Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác em đứng lại đó, không được chạy!"

Tiêu Chiến đang nấu đồ ăn trong bếp thì cậu chạy lại ăn vụn. Bị anh bắt gặp, anh đuổi theo cậu mà kiệt sức té lăng ra đất.

"Anh có sao không?"

"Lần sau em còn ăn vụn nữa là em biết tay anh"

"Biết rồi, biết rồi anh đứng dậy đi"

Cậu đỡ anh ngồi lên ghế rồi lại chỗ bếp xào thịt giúp anh. Cậu không chú ý làm cho khét luôn cả chảo. Không còn cách nào khác phải nấu mì ăn. Anh ngồi cạnh bên cậu mà cũng thắc mắc là ai đời vừa ăn mì vừa uống trà chứ? Không sợ bị tàu tháu rượt à?

"Uống trà của Chiến ca vừa giúp giảm sưng còn giúp giảm mỡ"

"Vương Nhất Bác em nịnh hót vừa vừa thôi"

"Làm gì có chứ, câu nào em nói với anh cũng là thật lòng hết.

Ví dụ như câu Em Yêu Anh"

Anh nghe xong câu thứ hai cậu nói mà tắt hẳng nụ cười đi. Anh nói là cậu đừng làm mất hứng vậy chứ. Cậu liền im lặng hết cả buổi. Tới tối cậu mới mở lời với anh.

"Xin lỗi Chiến ca, anh đừng giận"

Cậu biết mỗi lần anh nghe xong câu đó liền không được vui. Anh chỉ xem cậu là một người anh em tốt chứ chưa bao giờ xem cậu là bạn đời.

Mẹ từng nói với cậu: Nếu con yêu một ai đó thì con phải yêu họ thật lòng mặc dù họ không yêu con nhưng con đừng bỏ cuộc biết đâu được một ngày nào đó họ sẽ động lòng vì con.

Cậu cứ ôm ấp câu nói của mẹ mấy năm nay rồi cũng chẳng biết 5 năm sau hay là 10 năm nữa thì anh sẽ thật sự hiểu được chân tình của cậu dành cho anh không?

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến. Cậu cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất để về đón sinh nhật cùng anh. Chiếc bánh kem cậu tỉ mỉ từng li từng tí mà làm cho anh. Làm từng cánh hoa hồng đỏ gắng trên bánh. Còn tự tay viết chữ chúc mừng sinh nhật.

Trên đường về cậu mua sẵn đèn cầy, rồi chạy một mạch về nhà. Đến nhà cậu gọi mãi mà không thấy anh đâu. Nhìn trên bàn là một tờ giấy mà anh để nói anh đi ra ngoài ăn sinh nhật cùng bạn rồi, dặn cậu ở nhà trông chừng thuận tay thì phụ giúp mẹ anh.

Cậu buồn mà để chiếc bánh kem trong tủ lạnh cất. Lấy trong đó ra một trái dưa hấu ngồi trên mái nhà ăn.

Ăn xong thì cậu vẫn chưa chịu đi xuống. Cứ nhìn cảnh hoàng hôn lặng dần sau những căn nhà.

Hôm sau anh lén mở cửa đi vào nhà thì bị cậu phát hiện. Cậu vì lo cho anh mà tức giận quát anh một trận.

"Anh đi chơi gì mà hôm nay mới về?"

"Anh đi đâu kệ anh, em quản anh làm gì?"

"Anh! Được...sau này anh muốn đi đâu thì đi, tôi không quản anh nữa"

Anh chỉ vô tình nói cậu ấy như vậy mà cậu ấy liền quay lưng đi. Câu nói "em" quen thuộc liền lập tức trở thành "tôi" một cách xa lạ.

Cậu đi ra ngoài tới thẳng chỗ tiệm bánh. Ông chủ còn bất ngờ vì lần đầu tiên thấy cậu đi làm sớm đến thế.

Bởi vì tâm trạng của cậu không tốt nên bán bánh cũng không được thuận lợi lắm. Đa số những cô gái thường mua bánh rất nhiều hôm nay cũng nhìn mặt anh xong lướt qua vì không dám vào.

Ông chủ định trách cậu nhưng thấy cậu buồn bã ông cũng chẳng hơi đâu mà nỡ trách.

"Ông chủ hôm nay cho tôi ở nhờ một đêm"

Cậu xin ông chủ ở nhờ tại tiệm hôm nay. Cậu không muốn phải chạm mặt anh trong lúc ở nhà càng không muốn vì mình mà anh tức giận thêm.

Tối hôm đó trằn trọc không ngủ được mà cậu đi ra ngoài ngắm sao. Những vì sao đó lúc thì chớp sáng lên, lúc thì chợp tắt xuống. Cả bầu trời nhiều sao đến như vậy mà ai cũng nói chúng thật sự rất cô đơn.

Cậu nhớ năm 5 tuổi bố từng nói: những vì sao đó tuy ở cạnh nhau nhưng không thể chạm tới được nhau. Cũng giống như con người chúng ta vậy. Chạm vào da thịt được chứ chưa chắc chạm vào trái tim.

Không ngủ mới biết đêm dài như thế nào. 

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến

"Chúng ta không thể bước qua cái định nghĩa anh em đó sao?"

Cậu vốn đã biết câu trả lời sẽ là không rồi nhưng vẫn hỏi. Hỏi đến bây giờ cũng không còn hỏi nữa. Tình cảm của cậu với anh sẽ không thay đổi nhưng cậu muốn thử im lặng một thời gian. Cậu cũng sẽ dọn đến phòng trọ gần tiệm ở, quyết định không sống cùng với anh nữa.

Khi cậu về và dọn đồ đi anh cũng không bận tâm mà chú ý tới. Anh chỉ cứ nghĩ cậu đi vài ngày rồi về nhưng thật ra là mấy năm. Anh có chút hối hận vì biết rằng lần này đi sẽ không quay trở lại...

Tiêu Chiến lần đầu tiên anh chủ động gọi cho Nhất Bác sau hai năm liền. Nhưng chỉ nhận lại là những tiếng tút tút nghe đến chói tai. Anh đâu thể biết được sau lần dọn đi thì cậu đã đổi ngay số điện thoại. Không ai còn liên lạc được với cậu nữa.

Cậu vẫn là kiên trì với chiếc tiệm bánh kia mấy năm. Năm nào cậu cũng tự đón giao thừa. Tự đón sinh nhật, còn có tự tổ chức sinh nhật âm thầm cho anh, cho một người tên Tiêu Chiến.

Gần ba năm rồi mà cậu vẫn chưa lần nào về Lạc Dương thăm mẹ nên cậu quyết định trở về.

Trên chuyến tàu ấy đông đến nghẹt người. Mỗi lần dừng là mỗi lần có thêm hành khách. Chỉ là lỡ giẫm phải giày cậu thôi cậu đã nhăn nhó mà lườm người khách đó.

Cậu nghĩ lần này về Lạc Dương chỉ được vài tháng rồi lại quay về Trùng Khánh làm việc ở tiệm.

Tiêu Chiến có đến tìm cậu nhưng cậu đã đi Lạc Dương rồi, có phải anh đã nhớ cậu rồi không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro