3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của chuỗi ngày bị phạt dọn dẹp sân trường, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dọn dẹp sân bóng đá còn Vương Hồng Ngọc và Tiêu Lâm Thanh dọn dẹp sân bóng rổ.

4 người sau khi phân công xong thì chia ra làm, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến sân banh bắt đầu công việc.

Trong suốt nửa buổi Tiêu Chiến không nói gì, chỉ im lặng làm cho xong công việc của mình. Vương Nhất Bác lại không dễ chịu với cái không khí không có chút âm thanh con người này liền huých vai anh, nói

-" hey ông anh, làm gì buồn dữ zậy. Đừng nói bị phạt nên buồn nha "

Đợi 5 giây sau mà vẫn chưa nghe được lời đáp, Vương Nhất Bác liền khó chịu nói tiếp

-" nè, không trả lời là sao đây? Coi thường tôi hả? "

-" nhóc làm lẹ cho xong việc đi, nắng gần chết có thấy không? Nói nhiều quá! "

-" anh bỏ ngay cái xưng hô nhóc nhóc đó đi. Nghe thấy gớm! "

-" bớt nói lo làm, muốn đánh lộn nữa không? "
-" muốn đánh thì nhào vô "_ gì chứ đánh nhau thì Vương Nhất Bác này không chịu thua bất kì ai đâu nhá

Vừa nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến liền nổi máu muốn trả thù. Anh cầm ngay vòi nước kế bên xịt thẳng vào người hắn. Vương Nhất Bác lại còn chơi dơ hơn, lập tức ôm lấy xô nước bẩn tạt vào người anh...

...

Tiêu Lâm Thanh đã làm xong phần việc của mình, vui vui vẻ vẻ cầm điện thoại ngồi một gốc chơi.

Lát sau Vương Hồng Ngọc mon men dọn dẹp xong việc, vừa hay đi ngang qua chỗ ngồi của Lâm Thanh.

-" ê ê, thích đam mỹ hả? "_ Hồng Ngọc nhìn thấy giao diện điện thoại đang dừng lại ở tựa đề của một câu chuyện mà đây là một tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng, nên hỏi đại

-" ừ, có gì không? "_ Tiêu Lâm Thanh hờ hững đáp

-" ê hê, người anh em tui cũng thích lắm á há há. Còn cả cái couple trong tiểu thuyết này nữa, tôi thích lắm "_Vương muội muội tìm được người cùng sở thích liền không kìm nén được sự vui vẻ

Tiêu Lâm Thanh mọi lần thấy Vương muội muội đều là chán ghét thì sau khi nghe xong câu đó mắt cũng mở to sáng rỡ. Thế là hai người bắt đầu chỉ chỏ rồi bàn luận sôi nổi tình tiết truyện.

Qua một lúc sau mới quyết định ngưng đọc mà cùng nhau đi tìm hai ông anh của mình.

Lúc đến sân banh, đập vào mắt hai tiểu cô nương là hai người anh trai mình đang cầm vòi nước đùa giỡn như học sinh tiểu học. Còn cười đến rạng rỡ, chạy vòng vòng sân banh.

Hai cô em gái nhìn hai người anh mình chơi nhau...à không, chơi với nhau mà vừa đơ vừa đứng hình mất vài phút.

Cho đến khi nhìn thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến quăng vòi nước qua một bên rồi nằm luôn xuống sân cỏ thở hồng hộc mới chợt giật mình nhìn nhau.

-" ủa gì vậy? Hôm trước còn đánh lộn? "_ Hồng Ngọc ngơ ngác hỏi

-" ơ? Sao đùa chơi vui thế? "_ Lâm Thanh cũng ngơ không kém

-" sao nhìn như đôi chim ri mang tình yêu mặn nồng đùa giỡn với nhau vậy nhờ? "

-" tôi nhớ anh tui đối với người khác lạnh lùng lắm mà? "_Tiêu muội muội hơi chóng mặt vì sự thay đổi của anh trai

-" hình như anh tôi chưa từng giỡn với ai thế này mà? "

-" ủa gì vậy? "

-" nhưng mà hai người nằm thở trông cũng đẹp đôi phết "_ Vương Hồng Ngọc lấy lại tỉnh táo, xem ra đôi này cũng được lắm chứ đùa. Có một đôi vừa xứng vừa đẹp thế này ngắm mỗi ngày cũng thật thích. Không cần phải mở tiểu thuyết đam mỹ ra đọc cả ngày

-" cô nghĩ xem ai trên ai dưới? "_ Tiêu Lâm Thanh cũng tỉnh ra, lại thấy cảnh này, máu hủ nữ bỗng nhiên cồn cào nổi lên

-" haha còn phải hỏi? Đương nhiên là anh tôi rồi "_ Vương cô nương khoanh tay nghênh mặt nói

-" ai dám chắc được như thế? Nhìn anh tôi rõ công đấy "_ Tiêu muội cũng không chịu thua

-" nhưng mà trước tiên phải cho hai ổng phải lòng nhau cái đã "

-" ôi trời ơi tôi đang nghĩ tới cảnh tượng anh Vương của cô nằm dưới thân anh tôi rên rỉ. Ưm~a lão công a~. Cmn xỉu xỉu "_ Tiêu Lâm Thanh vừa nói vừa cười

-" ayya phải là anh cô nằm dưới ở ngoài, ok! "

-" nằm mơ đi, cô nhìn xem màu da thôi nè! Anh tôi ngâm ngâm nhìn đàn ông muốn chớt còn anh cô còn trắng hơn tôi luôn. Chính là Tiểu mỹ thụ a "

-" hơ cô nhìn cho kĩ đi, cô nghĩ anh cô đè nổi ca ca của tôi không? "

-" làm xong rồi hả? Sao không về mà đứng ở đây? "

Đang đứng cãi cọ bằng tất cả niềm đam mê thì giọng nam trầm nhẹ của Tiêu Chiến vang lên khiến cả hai một phen đứng hình

-" à haha, tụi em định qua tìm hai người đi về chung nè "_ Tiêu Lâm Thanh gượng cười trước mặt anh mình

-" vậy tôi về trước đây!"_ Tiêu Chiến chào tạm biệt hai họ Vương kia rồi cùng em gái về nhà

-" haha anh trai của tôi, có vẻ thân thiết quá he "_ Vương Hồng Ngọc vỗ vai anh mình, giọng nói trêu chọc

-" thân thiết gì? "_ cậu Vương không thèm nhận, nheo mắt giả vờ không hiểu

-" đừng có mà lừa em! Chưa từng thấy anh chơi đùa còn cười nhiều với ai như vậy, tất nhiên là ngoài em ra. Vậy mà hôm nay lại còn hào hứng đến mức này, ồ huhu em cảm thấy mình bị thất sủng!!! "

Cậu ta vỗ đầu em gái,  không nói thêm gì chỉ lôi lôi kéo kéo tiểu muội muội của mình về. Không quên ghé vào cửa hàng mua cho cô vài phần gà rán với mấy viên kẹo. Gì chứ em gái là phải iu thưng nha.

Nếu mà nói thì Vương Nhất Bác thừa nhận mình hôm nay có vui vẻ quá trớn với người kia thật. Lúc đầu chỉ muốn đùa đùa tí xíu cho vui thôi nhưng đoạn nhìn thấy người kia cười tươi lên lộ cả hai chiếc răng thỏ lại khiến tim Vương Nhất Bác cứ như tan ra không ít. Người này thật sự rất rất đẹp, đứng giữa bầu trời buổi chiều gió nhẹ mà mỉm cười thật dễ khiến người nhìn một phen ngơ ngác. Không hiểu vì sao nữa Vương Nhất Bác lúc đó chỉ muốn được chiêm ngưỡng nụ cười đó thêm một lần nữa. Thật tâm thì rất có cảm giác bản thân có chút rung động.

...

.



Cứ thế mà rất nhanh 4 người kia đã ' tận hưởng' xong khoảng thời gian bị phạt lau chùi dọn dẹp. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuỗi ngày bị phạt

Vương Nhất Bác và 'anh khối trên đẹp hú hồn' đã hoàn thành xong công việc, hiện tại đã đeo lại cặp và chuẩn bị ra về, anh đã đi được vài bước thì bị người phía sau kéo áo, rồi hỏi

-" này, đi ăn với tôi không? "

Tiêu Chiến thoáng dừng bước, xoay đầu nhìn người vừa hỏi mình rồi hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ

-" ừ được, dù sao hôm nay hai tiểu muội kia cũng đi chơi rồi. Tôi với cậu đi ăn "

-" ừm "

Vương Nhất Bác dẫn anh đến một quán ăn bình dân gần trường. Cậu nói ở đây bán thức ăn rất ngon còn vô cùng sạch sẽ an toàn, cậu đã đến đây ăn từ lúc mới vào trường này học đến giờ.

Thực đơn với rất nhiều món ăn độc đáo và hấp dẫn khác nhau được mang ra

-" anh chọn món đi "_ cậu đẩy thực đơn đến trước mặt đàn anh

-" cậu chọn đi, cậu ăn ở đây nhiều lần chắc sẽ biết nhiều món ngon hơn anh rồi. Gọi mấy món best seller của quán cũng được đấy "

Vương Nhất Bác không đáp, quay lại nói tên vài món ăn với chị nhân viên rồi xoay lại.

Lúc cậu xoay lại thì vừa vặn nhìn thấy cái mà người ta gọi là 'góc nghiêng thần thánh' của người đối diện. Tiêu Chiến anh ta là đang vắt hai tay ra phía sau đầu, cứ như thả hồn trôi theo làn mây rồi nghiêng đầu nhìn ngắm dòng người tấp nập của buổi xế chiều, lại đặc biệt lưu tâm đến giàn hoa hồng phớt xinh đẹp đang nở rộ khoe sắc.

Vương Nhất Bác nhất thời thất thần, trời ạ, tự nhiên lại nhìn ngắm một thằng con trai đến mức đần ra luôn. Thế là cậu ta lắc lắc đầu, tay vỗ nhẹ mặt cho tỉnh táo.

-" nè Tiêu Chiến, sao anh lại chuyển đến trường này? "

Tiêu Chiến nghe vậy thì xoay mặt lại, nhìn người kia rồi đáp

-" hồi trước tôi học ở Trùng Khánh, chả hiểu vì cái gì mà mẹ tôi đòi chuyển nhà đến Bắc Kinh. Ba tôi thì sủng bà ấy hơn cả em tôi nữa. Và giờ tôi ở đây "

-" vậy nhà anh ở đâu? Gần đây hả? "

-" ừ, tôi sống ở khu căn hộ Thiên Thiên á "

-" vậy hả? Tôi cũng sống ở đó "

-" ủa vậy sao tôi không bao giờ gặp nhóc. Trong khi vẫn cả tuần nay đi về chung mấy lần "

-" chắc tại tôi quen đi phía cổng phụ nên thường rẽ hướng khác "

Nhất Bác vừa nói xong cũng là lúc phục vụ mang ra một mâm thức ăn. Cậu đã gọi mấy món mình thường ăn và thấy rất ngon

Gồm có 2 tô hủ tiếu gà xé, sủi cảo tôm, bánh xếp chiên, bánh xếp hấp.

-" sao kêu nhiều quá vậy? Sao ăn hết? "_Tiêu Chiến nhìn bàn ăn rồi trợn mắt hỏi

-" ăn thử đi, ngon lắm "_ rồi được Vương Nhất Bác đáp lại một câu rất liên quan

Nhai xong miếng sủi cảo trong miệng, Tiêu Chiến thầm cảm thán trong lòng 'rất ngon'. Rồi ngước mặt lên nhìn người đối diện

Vương Nhất Bác đang dồn nguyên viên sủi cảo to đùng trong miệng nên hai bên má phồng to ra cực kì đáng yêu, khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng cười như không cười lúc đánh nhau. Huhu, thật tâm Tiêu Chiến muốn nhéo cái má trắng trắng phính phính đó quá đi mất.

Nè nè! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh!

-" mai có tiết học gì quan trọng không? "_anh hỏi

Vương Nhất Bác không vội trả lời, nhai nhai xong thức ăn trong miệng mới lên tiếng đáp

-" không! Toàn là mấy môn nhạt nhẽo "

-" vừa hay ngày mai tôi có tiết tự học. Hôm trước lúc mới chuyển đến đây có ghé ăn thử bánh trứng nướng của một cái tiệm kia. Nhưng mà nó ngon ghê luôn, tôi nói thật. Ngày mai tôi với cậu cúp tiết đi mua bánh đó ăn ha. Nhìn mặt cậu chắc là chưa từng thử mấy món bánh ngọt đó rồi "_anh vừa nói còn mang theo biểu cảm thể hiện sự mong muốn của mình

Vương Nhất Bác đón nhận một tràn biểu cảm của người trước mặt mà không khỏi mắc cười chỉ là cậu mím mím môi cố gắng không để bản thân phát cười, thấp giọng trả lời

-" tôi không thích đồ ngọt "

-" không thích ngọt thì ăn bánh nướng không kem là được rồi. Dù sao nhóc học ở đây lâu rồi chắc chắn phải biết được mấy chỗ trèo tường nhanh chóng dễ dàng hơn anh chứ "

-" thôi được, mai tôi đến tìm anh "

Sau đó cả hai nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn ngon lành rồi cùng nhau về nhà.

Thật sự cũng không hiểu vì lý do nào, hai người chỉ quen nhau vỏn vẹn 10 ngày nhưng lại cảm thấy như đã rất thân từ lâu. Bản thân cả hai còn không biết chính mình đã có những ngoại lệ đặc biệt nào dành cho đối phương.

Một người không thích giao tiếp, không thích kết bạn. Chỉ vì một nụ cười của đàn anh mới quen mà ngất ngây đến ngơ ngẩn.

Một người chỉ thích đánh nhau, chỉ thích trưng ra bộ mặt lạnh lùng lại có thể vì một chút trêu đùa của cậu nhóc mình mới biết mà cười đến vui vẻ.

Nhưng mà thôi đi, thời gian còn dài, việc gì phải câu nệ thiệt hơn. Có nhiều sở thích giống nhau, chơi chung lại rất hợp cạ vậy thì ta cùng nhau trở thành những người bạn. Dù sao cũng thật tốt, hai đứa trùm trường chơi với nhau thì chả ai dám động đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro