chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối ở Tiêu gia hôm nay thiếu vắng hai cha con Tiêu Hiển và Tiêu Tử Y. Dường như mọi người trong bàn ăn đều biết họ bận việc gì, không ai thắc mắc hoặc đả động gì tới. Ông Tiêu Nhạc thay thế cháu gái gắp thức ăn cho lão phu nhân, bữa cơm cũng vội vàng dùng xong trong sự tĩnh lặng.

Việc dọn dẹp đã có người giúp việc, chẳng phải đến tay đám phụ nữ trong nhà. Phu nhân Trương Ninh vừa được các quý bà khác giới thiệu cho một loại mặt nạ dưỡng da mới, ăn xong liền tranh thủ về phòng đắp thử. Ông Tiêu cùng Tiêu Đằng có chút chuyện riêng cần trao đổi, nên tạm thời Lý Lệ Na không tiện ở chung chỗ với gã. Bước lên cầu thang lên tầng trên, Lý Lệ Na định ra sân thượng hóng gió một chút.

Kết hôn đến nay đã được nửa tháng, công việc hiện tại và không khí ở Tiêu gia đều mang đến sự ngột ngạt kinh khủng. Lý Lệ Na nhiều lúc cảm thấy khó thở, cô luôn phải thủ sẵn tâm lý đối phó với tất cả những người xung quanh, chẳng có được một phút giây sống thật với chính mình.

Đi được một nửa cầu thang, Lý Lệ Na giật mình khi thấy Tiêu Bội Di đang đứng ngay ở bên trên. Cô tạo ra tư thế dựa lưng vào tường, hai chân duỗi thẳng ra, tạo thành một góc bốn mươi độ với cầu thang. Khi Lý Lệ Na bất chợt khựng lại một nhịp, Tiêu Bội Di tức khắc quay sang nhìn thẳng cô, với một nụ cười đầy bí hiểm trên môi.

"Chị dâu, hình như từ khi chị được gả vào Tiêu gia đến nay, chúng ta chưa từng có dịp tâm sự với nhau, nhỉ?"

Chẳng hiểu sao, ngữ điệu thân mật bình thường của Tiêu Bội Di lại khiến Lý Lệ Na e ngại. Cô không bước tiếp nữa, bình thản đáp lời.

"Trước lúc kết hôn cũng nghe Tiêu Đằng kể qua về em... tiểu Di học hành xuất sắc, trong công việc cũng luôn hoàn thành tốt. Chị cũng có ý định bắt chuyện với em, lại hơi lo lắng, không biết phải mở lời thế nào."

Tiêu Bội Di ung dung bước xuống từng bậc thang, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Em thì sao cũng được, miễn là chị toàn tâm toàn ý với nhà họ Tiêu, thủy chung trọn đạo với anh hai, không mang theo tư tâm gì khác..."

Hai chữ "tư tâm" được cô nhấn mạnh khi nói ra, khiến cho Lý Lệ Na có chút chột dạ. Chẳng hiểu Tiêu Bội Di tùy tiện hay cố ý. Nét mặt cô em chồng cợt nhả như đang đùa, nhưng ánh mắt lại như muốn xoáy sâu vào tâm can Lý Lệ Na.

"... chỉ cần như vậy thôi, em sẵn lòng xem chị như người nhà mà đối đãi."_ Tiêu Bội Di nói tiếp vế sau, rất tiếc là chị không được như vậy.

Bạn bè của Vương Nhất Bác và Hứa Kính Phong, có không ít người từng là đồng học với Tiêu Bội Di. Chuyện của Lý Lệ Na, cô nghe qua được cũng chẳng ít, thậm chí, còn có vài bí mật mà Tiêu Bội Di sai thám tử điều tra. Có những chuyện liên quan giữa mẹ cô, Tiêu Đằng và Lý Lệ Na mà Vương Nhất Bác không biết, cũng như có những chuyện mà Vương Nhất Bác biết nhưng mẹ và anh cô lại chẳng biết.

Và biết đâu, còn có điều gì đó mà chỉ mình Lý Lệ Na hiểu rõ. Tiêu Bội Di chắc chắn rằng "chị dâu" mình không hề đơn giản. Cô cũng có những toan tính của mình, và Tiêu Bội Di không muốn bỏ qua bất cứ mầm họa nào.

"Em yên tâm đi, chị sẽ đối đãi với mẹ và Tiêu Đằng thật tận tâm, tương xứng với những gì họ đã dành cho chị."

Lý Lệ Na bình thản trả lời. Sẽ không ai có thể lay chuyển ý định của cô, cho dù là Tiêu Bội Di hay người nào khác. Viên đạn hận thù đã được bắn ra, đã có quá nhiều sự hi sinh và đánh đổi vì nó... Lý Lệ Na chẳng thể nào quay trở lại được nữa.

.

.

Dù bà Tuệ Nhàn đã dày công chuẩn bị rất nhiều món yêu thích, nhưng Tiêu Chiến vẫn chỉ dùng được nửa bát cơm nhỏ. So với hàng ngày đã là một sự đột phá phi thường, anh không bị buồn nôn nên tâm tình tốt lên hẳn. Nhưng, hai vị chủ nhà chẳng biết điều ấy, họ âm thầm nhìn nhau với biểu cảm thật khó nói.

Không phải là Tiêu Chiến chê thức ăn đi, hoặc là sở thích của anh đã thay đổi? Vương Nhất Bác cảm thấy không giống. Sự vui vẻ tự nhiên trên mặt anh chẳng có nét nào giả dối gượng gạo, vậy... anh bình thường đều ăn ít vậy sao? Chả trách lại gầy thành cái dạng kia.

Dùng bữa xong, Vương Nhất Bác là người đi tắm trước, trong khi Tiêu Chiến có chút áy náy vì không phụ giúp được việc dọn dẹp. Tắm xong, hắn cũng xả sẵn một bồn nước, pha trộn nước nóng và lạnh tạo nên một độ ấm vừa đủ. Chu đáo để sẵn khăn và quần áo ở một vị trí có thể với tới, xong xuôi, Vương Nhất Bác trở ra.

"Chiến ca, em chuẩn bị xong nước ấm rồi. Để em bế anh vào tắm nhé."

Tiêu Chiến lập tức bỏ điện thoại xuống bàn, dịu ngoan gật đầu: "cảm ơn, thật là phiền em ghê."

"Đừng khách sáo, trước giờ đều là anh giúp em rất nhiều. Mấy cái nhỏ nhặt này, Chiến ca không cần phải để ý."

Nở một nụ cười, anh thầm nghĩ 'kể cũng phải'. Từ khi nào anh lại xem hắn là người ngoài? Trước đây không có, bây giờ cũng vậy. Chỉ là kể từ khi bản thân gặp nạn, Tiêu Chiến bắt đầu nảy sinh tâm lý đề phòng, cũng rất ngại bản thân vô dụng yếu đuối, gây nên phiền toái và bất đắc dĩ với người khác.

Từ trong vòng tay rắn chắc của hắn, anh được từ từ thả xuống bồn tắm. Quần áo trên người cũng chìm trong một tầng nước, Tiêu Chiến đợi cánh cửa phòng tắm đóng lại mới chậm rãi cởi nó ra.

Những vết thương do tai nạn năm xưa đều được tỉ mỉ chăm sóc, hầu hết chỉ còn lại những vết sẹo mờ. Thế nhưng, Tiêu Chiến vẫn thấy thân thể mình chẳng lấy gì làm đẹp đẽ. Gầy đến lộ cả sườn, những thớ cơ không hoạt động dần khiến hai chân dài nhỏ lại trông thiếu cân đối, da dẻ thì trắng tái nhợt nhạt không chút sức sống.

Anh càng nghĩ, càng không tránh khỏi ghen tị và ao ước với hình thể trẻ trung, rắn chắc, tràn đầy năng lượng của Vương Nhất Bác. Thở phì ra một cái, dù ghét bỏ, Tiêu Chiến vẫn phải cố bảo dưỡng bản thân cho tốt. Trước khi đòi lại công đạo thuộc về mình, anh tuyệt đối không thể để nó dần lụi tàn. Chẳng dám hy vọng quá nhiều về một tương lai hoàn kim, nhưng những nỗi thống khổ và mất mát từ quá khứ đến hiện tại, mỗi giây phút đều nhắc nhở Tiêu Chiến phải ân trả oán đền.

Cọ rửa thân thể đến sảng khoái xong, Tiêu Chiến bắt đầu xả nước trong bồn ra. Chờ đến khi bên trong cạn khô, anh mới vươn người lấy khăn và quần áo, tránh để chúng lại ướt thì rất phiền toái. Sinh hoạt hằng ngày đều bất tiện và tốn nhiều thời gian, Tiêu Chiến luôn phải vật lộn để thích nghi.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác định bế anh lên căn phòng mà mẹ Tuệ Nhàn vừa mới quét dọn lại, nhưng Tiêu Chiến nói rằng anh lo ngại nửa đêm muốn đi vệ sinh, không có xe lăn, Tiêu Chiến chẳng thể nào tự mình xuống giường mà bước đi được.

Hắn vỗ vỗ đầu, vậy mà lại suýt quên mất vấn đề này. Cuối cùng, tình hình lại giống như mười năm trước, anh và hắn cùng ngủ trên một giường. Chỉ khác ở chỗ, hiện tại họ không cần phải chen nhau trong căn gác chật chội tối om cùng chăn đệm bé xíu nữa. Hai người đàn ông nằm chung trên giường nệm lớn, vẫn còn dư ở giữa một khoảng. Vương Nhất Bác mở tủ lấy ra một con sư tử bông để cho Tiêu Chiến làm gối ôm.

Lúc Vương Nhất Bác tắt đèn lớn và thay bằng đèn ngủ, hắn chợt sửng sốt khi nhìn thấy những đốm sáng nhỏ li ti bên kia khung cửa sổ thủy tinh. Vội vã vén tấm màn đang buông hờ lên, phía ngoài kia, hàng đàn những con đom đóm nhỏ xíu, mang theo thứ ánh sáng nhàn nhạt lung linh, dệt nên một bức tranh huyền ảo trong đêm đen.

Tựa như những vệt nhũ kim óng ánh trên tấm vải nhung tuyền, Vương Nhất Bác có cảm giác bồi hồi trỗi dậy ... đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng hắn được trông thấy những cánh bướm nhỏ?

Thấy hắn mải miết trông ra ngoài, Tiêu Chiến đang dựa vào thành giường cũng hướng mắt nhìn theo. Anh khẽ 'a' lên một tiếng nhỏ, kinh ngạc và kỳ thú được kiềm chế xuống mức độ vừa phải, khi Tiêu Chiến một lần nữa nhìn thấy màn giễu hành ánh sáng của những sinh vật nhỏ bé.

Rực rỡ ấy, dù là chóng tàn, nhưng nó vẫn miệt mài chống trả lại màn đêm hoang vu, đem lại chút ấm áp và sự hân hoan trong lòng của người nhìn. Đối với anh hay hắn, hình ảnh ấy còn mang theo dư vị của ký ức hy vọng... dù cho hiện tại, họ nhìn ngắm nó khi trong lòng mang theo một nỗi tiếc nuối.

Vương Nhất Bác đã học hành thành tựu, có được sự khởi đầu mà hắn mong muốn rồi, nhưng đến cuối vẫn phải nếm trải những cay đắng phũ phàng mà người yêu cũ cùng kẻ thù của hắn mang lại. Còn với Tiêu Chiến, tương lai và sự sống ngày mai của anh cũng mỏng manh và yếu ớt như cánh bướm nhỏ trong đêm kia.

Người đấy, cảnh đây, trong một khoảnh khắc xúc động hiếm hoi, nhưng cả hai lại cùng chẳng nói nên lời.

.

.

Buổi hẹn xem mắt giữa Tiêu Tử Y và vị con trai duy nhất của Hứa gia, đến cuối lại kết thúc theo một cách chẳng mấy vui vẻ. Hứa Kính Phong chỉ nhắn một tin bảo rằng gã bận việc gấp ở công ty, rồi sau đó để mặc Hứa phu nhân xoay sở với cha con Tiêu Hiển. Cố gắng phụng bồi hai người kia ăn xong bữa tối, cùng với luôn miệng khen tặng Tiêu Tử Y, suốt gần hai giờ đồng hồ, bà Lâm Mộ Nghi mới tin là gã con trai mình thật sự trốn mất.

Vừa thẹn lại vừa giận, nữ chủ nhân Hứa gia đành phải hạ điệu thấp mà cáo lỗi với cha con ông Tiêu Hiển. Bà rõ ràng nhìn thấy thớ cơ trên gò má ông ta khẽ giật, nụ cười xã giao trên mặt cũng phút chốc trở nên méo xệch đi. Con ơi là con, phen này lại chọc giận đến người ta rồi!

"Tuổi trẻ chú trọng sự nghiệp cũng rất tốt. Nếu Hứa thiếu gia không thể đến, chúng tôi cũng không có lý do gì ở lại đây thêm."

"Mong anh và tiểu Y rộng lòng thông cảm cho, nội trong ngày mai, tôi sẽ bắt Kính Phong đến tận Tiêu gia để chào hỏi mọi người. Chuyện hôm nay là do tôi thu xếp không tốt, xin lỗi anh Tiêu và cháu."

"Hứa phu nhân, không sao đâu ạ, con biết người cũng rất khó xử. Tuy không gặp được anh Hứa, nhưng có thể ăn cơm với phu nhân, Tử Y đã thấy rất vui rồi."

Tiêu Tử Y thấy ba mình giận, vội vã tươi cười cầu hòa, ôm lấy cánh tay của ông Tiêu Hiển, chừa lại đường lui cho đôi bên. Tuy ba cô vẫn hậm hực lắm, nhưng lời của con gái cũng khiến ông cảm thấy chẳng nên tỏ thái độ quá khó coi. Hai ba con Tiêu Hiển chào tạm biệt với bà Lâm Mộ Nghi, xong liền bước thẳng ra về.

Sự mềm mại của Tiêu Tử Y khiến Hứa phu nhân càng thấy áy náy, nội tâm cũng âm thầm dành cho cô thêm một chút yêu thích. Ban đầu, dự định cho đôi trẻ xem mắt là vì Hứa gia nhắm đến danh tiếng và địa vị của nhà họ Tiêu, nhưng có vẻ như Tiêu Tử Y cũng là một đối tượng không tệ.

Càng nghĩ, bà càng tức giận đứa con trai mình thật nhiều.

.

.

Vốn dĩ từ sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê dài, Tiêu Chiến đã luôn chẳng thể ngủ ngon giấc. Nằm trong căn phòng lạ, anh càng khó khăn hơn để vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác bên cạnh đã nhắm mắt thở đều, anh cũng rất ý thức mà không cử động tới lui, tránh ảnh hưởng người khác ngon giấc.

Sau một ngày dài vất vả, hắn cũng cần có sự nghỉ ngơi. Tiêu Chiến lặng yên sờ sờ lớp lông dày mịn của chú sư tử nhồi bông, mơ hồ nhìn bầu trời đêm tịch mịch qua khung cửa sổ nhỏ. Đàn bướm đã chẳng còn ở đấy, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm mù mịt. Thời gian vẫn cứ chậm rãi vận động, một đêm này với anh, thật dài.

Vương Nhất Bác trở mình, nhận ra người kia chưa hề ngủ, lại đang thẫn thờ hướng mắt về phía xa. Ánh đèn ngủ màu mật, mờ mờ trông thấy nét mặt trầm tư của con người vẫn rất hay cười nói thường ngày. Trong đôi mắt trong veo thanh tĩnh, dường như lại chất chứa lạc lõng cùng cô đơn không thể miêu tả. Hắn bất chợt nghe trái tim trĩu nặng, nhìn người ở trước mắt, lại nhớ đến chính người của trước đây.

Hắn chẳng biết rõ những điều gì đã xảy ra với anh, trong mười năm trời đằng đẵng bặt mọi tin tức ấy. Có những thứ đã thật khác, chỉ là hắn chưa được nhìn thấy mà thôi.

Chợt nghe trong tâm tư trào lên một mảng đắng. Vị đắng còn đậm hơn thứ cà phê đen mà hắn nếm qua. Vương Nhất Bác chẳng muốn anh đổi thay. Một chút cũng không.

Mong ước sao, người mãi là thiếu niên dương quang của ngày đó, kiêu ngạo đầy vai, nụ cười bừng sáng cả một góc trời ảm đạm của người khác.

Nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác vờ như bản thân vẫn say ngủ. Chẳng hiểu trong tim có cái gì sinh sôi, rồi chầm chậm nảy mầm bén rễ. Có một nỗi xúc động mãnh liệt thôi thúc hắn nhích lại thật gần anh, kề sát.

Tiêu Chiến một phần vì bất ngờ, phần vì bản thân cử động không tiện, cứ thế bị thanh niên nhỏ hơn năm tuổi tập kích. Vòng tay chắc chắn nhanh chóng choàng qua chiếc eo gầy mong manh, Vương Nhất Bác dụng lực kéo cả cơ thể của anh nằm gọn vào trong lòng.

Này là xem anh như gối ôm sao? Tiêu Chiến ngước mặt nhìn, tưởng hắn vẫn còn đang ngủ, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Anh không đẩy nổi hắn ra, cũng chẳng muốn phá đám người ta nghỉ ngơi, đành vô phương kháng cự mà bị nguồn ấm áp từ thân thể hắn bao trọn.

Rõ ràng là Tiêu Chiến gầy gò đến quá mức, vậy mà ôm trong tay lại thấy rất mềm mại. Xúc cảm từ thân xác va chạm, đọng lại, rơi thẳng vào trong lòng.

Thật hoài niệm cảm giác viên mãn lạ kỳ của ngày xưa, nơi xó gác cũ kỹ nghèo nàn. Ánh sáng rực rỡ ấy ghé qua, trong đêm lạnh lẽo mà ôm thấy thân hình còi cọc của Vương Nhất Bác tuổi mười ba. Giờ đây, hắn đã trưởng thành rồi, cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ dũng cảm. Tia sáng nhỏ chập chờn, rơi xuống giữa những hoang vu năm tháng, Vương Nhất Bác dang tay ra ôm lấy anh, giữ cho ánh tinh quang kia đừng tan biến đi.

Êm êm trong cái ôm nồng nàn, Tiêu Chiến gác lại những suy nghĩ mông lung. Đôi rèm mi thong thả khép lại, lần nữa muốn ru mình chìm vào trong giấc mơ.

Diệu kỳ thay, anh thật sự đi vào giấc ngủ, sau bao nhiêu ngày trằn trọc thâu đêm. Gương mặt đẹp đẽ dần trở về nhu hòa, môi mềm cũng vô thức hé mở, để lộ ra dáng vẻ dịu dàng, không mang theo sự phòng bị của bình thường. Vương Nhất Bác lúc này mới mở mắt ra, rất mãn nguyện mà nở một nụ cười.

Muốn điểm lên trán anh một nụ hôn, như sự lãng mạn và yêu thương gửi trao. Nhưng lại không nỡ phá rối giấc mơ của anh. Nên, hãy cho em hẹn lại sau nhé?

Hẹn rằng vào một ngày trong tương lai, em rồi sẽ đến để hôn anh.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro