chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi cả Vương Nhất Bác lẫn bà Lâm Mộ Nghi đều mù mịt về tung tích của Hứa Kính Phong, có một người khác lại rất rõ ràng về điều đó. Nửa đêm hôm qua, khi Hứa Kính Phong rời khỏi công ty được một đoạn, gã "vô tình" đụng mặt với nhóm bạn thời cấp ba.

Đã lâu không gặp lại những người bạn từng cùng nhau trải qua năm tháng ngây thơ và vô lo nhất, cộng với việc không biết phải đi đâu trốn thoát cơn thịnh nộ của mẹ... Hứa Kính Phong chẳng hề mảy may suy nghĩ về lời đề nghị tiệc tùng với họ. Một người bạn trong nhóm _ Phùng Tiểu Nam, hiện là quản lý quán bar của gia đình. Cả nhóm quyết định sẽ quẩy thâu đêm ở đấy, cùng nhau bung xõa mà chẳng có chút ngờ vực hay e dè nào.

Từng ly rượu được liên tiếp đưa đến tay, Hứa Kính Phong rất nhanh bị chuốc say. Trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, gã ta vô tình trở thành trung tâm của những bức ảnh thác loạn.

Tiêu Bội Di ngắn gọn nói: "Tiểu Nam, cậu vất vả rồi."

Ấn tắt điện thoại, cô mở ra chiếc bưu phẩm vừa được gửi đến cho mình. Ngón tay trắng nõn lật qua từng khung ảnh đặc sắc. Có tấm chụp được Hứa Kính Phong say khướt và gục đầu vào ngực của một cô gái, có tấm lại chụp khoảnh khắc bàn tay gã chạm phải mông của người ta... Tiêu Bội Di âm thầm tán thưởng nghệ thuật canh góc chụp như thật của Phùng Tiểu Nam.

Xếp lại mớ ảnh và cho vào ngăn tủ khóa, Tiêu Bội Di trù tính những kế hoạch tiếp theo trong não bộ, lại có chút đau đầu về cuộc hội ngộ mà cô đã định vào chiều nay.

Tiêu Bội Di nghĩ rằng bản thân không nên trì hoãn việc đến gặp nam nhân ấy, nhưng trong lòng cô vẫn có một nỗi ái ngại kì lạ... không phải là cô sợ anh ta, nói chính xác là cô có chút kiêng nể với khí chất cường ngạnh cao quý ấy, thứ mà bản thân Tiêu Bội Di không thể có được.

Cũng như với vị anh trai tuy hào sảng mà khó lường ấy, Tiêu Bội Di không thể tự tin rằng cô sẽ nắm bắt được tâm tư người kia. Một chút hỗn loạn thường tình trỗi dậy trong lòng cô, chẳng làm sao triệt tiêu được cảm giác mông lung trước điều mà bản thân không khống chế được.

Nắm chặt bàn tay, cô nghĩ, sớm muộn gì cũng phải gặp mà thôi.

Lúc Tiêu Bội Di đi qua phòng chăm sóc khách hàng, cô có lơ đãng ngó qua lớp cửa kính để nhìn ngó bên trong. Ở vị trí mà cô chị dâu Lý Lệ Na lẽ ra vẫn ngồi, trong lúc này lại chẳng thấy người đâu. Tiêu Bội Di lắc đầu, có quá nhiều thứ khiến cô phải để tâm, khi mà gã anh trai Tiêu Đằng luôn tỏ ra chẳng đáng tin cậy.

'Có thể chị ta chỉ đi vệ sinh thôi'_ Tiêu Bội Di cố tình ép mình nghĩ như vậy, cô còn việc khác hệ trọng hơn để tập trung vào. Tuy nhiên, cô vẫn cho rằng mình nên nhắc nhở phu nhân Trương Ninh, thời gian này phải cảnh giác một chút.

.

.

Lúc trên đường đến ngôi biệt thự ở huyện Thanh Thủy, Trịnh Văn giữa chừng nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến. Anh nhờ y mua giúp mình một ít trà ô long, trà lá nguyên vị thì tốt, nếu không thì bột trà cũng được. Không khỏi khó hiểu vì Tiêu Chiến vốn chẳng uống được trà nữa, Trịnh Văn thắc mắc, Tiêu Chiến liền trả lời rằng nhà sắp có khách. Anh còn dặn nhà bếp chuẩn bị một chiếc bánh gato cỡ nhỏ phủ kem tươi và mứt dâu, dù ai nấy trong nhà đều rõ ràng rằng anh sẽ không thể dùng tới.

Thám tử trước sau phát hiện thám tử, biết rằng đã lộ rõ tung tích, chi bằng đến để gặp nhau cho thỏa mãn sự tò mò và những suy đoán. Tiêu Chiến vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu cún con trong lòng, sẵn sàng bắt đầu vào vai một vị anh trai tình thâm, sau bao nhiêu năm vẫn nhớ rõ sở thích của đứa em gái.

Lúc Trịnh Văn đến nơi, y thấy Tiêu Chiến đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế, quyển sách trên bàn có kẹp đánh dấu trang, có vẻ Tiêu Chiến đã xem nó gần đây. Anh mơ hồ nhìn ra khung cửa sổ hé mở, đôi tay nhỏ gầy điệu nghệ luồn vào mớ lông xù của chú cún. Vật nhỏ đang lim dim ngủ, tựa hồ đang thỏa mãn với sủng ái của chủ nhân.

Chưa kịp để Trịnh Văn thốt lên câu nào, bên ngoài đã có thêm một con xe Ferrari bóng loáng đỗ xịt ngay cổng. Y kinh ngạc há to miệng, nơi căn nhà xa xôi mà Tiêu Chiến vừa dọn đến không lâu, thế mà lại có khách viếng thăm sao? Chiếc xe ấy... nhìn thế nào cũng có chút quen mắt nhỉ, không lý nào...?

"Cậu tạm thời tránh mặt đi. Ủy khuất một chút nhé, con bé sẽ không nán lại lâu lắm đâu."

"Con bé? Chẳng lẽ người vừa đến là...?"

"Y như cậu đang nghĩ. Nào nhanh lên, bên phía kia có phòng trống đấy!"

Trịnh Văn nhìn theo hướng mà Tiêu Chiến chỉ, lại liếc thấy bóng dáng của một cô gái thanh mảnh vừa bước xuống xe, bèn dứt khoát nghe theo lời anh, lánh mặt.

Dường như đã được thông báo trước, hai người vệ sĩ không hề cản trở Tiêu Bội Di bước vào bên trong nhà. Cô vẫn mặc trên người bộ váy đen công sở thanh lịch, gương mặt xinh đẹp cũng chỉ tô điểm rất nhẹ nhàng. Cứ như thể Tiêu Bội Di chỉ vừa tan làm và tình cờ tạt ngang, chứ không phải cô đã phải lái xe rất lâu để đến được nơi đây.

Trên tay Tiêu Bội Di mang theo một đóa hồng trắng, trong một khoảnh khắc nhìn thấy nó, trái tim của Tiêu Chiến chợt thắt lại.

Đó là loài hoa được dùng trong lễ cưới của ông Tiêu Nhạc và phu nhân Thẩm Giai Ngân... trong bức ảnh lớn trước bàn thờ, mẹ của anh cũng được chụp với một bông hồng trắng ở trên tay. Người rất thích loài hoa ấy, cốt cách của người cũng thanh khiết và tinh khôi, hệt như những bông hoa trắng xinh ấy.

Tiêu Bội Di nhìn anh và mỉm cười, nụ cười của cô có độc, tưởng như dịu dàng mà đầy ngập ma mị. Đặt bó hoa lên bàn, cô khẽ hỏi.

"Chiến ca à, anh đã tỉnh dậy rồi, sao lại không chịu trở về nhà? Mọi người ở Tiêu gia đều mỏi mòn chờ đợi, trông ngóng tin anh... lẽ nào anh không muốn gặp bà nội, gặp ba, hoặc là em?"

"Em nghĩ là vì sao?"_ Tiêu Chiến nhìn thẳng đứa em gái bằng ánh mắt lạnh lẽo. "Vì anh cảm thấy ngạt thở trước sự quan tâm nồng nhiệt của vài người trong chính ngôi nhà của mình?"

"Hoặc là, vì anh vẫn chưa thể chấp nhận việc bản thân thức giấc với những đau đớn cùng cực, nhận ra mình chỉ còn một thân thể tàn phế, không có cách nào để anh tức thì chấp nhận sự thật tàn nhẫn?"

"Hoặc là, vì anh hoang mang khi nhìn cuộc đời mình bị bỏ lỡ mất mười năm, cái gì cũng không biết, không có cách nào hòa nhập với thực tại... Bội Di, em nhắm mắt chọn bất kỳ lý do nào, anh nghĩ cũng điều đủ để giải thích. Em thông minh như vậy, sao lại buộc anh với tội danh không màng thân tộc thế kia. Thật sự anh gánh không nổi đâu."

"Anh không hề thay đổi gì cả, Tiêu Chiến." Cả về gương mặt trẻ trung và đẹp xinh đến mức khiến người ta ghen tị, cho đến sự nhanh nhạy và thẳng thắn trong mỗi lời nói. Cô có cảm giác rằng Tiêu Chiến vẫn như xưa mà thôi.

Cũng đúng, với Tiêu Chiến mà nói, tuổi mười tám vẫn như vừa mới hôm qua. Chẳng hiểu sao cô lại thấy nhẹ nhõm, tưởng chừng bản thân vừa thành công giải mã một câu đố.

"Còn em thì lại lớn lên rất nhiều... những lý tưởng ngày trước của em, đến giờ đã hoàn thành chưa?"

Tiêu Bội Di tự kéo ghế ngồi xuống, trong lòng đánh một cái giật thót. Có lẽ cô chẳng ngờ rằng Tiêu Chiến lại chú ý đến điều ấy, thứ mà cả mẹ ruột của cô cũng chẳng mấy tha thiết.

Từ nhỏ, Tiêu Bội Di luôn bị phu nhân Trương Ninh bắt phải ngoan ngoãn nghe lời, bắt cô phải làm một cô em hết lòng giúp đỡ và hỗ trợ cho Tiêu Đằng... dù bản thân Tiêu Bội Di có thông minh tài giỏi cách mấy, cô vẫn bị quan niệm cũ kỹ của phu nhân Trương Ninh bóp nghẹt đi khoảng trời riêng để vùng vẫy.

Tất cả chỉ vì cô là con gái... con gái không thể kế thừa gia nghiệp, không cần phải được bồi dưỡng làm gì. Đằng nào khi lớn lên, con gái cũng phải gả đi cho người ta, cùng lắm trở thành công cụ cho mục tiêu của gia đình. Tiêu Bội Di luôn bất mãn trong lòng vì quan niệm ấy. Dù cô yêu thương anh trai ruột, nhưng sự kiêu ngạo vẫn khiến cô không sao phục tùng một kẻ dở hơi nổi. Cô cũng chưa từng bất kính với phu nhân Trương Ninh, nhưng sâu trong nội tâm, Tiêu Bội Di vẫn luôn có những suy nghĩ nổi loạn bất đồng.

Sinh ra với thân phận nữ nhân thì đã sao? Đâu phải là một cái tội chứ?

"Ca à, anh đừng chê cười em. Lúc trước đều là do tuổi nhỏ vô tri thôi."

Thốt ra lời phủ định dối lòng, cổ họng của Tiêu Bội Di nghẹn đắng. Tiêu Chiến là người hiểu rõ khát vọng của cô nhất, chỉ tiếc rằng anh và cô chẳng thể chung đường.

Cuộc điện thoại của mẹ cô trong đêm tối của mười năm trước đã khiến mọi thứ chẳng thể nào cứu vãn nữa. Tiêu Bội Di biết tất cả, nhưng cô chỉ có thể im lặng và biến mình thành kẻ đồng lõa. Từ tuổi mười ba đến những giấc mơ của hai mươi ba tuổi, Tiêu Bội Di luôn làm công tác tư tưởng với chính mình... cô là con gái của Trương Ninh, em gái cùng cha cùng mẹ với Tiêu Đằng. Họ là những người thân nhất, cô tuyệt nhiên không nên có chút xao động.

"Vậy sao, anh lại rất thích dáng vẻ lúc đó của em. Mong muốn tự do, muốn độc lập, muốn khẳng định bản thân, không có gì là phản nghịch hay vô tri, cho dù bản thân em sinh ra dưới hình hài của một cô gái. Bội Di, có những nam nhân còn không có được nội hàm như em."

Tiêu Bội Di thầm lặp đi lặp lại trong đầu 7749 lần, người này đang cố nói khích mình, đang muốn mình lung lay ý chí và mâu thuẫn với mẹ, không được để cuốn theo lời nói của anh ta.

"Anh quá lời rồi. Hôm nay em đường đột đến, cũng không thông báo gì về anh với cả nhà hết. Em tôn trọng nguyện vọng của anh, nhưng mà ít ra, em hy vọng anh sẽ về Tiêu gia một chuyến, nhé? Thắp cho dì Thẩm một nén hương, hoặc làm bất cứ thứ gì anh muốn ở đó. Dù sao thì, Tiêu gia vẫn luôn là nhà của anh."

Lời nghe thâm tình như vậy, chỉ tiếc rằng là chỉ cố ý dỗ ngọt anh thôi... Tiêu Chiến mỉm cười, không hứa hẹn cũng chẳng từ chối, chỉ vỗ tay ra hiệu cho nhà bếp đem trà và bánh lên.

"Chẳng biết em có còn thích mấy món này không, anh tùy ý sắp xếp, em dùng đi, đừng chê."

Tiêu Bội Di khẽ "vâng" một tiếng, trong mắt cô có sự mông lung cùng chán ghét mâu thuẫn. Cô nhận diện được sự tâm cơ cùng chủ ý của Tiêu Chiến, biết anh muốn khuấy động tâm tư giấu kín trong lòng cô, muốn cho Tiêu Bội Di mất đi phương hướng... nhưng mà, những năm qua, làm gì có ai nhớ đến những sở thích nhỏ này của cô đâu? Tiêu Bội Di không biết nụ cười trên môi mình hiện tại tròn méo ra sao. Người trước mặt cô, vẫn như cũ không dễ xét đoán được nông sâu.

"Đường về nhà rất xa, nên xin phép anh, em không thể ngồi lâu. Em vẫn hy vọng anh sẽ về lại Tiêu gia, hoặc là để em nói cho bà với ba biết anh đang ở đây. Ba cũng rất nhớ anh và mong được gặp mặt."

"Cái đó tùy em"_ Tiêu Chiến hờ hững đáp. Anh đã bị cô phát hiện tung tích cùng tình hình về sức khỏe, những người khác có biết không, chẳng còn mang ý nghĩa gì hết.

Thời gian để anh bình thản hít thở khí trời sắp kết thúc rồi, tiếp theo đây, Tiêu Chiến biết mình chẳng còn được nhàn nhã tâm trí nữa. Có hơi chóng vánh một chút, nhưng Tiêu Chiến chẳng hề lo lắng.

Anh chẳng còn gì để sợ hãi nữa... bản thân không còn ai ngoài bà nội để quá mức lưu luyến, cũng chẳng có vợ chồng con cái để vướng bận, tài sản dẫu nhiều thì anh cũng chẳng tham, vốn cũng đã soạn sẵn di thư để bố thí mớ tài sản thừa kế, nếu anh chết.

Ừ thì, anh biết, mình có thể được gặp lại mẹ bất cứ lúc nào. Vậy nên, công cuộc đòi nợ của đại thiếu Tiêu gia, nếu có thể đến nhanh một chút cũng tốt.

.

.

Cả một ngày quay cuồng với công việc, sau khi Vương Nhất Bác xếp lại tập tài liệu cuối cùng, đồng hồ đã chỉ sang mười giờ tối. Buổi sáng, hắn đã thành công ký kết hợp đồng với thiếu gia kỳ quặc của Chu thị, tên là Chu Bá Luân.

Sau màn gặp gỡ, Vương Nhất Bác được biết Chu thiếu gia quen với Hứa Kính Phong qua một hội nhóm gồm những người mê sudoku. Tay họ Chu này tính tình kỳ quái, chỉ thích duy nhất trò chơi ô số trí tuệ, và chỉ đánh giá cao những ai có thể là đối thủ trong trò chơi này.

Cơ duyên hảo hợp, lúc còn là sinh viên, cả Vương Nhất Bác và Hứa Kính Phong đều chơi sudoku như một hình thức... giải trí. Dù đã rất lâu không rèn luyện, nhưng Vương Nhất Bác vẫn giải được ô sudoku chuyên gia, thời gian lại vừa vặn nhanh hơn Chu Bá Luân 1s.

Chu thiếu gia không hề nổi cáu vì thua, ngược lại càng mừng rỡ như gặp được tri kỉ. Điều khoản hợp đồng gì đó điều tươi cười mà thông qua, chẳng có một chút nào trắc trở. Sau khi ký kết xong, họ ăn trưa rồi tạm biệt nhau, Vương Nhất Bác tiễn xong khách liền ngồi vào bàn làm việc, cho đến tận giờ.

Đã trễ vậy rồi, nhưng không hiểu sao hắn cứ muốn lái xe đến gần huyện Thanh Thủy. Tự mình cười mình, Vương Nhất Bác tự nhủ rằng hắn cũng chẳng phải trẻ con nữa, chẳng thể cứ như trước đây mà hồn nhiên bảo "em nhớ anh ghê", sau đó liền ôm Tiêu Chiến chui tọt vào trong ổ chăn nữa. Còn có, giờ này người ấy hẳn đã nghỉ ngơi rồi, hắn có đến cũng vô phương nhìn thấy được tư dung kiều diễm kia.

Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác đành lái xe trở về nhà. Hy vọng rằng mẹ của hắn hôm nay không đem chăn và drap giường đi giặt...

Bữa tối ngon lành của mẹ Tuệ Nhàn đành bị bỏ dở, hắn quá mệt để có thể nuốt xuống hết. Vương Nhất Bác bị mẹ ép uống thêm một cốc sữa tươi, sau đó liền lủi về phòng riêng.

Ngả người xuống nệm sau khi đã tắm rửa xong, Vương Nhất Bác khoan khoái vùi mặt vào khoảng chăn phía bên Tiêu Chiến đã từng nằm, như có như không cảm nhận chút ấm áp sót lại. Thật kỳ lạ... hắn từng cùng với Lý Lệ Na nồng cháy biết mấy, đến hài tử cũng có rồi, vậy mà trước đây cũng chưa từng đối với cô quyến luyến đến thế.

Vương Nhất Bác ngây người, chẳng hiểu sao lại bất giác nhớ về những cánh bướm nhỏ. Có lẽ đối với Tiêu Chiến, trong hắn có một sự yêu quý đặc biệt, gần như đã đem anh biến thành bạch nguyệt quang sáng ngời ở trong lòng. Chỉ mới yêu anh hôm qua, lại như đã thương anh từ mười năm trước... tình cảm không mảy may biến mất, nó chỉ vụt lớn lên, dạt dào và riêng tư hơn.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nghĩ rằng, sự trở về của Tiêu Chiến đã lôi hắn ra khỏi vũng lầy đau khổ của mối tình với Lý Lệ Na, khiến con tim hắn lần nữa rộn ràng. Thế nhưng, Vương Nhất Bác cũng biết... vầng trăng dù khuyết vẫn ở trên cao, hắn hiện tại vẫn với không tới.

Anh ơi, anh hóa thành cánh bướm nhỏ, đậu vào lòng bàn tay em, được không? Em hứa sẽ che mưa chắn gió cho anh, sẽ không để tia sáng mong manh ấy lần nữa vụt tắt.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro