chơi khăm-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: ngọt, nhảm, niên hạ , ooc, 

Cảnh báo: có ooc, viết theo lối hành zăn trẻ trâu của con đàn ông, khuyến cáo trước khi đọc

Vương Nhất Bác, là chồng hợp pháp của Tiêu Chiến. Cậu 24 tuổi còn anh ấy 27 tuổi. Hiện đang làm ông chủ lớn. Để kể cho mọi người biết một chút về anh ấy - chồng yêu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến của cậu rất đẹp, cực kỳ cực kỳ cực kỳ đẹp. Anh ấy đẹp tựa thiên thần vậy. Nếu so với Tấy Thi chắc chắn là đẹp hơn gấp chục lần. Anh ấy đẹp như vậy mà không vào showbiz thì tiếc lắm nhỉ? Nhưng mà xin lỗi, đẹp như anh ấy Vương Nhất Bác chỉ muốn nhốt anh ấy trong nhà rồi yêu thương thôi.

Tiêu Chiến rất tốt, từ tính cách, nhân phẩm, đạo đức, thói quen sinh hoạt, bằng cấp, . . . mọi thứ về anh ấy đều tốt, ngoại trừ cái tính thù dai nhớ lâu với thích chơi khăm thì anh ấy là một người đàn ông hoàn con mẹ nó hảo. Nhưng mà anh ấy có ra sao Vương Nhất Bác vẫn yêu anh ấy rất nhiều.

Đừng hỏi vì sao lại thích chơi khăm, hỏi nữa thì chính là vì thù dai.

Bị Tiêu Chiến chơi khăm có thể là trải nghiệm là ký ức 'đẹp' nhất trong cuộc đời người đó. (nếu chọc đúng chỗ của Tiêu Chiến thì người đó chết chắc)

Tiêu Chiến mà nghĩ trò chơi khăm thì nó phải gọi là khắm lằm lặm. Nói đến chơi khăm thì Vương Nhất Bác không biết trò khắm nhất của anh, nhưng lại nhớ lần gần nhất. Tất nhiên là rất khắm.

Lần đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về Trùng Khánh ăn Tết. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở chung một phòng, là phòng ngủ của Tiêu Chiến. Lần ấy ăn Tết rất là vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của cháu trai họ - Tiểu Cường và chị dâu họ - Tiểu Sa. Bọn họ chẳng hiểu sao lại rất ghét Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. 

Nhớ lần bọn họ mới come out với gia đình, chị ta trước mặt mọi người chậc lưỡi, châm biếm. "Đẹp trai, tài giỏi thế mà lại. . . buồn nôn chết mất." Còn ai nghe mà không hiểu chị ta đang nói cái gì. Bất quá chẳng ai thèm quan tâm chị ta gáy cái gì. Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến là người rộng lượng, nhưng sự rộng lượng sẽ không dành cho kẻ không biết điều.

Hôm 30, đáng ra là mẹ Tiêu, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng đi mua đồ. Nhưng Tiêu Chiến cáo mệt đành bỏ anh ở nhà với mấy người họ hàng không quen thân. Laogong không có ở nhà đâm ra buồn. Ngay đúng lúc anh định đắp chăn đi ngủ chờ laogong mua bánh về thì ba Tiêu gọi xuống. Tiêu Chiến đành xuống, đó đó, ngay lúc này, thằng cháu trời đánh của anh-Tiểu Cường hỏi "Con vào phòng cậu chơi nha?" 

Nếu mà nó hỏi một cách ngoan ngoãn lễ phép, hoặc là đàng hoàng thôi, có lẽ Tiêu Chiến sẽ đồng ý. Nhưng không, nó hỏi như không hỏi, chủ ngữ vị ngữ không đầy đủ, bất lịch sự! Câu nghi vấn dùng đúng nhưng sai trường hợp, học hành không tới nơi tới chốn, trong khi đã lớp sáu! Cái nết mày mà không vào phòng bố mày phá cái gì đó tao gọi mà là cụ nhá! Năm ngoái tao đã cay vụ mày ném điện thoại tao nhá! Năm nay mày để tao ghim con mẹ gì nữa là mày chết nha con!

Thầm mắng đanh đá vậy thôi chứ Tiêu Chiến vẫn lịch sự, cười nhẹ nhàng nói dịu dàng với nó "Không được." Vậy mà nó ngu lắm, ở nhà mẹ chiều mẹ nuông quen rồi. Nào coi ai ra gì, nó kệ Tiêu Chiến không cho phép, nó vẫn chạy lên phòng của anh và cậu chơi. Nói chơi chứ thực ra là phá á hiểu hông?

Phải tận 30 phút sau Tiêu Chiến mới được thả về phòng, anh đứng dưới lầu thấy cửa phòng mở là thấy có điềm rồi, có điềm rồi!

Vào phòng, đập vào mắt anh là cảnh thằng cháu yêu dấu đang cắt xé cái khăn màu ghi xám anh thích nhất. Từng mảnh vải nằm la liệt trên sàn nhà, nguyên cái khăn dài mét rưỡi bị nó cắt ra từng miếng, cái khăn lỗ là lỗ! 

Cái đ* má mày!!!! Con m* mày chết với bố!!!! Cái tình cảnh này ai mà không gào ầm lên là ghê rồi, Tiêu Chiến chỉ chửi thầm thôi.

Tiêu Chiến đứng bất động hết 5s, thằng Cường vẫn đang ngồi ngây thơ cắt cắt, tiếng lắt xắt cắt miếng vải như dao nhọn đâm vào tim anh. Tiếng kéo và tiếng thứ gì đó vụn vỡ. Hình ảnh Tiêu Chiến đang đập từng gậy thật mạnh vào lưng thằng Cường hiện lên, Tiêu Chiến vừa đánh vừa cười khoái trá.

Còn hiện thực, Tiêu Chiến đến giật cái kéo ra khỏi tay nó, mắng "Con làm gì vậy Tiểu Cường? Sao lại cắt khăn của cậu???" Thằng Cường chưa kịp cãi thì mẹ của nó - bà Sa lên mắng Tiêu Chiến "Con tôi làm gì mà cậu mắng nó?" Chị ta dùng cái giọng chanh chua của mấy bà bán cá nói, làm anh bực đến mức muốn đánh người.

"Nó cắt phá cái khăn của em, em không mắng nó được sao?" Tiêu Chiến bất mãn, chỉ cái đống vải trên sàn nhà. Những tưởng mẹ nó sẽ xin lỗi hay bắt thằng Cường xin lỗi Tiêu Chiến. Nhưng khôngggggg, hãm vẫn hãm.

 Chị ta xắt xéo "Con tôi nó còn nhỏ, nó có biết cái gì đâu mà cậu mắng nó? Không phải chỉ là cái giẻ thôi sao?" Chị ta cười khinh, nói tiếp "Cậu không nói tôi còn tưởng giẻ rách ấy. Cái giẻ đó bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản."

Chị ta nói như chị ta lắm tiền nhiều của, đọc giá xong chắc chị ta khóc ngất mất thôi. Tiêu Chiến thầm cười nhạo trong lòng. 

"Chị chắc là chị chuyển khoản để đền cho em? Vậy được, giá gốc 5000 tệ, em sài qua một tháng miễn cho chị 200 tệ, còn 4600 tệ. Lát nhớ chuyển khoản cho em." Tiêu Chiến giọng bình thản, còn sợ chị ta không tin, lấy tờ bill của chiếc khăn cho chị ta nhìn. 

5000 gần 18tr VND, 4800 tệ gần 17tr3 VND

"Cá-cái giẻ này mà tới 5000 tệ, cậu đùa tôi à? Cái này cùng lắm 200 tệ thôi, hét giá trên trời à?" Chị ta càng chua ngoa hơn, Tiêu Chiến lười đáp đưa bill cho chị ta nhìn. Nhìn xuống đất  còn thấy logo Chanel nguyên vẹn, anh đem lên cho chị ta nhìn nốt.

"Hàng fake thì nó rẻ là đúng, mà em quen sài hàng real rồi chị ạ." Thật là một câu nói đầy ẩn ý. Chị ta nghe xong tức xì khói tai. Một câu này có ba nghĩa :

1. Tiêu Chiến giàu, sài hàng real.
2. Chị ta nghèo, sài hàng fake.
3. Chúng ta không cùng đẳng cấp. 

Tiêu Chiến trong lòng đắc thắng, lúc này Vương Nhất Bác về, cậu liền chạy lên lầu tìm Bảo bối. Hai tay kệ nệ xách đồ, ngạc nhiên với cảnh tượng tan hoang trong phòng. Bà chị dâu họ còn đang định chửi mắng nữa thì Vương Nhất Bác lên tiếng. "Ca, có chuyện gì vậy? Sao sàn nhà đầy vải vậy?" Cậu nhíu mày nhìn bà chị dâu với đứa cháu. Dường như đã biết chuyện gì đã xảy ra.

"Chuyện gì nữa? Cậu nhìn chồng cậu ức hiếp cháu tôi kìa, nó chỉ cắt miếng giẻ mà cậu ta đã bắt bồi thường tới 4800 tệ, ai mà chịu nổi chứ?" Chị ta chỉ tay về phía Tiêu Chiến vẫn là bộ dạng bảo thủ như vậy.

Tiêu Chiến lại chẳng thèm đoái hoài, biểu cảm cạn lời, nói: "Con chị phá, thì nó đền, nó đền không nổi thì ba mẹ nó đền. Tôi không hét giá trên trời, cái khăn này là hàng chính hãng của Chanel. Chị không chuyển khoản trả lại. Tôi nói với chồng chị là được đúng không?" Đến lúc này anh thật sự tức giận, đã miễn cho chị ta 200 tệ, chị ta vẫn cố chấp, thực tức chết anh mà.

"Được rồi, chuyển thì chuyển. Tối tôi nói A Điêu chuyển cho. Tiểu Cường, về nhanh!" Nói đến chồng mình, chị ta không muốn gây chuyện nữa liền dắt thằng Cường về nhà. Chồng bả mà biết kiểu gì chả trách, kiểu gì chả cắt tiền của chị ta.

"Chiến ca. . . " Để em dọn đống vải đó cho. Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã đen mặt, lườm cậu. Vương Nhất Bác không dám nói nữa, xuống nhà lấy chổi và xúc rác lên dọn dẹp. Cun cút làm việc, không dám động đến Tiêu Chiến. Mở miệng chọc đến Tiêu Chiến lúc tức giận là bạn đã chọn con đường chết.

"Bà mẹ nó, anh đã cay mẹ con chị ta từ năm trước rồi. Năm nay lại muốn anh ghim lần nữa. Được thôi." Vẻ mặt Tiêu Chiến đăm chiêu, nghĩ kế trả thù hai mẹ con không biết điều kia, dạy cho họ một bài học! 

Vương Nhất Bác dọn xong cũng là lúc Tiêu Chiến nghĩ cách xong. Anh ngoắc tay với cậu, ý bảo lại đây. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống, nhanh miệng hỏi "Ca ca, em muốn giúp anh." Hai mắt cậu sáng lấp lánh đầy mong chờ, cái đuôi cún vô hình vẫy không ngừng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhiệt tình như vậy liền buồn cười, thấy anh cười cậu cũng cười theo. Chẳng hiểu sao đang nhìn nhau cười thâm tình, đột nhiên Vương Nhất Bác cười khặc khặc khặc, Tiêu Chiến cũng cười hí hí hí. Cả hai cười không ngừng, mãi đến năm phút sau mới miễn cưỡng dừng lại. Iu zô lạ lắm, thông cảm cho đôi phu phu trẻ.

"Muốn giúp đúng không? Chiều ra ngoài mua 10 liều thuốc nhuận tràng giúp anh, loại mạnh nhất ấy, thêm máy ghi âm mini về cho anh là được." Tiêu Chiến cười xong thỏa mãn nằm trong lòng Vương Nhất Bác. Tay nhỏ tinh nghịch vẽ vòng tròn trên ngực cậu.

"Tuân lệnh laopo!" Vương Nhất Bác hôn lên tóc người thương, tay vỗ về người vào giấc mộng. Lấy sức để làm việc ban đêm. 

Mùng 1 Tết âm lịch. Họ hàng, con cháu Tiêu gia đông đủ. Mọi người cùng ăn bữa cơm đầu năm. Tiện thể ăn một chút cẩu lương ngọt ngào của cặp đôi Bác Tiêu. Mỗi lần gắp thức ăn thì đều gắp cho người kia trước, sau đó mới đến trưởng bối. Nước có người đưa, cam có người bóc, ăn có người đút. Chăm sóc tỉ mỉ chu đáo cho đối phương. Cả nhà no càng no. Mọi người vui vui vẻ vẻ, chỉ có bà chị dâu họ là thấy chướng mắt.

Sau bữa ăn, mẹ Tiêu cùng bà chị dâu họ, và mấy cô dì nữa vào làm nước cam. Tiêu Chiến xung phong vào làm cùng. Vương Nhất Bác bị anh ép ở ngoài kia chơi, nhìn nụ cười của anh là cậu biết anh muốn làm gì rồi. Cuối cùng sau 10 phút, mấy khay đựng ly nước cam được bê ra ngoài. 

Mọi người lại cùng nhau trò chuyện rôm rả. Thằng Cường lại chạy qua chỗ anh và Vương Nhất Bác xin ly nước cam, ai cũng uống gần hết, chỉ có anh và cậu chưa uống bao nhiêu. Tiêu Chiến rất vui vẻ đưa hai ly cho nó. Nó đưa về cho mẹ một ly, mẹ nó cũng uống luôn. 

Để giải thích xíu. Thật ra lúc Tiêu Chiến vào phụ đơn giản là phụ thôi. Còn về thuốc nhuận tràng, Tiêu Chiến bỏ thuốc vào hai ly của anh và Vương Nhất Bác, anh chú ý quan sát thằng Cường và mẹ nó, tất nhiên không thể lộ liễu rồi. Anh và cậu chuyên chú ăn trái cây, một giọt cũng không động vào, tất nhiên, đó là giành cho mẹ con họ. 

Thuốc nhuận tràng này hình như không có tác dụng thì phải? Tiêu Chiến hơi sốt ruột, lấy điện thoại nhắn tin hỏi Vương Nhất Bác [Lão Vương, em có mua nhầm thuốc không thế? Sao chưa có tác dụng?]

Rất nhanh Vương Nhất Bác đã trả lời [Bảo bối yên tâm, loại này có tác dụng cực mạnh, chỉ là sau 15 phút mới phát huy sức mạnh. Anh cứ xem kịch hay thôi!] còn chèn thêm mặt chó cười đểu, vừa bấm vừa nhếch môi cười:v

[Lão Vương em là tốt nhất thế gian!!! Tối nay anh thưởng cho em nhé laogong~] Tiêu Chiến cũng rất phô trương, chèn thêm icon mắt trái tim ngưỡng mộ. 

Tiêu Chiến đứng lên đi vào nhà vệ sinh, lấy ra cái máy ghi âm mini. Vương Nhất Bác còn đặc biêt mua loại thu âm tốt nhất. Anh đặt máy vào chỗ khuất, sau đó ra ngoài. Tiếp tục ân ân ái ái, khanh khanh ta ta với Vương Nhất Bác.

Kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Thằng Cường đang chơi điện tử, thấy bụng ẩn ẩn đau, nó liền kéo tay áo mẹ nó, kêu "Mẹ, con đau bụng quá." Mẹ nó đang nói chuyện vui, chẳng để bụng đến nó lắm, nói qua loa "Đau thì đi vệ sinh kìa, kêu cái gì không biết?"

Nó chạy vọt vào nhà vệ sinh, lúc này Tiêu Chiến cũng lên trên phòng ba mẹ anh, đặt thêm một cái vào phòng vệ sinh.

Thuốc có tác dụng. Bà chị dâu họ cũng đau bụng, tới phòng vệ sinh thì thằng Cường còn đang đi trong đó, giọng nó như mới chạy 1500m về, hụt hơi yếu ớt đến thảm. "Con. . . con đang đi, mẹ vào phòng khác đi. . ." tiếng ọt ọt ọt từ bụng nó phát ra như phụ họa.

Mẹ nó không nhịn được nữa, lại xin phép mẹ Tiêu sử dụng toilet trong đó. Mẹ Tiêu vừa gật đầu cho chị ta liền chạy biến. Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, chị ta chắc chắn vào WC của ba mẹ anh. Anh và cậu thản nhiên vui chơi, nghĩ đế kết cục của hai mẹ con họ, chỉ muốn cười điên, chắc bây giờ họ sung sướng lắm đây.

Sau một hồi 'hưởng thụ' tác dụng của thuốc nhuận tràng. Hai mẹ con bọn họ tả tơi đến thê thảm. Ba tiếng rưỡi 'sướng' nhất trong cuộc đời hai người họ. Vật vã trong WC ba tiếng liền, chắc chắn bây giờ đến sức nói còn không có, chứ nói gì đến chuyện gây sự với đôi phu phu Vương Tiêu.

Bên ngoài này không hề biết đến bộ dáng vật vã của mẹ con họ, ăn uống trò chuyện vui vẻ. 

Tiêu Chiến thực hả lòng hả dạ, thành công trả thù một nữa làm anh vui vẻ đến độ hôn Vương Nhất Bác gần chục cái. Vương Nhất Bác thấy laopo vui vẻ cũng vui lây, nhìn anh với ánh mắt say mê, mặc anh nghịch ngợm trong lòng.

Họ hàng ngồi xung phát sáng cực mạnh, nhìn bọn họ ân ái sắp mù mắt chó, ăn cơm chó đến no. Thôi thì kệ đôi phu phu trẻ, dù sao thấy bọn họ hạnh phúc thế ai ai cũng vui lây í mà.

Yulia: lếttttttttttttttttttttttttttt 🥱 'dụ cháu lên giường' mất 3 tháng mới lết xong, lười qá huhu, nghĩ không ra gì hết á 😢 'chơi khăm' nghĩ ra do nhà có mấy đứa cháu hư hỏng, đọc zui zẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro