4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, vào giờ học môn Lý, Vương Nhất Bác dùng kinh nghiệm trốn tiết đã tích lũy bao lâu ra dùng, rất nhanh và dễ dàng đã có thể thoát ra khỏi lớp, leo qua khối 12 và chạy đến trước cửa lớp của Tiêu Chiến.

Vừa nhìn thấy đàn em, Tiêu Chiến đã chạy ra khỏi lớp, không khỏi vui vẻ.

-" đi đi "

-" ừm "

Leo tường vượt rào đã không còn là khó khăn gì đối với hai tên học sinh cá biệt cộng với đôi chân dài đầy lợi thế rất nhanh thôi cả hai đã có mặt tại tiệm bánh trứng nướng.

-" cho cháu 4 chiếc ạ "_đến nơi, Tiêu Chiến đã hào hứng nói

-" có ngay a"_lão bản là một người phụ nữ trung niên nhưng trông còn khoẻ trẻ lắm

-" à, hai chiếc không lấy thêm kem ạ "

Vương Nhất Bác gương mặt hờ hững lại nhìn đến đàn anh này đang vui vẻ ra mặt, đột nhiên nhớ đến người vừa mới gặp mặt đã đòi đánh mình, không biết rốt cuộc có phải là cùng một người hay không.

-" nè mau ăn thử đi "_ đàn anh nói

Đàn em nhận lấy chiếc bánh trứng nóng hổi vàng ươm, cũng động lòng mà cắn thử một miếng.

Tiêu Chiến nhìn thấy chiến hữu đã ăn nên cũng quay lại với chiếc bánh của mình, phần của anh còn có thêm kem tươi, ngọt lại càng thêm ngọt và cũng béo ngậy luôn.

-" ngon đó "_ cậu Vương khen

-" trời đùa, tôi mà nói ngon thì chắc chắn là ngon đó "

-" ăn xong tôi dẫn anh đi qua chỗ gần đây chơi, có tiệm game này mới mở "

-" được thôi "_ gì chứ chơi là anh chấp hết

Thế là hai thanh niên mét tám còn đang mặt đồng phục mang hai chữ Thanh Hoa to đùng, thãn nhiên đi đến trước tiệm game trông cực kỳ hiện đại. Tôi tôi anh anh mà chơi đến 2 tiếng.

Và thế là...
.
.
...

[ Phòng Giám Thị ]

-" ôi giời khổ thân tôi quá, tôi biết các anh đủ giỏi, đủ thông minh và quá dư của nhưng nếu như các anh có muốn trốn học đi chơi thì làm ơn thay ra cái áo đồng phục có được hay không? "_ vị giám thị già không khỏi khổ tâm. Con ông cháu cha nào có dễ đụng

Còn hai kẻ có tội cũng đang được thử combo trà nước cùng nghe giảng đạo lý mà Vương Hồng Ngọc gọi là món ăn yêu thích quen thuộc kèm với việc ngồi viết bản kiểm điểm. Vương Nhất Bác thì quen rồi còn Tiêu Chiến thì thấy rất thú vị, phòng giám thị ở trường cũ không có bánh quy như này a.

Viết xong cái bảng kiểm điểm cũng đã đến giờ reng chuông đi về, thế nhưng là thầy giám thị vẫn bắt hai đứa học sinh cá biệt này ở lại khoanh tay thêm nửa tiếng đồng hồ.

Hai cô em gái từ hôm có ý định cho chuyện tình của anh mình thì cũng thân nhau hơn hẵn, đặc biệt là có chung sở thích nên thân lại càng thân, cứ như bạn bè chí cốt lâu năm. Vậy nên sau khi biết được hai ông anh đang ngồi thưởng trà trong phòng giám thị thì cũng tự dắt tay nhau đi về.

.

[ Tiêu Gia ]

-" anh con đâu "_mẹ Tiêu sau khi thấy chỉ có mỗi Tiêu Lâm Thành về thì thắc mắc hỏi

-" dạ, anh hai sao? Bỏ học đi chơi bị thầy giám thị bắt rồi "_cô trả lời vô cùng bình tĩnh, cứ như đây là việc quá đỗi quen thuộc rồi, ừ thì quen thật mà

-" haizzz, chán thật mà. Cứ tưởng đổi trường học, cho nó một môi trường học mới thì sẽ có phần ngoan ngoãn hơn. Đằng này còn chơi chung với cái thằng nhóc họ Vưong gì đó. Hôm trước đánh nhau, hôm sau thành bạn. Haizzz, đã vậy còn làm bạn quậy "_ thật là mệt mỏi mà...

-" mẹ nhìn vậy thôi chứ anh Nhất Bác học siêu giỏi luôn đó. Còn chắc chắn là hơn anh mình luôn. Hai người đó mặc dù quậy phá nhưng cả hai đều học giỏi như vậy chơi cùng nhau chính là cùng nhau phát triển a "_ tiểu Thanh liền lên tiếng bên vực vì tương lai couple của cô

-" con thôi đi, thằng nhóc Vương Nhất Bác đó nhỏ hơn anh con 1 tuổi đó, có giúp thì là anh con giúp nó con ơi "

Lâm Thành bay đến cạnh, kéo mẹ xuống sofa mà nói tiếp

-" ayda mama à, hơn nhau có 1 tuổi, nhiều lúc sẽ có những kiến thức anh hai quên thì anh Nhất Bác chính là người để hỏi tốt nhất đó "

Mẹ Tiêu ngẫm ngẫm lời con gái nói, cũng đúng đó chứ

-" mà con làm gì phải bênh thằng nhóc đó dữ vậy? Đứng có nói là thích nó đó nha "

-" đâu đâu, nào có. Còn chỉ thích mấy anh ngoan ngoãn đáng yêu thôi. Anh Nhất Bác đó hả, không phải gu "_ đừng có hiểu lầm ý con mẹ yêu à

-" mà con cũng đừng có giao du với con bé tóc vàng vàng trắng trắng đó nhiều quá, trông hai anh em nó như dân chơi bụi đời kiểu gì ấy "_mẹ Tiêu nhớ tới dáng vẻ của Vương Hồng Ngọc, hơi nhíu nhíu mày

-" mẹ sao cứ có ác cảm với anh em họ Vương vậy kìa. Nhìn vậy chứ hai người ai cũng giỏi hết á. Hồng Ngọc đó mẹ, con học bù đầu bù cổ không giỏi mà nhỏ đó đi chơi không cũng giỏi. Bất công thật chứ!!!"

-" thôi được rồi còn gái, mặc kệ đi, con mẹ là giỏi nhất rồi. "_ sao lại thành ra mẹ Tiêu phải dỗ ngược lại thế này

.


Ở một diễn biến khác ...[ Vương Gia ]

-" tiểu Ngọc Ngọc, mau đến đây, mẹ bảo "_ mẹ Vương vừa thấy con gái cưng đi học về, liền vui vui vẻ vẻ réo tên

-" dạ mẹ "

Mẹ Vương chỉ chỉ vào màn hình điện thoại, giọng cao hứng nói

-" con nhìn xem kết quả học tập tháng này của anh con tốt hơn tháng trước nhiều lắm này. Mà còn không bị hạ hạnh kiểm. Có phải là vì gần đây chơi cùng với tiểu Chiến mà đặc biệt giỏi lên không? "

-" chắc là như vậy rồi đó mẹ. Anh Chiến giỏi như vậy, có thể giúp anh hai tốt hơn cũng là điều dễ hiểu thôi mà "

Vương Hồng Ngọc đặt giày lên kệ, chuẩn bị lên phòng

-" tiểu Chiến đó thật là tốt nha. À phải rồi Ngọc Ngọc con mau gọi cho anh con đi "

Vương tiểu thư đang leo cầu thang chưa kịp về phòng thì bị gọi ngược lại

-" làm gì ạ mẹ? "

-" bảo nó hôm nay mang tiểu Chiến về nhà mình ăn cơm "

-" ok mẹ "

.
.
.

Vừa được thả ra thì Vương Hồng Ngọc gọi đến...

-" mẹ tôi bảo anh ghé nhà ăn cơm "

-" được thôi, dì Vương thật tốt. Tiết thay lại sinh ra đứa con như đệ, lì lợm quậy phá, chắc là dì buồn lắm a "_ nói gì thì nói cũng không quên trêu chọc người ta

Vương Nhất Bác nghe vậy liền đứng lại, không thèm đi tiếp mà đi lại phía sau Tiêu Chiến, nhanh chóng bắt tay hai tay anh bắt ra sau, ôm chặt vào người. Vương Nhất Bác tập kích bất ngờ, mà anh còn không có phòng bị cái gì vì thế mà dễ dàng bị người nhỏ hơn bắt lấy.

-" anh vừa nói cái gì đấy. Ai lì lợm hư hỏng?  "

-" còn không phải em sao? Cứ làm như anh nói sai "_ anh còn chưa sợ chết, tiếp tục trêu hắn

-" cho anh nói lại đó "_ vừa nói còn vừa siết chặt tay anh hơn

-" a...đau.đau. Nhất Bác "

Vương Nhất Bác đổi chiêu, chuyển sang chọt chọt vào cổ, khiến anh nhột mà cười nghiêng ngả giữa đường.

-" anh mau nói lại đi nha "_ tiếp tục chọt khắp người, khiến những người đi đường phải ngoái đầu nhìn vì tiếng cười của Tiêu Chiến

-" haha..ha. được, thả ra anh liền nói lại a, hâhah, nhột quá "

-" không, mau nói sẽ được thả "

-" hâha, Nhất Bác siêu ngoan ngoãn còn đặc biệt tốt luôn. Hâhaa, mẹ Vương quả là có phúc nha haha "

-" nè anh vừa kêu mẹ em là gì vậy hả? "

-" gì, anh nhầm, là dì Vương, dì Vương được chưa. Mau thả anh ra đi "

-" thả cho anh đó "

...

người đi đường nhìn hai thanh niên ôm nhau cười, mặt mọi người kiểu

-" ??? "

.
.
.
.

-" alo mày ơi "

-" gì tao nghe "

-" theo như tao thấy thì mẹ tao cực kỳ ưng anh mày "

-" vậy thì quá tốt, cơ mà mẹ tao cứ chê anh em mày trông du côn kìa "

-" làm gì có vậy? Anh em nhà tôi hơi bị hiền à nha "

-" mày có thể nào đổi màu tóc của anh Vương nhà mày thành màu đen không? "

-" sao phải thế? Màu này đang đẹp mà "

-" nhưng mà mẹ tao yêu màu tóc đen lắm. Hồi trước còn nói lúc mang bầu luôn mong sinh ra được đứa con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun nữa đó "

-" thôi được, vì tương lai của hai anh, tao sẽ hy sinh cái đầu của mình (khóc) "

-" thôi mai tao mua cho hai thanh phô mai "

-" được rồi, vì hai thanh phô mai. Thôi tao cúp, à nay anh mày ở nhà tao ăn cơm nhá "

-" rồi ok "

.

..
.

Một lần nữa [ Vương Gia ]

-" thưa mẹ "

-" chào dì "

Mẹ Vương từ bếp, nghe tiếng con trai và bạn của con trai liền vui vẻ ra chào

-" hai đứa về rồi sao? Hôm nay dì đích thân xuống bếp. Tiểu Chiến à, con phải ở lại ăn cơm đó nha "

Gãi đầu giả vờ ngại ngùng các thứ, anh đáp

-" vâng dì "

Sau đó không chần chừ, mẹ Vương vòng tay dắt Tiêu Chiến vào phòng khách, còn con trai thì bỏ lại phía sau

Vương Nhất Bác ở phía sau kiểu :

"...."

.

-" lần trước con đến chơi có nói là người Trùng Khánh nên hôm nay dì đặc biệt nấu thử vài món cay ở đó. Không biết là có vừa miệng không, tại lần đầu dì làm "

-" ayya, vất vả cho dì quá rồi. Con ăn sao cũng được mà "

-" dì có nhìn thấy kết quả học tập tháng này của Nhất Bác. Tốt hơn tháng trước rõ rệt, hẳn là con đã giúp nó rất nhiều a "

-" dạ không đâu dì, là Nhất Bác giỏi sẵn a "

-" con không cần khiêm tốn. Dì nhìn là dì biết ngay. Thôi thôi đi vào bếp dùng bữa, chú đã về rồi kìa "

-" vâng thưa dì "_ Tiêu Chiến trong lòng gào thét, hai đứa gặp nhau toàn là chơi với phá, ở đâu ra có học hành gì mà giúp nhau cùng giỏi chứ?

.

Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ, đặc biệt là đoạn Tiêu Chiến gắp cho Nhất Bác một đũa thức ăn đỏ lòm. Và có người nào đó ráng giữ thể diện mà nhắm mắt ăn. Làm Vương Hồng Ngọc ngồi đối diện nhịn cười đến nội thương. Vương Nhất Bác không ăn được cay, chỉ có ba người trên bàn ăn này biết thôi đó.

.

Ăn xong thì ba mẹ Vương cùng Vương Hồng Ngọc ngồi xem phim, hai người còn lại lên phòng Nhất Bác đánh game.

..

Mọi thứ đang êm xuôi thì...

-" anh hai, anh hai, mau mở cửa. Nhanh lên "

Vương Nhất Bác mở cửa ra, nhìn thấy gương mặt em gái là cực kỳ hốt hoảng, liền nhíu mày hỏi

-" chuyện gì mà hoảng? "

-" anh hai à, không ổn rồi. Có một cô gái không biết từ đâu. Đến đây khóc lóc nói rằng anh làm người ta mang bầu "

Vương Nhất Bác nhíu mày càng chặt...

"???" cái wtf gì vậy

Đến nổi Tiêu Chiến ở trong phòng còn chấn động đến muốn làm rơi điện thoại

Gì chứ? Vương Nhất Bác còn chưa đủ 18 đó!

...

hallo mn, vẫn là na đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro