Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày ba đêm thì Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh lại. Người anh thấy sau khi mở mắt chính là Tiêu Chiến. Anh ấy đang nằm ngủ trên người anh.

Anh cố ngồi dậy không phát ra tiếng động nhưng lỡ tay làm cho anh ấy thức.

"Hửmm cậu tỉnh rồi hả?"

"Ừ..ừm"

Anh bật dậy đi lại bàn lấy tô cháo còn nóng đưa cho cậu, trên tay còn đeo một chiếc vòng bạc. Cậu chú ý mãi chiếc vòng đó mà không nghe tiếng anh gọi.

"Này, này cậu nghe tôi gọi không"

Cậu bị anh lay mạnh mà quay đầu lại lườm anh. Làm cho anh sợ chết khiếp.

"Tôi chỉ gọi cậu để đưa cháo thôi mà"

"Cảm ơn"

Nói xong câu đó mà anh thả lỏng người. Tim thì muốn văng ra ngoài. Nhìn Nhất Bác hồi lâu anh mới cảm thấy cậu rất đẹp còn soái nữa.

"Cậu tên gì?"

"Vương Nhất Bác"

Anh ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn không nhớ ra cái tên này quen thuộc ở chỗ nào, hình như đã nghe qua ở đâu đó.

Hôm sau anh dẫn Vương Nhất Bác đến một tiệm bánh làm việc. Chỉ là hôm nay thử việc làm xem được không vậy mà ở ngoài đường hàng loạt khách đi vào tiệm không đếm xuể. Chủ yếu là nhìn vẻ đẹp trai của Vương Nhất Bác, tới bánh cũng theo đó mà hết dần theo.

Ông chủ tiệm thì cứ khen cậu mãi miết mà cậu nghe phát chán nói mình phải đi rước một người về nhà.

"Ngày mai tôi lại đến"

Cậu mượn chiếc xe đạp mà ông chủ tiệm cho để thuận tiện đi làm. Cậu chạy một mạch đến trước con hẻm đợi Tiêu Chiến tan làm về.

Một hồi lâu thì anh cũng ra. Anh chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài là một chiếc áo khoác đen với chiếc quần tây đen cùng đôi giày da.

Anh ngồi lên xe cậu chở về, suốt cả chặn đường cả hai không nói một câu gì với nhau, cứ im lặng đi qua con hẻm này lại đến con hẻm khác. Cậu ngồi thẳng lưng ra vì sợ những vết kem bánh trên người sẽ làm bẩn anh.

Công việc cũng cứ vì thế mà tăng ca đến tối, anh cứ sợ trễ làm mà không ăn sáng, hôm nào cũng vậy. Nhất Bác lấy hết một lần dũng cảm nói anh không ăn sáng cậu cũng sẽ không ăn luôn. Thế là anh đưa chân đá vào cậu rồi ngồi trên bàn ăn. Anh còn hỏi.

"Rồi có ăn hay không?"

"Có chứ"

Cứ đến tối thường anh sẽ lội bộ về vì nhà anh cách nơi anh làm việc chỉ vài ba con hẻm. Cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện thì cậu không cho anh lội bộ về lúc trời khuya nữa.

"Nguy hiểm lắm, anh không được lội về để em chạy xe đến đón anh"

Dù cậu có ở tiệm bánh đến khuya đi chăng nữa thì cũng đúng giờ mà đón anh. Làm việc ở tiệm bánh tuy vất vả nhưng giờ trưa sẽ được gặp anh đến tiệm thì cậu cũng không than vãn nữa.

Làm việc được có kha khá tiền thì cậu quyết định nhân ngày nghỉ mà dẫn anh đi chơi, kết quả anh đòi cậu dẫn đến rạp chiếu phim. Cậu cứ nghĩ là một bộ tình cảm lãng mạn nào đó mà là một bộ phim ma.

"Tiêu Chiến à, chúng ta về đi ha?"

"Không được, chẳng phải em nói anh muốn gì em đều đáp ứng sao?"

"Phải, nhưng mà..."

"Vương Nhất Bác đừng nói là em sợ ma nha"

"Anh khùng hả, tức nhiên là sợ rồi"

Tiêu Chiến cười đắc ý xong lại quay qua xem tiếp. Vương Nhất Bác thì lấy cả tai nghe bật hết âm lượng để không còn nghe thấy gì nữa. Nhưng mà không lấn át được!

"Vương Nhất Bác em định tai không nghe, mắt không thấy tim sẽ không đau à?"

"Vậy anh có yêu em không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi câu đó Tiêu Chiến liền không trả lời. Bỗng nhiên bầu không khí từ vui chuyển sang lặng im thin thít. Một hồi anh quay qua nói với cậu một câu đau điếng.

"Vương Nhất Bác chúng ta chỉ là tình anh em hoặc là tri kỷ thôi.

Nếu em muốn anh rơi lệ thì anh thà rơi lệ vì người khác chứ không rơi lệ vì em đâu"

"Giỡn thôi, anh làm gì căng vậy"

Có thật sự là giỡn không?

Cậu, chỉ một mình cậu nhớ đến gương mặt của anh trong lúc ngủ.

Chỉ một mình cậu nhớ đến anh khi lần thứ hai gặp lại.

Cuối cùng cũng chỉ mình cậu yêu đơn phương anh mà thôi.

Anh làm gì biết được nỗi khổ tâm của cậu mấy năm nay. Anh làm gì biết được một chiếc thuyền nhỏ như cậu lại khao khát muốn tiến lại gần chiếc thuyền to đang căng buồm giữa gió.

Anh làm sao biết được cậu yêu anh đến mức nào. Anh chỉ biết đơn thuần là tình anh em không thể tiến xa hơn dù chỉ là một bước.

"Vương Nhất Bác về thôi, phim hết rồi"

"Ừm"

Câu chuyện ma đó tuy rất đáng sợ nhưng mỗi lần xem đều có mỗi câu chuyện khác nhau. Nó dẫn người xem từ kịch tính đến đáng sợ rồi lại đến lúc xúc giác dâng trào nước mắt.

Trong bộ phim đó có một câu nói mà Vương Nhất Bác vô tình nghe lại được.

Tình yêu là thứ mà chúng ta từng để nó đung sôi đến cạn nước. Cũng vì tình yêu mà chờ đợi một người đến đá cũng mòn, nước cũng cạn đi.

Về đến nhà Vương Nhất Bác chẳng nói chuyện với anh, anh gọi cậu cũng không nghe, lay mãi thì cậu quát lên nói.

"Em nghe rồi, anh đẩy em làm gì có giỏi thì anh đẩy cả người anh vào em đi"

"Vương Nhất Bác em đợi đó"

Trời tối cậu đang ngồi ăn cơm cùng với chiếc bát cơm để sẵn chắc là cho anh ăn.

Anh đi ngang lườm cậu xong đá ghế cậu đang ngồi rồi đi khuất ngang.

"Đ..m chắc giận thật rồi"

Vương Nhất Bác đưa hết hột cơm cuối cùng vào miệng rồi đi vào phòng thấy anh đang nằm trên giường liền đi qua

"Anh đừng có hung dữ với người ta như thế nữa mà"

"Em đâu có cho anh quản em đâu mà anh dám giận..hứ"

"Em đâu có nói, em nói anh được quản em"

Tiêu Chiến hết giận cậu liền bảo anh xuống ăn cơm. Anh nói anh ăn bắp rang bơ ở rạp phim no rồi, anh sợ ăn thêm sẽ béo. Vương Nhất Bác liền trêu chọc anh nói anh béo lên chút thấy dễ thương hơn, năng lực bạn trai còn có thể bế anh.

Nói xong câu đó cậu liền bị anh đánh một phát vào tay.

"Tuy không mạnh nhưng đau đó"

"Hứ...em mà cũng biết đau"

Tiêu Chiến đi xuống bỏ Vương Nhất Bác một mình trong phòng cậu liền nhớ đến hồi nhỏ anh từng nói.

"Đừng bao giờ lừa anh, em bị thương thì phải nói với anh, quân tử nhất ngôn nói lời phải giữ lấy lời"

Vương Nhất Bác nghĩ nói lời phải giữ lấy lời thì ai làm người nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro