Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿

Hôm nay là một ngày u buồn còn kéo thêm vài hạt mưa nhỏ. Khắp Trùng Khánh thì đông đúc người qua lại, chạy đi chạy về từ sáng đến tối. Công việc của họ còn nặng nề hơn cậu nữa.

Cũng chả biết được cậu sẽ lang thang ở đây đến khi nào. Về nhà sao? Cậu chưa từng nghĩ khi mình đã rời đi thì sẽ quay lại đó. Mưa càng lúc càng lớn dần, cậu cũng chẳng biết phải trú ở đâu. Một mình, một thân đứng trên chiếc cầu thang đi hoài không hết.

Cậu bỗng ngồi xuống úp mặt mà suy nghĩ về chuyện lúc nhỏ. Lần đầu tiên được mẹ dẫn mình đi đến Trùng Khánh, ở năm 6 tuổi.

Trời cũng đổ mưa lớn như thế này, mà mẹ và cậu lại không mang theo ô. Hai người ngồi xổm xuống những cái bật thang lạnh buốt. Mẹ cởi chiếc áo khoác dày bên ngoài đưa cho cậu choàng lên.

"Nhất Bác, khoác lên đi nếu không con sẽ bị cảm đó"

Những chiếc người đi qua đi lại, nhìn chằm chằm vào hai người họ với ánh mắt khinh thường. Còn đá vào chân cậu một cái. Cho đến khi...

"Hai người tại sao ngồi ở đây vậy? Tại sao không vào nhà, trời bây giờ đang lạnh lắm đấy lỡ bị cảm thì nguy". Một người phụ nữ nói với mẹ cậu.

"Hai chúng tôi từ Lạc Dương tới đây, vừa mới đến nên chưa thuê được nhà" Mẹ cậu nói.

Chừng chờ giây lát thì người phụ nữ đó liền dắt hai người họ về nhà bà ấy. Trong căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ lại còn rất ấm áp. Còn cho hai người họ hai bộ đồ, một bộ là của bà cho mẹ cậu còn cái còn lại là của con trai bà ấy.

"Cô không biết bộ này có vừa với con không nhưng mà đây là bộ nhỏ nhất rồi mong con thông cảm"

Cậu chỉ im lặng mà gật đầu một cái rồi được bà ấy chỉ đường vào nhà tắm để cậu thay đồ.

10 phút sau...
Cậu vừa bước ra đã gặp một người con trai từ chỗ bếp chạy về phía mình. Bỗng nhìn thấy cậu rồi dừng lại, ánh mắt không khỏi phần ngạc nhiên.

Chưa kịp nói câu xin chào thì cậu đã đi ra khỏi chỗ đó. Sau đó bà ấy dẫn anh lại trước mặt của cậu và mẹ. Giới thiệu đây là con trai của bà tên là Tiêu Chiến, 12 tuổi.

Mẹ cậu cũng vì thế mà được một trận cười toát lên, còn nắm tay cậu lại nói tên lẫn họ đầy đủ cả ra Vương Nhất Bác 6 tuổi. Cả hai người mẹ cứ như là đã quen biết nhau từ trước mà có những ngữ điệu thân mật không khác gì bạn bè lâu năm vừa gặp lại. Bỏ mặc hai người con trai đang nhìn họ hết giây này lại qua giây khác.

Đột ngột Tiêu Chiến anh quay người lại nhìn cậu. Trong đầu còn nghĩ thì ra kém anh tận 6 tuổi. Xong lại nhìn vào bộ đồ cậu đang mặc.

"Bồ đồ này sao nhìn giống của mình" anh nhỏ giọng nói.

"Đúng rồi, là mẹ anh cho tôi mượn mặc đó" Nhất Bác quay qua nhìn anh nói.

Thật không ngờ nhan sắc của một tiểu ca 12 tuổi lại làm hút hồn một đệ đệ 6 tuổi. Từ trên xuống dưới không chỗ nào là không nhìn cả. Mái tóc thì mượt mà còn hơn mấy đứa con gái trong hẻm nhà cậu lúc trước. Bàn tay thì thon dài. Bị chiếc balo quấn lấy thân liền lộ ra vòng eo nhỏ. Đôi mắt hai mí uốn cong như phượng, lúc nào cũng mở to ra như chú thỏ hoảng loạn và chiếc môi...

1 năm sau khi đón xong giao thừa thì Vương Nhất Bác cùng mẹ chuyển đi chỗ khác. Vì hai người họ không muốn làm phiền gia đình của anh nhiều thêm. Mẹ của Tiêu Chiến thì một hai giữ tay lại không cho đi. Miễn cưỡng một hồi lâu thì bà ấy liền buông tay ra, dặn dò đủ thứ chuyện đặc biệt là câu chăm sóc bản thân thật tốt còn nói khi nào rảnh ghé qua họ mà chơi.

Mẹ cậu lắc lắc đầu nói không được, lấy trong túi ra địa chỉ nhà nó ở khá xa so với nhà của gia đình họ.

Trong thời gian một năm này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã cùng nhau đi học, ăn cơm còn có cả chơi game cùng nhau. Có những hành động giống nhau như đúc khiến hai người mẹ không nhận ra ai là con mình nữa đành phải phân biệt chiều cao. Tuy Vương Nhất Bác ít nói, lạnh lùng với người khác nhưng lại tỏ vẻ rất khác so với Tiêu Chiến. Nói nhiều với anh, làm những hành động không ai ngờ tới khi anh giận.

Những chuyện đó chỉ có mình cậu làm được.

Tới mấy cô bạn hàng xóm thường rất thích anh, muốn được chơi cùng với anh hay lại gần nhưng cũng bị cậu họ Vương kia dính như sam nên cũng không có được bất cứ cơ hội nào cả.

Khi tạm biệt nhau rồi cả hai có chút luyến tiếc.

"Vương Nhất Bác tương lai còn dài, hẹn ngày gặp lại!" anh chạy một mạch ra ngoài hét lớn về phía cậu, làm cậu cũng giật mình mà quay lại.

Bây giờ nhớ lại những chuyện ấy thì cậu lại mong sẽ có ai đó đến hỏi cậu, quan tâm cậu như gia đình của người đó vào khoảng mấy năm trước.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng mà nhanh hướng về phía cậu. Quần áo dù có che ô đi chăng nữa thì cũng ướt sũng.

Đến rồi, đến rồi là anh ấy. Thật sự là anh ấy.

"Cậu tại sao lại ngồi ở đây? Cậu vào nhà đi hay là cậu không có nhà hay sao, mưa rồi mà tôi nhìn thấy cậu lại ngồi ở đây cả buổi nên tôi từ nhà chạy lại đây đó"

Nói xong còn đưa tay lên trán cậu, nói cậu sốt rồi bảo cậu đứng dậy đưa cậu về nhà anh.

Trong lúc mơ mơ màng màng cậu đã ngã xuống may mắn là có tay anh đỡ kịp lúc.

Nửa đêm mà đưa một người xa lạ về nhà anh biết là sai nhưng mà không thể bỏ lơ được. Anh thật sự cảm thấy giữa cậu ta và anh thật sự rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra là ai.

"Mẹ con về rồi"

"Chiến Chiến con mang ai về vậy?"

"Con thấy cậu ta ngồi ở ngoài mưa rất lâu sợ cậu ta bị cảm lạnh nên ra bảo cậu ta vào nhà đi, ai ngờ ngã ra luôn còn sốt rất cao nữa"

"Mau mau đỡ vào nhanh đi, kẻo bệnh lại nặng thêm là không được dâu"

Cả hai người đỡ Vương Nhất Bác lên chiếc giường, mẹ anh thì đi lấy khăn ấm và nước. Còn anh thì lấy thuốc ra cho cậu. Đưa mãi mà cậu chẳng mở miệng ra, nên đành dùng tay bóp hai má của cậu lại mới cho thuốc vào miệng được.

Chẳng chi lại gặp được anh duyên trời đã định làm sao từ chối cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro