mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: kinh dị, niên hạ

Một mảng tối đen bao trùm, Tiêu Chiến mở mắt ra, khung cảnh là căn phòng số 328 của khách sạn BX. Lại là cậu trai ấy, mái tóc ngắn vàng bạch kim ôm lấy má thịt, khuôn mặt điển trai sắc sảo động lòng người. Vẫn là đôi mắt sáng sao nhìn chằm chằm anh. Khuôn mặt vẫn là vô cảm, môi luôn đóng chặt không phát ra tiếng. Bộ đồ của cậu vẫn là chiếc áo sơ mi caro tím khoác ngoài áo thun có mặt cười. Nhưng lần này nó dính đầy chất lỏng màu đỏ đã khô cứng, trông rất đáng sợ. Nhìn có vẻ là chừng 17, 18 tuổi. Cậu nhóc luôn đứng góc tường nhìn anh. Còn không cũng là ngồi trên bàn, bất động như một con búp bê tinh xảo.

Cứ vậy đến khi Tiêu Chiến từ từ tỉnh dậy. Anh đã mơ thấy cậu ấy trong ba ngày nay. Lúc đầu cũng là đứng trong góc tường nhìn chằm chằm anh, đêm thứ hai thì ngồi trên bàn, nhưng mà chân của cậu ấy bị vẹo sang một bên, thịt còn bị rách đến nát, đáng sợ đến cùng cực. Nhưng biểu cảm cũng là lạnh lùng. Tiêu Chiến bị dọa đến tỉnh dậy, mồ hôi trên trán và sau áo ướt đẫm, anh vội thở dốc. Sau đó cũng không ngủ lại được.

Đêm qua lại mơ thấy, nhưng lần này trông không đáng sợ lắm. 

Tiêu Chiến cũng đoán được, cậu nhóc chính là hồn ma. Nhưng anh không rõ vì sao cậu ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Tiêu Chiến vừa vệ sinh vừa suy nghĩ vẩn vơ. 

Có thể  căn phòng này là cậu nhóc thuê, nên ai thuê trúng phòng này thì sẽ mơ thấy nhóc. Cũng có thể là cậu ấy chỉ ám mình. . . ?!

Nghĩ nghĩ một hồi cũng không ra đáp án hợp lí, anh đành gác mấy chuyện đó sang một bên. Tiếp tục hành trình công tác dài ngày tại Lạc Dương. 

Tiêu Chiến là thanh niên trẻ mới khởi nghiệp, đã mở phòng làm việc cùng mấy người bạn thân thiết. Đã hoạt động hai năm trời, Tiêu Chiến cùng mấy người nữa đến Lạc Dương bàn chuyện làm ăn với đối tác. Chỉ là vạn nhất không nghĩ tới, lại mơ thấy cậu bé suốt ba đêm.

Xong hết chuyện cũng phải đến chạng vạng tối, Tiêu Chiến trở về khách sạn trong trạng thái mệt mỏi. Ăn tối xong sau đó là lăn lên giường ngủ. Hôm nay cũng không làm gì ra mồ hôi, kệ, khỏi tắm.

Tiêu Chiến ngỡ là đêm nay sẽ mơ thấy cậu em tiếp, nhưng không. Lần này anh chỉ thấy một bé gái chừng 12, 13 tuổi. Nó mặc một đồ lolita đen trắng, mặt nó trắng bệch, không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng đỏ chót nổi bật. Nó nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn nó, không một ai lên tiếng. Được một lúc, nó mở miệng, nói: "Lần sau, anh mơ thấy hắn, hãy hỏi hắn hai câu hỏi. Tuyệt đối không được hỏi câu thứ ba!"

Lời vừa dứt Tiêu Chiến cũng tỉnh mộng. Chỉ mới 5h sáng, dù sao cũng không thể ngủ tiếp, Tiêu Chiến dậy luôn. Cứ như mọi sáng, đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Từng chi tiết của giấc mơ anh nhớ rất rõ ràng. Đêm nay nhất định anh sẽ hỏi cậu nhóc hai câu. 

Sau ba ngày làm việc chăm chỉ, Tiêu Chiến quyết định đi du lịch tại Lạc Dương một chuyến, dù sao cũng đến rồi, phải đi thăm thú thử.

Thành phố Lạc Dương được coi như là nhà của hoa mẫu đơn. Các loại mẫu đơn xinh đẹp có khắp nơi trong thành phố. Tiêu Chiến đến công viên hoa mẫu đơn, đem theo máy ảnh, làm nhiếp ảnh gia đi khắp nơi chụp ảnh.

Vẻ ngoài điển trai, thân hình cân đối. Ánh nắng chói lòa chiếu vào anh ấy, chiếc áo sơ mi trắng phát sáng, làm cho người ta tưởng là thiên thần hạ thế. Nụ cười của Tiêu Chiến ôn hòa như nước, lại lễ phép và tốt bụng. Thật là một chàng trai tốt đẹp mà ai cũng muốn lấy làm chồng. Bất kể ai đi ngang qua Tiêu Chiến đều ngoái đầu nhìn anh thêm một lúc.

Thiên thần bắt đầu mệt và muốn đi ăn rồi. Thiên thần chọn quán lẩu bình dân, chọn phần một người nhưng lại ít hơn một chút, dù gì thì anh cũng không ăn hết. Ăn xong lại như mọi hôm, trở về khách sạn và ngủ.

==========

Tiêu Chiến nằm xuống và bắt đầu tiến vào mộng 'đẹp'. Nhưng kì lạ là, anh vẫn rất tỉnh táo, nhưng toàn thân không cử động được, giống như là bị bóng đè. Tiêu Chiến khó khăn cựa quậy, lại nhìn thấy cậu nhóc ấy đang đứng cuối giường nhìn mình, ánh mắt có chút gợn sóng. 

Vẫn là bộ đồ ấy, nhưng một bên mặt của cậu bị dập nát đến lộ con ngươi. Đáng sợ, rùng mình. 

Tiêu Chiến kìm lại nỗi sợ, nhớ đến lời của cô bé nọ đêm qua. Nghĩ nghĩ, hỏi cậu: " Vì sao em lại chết?"

Cậu hơi mở lớn mắt, nếu không có một bên mặt kia chắc chắn rất đáng yêu, cậu hé môi, tông giọng trầm ấm đến Tiêu Chiến cũng bất ngờ. " Em bị xe tông." Cậu ấy nói rất nhẹ nhàng, như xe tông chẳng là việc gì lớn lao với cậu.

Tiêu Chiến đã nghĩ xong câu thứ hai, hỏi: "Em có thấy người tông em là ai không?" 

Nghe hỏi, đôi mắt cậu hơi cụp xuống, sau đó lại mở lớn nhìn anh. Cậu nói, "Hình như là một người phụ nữ." Đôi mắt nhìn Tiêu Chiến không chớp lấy một lần, trước đến giờ luôn như thế. 

"Vậy em tên là gì?" Vẫn là kìm không được, hỏi đến câu thứ ba. Tiêu Chiến hỏi xong mới sực nhớ đến lời của cô bé nọ "Tuyệt đối không được hỏi câu thứ ba." Trót lỡ câu thứ ba rồi, liệu có chuyện gì xảy ra. . . ?

Cậu nhóc mở lớn mắt, một bên mặt trở về trạng thái bình thường. Cơ thể trở về tình trạng lúc chưa chết. Thân thể lành lạnh. Nhưng đôi mắt cậu lóe lên tia hung ác. Định vồ lấy Tiêu Chiến như con mồi. 

Tiêu Chiến hoảng sợ, thân thể không thể cử động nhưng may thay cánh tay vẫn động được, anh vớ lấy chiếc điện thoại mở máy ảnh và chụp được khoảnh khắc tuyệt đẹp của cậu. 

Ngay khi bấm nút chụp cũng là lúc cậu ấy đè lên anh. Tiêu Chiến bật dậy, mồ hôi thấm ướt cả một mảng áo sau lưng. Anh thở dốc, ổn định tinh thần. Mở điện thoại ra coi giờ như mọi sáng. Ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Chiến lại nhấn mục album ảnh. 

Một bức ảnh cậu nhóc mái tóc vàng nhào tới đập vào mắt Tiêu Chiến. Nó rõ nét, nó đẹp, và. . . kinh dị. Vì khuôn mặt của người trong ảnh, thịt nát bấy, con ngươi to lồi ra. Dường như được dùng cả chục lớp filter kinh dị. 

'Cạch.' Chiếc điện thoại rớt xuống đất, vỡ tan.

Là bức ảnh chụp 'người' trong giấc mơ. . . ! Nó hiện ra trong máy anh! 

Tiêu Chiến sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy, tim đập mạnh liên hồi. Bức ảnh đã ghim sâu vào trí nhớ, cứ như vậy lặp đi lặp lại trong đầu anh. 

------------

Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa hàng điện thoại, anh vừa sắm được chiếc điện thoại mới tinh. Vừa đi vừa mở, định bụng tự sướng một tấm để đăng lên vòng bạn bè. 

"Tách." Một tấm ảnh siêu xinh ra lò. 

Tiêu Chiến mở album ảnh ra xem. Lần nữa toàn thân run rẩy. Lại là nó, tấm ảnh anh chụp được trong mơ. 

Nó vẫn theo Tiêu Chiến, vĩnh viễn không bao giờ buông tha cho anh. 

Thần trí chưa rõ ràng. Chiếc điện thoại đã tắt màn hình, đen ngòm. Nó sáng lên, từng chữ hiện lên, ám ảnh tâm trí Tiêu Chiến mãi mãi. 

"Tiêu Chiến, em lỡ yêu anh mất rồi.
From: Vương Nhất Bác"

Yulia: viết vội nên nó không được hay lắm:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro