Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tư Ninh vươn đũa gắp lấy một ít ruột vịt bỏ vào bát, nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của Tiêu Chiến liền trợn trừng mắt. Lúc trước còn nói khi kết hôn chắc chắn sẽ vô cùng nhanh nhẹn, tuyệt đối không giống như một số khách hàng, vừa rối rắm vừa trì hoãn. Cười cho lắm vào, đến bây giờ thì đến một bộ tây trang cũng không chọn được.

"Hai người phối đồ một đen một trắng là tốt rồi, cũng không cần cả hai đều phải mặc đồ trắng. Hơn nữa Vương Nhất Bác mặc bộ đồ đen chắc chắn rất đẹp."

"Hai người chúng tôi một đen một trắng, không giống Hắc Bạch Vô Thường à?" Tiêu Chiến vừa cắn đũa vừa nói đùa.

Hôm nay tranh thủ ngày đội trưởng Vương được nghỉ ngơi, Tiêu Chiến liền nhanh chóng xếp lịch thử đồ vào lịch trình. Vấn đề là xưởng may quần áo của người bạn cách khá xa nơi làm việc, nhưng nếu bỏ lỡ lần này thì không biết phải chờ đội trưởng Vương tới ngày tháng năm nào.

Ban đầu đã định là hai bộ đồ màu trắng, nhưng người bạn vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền thay đổi quyết định, lấy ra một bộ đồ tây trang màu đen ở ngăn tủ trong cùng, nói rằng khí chất và thân hình của Vương Nhất Bác cực kỳ có duyên với bộ quần áo này, nhiệt tình đề cử Vương Nhất Bác nhất định phải mặc thử một chút.

Con mắt của nhà thiết kế trang phục vẫn là chính xác và tinh tường, bộ tây trang đen kia chỉ thử một lần, thực sự còn đẹp hơn nhiều so với bộ màu trắng đã đặt trước đó, đến cả Kiều Vũ không có mắt thẩm mỹ cũng phải khen quá đẹp.

Phần thân được cắt may gọn gàng làm tôn lên vẻ lạnh lùng lại sắc bén của Vương Nhất Bác. Màu đen thanh lịch là sự phóng đại lớn nhất khí chất trầm ổn và kiên định của cậu. Việc lựa chọn các loại vải khéo léo ở những nơi khác làm giảm đáng kể sự cứng nhắc của các gam màu trầm, dưới ánh sáng chiếu vào, cảm giác đẹp đẽ của vải đen được tôn lên, phân bổ tinh tế, không diêm dúa, bí ẩn mà hoàn mỹ.

Đây thực sự là một bộ đồ xứng đáng để cất giữ, cũng thật sự là có duyên với Vương Nhất Bác. Người bạn chỉ cần nhìn thoáng qua đã nói rằng bộ quần áo đó là của cậu, anh ta thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc lấy cho người ngoài xem.

Nhớ lại bộ dạng của Vương Nhất Bác khi mặc bộ đồ đen đó, tâm trí Tiêu Chiến lại rối rắm thêm vài phần, thậm chí còn hiện ra trên khoé miệng và giữa lông mày, "Bộ đồ màu đen làm giảm cảm giác thần bí đi một chút, không hoàn toàn phù hợp với phong cách thiết kế xung quanh. Đã lựa chọn xong rồi lại thay đổi khiến tôi cảm thấy phiền phức quá." Anh lẩm bà lẩm bẩm rồi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh đang chuyên chú bóc tôm, "Em thích bộ nào vậy? Chú rể Vương~"

Vương Nhất Bác đem tôm đã lột vỏ xong bỏ vào trong bát của Tiêu Chiến, liếc nhìn thức ăn đã đội lên thành một quả núi nhỏ mà chưa thấy động qua, "Mau ăn đi, nửa ngày rồi anh ăn được mấy miếng?"

"Ăn cơm thì phải nghe em, việc khác đều nghe anh. Anh thích em mặc bộ nào thì em mặc bộ đó."

Lời nói trong miệng còn chưa kịp phát ra, ba bốn người vây xung quanh bàn cơm đang cầm đũa đều phát ra những tiếng kêu ai oán. Bọn họ thật sự giống như những con chó đang yên lặng ăn cơm thì đột nhiên bị đá chậu cơm đến trước mặt, đầy mặt ghét bỏ, trong đó có cả Lục Tư Ninh đã kết hôn và sinh con.

Hành vi dỗ dỗ dính dính của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thực ra là chuyện hàng ngày, nhuần nhuyễn đến mức cực kỳ tự nhiên, nhưng những người độc thân vẫn không có cách nào quen được. Mười câu thì chín câu rưỡi đều bôi mật, ai có thể chịu đựng được điều này?

Kiều Vũ cầm đũa gắp một miếng bít tết chua ngọt nhét vào miệng Vương Nhất Bác, "Ăn thịt thì bịt miệng vào, đừng nói này nói nọ làm anh đau lòng, trừ khi em tìm được cho anh một người bạn gái."

Miếng thịt nhỏ đã cho vào trong miệng, Vương Nhất Bác nén cười, nghiêng đầu sang một bên để xoay chuyển miếng thịt trong miệng, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến lại cong lên ra chiều đắc ý. Đôi mắt xinh đẹp của đối phương hơi trừng lên, nhìn có chút trách móc, nhưng ý cười nơi khoé miệng dù có cố tình đè xuống cũng vẫn cong lên, vành tai rõ ràng đỏ bừng, lấy khăn giấy lau khô vệt nước sốt dính trên khoé miệng cậu.

Tiêu Chiến vẫn là da mặt mỏng, từ lúc yêu đương đến kết hôn, nhóm người này không ngừng ồn ào la ó, nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng đỏ mặt tía tai, có khi còn vặn vẹo chân tay, dùng ánh mắt tràn ngập "ai kêu em nói bừa" để oán trách.

Tất cả những biểu hiện này ở trong mắt Vương Nhất Bác, đều được gọi chung là đẹp và đáng yêu.

"Ông chủ, không cần phải lo lắng cho chúng tôi. Hai người chỉ cần đẹp là được, thiết kế có thể làm lại lần nữa, cũng có thể thêm thắt một số yếu tố kết hợp. Vẫn còn nhiều thời gian, anh không phải lo đâu." Hạ Hiểu xua xua tay thuyết phục Tiêu Chiến không cần suy nghĩ nhiều. Cô là người thiết kế hôn lễ cho Tiêu Chiến, đưa ra ba bốn phương án thiết kế cho ông chủ cũng không có vấn đề gì.

"Đúng vậy. Sang năm mới, phòng làm việc của chúng ta sẽ dồn hết tất cả nhân lực và vật lực vào hôn lễ của cậu. Cho dù cậu có đổi ý ngay ngày hôm trước, Hạ Hạ của chúng ta cũng có thể đưa cho cậu một phương án thiết kế mới." Kiều Vũ phụ hoạ, còn không ngừng hếch hếch mặt về phía Hạ Hiểu.

Về vấn đề này, cả hai nhà thiết kế là Tiêu Chiến và Hạ Hiểu đều rụt người lại. Cái việc phải chạy theo thiết kế này ai nghe cũng phát sầu. Hạ Hiểu rõ ràng không chấp nhận được, thậm chí còn muốn xoá bỏ luôn danh phận bạn bè, "Anh Vũ, nếu thật sự như vậy, không có gì bất ngờ nếu sau khi tham gia xong hôn lễ của ông chủ, anh sẽ phải 'ăn tiệc' của em."

'Ăn tiệc' là một từ địa phương, Vương Nhất Bác nghe xong thì bờ vai rộng không nhịn được cũng run lên vài cái. Cậu ở trong Cục vốn là người rất ít cười, nhưng chỉ cần đến phòng làm việc của Tiêu Chiến thì thường xuyên bị những kẻ dở hơi này chọc cho không nhịn được. Lục Tư Ninh nói, tiêu chuẩn tuyển dụng của bọn họ chỉ có một, chính là phải có tâm hồn thú vị. Rốt cuộc thì ba ông chủ đều không nghiêm túc, sao có thể chịu được môi trường làm việc nặng nề và buồn tẻ?

"Vương Nhất Bác, cậu không cần cười. Đừng nghĩ rằng Hạ Hạ của chúng ta buồn cười, thực ra đôi mắt của cô ấy rất sắc bén." Lục Tư Ninh đặt đũa xuống, dùng bả vai đẩy đẩy vào Hạ Hiểu đang ngồi bên cạnh.

"Trước khi hai người đến với nhau, Hạ Hạ là người duy nhất trong phòng làm việc nhận ra hai người có ý với nhau mà không cần tôi và Kiều Vũ nhắc nhở."

Bản chất của con người là thích nói chuyện phiếm, chẳng sợ là ăn dưa của chính mình. Vẻ mặt của Lục Tư Ninh đã khơi gợi sự tò mò của Tiêu Chiến. Anh đã ăn no căng cả bụng, dựa vào thành ghế nghỉ ngơi, lúc này lại vặn eo ngồi dậy, nheo mắt hỏi Hạ Hiểu nhìn ra khi nào, hỏi xong còn nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, buồn bực nói, trước đây cậu ấy cũng chỉ đến vài lần.

Ánh mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến nhấp nháy, tròng mắt xoay chuyển suy tư, dường như muốn đào trong hồi ức để tìm ra dấu vết khiến Hạ Hiểu có thể suy đoán được mối quan hệ của bọn họ không bình thường. Vương Nhất Bác đối với chuyện này thì không hề tò mò. Trước khi ở bên nhau, số lần cậu đến phòng làm việc của Tiêu Chiến chỉ đếm trên đầu ngón tay, muốn đoán được Hạ Hiểu nhận ra từ khi nào thì không phải quá khó. Cậu giơ tay miết nhẹ lên gáy Tiêu Chiến, nương theo sức lực mà kéo người vào trong lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Hiểu, "Có phải là giao thừa năm đó không?"

***

Một ly rượu đỏ rót vào bụng, mùi rượu bốc lên khiến Tiêu Chiến chóng mặt nhức đầu, hơi nóng liên tục bốc lên từ trong lục phủ ngũ tạng, Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được cả gương mặt đều nóng lên nhanh chóng, tần suất tim đập cũng theo đó mà vô cùng ồn ào.

Đây là dấu hiệu uống quá nhiều. Tiêu Chiến biết quá rõ tửu lượng của mình, chỉ cần Kiều Vũ rót nhiều hơn vài giọt là sẽ khiến anh say xỉn. Anh đặt cái ly xuống, xua xua tay hét lên, "Đây là ly cuối cùng rồi, nhiều hơn một chút nữa thì hôm nay Vương Nhất Bác phải cõng tôi về."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, cả tai và mặt đều đã bắt đầu đỏ lên, ánh mắt cũng vẩn đục, nhìn là biết, rượu đỏ tác dụng chậm nhưng vẫn rất lớn, đối với kiểu người không thể uống rượu như Tiêu Chiến thì một chút này cũng đủ để anh say sưa nửa ngày trời.

"... Đây mới là ly thứ ba, sao cậu lại nói cứ như thể đã uống ba mươi ly thế." Kiều Vũ cạn lời, khoé miệng cũng run rẩy.

Lục Tư Ninh thở dài theo thói quen, "Cậu có biết vì sao khi đi ăn cơm, cậu luôn là người tổng hợp hoá đơn không? Bởi vì lần nào cũng chỉ có cậu là tỉnh táo."

Tiêu Chiến là người không biết uống rượu. Mọi người uống được hơn hai giờ Tiêu Chiến mới đến, ngồi vào bàn chưa đến nửa giờ đã bắt đầu chếnh choáng. Mấy năm nay chỉ có tuổi là nhiều thêm, tửu lượng một chút cũng không thay đổi, còn không bằng lượng rượu mà Lục Tư Ninh có thể uống ngày học cấp ba.

"Vậy cậu cứ đưa thẻ của cậu cho tôi. Tôi tỉnh táo sẽ đi thanh toán." Tiêu Chiến bị xem thường thì trừng mắt nhìn cô.

Lục Tư Ninh chỉ chỉ về tủ để đồ, hờ hững nhún vai, "Thanh toán thì thôi đi, cuối cùng vẫn quay lại thẻ của tôi. Ai bảo chồng tôi là chủ khách sạn chứ."

Các nhân viên ngồi cùng bàn với họ lập tức bắt đầu la ó, khiến cho bàn bên cạnh không biết có chuyện gì xảy ra cũng ồn ào theo. Tiêu Chiến há miệng nói, "Đúng rồi, hôm nay mọi người cứ ở nơi này ăn mệt nghỉ, ai bảo cậu đặt bàn tiệc tất niên ở đây."

"Cậu đúng là cùi bắp. May mà rượu phạt đến muộn là do Nhất Bác uống thay, nếu không bây giờ cậu đã phải bò dưới gầm bàn rồi." Kiều Vũ vươn tay rót rượu cho Vương Nhất Bác, vừa nói vừa chuyển tầm mắt giữa hai người, ám chỉ "cậu nhìn người ta xem, rồi hãy nhìn lại mình."

Tất cả phòng làm việc cùng nhau ăn giao thừa đã là chuyện được quyết định từ lâu, nhưng vẫn nên cùng cha mẹ ăn cơm, hơn nữa Vương Nhất Bác từ thành phố A trở về một chuyến cũng không dễ dàng. Hai người cơm nước xong, lái xe về bên này thì lại bị kẹt xe, đoạn đường 30 phút bị kéo dài thành một tiếng. Khi họ đến, Kiều Vũ nói đến trễ phải tự phạt ba ly, là ba ly rượu đầy, nếu không phải Vương Nhất Bác uống thay, Tiêu Chiến bây giờ chắc chắn sẽ bị đưa lên giường nằm.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nước da cậu vẫn trắng trẻo như cũ, ánh mắt sáng ngời, dường như chỗ rượu này đối với cậu không hề có ảnh hưởng. Điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy đã tìm được vị cứu tinh. Anh lập tức quay đầu chép miệng với Kiều Vũ, "Tôi cùi bắp thì cùi bắp, không phải đã mang người đến uống cùng cậu sao? Cậu xem cảnh sát Vương của chúng ta uống nửa ngày cũng không khác gì lúc bình thường."

Khi người nọ nói chuyện, hai tay vẫn chống ở mép bàn, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, ngửa đầu lên nói chuyện với Kiều Vũ đang đứng, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào gợn sóng, vừa ngạo kiều vừa không biết xấu hổ, lại thêm cảm giác dính dính khi say, nghe ra thì mềm như bông, nói xong còn nghiêng đầu về phía cậu hất hất cằm, nét xinh đẹp tràn vào trong mắt cậu, 'anh nói đúng không?'. Vương Nhất Bác chắp tay không nói lời nào, nhìn Tiêu Chiến gật gật đầu, khoé miệng và đuôi mắt bất giác cong lên một chút.

Mấy chiếc bàn dài ghép thành một hàng, có thể ngồi không ít người, các cô gái ngồi dựa vào nhau không biết đang thì thầm cái gì, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười khẽ. Kiều Vũ tò mò nhìn sang, vội vàng hỏi xem mọi người đang cười cái gì, mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau, đẩy người giỏi ăn nói nhất là Hạ Hiểu lên tiếng.

"Chúng em đang nói về anh Chiến." Hạ Hiểu che miệng cười, đầu tiên là trả lời câu hỏi của Kiều Vũ, sau đó lại quay về phía Tiêu Chiến mà cười càng tươi.

"Ông chủ, anh và cảnh sát Vương ở bên nhau, sao lại cảm thấy anh mới giống em trai, cảnh sát Vương là anh trai nhỉ?"

Mấy cô gái bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ, tầm mắt của mọi người đều đặt trên người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, bầu không khí trong phòng làm việc của Tiêu Chiến hoàn toàn khác với Cục cảnh sát. Cậu đặt một tay lên ngực, tay còn lại sờ sờ lên chóp mũi, còn chưa kịp buông xuống thì đã cảm thấy một ánh mắt từ bên cạnh lướt qua. Ánh mắt Tiêu Chiến cẩn thận quét một vòng trên người Vương Nhất Bác, sau đó cực kỳ tự nhiên quay đầu ứng phó với nhưng ánh mắt kia, "Nếu cậu ấy có thể hạ gục Kiều Vũ thì chính là anh trai của anh."

Nói xong còn nhướng mày khiêu khích, bộ dạng kia trong mắt Kiều Vũ thực sự cũng đủ uy lực.

"Mọi người cứ uống đi. Anh đi vệ sinh."

Rượu vang đỏ quá nặng, vị chua và nồng độ cồn khuếch tán ra, gây ra hỗn loạn trong miệng và dạ dày Tiêu Chiến, lúc nãy cùng mọi người nói chuyện còn phân tán được lực chú ý, bây giờ chỉ còn một mình trong nhà vệ sinh, các tế bào trong cơ thể đều đang trải qua cảm giác say đến mơ hồ. Tiêu Chiến không thích cảm giác này, làm cho cả người anh đều nôn nao lảo đảo, vì vậy vặn vòi nước, tạt một ít nước lạnh lên mặt.

Nước đột ngột chạm vào gương mặt nóng bừng, sự mát lạnh làm tan đi cơn buồn ngủ, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc đang nặng trịch cũng lấy lại được chút minh mẫn, ngẩng đầu lên, lau đi nước đọng trên mặt, vừa mở mắt ra thì thấy thêm một bóng nguòi trong phòng, khiến anh sợ đến mức rụt cả cổ vào.

Nhìn rõ người bên cạnh là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến oán giận nói, "Mẹ kiếp, em làm anh sợ muốn chết."

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một chiếc khăn giấy đã được gấp gọn gàng, "Sao lá gan của anh lại nhỏ như vậy?"

Khăn giấy lau mặt có hương thơm của trà xanh, là loại khăn giấy mà Tiêu Chiến đã dùng kể từ ngày còn đi học, đến bây giờ cũng chưa đổi sang loại khác, cũng không muốn đổi. Điều đó đã trở thành thói quen, cứ đi vào siêu thị là vô thức tìm kiếm nó.

Tiêu Chiến lau khô nước trên mặt, quay đầu muốn ném khăn giấy vào thùng rác, nhưng Vương Nhất Bác lại tự nhiên cầm lấy khăn giấy, đưa cho anh một chai nước suối đã vặn sẵn. Chai nước nặng khiến tay của Tiêu Chiến hơi run lên một chút. Anh ngước lên liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy cậu vứt chiếc khăn giấy vừa dùng vào thùng rác, sau đó lại đi tới trước mặt mình. Tất cả động tác từ lúc đưa khăn giấy đều như nước chảy mây trôi, tỉ mỉ tự nhiên, khiến tim Tiêu Chiến không khỏi ngừng đập một chút.

Mấy năm xa cách, ai bận việc nấy, không biết là Vương Nhất Bác càng lúc càng tỉ mỉ, hay là do anh lâu lắm rồi không được chăm sóc tỉ mỉ như vậy nên có chút không quen....

"Uống nhiều quá rồi?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến hoàn hồn. Anh xoay người ngậm một ngụm nước khoáng để súc miệng rồi nhổ vào bồn rửa tay, lại uống thêm một ngụm nữa mới trả lời Vương Nhất Bác, "Anh uống hơi nhiều, dù sao cũng không thể so sánh tửu lượng với em."

"Kiều Vũ còn thích ép anh rèn luyện tửu lượng. Mẹ nó, anh có thể theo được cậu ta sao?!"

Rượu đỏ cũng giống như tên, ngấm vào khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, chóp mũi đuôi mắt cũng không buông tha, lời nói trong miệng thì hùng hùng hổ hổ, nhưng lại không có chút hung hăng, ngược lại vừa đáng yêu vừa mềm mại.

Tiêu Chiến hiếm khi uống rượu, chỉ có một lần uống say đến mức không biết gì là lúc Vương Nhất Bác còn đi học. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nửa tỉnh nửa say, trông vừa đáng yêu, vừa quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt, nỗi nhớ nhung chồng chất nửa năm không gặp lại khiến trái tim không chịu được khống chế mà đập loạn xạ.

Vương Nhất Bác hơi cụp mắt xuống, nhưng cũng không che giấu hết được độ cong trên khoé môi. Cậu nhớ tới những lời Tiêu Chiến đã nói trên bàn ăn, khoé môi lộ ra ý cười trêu chọc, nỗi nhớ đã khiến mọi thứ đều trở nên táo bạo, cậu dường như không hề suy xét xem Tiêu Chiến có thể nhận ra chút ái muội trong những câu nói này không?

"Gọi em là anh trai đi, em sẽ giúp anh hạ gục anh ta."

Lời nói của đối phương trầm thấp, giống như vui đùa, nhưng tiến vào trong tai lại có vẻ vô cùng nghiêm túc....

Câu nói của Hạ Hiểu, Vương Nhất Bác giống một người anh trai hơn vẫn còn đọng lại trong tâm trí, khiến sự điềm tĩnh, chín chắn của Vương Nhất Bác càng phóng đại trong mắt anh. Ở người em trai nhỏ hơn 6 tuổi không nên sinh ra cảm giác áp bách như thế. Tiêu Chiến vô thức siết chặt chai nước khoáng, thân chai nhựa kêu lạo xạo, trong không gian yên tĩnh lại vô cùng chói tai. Tiêu Chiến kích động đến mức nhét chai nước khoáng chưa vặn chặt vào tay Vương Nhất Bác, biên độ lớn đến mức làm nước suối bên trong phun lên chiếc áo sơ mi trên người cậu.

"Không biết lớn nhỏ. Em cứ thử hạ gục cậu ấy rồi nói sau."

Khi hai người lần lượt trở về, đám tiểu quỷ trước bàn dài đều đã chạy lên sân thượng. Tiêu Chiến liếc mắt qua đám đông, không tìm thấy bóng dáng Kiều Vũ và hai ba đồng nghiệp nam đâu nữa. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là đến 12 giờ, Kiều Vũ chắc là đã dẫn người đi xuống dưới lầu chuẩn bị pháo bông.

Hơi lạnh mùa đông từ bên ngoài len vào trong cổ áo, thấm vào từng hơi thở, lạnh đến mức men rượu trong thân thể đều đông cứng lại rồi lắng xuống. Tiêu Chiến né tránh đám đông ầm ĩ, đi đến vách kính trên sân thượng, bước lên bậc thang trên mặt đất, bàn tay tuỳ ý đặt lên hàng rào.

Đêm nay nhiệt độ xuống thấp, nhưng cũng may không có gió cũng không có tuyết, cả thành phố đều vô cùng nhộn nhịp, nhìn xung quanh, đèn đuốc sáng trưng, người người tấp nập, phần lớn đều đi có đôi có cặp, lướt qua dưới con mắt Tiêu Chiến, nhắc nhở anh về điều gì đó... Anh hơi nghiêng đầu, không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy cậu đang lặng lẽ đứng sau lưng mình.

Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi bậc thang, chắp hai tay sau lưng, nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Vừa rồi uống rượu có chơi trò Nói thật hay Mạo hiểm; Kiều Vũ hỏi em có nghĩ đến ai mà thức đến trắng đêm không, em nói có, là người mà em thích sao?"

Trong bữa tiệc rượu có nhiều người, loại trò chơi Nói thật hay Mạo hiểm luôn luôn không thể thiếu, lời nói thật thì có thể ăn dưa, mạo hiểm lại có thể tìm niềm vui lớn, không muốn nói hay không muốn làm thì phải uống một ly rượu, thật dễ dàng khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt.

"Ừm." Khoé miệng Vương Nhất Bác cong lên một chút, rất nhẹ, nếu không phải hơi thở nơi chóp mũi có chút thay đổi, khó có thể phát hiện ra ý cười trên môi cậu.

Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, lại hỏi, "Đã theo đuổi được chưa?"

Vấn đề này cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nếu đây là lời nói thật tình, Vương Nhất Bác có khả năng sẽ phải uống một chén rượu để cho qua vấn đề này. Bởi vì mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến khiến cho mối quan hệ phức tạp hơn bình thường, nhưng mà muốn nói rõ cần phải hao hết sức lực của Vương Nhất Bác. Nói đang theo đuổi thì không chính xác với lập trường của cậu; nói không theo đuổi, cậu lại hoàn toàn không từ bỏ ý định này; cân nhắc một chút, Vương Nhất Bác vẫn là tìm một đáp án giữa cả hai, dán sát vào người Tiêu Chiến mà nói.

"Đanh định theo đuổi."

"Làm thế nào mà quen? Trông như thế nào? Có ảnh chụp cho anh xem không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, có chút tò mò.

Kẻ đầu sỏ khiến cho người ta đêm đêm mất ngủ lại quẳng tới câu hỏi này, không những hỏi một câu mà hỏi liền ba câu, giống như cám dỗ bên ngoài cánh cửa, không ngừng dùng sức mà gõ, dụ dỗ trái tim bên trong quay cuồng, khiến Vương Nhất Bác hoảng hốt đến khó nhịn.

Đôi khi cậu thực sự muốn thử xua đuổi loại cám dỗ này, nhưng Tiêu Chiến đứng ở đó, luôn khiến cậu bó tay không có cách gì. Cậu cũng không thể trách Tiêu Chiến, bởi vì anh không biết gì cả....

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn quanh sân thượng, xung quanh đều là người trong phòng làm việc của Tiêu Chiến. Cậu thầm nghĩ, nếu bây giờ không có ai ở xung quanh, trong một đêm đông như thế này, có lẽ là một cơ hội tốt.... Cậu thu lại tầm mắt, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, "Làm sao? Muốn biết lắm sao?"

Đây là sự giả vờ để tránh né các vấn đề, cũng là sự cám dỗ ích kỷ, mà người phía sau có lẽ còn khó trả lời hơn một chút. Bởi vì Vương Nhất Bác sau khi nói xong những lời này, liền nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến. Cậu dùng khả năng quan sát và phán đoán của cảnh sát hình sự để nắm bắt mọi biểu cảm và hành động của Tiêu Chiến, cố gắng nhận ra cảm xúc của anh khi không biết rằng người mà cậu thích là chính mình. Anh ấy có không vui, khó chịu, thậm chí ghen tuông hay không? Cho dù là một chút ít, thoáng qua cũng không sao cả.

Biểu cảm đầu tiên của Tiêu Chiến là sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Làm sao? Anh không thể biết được à?" Nói xong thì đút tay vào túi áo, quay đầu thở dài, "Em cũng chưa từng đề cập đến chuyện này với gia đình. Vậy mà vừa rồi anh còn tự tin nói cảnh sát Vương không có bí mật."

Ở vòng cuối cùng của trò chơi, Vương Nhất Bác không gặp may và phải lựa chọn. Tiêu Chiến vừa đổ thêm dầu vào lửa, vừa kêu cậu chọn mạo hiểm đi, dù sao cậu cũng không có bí mật gì, dưa ăn được cũng không thú vị.

Nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của Tiêu Chiến khi đó, dưới ánh đèn, ly rượu đầu tiên trượt xuống cổ họng khiến mặt và tai của anh đều ửng đỏ, rất nhẹ, giống như phản ứng tự nhiên của thân thể khi thẹn thùng. Bởi vì ngồi theo vòng tròn nên anh ngồi cách cậu rất gần, tay và đầu gối đều dán vào nhau, ở khoảng cách gần như vậy khiến sự ngây thơ trong đôi mắt cười của anh không thể che giấu được.

Không ai là không có bí mật. Tiêu Chiến làm sao có thể ngây thơ như vậy chứ?

Bí mật là sản phẩm chất chồng như núi trong lòng người. Vương Nhất Bác cũng không có bản lĩnh gột rửa hoàn toàn, có tình yêu, có dục vọng, có những ý nghĩ tối tăm khó hiểu, tích tụ theo thời gian, bị vùi lấp nặng nề, thế cho nên Tiêu Chiến cảm thấy anh đã nhìn xuống tận đáy lòng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quả thật quá ngây thơ. Anh không biết rằng dưới đáy lòng còn có một hơi cất giấu càng sâu kín, nơi đó ẩn giấu những suy nghĩ u ám của Vương Nhất Bác, ích kỷ điên cuồng, bí ẩn khó nhịn, ngày ngày không được đưa ra ánh sáng, mỗi một tờ giấy lấy ra từ ngăn kéo bí mật, phía trên đều viết tên Tiêu Chiến....

"Làm gì có ai không có bí mật." Vương Nhất Bác cúi đầu cười nhẹ, không giống như phản ứng bày ra cho Tiêu Chiến xem, mà là tự giễu chính mình, nụ cười này hoàn toàn biến mất khi cậu ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, lại tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến, sự gần gũi này không còn an toàn nữa, "Anh không có bí mật gì sao?"

Mũi giày của hai đôi giày có kiểu dáng tương tự nhau chỉ còn cách vài centimet là dán vào nhau, cảm giác bị khống chế giống như trong phòng tắm không hiểu sao lại dần dần truyền đến các khớp xương, loại cảm giác này khiến Tiêu Chiến cảm thấy anh đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt trong lòng bàn tay, nếu lại đụng phải đôi mắt sâu thẳm của vị cảnh sát nhân dân này, Tiêu Chiến nên liên tưởng đến bộ dạng bức cung của cảnh sát thẩm vấn nghi phạm trong các bộ phim truyền hình.

Đôi mắt này của Vương Nhất Bác khiến người ta khó có thể nhìn vào chúng mà nói dối....

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, từ trong cảm giác khó hiểu thoát ra, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, tự nhiên lùi về phía sau một chút để nới rộng khoảng cách. Anh lại dứng trên bậc thang mỏng manh cạnh hàng rào, nghiêng đầu sang một bên hắng giọng nói, "Chết tiệt, anh có rất nhiều bí mật, nhưng không thể nói cho em."

Con người nghịch ngợm đứng trên bậc thang lại hùng hổ chửi thề. Vương Nhất Bác cười cười ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, trong lòng âm thầm sủng nịnh nghĩ, cái tính tình hung dữ, lại nóng nảy này....

Vương Nhất Bác tiến thêm một bước, cũng không phải chỉ vì đến gần Tiêu Chiến, mà còn sợ anh không cẩn thận, đứng không vững. Tiêu Chiến từ nhỏ đã như vậy, cứ có bậc thang là phải bước lên, lại không chú ý, không giữ được thăng bằng nên bị ngã rất nhiều lần; bây giờ đã gần 30 tuổi vẫn nghịch ngợm như một đứa trẻ.

Vương Nhất Bác vừa mở miệng muốn bảo Tiêu Chiến đừng tức giận, nếu có cơ hội sẽ nói cho anh biết người kia trông như thế nào, nhưng một nhân viên trong phòng làm việc đã chạy tới, Vương Nhất Bác nhìn qua, đó là cô gái nói cậu còn giống một người anh trai hơn.

"Quấy rầy hai người rồi~" Hạ Hiểu cười nói.

"Cảnh sát Vương, pháo hoa sắp bắn rồi. Anh có thể cho chúng tôi mượn ông chủ vài phút tới phát biểu không?"

Cái từ 'mượn' này khó có thể khiến người ta không vui. Vương Nhất Bác nhướng mày, trong miệng lại bật ra một câu đùa cợt.

"Được, nhớ phải trả lại cho tôi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng hai phía của sân thương, khoảng cách giữa họ khá xa. Vương Nhất Bác đứng dựa ở bên này quan sát, Tiêu Chiến bị hàng rào và đám đông vây quanh, không biết đang nói cái gì, nhưng có thể thấy rằng bầu không khí xung quanh anh rất tốt, sau đó lại đến lượt Lục Tư Ninh và Kiều Vũ, Vương Nhất Bác không nhìn nữa mà quay đầu đi.

Không lâu sau, đúng 12 giờ.

Pháo hoa dưới lầu đã được đốt cháy, màu sắc rực rỡ sáng lạn từ dưới bay lên, lao vào màn đem rộng lớn như dải ngân hà, dừng lại trong giây lát rồi bỗng nhiên nở rộ, những bông hoa được tạo thành bởi những sợi ánh sáng khảm trong đêm tối, đáng chú ý nhất là ảo ảnh hoa quỳnh, lộng lẫy mỹ lệ, ngắn ngủi lãng mạn, mang theo những lời chúc và nguyện vọng tốt đẹp đầu năm mới, rơi xuống thế giới phồn hoa.

Tiếng cười nói chúc mừng năm mới không ngừng vang lên, màn hình LED lớn trên các toà nhà cao tầng ở phía xa xa càng tăng thêm không khí giao thừa cho cả thành phố. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang bị vây quanh cách đó không xa, hiển nhiên với tư cách là ông chủ, anh vẫn luôn khiến người ta yêu thích, muốn nói câu chúc mừng năm mới đầu tiên với anh ấy, có lẽ là phải xếp hàng.

Vương Nhất Bác cô đơn đứng dưới trời đêm rực rỡ, khẽ mỉm cười, vì không thể nói được đầu tiên, cậu liền lấy điện thoại ra, muốn gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến, chúc anh năm mới vui vẻ, chỉ là vừa mới lấy điện thoại ra, đã thấy Tiêu Chiến từ trong đám người cách đó không xa chen ra, chạy về phía cậu, vừa chạy vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Khoảng cách chỉ có mấy chục mét, nhưng dường như rất chậm. Tóc và áo len của Tiêu Chiến đều bị gió thổi tung, ánh sáng rực rỡ và bóng tối trên đầu dường như đổ xuống người anh, xuyên qua đám đông, bỏ qua ồn ào, từng bước từng bước đạp lên trái tim, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Chỉ chậm một phút thôi, làm tròn lại vẫn là không muộn." Tiêu Chiến hơi thở dốc, lồng ngực phập phồng cúi đầu nhìn đồng hồ.

"Chúc mừng năm mới, Vương Nhất Bác."

Khi đôi mắt xinh đẹp kia ngước lên, đong đầy trong đó là nụ cười khác với khi nhìn vào đồng hồ, khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy hoảng hốt. Đây là món quà mà Tiêu Chiến tặng riêng cho cậu, ôn nhu sáng ngời, thậm chí pháo hoa nở trong đêm cũng không so sánh được.

Trong hai năm xa cách, Tiêu Chiến đều đúng giờ mà gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật, chưa bao giờ sai lệch. Mỗi lần Vương Nhất Bác cầm điện thoại mở Wechat, cậu chỉ cảm thấy loại nghi thức này của Tiêu Chiến thật sự rất lãng mạn, khiến cho cậu ấm lòng, khiến cho cậu nhớ nhung, lại khiến cậu vừa cô đơn vừa mong chờ ngày lễ tiếp theo tới.

Bây giờ cậu lại cảm thấy cảm giác nghi thức này dường như quá đơn giản, thế cho nên khi Tiêu Chiến xuyên qua đám người chạy đến với cậu, vừa cười vừa nói lời chúc mừng năm mới, gọi tên cậu một cách vô cùng dịu dàng, Vương Nhất Bác tham luyến mà nghĩ, nếu tất cả những lời chúc đúng giờ trên Wechat đều có thể biến thành một phút lệch lạc này thì lãng mạn biết bao.

Bầu không khí đẩy nhịp tim lên cao đến đỉnh điểm. Nỗi nhớ tích tụ nửa năm không gặp xen lẫn với dục vọng được khơi dậy bởi sự lãng mạn, che mờ mọi lý trí cùng băn khoăn của Vương Nhất Bác, khiến cậu không hề để ý đến đám đông, không để ý tới bất kì ánh mắt nào, thậm chí bất chấp cả việc Tiêu Chiến có thể phát hiện ra. Vương Nhất Bác thuận theo trái tim mà bước tới gần Tiêu Chiến, hai cánh tay xuyên qua khe hở giữa hai cánh tay anh, vòng qua eo anh, lòng bàn tay chậm rãi áp vào lưng Tiêu Chiến cảm xúc chân thật cùng mùi hương trên cơ thể khiến nhịp tim của cậu gần như loạn nhịp. Cậu dùng thêm sức lực, khẽ nhấc anh lên, ôm vào lòng, cảm nhận được mọi thứ của Tiêu Chiến đều ở trên người mình. Cậu vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói một câu mà chỉ có hai người bọn họ nghe được.

"Năm mới vui vẻ, Tiêu Chiến."

***

Khoảnh khắc giao thừa đó đã qua lâu thật lâu, nhưng Hạ Hiểu vẫn có thể nhớ rõ từng chi tiết khiến cô cảm thấy bầu không khí khác thường, ngọt ngào lại mơ hồ.

"Dù sao thì lúc đó có rất nhiều chi tiết khiến em cảm thấy hai người không quá giống nhau."

"Ví dụ như anh Nhất Bác uống rượu thay anh; ngồi rất gần anh; thời điểm chơi trò chơi, em cảm thấy anh ấy đã nhìn anh khi trả lời thật lòng." Hạ Hiểu giơ ngón tay lên đếm, thấy một bàn vỏ tôm bên cạnh lại bổ sung, "Còn nữa, anh ấy cũng lột vỏ tôm cho anh giống như bây giờ."

"Nhưng mà lúc đó em không biết hai người không phải anh em ruột, còn cảm thấy em đã đọc quá nhiều truyện đam mỹ nên bị ám ảnh. Sau này chị Ninh nói cho em, hai người không có quan hệ huyết thống, DNA của em liền trực tiếp chuyển động, hai người tuyệt đối có cái gì đó không đúng."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đống vỏ tôm mà Hạ Hiểu chỉ, nhớ rằng nhiều năm như vậy, chỉ cần có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, anh chưa bao giờ phải động tay xử lý những thứ này. Hoá ra từ khi còn là thiếu niên, Vương Nhất Bác đã chăm sóc rất cẩn thận, khiến anh nuôi thành thói quen mà không hề suy nghĩ xem vì cái gì mà cậu lại quan tâm đến mình như thế.

"Nghe có vẻ như em rất thích anh đấy, đội trưởng Vương. Người khác đều nhìn thấy rõ." Vẻ mặt Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, nhéo nhéo vào phần thịt mềm bên trong cánh tay cậu.

Vương Nhất Bác gật đầu không phủ nhận. Ánh nhìn của cậu đối với Tiêu Chiến chưa bao giờ trong sạch, đối với mỗi chuyện liên quan đến Tiêu Chiến đều ích kỷ, bao gồm cả đêm giao thừa kia, cậu đã cố tình điều chỉnh ngày nghỉ, huỷ bỏ các cuộc tụ tập bạn bè, vắt kiệt sức để chạy về thành phố A, chỉ vì tin nhắn Wechat không phân biệt được cảm xúc của Tiêu Chiến, 'Năm mới em cũng không trở về sao?'

Nếu không phải vì mối quan hệ anh em này giấu kín, có lẽ cả thế giới đều biết Vương Nhất Bác cực kỳ, cực kỳ thích Tiêu Chiến ngay từ khi tình cảm này bắt đầu chớm nở.

Hạ Hiểu nháy mắt cười rộ lên "Ông chủ~ đừng chỉ nói người ta, anh cũng vậy. Thời điểm giao thừa năm đó, anh đã vội vàng lao qua đám người bọn em để chạy về phía anh Nhất Bác."

"Lúc ấy mọi người đều bận rộn ầm ĩ, nhưng mà em nhìn thấy, anh ôm anh Nhất Bác!" Hạ Hiểu nói đến chữ 'ôm' này thì giọng nói cũng sáng lên mấy độ. Lúc đó trong đầu cô đều là những tác phẩm văn học đam mỹ chỉnh hình, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy phấn khích.

Hai mắt Tiêu Chiến trợn tròn lên một chút, lỗ tai lại bị tiếng la ó ồn ào che khuất. "?? Tối như thế em có nhìn rõ không? Là cậu ấy ôm anh. Tin đồn thất thiệt này đã lan truyền trong phòng làm việc chưa đấy?"

"A? Thật sao? Lúc ấy em chỉ nhìn thấy chân anh nhấc lên khỏi mặt đất, tưởng là anh chạy tới nhảy lên người anh Nhất Bác."

Lục Tư Ninh tặc lưỡi, "Có gì khác nhau đâu, dù sao cũng là ôm. Tôi cũng đâu thấy cậu miễn cưỡng đẩy cậu ấy ra."

Nếu muốn Tiêu Chiến im lặng, vẫn là cần đến Lục Tư Ninh mở miệng. Kiều Vũ thấy Tiêu Chiến đã câm nín rồi thì giơ ngón tay cái lên cho Lục Tư Ninh.

Bị chọc thẳng tim, Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài việc trợn mắt cạn lời. Lời nói của Lục Tư Ninh không phải không có lý, khi đó anh thật sự không thể đẩy ra. Khoảnh khắc Vương Nhất Bác ôm lấy, anh chỉ ngây ngẩn cả người, không có bất kì lời nói hay hành động nào, đến cả suy nghĩ cũng chết lặng trong cái ôm đó.

Cái ôm kia vừa rắn chắc vừa mạnh mẽ, làm hai chân anh có nhấc lên khỏi mặt đất cũng không có cảm giác sợ hãi, nhiệt độ cơ thể cùng mùi rượu bốc lên trong không khí đều rất dễ chịu; mùi rượu thoang thoảng hấp dẫn, hương thơm sạch sẽ nhẹ nhàng quanh quẩn trong xoang mũi, an ủi những mỏi mệt, thất vọng, bối rối cùng tất cả cảm xúc tiêu cực của Tiêu Chiến trong năm qua, khiến anh thật sự cảm thấy Vương Nhất Bác là anh trai của mình.

"Đúng là tôi ôm anh ấy trước." Vương Nhất Bác vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, thay người đàn ông có đôi tai đỏ hồng trả lời.

"Hơn nửa năm không gặp, trước đêm giao thừa đó cũng không gặp, hơn nữa thời điểm ông chủ của các cô chạy tới đêm đó thực sự rất đẹp."

Giọng nói vừa rơi xuống, không khí lại lần nữa đông cứng, vài giây sau lần lượt vang lên tiếng kêu ai oán, "Mẹ kiếp, tại sao tôi lại không bị điếc?" đều chui vào trong tai hai người. Tiêu Chiến lúc này không lườm cũng không véo Vương Nhất Bác, ngược lại còn nghiêng người dán sát vào cánh tay cậu, nhìn về phía Lục Tư Ninh với ý định khoe khoang trả thù, khiến cho cô ấy phải ghen tị với chính mình.

"Nhất Bác, thật sự không thể che giấu một chút sao?" Kiều Vũ bất lực xoa xoa ngực, "Chị Ninh của cậu đã kết hôn rồi còn không chịu nổi, anh trai này vẫn còn độc thân đấy."

Từ khi còn đi học, Lục Tư Ninh và Kiều Vũ đã dần dần nhận ra cách đối xử của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến không hợp lý, cuối cùng anh ta không kìm nén được đã nhân dịp Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi chơi cùng bọn họ để lén lút hỏi. Còn tưởng là Vương Nhất Bác sẽ phủ nhận thẳng thừng, không ngờ cậu lại dứt khoát thừa nhận, ánh mắt bình tĩnh, chân thành mà tha thiết 'Đúng vậy, tôi thích Tiêu Chiến.... Anh đừng nói với anh ấy.'

Sau câu nói này, Kiều Vũ và Lục Tư Ninh đều hiểu tất cả ánh mắt của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, chính là loại ánh mắt cực kỳ quý trọng lại cực kỳ chiếm hữu.

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn vào bộ dáng xinh đẹp của Tiêu Chiến, đắc ý cười, "Anh Vũ, chờ đến khi không còn một mình thì anh sẽ biết thôi."

"Khi đã quá thích rồi, thật sự không thể nào che giấu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro