Chương 4: Đưa mục tiêu về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ ngồi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là ghế đôi cuối cùng, ngay trên họ có một đôi nam nam khác, dù vậy, Tiêu Chiến cảm nhận được bản thân không được tự nhiên lắm.

Dù vẫn tỏ ra thản nhiên như không có gì mà đút bắp cho cậu, thật ra đó là thói quen khi đi xem phim cùng bạn gái của anh thôi. Đến khi nhận ra anh phải làm như đây là chuyện rất bình thường,  nhưng cậu đâu biết may mà âm lượng phim trong rạp đã át đj tiếng tim đập nổi trống của anh.

Bộ phim 2 tiếng này, xem ra thực sự phải “thành đôi” cùng với đàn em mới gặp mặt vài lần rồi .

"A không biết em ấy nghĩ thế nào nhỉ ?"

Ánh sáng trắng nhàn nhạt hắt lên một sườn mặt nghiêng nghiêng của anh. Nhìn nghiêng như này, Vương Nhất Bác cảm thấy đường nét của bờ môi anh rất đẹp, cậu cũng không hiểu sao ý nghĩ này lại nảy ra, không được Vương Nhất Bác, không được suy nghĩ cái đó, cậu vội thu mắt, vươn tay mở nắp ống hút. Cậu ....hơi khát

Chỗ hai người ngồi gần điều hòa, khí lạnh phả đến khiến Tiêu Chiến thoáng rùng mình, qua hai ba đợt nữa như vậy, anh co người hẳn về một góc. Lúc này chợt có một chiếc chăn mỏng đưa tới chỗ anh, Vương Nhất Bác thấy anh ngẩn ra, quay sang nhìn mình , cậu đón được ánh mắt anh ,khẽ che miệng ho nhẹ :

- Nếu lạnh thì anh dùng đi .

Nói xong không dám nhìn phản ứng của anh , quay sang xem phim tiếp, chăn thả lên người anh , tay cũng vội thu về.

Tiêu Chiến khoác chăn mỏng lên người, cảm thấy ấm áp hẳn, thầm nghĩ, đúng là chỗ ngồi của vé đôi có khác, chuẩn bị đến là đầy đủ, bàn tay cầm góc chăn của cậu khẽ siết, khóe môi giương lên nụ cười nhẹ.

Bộ phim đã đi chiếu được qua phân nửa, Tiêu Chiến ngưng ăn bắp rang bơ, anh lau tay, với lấy cốc nước, theo phép lịch sự, anh hướng cốc nước về phía cậu.

Vương Nhất Bác quay sang lắc đầu tỏ ý anh uống trước đi , nói xong liền nhanh chóng tiếp tục hướng mắt về màn hình.

Nhưng mắt thì vẫn lén lén theo dõi từng hành động của anh .

Đợi anh uống xong ,cậu thuận tay bốc một ít bỏng ngô ,sau đó lại ăn thêm một vốc bắp rang bơ lớn, cảm giác cổ họng khô khốc, cậu bày ra vẻ rất tự nhiên thả chỗ bắp rang còn sót trên tay vào hộp giấy, cậu cần uống nước.

Cứ vậy, để tay vẫn còn dính vụn bắp rang bơ, Vương Nhất Bác quay sang bên, khẽ nhích một chút, rồi vươn hẳn người về phía người ngồi cạnh, chuẩn xác ngậm lấy ống hút, hút liền một hơi coca dài, ánh mắt vẫn ngước về phía phim đang chiếu.

Trong tích tắc cậu vươn người qua, cậu cảm nhận được đối phương giật mình, lui người về sau, chiếc chăn mỏng choàng qua người theo động tác của cậu cũng trượt hững hờ ở ngang hông ,ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu, dường như mái tóc đen mượt của cậu còn khẽ quệt qua mặt anh ngay trước khi cậu kịp cúi xuống hút coca.

Vì Vương Nhất Bác cúi đầu nên Tiêu Chiến không nhìn thấy trên môi cậu treo một nụ cười .

Trước mặt anh là cậu vô tình ngậm ống hút của anh ,nhưng thật ra cậu là cố ý muốn ...hôn gián tiếp anh đó .

Trên màn hình vang lên một tiếng quát to, khiến cả rạp giật mình, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh giật thót, Vương Nhất Bác cũng kinh ngạc ngẩng đầu, ngay lập tức nửa sau của đầu đập vào mặt Tiêu Chiến , nghe anh nhỏ giọng kêu lên vì chịu đau bất ngờ, cậu hốt hoảng đưa tay lên xem vết thương của anh .

- Không sao, em xem tiếp đi đùng bỏ lỡ chi tiết nào. Lỡ lát nữa tìm ra hung thủ mà em còn lấn cấn không hiểu đó.

Tiêu Chiến nói một tràng dài, anh muốn tránh anh mắt của cậu.

Vương Nhất Bác nghe lời ngồi ngay ngắn lại xem phim. Nhưng vẫn lo cho vết thương của anh. Không cần biết hung thủ là ai và thủ thuật của hắn là gì,cậu chỉ biết,cậu chỉ cần biết cách để phá giải cánh cửa trái tim của người đang ngồi bên cạnh thế là được rồi.

Cậu lại nhận ra thêm một điều "hình như phim lần này còn hay và hấp dẫn hơn mình tưởng"
.
.
.

- Chiếc moto này là của em sao?

Tiêu Chiến chỉ vào chiếc moto trước mặt ,quay sang hỏi Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu.

Thật ra từ lúc Tiêu Chiến đứng trước mặt cậu ,được giới thiệu là đàn anh ,cũng chính là Hotboy thùng rác - mục tiêu của cậu, ngay ngày mai cậu đã đổi sang đi moto rồi ,với ước muốn được chở anh đi học bằng chiếc xe yêu quý của cậu. Và giờ cậu có cơ hội rồi.

- Anh ...không có nón bảo hiểm.

Tiêu Chiến e ngại 

- Em có .

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đâu vào đó rồi.

- Hmmm

- Sao vẫn ?

Hình như Tiêu Chiến còn lấn cấn cái gì đó

- Anh chưa ngồi moto bao giờ.

Vương Nhất Bác nhịn cười.

- Không sao, em chạy xe an toàn lắm.

Cậu thấy anh vẫn còn lo sợ, liền giúp anh đội nón bảo hiểm. Tiêu Chiến đỡ lấy muốn tự mình làm, nhưng thấy cậu cười anh lại thôi. Thật ra không phải lần đầu anh đi moto, mà là anh cũng chưa từng ngồi xe máy, nên việc đội nón bảo hiểm hình như cũng không nhiều, để Nhất Bác đội cho vẫn tốt hơn là anh loay hoay xoay sở khiến cậu chê cười.

Xong xuôi Vương Nhất Bác thoải mái ngồi lên xe, quay lại nhìn anh leo lên xe, thấy anh ngồi đã ngay ngắn.

- Anh tốt nhất nên ôm em đi, em không đi nhanh nhưng mà vẫn nên ôm cho an toàn á.

Tiêu Chiến nghe lời dụ dỗ của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn ôm lấy cậu, người anh hơi dựa vào lưng cậu.

Khoảng cách gần như vậy khiến Vương Nhất Bác không khỏi phấn khích, chỉ là cậu sợ nếu giờ quá vui mà đi quá nhanh anh sẽ sợ, vả lại đi chậm một chút còn có thể nói chuyện với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro