5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đẩy mạnh cửa phòng rồi lao nhanh xuống nhà, mặt cực kì khó chịu. Dù sao thì cậu Vương thật sự không muốn làm cha ở tuổi 17 đâu.

Khỏi phải nói Tiêu Chiến buồn cười đến mức nào, trong đầu chính là Vương Nhất Bác cũng quá lợi hại rồi đi.

Còn Vương Hồng Ngọc thì mặt lúc đỏ lúc xanh trông lại thương vô cùng, còn đặc biệt sợ hãi hơn cả nhân vật chính. Ôi couple cụa tuiiii! Anh hai ơi là anh haiiiiiii

.


-" Vương Nhất Bác chuyện này rốt cuộc là như thế nào hả? "_vừa thấy hắn xuống, mẹ Vương đã lập tức quát lớn một tiếng

-" thật lòng luôn đó mẹ, con còn không biết chị ta là ai nữa  "_ Vương đại thiếu gia cực kì oan ức trả lời

Nữ nhân đang yên vị trên ghế sofa nghe bản thân bị tuyệt tình như vậy liền cúi đầu thút thít khóc.

-" Nhất Bác à, cậu hôm đó còn nói sẽ chịu trách nhiệm, còn nói sẽ mang tôi về nhà. Vậy mà bây giờ...hic hic "_nữ nhân khóc lóc kể lể

-" bà chị, xin lỗi chị nhé. Vương Nhất Bác tôi đó giờ phá làng phá xóm phá trường thì có chứ trêu hoa ghẹo nguyệt còn chưa từng. Nói gì đến việc làm chị mang thai "

-" cái này thì con làm chứng được nhá. Anh hai ngày trước chỉ đi chơi với con không thì ở nhà đánh game. Chỉ là bây giờ có thêm anh Chiến thì cùng anh ấy đi chơi thôi. Chắc chắn không phải là do anh hai đâu. "_ nói xong thì cô quay sang chỗ Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng hóng biến hỏi  " có đúng không anh Chiến? "

Tiêu Chiến giật mình một cái rồi cũng gật đầu phụ họa

-" à đúng đúng nha, làm sao có thể là của Nhất Bác chứ "

-" mấy đứa bây hùa hùa vô vậy rồi làm sao người ta dám nói nữa? Yên yên cho con bé kể, xong rồi không phải của con thì mời về. Để nó ngồi đây khóc lóc nhứt đầu quá "_ba Vương mặt nhăn mày nhó, bực chết cái lỗ tai tôi

-" rồi bây giờ cô gái, mau nói rõ ràng đi. Thật lòng thì tôi cũng chẳng tin con trai mình có thể làm ra cái loại truyện như này "_mẹ Vương thật lòng

Cô gái vẫn còn cầm khăn giấy vừa lau nước mắt vừa khóc, cảm giác bản thân sắp bị vạch trần đến nơi. Cái nhà này thế mà lại tin con hết mức. Tưởng đâu con trai lớn nổi tiếng ăn chơi, có một đứa con gái vác bụng bầu lại bảo của hắn thì hẳn sẽ vung cho mớ tiền rồi thôi. Cứ tưởng là việc này như cơm bữa của Vương Gia rồi! Hóa ra là do mình non nớt, trách mình không chịu tìm hiểu kĩ. Nhưng mà lỡ rồi cũng phải diễn cho trót chứ biết sao giờ?

-" hic hic... Thật ra là cháu..cháu thật tình rất thích Nhất Bác. Thế nhưng mà cậu ý lạnh lùng quá mức. Cháu luôn đứng phía sau Nhất Bác đã rất lâu rồi cũng đã biết cậu ấy chả thèm quan tâm ai nên là cháu mới bày ra mấy cái trò này. Chỉ là muốn một lần được ở cạnh cậu ấy dù chỉ là ép buộc. Cháu chỉ...chỉ vì...hic hic...rất là yêu cậu ấy thôi ạ...hic hic "_nữ nhân nước mắt chảy ròng ròng, diễn xuất cứ phải gọi là xuất sắc

-" ayya cô gái à, ta nghĩ con làm gì mà phải thế. Nhất Bác không thích con thì còn rất nhiều người khác muốn được con thích kia kìa. Xinh đẹp như vậy hà cớ gì phải làm ba cái trò mất mặt này a? Thôi thôi coi như giải quyết xong, mọi người giải tán được rồi. Haizz "_mẹ Vương bất lực trước cô gái trước mặt rồi a

-" chỉ có vậy thôi cũng lớn chuyện, phiền phức chết đi được "_Vương Hồng Ngọc dậm chân, thả lại một câu rồi bỏ lên phòng. Làm tí xíu nữa là Vương tiểu cô nương ngất xỉu vì sốc rồi. Có biết tôi dùng 1000% công lực để ship couple của mình không hả??

-" Anh Chiến, lên phòng."_rồi nhìn cô gái  " Phiền phức "_bực nhất chính là Vương Nhất Bác đây này. Vậy nên là, dẹp qua một bên dùm cái. Đi đánh game với chiến hữu cho khỏe

Tiêu Chiến nhún vai rồi cũng theo chân Vương Nhất Bác lên phòng, tất nhiên là cũng phải bồi thêm một câu

-" mà phiền thật "

.

[đây là khung chat của Vương Hồng Ngọc và 1 con điên khác]

VHN : tao tứccccccc

TLT : chuyện gì? Đang yên đang lành mà

VHN : tự nhiên có con mẹ nào lù lù xuất hiện, nói anh tao làm cho có bầu. Mày thấy vô lý vãi không?

TLT : rồi có thiệt là vậy không? Vãi đấy, anh mày còn đang chim chuột với anh tao đó

VHN : thì tất nhiên là không phải của anh tao rồi. Anh em tao là con nhà gia giáo có được không

TLT : chời làm tao hết cmn hồn

VHN : mà tao vẫn tứcccc, quạo vcl luôn đó má

TLT : thôi bình tĩnh, lát tao mua cho 2 thanh phô mai

VHN : nhớ đó cmm

(*TLT: Tiêu Lâm Thanh)

...

-" bực chết tôi rồi đây này. Anh đặt trường hợp của tôi vào bản thân đi. Không bực mới lạ đó "_Vương Nhất Bác lên đến phòng cũng không thể bình tĩnh, đâu ra cái loại người như vậy thế hả

-" ayya được rồi Nhất Bác nha. Thôi hôm nay dẫn cậu đi nhậu cho đỡ bực nhá "

-" gì? "

-" ừm, đi quẩy "

-" dô, đi luôn "

-" mà cậu biết chỗ nào tốt tốt không? An toàn một chút, đừng đến mấy chỗ phức tạp quá. Tôi không thích "

-" ủa anh rủ mà anh không biết chỗ là sao? "

-" Nhất Bác ơi là Nhất Bác. Tôi chính là mới đến Bắc Kinh có vài tháng đó. Làm sao mà cái gì cũng biết được? "

-" thôi được rồi. Đi, tôi biết chỗ "

.
.

.

-" ayyya Vương Nhất Bác, tưởng là ăn chơi thế nào? Hóa ra một ly đã gục "_Tiêu Chiến vừa nói vừa thở nặng nhọc. Dùng hết sức bình sinh mới vác được hắn ra khỏi quán bar. Giờ đưa về nhà xong chắc Tiêu Chiến anh ngất xỉu mất. Người gì mà nặng như trâu thế hả

Vương Nhất Bác dù say nhưng không có làm loạn, chỉ một ly rượu đã lăn ra ngủ mất rồi a. Báo hại Tiêu Chiến vác ra ngoài muốn xỉu đây nè.

Tiêu Chiến đỡ hắn đến chỗ ngồi gần đó nghỉ mệt. Lúc đi gấp gấp gáp gáp xong cả hai đều để quên điện thoại ở nhà, hiện tại muốn gọi ô tô công nghệ cũng không được chỉ còn nước chờ taxi đi qua thì bắt thôi.

Mà thật lòng Tiêu Chiến cảm thấy cực kì kinh ngạc. Bây giờ nói ví dụ là Vương Nhất Bác tửu lượng thấp một ly đã không chịu nổi đi, vậy thì hắn ít ra cũng phải đỏ hồng cả người sau đó say xỉn làm loạn một ít chứ. Làm gì mà ngủ ngay cứ như trong ly rượu có thuốc thế này?

Đang suy nghĩ đi đi lại lại cái chuyện cực kì vô lý này thì kẻ nãy giờ tựa vai mình ngủ như chết bật dậy. Chầm chậm mở mặt rồi nhìn anh đắm đuối.

-" nè nè Vương Nhất Bác có chuyện gì mà nhìn tôi dữ vậy? Tôi không muốn đánh nhau với người say đâu "_Tiêu Chiến nhìn người trước mặt không khỏi rùng mình rồi nhanh chóng đưa tay lên phòng bị. Ai biết được tên say xỉn này sẽ làm ra cái trò gì chứ

Nhưng chỉ 5 giây sau, khác hẵn với suy nghĩ bị đánh của anh. Vương Nhất Bác tự nhiên cười tươi đến híp cả mắt, còn vòng tay ôm tay Tiêu Chiến, tựa cả cái thân mét 8 vào người đàn anh. Đặc biệt còn ngân nga bài gì đó trong miệng cứ như gặp mẹ mới đi chợ về.

Cái gì đấy, sợ chết anh rồi. Vương Nhất Bác là bị ai nhập vậy hả

-" anh Chiến nè..anh là anh Chiến phải không? "_ Vương Yibo giọng đặc biệt mềm mại hỏi

Tiêu Chiến mặc dù chưa hết bàng hoàng nhưng cũng cố gắng gác lại âu lo mà đáp lời

-" ừ ừ, là anh Chiến đây "_còn vuốt vuốt tóc người anh em của mình. Tóc cũng mềm mềm sờ thích thế

-" hahaha...là anh Chiến đó nha "

-" là anh Chiến nè "

-" anh Chiến là bạn của em phải không? "

-" ừm ừm, là bạn của em đây "_mặt dù vẫn trả lời nhưng nội tâm Tiêu Chiến âm thầm gào thét. Nhìn có giống người điên không hả Yibo. May mà anh Chiến hôm nay không có mang điện thoại chứ anh mà quay lại cảnh này thì còn mặt mũi đâu nữa

-" thôi bây giờ anh Chiến dẫn em đi về nhà nha. Xong anh nấu mì cho em ăn có được không? "

-" được a, nấu mì trứng cho em nha "

-" được được, mì trứng "


.
.

Vương Hồng Ngọc ở nhà lo lắng không thôi. Lúc nãy nghe hai người muốn đi uống rượu giải sầu gì đó đã kịch liệt phản đối rồi. Bởi vì chỉ mỗi cô biết anh mình lúc say sẽ thành cái dạng khó coi cỡ nào.

Còn nhớ đó là năm Vương Nhất Bác 16 tuổi. Lần đó cùng em gái bị đánh lén lúc hai anh em đang đi nhuộm tóc. Tức quá nên quyết định mua bia về nhậu còn vụ này ghi thù ngày mai tính. Thế là anh em nhà họ Vương ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ngay 10 lon bia còn thêm mấy món đồ nhấm.

Về đến nhà bày ra xong xuôi, cả hai cạn hết lon đầu tiên là anh trai Vương Nhất Bác đã gục đầu xuống mà ngủ mặc sự đời. Nhưng cô em gái đối diện vẫn ngồi uống tiếp, không quên ném cho anh mình ánh mắt khinh thường.

Một lúc sau tự nhiên ông anh thức dậy, cười cười nói nói khác gì người điên. Xong còn ôm ôm hôn hôn bảo thương em gái nhất nhà. Sợ chết đi được!

Sau lần đó ba Vương cũng có biết, mẹ Vương cũng nghe chồng kể, chỉ riêng nhân vật chính vẫn không biết cái bộ dạng say mèm thảm hại của mình.

Ba Vương nói là Vương Nhất Bác giống mẹ, tửu lượng thấp còn thêm cái thói say lạ lùng. Còn Vương Hồng Ngọc lại giống baba nha, tửu lượng là miễn phải bàn, 9 lon còn lại một mình thanh thiếu niên Vương Hồng Ngọc dọn hết. Thật đáng phục.

Cho nên là sau khi nghe hai con người này muốn đi nhậu là cô lập tức muốn cản. Nếu để anh Chiến thấy được bộ dạng say xỉn của anh hai mình, chắc chắn là anh Chiến sẽ bỏ của chạy lấy người mất thôi.

Tiếng chuông nhà đột nhiên vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu cô nương họ Vương. Cô liền chạy ra mở cửa và không ngoài dự đoán về người anh của mình. Trời ơi...anh tôi

-" a, em gái của tôi. Tiểu Ngọc a~ "_ Vương Nhất Bác nhìn thấy em gái liền rời khỏi tay Tiêu Chiến mà chạy lại ôm lấy em gái. Khiến mặt cô muốn đơ luôn rồi này

-" anh trai em nãy giờ có làm gì quá phận với anh không? "_Vương Hồng Ngọc mặt đầy áy náy hỏi người trước mặt

-" à không sao, không có vấn đề gì. Anh lên lấy điện thoại rồi về. Em chăm sóc cho Nhất Bác đi nha, cậu ấy say lắm rồi "_Tiêu Chiến vừa dứt câu đã bị một thân nặng nề của anh cả Vương Gia nhào vào người, mặt mày nhăn nhó nhìn mình

-" hả? Nhất Bác sao lại nhìn anh đáng sợ vậy? "

Nhất Bác dẩu môi, mặt đanh lại

-" anh vừa nãy nói sẽ nấu mì trứng cho em mà. Ai cho anh về? Hả? "

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt. Có khác gì cún con làm nũng đòi yêu thương không chứ? 

-" à thật xin lỗi Nhất Bác, ngày mai anh làm cho em có được không? Bây giờ đã trễ lắm rồi "_anh là đang cố gắng thỏa hiệp với người say

-" không! không được đâu. Anh phải nấu mì trứng cho em. "

Khi hai kẻ còn 'tỉnh' đang phân vân không biết làm sao thì Vương Nhất Bác lại lên tiếng, giọng nói lúc này lại trầm trầm rất đáng sợ

-" Vương Hồng Ngọc, mau gọi cho bác Tiêu cho Tiêu Chiến đêm nay ở đây nấu mì trứng cho anh. Mau lên "

Rồi lại xoay qua nhìn anh

-" Tiêu Chiến, anh bây giờ mau vào trong nấu mì trứng cho tôi! Nếu không thì...nếu không thì. Tôi sẽ ở đây khóc cho các người coiii "

Tiêu Chiến và Vương Hồng Ngọc cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười đến muốn ngất. Nhất Bác ơi là Nhất Bác, trông anh ngốc không chịu được

-" aaa, các người vì cái gì mà cười. Có mau đi nấu mì trứng không hả? "

-" được, anh haha... đi nấu liền cho em đây. Hồng Ngọc nói Thanh Thanh tối nay anh không về giúp anh một tiếng. Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ "

-" dạ được ạ "


.
.

.

Và bây giờ có một viễn cảnh cực kì kì cục? Vương Hồng Ngọc video call cho Tiêu Lâm Thanh và cùng đừng bên ngoài phòng bếp nhịn cười đến nội thương.

-" a anh Chiến, em muốn ăn mì trứnggg "

-" anh đang làm đây này "

-" em muốn mì trứng "

-" em muốn ăn mì trứng ngon ngon "

-" anh Chiến mau làm mì trứng cho em "

" mì trứng mì trứng "

-" được rồi anh làm xong rồi đây. Em ồn quá đi "

Thế là cậu Vương gì đó ngồi ăn mì trứng ngon lành. Còn đút cho người đối diện nữa đó. À, đứng nhầm rằng người đối diện cậu ta tình nguyện ăn nhé. Chính là bị cậu Vương đe doạ bắt ăn cho bằng được đó.

-" anh Chiến anh Chiến..."

-" hửm "

-" lên phòng ngủ với em nè. Em sẽ cho anh xem bộ sưu tập lego có 1 không 2 của em "

-" được được "

Được đáp ứng, Vương Nhất Bác đã cười như con nít có kẹo ngọt. Thật hết nói nổi

Tiêu Chiến anh đời này không bao giờ rủ Vương Nhất Bác đi nhậu nữa. Thật là mệt chết lão tử. Người đối diện anh chính là cái gì trùm trường đó hả? Có nước là trùm mền ấy. Haizzz












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro