2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa, cả hai có mặt lúc 6h chiều tại công viên gần trường Thanh Hoa. Nghe nói có người muốn cùng Vương Nhất Bác tuyên chiến. Rất nhiều học sinh ở nhiều lớp cũng tò mò đến xem. Tất nhiên, hai nhân vật chính cũng khá hưng phấn khi có nhiều người cổ vũ như đi đấu quyền anh thế này.

Đứng ở giữa sân công viên, xung quanh là rất nhiều học sinh vây kín. Có người còn thích thú đến mức mang theo máy quay phim, không thì cũng lôi điện thoại ra chụp ảnh

Vương Nhất Bác nhếch môi cười cợt, giọng thách thức

-" bắt đầu được rồi, anh khối trên "

Thế là hai người xông vào nhau, xung quanh là những tiếng cổ vũ cực kì nồng nhiệt. Vương Nhất Bác vung chân đá, Tiêu Chiến liền một tay đỡ một tay đấm. Tiêu Chiến vừa định cho một cú thật mạnh vào bụng cậu, lại lập tức bị gạt tay.

Cứ đánh nhau thật lâu như vậy, nhưng đều không thể phân thắng bại. Cả hai chính là ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân.

Khi hai người đã bắt đầu thấm mệt, Vương Nhất Bác lợi dụng vào thể hình của bản thân có phần to lớn hơn anh đã quyết tâm ôm lấy anh rồi quăng xuống. Nếu nhìn vào, mọi người liền có thể thấy được thể hình của Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác là nhỏ và gầy hơn. Thật sự mà nói về thể lực Tiêu Chiến cũng thua hắn chỉ là anh lợi dụng bản thân có võ nên mới dám đánh người. Nhưng nếu chơi mấy trò ẩm lên rồi thảy xuống kiểu này Tiêu Chiến anh thật sự không thể kháng cự.

Lúc thấy bản thân sắp bị Vương Nhất Bác xông vào nhấc lên thì trong đám người đang vây kín có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, nhìn qua có vài phần giống Tiêu Chiến lao đến đấm thật mạnh vào mặt Vương Nhất Bác.

Do cậu đang chú tâm hạ gục anh nên không để ý,  Vương Nhất Bác đâu quan tâm đến xung quanh thế là ăn trọn cú đấm. Phải nói cô gái này thật sự đã dồn hết sức vào cú đấm này. Nên Vương Nhất Bác đoán chừng một bên mắt này sẽ nâu chắc.

Lúc vừa kịp định thần rằng mình không bị nhấc lên, anh đảo mắt liền thấy cô gái đó, anh hỏi cô

-" sao lại xông vào đây? "

-" anh còn nói? Em không bay vào chắc anh bây giờ ở trên xe cấp cứu ò í e rồi! "_cô gái nhìn anh mình, bực dọc nói

-" Tiêu Lâm Thanh! Em im miệng giùm anh cái "

Tiêu Chiến lại cảm thấy mất mặt vô cùng, ai đời đi đánh tay đôi còn mang cả đồng bọn vào đánh phụ.

-" Ê! anh em nhà mấy người thông đồng đánh anh hai tôi hả? Muốn chết sao? "_ giọng nữ thánh thót, phát ra từ đám người phía sau Vương Nhất Bác.

Tất cả mọi người đều dồn hết ánh mắt nhìn cô gái tóc ngắn màu vàng bạch kim y như màu tóc của Vương Nhất Bác đang để kia. Liền ngay lặp tức nhận ra người này là ai.

-" thôi xong hai anh em của Tiêu Chiến ca ca rồi! Động đến anh em nhà Vương Gia chưa bao giờ là tốt "_những người xung quanh bắt đầu ồn ào to nhỏ

-" nè, người anh em! Nếu lúc đầu anh nói không muốn cùng tôi giao đấu, tôi cũng sẽ chẳng nói gì anh đâu. Nhưng anh lại lôi em gái mình vào đây đánh tôi thì xem ra không ổn đâu "_ Vương Nhất Bác tay xoa xoa bên mắt xinh đẹp của mình, nhìn anh khối trên giọng khinh bỉ

-" em tôi còn nhỏ không biết, nếu cậu muốn tiếp tục...tôi cũng không ngại "_Tiêu Chiến kéo cô em gái của mình ra phía sau, nhẹ giọng

-" khoan đã ông anh, dù sao cũng có em gái anh ở đây. Chi bằng 4 chúng ta cùng nhau phân thắng bại, xem ra vui hơn đó "_Vương Hồng Ngọc đừng cạnh anh mình, khoanh tay vui vẻ nói.

Đến những người xung quanh cũng thật sự cảm thấy vô cùng thú vị, anh em Vương Gia cùng nhau đánh lộn những học sinh cũ ở đây cũng đã vài lần được chứng kiến. Hầu như hai anh em họ luôn luôn thắng. Mặc dù ra đường thì cục súc với cả thế giới nhưng hai anh em họ Vương này lại đặc biệt yêu thương nhau. Có lần Vương Hồng Ngọc bị vài nữ sinh đánh hội đồng (tại mặt nó chảnh quá nên bị ghét dữ lắm). Sau khi Vương Nhất Bác biết chuyện liền tìm đến mấy nữ sinh đó dạy một bài học. Kể từ đó Vương Nhất Bác đã chứng minh được câu nói của mình -' tôi không ngại đánh con gái!' nhá

Tiêu Chiến sau khi nghe lời đề nghị của Vương Hồng Ngọc liền nhìn qua Tiêu Lâm Thanh với chút lo lắng. Em gái anh đó giờ chỉ lo ăn học, nào có quan tâm đến mấy chuyện đánh lộn đánh lạo. Nhưng còn Vương Hồng Ngọc lại là dân cá biệt có tiếng. Việc anh em nhà Tiêu Chiến lại đi đánh lộn với anh em nhà Vương Nhất Bác thật sự khả năng thua rất cao.

Thấy bên mình không có lợi thế, anh lên tiếng

-" em gái tôi hôm nay không được khỏe. Tôi với cậu tay đôi đi! "

Vương Nhất Bác khoát vai em gái, lạnh giọng
-" tôi không biết em anh có bệnh thật hay không!? Nhưng lúc nãy một cú đấm kia dáng xuống mặt tôi thật không ổn. Nếu như lúc nãy em anh không vào đỡ thì tôi hẵn đã hạ được anh rồi! "

-" nè, phải đó ông anh. Hay anh cho anh hai tôi đánh lại con em anh một lần, như vậy mới công bằng "_Vương Hồng Ngọc nghênh mặt tiếp lời

-" Không được! "_Tiêu Chiến liền phản đối

-" vậy bây giờ anh muốn sao đây? Cái gì cũng không muốn? Chính là thấy mình thua trước mắt nên cái gì cũng không muốn? "

-" thôi được rồi, trận này xem như tôi thua. Lần sau sẽ tìm hai người tính sổ! "_Tiêu Chiến kìm chế, giọng trầm thấp

-" haha, tôi đã nói mà. Thôi không sao đâu người anh em. Khi nào chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi tìm tôi tính sổ đó "_Vương Nhất Bác vui vẻ vỗ vỗ vai anh, rất khoái chí

-" Được! "_Tiêu Chiến nói xong thì cùng em gái trở về

Đi được một đoạn, Tiêu Lâm Thanh cuối đầu nói nhỏ

-" xin lỗi anh hai, làm anh mất mặt rồi! "

-" không sao, lần sau anh sẽ xử đẹp tụi đó "

Em anh không nói nữa nhưng trong lòng thầm ghi nhớ

'mình nhất định phải học võ, nhất định! "

Còn Vương Nhất Bác khoát vai Vương Hồng Ngọc vui vẻ đi về như hai người đàn ông sau khi không cần chiến nhiều vẫn thắng.

Vương Hồng Ngọc nói

-" hey anh hai thân yêu, con bé lúc nãy chung lớp với em luôn đó còn chung bàn "

-" vậy luôn hả? Nhưng đừng có ghi thù rồi đánh người ta đi "

-" haha anh hai đừng lo, em không có chơi hèn vậy đâu. Đó giờ rồi mà "

-" Ừ . "

.

Sáng hôm sau, tại trường Thanh Hoa thế là rối loạn um sùm một phen.

Hôm nay tại phòng hiệu trưởng vì một số lý do mà có rất nhiều vị khách. Còn có cả vài bạn học sinh trong trạng thái băng bó tay chân, mặt mày trầy xước.

-" tôi nghĩ thầy hiệu trưởng nên giải quyết sự việc này công bằng. "_nữ phụ huynh giọng điệu bức xúc nói

Vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa vang lên, là hai người phụ nữ tầm trung niên nhưng vẫn mang vẻ cao quý bước vào.

-" chào hiệu trưởng "

Thầy cũng đừng lên lịch sự chào hỏi

-" chào hai vị " 

Chuyện đầu đuôi thế này, sáng sớm lúc thầy hiệu trưởng còn đang vui vui vẻ vẻ nở nụ cười tươi như hoa bước vào trường thì đã thấy đến 4 vị phụ huynh đứng chờ sẵn, bên cạnh tất nhiên là những đứa con yêu của họ. Cả 4 vị phụ huynh đến đây đều với một mục đích : lấy lại công bằng cho con mình

Những đứa con yêu của họ kể rằng mình bị Tiêu Chiến lớp 12B và Vương Nhất Bác lớp 11A đánh. Với lý do là: " mấy bạn ấy nói do nhìn tụi em không thuận mắt nên đánh thôi "

Sau đó Tiêu Chiến 12B và Vương Nhất Bác 11A được cho gọi xuống phòng hiệu trưởng. Cả hai từ đầu chí cuối đều không nói cũng chẳng giải thích chút nào. Dù sao học sinh ở đây cũng toàn là con ông cháu cha, nên đôi khi thầy hiệu trưởng cũng đau đầu lắm a. 

Thế là hai bạn ' bị cáo' được thầy hiệu trưởng đích thân mời phụ huynh đến trao đổi. Hai người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia, không ai khác ngoài mẫu thân của hai người họ.

Vương Nhất Bác xuống đây uống trà cũng không phải là ít. Nhưng rốt cuộc cậu cũng chẳng bị động đến một sợi tóc, đơn giản là vì cái chức vị không hề nhỏ của baba cậu ta. Và một gia thế quá quyền lực kia, hầu như mấy chuyện này cũng không có gì khó giải quyết.

Còn Tiêu Chiến là học sinh mới chuyển đến, dù thế nhưng chuyện mời phụ huynh cũng không có xa lạ gì đối với anh, đó giờ đã vậy bây giờ cũng chẳng có gì khác.

Thế là hai người cũng chỉ ngồi nhởn nhơ, ngáp lên ngáp xuống chờ đến khi giải quyết xong.

...

Ở phòng hiệu trưởng đang ồn ào thì phòng giám thị cũng không khá hơn là bao. Rất nhiều hình ảnh cùng video đánh nhau ngày hôm qua vì một số lí do nào đó mà cụ thể là có mấy bạn học đi cổ vũ đánh lộn quá khích chụp rồi quay lại còn có đăng lên cả diễn đàn trường. Thế là chỉ sau một đêm, hình ảnh video full HD sắc nét ung dung nằm trên bàn của vị thầy giám thị già.

Nhân vật chính gồm bốn người nhưng hiện tại chỉ có mỗi hai cô gái là ở đây, còn hai người anh chủ mưu vẫn còn đang bị hỏi tội ở phòng hiệu trưởng. Vị giám thị già thầm nghĩ -" hỏi tội mà cứ như đi chạy show, xong bên này liền chạy qua bên kia biểu diễn "

Vương Hồng Ngọc ngồi làm bảng kiểm điểm tại phòng giám thị còn được kèm thêm combo trà nước và thuyết giảng đạo lý miễn phí từ thầy giám thị. Cực kì lời! Đây có lẽ là lần thứ 9 trong học kì này cô được mời xuống phòng giám thị thăm thầy thăm cô. Combo trà nước có thể được thay đổi vài lần từ bánh quy vani sang socola nhưng bài giảng đạo lý của vị thầy giám thị già lại chỉ có một bài lập đi lập lại, Vương Hồng Ngọc cô nghe đến gần thuộc. Mặc dù không nói nhưng cô rất mong thầy giám thị mến yêu hãy đổi một bài giảng đạo lý khác cho cô nghe để vốn kiến thức về nội quy học sinh của mình được mở rộng hơn một chút!

Còn Tiêu Lâm Thanh đây là lần đầu bị như vậy. Đối với một học sinh ba tốt như cô thật sự là một cú sốc! Nhưng mà...huhuhu, tiểu Thanh đau lòng lắm!!!

Sau 10 phút tranh luận không điểm dừng, rốt cục tại phòng hiệu trưởng cũng đã yên ắng hơn khi đại mama của của hai 'bị cáo' kia quyết định đập tiền và lạm chức chồng mình...ừ thì đoạn này thầy hiệu trưởng đã đi ra ngoài cho mấy vị phụ huynh ở đây mạnh ai nấy cấu xé nhau. Lão sư sợ lắm!

Mẹ Vương: " chị Đại, gần đây nhà chị hình như làm ăn khá lắm. Cái chức giám đốc chi nhánh 2 nhỏ lẻ ở Vương Thị của chồng chắc không cần nữa rồi nhỉ? "

Mẹ của Đại Triết Minh bắt đầu xanh mặt, không chỉ mình bà mà mấy vị phụ huynh đến kiện chung mặt cũng xanh theo. Cái vụ đi tố cáo này thật ra là do bà Đại đây nói bảo kê chứ mấy phụ huynh còn lại đều biết động đến Vương Gia thì không có kết cục tốt. Nhưng họ cũng muốn lấy lại công bằng cho con mình, bây giờ còn có đồng minh mạnh, ngại gì không đi!

Nhưng hiện tại người dẫn đầu của họ lại đang ở thế nguy hiểm, hỏi họ không sợ kiểu nào?

-" à tôi, tôi nghĩ chuyện này cũng không lớn đến mức đó. Tôi chỉ là muốn giải quyết rõ một chút. Nếu mọi chuyện đã rõ vậy rồi thì thôi tôi xin phép chị Vương tôi về haha "

-" Đại Triết Minh về lớp học tiếp đi con "_bà ta chợp nhanh túi xách, tay còn lại lôi lôi kéo kéo con trai

-" Mẹ!!! "_ lúc nào cũng vậy hết á! Tức ghê á!

Mấy vị phụ huynh còn lại còn được mẹ Tiêu gửi bao thư coi như đền bù. Mọi chuyện thế là tốt đẹp, có gì mà khó đâu! HaHa

Sau khi phụ huynh ra về, mẹ Vương và mẹ Tiêu cùng nói với hiệu trưởng phạt con trai quý tử của mình. Mặc dù đã giải quyết ổn, tuy nhiên phạt thì vẫn phải phạt.

Nhất là sau khi biết được chuyện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đánh nhau còn có cả hai cô con gái của mình. Lại càng muốn phạt hơn nữa!

Cuối cùng, hai người quyết định cho 4 đứa con thân yêu của mình cùng nhau bị phạt dọn dẹp sân trường, sân bóng rổ và sân bóng đá một tuần sau giờ học. Khi cùng nhau dọn dẹp chung như thế này, bốn người sẽ được làm quen với nhau hơn, hiểu nhau hơn, suy ra không còn đánh nhau nữa. Đó là suy nghĩ của cả hai người mẹ thương con này.

Phản ứng của 4 phạm nhân sau khi nghe xong hình phạt

Vương Nhất Bác : không có gì để nói, coi như vận động một chút

Tiêu Chiến : xem ra còn nhiều trận chiến nữa

Vương Hồng Ngọc : mẹ mình đùa hả chời đất ươi? Cái bản mặt mình mà bị bắt đi dọn dẹp sân trường????!

Tiêu Lâm Thanh : huhuhuhuhu, như vậy còn thời gian đâu mà làm bài tập về nhà đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro