4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ra được đường cái, nhìn đường phố xa lạ tấp nập xe kia, lại nghĩ đến nơi này cách nhà anh 2km lận, Tiêu Chiến quyết định không nhờ vả vào phương tiện giao thông chạy bằng cơm - hai chân của mình nữa

Cơ thể yếu ớt này, vận động một chút đã không chịu được rồi.

Anh cảm giác, mình chỉ cần đi thêm mấy bước nữa thôi là vào viện luôn.

Tiêu Chiến cũng chẳng muốn tìm đường về nữa, sờ soạng trong túi không mang tiền, tài khoản thể hiện con số 0. Anh đành phải tìm tên trong danh bạ điện thoại của mình, thấy số điện thoại có ghi chú " Ba" trong máy, nhấn nút gọi.

Điện thoại rất nhanh kết nối.

" Chiến Chiến, có chuyện gì sao con?"

Giọng nói này rất giống với người ba trong kí ức của anh.

Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc, khóe miệng nhếch lên một độ cung khó hiểu.

" Chiến Chiến, sao vậy con?" Không nhận được câu trả lời, giọng nói bên kia trở nên gấp rút, tràn đầy lo lắng.

" Không có gì đâu ba. Con định đi dạo trung tâm thương mại nhưng lạc đường, con chỉ xin ba tài xế đến đón con thôi."

" Được rồi, con đang ở đâu?"

" Con đang ở..." Tiêu Chiến hơi bối rối nhìn quanh, không chắc lắm, "... cạnh một cái đèn giao thông."

"..."

" A, xung quanh còn có rất nhiều xe!"

"..." Đầu dây bên kia bật cười chiều chuộng. " Thôi, gửi định vị cho ba."

Tiêu Viêm ở đầu bên kia thấy con trai cúp máy, nhận được định vị của con trai, đang định sai trợ lí đến đón cậu bỗng khựng người.

Mẹ nó con trai ông tự mình đi 2km!

Khoan đã... Con trai ông vừa gọi ông là cái gì cơ?

Ba?

Từ khi Tiêu Chiến mười tuổi, quan hệ của hai cha con như nước với lửa, anh cũng không gọi ông là "ba" nữa, mở miệng ra là "ông già" này nọ. Tiêu Viêm là một con cáo già trên thương trường, dùng đủ thủ đoạn chèn ép người khác đủ đường, lại không có cách nào với con trai ruột của mình.

Vậy mà bây giờ anh lại chủ động gọi anh là "ba"!

Tiêu Viêm cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện với con trai mình, tìm được từ khóa "đi dạo trung tâm thương mại".

Mẹ nó nếu ông biết đi dạo trung tâm thương mại có tác dụng này ông đã đưa con trai đi lâu rồi!

" Hôm nay tôi tự đi về, mọi người tan làm đi." Nói rồi, ông vớ lấy áo vest và chìa khóa xe ở chỗ tài xế rời khỏi công ty.

Thư kí, tài xế và toàn bộ nhân viên Tiêu thị: Quá hạnh phúc, cuối cùng cũng được tan làm sớm!

Tiêu Chiến đứng chờ ở bên đường mười phút thì thấy một chiếc xe sang trọng lao vút đến đỗ trước mặt mình. Anh hơi giật mình lùi lại một chút, cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông trung niên vẫy tay với anh.

" Con trai ngoan."

Quá giống!

Càng thú vị hơn rồi.

Tiêu Chiến ý cười lan tới tận đáy mắt.

Nụ cười này, giọng nói này, ngữ điệu này giống ba anh không sai một ly.

Quả là, đồ vật của anh cuối cùng cũng trở về tay anh thôi.

" Lên xe đi."

Ông xuống xe, giống như quản gia mở cửa xe cho anh, trong mắt chứa đầy yêu thương cưng chiều.

Tiêu Chiến hoàn hồn lại, nhanh chóng lên xe, nhỏ giọng "Cảm ơn". Nhìn Tiêu Viêm chỉ vì một lời khách sáo của anh mà vui vẻ, anh hơi buồn cười.

Có thể giống người bình thường thật tốt.

Tiêu Chiến vừa đặt mông lên ghế xe là xương cốt nhũn ra, mệt đến không muốn làm gì.

Tiêu Viêm lải nhải trên xe một hồi, thấy con trai mình thất thần không đáp lại, không khí trong xe trở nên xấu hổ, ông tự trách mình lắm mồm, ngượng ngùng bật nhạc lên, cố cứu vớt bầu không khí.

Mà lúc này, Tiêu Chiến đang nói chuyện với hệ thống.

" Ý gì đây?" Tiêu Chiến cười, chớp chớp mắt nhìn hệ thống.

" Linh hồn của ngài tương thích với ông ấy." Hệ thống nịnh nọt. " Em thề không có ý gì xấu. Ngài cứ xem như là ngài và ông ấy có duyên đi."

Không phải nó không muốn có ý xấu, mà là nó không dám. Cái thứ virus kì lạ mà anh đưa vào người nó và chủ thần đều không thể xóa bỏ được, dù lập trình lại thế nào nó vẫn yên vị không biến mất.

" Tốt nhất là vậy." Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hệ thống bị mình dọa đến hoảng hốt.

Thật buồn cười, bé đáng yêu là anh còn chưa nói nặng lời nữa kìa.

" À đợi một chút." Tiêu Chiến nói với hệ thống đang sợ hãi. " Tra cho tao thông tin của thiếu niên kia."

Hệ thống lúc này mới vui vẻ reo vui.

" Chúc mừng chủ nhân, người đó chính là Boss phản diện đó. Chủ nhân đã thay đổi lần gặp mặt của nữ chính và nam phản diện trước một tháng. Bởi vì khiến boss cảm thấy ấm áp, thành công ngăn chặn boss phản diện có tình cảm với nữ chính, nhận được 100 điểm tích lũy. Hiện tại ngài chính là một nửa bạch nguyệt quang của boss rồi đó nha."

Thật sự là boss phản diện. Tiêu Chiến cúi mặt xuống, khóe môi nhếch lên.

Thật tốt, người anh nhìn trúng lại là một tiểu biến thái trong tương lai.

Anh với cậu ấy đúng là duyên trời tác hợp mà.

" Nói, cậu ấy đang học trường nào?"

" Trường quý tộc tư thục Yến Hòa, lớp 11-7. Chủ nhân quyết định thực hiện nhiệm vụ cứu vớt rồi hả?"

" Không phải." Anh cười phấn khích. " Tao muốn nhìn bạn nhỏ của tao từ từ trưởng thành trở thành biến thái."

Hệ thống:....

Người khác đều mong đối tượng trưởng thành vui sướng, vô lo vô nghĩ, kí chủ của tôi lại mong đối tượng thành biến thái.

Hệ thống: Hút thuốc.jpg

Phải đến trường học chung với bạn nhỏ nhà anh thôi.

" Ba." Tiêu Chiến bỗng nhiên gọi, anh để ý tay lái của ba có hơi run rẩy. " Con muốn đến trường."

Hôm nay, có hai cú shock lớn xuất hiện Tiêu Viêm.

Đầu tiên là con trai như nước với lửa của ông gọi ông là "Ba".

Thứ hai, là con trai ngày trước sống chết không chịu đi học, nay lại chủ động yêu cầu muốn đến trường.

Đi dạo trung tâm thương mại tốt như vậy sao?

Hay con mình bị thứ gì đó nhập vào rồi?

Ông không dám chần chờ, đạp ga thật nhanh về nhà, nhờ người làm vườn cho xe vào gara, còn mình thì kéo con trai ngồi lên sofa.

" Tại sao con muốn đến trường?" Trong lòng vừa mừng vừa lo, ông nghiêm túc hỏi cậu lí do.

" Tại vì cảm thấy có vẻ rất vui." Tiêu Chiến nhếch môi cười, răng thỏ khiến khuôn mặt anh trông càng có vẻ vô hại.

Nghe được câu trả lời của anh, ông mới thở phào.

Đây đúng là tính cách của con mình, chứng tỏ không bị cái gì nhập vào!

" Được. Con muốn vào trường gì, cha sẽ đưa con vào học!" Tiêu Viêm hào phóng vỗ tay.

" Học trường tư thục quý tộc Yến Hòa." Tiêu Chiến đọc tên trường hệ thống vừa nói, bổ sung thêm. " Phải học lớp 11-7."

Muốn học chung lớp với tiểu biến thái.

Tiêu Viêm biết trường này, hiệu trưởng của trường từng đến gặp ông mượn khu đất bên cạnh trường của ông để xây nhà thể chất. Trường tư thục quý tộc Yến Hòa có chất lượng tốt nhất trong hệ thống trường tư, không hề thua kém, thậm chí còn tốt hơn cả trường công lập Nhất trung Yến thành.

Hình như lớp con trai mình muốn vào là lớp mũi nhọn của trường...

Nghĩ đến kết quả học tập nát bét của cậu, Tiêu Viêm hơi đau đầu.

Mặc kệ, cùng lắm là ông đồng ý tài trợ luôn cho nhà trường vài khu đất là được.

Con trai khó khăn lắm mới nhờ vả, sao ông có thể để cậu thất vọng được!

Chút tiền này, ông có!

Không ngoài dự đoán, anh nhận được lời đồng ý của Tiêu Viêm, còn xin ông ngày mai để tài xế đưa mình đi đo kính. Anh cận khá nặng, không có kính ảnh hưởng rất nhiều đối với cuộc sống của anh.

Tiêu Chiến ăn cùng Tiêu Viêm xong, lấy cớ mệt mỏi đi lên phòng mình

Giải quyết xong chuyện của tiểu biến thái, anh nghĩ đến bốn tháng sau mạt thế diễn ra, quyết định nghĩ đối sách.

Nhưng thân thể này quá yếu ớt, anh chưa kịp tính toán thì mắt đã díp lại.

Tiêu Chiến cũng không bạc đãi bản thân, chui vào chăn nhắm mắt.

Để ngày mai làm vậy, cần phải đi kiểm tra lại số tài khoản, rồi lên danh sách vật tư cần phải mua. Anh nghĩ thầm, trước khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Còn phải tìm một cái đùi vàng nào đó để ôm nữa.

____________________________

Nhất Bác gọi Tiêu Chiến: Chiến Chiến, anh (ca ca), cục cưng, vợ yêu 。゚°(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾...♡

Tiêu Chiến gọi Nhất Bác: Tiểu biến thái, bạn nhỏ, cún con, bé cưng (◍ '꒳' ◍)

Lời tác giả:

Anh Chiến gọi Nhất Bác là tiểu biến thái nghe đáng iu quá chòi (*ฅ́ ˘ฅ̀*)♡

Em có tận ba chương viết xong rồi để dự phòng, và mỗi ngày em cứ viết thêm một chương, nên tốc độ ra chương của bộ này sẽ không bị chậm cho đến khi em hết hứng viết để dành... Mà bộ này em viết siêu dài luôn ý hmu. Toàn từ 2k từ trở lên, ngắn nhất là gần 1k6 từ, dài nhất tận gần 3k4 từ hức hứcヾ(*ㅿ*๑)ツ

Đối với em thì dài lắm nên nếu hết chương dự phòng mà thấy em ra chương chậm mng đừng trách em nha.

Đã fix.

[ 22:45|26122021 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro