Chương 5 : Hình như mục tiêu đang cố tránh mặt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh và Vương Nhất Bác có vẻ rất thân nhau ha.

Câu nói của Tiêu Tĩnh Đằng làm Tiêu Chiến giật mình, anh dừng bút quay lại nhìn cậu đang nằm bấm điện thoại trên giường .

- Thì anh là trưởng câu lạc bộ ,cậu ấy là con át chủ bài của đội mình, thì tất nhiên...

- Chả liên quan!

Thằng em trai của anh chả thèm rời mắt khỏi điện thoại mà cắt ngang lời anh như vậy, thấy anh không nói nên càng ngày nó càng muốn trèo lên đầu mà, không có phép tắc.

- Từ khi anh đảm nhiệm trức trưởng câu lạc bộ, đây là năm đầu tiên em thấy có người trong đó chở anh đi coi phim còn chở anh về, đi ăn chung, học nhóm, còn cùng nhau đi mua quần áo???

Lần đầu tiên từ khi nó biết nói,anh thấy nó nói nhiều như vậy . Hai người đúng là anh em nhưng tính cách rất khác nhau, Tiêu Chiến hoạt bát, năng động hay cười. Tiêu Tĩnh Đằng, một năm chỉ một biểu cảm, một ngày nói được hơn hai câu là kì tích lắm rồi.

- Chắc hợp nhau nên chơi thân vậy đó. Có gì đâu. Anh thấy em và Dương Hoành cũng vậy mà.

- Cậu ta không tính.

- Không thèm nói chuyện với em.

Tiêu Chiến quay lại tiếp tục làm bài thuyết trình. Trước giờ anh chưa từng suy nghĩ về mối quan hệ của hai người vì anh nghĩ đơn giản hai người cũng chỉ như những người bạn bình thường. Không hiểu sao chỉ vài câu nói của Tiêu Tĩnh Đằng làm anh suy nghĩ hết cả đêm.

.
.
.

- Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đuổi kịp Tiêu Chiến, cậu thở hồng hộc cố gắng nói:

- Anh không nghe em gọi hả? Em chạy theo anh nãy giờ đó? Sao hôm nay anh không đợi em mà đi học trước vậy?

- Tôi là đàn anh của cậu, mong cậu xưng hô tôn trọng tiền bối, đừng gọi tôi như bạn cậu kiểu đó.

À thì ra là anh nghe, chỉ là anh không muốn trả lời???

- Anh nói gì vậy Tiêu Chiến ?

- Nghe không hiểu à, tôi là đàn anh của cậu, mong cậu thêm kính ngữ, đừng gọi thẳng tên tôi ra như vậy?

Vương Nhất Bác nhận ra điều khác thường ở anh, biết anh không phải đang đùa nên cũng không muốn trọc giận anh.

- Được, được, học trưởng, giờ anh có thể trả lời câu hỏi của em chưa? Sao hôm nay anh đi trước mà không nói em?

- Tôi có bài thuyết trình cần đến sớm để chuẩn bị. Vì vội quá nên không kịp thông báo cho cậu. Nếu cậu thấy tôi đã nhờ vã cậu mà còn thiếu tôn trọng như vậy thì từ nay đừng đưa tôi đi học nữa.

- Tiêu Chiến em không có ý đó .

- Kính ngữ!

Đột nhiên Tiêu Chiến quát lên.

- Em

- Trước giờ không có cậu tôi vẫn có thể tự đi.

Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng lại, Tiêu Chiến trực tiếp quay đi nhanh, bước vào lớp .

Giờ giải lao cậu xuống lớp tìm anh nhưng không thấy, nghe bạn cùng lớp nói anh đi ăn sáng rồi.

Trước giờ đều ăn cùng nhau. Sao hôm nay?
Anh cứ như vậy, cậu lại càng lo, có khi nào cậu làm anh giận gì không? Hay anh có chuyện gì?

Cứ suy nghĩ mãi, lòng vòng cậu cũng đi tới cantin , đảo mắt tìm Tiêu Chiến trong đám người đang chen lấn nhau. Việc này trước giờ chưa hề khó đối với Vương Nhất Bác, cậu có thể tìm ra anh một cách đơn giản. Thích một người là như vậy đó.

Chỉ là hôm nay việc đó có vẻ hơi khó khăn, vì đến tận lúc đứng sau lưng anh , Vương Nhất Bác mới tin đây là người mình thích.

Cậu đã hiểu lý do sao hôm nay anh hành xử kì lạ như vậy rồi.

Là vì anh đã có bạn gái rồi.

Phải, người ngồi ăn cùng anh bây giờ là bạn gái anh, cần gì cậu đi chung nữa.

Cậu cũng biết lý do thật sự tại sao hôm nay anh không đợi cậu qua chở đi học rồi, là vì anh đã đi cùng người khác rồi.

Vương Nhất Bác lững thững bước về lớp.

Dương Hoành nhận ra có vấn đề liền quan tâm hỏi ,nhưng chỉ nhận cái sự phớt lờ.

.
.
.

Dương Hoành vui lắm, vì cuối cùng cũng được đi học cùng với Vương Nhất Bác rồi.

Cậu nhiều lần muốn hỏi Nhất Bác sao không đi cùng học trưởng Tiêu nữa, thì chỉ nhận lại cái trừng mắt của Vương Nhất Bác, cậu lập tức im bặt .

Không thèm để ý Vương Nhất Bác nữa,cậu quay sang tán tỉnh Tiêu Tĩnh Đằng còn vui hơn. Vương Nhất Bác đồ nhạt nhẽo, đồ vô tâm chắc bị học trưởng nghỉ chơi nên mới qua tìm tới cậu chứ gì. Vậy mà coi cái thái độ kìa.

"Anh ơi lâu rồi mới hỏi thăm tôi
Tôi đang thấy lạ này
Nên thôi hững hờ vậy
Phải chăng anh và người đã xa?
Anh không còn ai bên cạnh nữa
Mới tìm đến tôi"

Tiêu Tĩnh Đằng trước giờ điềm tĩnh không thích quan tâm vấn đề của người khác, nhưng có lẽ do ở cùng với Dương Hoành quá lâu, à không phải ở cùng là học cùng, hơn một năm cũng tính là lâu rồi nên chắc bị lây cái nết nhiều chuyện .

Cậu cũng muốn hóng vụ này, trời ạ là tại lây của Dương Hoành chết tiệt thôi.

- Anh hai này

Tiêu Chiến mới từ nhà tắm bước ra, nghe xong xém chút nữa là không đứng vững trượt chân ngã ra đó rồi.

Hơn mười năm rồi anh mới nghe lại hai chữ này, rất là không bình thường.

- Em gọi anh à?

Tiêu Tĩnh Đằng mới vừa rồi mặt còn dãn ra, nghe Tiêu Chiến hỏi lại lập tức nhăn mặt, đúng là làm quá, thật sự rất giống Dương Hoành.

- Anh và Vương Nhất Bác sao vậy?

Động tác lau tóc của Tiêu Chiến dừng lại , cũng lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên này. Thì ra hai người đã không nói chuyện với nhau hơn một tháng rồi.

Anh cứ tưởng việc né tránh Vương Nhất Bác khó lắm không ngờ chỉ vì vài câu nói hôm đó mà có thể cắt đứt nhanh như vậy.

- Anh thấy em thay đổi rất nhiều.

- Đừng đánh trống lảng.

- Em cũng đang như vậy? Anh không hề biết em nhiều chuyện vậy luôn.

- Em là quan tâm anh.

- Em làm anh sợ đó.

Tiêu Chiến nhăn mặt bỏ ra khỏi phòng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro