dụ cháu lên giường-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: niên hạ, ngọt, ooc

content này là do chính tui có 1 đứa cháu hết sức đáng iu :3

Tiểu Chiến Chiến 6 tuổi có một đứa cháu, em ấy vừa mới ra đời được ba tháng. Tên em ấy là Vương Nhất Bác, nhưng cả nhà thích gọi là Điềm Điềm với BoBo hơn. Bởi vì em cười lên rất đáng yêu, hai má sữa bụ bẫm, núng nính, mỗi lần lắc đầu là má sữa rung rinh. Rất rất rất nà cưng~ Cả nhà rất rất rất yêu bé, rất rất rất cưng bé. Cả nhà cưng bé nhì, cưng chú Chiến của bé nhất cơ~ 

Chú của bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện, lại lễ phép đáng yêu thế kia, cả nhà cưng nhất.

Chiến Chiến lên chín, bé Bo mới lên ba thôi. Mỗi lần ba mẹ bé đến nhà của ba mẹ Chiến Chiến chơi đều dẫn theo bé, vì bé Bo rất thích chú Chiến. Đôi chân của em ngắn lắm, tại em Bo còn bé mà. Thế là mỗi lần chú muốn bế, đôi chân lon ton chạy đến chỗ của chú Chiến, dang rộng hai tay chờ chú bế đi chơi, em Bo để chú bế đi khắp nơi. Chú Chiến của bé cũng rất đáng iu ó~ Chú Chiến của bé cao lắm, lớp 3 mà nhìn như lớp 5 rùi. Chú Chiến bé bé Bo bằng hai tay, để bé Bo ôm mình, miệng nhỏ bảo bé mau hun hun chú~ 

"Bo bé nhỏ~ Bé mau hun hun chú nè~ Moa~" Bé Bo chưa hun chú Chiến mà chú đã hun bé rồi. Chú Chiến rất thích hun hun chụt chụt vào má sữa núng nính của bé. Nhìn cục má mochi rung rinh là chú Chiến nhũn cả tim~

Bé Bo mới ba tuổi hà. Bé chưa biết tự đi tiểu đâu. Nên là bé Bo còn mặc tã nha. Khi nào bé Bo tự đi, bé Bo sẽ không mang tã nữa. Mà á, chú Chiến biết tháy tã cho bé nữa, nên là lúc bé ấy ấy xong, chú sẽ thay cho bé. Thay xong Bo sẽ cùng chú bay bay~

Tiểu Chiến Chiến lên 11 tuổi, bé Bo của chú mới 5 tuổi hoi~ Bé Bo hết mang tã rồi nè~ Bo bé nhỏ lần này đến chơi lại chạy lại chỗ chú Chiến đẹp trai, vì bé Bo lớn rất nhanh, mấy chốc đã cao đến bụng chú, làm nũng với chú. Cũng may chú được nghỉ hè rồi, nên là chú không có bài tập, chú dẫn em đi chơi.

"Chú Chiến ơi chú Chiến, em hết mang tã gòi, chú thấy em giỏi hông~" Miệng em Bo chu chu, má sữa vẫn còn rung rinh trên mặt em, miệng líu lo gọi chú.

"Bo ngoan quá, chú hun hun em, ngủ với em làm phần thưởng nha~ Chụt~" Chú Chiến rất thích hun em, ngủ với em mà, nên là chú hun với ngủ thoải mái nuôn~

Đến tối, sau khi ăn tối xong, bé Bo đã buồn ngủ rồi. Bé Bo buồn ngủ mà hổng dám ngủ ó, bé nhìn nhìn chú Chiến, chờ chú bế em đi ngủ. Nhưng mà bé chờ mãi chờ mãi (5 phút à:D) vẫn không thấy chú Chiến bế em đi ngủ. Chú Chiến còn ở trên cầu thang gọi em. "BoBo, em lên đây ngủ với chú nè." Chú Chiến cười cười, mà BoBo nhìn chú lạ lạ lắm, chú cười gian lắm. Nhưng mà bé kệ, bé thích chú nhất thế gian, nên là bé không nghĩ nữa.

 Hai chân mũm mĩm lon ton chạy lên với chú Chiến, má sữa vì chạy mà rung rinh rung rinh, sợ bé chạy nhanh hơn chút là má sữa rớt luôn. Chiến Chiến ôm em vào phòng tắm, phải đánh răng mới đi ngủ được nho~ Bé nào không chăm chỉ đánh răng thì sẽ bị sâu răng ó~ Bé Bo biết như thế nên bé rất ngoan ngoãn và chăm chỉ đi đánh răng.

Đánh răng xong, bé Bo tưởng chú Chiến sẽ bế em chứ, nhưng mà không, chú xấu tính nắm~ Chú lên ngủ luôn, kệ bé ở ngoài lơ ngơ như heo nhỏ lạc mẹ vậy ó~ Bé Bo buồn muốn khóc, muốn chạy về với mẹ, để mẹ ôm em ngủ. Toan chạy đi, bé nghe chú gọi bé. "BoBo ngoan, lại đây với chú nè, lên ngủ với chú nè~" Cuối cùng chú cũng nhớ đến bé Bo, cuối cùng cũng gọi bé rồi. Bé heo nhỏ BoBo vui nắm nắm nắm nuôn~ Thế là bé vui vẻ lon ton trèo lên giường ngủ với chú. Chú Chiến với tay tắt đèn ngủ, để bé Bo ôm mình, Chiến Chiến cũng vòng tay ôm Bo bé nhỏ vào lòng mà ngủ. 

Nãy chú Chiến không bế em Bo là vì chú muốn trêu em thôi. Nói thật thì trêu trẻ con vui lắm, hồi nhỏ, Chiến Chiến hay bị trêu lắm kìa, trêu đến khóc vậy ó, vậy mà không có ai dỗ Chiến nín khóc, còn cười Chiến cơ. Chiến Chiến cay lắm, thế là Chiến trêu em Bo lại. Thấy mình trêu thành công rồi. Chiến Chiến tâm tư vui vẻ. Đứa nhỏ này, Chiến Chiến thích lắm, tự nhủ, sau này lớn rồi sẽ cưới em làm zợ! (:D?)

Tiêu Chiến lên 18 tuổi, Vương Nhất Bác đã 12 tuổi, lên trung học rồi. Còn Tiêu Chiến thì đã cuối cấp, sắp lên đại học. Vương Nhất Bác nay đã cao tới ngực anh, cậu nhóc lớn nhanh lắm. Càng lớn Nhất Bác nhà ta càng soái, soái y chang chú nó hồi đó vậy, tất nhiên bây giờ vẫn rất soái. Tiêu Chiến chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp, chuẩn bị cho đợt thi này anh đã học rất nhiều, học từ sáng đến tối chưa nghỉ. Cậu nhóc Vương kia tìm anh chơi đều không được, chỉ có thể im lặng ngồi ghép lego, chơi game gì đó đợi anh học xong. Cậu chắc mẩm, xong đợt này thể nào anh cũng hụt mấy cân cho xem.

Đến tối học xong, Tiêu Chiến có chút đói, muốn xuống ăn cơm cùng mọi người. Bữa cơm này cũng bình thường như thế thôi, nhưng mà có thêm cháu của anh nữa, bé Bo đáng iu. Bữa cơm này, ba Tiêu thông báo, nhà bé Bo sẽ chuyển đến đây sống, thủ tục nhập học cho Vương Nhất Bác cũng làm rồi, còn nữa, nhà của cậu còn sát nhà anh, tương lai là hàng xóm. 

Nghe được tin này Tiêu Chiến rất vui, vui chứ, tâm tình thoải mái hẳn, học bài cũng dễ vào. Vậy mà trong thâm tâm anh vẫn có chút lấn cấn, vui buồn lẫn lộn. Tự vấn bản thân rốt cuộc là tại sao lại như thế. Sao lại buồn, đáng ra phải vui chứ?

Do áp lực từ kì thi tốt nghiệp? Hay bởi vì anh sắp lên đại học, nếu cậu chuyển đến đây cũng không được gặp thường xuyên. Vậy thì anh buồn vì cái gì? Nghĩ mãi cũng không ra, bài toán đang làm dở anh cũng kệ nó.

 Tâm tư bộn bề ngổn ngang.

Đêm nay Vương Nhất Bác sẽ ngủ lại nhà anh. Đánh răng xong, cậu bước ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú làm bài. Cậu không muốn làm phiền anh liền đi xuống nhà chơi. Bên anh nghe được tiếng đóng cửa đã ngay lập tức bỏ bút xuống, học có vô đâu mà học. 

Anh dứt khoát đóng sách vở, đi đánh răng, đắp chăn đi ngủ. Sau khi anh lên giường nằm được một lúc, Vương Nhất Bác mở cửa vào. Thấy Tiêu Chiến có vẻ đang ngủ, cậu không dám đánh thức anh. Cậu đang chần chừ có nên lên giường ngủ với anh, hay là qua phòng ngủ cho khách ngủ. Tiêu Chiến mở mắt trong bóng tối, nhìn cậu nhóc bối rối mím môi, bản thân Vương Nhất Bác lúc đó không hề biết Tiêu Chiến đang mở mắt. 

Tiêu Chiến chống tay lên gối, nhìn Vương Nhất Bác mở to mắt lắp bắp gọi "Chiến. . . ca?"

Anh nở nụ cười gian xảo, nụ cười để dọa trẻ con, nụ cười của mụ dì ghẻ, nụ cười mấy tên bắt cóc trẻ em bán nội tạng so với anh còn lương thiện chút. Tiêu Chiến đưa tay vỗ bộp bộp lên chỗ trống trước mặt, dụ dỗ Vương Nhất Bác. "Bé Bo đáng yêu, lại đây ngủ với chú Chiến nào~" 

Vương Nhất Bác nổi da gà, cái giọng điệu và cái nụ cười đó, đáng sợ và gian xảo. Cậu nhìn anh, thấy anh chủ động gọi cậu lên giường ngủ cùng, vui như nở hoa. Bỏ qua nụ cười mụ dì ghẻ, giọng điệu dụ dỗ trẻ em đó đi. Cậu đóng cửa, chân đi từng bước đến giường, chu chu miệng càu nhàu. "Em cũng 12 tuổi rồi, bé Bo đáng yêu gì chứ?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của cậu nhóc buồn cười làm sao, mà anh vẫn nhịn cười. Chứ mà cười ra tiếng thì chết, thằng nhóc này học cách đánh anh rồi, mỗi lần cười nó là nó đánh cho, mà cũng không đau, đánh nhẹ hều à. "Được được, Nhất Bác lớn rồi, chú quản không nổi nữa rồi~"

 Vương Nhất Bác lên giường, chui vào trong chăn, gối đầu trên tay Tiêu Chiến, vòng tay qua eo anh, nhắm mắt ngủ. Kệ chú của mình nói nhảm cái gì, cậu ôm anh ngủ ngon lành. Tiêu Chiến cũng im lặng, nhìn cậu nhóc thở đều đều rồi mới nhắm mắt ngủ. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mở mắt, thấy anh chìm vào giấc ngủ. Cậu cười nhẹ, nhẹ nhàng nhích người lên, thành kính đặt một nụ hôn trên môi anh. 

Khóe miệng không kìm được mà nâng cao, Vương Nhất Bác hạnh phúc thiếp đi. 

Yulia: lườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 😞😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro