chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Bội Di bị tiếng chuông điện thoại đánh thức vào sáu giờ sáng. Cô cau mày lộ vẻ khó chịu, không nỡ phải dứt ra khỏi chăn ấm nệm êm. Lọ mọ sờ tới chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn dãy số quen mắt gọi đến, Tiêu Bội Di lại tức thì sốt sắng bật ngồi dậy.

Người gọi đến là đối tượng được cô ủy thác để điều tra tung tích của Tiêu Chiến. Tiêu Bội Di lấy làm lạ về sự biến mất tức thì của vị anh trai cùng cha khác mẹ, ngay sau cái thông báo "đã tỉnh" đầy chấn động kia. Vì đinh ninh rằng Tiêu Chiến vẫn còn duy trì trạng thái thực vật, sự giám sát của mẹ con họ chỉ dừng lại ở những chiếc camera trong phòng bệnh VIP. Có một vài y bác sĩ cũng làm tai mắt cho họ, nhưng bên ngoài thì không có sự bố trí nào cả.

Tiêu Bội Di có chút mờ mịt, một người vừa lấy lại ý thức sau hôn mê, làm sao có thể thuận lợi rời khỏi bệnh viện, một cách vô thanh vô tức như vậy. Không ai biết Tiêu Chiến đã đi đâu, điều này càng khiến Tiêu Bội Di nghĩ rằng, quá trình này sớm đã được chuẩn bị từ trước.

Cả địa điểm đến cũng có người bố trí sẵn, Tiêu Chiến đã biến mất ngay khi những ý muốn tiếp cận của các thành viên trong nhà đạt đến đỉnh điểm. Chỉ vài tiếng sau khi bà nội Tiêu gặp gỡ anh trong phòng bệnh đặc biệt, Tiêu Bội Di cùng ông Tiêu Nhạc đã đặt chân vào đấy, kết quả lại chẳng thấy một ai cả.

"Vậy sao? Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh"

Trái với suy nghĩ của Tiêu Đằng_ cho rằng tất cả là kế hoãn binh của lão phu nhân, Tiêu Bội Di lại nghiêng về một kịch bản ly kỳ hơn. Cô tin rằng bọn họ đã bị người nằm im trên giường kia che mắt rất lâu, kỳ thật Tiêu Chiến có thể đã sớm thức giấc rồi. Anh vừa vặn chọn cách mở mắt ra đúng lúc này, chứng tỏ rằng đã đến thời điểm bắt đầu một cuộc chiến mới.

"Tiếp tục quan sát trước đã, nếu có động tĩnh gì, phải lập tức cho tôi biết."

Vốn là không điều tra được thông tin nào về hành tung của anh... nhưng có kẻ đã nói với Tiêu Bội Di rằng, dường như đã có người của Tiêu thị xuất hiện bên cạnh Vương Nhất Bác khi hắn thành công thu mua kho nguyên liệu Thanh Thủy. Bằng sự nhạy bén của mình, Tiêu Bội Di yêu cầu thám tử cũng nên để mắt đến người bạn học cũ này một chút.

Chẳng hay, thế mà lại có thu hoạch đầy bất ngờ.

Theo như lời Tiêu lão phu nhân căn dặn, sáng sớm Hàn Tịnh đã lật đật lái xe đến chỗ của mẹ con họ Vương. Cô phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra địa chỉ chính xác của khu nhà. Hàn Tịnh từng ở biệt thự Tiêu gia gặp qua bà Tuệ Nhàn và Vương Nhất Bác, nhưng đó cũng đã là chuyện cách đây hơn mười năm rồi.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cõng xuống nhà dưới, đặt xuống chiếc ghế dài phía ngoài hiên nhà. Trước mặt có một chiếc bàn tròn, bà Tuệ Nhàn đem bánh quẩy và sữa đậu nành còn nóng hổi đặt lên. Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt rọi qua những tán cây, ba người lại ngồi quây quần thưởng thức bữa sáng. Tiêu Chiến nhận lấy cốc sữa bằng hai tay, lại nhìn đến đĩa bánh quẩy bằng một ánh mắt ủy khuất.

Thanh niên ngồi đối diện Tiêu Chiến, nhìn qua giống như đang tập trung ăn uống, kỳ thật lại chẳng bỏ qua cử động nhỏ nào của anh. Tiêu Chiến cong môi thổi cho sữa nguội bớt, sau đó nhấp một ngụm nhỏ, khớp hàm vẫn cử động như đang nhai thức ăn trong miệng, thật chậm mới nuốt xuống một chút. Anh tuyệt nhiên không động tay vào đĩa bánh nhiều năng lượng trước mặt, cảm giác dạ dày chẳng có cách nào đem chúng tiêu hóa.

"Chiến ca, anh không ăn được bánh quẩy hả?"

Câu hỏi của Vương Nhất Bác kéo theo cả sự chú ý của bà Tuệ Nhàn, bà cũng nhìn về anh với một vẻ mặt ái ngại. Tiêu Chiến bị vạch trần cũng lười phải nói dối, liền nghiêm túc gật đầu một cái.

"Do dạ dày không tốt, có rất nhiều món đều không thể ăn. Cà phê... cũng không thể uống được."

Tiêu Chiến đáp với sự bình thản như không, thế nhưng Vương Nhất Bác lại thấy nội tâm hơi ê ẩm. Không phải anh đang mắc bệnh gì đi? Hắn chú ý đến sắc mặt nhợt nhạt và làn da trắng tái quá mức của Tiêu Chiến, một cỗ lo lắng bất chợt trào dâng lên trong lòng.

"Thế sao anh chẳng nói sớm? Nếu biết, em đã có thể nhờ mẹ chuẩn bị những món dễ tiêu hơn. Anh xem, thân thể đã hao gầy đến mức độ nào? Có phải ngày thường đều như thế hay không?"

Tiêu Chiến chẳng nói "phải" hay "không phải", chỉ nhỏ giọng bảo: "đừng đem chuyện này nói đến tai bà nội tôi, người sẽ rất lo."

Bà Tuệ Nhàn không khỏi khẩn trương, ngay cả thức ăn trên tay cũng bỏ lại xuống bàn. Bà nhìn Tiêu Chiến mà nói:

"Cậu cũng đâu thể tiếp tục để tình trạng này kéo dài? Sao không tập trung điều trị cho khỏe? Dần dần sức lực sẽ suy kiệt, không thể chống đỡ nổi đâu."

Vừa mới tới và cách một khoảng sân, nhưng âm thanh trò chuyện vẫn lọt được vào tai của Hàn Tịnh. Cô có chút choáng váng vì những gì nghe được. Dù đã đoán trước rằng Tiêu Chiến đang che dấu sự thật với mọi người, nhưng Hàn Tịnh vẫn cảm thấy khó tiếp nhận.

"Chị đừng khẩn trương, tôi tự lo liệu được... nào, hai người ăn đi, không cần để ý tôi."

Bà Tuệ Nhàn còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác đã vỗ nhẹ lên mu bàn tay, giữ cho mẹ hắn bình tĩnh trở lại. Đúng rồi, với điều kiện của Tiêu Chiến, làm sao có thể không chiếu cố nổi bản thân? Trừ khi...

Trừ khi, chính anh cũng biết rõ chẳng có phương pháp. Tuy nhiên, bà Tuệ Nhàn cũng chẳng dám nghĩ đến điểm này.

"Xin lỗi đã đột ngột làm phiền..."_ Hàn Tịnh cất tiếng gọi khi vẫn còn đứng bên ngoài hàng rào. "Tôi được lão phu nhân nhờ, sang đây để đón Tiêu thiếu gia".

Bà Tuệ Nhàn có chút kinh hỉ khi nhìn thấy Hàn Tịnh, vội đứng dậy, đến mở cổng cho cô. Dự tính ban đầu của bà khi mời Tiêu Chiến đến đây, chẳng có gì khác ngoài chuyện muốn cùng anh ôn lại kỉ niệm cũ. Bà muốn dùng chút giao tình để lôi kéo anh, muốn Tiêu Chiến có thể kiềm chế Tiêu Đằng giúp con trai mình. Là một người mẹ, bà Tuệ Nhàn không thể yên tâm khi Vương Nhất Bác bị kẻ khác ức hiếp.

Thế nên, sự xuất hiện của Hàn Tịnh càng khiến bà vui mừng. Thư ký Hàn là tai mắt của Tiêu lão phu nhân... nếu như có thể tạo ấn tượng tốt với cô, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn.

Hàn Tịnh ngồi xuống bên cạnh bà Tuệ Nhàn, trò chuyện mấy câu trong lúc chờ Tiêu Chiến uống hết ly sữa. Vì người đến đón anh chỉ là Hàn Tịnh chân yếu tay mềm, nên Vương Nhất Bác lần nữa là người bế Tiêu Chiến ra xe. Hắn còn chu đáo thắt dây an toàn cho anh, lại quyến luyến nhìn theo đến khi chiếc xe Ferrari khuất khỏi tầm mắt.

Bàn tay của Tiêu Chiến lần nữa vẫy chào tạm biệt, trái tim hắn vẫn như cũ, trỗi dậy một niềm xao động không nỡ.

Thế nhưng, cảm giác chia tay của hôm nay lại nhiều thêm một chút lưu luyến, một chút bồi hồi, lại có một khao khát lần nữa hội ngộ. Người đàn ông trưởng thành đã từng trải qua yêu đương, đã biết thế nào là luyến ái. Những cảm giác ngây ngô trong trẻo của trước đây bỗng chốc lớn lên, hóa thành từng đợt sóng trỗi dậy trong lòng.

Một khoảng trời ngập tràn hoa cánh bướm đã mất, mối tình đầu đau đớn vùi chôn hôm qua... Vương Nhất Bác những tưởng tâm hắn đã chết, chỉ còn lại nỗi ai oán và thù hận. Thế nhưng, trong lúc vẫn đau đáu ngụp lặn trong nỗi tuyệt vọng về tình yêu, Chúa đã để cho hắn được gặp lại người thanh niên rực rỡ của năm tháng ký ức trong trẻo nhất, một lần nữa hạnh ngộ với ánh sáng hi vọng thuở đầu đời.

Nơi mảnh đất linh hồn hoang vu cằn cỗi ấy, dường như lại bắt đầu háo hức đón đợi cơn mưa rào ngày cũ. Những giọt mưa tươi xanh dội rửa tâm hồn hắn thanh mát, thấm ướt từ quá khứ đến hiện tại.

Xúc cảm va chạm vẫn còn vươn lại độ ấm, giấc ngủ say còn đọng trên vai... Vương Nhất Bác lặng lẽ đặt vào mảnh tâm điền một hạt giống nhỏ, âm thầm nâng niu và âu yếm nó. Chờ mong một ngày, nó sẽ bén rễ, lớn lên, rồi nảy nở đơm hoa.

Mẹ Tuệ Nhàn đứng tựa cửa, nhìn chăm chú dáng vẻ tần ngần khác thường của con trai, trong lòng lại mâu thuẫn chẳng rõ buồn vui. Bà không biết những điều mình muốn làm cho Vương Nhất Bác có thật sự tốt đẹp với hắn không? Chỉ chắc chắn rằng, bà không thể cam tâm, cũng chẳng muốn con trai mình phải chịu uất ức nữa.

Tất cả, đều là vì Vương Nhất Bác của bà, hắn xứng đáng có được những gì tốt đẹp nhất.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác tới được công ty, đồng hồ đã chỉ sang tám giờ sáng. Cô thư ký vừa tất tả chạy ra đón với vẻ mặt khẩn trương, vừa bảo rằng thật hiếm khi hắn đi làm muộn thế này.

"Có việc gì à?"

Cô thư ký vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc : "vâng, hôm nay chúng ta có cuộc hẹn với Chu thị lúc tám giờ rưỡi, vốn dĩ là do Hứa tổng phụ trách. Nhưng mà từ sáng sớm, điện thoại của anh ấy nhiều lần đều không gọi được. Vương tổng đã đến thì tốt quá, anh có thể thay thế Hứa tổng tiếp đón người bên Chu thị không?"

Vốn dĩ Vương Nhất Bác còn rất nhiều việc trong sáng nay, hắn im lặng một giây, sau đó lấy máy ra gọi đến số cá nhân của Hứa Kính Phong. Tuy nhiên, kết quả vẫn là đối phương đã khóa máy.

"Thôi được rồi, cô đi chuẩn bị tài liệu đi, một lát nữa mang qua cho tôi."

"Vâng... nhưng mà Vương tổng, Hứa phu nhân đang ngồi ở bên trong..."

Vương Nhất Bác theo hướng chỉ của cô thư ký, nhìn thấy cánh cửa khép hờ của phòng giám đốc. Hắn lờ mờ đoán ra nguyên nhân "mất tích" của Hứa Kính Phong. Có vẻ như sự vắng mặt của gã vào buổi xem mắt tối qua đã khiến cho Hứa phu nhân nổi giận, ra sức truy lùng cho đến tận bây giờ.

Rất rõ ràng, trong vòng vài ba ngày, Hứa Kính Phong sẽ trốn biệt, đừng mong nhìn thấy gã ta xuất hiện ở công ty. Thở dài ra một hơi, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào... hắn nhìn mẹ bạn đang ngồi bắt chéo chân uống cà phê, cảm thấy không khí có chút ngột ngạt.

"Phu nhân, lâu lắm mới gặp lại. Dạo này phu nhân cùng lão gia vẫn khỏe chứ?"

Bà Lâm Mộ Nghi uyển chuyển đặt xuống tách cà phê, ngước mặt nhìn hắn với ánh mắt âm trầm. Tuy nhiên chỉ sau ba giây, bà tức thì tươi cười bảo:

" cảm ơn con, dì và ông nhà đều khỏe. Ông ấy vẫn rất hay khen con. Kính Phong nhà dì vẫn còn nhiều thiếu sót, đều là nhờ con một bên chỉ giáo và dẫn dắt nó, vất vả rồi!"

"Phu nhân quá khen, chúng con vẫn còn trẻ người non dạ, chỉ biết đi bước nào cố gắng bước nấy, còn phải học hỏi rất nhiều. Vẫn là nhờ có Hứa lão gia phía sau ủng hộ cho công ty nhỏ của tụi con."

"Dạo này mấy đứa bận rộn lắm nhỉ? Tối qua, lẽ ra Kính Phong nó phải đến xem mắt, nhưng cuối cùng lại bảo phải tăng ca nên chẳng thấy tăm hơi.Dì gọi điện không được mới đành đường đột ghé qua. Kết quả là chờ hết một tiếng mới gặp con, còn nó thì tuyệt nhiên mất dạng. Thấy như vậy, dường như hai đứa cũng không thật sự nhiều việc cho lắm?"

Nội tâm của Vương Nhất Bác điên cuồng gào thét, bà Lâm Mộ Nghi sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay thời điểm này. Hắn biết có giải thích cũng bằng thừa, ung dung ngồi xuống ghế, từ tốn đáp.

"Cháu cần đón tiếp đối tác sau hai mươi phút nữa, kỳ thật cũng khó lòng cho phu nhân lời giải đáp thích đáng. Về phần của Kính Phong, tính tình của cậu ấy, người vốn dĩ rất rõ ràng mà? Theo cháu được biết, đây cũng chẳng phải lần đầu Kính Phong không đi xem mắt theo sắp xếp của gia đình. Cậu ta không đi làm hôm nay, ắt cũng là vì muốn tránh mâu thuẫn với phu nhân."

Đuôi mắt của bà Lâm Mộ Nghi giật một cái, song nét cười bình thản vẫn không hề lay chuyển. Nhìn thẳng vào hậu bối đang ngồi đối diện, bà nói đầy ẩn ý.

"Trước đây tuy là cũng có, nhưng đã là chuyện của rất lâu về trước. Dạo này nó cũng không phản nghịch gì, nếu không đồng ý cũng là sau khi đã gặp xong lần đầu tiên... đằng này..."

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe.

"... theo dì được biết, ấn tượng của nó đối với Tiêu gia rất không tốt. Chỉ vừa nghe thấy họ của Tiêu Tử Y, nó đã tức thì giãy nảy như đĩa phải vôi. Nhà ta với Tiêu gia dĩ nhiên chẳng có ân oán gì, vậy con nói xem, ác cảm của nó từ đâu mà có?"

Rùng mình một cái, Vương Nhất Bác không biết đối tượng được sắp xếp cho Hứa Kính Phong lại là cháu gái của Tiêu gia. Hắn thoáng cái liền hiểu, nếu đặt lên bàn cân lợi ích, bà Lâm Mộ Nghi dĩ nhiên muốn liên hôn với Tiêu thị, hơn là để Hứa Kính Phong ở ngoài bôn ba với cái công ty nhỏ của bọn hắn.

"Hứa Kính Phong đã là người trưởng thành, cậu ấy tự có cảm xúc và phán xét của riêng mình... cháu hy vọng phu nhân hãy lắng nghe suy nghĩ của cậu ấy, cho phép cậu ấy được quyết định cuộc sống của mình." _ Vương Nhất Bác chân thành nói với bà Lâm Mộ Nghi.

"Dì là mẹ của nó, lẽ nào lại không muốn tốt cho nó sao? Con không cần phải lo. Ngược lại là con, dì hy vọng con mãi là người bạn xứng đáng của A Phong, đừng làm gì khiến tiền đồ của nó bị cản trở."

Dứt lời, bà Lâm Mộ Nghi uyển chuyển đứng dậy, nhìn đồng hồ một cái: " được rồi, con làm việc đi, dì không phiền con nữa. Tự dì sẽ đi tìm A Phong."

"Vâng. Con xin phép không tiễn."

Đan hai bàn tay vào nhau và đặt ở phía dưới cằm, Vương Nhất Bác thấy tâm hơi ê ẩm. Hắn dự cảm được, một đợt sóng gió mới lại sắp ập đến với công ty nhỏ của mình, và cả với tay bạn thân họ Hứa kia nữa...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro