi lòng mình bấm nghe lần nữa, cố bắt lấy thanh âm thở dài trong câu nói ngắn ngủi kia.

Giọng nói Vương Nhất Bác không thu hút và trộn lẫn kỹ xảo như diễn viên lồng tiếng, nhưng trầm lắng, vững vàng cùng sự mê hoặc bẩm sinh. Tiếng cậu gọi anh chủ cứ khiến đầu óc Tiêu Chiến trỗi dậy cảm giác sung sướng khó tả.

Ban đầu Tiêu Chiến đinh ninh chơi game mobile thì có gì khó đâu, trò giải trí mà thôi. Ai ngờ rằng Vương Nhất Bác cố sức dạy anh đến thế.

Từ một partner đánh game thu học phí xong trở thành huấn luyện viên luôn, Tiêu Chiến cảm động muốn rơi lệ. Ấy nhưng ba mươi tuổi đầu gia nhập hệ thống thanh niên trẻ, nghe Vương Nhất Bác chỉ bảo từng combo chiêu thức mà lòng vui ngay đó rồi cũng đau ngay đó. Tiêu Chiến nghĩ, tên nhóc nhà cậu kiếm vài đồng lẻ ôm mộng tỷ phú muốn đào tạo tôi thành Anh Hùng Vương Giả hay sao?

Sau kỳ thi THPTQG Tiêu Chiến chưa từng nghiêm túc học bất kỳ điều gì cả, lúc trước vất vả như vậy là vì giành chỗ ở thư viện. Đi làm cả ngày về còn phải miệt mài đèn sách ghi nhớ tác dụng của từng món trang bị, cảm giác như một ngày làm hai công việc. Ở chỗ làm bị sếp hành, về nhà bị Vương Nhất Bác khẻ lưng.

Lần này hệt như quay về cấp ba thật, Tiêu Chiến cảm thấy máu nô lệ của mình đều do Vương Nhất Bác dạy mà ra. Đối phương còn soạn hẳn bài thi điền khuyết nữa chứ.

Trong giờ làm việc Tiêu Chiến chẳng may in nhầm tài liệu cần dùng khi họp. Đến lúc thành viên tổ vào phòng hội nghị thì mấy tờ A4 gửi đến, Tiêu Chiến đứng trước màn chiếu hắng giọng nghe Tiểu Mông Nghi hoang mang đọc: “Khi anh dùng Charlotte đi cánh đối đầu Lữ Bố thì xài chiêu gì?”

Tiêu Chiến nghẹn họng khúc khắc một tiếng rồi giật tờ giấy giở lên xem, người ra đề: Yibo, người làm bài: Ớt Nhỏ Phố Núi.

Ớt nhỏ em gái cậu á, cả nhà cậu đều là ớt nhỏ. Ông đây là hạt ớt, hạt ớt của ớt cà, hạt ớt cao quý đó hiểu không vậy. Chuyện gì đây hả, người đâu!

Tiêu Chiến gào thét trong lòng, mặt điềm nhiên nhưng vành tai đỏ ửng, cong ngón tay gõ trên mặt bàn. Anh không màng thế sự thốt: “Gửi nhầm rồi, mọi người truyền giấy lại đi. Tiểu Trương in lại đi em, xem kỹ nội dung nha.”

Sau khi thu giấy xong còn nghe một số nhân viên thay anh trả lời câu hỏi. Tối đến khi Tiêu Chiến nối micro, anh chụp hình bài thi gửi sang, sâu xa nói: “Chắc cậu không tin đâu, bài thi này là kết tinh tri thức trưng cầu dân ý đó, cả tổ chúng tôi cùng góp sức hoàn thành.”

“... Anh gian lận à?”

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác bắt gặp một người gian lận mà còn đắc chí đến vậy, Tiêu Chiến thở hắt ra, kìm lòng quát lại: “Biến, ông đây cũng biết tự làm nha, đi, chiến đấu thôi.”

Lúc thao tác tướng Tiêu Chiến nghĩ, ôi mẹ tôi, dẫu sao mình cũng là tay gà mờ ưu tú chốn công sở, vậy mà bây giờ lưu lạc đến nỗi nhờ một kẻ dân công thôi học dạy đánh game? Ngẫm nghĩ mới thấy quả nhiên đàn ông trên đời phải sa vào con đường nghiện game ít nhất một lần.

Nhưng vào thời niên thiếu, hầu hết người ta đều nghiện ra quán net đánh game, cơn nghiện của Tiêu Chiến đến muộn hơn, ngót nghét sang đầu ba mới dần đổ đốn.

Đó là bởi Vương Nhất Bác dẫn anh chơi vui quá, ngoài mặt bảo dạy học chứ thực chất đối phương chẳng gây chút áp lực nào cho anh. Vương Nhất Bác có phẩm chất vô cùng xuất sắc đấy.

Tiêu Chiến cảm thấy tính háo thắng của Vương Nhất Bác rất mãnh liệt nên lúc nào chơi game cũng nghiêm túc, song không hề cố chấp bướng bỉnh về chuyện thắng thua, vì lẽ đó dù rằng thế cờ đảo ngược cũng không bao giờ cáu gắt. Trái lại, tần suất Tiêu Chiến dùng giọng Trùng Khánh chửi rủa đội bạn nhiều vô số kể.

Bộp chộp lẫn căm phẫn, lúc oán trách thì nâng cao giọng nhưng chẳng hung dữ được bao nhiêu, lọt vào tai Vương Nhất Bác chỉ còn là ủy khuất và quở trách phần nhiều, vừa cay nghiệt vừa nhỏ nhẻ, đáng yêu vô đối.

Vì chơi game nên Tiêu Chiến ngủ muộn hơn một tiếng, bỏ lỡ thời điểm vàng để vào giấc. Chơi mãi chơi miết thấy hơi buồn ngủ, trước lúc xong trận rời đội, Tiêu Chiến cất giọng lớ mớ mềm mại, nửa thật nửa đùa: “Cậu cuồng lên rank hả Vương Nhất Bác, hay là tôi đưa ID cho cậu rồi cậu cày lên Vương Giả giúp tôi nhé?”

Tiêu Chiến hiểu nhân tình thế sự cố gắng không mắc nợ người khác dù trong công việc hay đời sống riêng tư, lâu dần về sau cũng hiếm khi gây chuyện rắc rối cho mọi người, điều này vô hình trung đã tự đưa mình vào thế yếu cần tìm sự giúp đỡ từ xung quanh.

Anh chỉ đòi hỏi như thế với những mối quan hệ thân thiết thôi, có lẽ vì mệt nhọc nên Tiêu Chiến mới trông như đang làm nũng, khiến khoảng cách giữa cả hai mập mờ hơn.

Thế mà Vương Nhất Bác âm điểm lãng mạn cứng nhắc nói: “Không được, tôi chơi chung chứ không phải cày hộ, anh muốn cày thì tự cày đi.”

Tiêu Chiến không kịp đề phòng bị dỗi ngược, cảm xúc bấy giờ không phải uất ức mà là ngượng ngùng, và có cả chút bối rối. Vương Nhất Bác thẳng như định hải thần châu ấy, Tiêu Chiến xấu hổ muốn đào lỗ mà chui, vốn dĩ tính tình đã không tốt, giờ còn thêm khó chịu, sự dịu dàng trong micro mất sạch sành sanh. Nhưng giây tiếp theo đối phương lại lên tiếng:

“Anh không đánh thì tôi cũng không đánh.”

Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện chẳng mấy hào hứng, Tiêu Chiến phân biệt rõ sự hờn dỗi lộ ra vẻ ấu trĩ trẻ con dưới bộ mặt lạnh nhạt kia.

“Vậy cậu chỉ muốn chơi với mình tôi thôi hả?”

Tiêu Chiến dịu giọng hơn, nhẹ nhàng dọ hỏi đối phương, thanh âm dần hạ xuống như đang thì thầm. Vương Nhất Bác tưởng chừng giọng nói ấy hóa thành luồng điện xuyên vào tai nghe, thẳng suốt qua mạch máu đến con tim, dấy lên sự tê dại kỳ quặc khó tả lại khiến cậu dâng trào một cảm giác say đắm không ngừng.

“Tôi chỉ chơi với mình anh thôi, anh chủ Tiêu.”

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác trầm giọng trêu ghẹo, anh co quắp hai chân lăn qua lăn lại trên giường.

Tiếng sột soạt lọt vào tai Vương Nhất Bác nhưng không thấy Tiêu Chiến trả lời, tức thời nhận ra ngữ điệu vừa nãy của mình không ổn lắm, có lẽ đã lỡ lời, cậu nhỏ giọng hỏi thêm: “Vậy anh còn cày không?”

“Cày chứ.” Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp, sau lại nói: “Mai gặp, Vương Nhất Bác, ngủ ngon nhé, Vương Nhất Bác.”

“Mai gặp, anh ngủ ngon.”

Vương Nhất Bác cảm tưởng như thanh âm Tiêu Chiến sát bên tai bảo cậu “ngày mai gặp”, ngoan đến nỗi muốn cuỗm mất sự sống mình, sau khi người ta rời đội, Vương Nhất Bác lẳng lặng đứng một mình trong phòng hồi lâu mới thoát game.

4.

“Nếu một người bảo muốn chơi game với mày, nhưng mà lần nào chơi người ta cũng ngáp thì sao?”

Trước khi đi tắm, Vương Nhất Bác xoay sang hỏi bạn cùng phòng câu ba vốn nghiện thịt gà, đối phương không ngẩng đầu, chăm chăm nhìn màn hình đáp vội một câu: “Thì thấy chán đó trời, chắc thấy kỹ năng dẫn đội của mày tốt nên mới chơi với mày. Nhưng nguyên buổi chơi thấy nản, dù sao thì mày cũng giống trí tuệ AI lập trình sẵn mà.”

Tối hôm sau, Tiêu Chiến vừa vào game đã nghe Vương Nhất Bác hỏi rằng: “Đố anh biết con vật nào xấu tính xấu nết?”

Hả? Tiêu Chiến ù ù cạc cạc ngẫm nghĩ mấy giây, Vương Nhất Bác không kịp chờ đưa ra câu trả lời, thản nhiên bảo: “Là tinh tinh, bởi vì nó vỗ ngực (siêu dữ)² á.”

²/ 敲胸 (qiāo xiōng: vỗ ngực) đọc trại gần giống 超凶 (chāo xiōng: siêu dữ).

Tiêu Chiến bật cười ngặt nghẽo không phải vì câu chuyện nhạt như nước ốc kia, mà vì cách Vương Nhất Bác nghiêm túc kể bằng giọng Đài Loan rất buồn cười. Sự đối nghịch đáng yêu này khiến Tiêu Chiến vui mãi không thôi.

Xem ra mình thú vị phết, Vương Nhất Bác nâng khóe môi, bấy giờ được phản ứng của đối phương khích lệ tinh thần, cậu kể thêm tù tì ba bốn chuyện chọc Tiêu Chiến đến thao tác loạn hết cả lên: “Toang rồi Vương Nhất Bác, tôi đau bụng quá, trời đất ơi, sao anh hài hước quá vậy.”

Anh ấy gọi mình là anh… Anh ấy gọi mình là anh…

Trong một giây ngắn ngủi, đầu óc Vương Nhất Bác rỗng tuếch bị tay đi rừng đội bạn tiễn về trời, bây giờ chỉ nghĩ đến câu cuối cùng Tiêu Chiến bật cười gọi “anh” thôi, mè nheo phàn nàn đến nỗi Vương Nhất Bác không biết nên bắt chẹt thế nào đây.

Lúc này trong micro vang lên giọng người thứ ba: “Ê đi rừng, chuyện hài của cậu hài cốt quá, cậu muốn trêu gái thì cứ đi gọi điện thoại. Người ta cùng lắm vừa chơi game vừa tán gẫu thôi, còn cậu là nhân lúc tán gẫu đi chơi game đó.”

Vương Nhất Bác chợt nhớ mình đang bật mic toàn đội, Tiêu Chiến ở trong nhóm nên không nghe thấy tiếng anh cười.

Cậu đang đợi hồi sinh, người bật micro trêu chọc cũng không mang ý xấu, có lẽ thấy kỹ thuật của Vương Nhất Bác khá ổn lại nói: “Người anh em, cậu đang dỗ bạn gái hả? Giọng cậu không hợp với chiêu này đâu, với cả cậu nói nhiều quá, người nhà cậu không chê cậu phiền à?”

Tim Tiêu Chiến nhảy thót lên tầng cao, toan muốn giảng hòa, thốt nhiên nghe Vương Nhất Bác lên tiếng: “Chê sao ạ?”

[Hạt Ớt Phố Núi: Không chê đâu, tôi thích lắm.]

Tiêu Chiến nhắn xong ấn gửi đi, chạm tay lên hai bên má nóng hôi hổi.

Hứa Mạch đi công tác trở về, vừa kéo vali vào cửa đã thấy vẻ mặt tràn ngập hoa xuân nhìn chằm chằm điện thoại của thằng bạn chí cốt nhiều năm, thậm chí còn không để tâm đến tiếng động ngoài cửa. Mãi khi âm thanh bánh xe kéo lê trên sàn nhà vang lên, Tiêu Chiến mới ngỡ ngàng ngẩng nhìn Hứa Mạch.

Cả hai quen nhau từ thời cấp ba lên đại học, cùng trao đổi những bí mật thầm kín nhất, khăng khít như người thân trong nhà, nhưng Tiêu Chiến không thể vô tư come out, công khai vô số đối tượng hẹn hò trên vòng bạn bè như Hứa Mạch.

Giả như xảy ra hỏa hoạn, số lần lăn giường³ của Hứa Mạch đủ để anh trèo từ căn hộ 28 tầng xuống đất an toàn (và vòng ngược lại). Hắn bất mãn vô cùng vì Tiêu Chiến quá phí phạm thanh xuân cùng sắc đẹp để chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, đúng là phá của trời không tiếc tay.

³/ 滚床单 (gǔn chuáng dān): Quan hệ tình dục. 床单 là tấm drap giường, 滚过的床单 là số tấm drap giường mà Hứa Mạch từng lăn lộn (hoan ái) trên đó.

Thế nên ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến nâng mắt hồ hởi nhìn hắn, một xúc cảm thấu hiểu tột độ chảy tràn trong người Hứa Mạch. Phắc, hắn phát hiện châu lục mới rồi. Hệt như mẹ hiền nhìn thấy con trai cuối cùng cũng biết tán gái, hắn nhiệt tình hoan hỉ hỏi: “Mày xài Tinder rồi?”

Tiêu Chiến lắc đầu, lúc nãy vừa chúc Vương Nhất Bác ngủ ngon rồi quay về giao diện chính, anh đưa mắt nhìn Hứa Mạch: “Tao đang chơi game.”

“Vậy đệch mẹ sao mặt mày lẳng lơ thế hả? Chơi game thôi mắc gì bối rối?”

Tiêu Chiến thoáng xoắn xuýt, đâu thể bảo mình bước sang đầu ba rồi mà không chịu lên ứng dụng xã hội hẹn người ta đi bắn pháo mà bỗng dưng quay qua nghiện ngập Vương Giả Vinh Diệu, còn nổi hứng với một cậu partner dân công nữa chứ.

Mẹ kiếp, cái này thì có là gì? Chả phải yêu qua mạng đâu, chờ ghép cặp⁴ chắc?

⁴/ CPDD • CP滴滴 (CP dī di): Ngôn ngữ mạng Trung Quốc mang ý nghĩa “Nếu muốn tìm người hẹn hò thì gọi tôi nhé.”

Tiêu Chiến nhận thức sâu sắc mình càng sống càng thụt lùi, đúng như dự đoán, vừa mở giao diện game đã thấy một rừng người chờ ghép cặp, nghĩ đến đối phương bên kia là một đứa trẻ mười hai tuổi, anh xấu hổ lẫn tức giận.

Hứa Mạch nom mặt anh ửng hồng quái lạ quẹt vài cái trên điện thoại, nhướng mày chặc lưỡi chán nản: “Tiêu Chiến, thành thật khai báo đi, gần đây mày chơi game với ai?”

“Một dân công…” Tiêu Chiến vứt điện thoại sang bên, chống hai tay lên đầu gối che mặt, nhỏ giọng như muỗi tường thuật tất thảy mọi chuyện xảy ra trong hai tuần qua.

Nghe xong Hứa Mạch thinh lặng, Tiêu Chiến ngửa người trên sô pha rít một điếu thuốc, khói trắng nhả ra sự ngượng ngập trong lòng, giây sau người bên cạnh mở lời: “Tụi bây một người là thành phần trí thức, một người là dân công, khởi đầu kiểu pornhub vậy mà chưa nói được câu tục tĩu nào? Thuần khiết nhỉ?”

“Cậu ấy là trai thẳng.” Tiêu Chiến rũ mi đáp chắc nịch, gõ nhẹ đầu tàn thuốc. Hứa Mạch nuốt nghẹn cảm thán một câu: “Mẹ, vui phết đấy, cứ hệt như phim.”

“... Thật sự.”

Suy tư Tiêu Chiến bay lên chín tầng mây, trong đầu chỉ nghĩ đến người đàn ông da đen thô kệch nơi ký túc xá nhỏ hẹp u ám ở công trường, chiếc giường tầng ọp ẹp, tấm khăn trải trắng tinh, đôi cánh tay cơ bắp đầy gân xanh và hai bàn tay to lớn chai sạn.

Hẳn rằng trai thẳng sẽ cộc cằn thô bạo lắm. Tiêu Chiến bị OCD cấp độ nhẹ, nhưng nghĩ đến đối phương là Vương Nhất Bác, dù có hơi bừa bộn, bộ dạng chán nản nghèo túng hay tấm lưng đầm đìa mồ hôi, anh cam đoan mình sẽ không bài xích người ta.

Tiêu Chiến vô thức thấy mình suy nghĩ lệch lạc đi đâu, trách tên Hứa Mạch hết, quả thật gần mực thì đen. Thoát khỏi ảo tưởng vẩn vơ, Tiêu Chiến trộm nghĩ này là làm việc một nhát hai nhát đến gáy à, bỗng dưng phát hiện ánh mắt thích thú của người bên cạnh, lòng lại trầm xuống một nấc.

Bậy, sai trọng điểm rồi, anh nhận mình chưa từng phủ nhận việc mong cầu có người yêu đến thế, anh thích thú quá đỗi với cậu bạn partner này dẫu chưa từng gặp mặt lấy một lần.

Lời Hứa Mạch nhắc nhớ anh về thời hạn Tiêu Dao thuê hai tuần sắp hết, anh vội mở ứng dụng toan đặt đơn lần nữa, song Hứa Mạch đã cản anh lại.

Đối phương cấp tốc tải app về đăng ký tài khoản, tra tên Yibo xong dứt khoát mua năm giờ đồng hồ của cậu.

Tiêu Chiến nhướng mày không ngăn hắn đào góc tường, anh cũng muốn xem Vương Nhất Bác phản ứng ra sao. Tuy Tiêu Dao từng đề cập quy định trong lúc thuê partner không được tự ý thu lợi bên ngoài, nhưng sự thật rằng Tiêu Chiến chỉ dành nhiều nhất ba bốn tiếng mỗi ngày để chơi game với Vương Nhất Bác, còn những khi khác đều bận việc riêng.

Anh chủ Tiêu lãng phí tiền tài nhân lực quá, nếu anh là Vương Nhất Bác thì chắc chắn sẽ chốt thêm vài đơn nữa nhân lúc rảnh rỗi.

Hứa Mạch vừa mở khung chat gửi sang đôi ba biểu tượng cảm xúc, tức khắc hệ thống thông báo “Hoàn tiền thành công”. Vương Nhất Bác hủy đơn, Hứa Mạch hừ một tiếng rồi đưa Tiêu Chiến xem màn hình, sau đó nhắn dấu chấm hỏi.

[Yibo: Có anh chủ dài hạn.]

Tiêu Chiến nhẩm tính ngày, chỉ còn một hôm sáng đêm nửa là tròn nửa tháng, Vương Nhất Bác có anh chủ dài hạn cái khỉ khô. Hứa Mạch khổ không than, gửi thêm biểu tượng đáng thượng kèm theo vài lời:

[Anh ơi, em đi với anh nhé, bây giờ anh rảnh thì mình chơi hai ván được không?]

[Yibo: Anh chủ tôi không cho, bạn tìm người khác đi.]

“Thằng nhóc này chết máy rồi hả, có tiền còn chê nữa đồ khờ, cậu ta lập tài khoản phụ thì sao mày biết được!”

Hứa Mạch tròn mắt nhìn màn hình, cả đời sống trong trăng hoa phù phiếm, nay gặp một bạn dân công nhỏ khác thường như đến từ thế giới xa xôi kỳ lạ.

Hắn chớp chớp mắt ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến: “Thật ra trai thẳng rất thơm ngon á, cậu ta thuộc tuýp phục vụ giản dị hả? Đáng yêu ghê.”

Tiêu Chiến mường tượng ra giọng điệu nghiêm túc của Vương Nhất Bác khi nói câu: “Anh chủ tôi không cho” dễ thương chết được. Lại giật lấy điện thoại Hứa Mạch, khó cầm nổi lòng mỉm cười nhìn ba từ “Anh chủ tôi” trên màn hình.

Giả vờ quên mất việc gia hạn không đặt thêm đơn, mỗi tối anh đều ghép cặp với đối phương, Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến chưa thanh toán ba ngày cũng không hề chủ động đề cập. Mãi đến một đêm khi Tiêu Chiến như vô tình đá động rằng; “Mấy nay có ai gọi cậu chơi cùng không?”

Đối phương ngừng lại thoáng chốc.

Vương Nhất Bác liếc qua lịch sử hủy hơn ba mươi đơn, sau đó trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không á, không ai gọi tôi cả.”

“Top server bị flop rồi hả?” Tiêu Chiến bông đùa, nào ngờ Vương Nhất Bác mượn gió bẻ măng nói dối không chớp mắt: “Ừ, ngay từ đầu tỷ lệ bình luận tốt cũng thấp mà, mấy cô ấy toàn bắt tôi nói thôi.”

“Chơi game phải nói chuyện chứ, chẳng phải cậu nói chuyện với tôi rất ổn sao?” Tiêu Chiến dẫn dắt từng bước để cậu dân công nhà lành sập bẫy.

Bên phía này Vương Nhất Bác nhìn Yao⁵ bay lơ lửng trên đầu mình, đôi ngươi khắc khoải rũ xuống, bất giác nở nụ cười duyên.

⁵/ 瑶 (yáo): Tướng hỗ trợ trong Vương Giả Vinh Diệu.

“Anh khác.”

Lòng Tiêu Chiến rung động rối bời bị đội bạn đánh rơi xuống, Vương Nhất Bác chạy đi gặt xác, bấy giờ Tiêu Chiến hồi thần đuổi theo, chân ngắn không biết làm cách nào nhìn tay đi rừng còn vỏn vẹn chút máu đứng bên bờ vực nguy hiểm.

Tiêu Chiến hoảng loạn, trong thời khắc quyết định đã kịp bật giáp phòng thủ. Micro truyền qua tiếng cười cùng giọng nói trầm ấm:

“Yao Yao giỏi quá, anh chủ thật lợi hại.”

Vương Nhất Bác vui sướng reo lên, suýt nữa Tiêu Chiến không kìm nổi lòng hừ một tiếng, tên trai thẳng trời đánh, tên dân công trời đánh.

Tối cùng ngày, anh chủ Tiêu bị nam sắc làm mụ mị đầu óc tích cực tiêu tiền, lên nền tảng đặt tiếp sáu mươi giờ đồng hồ, đột nhiên giác ngộ thú nghiện bao nuôi của các cậu ấm, cô chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro