1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Bang sau cuộc đại cải tổ trở thành một đế chế hùng mạnh, khoa học kĩ thuật thời kì này phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên không phải nơi nào cũng có thể được ánh sáng của Liên Bang chiếu tới.

Tiêu Chiến xuất thân từ một thị trấn xa xôi lạc hậu. Cha anh bẩm sinh đầu óc không tốt, trí thông minh chỉ ngang bằng đứa trẻ năm tuổi. Ông nội anh trước khi mất đã dùng tất cả tiền tích cóp của mình làm sính lễ cho con trai lấy vợ rồi mới qua đời. Người vợ kia, cũng là mẹ anh là con của một gia đình trọng nam khinh nữ, ông bà ngoại vì con trai mà bán mẹ anh cho cha. 

Mẹ anh đương nhiên không thích người chồng ngốc nghếch của mình, vì vậy vừa sinh anh ra đã cuỗm hết tiền trong nhà bỏ trốn, để lại đứa bé vẫn còn đỏ hỏn với một kẻ ngốc không có khả năng tự sinh hoạt.

Tiêu Chiến lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Cha mẹ anh một người vô cùng bình thường, còn có phần nhu nhược, một người thì là kẻ ngốc, cuối cùng sinh ra anh là thiên tài trong thiên tài. 

Cha của anh tuy ngốc nhưng rất yêu thương anh. Mọi người trong trấn thích lấy ông ra làm trò cười, ông cũng không tức giận, cười hì hì chơi với người ta, có khi chơi chán người ta cho ông một chút đồ ăn, ông cũng không nỡ ăn, cầm về nhà cho con trai.

Tiêu Chiến từ nhỏ tình cảm lạnh nhạt, cha là người duy nhất trên đời này anh quan tâm, mặc dù cái quan tâm này so với tình thân càng nghiêng về tình cảm chiếm hữu với một đồ vật dưới quyền sở hữu của mình hơn. Tiêu Chiến liên tục nhảy lớp, nhận được học bổng của ngôi trường tốt nhất tọa lạc tại trung tâm phát triển Liên Bang, vượt qua nhiều thiên chi kiêu tử của các gia tộc lớn.

Nhưng rồi, người cha ngốc bị người ta đánh chết. Mấy người đánh chết cha anh đều là con ông cháu cha muốn trải nghiệm cuộc sống. Liên Bang càng phát triển, ngược lại với khẩu hiệu "Bình đẳng - Bác ái", sự chênh lệch giai cấp địa vị trở nên rõ rệt. Những thiếu niên kia tâm trạng không tốt, thấy cha anh ngốc nghếch ngồi trước cửa nhà liền khó chịu, đánh đập cha anh như thường ngày, chờ đến khi thu tay lại thì đã muộn rồi. Nhìn thấy người ba được khiêng về, trên người đầy vết thương, thâm chí mặt còn bị đánh tới biến dạng, anh không biết bản thân có cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lòng mình như bị ai đánh mạnh một cái, rũ mắt nhìn thi thể cha.

Hung thủ tất cả đều là trẻ vị thành niên, giết người nhưng cuối cùng cũng không phải vào tù, chỉ bị đưa vào trại cải tạo thiếu niên. Nhưng bởi đều là con ông cháu cha, vì vậy việc này trôi qua trót lọt, không bị ghi vào hồ sơ. 

Tiêu Chiến không vui.

Là của anh, anh không cho phép người ta làm hỏng.

Ranh giới đạo đức trong anh từ khi sinh ra đã mờ nhạt đến mức gần như không có, đương nhiên pháp luật cũng vậy.

Anh không vui.

Anh chỉ muốn hủy hoại bọn chúng thôi.

Tiêu Chiến giống như bọt biển hấp thu đủ loại tri thức. Giáo viên cũng không ngăn anh, kết quả học tập của anh quá xuất sắc. Người ta thường có xu hướng bao dung cho kẻ mạnh nhất. 

Tiêu Chiến rất nhanh tốt nghiệp, vào đại học, anh trở thành ngôi sao sáng của giới học thuật. Anh lựa chọn ngành y, là trò cưng của tất cả giáo sư, năm hai nhận được danh ngạch đào tạo y khoa chuyên sâu của Liên Bang. Tiêu Chiến đào tạo hai năm đã tốt nghiệp, ngắn gấp đôi người khác. Năm anh hai mươi sáu tuổi, nghiên cứu của anh đã được công nhận, giải quyết được vấn đề khuyết tật gen nguy hiểm, cứu sống được rất nhiều người. Anh trở thành ân nhân của vô số người, cũng trở thành báu vật của Liên Bang, đẩy ngành y học đi nhanh hơn một trăm năm. 

Có thể nói, danh vọng và tiền tài đã lên tới đỉnh cao.

Đúng vào khi đó, Tiêu Chiến tự thú. Anh nhận đứng sau 20 vụ án giết người dã man mà gần 10 năm không thể phá.

Vụ án được đưa ra ánh sáng, cả nước đều bàng hoàng.

Tận hưởng tri thức, anh cũng không quên tận hưởng khoái cảm hủy hoại.

Anh không muốn giết bọn chúng một cách đơn giản, điều đó là quá nhẹ nhàng. Tiêu Chiến mang bản chất của thú săn mồi, anh thích vờn con mồi, chơi đến khi nào chán rồi mới thôi.

Thiên tài dù sao cũng là thiên tài, anh trời sinh có thể thao túng tâm lý của người khác, lại thêm tri thức học thuật. Rất nhanh, anh đã làm chúng dùng chất gây nghiện do chính anh sáng tạo ra, thậm chí còn hơn cả ma túy, hủy đi tiền đồ xán lạn của mấy người này. Sau đó anh từng bước hủy hoại gia đình bọn chúng, thu thập đủ loại bằng chứng kéo gia đình chúng xuống bùn lầy, đẩy ngã rất nhiều đế chế. Những tên kia rơi vào cảnh nghiện ngập, lại không có anh cung cấp nguồn thu, không có tiền mua thuốc phiện, mấy người này nhanh chóng bán đứng gia đình, tự bản thân khiến người thân mình sống không bằng chết. Tiêu Chiến chẳng cần làm gì, anh là một vị thần đứng sau màn quan sát, để chúng tự hủy hoại nhau theo đúng kế hoạch của anh, nếu có con mồi nào lạc hướng, anh nhanh chóng kéo chúng về lại quỹ đạo của anh đặt ra, ngay cả khi đi sang nước ngoài cũng không chút lơ là. Sau đó, vào lúc chúng tuyệt vọng nhất, anh xuất hiện cứu giúp bọn chúng, ban ơn cho chúng, để chúng bỏ đi phòng bị với anh.

Mấy người này không biết, người mà chúng coi là đấng cứu thế, lại chính là kẻ khiến chúng rơi vào bức đường này.

Tiêu Chiến muốn tự tay giết từng người từng người một, anh muốn tạo ra một cái chết thật mỹ lệ, thật xinh đẹp, cũng thật đau đớn. Vậy nên anh quyết định biến chúng thành con rối của mình.

Anh không tiêm thuốc tê, trực tiếp luồn dây vào cơ thể chúng, để chúng chịu đựng đau đớn cùng cực, rồi rút máu của chúng ra bỏ vào bình thủy tinh, để chúng chịu đựng cảm giác sự sống dần tuột khỏi tầm tay. Cuối cùng, anh lấy não và nội tạng của chúng ngâm trong formaldehyde, lại bơm dung dịch ướp xác vào các mao mạch máu. 

Ôi những con rối xinh đẹp.

Người đầu tiên anh giết là A, khi đó anh mới vào trường, chưa được tiếp xúc với giải phẫu, vậy nên nội tạng lấy ra có hơi nát rồi, cơ thể con rối cũng không được lành lặn. Anh rất buồn bã, để đền bù cho hắn ta, anh đã dùng con mắt của hắn ghép vào một bé búp bê gỗ xinh đẹp. Anh ném hắn vào xi măng đang khô trong công trường trước dự kiến hai tuần, khéo léo gợi ý để cảnh sát phát hiện ra hắn sớm hơn. 

Không chỉ hủy hoại mấy tên kia, anh còn muốn hủy diệt xã hội này.

Chẳng vì lí do gì, anh cảm thấy vui thôi.

Một năm sau đó, anh giết thêm một người nữa. Lần này, anh đã mặc cho thanh niên kia một chiếc váy thật xinh đẹp, trang điểm cho hắn ta. Chỉ tiếc người này có hơi cơ bắp, bộ váy trắng đẹp như vậy mặc trên người hắn có hơi phí phạm một chút, Tiêu Chiến tiếc nuối. Anh cẩn thận gắn anh ta trên xích đu ở bãi đất trống trong thành phố. Chờ đến sáng các vị phụ huynh đưa con em học mẫu giáo thì phát hiện ra, hoảng hốt báo cảnh sát.

Vì phải đào tạo chuyên sâu, anh tạm bỏ qua hai tên hung thủ kia, ngược lại ra tay lên người thân của chúng. Anh biết Trung Hoa xưa có một thứ gọi là thuật vu cổ, anh trước đó đã bỏ rất nhiều thời gian đi tìm bí tịch. Để vui hơn, anh đã lấy bản thân nuôi cổ, biến mấy con trùng kia trở nên cường đại. 

Sau một năm cố gắng học tập cuối cùng cũng được coi là dân trong nghề, Tiêu Chiến quyết định chuyển nhà cho các bạn trùng trong người mình sang gia đình mấy tên kia, chỉ giữ lại mẫu cổ. Tử cổ cứ nửa năm là tỉnh dậy, để chúng chết bất đắc kì tử. Cảnh sát phát hiện ra xác của chúng, mỗi người chết đi đều có một con vật giống như con rết chui từ miệng ra, chỉ cần có người chạm vào thi thể thì thịt trên cơ thể biến thành hàng loạt côn trùng, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương.

Tiêu Chiến nghe miêu tả của đồng nghiệp, ngoài mặt tỏ vẻ khiếp sợ, trong lòng lại tiếc nuối vô hạn.

Mỹ lệ như vậy anh lại không thể nhìn thấy.

Cảnh sát còn chưa kịp phá vụ án con rối kia lại có vụ án này, toàn bộ đều không có chút manh mối nào, từ vụ án đầu tiên người dân nghe tin đã cảm thấy sợ hãi, các vụ án ngày càng quỷ dị hơn, thấy cảnh sát không có phản ứng gì, người dân dần nghi ngờ vào khả năng của cảnh sát.

Hai con mồi được anh tạm tha càng trở nên khủng hoảng, lại càng đắm chìm vào thuốc phiện. May mắn anh vẫn tìm được cách để ý chúng, ngăn không cho bọn chúng dùng quá liều.

Nếu chết rồi thì anh không còn gì để chơi nữa.

Sau khi đào tạo xong, Tiêu Chiến lại dùng những ý tưởng xinh đẹp trong đầu mình ban tặng cho bọn chúng.

Ôi, máu tươi thật xinh đẹp, xác thịt cũng thật xinh đẹp, đẹp đến nỗi nếu thần thấy cũng phải choáng ngợp.

Chơi chán rồi, Tiêu Chiến lên cơn thần kinh quyết định tự thú. Cảnh sát ban đầu vốn có nghi ngờ anh, bởi điều tra sâu các nạn nhân đều có điểm chung là đều từng giao thoa với Tiêu Chiến, nhưng anh đều có bằng chứng ngoại phạm. Hơn nữa, bởi vì khi anh quay về phong quang vô hạn, trở thành nhân tài được Liên Bang bồi dưỡng trọng điểm, bọn họ liền gạt hết hiềm nghi về anh.

Nhìn thanh niên trước mắt bình tĩnh mỉm cười, thậm chí còn chút si mê kể ra cách thức giết người man rợ của mình, tất cả mọi người ở đó lưng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến coi mạng người là cỏ rác, hoàn toàn không có chút ranh giới đạo đức nào, thiên tài và kẻ điên, rốt cuộc chỉ cách nhau một đường chỉ.

Phiên tòa mở ra, chia thành hai luồng ý kiến. Người thì nói anh dù có bệnh tâm thần nhưng anh lại là thiên tài, để anh sống thật quá nguy hiểm, cần tử hình, người lại muốn xử anh theo pháp luật, chỉ nên phán cho anh tù chung thân.

Phiên tòa cuối cùng, anh bị phán chung thân, giam ở nhà tù số 7 - nhà ngục được bảo mật tốt nhất, giam giữ những tên tội phạm thiên tài nguy hiểm.

Tiêu Chiến tự thú, không phải do anh thấy tội lỗi, mà chỉ vì anh chơi chán rồi. Nhưng tiếc quá, anh ghét nhất là bị người khác nhìn bằng ánh mắt như đang thú trong rạp xiếc, càng ghét bản thân bị ép buộc lợi dụng. Tù nhân trong đó giống như nô lệ, bị đeo vòng quản chế sốc điện, camera theo dõi nhất cử nhất động của tù nhân.

Quản ngục coi bọn họ là đống giẻ rách. Ba ngày sau khi vào đây, vì Tiêu Chiến từ chối chữa bệnh cho con gái thị trưởng, anh bị sốc điện, đánh cho thừa sống thiếu chết.

Anh lại muốn chơi tiếp

Nửa năm sau khi bị giam, từ phòng giam thường, Tiêu Chiến nhiều lần không tiếng gió bạn tù, anh đã bị đưa đến phòng giam cô lập.

Tiêu Chiến chơi điên rồi, anh không ngờ lại vui như vậy.

Vui quá.

Vui quá.

Anh vui muốn chết rồi.

Nhà tù số 7 lần đầu tiên phát tín hiệu kêu cứu. Đến khi cứu viện tới, mọi người đều sợ đến đứng hình.

Khắp nơi đều là xác người, trên tường là những hình vẽ quỷ dị bằng máu tươi. Tư thế của những người chết đều giống như tạo vật thần linh, kính cẩn thiêng liêng hướng về một phía, giống như những con chiên ngoan đạo đang nhìn về phía thần minh.

Tiêu Chiến ngồi trên cái ghế bằng xác người, ánh mắt trong trẻo thuần khiết. Anh híp mắt cười như một đứa trẻ.

" Mọi người đến rồi ư?" Anh khua tay chào bọn họ, khúc khích.

Ác quỷ.

Anh ta chắc chắn là hiện thân của ác quỷ.

Cuối cùng, cho dù có tiếc năng lực của anh, tòa vẫn phán cho anh tội tử hình.

Tiêu Chiến là một thái nhân cách quá nguy hiểm.

Ngày ra pháp trường, nhìn họng súng đen ngòm, Tiêu Chiến nở nụ cười.

Anh không nuối tiếc gì cả. Trước khi chết, anh đã được chơi thật vui.

" Pằng!"

Khung cảnh trước mắt mờ dần rồi chuyển thành màu đen, trước khi ý thức anh tan biến, anh nghe được giọng máy móc lạnh lẽo.

" Ràng buộc thành công. Hệ thống 1823 xin chào kí chủ."

_________________________

Em fix lại để thống nhất thiết lập nhân vật (và khiến nhân vật còn điên hơn trước?)

[ 15:20|20122021 ]

[ 9:53|29072022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro