3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã truyền tất cả cốt truyện cho ngài." Hệ thống chuyển từ kí chủ sang chủ nhân ngọt sớt. " Nhiệm vụ của ngài là cứu vớt Boss phản diện, không để cậu ấy trở nên điên rồ vặn vẹo như trong nguyên tác."

Tiêu Chiến nghe được nội dung nhiệm vụ, nhướn mày.

" Mày định để một kẻ điên như tao ngăn một tiểu biến thái khác trở thành biến thái hả?"

Hơn nữa, anh không tin cậu vì bị phản bội mà mới lật mặt như vậy.

Điên rồ là thứ có sẵn trong bản chất, dù có cố ngăn cản che giấu đến mấy thì đến lúc cũng lòi ra thôi.

Tiêu Chiến không nói với hệ thống điều này.

Như vậy càng vui hơn.

" Hơn nữa, tao toàn quyền quyết định với lần chuyển sinh này. Chẳng phải chúng ta đã lật bài ngửa rồi sao?"

Hệ thống đang rất hăng hái bị Tiêu Chiến tạt một xô nước lạnh, nghẹn lời, lại nghĩ đến chiến tích của anh, không dám nói gì nữa.

Quá hợp lí.

Không nên cùng một tên biến thái thiên tài nói chuyện.

" Chúng tôi sẽ tùy vào độ tương thích linh hồn để đưa ngài vào một gia đình, sau đó thay đổi kí ức của họ..." Hệ thống một lúc sau mới nói tiếp, lén liếc anh, thấy anh không có vẻ gì là tức giận thì thở phào.

" Chúc chủ nhân có trải nghiệm vui vẻ, hệ thống sẽ giúp đỡ ngài bất cứ khi nào ngài cần." Hệ thống cười nịnh nọt vuốt mông ngựa.

" Đưa tao vào thế giới, an phận không nên có dị động với linh hồn tao. Nếu tao có mệnh hệ gì, mày và chủ thần của mày sẽ đi theo tao luôn."

Tiêu Chiến ngoài mặt hung dữ đe dọa, trong lòng thở dài. 

Bé đáng yêu như anh lại phải đi làm loại chuyện hung hăng này, không thích chút nào. Nhưng mà hệ thống này không thể giết, làm anh rất khó xử.

Hệ thống không nghi ngờ gì gấp rút vâng dạ, thủ đoạn của anh ai cũng thấy rồi.

Tiêu Chiến không để ý đến phản ứng của hệ thống trước lời đe dọa của mình, nhắm mắt, để nó đưa linh hồn mình vào thế giới.

_____________________________

Tiêu Chiến mở mắt ra, cảm thấy cả người vô lực. Anh để kí ức của nguyên chủ tràn vào đầu mình, mày có hơi cau lại.

Anh là con trai duy nhất của ông trùm bất động sản thủ đô Yên. Nguyên bản là khi mẹ nguyên chủ mang bầu, cha nguyên chủ vẫn chưa làm ông trùm như bây giờ. Mẹ Tiêu Chiến là một nữ cường nhân, vì chạy ngược chạy xuôi giúp cha, cuối cùng sinh non. Bà cũng vì khó sinh nên qua đời, đứa con cũng không giữ được. Tuy vậy, sau khi anh vào thế giới này thì đã thay đổi. Tiêu Chiến trở thành thiếu gia độc nhất của gia đình, được gia đình sủng sinh hư, trở thành một kẻ ăn chơi trác táng. 

Có điều thân thể vô lực này... 

" Hệ thống." Tiêu Chiến khép mắt lại, gọi một tiếng.

" Xin lỗi chủ nhân." Hệ thống rối rít. " Sau khi đưa ngài vào thế giới này, vì bị cắt đứt liên lạc với chủ thần nên ngài đã bị Thiên đạo bài xích. Hơn nữa chủ thân thể trước khi được xuyên vào đã chết vì đột tử, thân thể hoàn toàn kiệt quệ, không có chủ thần em không thể cải tạo lại được."

Tiêu Chiến ho khù khụ, tay chân lạnh buốt như người chết.

Mà đúng là chết thật.

Sinh non, không thể đi học vì thân thể quá yếu, đi một bước liền ho rũ phổi.

Tiêu Chiến nhếch môi cười khổ.

Mẹ nó rác rưởi.

Tiêu Chiến thở dài, đi vào phòng tắm. Anh mở nước vào bồn, sau đó bước vào. Nước ấm làm cơ thể bớt lạnh lẽo, cũng làm bớt đi cảm giác mồ hôi dính dấp, Tiêu Chiến không khỏi thở dài một hơi, nhắm mắt thả lỏng.

Do nguyên nhân cơ thể, Tiêu Chiến chỉ dám ngâm một lúc rồi đi ra, quấn cơ thể mình thật ấm. Anh bước ra trước gương, ngắm nhìn cơ thể của mình.

Không quá sai lệch với thế giới cũ, chỉ khác là bởi vì quá gầy, khuôn cằm của anh có hơi nhọn hơn trước, xương hàm sắc bén càng rõ ràng, khiến khuôn mặt trở nên lập thể. Làn da trắng đến gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ mạch máu xanh. Mái tóc vẫn như cũ dài đến gần vai, che đi cái gáy trắng nõn mỏng manh.

" Đi dạo thôi, cơ thể này nhìn là biết ít ra hít thở không khí bên ngoài rồi." Tiêu Chiến ngẩn người một lúc rồi hồi thần lại, mặc đồ tắm đi ra ngoài.

Chân trần tiếp xúc với mặt đất khiến Tiêu Chiến không khỏi rùng mình.

Lạnh quá.

Anh cau mày, nghĩ thầm thân thể này thật không tốt, bây giờ trời đang độ thu sang, vô cùng mát mẻ, vậy mà cũng chịu không nổi, tay tăng nhiệt độ điều hòa. 

Anh mở tủ quần áo ra, thiếu chút nữa bị chói mù mắt.

Quần áo sặc sỡ đủ loại màu, hơn nữa còn có cái áo được dát vàng lên, nhìn là biết nặng rồi. Tiêu Chiến vò tóc bất đắc dĩ, anh quỳ xuống tìm trong cái đống quần áo bị nguyên chủ nhét tận cùng của tủ, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo len mỏng màu trắng. Tiêu Chiến tặc lưỡi mặc vào, thấy vẫn hơi lạnh bèn mặc thêm một chiếc áo khoác gió, rồi mặc thêm một chiếc quần dáng xuông màu đen nữa.

Nhìn bản thân mình trong gương, Tiêu Chiến rất hài lòng, dù anh là một biến thái nhan khống nặng cũng không thể bắt bẻ. Không phải do anh tự luyến, nhưng anh lớn lên chân dài dáng cao, giống như móc treo quần áo sống, mặc gì cũng đẹp.

Xong xuôi, Tiêu Chiến đi xuống nhà. Căn nhà rộng rãi yên lặng không một bóng người, vậy nên trước khi ra khỏi nhà anh cẩn thận tắt đèn khóa cửa rồi mới rời đi.

Hệ thống không hiểu, một kẻ thái nhân cách thường phải lãnh đạm, khinh thường mọi thứ, khí chất của họ cũng không lẫn được với ai, thứ khí chất kì dị khiến người ta lạnh sống lưng. Còn Tiêu Chiến thì hoàn toàn ngược lại, anh không hề hận thù cuộc đời, anh ngược lại rất lạc quan, giống như thiên sứ không vướng bụi trần. Anh sẵn sàng lấy tất cả tiền trong túi cho một người ăn xin đáng thương, chu đáo dắt cụ già qua đường,... 

Rất thuần khiết.

Không giống như một thái nhân cách.

Có lẽ vì thứ khí chất thuần lương vô hại bẩm sinh này mà khi anh đã lừa gạt được tất cả mọi người, ngay cả khi anh thú nhận mình là một tên biến thái giết người không chớp mắt, không một ai tin tưởng. Ngay cả nó cũng bị anh lừa, cứ tưởng mình chọn được quả hồng mềm dễ bóp, ai ngờ lại vớ trúng ác ma.

Hệ thống nhìn kí chủ của mình đi ngày càng xa khỏi chỉ dẫn bản đồ, cuối cùng đến một nơi vắng tanh, khó hiểu hỏi:

" Chủ nhân, ngài đi đâu vậy?"

" Đi dạo nha." Anh trả lời.

" Tại sao lại đến đây đi dạo?" Nó hoang mang nhìn đường vắng tanh, bỗng lạnh sống lưng. Nó từng thử qua thủ đoạn của Tiêu Chiến, không lí nào anh không có lí do gì mà đi tới đây. Anh có kế hoạch gì sao?

" Hửm?" Tiêu Chiến mệt đến khó thở, lau mồ hôi, nhìn xung quanh. " Tao muốn đến trung tâm thương mại...."

Mệt chết anh rồi, biết vậy ở nhà cho lành.

Hệ thống: ???!!!

Nó đã nhìn qua bản đồ rồi, đi bộ đến đó chỉ mất có mười lăm phút, còn ngài đi một tiếng rồi đó!

" Thưa chủ nhân, nơi này cách trung tâm thương mại 2 km."

"À." Tiêu Chiến thản nhiên thật sự, " Hình như tao đi lạc mất rồi."

Hệ thống:...

Hóa ra thiên tài cũng đi lạc, còn đi rất lâu vẫn không biết mình bị lạc.

Xin lỗi, làm phiền rồi.

Hóa ra là lạc rồi, thảo nào mệt mỏi như vậy mà mãi không tới nơi. Tiêu Chiến đút túi đi về phía trước. Lỡ rồi thì đi luôn vậy, đường nào chả là đường, đi bừa cũng không chết được, anh ngày trước mù đường gần ba mươi năm vẫn sống đó thôi.

Đang đi thì thấy ngõ nhỏ đối diện có tiếng ồn ào, Tiêu Chiến tò mò đi qua, nheo mắt ngó vào.

Cho dù nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn thấy được tình huống ở đây.

Một đám con trai mặc đồng phục học sinh đang quây quanh đánh một nam sinh khác nằm dưới đất. Ngõ này để vứt rác rưởi, tỏa ra mùi hôi thối, vì vậy không có ai đi qua.

Tiêu Chiến nhìn cơ thể gầy yếu kia, trái tim khô cằn giống như có một dòng nước mát lành chảy qua, tâm cảm giác bị ai đâm một cái, run rẩy.

Trong vô thức, anh vẫn muốn giúp đỡ nam sinh kia.

Trái tim của anh đang gào thét. 

Nằm dưới đất là đồ của anh, không được để cho mấy thứ dơ bẩn kia động vào. 

" Cảnh sát đến, cảnh sát đến!"

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến hét lớn, dọa cho đám thanh niên kia chạy hết. Chờ bọn họ đi hết rồi, Tiêu Chiến mới từ chỗ núp đi vào. Thiếu niên ngưởng mặt lên nhìn anh, sau đó nhanh chóng cúi đầu. Anh cảm thấy hệ thống đang bắt đầu rục rịch, để bớt phiền, anh nhanh hơn một bước tắt âm trước khi nó kịp nói điều gì đó, rồi mới đến gần chỗ thiếu niên bị đánh khi nãy.

Tiêu Chiến không ngại dơ bẩn xung quanh, chạy đến đỡ thiếu niên ngồi dậy. Thiếu niên bị đánh nằm dưới bùn, áo đồng phục trắng cũng bẩn hết, tóc bết bụi bẩn, khuôn mặt đen xì. Anh rút từ trong túi khăn tay sạch sẽ mình tiện tay bỏ vào lau mặt cho cậu.

Khuôn mặt không còn vết bẩn, đương nhiên lộ ra nét tinh xảo. Chờ đến khi Tiêu Chiến nhìn rõ khuôn mặt cậu, hô hấp của anh ngưng lại.

Rất đẹp.

Thiếu niên nhìn anh ngây ngẩn, tựa như không thể tin nổi là anh lại làm việc này, đôi mắt phượng vốn sắc bén, nay mở lớn tròn xoe mắt, lộ ra vẻ ngốc nghếch. Khuôn mặt cậu trắng nõn, vẫn còn má phính ngây thơ trẻ con, cảm giác chạm nhẹ một cái là có thể đàn hồi. Mũi của cậu rất cao, đầu mũi hơi tròn chứ không bén nhọn như của người phương Tây. Toàn thân tỏa ra hương vị ngây ngô của thiếu niên.

Mà khuôn mặt đẹp đẽ lúc này lại bị đánh bầm mấy chỗ, tạo mỹ cảm thiếu niên bệnh tật.

Thiếu niên xinh đẹp trước mắt tựa như tạo hóa kì diệu nhất của Chúa được gửi xuống nhân gian, mà tạo hóa của Chúa nay lại bị phàm nhân làm tổn thương. Nhưng điều này chẳng làm ảnh hưởng tới vẻ tuyệt đẹp kia mà còn gợi lên bản năng bảo vệ của người khác.

" A-anh làm gì vậy?" Thiếu niên nắm lấy cổ tay anh kéo ra, rũ mắt, khẽ nói. " Bẩn lắm, anh đi đi. Cảm ơn anh."

Thiếu niên gầy yếu nhưng tay rất lớn, nắm trọn cổ tay anh. Khớp xương sạch sẽ, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng. Thiếu niên lại ngước lên nhìn anh, rồi nhanh chóng gục đầu xuống, tay mơ hồ nổi lên gân xanh.

Một bác sĩ giải phẫu như anh không khỏi cảm thán, xương của cậu rất đẹp, vô cùng đẹp.

Nhịp tim của Tiêu Chiến đập chậm dần, hơi ấm từ cổ tay lan tới trái tim.

Anh chưa từng...

Giải phẫu tạo vật xinh đẹp đến mức này

Càng phấn khích, nhịp tim anh càng chậm, lại càng tỉnh táo.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ "Muốn bảo vệ cậu ấy".

Còn có, "muốn hủy hoại cậu ấy."

" Không bẩn." Anh dịu dàng nói, khuôn mặt tiến gần để nhìn rõ biểu cảm của cậu hơn, trong mắt lóe lên ánh sáng dị thường khó phát hiện. " Cậu đứng dậy được không, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

" Không cần đâu." Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh tiến gần thì nhảy dựng lên, vết thương vì vậy mà rách ra đau đớn. Cậu nhăn mày, khó nhọc nói.

Ở góc độ này, cậu có thể nhìn thấy phần gáy trắng nõn sạch sẽ của người kia. Khuôn mặt càng ngày càng nóng, cậu quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Tiêu Chiến phản ứng chậm hơn một chút, chờ cậu đứng dậy được một lúc rồi anh mới hồi thần lại, đứng lên theo.

" Cậu đợi tôi một chút." Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy chạy vụt đi.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn một lúc lâu, chưa kịp hoàn hồn thì anh đã quay lại với một bọc đồ nho nhỏ.

Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, chống tay lên đầu gối thở dốc. Tiệm thuốc cách đây chưa đầy ba bước chân, nhưng vì mệt mỏi đi bộ gần một tiếng, cơ thể này đã không chịu được. Tim đập rất nhanh, chưa bao giờ nhanh như vậy, khiến cả người anh mệt mỏi.

Thể chất phế vật.

Trước khi đi vào tầm mắt của Nhất Bác, anh điều chỉnh lại hơi thở, chỉnh lại đầu tóc và trang phục, sau đó mới bình tĩnh đi về phía cậu.

Từng này, đủ để mua chuộc lòng tin của đối phương chưa nhỉ.

" Thuốc sát trùng, bông y tế, băng gạc trị thương đều có ở đây." Anh không cho cậu từ chối, hít sâu đứng thẳng dậy, đẩy túi nilon đồ vào lòng cậu. " Lần sau, đừng để người ta làm vậy với mình nữa."

Nếu còn làm vậy nữa, giết chết mấy người kia là được.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, nhưng không nói ra ngoài miệng.

Anh đâu thể làm một thiếu niên tuyệt đẹp như vậy sợ hãi, phải không?

Hình tượng mà anh đang xây dựng là mỹ thiếu niên dịu dàng đấy.

Tiêu Chiến cao hơn Vương Nhất Bác một chút, anh hơi khom người xuống, nhìn phần quai hàm thanh tú của thiếu niên, cười nhẹ một cái.

" Tôi đi đây." Nói rồi tiêu sái rời đi.

" Anh tên gì?" Vương Nhất Bác không nhịn được gọi với anh lại. " Tôi tên Vương Nhất Bác."

Anh khựng người lại, cảm giác cái tên này rất quen.

Hình như là tên của Boss phản diện...

Cậu thấy anh hơi dừng lại, vừa nói xong đã cảm thấy hối hận. Cậu bỗng sợ hãi rằng anh cũng sẽ như những người khác chán ghét mình, nhưng nghĩ lại anh hình như không học cùng trường với cậu, cũng sẽ không biết chuyện xấu nhà cậu thì an tâm hơn một chút.

Nếu biết thì anh đã không cứu cậu rồi.

" Tiêu Chiến." Anh nói, rồi tiếp tục đi. " Có duyên gặp lại."

Không có duyên cũng phải có, anh chỉ cần nhờ hệ thống tìm thông tin của thiếu niên này là được.

Nếu đây chính là boss trước khi hắc hóa thì thật tốt, anh có thể khiến cậu ta thành đồng loại, còn nếu không phải thì cũng chẳng sao.

Anh vẫn có thể biến cậu thành đồng loại, còn nếu không được thì sẽ giải phẫu cậu ta thật dịu dàng

Vương Nhất Bác ngây ngẩn nhìn bóng dáng cao gầy của anh dần đi xa, tim đập nhanh.

Khi anh xuất hiện, cậu đã nghĩ anh là thiên thần Chúa phái xuống cứu vớt mình.

Cậu chưa từng thấy ai đẹp như anh, tựa như mọi đường nét trên khuôn mặt đều được tạo khắc tỉ mỉ. Đôi mắt thụy phụng to tròn, sâu hun hút. Mũi cao thon nhỏ. Nhân trung của anh sâu, khiến môi của anh dường như chu lên.

Đặc biệt, nốt ruồi dưới khóe môi của anh giống như có ma lực vậy. Đó là chưa kể đến giọng nói của anh cũng rất hay nữa.

Hoàn hảo như vậy, cũng chỉ có thể là thiên thần, là ánh sáng cậu không thể chạm tới.

Xinh đẹp, thiện lương.

Người nhìn thấy cậu bị đánh rất nhiều, nhưng người như anh, đi tới đỡ cậu dậy, còn quan tâm cậu như vậy thì không có ai.

" Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại tên anh, như muốn ghim chặt cái tên này vào trong lòng mình.

Có lẽ cậu đối với anh chỉ là một người qua đường đáng thương mà anh tiện tay giúp. Nhưng với cậu, người con trai có đôi mắt thụy phụng dịu dàng ấy giống như ánh sáng cứu vớt duy nhất cuộc đời u tối này, là dằm trong tim, không thể rút ra.

_____________________________

Tiêu Chiến: Nhân loại tất cả đều ngu xuẩn, chỉ có tiểu biến thái nhà tôi là tốt nhất (*ฅ́ ˘ฅ̀*)♡

Vương Nhất Bác: Nhân loại tất thảy đều tồi tệ, chỉ có ca ca là tốt với tôi nhất (*ฅ́ ˘ฅ̀*)♡

Đã fix.

[ 23:02|25122021 ]

[ 4:55|30072022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro