2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chương này có rất nhiều thoại.

___________________________

" Xin chào."

Âm thanh máy móc sắc lạnh vang bên tai, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, đau đớn ở đầu dần rút đi. Xung quanh là một mảnh trống rỗng trắng xóa đến gần như vô tận, thứ duy nhất tồn tại là dàn máy móc tiên tiến, còn có một quả cầu máy đang bay, âm thanh cũng từ thứ đó mà ra.

Đây là đâu?

Tiêu Chiến nghi hoặc. Anh nhớ mình đã bị tử hình rồi, sao lại xuất hiện ở đây?

Một suy nghĩ vụt qua, anh chợt nhớ đến giọng nói đều đều không cảm xúc trước khi rơi vào hôn mê.

Hệ thống là gì? Ràng buộc là cái gì cơ chứ?

" Ngươi là gì? Tại sao tôi lại ở đây?"

Tiêu Chiến hỏi thẳng.

" Ta là 1823, từ bây giờ sẽ là hệ thống của ngài. Sau khi đo lường, bởi vì linh hồn của ngài vô cùng phù hợp với yêu cầu của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã bất đắc dĩ cưỡng chế ràng buộc với ngài. Lợi ích của ngài khi ràng buộc với chúng tôi là chúng tôi sẽ cho ngài một sinh mệnh mới, đưa ngài vào một thế giới khác. Đây là tinh không, một phần trong biển linh hồn của ngài"

Vô công bất thụ lộc, đạo lý này Tiêu Chiến cũng hiểu. Không rõ vì sao toàn thân nhức mỏi, giá như có cái ghế dài nào đó để nằm. Vừa nghĩ đến, Tiêu Chiến liền thấy một cái ghế quý phi mềm mại xuất hiện. Anh cụp mắt xuống, thật phản khoa học, chỉ cần ý niệm là có thể tạo ra vật chất?

" Vì ngài bị cưỡng ép trói buộc, vậy nên để đền bù cho ngài, những gì ngài muốn chỉ cần nghĩ đến sẽ xuất hiện trong tinh không, nhưng nếu muốn mang ra ngoài thế giới thực thì cần phải trả một số thứ." Hệ thống dường như nhìn ra điều anh thắc mắc, đều đều trả lời, cũng chứng thực cho suy nghĩ của anh.

Tiêu Chiến ngả người vào ghế quý phi được biến ra từ ý niệm của anh, ngón tay thon dài xinh đẹp chậm rãi gõ nhịp trên thành ghế, lười biếng hỏi: " Vào vấn đề, ngươi muốn ta làm gì?"

" Kí chủ cần làm nhiệm vụ chúng tôi đưa ra, không được phép từ chối. Nếu không nhận nhiệm vụ hoặc thất bại sẽ chịu hình phạt của chúng tôi. Ngược lại nếu thành công sẽ được ban thưởng tích phân, đủ tích phân liền có thể mở ra thương thành mua sắm. Những thứ trong đó vô cùng đáng giá, tôi chắc chắn ngài chưa bao giờ được biết nó." Hệ thống nói, tuy giọng đều đều như trước, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự cao ngạo khinh thường trong đó.

" Cho tôi sống lại, còn cho tôi nhiều quyền lợi, vậy các cậu được lợi gì?"

" Quyền lợi của kí chủ là quyền lợi của chúng tôi, ngài đừng hỏi quá nhiều."

Trên đời này có chuyện tốt đến thế sao?

Ánh mắt của Tiêu Chiến xẹt qua một tia tăm tối, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Anh nở nụ cười, khuôn mặt tinh xảo sáng bừng lên, đầy ngây thơ trong trẻo, giống như thiên sứ được thượng đế đưa xuống trần gian.

Hệ thống này không thành thật chút nào. Anh cần phải cho nó chút giáo huấn.

Trong nháy mắt bên cạnh anh xuất hiện một loạt đồ điện và dụng cụ sửa chữa lắp ráp. Hệ thống không thấy anh nói gì, nhìn hành động kì lạ của anh, mặc dù ngờ vực nhưng cũng không nói gì.

Tiêu Chiến vùi đầu vào đống đồ điện tử kia, dường như không quan tâm điều gì khác nữa.

Nửa giờ sau, trên tay anh xuất hiện một bảng vi mạch và một cái công tắc nhỏ.

Hệ thống ban đầu mặc kệ, sau đó không thấy anh hoàn toàn bỏ qua nó mà có hơi không vui. Nó từ trước đến nay vô cùng cao ngạo, nó là người ban sự sống cho người khác, là một trong những người truyền đạt của chủ thần tối cao, chưa ai dám lơ nó như vậy. Nhớ đến thái độ nơm nớp lo sợ của những kí chủ trước, rồi so sánh với thái độ của Tiêu Chiến, nó liền không vui.

" Tôi là hệ thống của ngài, là người trợ giúp quan trọng nhất của ngài. Tôi khuyên ngài nên nghe lời tôi, chớ có đi lệch với cốt truyện, nếu không tôi sẽ trừng phạt ngài."

Hệ thống nhấn mạnh lại, vẫn không thấy anh nói gì.

Nó nhìn Tiêu Chiến đứng lên, đi lướt qua nó, đứng cạnh bảng điều khiển một lúc lâu, rồi mới đến cạnh nó.

" Kí chủ vừa làm gì vậy? Ngài nên thành thật một chút, nếu không sẽ bị trừng phạt." Dù không biết anh vừa làm gì, nhưng nó đoán anh vừa làm một điều không tốt lắm, mặc dù việc anh làm chỉ là đi qua đi lại.

" Trừng phạt?" Anh không nhướn mày nhìn nó, rồi bật cười sủng nịnh. " Tiếc quá."

" Tao không thích bị đe dọa."

Hệ thống cảm nhận được nguy hiểm từ cái nhìn "yêu thương" kia, hoảng hốt muốn báo với chủ thần thì nhận ra liên lạc của mình đã bị cắt đứt.

Máy móc đằng sau chợt nổ tung, nó cảm giác bên trong người mình cũng bạo động.

Mẹ nó, anh ta làm cách nào???

" Anh vừa làm gì?"

" Vì tao rất yêu thích mày nên tao muốn cùng mày chơi trò chơi." Tiêu Chiến cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh, rõ ràng là rất ngây thơ nhưng lại khiến người ta rùng mình. " Mày biết đấy, phá hủy là một trò chơi khiến tao vô cùng vui sướng. Cảm ơn quyền lợi mày dành cho tao nhé."

" Chơi vui không?" Anh hỏi.

Vui cái con mẹ anh! Hệ thống rủa thầm, khóc hết nước mắt. Nó đen đủi đến mức nào mà lại vớ được một kí chủ tâm thần như vậy chứ.

Nó mất ý thức.

Nó chỉ làm các kí chủ khác mất ý thức, nhưng hiện tại là lần đầu tiên nó trải qua chuyện này.

_____________________________

Khi nó tỉnh lại, điều đầu tiên nó thấy là Tiêu Chiến đang ngồi chống cằm, cười cười nhìn nó.

" Rất tốt. Đưa cho kí chủ nhiệm vụ, tăng dần các hình phạt nếu thất bại, rồi cuối cùng là cướp đoạt sinh mệnh." Đôi mắt đen láy dường như sâu hun hút, bất cứ ánh sáng nào lọt vào đều bị nuốt trọn.

" T-ta..." Hệ thống rụt rè nói, rồi nhìn máy chủ đã được sửa chữa, đoán được anh biết được thông tin từ đó. Nó không dám kiêu ngạo như trước, uất ức nói. " Anh chỉ là một bác sĩ thôi mà."

" Ừ cũng đúng..." Anh đăm chiêu suy nghĩ. " Nhưng làm gì có luật gì cấm tao không được giỏi nhiều thứ đâu chứ?"

Mẹ nó đây không phải giỏi, đây là nghịch thiên con mẹ nó rồi!

Thế quỷ nào chỉ trong nửa giờ mà làm được chuyện này cơ chứ?

" Virus tao đặt trong vi mạch thông qua mày làm ảnh hưởng đến tên chủ thần kia rồi. Tao và ông ta đã bàn luận một chút, cuối cùng đã hứa để tao toàn quyền quyết định với mày và nhiệm vụ thế giới."

Anh cười.

Cái thứ quyền lợi đền bù kia tuyệt thật đấy.

" Tao vừa sửa chữa cho mày, cũng đã đặt vào đầu mày một con chip. Chỉ cần mày và tên chủ thần kia có ý niệm phản bội lại giao ước thì..." Tiêu Chiến làm động tác "Bùm" vô cùng khoa trương.

Kẻ điên.

Hệ thống không dám làm loạn nữa. Trước mặt một kẻ điên, chủ thần còn không dám làm gì huống chi là nó.

Hệ thống biết thân biết phận không dám làm gì nữa, khúm núm khép nép, thiếu điều dâng điếu thuốc rồi châm lửa (thực chất là nó đã làm, nhưng Tiêu Chiến là một công dân ba tốt tiêu chuẩn, không hút thuốc - cờ bạc - rượu bia, tất nhiên không nhận thuốc lá của nó rồi), lấy gối kê cho anh nằm thoải mái rồi mới đưa cốt truyện vào đầu anh.

Anh sẽ xuyên một tiểu thuyết có tên là "Nữ phụ tung hoành ở mạt thế". Trí nhớ anh rất tốt, chẳng mấy chốc đã nhớ ra cuốn truyện này. Anh mượn đọc nó từ bạn học, khi đó là vài tháng trước khi cha anh mất.

Nữ chính tên Hứa Mộng Nghiên, kiếp trước bởi vì không có dị năng nên bị bạn trai cũ là Lý Sâm bán cho một thủ lĩnh đoàn đội để lấy một chút vật tư. Cô và một cô gái nữa là Bạch Hạ cùng là bị bán, nhưng số phận lại hoàn toàn ngược lại. Cô chịu đủ loại sỉ nhục, làm đồ chơi phát tiết cho người khác, còn Bạch Hạ lại như được thần may mắn phù hộ, được một nhân vật cốt cán trong đội vừa gặp đã yêu cưng chiều, cũng được lòng tất cả người trong đoàn đội. Hứa Mộng Nghiên không cam lòng, vì vậy đã làm ra mấy chuyện hại Bạch Hạ. Bạch Hạ toàn bộ đều tránh khỏi, cũng không trách móc gì cô, vì vậy có được mỹ danh thiện lương, còn cô thì càng bị đoàn đội ghét bỏ. Vòng tay gia truyền của cô nàng cũng bị cướp đưa cho Bạch Hạ. Mà Bạch Hạ ngày hôm sau bỗng nhiên thức tỉnh dị năng không gian hiếm có, đi vào con đường trở thành đoàn sủng. Hứa Mộng Nghiên có linh cảm dị năng của cô ta có liên quan tới vòng tay của mình, nhưng chưa kịp đối chất đã bị đẩy vào đàn xác sống.

Sau khi chết, cô mới biết bản thân đang sống trong một thế giới tiểu thuyết. Cô chỉ là một nhân vật phụ pháo hôi, còn Bạch Hạ là nữ chính. Cực khổ sỉ nhục của cô để tôn lên vẻ trong sáng của nữ chính, đố kị của cô làm nền cho sự thiện lương của nữ chính, vòng tay gia truyền của cô là bàn tay vàng to nhất của nữ chính. Cô chỉ là đá lót đường, hơn nữa không an phận đối nghịch với nữ chính, vì vậy chỉ có con đường chết.

Nhưng cô không cam lòng, cô không muốn mình bị làm đá lót đường của người khác!

Trời xanh có mắt, cho cô ta cơ hội sống lại trước mạt thế ba tháng. Trước hết cô ta mở ra dị năng, chặt đứt bàn tay vàng của nữ chính. Bởi vì cô ta cũng là một bạch phú mỹ, nên không lo lắng tiền bạc lén mua một lượng lớn vật tư, sau đó đăng kí học các khóa võ thuật.

Làm xong, cô mới lập kế hoạch báo thù. Cô nhớ bạn trai cũ Lý Sâm của mình có một đứa em trai không cùng huyết thống tên là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ở trường cô lập bắt nạt bởi vì cậu là con trai của một người bố tội phạm, mẹ là tiểu tam chen vào gia đình của giáo thảo phú nhị đại Lý Sâm. Hứa Mộng Nghiên dù cũng chán ghét, nhưng vì kế hoạch mà đối xử tốt với cậu, lợi dụng cậu lấy lịch trình của Lý Sâm,. Cậu nhóc từ nhỏ không được ai yêu thương, chỉ vì cô ta từng giúp mình một lần và mấy câu hỏi thăm vô thưởng vô phạt mà thật lòng coi cô là chị gái, hết lòng vì cô nàng. Cuối cùng, bởi vì đi gần với nữ thần, cậu ở trường càng bị bắt nạt nghiêm trọng hơn, còn Hứa Mộng Nghiên tựa như không nhìn thấy để giúp đỡ cậu.

Nhờ vào ưu thế biết được kiếp trước, cô từ một bạch phú mỹ điêu ngoa trở thành một bạch phú mỹ thiện lương dịu dàng, thay đổi ấn tượng ban đầu của mình với bạn học. Nhờ Nhất Bác mà cô đã có bằng chứng Lý Sâm kia lén lút cặp kè sau lưng cô, vì vậy đã khiến hắn ta bị mọi người trong trường ghét bỏ, còn cô lấy được thương cảm của mọi người, Vương Nhất Bác hết giá trị lợi dụng bị cô ném ra sau đầu.

Vậy mà cậu ấy vẫn hết lòng vì cô ta, còn lo lắng nghĩ có phải mình đã làm sai điều gì không.

Tiêu Chiến híp mắt cười.

Mạt thế tới, cô ta ngoài ý muốn thức tỉnh Băng hệ dị năng nhờ uống linh thủy trong không gian. Không biết là vô tình hay hữu ý, cô chung đoàn xe có bạn trai cũ và Vương Nhất Bác. Bạn trai cũ hận cô tới tận xương, nhưng vì cô có dị năng rất mạnh, nên chỉ đành trút tức giận vào Vương Nhất Bác yếu đuối. Trong đoàn xe này có vài người là kẻ thù kiếp trước của nữ chính. Vậy nên với tính cách có thù tất báo, cô ta lén lút giết hại từng người một. Trong một lần hại người, Hứa Mộng Nghiên nhìn thấy Vương Nhất Bác ở cách đó không xa, cảm thấy cậu đã nhìn thấy việc xấu cô làm mà chột dạ. Sự thực Vương Nhất Bác chẳng nhìn thấy gì, chỉ có Hứa Mộng Nghiên não bổ, cuối cùng trong một lần chạy trốn tang thi triều, cô ta đẩy Vương Nhất Bác không hề cảnh giác xuống xe chặn tang thi, cậu theo bản năng kéo người bên cạnh là Lý Sâm xuống.

Hứa Mộng Nghiên trên đường đi đã tăng thực lực của mình lên rất nhiều, nhờ thông tin trong tiểu thuyết cô đọc sau khi chết mà đoạt được rất nhiều cơ duyên về sau của Bạch Hạ, cái nào chưa dùng được thì ném vào không gian để linh thủy nuôi dưỡng. Gặp Bạch Hạ, cô khiến Bạch Hạ bị bạn trai phản bội, cuối cùng phải chịu đau đớn như mình ở kiếp trước.

Tiêu Chiến thực chán ghét. Nữ chính não rỗng, có ưu thế kiếp trước thì vẫn não rỗng. Anh ghét giả tạo, với con người không chịu bó buộc như anh, thì thích điều gì thì liền làm, không cần phải lấy lí do bao biện.

Rõ ràng đắm chìm trong khoái cảm hủy hoại, lại lấy cái cớ trả thù để bao biện, cho rằng mình vẫn tốt đẹp.

Không thích nữ chính, không thích nam chính.

Nhân vật anh hứng thú nhất chính là boss phản diện Vương Nhất Bác.

Cậu ấy mẹ không thương cha không yêu, bị hàng xóm làng giềng ghét bỏ. Mẹ cậu ham hư vinh, lại có sắc đẹp, rất hay ôm đùi ông chủ lớn. Vương Nhất Bác tuổi nhỏ không ai chiếu cố, lại thường xuyên bị bắt nạt, tạo ra tính cách tự ti. Hơn nữa người mẹ kia có rất nhiều lần bị vợ cả đánh ghen, tức không dám phản lại, trút hết lên đầu đứa con của mình.

Khi cậu lên cấp ba, mẹ cậu cuối cùng cũng được gả vào hào môn. Cha dượng của cậu có một đứa con trai bằng tuổi cậu tên là Lý Sâm. Hắn ta hận hai mẹ con cậu, nói hai mẹ con cậu là người phá hủy gia đình của mình. Cậu được chuyển đến chung trường với Lý Sâm, mới vào trường nhờ vào khuôn mặt tinh xảo mà được rất nhiều cô gái yêu thích. Nhưng đến khi Lý Sâm - giáo thảo của trường tỏ thái độ, hơn nữa thân phận bại lộ, ngôi trường toàn những cậu ấm cô chiêu bắt đầu cô lập bắt nạt cậu. Sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời cậu chính là Hứa Mộng Nghiên, nhưng rồi lại bị phản bội. Cậu bị cô ta hại, bị tang thi cào trúng, chật vật tìm được một góc để trốn. Trong lúc chờ dị biến, cậu nghĩ lại toàn bộ những chuyện mà cô từng làm. Những chi tiết khi đó bị cậu bỏ qua lúc này lại rõ mồn một, cho cậu biết rằng mình chỉ là một con cờ để người ta lợi dụng, dùng xong rồi vứt.

May mắn thay cậu không hóa tang thi, còn thức tỉnh dị năng lôi hệ cường đại. Mà vụ phản bội đã khiến cậu hoàn toàn thay đổi, tâm lí cũng trở nên vặn vẹo, tính khí thất thường. Cách thức trả thù của cậu vô cùng tàn độc, khiến người ta khiếp sợ.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác còn rất tận hưởng chuyện này.

Chính điểm này khiến Tiêu Chiến vô cùng yêu thích cậu.

Vương Nhất Bác dù mạnh thế nào nhưng cũng chỉ là boss phản diện, số mệnh định sẵn phải chết. Trận chiến cuối cùng giữa cậu và nam nữ chính, cậu bằng sức của bản thân mà khiến nam nữ chính ăn mệt biết bao nhiêu lần, còn cậu không bị chút thương tổn nào. Cuối cùng nữ chính Hứa Mộng Nghiên lợi dụng ân tình trước kia khiến Vương Nhất Bác ngập ngừng, nam chính mới có thể giết được cậu.

Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ, yêu ghét rõ ràng, cũng là một đứa trẻ nặng ân tình.

_____________________________

Hệ thống: Tôi khổ quá mà!!!!!!!!! (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Đã fix lại

[ 20:38|24122021 ]

[ 19:37|29072022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro