6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Nhất Bác đã 3 ngày rồi không có gặp anh bạn chiến hữu của mình. Vì sao á? Nếu muốn biết rõ nhất thì phải quay lại buổi tối của 3 hôm trước, cái hôm mà cậu Vương đi nhậu xong xỉn quên lối về á.

.


Mặc dù nói là ăn mì xong sẽ dẫn anh lên phòng khoe lego nhưng mà anh bạn Vương Điềm Điềm ăn xong tô mì thì hai mắt đã híp híp, gục gục muốn ngủ rồi.

Nên là anh đã đưa cậu bạn lên phòng rồi cũng định tạt sang phòng cho khách mà Vương Hồng Ngọc nói qua khi nãy nghỉ ngơi. Thế nhưng nó chỉ dừng lại ở việc 'định' thôi.

-" anh Chiếnnn, đi ngủ "_Vương Nhất Bác trèo lên giường, lăn qua một bên rồi vỗ vỗ bên còn lại mời gọi

-" Hả? Em ngủ đi, anh qua phòng kế bên ngủ "_không phải là anh ngại đâu, hai thằng con trai thì ngại cái gì? Chỉ là anh không quen nằm cạnh người khác lúc ngủ thôi

-" Khồng! Nhà em không có phòng cho khách đâu. Qua đây, nằm xuống "_chất giọng hơi 'nhựa nhựa' và lười biếng hơn khi nãy nữa. Vương Nhất Bác thật sự rất buồn ngủ rồi

-" Thôi được rồi "_khi nào Vương Nhất Bác ngủ rồi thì anh qua kia

Xong rồi không biết vì sao hai anh ôm nhau ngủ tới sáng luôn, lạ ghê.

Vương Nhất Bác thức dậy lúc 8h sáng, mở mắt ra thì cảm giác chính là cực kì cực kì kinh hãi, vô cùng vô cùng ngạc nhiên. Vương Nhất Bác đang ôm trong lòng một mỹ nam, người này còn đang gối đầu lên tay hắn ngủ. Là do hôm qua đã mệt lại còn thức khuya nên đến giờ anh vẫn chưa có dậy nổi.

Ơ hay cái gì thế này? Tại sao Tiêu Chiến lại ở đây? Tại sao mình lại ôm anh ấy? Hôm qua Tiêu Chiến rủ mình đi nhậu, xong rồi mình uống một ly, xong không còn nhớ gì nữa? Rồi sao mình về nhà được? Á rồi mọi thứ là sao vậy?

Vương Nhất Bác nội tâm lúc này vô cùng bấn loạn nhưng người trong lòng hắn vẫn ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì cả.
Cho đến khi...

Vương Hồng Ngọc gõ cửa

-" Anh hai, dậy chưa? " rồi trực tiếp mở cửa

Cô nàng suýt nữa là làm rơi luôn cái điện thoại trên tay, đôi mắt mở to nhất có thể nhìn viễn cảnh trước mắt. Ôi trời mẹ ơi, cp của tôi...họ ôm nhau ngủ kia, OMG mẹ ơiii, Tiêu Lâm Thanh mày xem chuyện gì đang xảy ra nè!!!

-" Vương Hồng Ngọc! "_tiếng gọi của Vương Nhất Bác thành công kéo cô em đầu óc đã lên tới chín tầng mây trở về với hiện thực

-" Dạ? "

-" Tại sao Tiêu Chiến ở đây? "

-" Anh hai! Anh có muốn nghe sự thật không? "_Vương tiểu thư mặt đầy e ngại nhìn anh mình

-" Tại sao lại không muốn nghe? Có gì nghiêm trọng lắm hả? "

-" Anh phải bình tĩnh nha, em sợ anh sốc quá xỉu "

Và thế là Vương Nhất Bác được nghe lại toàn bộ câu chuyện chi tiết từ lúc được đưa về nhà cho đến ngủ. Còn trước đó có gì không thì Vương Hồng Ngọc không có biết được.

Mặt của Vương Nhất Bác lúc xanh lúc đỏ rất đặc sắc. Cậu ta cảm thấy vô cùng chấn động, chấn động hơn cả lúc bản thân bị cho là làm con gái nhà người ta mang thai nữa. Wow! Thật là kinh ngạc! Thật là gây hoang mang quá đi.

Vương Nhất Bác cảm thấy cực kỳ cực kì mất mặt, cho dù Tiêu Chiến lúc thức dậy cũng không có nhắc gì đến chuyện lúc tối nhưng vẫn rất là ngại, ok!

Sau đó đàn em họ Vương cứ trốn trốn nấp nấp đàn anh. Cho đến nay đã ba ngày rồi không có gặp nhau, thậm chí là chạm mặt một cái. Mà cũng rất dễ hiểu thôi, khối 11 và 12 cũng đâu có gần nhau, thời gian giải lao Vương Nhất Bác đã ở trên lớp làm tổ rồi, vì vậy nên là nếu đã cố tình không muốn gặp thì cũng chẳng có cái vô tình gặp nhau nào cả.

....

Thế nhưng Vương Nhất Bác ba ngày không gặp đàn anh đã thật sự có cảm giác thiếu thốn gì đó. Cho nên là dẹp bỏ cái đống ngại ngùng vô ích đó qua một bên đi. Hôm nay hắn quyết định đi tìm đàn anh.

Vừa vào trường là hắn đã phi lên khối 12 tìm đàn anh tên Chiến, thế nhưng mà...nguyên lớp đã có mặt nhưng người cần tìm thì không thấy đâu.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn đứng chờ thêm 5 phút cũng không thấy bóng dáng đàn anh rồi mới chợt nhận ra một điều vô lý. Lúc nãy vào trường đã thấy Tiêu Lâm Thanh bay ra khoác tay Hồng Ngọc vô trường, mà tại sao bây giờ vẫn không thấy mặt Tiêu Chiến? 

Cho nên hắn quyết định gọi anh luôn cho lẹ. Nhưng mà gọi 3 cuộc cũng không ai bắt là sao?  Tiêu Chiến Chiến đâu rồi??

...

[Tiêu Lâm Thanh]

VNB: Tiêu Chiến hôm nay không đến trường hả em

TLT: hôm nay anh ấy bệnh rồi

TLT: lúc sáng em định ở nhà chăm ảnh vì ba mẹ đã đi công tác từ hôm qua

TLT: nhưng anh hai nói là anh ổn thôi. Nên bảo em đi học để không bị mất bài

TLT: nhưng mà em cũng lo cho ảnh quá, lúc chuẩn bị đi học cũng chỉ kịp nấu cháo và đắp khăn ấm

TLT: mà em chưa kịp mua thuốc nữa...

VNB: thôi được rồi. Anh bây giờ sẽ đến nhà của em, không cần lo lắng

TLT: được vậy thì em cảm ơn anh Nhất Bác nhiều lắm ạ. À mật khẩu nhà em là 051091 nhá.

...

-" Vương Hồng Ngọc à, gay rồi gay rồi "

-" Gì? gay gì? "

-" Anh mày đến nhà tao chăm anh tao "

-" Gì thiệt luôn hả? Vậy là gay thật rồi "

.

Vương Nhất Bác đã có mặt trước cửa nhà Tiêu Chiến sau 30 phút, trên tay đã cầm thuốc và cả cháo luôn rồi. Tốc độ rất đáng kinh!

Thật ra thì hắn định sẽ bấm chuông chờ người mở cửa, nhưng suy nghĩ một hồi thì quyết định bấm mật khẩu đột nhập luôn cho rồi, dù sao thì bản thân cũng có vào để ăn trộm đâu mà lo.

Không có rảnh rỗi đứng ngắm nhà cửa người ta làm gì. Vương Nhất Bác trực tiếp lên lầu vào phòng của người bệnh.

Vào phòng thì thấy đàn anh hùng hổ ngày nào đang nằm trên giường rũ rượi như cọng bún, hai má đã đỏ hồng lên. Ây, chắc là sốt cao lắm rồi

Vương Nhất Bác đi đến phía giường, nhẹ giọng gọi

-" Này, anh Chiến "

Người trên giường thật ra không có ngủ, chỉ là mệt quá mới nhắm mắt thôi. Nên nghe tên mình cũng gật đầu cái nhẹ

Cũng hơi ngại thật, nhưng Vương Nhất Bác vì làm người tốt nên vẫn đưa tay lên trán người ta sờ xem có nóng lắm không.

-" Chưa có hạ sốt này "

Người trên giường không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Vương Nhất Bác dù sao cũng là người tốt, liền lấy chiếc khăn trên trán anh bạn đi thay nước mới. Đồng thời cũng xuống bếp lấy phần cháo vừa mua.

Mang lên đến nơi, nhìn người trên giường rồi nhìn bát cháo, rồi bây giờ phải đút từng muỗng một hay sao ta?

-" Tiêu Chiến, anh...có thể tự ăn không? "

-" Ừm...có thể "

Đệ đệ đỡ anh ngồi dậy, rồi đưa bát cháo tới

-" Ăn hết cháo đi rồi uống thuốc "

Tiêu Chiến đưa mắt có phần lờ đờ nhìn người trước mặt, giọng khàn khàn hỏi

-" Sao biết anh bệnh mà đến? "

-" Ờm...đến lớp tìm anh mà không thấy. Có nhắn hỏi Lâm Thanh. Mà anh cũng hay quá nhỉ? Sốt cao đến vậy mà mạnh miệng bảo không sao. Em mà không tới đến lúc Lâm Thanh đi học về chắc anh hôn mê luôn rồi "

-" Wow không có ngại nữa hả. Không trốn nữa? "_Tiêu Chiến vừa múc múc cháo vừa châm chọc

-" Có cái gì mà ngại. Cũng không có trốn gì hết. "

-" Được rồi, cải không lại em "

Ăn cháo xong thì Tiêu Chiến được đàn em bồi uống thuốc, nói chuyện vài câu liền thiếp đi lúc nào không hay

Vương Nhất Bác ngắm người ta ngủ đến thất thần. Không hiểu vì cái gì bản thân không gặp người này liền thấy trống vắng không chịu được. Thấy người ta bị con gái vây quanh lại bực dọc bỏ đi. Nghe người ta bệnh thì lo lắng mà chạy đến như bay. Bây giờ nhìn người ta ngủ ngoan ngoãn, trong lòng là một cỗ ấm áp dễ chịu.

Phải thừa nhận rằng cậu từ nhỏ đã không có bạn bè, ở trong trường đi học không nói chuyện với ai, về nhà chỉ chơi với em gái. Mặc dù lớn hơn em có 1 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, cái gì tốt sẽ nhường cho em. Bản thân quá tốt đẹp cũng sẽ bị nhiều người ghét, nên 2 anh em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để không bị ai ăn hiếp. Nói chung là rất cô độc, nhưng từ khi gặp được Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã thật sự có được rất nhiều điều tốt đẹp, biết được cảm giác có bạn có bè, có người đồng điệu bên cạnh là một điều thật sự hạnh phúc.

...

5h PM_Trường Thanh Hoa

Chuông trường vang lên báo hiệu đến giờ ra về, học sinh ồ ạt chạy ra như kiến, giáo viên cũng thở một hơi hết ngày làm việc.

Tiêu Lâm Thanh cùng Vương Hồng Ngọc đang chuẩn bị ra về, hôm nay cô út họ Vương sẽ ghé nhà bạn Thanh chơi vì phụ huynh đã đi vắng. Cả hai sẽ tha hồ mà phá banh cái bếp của Tiêu Gia, cả hai vừa phát hiện người bạn bên cạnh có thêm một điểm chung với mình là thích làm bánh, mặc dù chả bao giờ vào bếp.

Trên đường về nhà, cả hai còn ghé mua bột này bột nọ, rồi đủ thứ vật dụng làm bánh. Cũng không quên cùng nhau tán gẫu vài câu

-" Ủa mà anh Nhất Bác về chưa ta? "_Tiêu Lâm Thanh hỏi

-" Tao nghĩ là chưa, có thể là đang cùng anh Chiến chơi game hay gì đấy "

-" Bây giờ phải làm gì để hai ổng nhận ra tình yêu nhỉ? Mày nghĩ xem? "

-" Tao cảm thấy hai người đó có tình ý, anh tao cũng chưa từng yêu ai. Nên tao cũng không biết khi yêu ổng sẽ làm cái gì? "

-" Chiến ca nhà tao thì từng quen một bà kia, mà quen được có 1-2 tuần gì đó là chia tay rồi. Nghe đâu là lúc quen, bà đó nũng nịu suốt, rất là phiền. Tao cũng không thích "

-" Mà lúc yêu ổng thể hiện như thế nào? "

-" Tao chẳng thấy gì hết, chắc tại thật lòng không yêu "

-" Thôi bỏ qua đi, nếu mà 2 ổng yêu nhau tự khắc sẽ về bên nhau nhỉ? "

-" Ừm, mong vậy "

Về đến nhà cả hai liền đặt nguyên liệu vào bếp. Sau đó Tiêu Lâm Thanh lên phòng muốn gọi anh cả Tiêu Chiến xuống ăn cháo. Thì vừa mở cửa phòng, cảnh tượng đập vào mắt cô khiến mọi động tác đều bị đình trệ.

Nén sự bất ngờ phấn khích này vào lòng, cô nhanh chân chạy xuống bếp gọi Vương Hồng Ngọc. Trước mắt 2 tiểu cô nương là anh trai họ Tiêu nằm trên giường ngủ, anh trai họ Vương thì ngồi cạnh giường nắm tay anh trai họ Tiêu ngủ. Đây là...là kiểu huynh đệ gì vậy?

Vương Hồng Ngọc thu lại nét bất ngờ thể hiện rõ trên gương mặt, nhỏ giọng nói với Lâm Thanh

-" Có...có cần ship nữa không? "

-" Tao nghĩ là, chúng ta nên trả lại không gian yên bình này. Tao...tao khá là. Ừm "

Chuyện là Vương Nhất Bác ngắm ngắm nghĩ nghĩ về người ta. Rồi thấy cái tay người ta lộ ra khỏi chăn, có chút ngần ngại nhưng mà...vẫn là nắm lấy truyền thêm chút ấm áp. Gió mát hiu hiu, nắm tay người yêu. Ngủ một giấc này quá là ngon luôn.


.


-" Tiêu Lâm Thanh à Tiêu Lâm Thanh, anh trai của tao thì xác cmn định rồi đó. Thế nhưng mà anh Chiến thì không có chắc à "_Vương Hồng Ngọc vừa trộn bột vừa nói

Tiêu Lâm Thanh bên đây đang đánh kem cũng vừa làm vừa đáp

-" Anh trai tao đối với phương diện tình cảm xem ra khá là bị động. Nhưng mà tao cảm thấy, Nhất Bác ca đã vượt qua quá nhiều giới hạn của anh tao rồi, mà ổng không hờn không giận, xem ra là một đặc cách. "

-" Mà tao thật là khó ngờ, quả thật tình yêu muốn đến liền đến, chẳng cần biết thời gian bao lâu. Anh tao vậy mà lại...dễ dàng như vậy yêu một người "

-" Tao nhất định phải tìm ra cách để thấy được rốt cuộc anh tao có tình cảm với Nhất Bác ca hay không. Thuyền này nhất định phải cập bến "_Lâm Thanh nói với nhất giọng đầy quyết tâm

-" À tất nhiên tất nhiên. Nhưng trước hết trộn kem nhanh lên, bánh xong rồi này. Ngày mai tao sẽ lôi anh hai đi nhuộm tóc đen. Vì một tương lai tương sáng, phải hi sinh thôi "

-" Đúng thế đúng thế. Quyết tâm "














______________________________

Nhất định không được drop Chiến Hữu💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro