về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thể loại: kinh dị, niên hạ, nhảm nhí
bối cảnh: giới giải trí, hiện thực hướng

Tiêu Chiến vừa trở về nhà sau khi vừa quay quảng cáo cho đại ngôn mới. Anh bước vào nhà, treo áo khoác lên giá treo, cởi giày đi vào. Căn nhà này là của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mua sau khi hai người xác định quan hệ nửa năm. Phần vì căn trước của anh nhỏ, không phải là không có đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành. Lâu dần mọi thứ quá nhiều, nên phải chuyển đến một căn có diện tích lớn hơn. 

Tiêu Chiến rất thích căn nhà này, giá nhà hơi cao nhưng được cái an ninh nghiêm ngặt, kín đáo. Rất thích hợp cho minh tinh và những ai có tiền thích sự riêng tư. Nó trở thành tổ ấm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở Bắc Kinh. Mỗi khi trở về là buông hết mệt nhoài, trong căn nhà ấm áp cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm những việc mình thích. Tiêu Chiến yêu căn nhà nhỏ này của hai người.

Tiêu Chiến lấy đồ và đi tắm. 30 phút sau, anh thoải mái bước ra phòng tắm. Xuống nhà định nấu gì đó chờ Vương Nhất Bác trở về.  Nhưng khi bước xuống cầu thang, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa. 
 Tinh thần của Tiêu Chiến tốt hơn gấp mấy lần, ba bước thành một xuống cầu thang, thấy cún con của mình trở về ai lại không vui?

Anh vui vẻ bước đến bên sofa, ngồi cạnh Vương Nhất Bác. Mắt tràn ngập ý cười huých vào eo cậu, hỏi với giọng đặc biệt vui vẻ, âm cuối còn đặc biệt kéo dài. "Cún con, về nhà mà không hôn anh một cái à?"

Vương Nhất Bác im lặng, ngoài im lặng cũng chỉ là im lặng, thậm chí không nhìn anh lấy một lần. Ngồi im bất động như tượng. Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ. Nụ cười trên môi Tiêu Chiến trở nên cứng ngắc. Anh nhìn cậu, thấy cậu cực kì kỳ quái. Anh bật cười, "Lão Vương, em định đùa với anh nữa đó hả?"

Nhưng mà người con trai kia vẫn im lặng. Trên mặt vẫn bảo trì vô cảm, lời Tiêu Chiến bị bỏ ngoài tai. Triệt để coi Tiêu Chiến là không khí. Thậm chí còn không biết Vương Nhất Bác có nghe được không. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu ấy còn chẳng chớp mắt, tựa như Tiêu Chiến là người vô hình, dường như căn nhà này chỉ có Tiêu Chiến tồn tại.

Tiêu Chiến vẫn kiên trì, nắm lấy gấu áo Vương Nhất Bác, "Cún con, lão Vương, Nhất Bác. Em sao vậy? Sao lại không chịu nói gì với anh thế?" Tay cầm lấy gấu áo, lắc lắc lại. Vương Nhất Bác vẫn không đáp lại anh.

Lông mày anh nhíu chặt, cái tên Vương bát đản lại bày trò gì nữa đây? Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ tối. Anh phải xuống bếp nấu cơm, nếu không tí nữa hai người họ phải nhịn đói đi ngủ. Anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn như một cỗ máy vô tri vô giác chưa được bật nguồn. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, đầu hướng về phía trước. Khuôn mặt vô cảm lạnh lùng.

"Lão Vương, em có chuyện gì à?" Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác, đan mười ngón vào nhau. Cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay người yêu, anh càng nắm chặt hơn, nhưng tay người kia vẫn hờ hững.

" . . . . "

"Nếu có chuyện gì, hay gặp áp lực gì có thể nói với anh mà?"

" . . . . "

"Nhất Bác, có phải em mệt rồi không? Hay là đi tắm đi? Anh đi nấu cơm xong rồi ăn tối cùng nhau." 

" . . . . "

"Em thật sự đang đùa anh đó à? Tí nữa em lại cười nhạo anh chứ gì?"

" . . . . "

"Nhất Bác, em đang đùa anh đúng không?"

" . . . . "

"Em thật xấu xa mà Vương BoBo."

" . . . . "

"Cún con, em đừng im lặng như vậy, ít nhất em cũng ừ một tiếng cho anh biết chứ?" Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi, rốt cuộc cậu nhỏ nhà anh đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại không nói chuyện nữa rồi?

" . . . . "

"Nhất Bác, em nói gì đi được không? Em im lặng như thế anh sợ lắm Nhất Bác à." Giọng Tiêu Chiến đưa hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác quay qua nhìn mình, bất lực cầu xin cậu, mong mỏi cậu ấy đáp lại.

" . . . . "

Đáp lại Tiêu Chiến chỉ có sự im lặng quỷ dị. Mọi thứ im lặng, thậm chí có thể nghe tiếng kim đồng hồ chạy, tiếng thở của cả hai. Không khí âm trầm đến đáng sợ. 

Tiêu Chiến cảm thấy tức giận, rõ ràng là gần thì ít mà xa thì nhiều. Mỗi lần được cùng thành phố, bọn họ lúc nào cũng tận dụng mọi thời gian bên nhau. Vậy mà bây giờ Vương Nhất Bác ngay cả một chữ không thèm thốt ra. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác quái dị. Nhưng mà cậu đang đùa quá dai. Sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến có thừa, nhưng với Vương Nhất Bác thì có lẽ không nhiều.

 Anh giận thật sự, bỏ lại mấy câu cho Vương Nhất Bác ngồi kia: "Vương Nhất Bác, đừng đùa quá trớn. Nếu không em sẽ không biết được hậu quả đâu." Giọng anh có thể nói là lạnh, nói xong không thèm nhìn cậu nữa mà quay ngoắt vào phòng bếp. 

Anh vừa nấu ăn vừa tức giận nghĩ. 'Rốt cuộc em ấy bị cái gì vậy chứ? Một câu cũng không nói, nhìn cũng chẳng nhìn mình. Hay em ấy bị ai hãm hại à? Em ấy bị gì vậy chứ? Chẳng nói chẳng rằng, không biết có chuyện gì nữa . . . ' Đến lúc nấu xong cũng chẳng còn mấy tức giận.

Gần tám giờ rưỡi, mọi thứ đã nấu xong. Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác xuống dọn đồ ăn lên. Không ngờ lúc này Vương Nhất Bác thật sự làm theo, thật sự đi đến và dọn đồ ăn ra. Nhưng tuyệt không nói một lời. Lúc ăn, Tiêu Chiến không cố bắt chuyện với Vương Nhất Bác nữa. Chỉ tập trung ăn cho xong.

BÌnh thường anh ăn không quá nhiều, nhưng mà sẽ được Vương Nhất Bác yêu chiều bắt ép rồi làm nũng, nhất định phải thấy anh ăn. Hai người họ cùng ăn một bữa cũng phải 30 phút đến một tiếng, lúc ăn sẽ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, còn không cũng nói vài câu. Nhưng hôm nay lại khác, bọn họ chỉ ăn và ăn. Chẳng ai thèm nói với nhau một lời nào. Bữa cơm tối kết thúc trong im lặng. Tiêu Chiến ăn xong, gác đũa, nói: "Ăn xong rồi dọn rửa đi nha cún con." rồi đi ra phòng khách ngồi. 

Anh nhìn Vương Nhất Bác, hôm nay em ấy rất bất thường. Nhất định là có chuyện gì đó em ấy mới kì quái như vậy. Nhìn theo bóng lưng cậu đang rửa bát. Bóng lưng vững trãi ấy che chở cho anh, mang cho anh cảm giác an yên đến lạ. Nhưng đột nhiên hôm nay bóng lưng ấy lại mang cho anh cảm giác cực kì bất an, dù nó chẳng thay đổi chút gì.

Tiêu Chiến ngồi được mấy phút, nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu. Hình như là có người gọi tới. Anh bước lên lầu, vào phòng ngủ lấy điện thoại. 

Trên màn hình hiện lên hai chữ 'Cún con', còn thêm một trái tim đỏ đằng sau. 

Người gọi đến là Vương Nhất Bác?!

Anh không nghĩ ngợi mà bắt máy, tim đập mạnh liên hồi nghe giọng của Vương Nhất Bác bên đầu dây kia. Cậu ấy nói: "Bảo bối, hôm nay em phải ở lại quay phim, chưa thể về nhà được. Anh nhớ ăn sớm ngủ sớm, không cần chờ cửa em đâu. Xin lỗi bảo bối thật nhiều."

Tim của Tiêu Chiến như ngừng đập, hô hấp khó khăn, đầu đau như búa bổ khi nghe người kia bảo. Vương Nhất Bác mới vừa về nhà. Nhưng Vương Nhất Bác đang quay phim. Vậy ai ở ngoài kia?!

Đằng sau anh vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ chầm chậm, từ từ tiến lại gần anh. Vương Nhất Bác ở bên kia đầu dây không thấy Tiêu Chiến đáp lại, liền kêu: "Bảo bối? Chiến ca? Lão Tiêu?" Âm giọng từng lúc cao hơn. Âm thanh bước chân dừng lại. Nhưng tim của anh không dừng được, nó đập liên hồi, hơi thở ngừng trệ.

Người đằng sau lên tiếng gọi anh "Chiến ca? Anh sao thế? có chuyện gì sao?"

Cũng là gương mặt đó, cũng là thân hình đó, nhưng tuyệt đối không phải chất giọng đó! Âm thanh trầm khàn xa lạ và quỷ dị đáng sợ, mang theo hơi lạnh áp sát Tiêu Chiến. Đây tuyệt đối không phải là Vương Nhất Bác! 

Vương Nhất Bác ở bên kia đầu dây mất kiên nhẫn, hét lên "Chiến ca! Có chuyện gì? Sao anh không nói gì hết? Chiến ca? TIÊU CHIẾN!!!!"

Đáp lại Vương Nhất Bác chính là tiếng thét kinh hãi của Tiêu Chiến, điện thoại bị ngắt, chỉ còn nghe được tiếng tút tút tút kéo dài.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro