5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến từ trước đến giờ vốn rất chuẩn, năm rưỡi sáng anh đã mơ màng tỉnh dậy.

Tối qua anh sốt nhẹ, có lẽ là do đi quá mệt mỏi. Vấn đề này hệ thống xử lí được, bởi vậy anh mặc kệ nó.

Sáng sớm nhiệt độ thấp hơn bình thường, Tiêu Chiến chân trần đặt trên đất, cái lạnh truyền đên, anh rùng mình rụt chân trở lại.

Tiêu Chiến thở dài, quên mất là mình đang ở trong một cơ thể yếu ớt, tự lượng sức mình lấy trong tủ đầu giường dép bông con thỏ.

Vừa đi xuống nhà, anh đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Tiêu Chiến đi vào phòng bếp, lưng dựa vào tường, chào hỏi.

" Dì Mai, buổi sáng tốt lành."

Người phụ nữ được gọi là dì Mai đang tất bật nấu nướng, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại.

Bà nhìn thiếu niên gầy yếu mình nuôi từ nhỏ đang cười toe toét, dịu dàng hỏi.

" Thiếu gia dậy rồi. Sao hôm nay con dậy sớm vậy?"

Dì Mai đã ngoài năm mươi, thay mẹ nuôi cậu từ khi còn nhỏ. Tiêu Viêm là ân nhân của bà, mà bà lại không chồng không con, vì vậy coi Tiêu Chiến như con ruột mà chăm sóc. Tiêu Viêm rất tôn trọng bà, Tiêu Chiến tính tình rất xấu, coi trời bằng vung, nhưng đối xử với bà lại tốt vô cùng.

" Không ngủ được nữa." Tiêu Chiến đáng thương vô cùng nhìn bà.

" Đợi một chút, dì sắp làm xong rồi." Dì Mai cưng chiều nhìn anh, sau đó lại tất bật trong bếp.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn ăn, nhàm chán mở wechat ra, chỉ thấy tin nhắn của cha Tiêu nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe, còn một tin nhắn mới nhắn vào tối hôm trước, rằng mười giờ hôm nay sẽ cho người đưa anh đi đo kính.

Cha Tiêu bày tỏ mình rất muốn đưa con trai mình đi đấy, nhưng ông hôm nay có hẹn hiệu trưởng tới bàn bạc việc học cho con trai rồi.

Tiêu Chiến có ít bạn bè, rất nhanh anh đã lướt đến tận cuối mục chat, lúc này mới chợt nhận ra mình quên xin wechat của Vương Nhất Bác.

Chậc, thật đáng tiếc, tiểu biến thái là người duy nhất khiến anh hứng thú ở cả hai đời. May mắn là anh sắp được gặp cậu rồi.

Lần sau gặp lại, anh nên dạy cậu ấy giải phẫu cơ thể trước, hay là dạy cậu ấy cách chế tạo máy móc cơ bản đây, ít nhất cậu cũng phải biết làm nổ bay xác người khác chứ.

Hệ thống: Dường như ngài rất muốn Vương Nhất Bác thành biến thái?

Tiêu Chiến cười khúc khích: Đún- Đâu có đâu, mày kì quá đi~

Hệ thống:...

Ngài đừng có mà chối!

Đừng tưởng tôi không biết ngài định trả lời gì! Nó bắt đầu quan ngại về tam quan lẫn tâm lí của boss phản diện.

Tôi tìm người đến để giúp boss không trở thành biến thái, ai ngờ lại tìm được kẻ biến thái hơn.

" Chiến Chiến, đừng vừa ăn vừa nhìn điện thoại, không tốt cho sức khỏe." Dì Mai dặt bữa sáng trước mặt cậu. "Ăn từ từ thôi."

Tiêu Chiến tắt máy, cũng tắt luôn âm thanh lạnh lẽo phiền phức của hệ thống, cúi đầu, tập trung vào bữa ăn của mình.

Bát mỳ hoành thánh vẫn còn nóng hôi hổi, sợi mỳ tự làm giòn dai, miếng hoành thánh mập mạp đầy đặn, lớp vỏ mềm mịn, gần như là trong suốt, thêm mấy con tôm beo béo, nước dùng ngọt thanh vị xương hầm ngon đến nuốt lưỡi. Ăn một miếng mỳ, rồi lại uống một ngụm canh, Tiêu Chiến cảm giác cả người đều ấm áp thoải mái lên.

Ăn xong cũng không biết làm gì, Tiêu Chiến ra ngoài phòng khách ngả vào sofa, ấm no rồi anh bỗng cảm thấy có hơi buồn ngủ, chậc lưỡi một cái liền chiều theo cơ thể mình, ôm gối thiếp đi.

Trước giờ hẹn, người làm trong nhà đánh thức anh dậy. Tiêu Chiến lên phòng sửa soạn một chút, đúng mười giờ, xe đưa đón anh đỗ trước cửa, quản gia nhìn thấy anh, cung kính cúi đầu.

" Thiếu gia, xin mời."

Tiêu Chiến lục tìm người này trong trí nhớ của mình, khẽ gật đầu với ông ta. 

" Quản gia Bùi, sáng tốt lành."

Do hai cha con không hòa hợp, vì vậy Tiêu Viêm và anh mỗi người ở một nơi. Quản gia Bùi tên thật là Bùi Viện, là người làm ở chỗ của cha, xử lí mọi sự vụ trong nhà. 

Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật lướt qua, miệng lẩm nhẩm hát.

" Em gái cõng búp bê ra vườn ngắm hoa đào.

Búp bê khóc gọi "mẹ ơi",

Chú chim nhỏ trên cây cười ha hả.

Búp bê ơi búp bê à sao em lại khóc?

Có phải em nhớ mẹ rồi không..."

Quản gia Bùi nhìn thiếu gia qua gương chiếu hậu, bỗng thấy rợn cả sống lưng.

Ông đưa Tiêu Chiến tới trung tâm thương mại sầm uất mà Tiêu thị có cổ phần, dẫn cậu đến một cửa hàng kính mắt sang trọng mà người trong hào môn hay đến.

Tiêu Chiến lướt qua cửa hàng một lần, lấy một cái kính kiểu dáng giống hệt kiểu trước kia anh dùng. Anh ngày trước cận tới 7 độ, không thể không đeo kính, muốn đeo kính áp tròng cũng không được vì mắt nhạy cảm. Vì vậy, dần dần đôi mắt thụy phụng đặc biệt xinh đẹp cũng dại đi, mất đi vẻ đẹp ban đầu, khiến anh đôi khi suýt chút nữa không kìm được muốn tự phẫu thuật cho chính mình. Hiện tại có cơ hội "sống lại", đôi mắt anh vẫn đang trong độ tuyệt đẹp, một nhan khống không còn vướng bận gì như anh đương nhiên sẽ không để chuyện này lặp lại, cẩn thận hỏi nhân viên các cách chăm sóc mắt rồi mới rời đi.

" Đi về thôi, tôi mệt mỏi."

Trên đường về, Tiêu Chiến thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Trước hết là do anh cao gầy, chân dài dáng đẹp, hơn nữa còn rất đẹp trai. Kính tròn gọng nhỏ không hề làm giảm đi sức hút của anh, còn tăng phần trí thức văn nhã.

" Anh đẹp trai, có thể kết bạn wechat không?"

Đó là câu hỏi anh nhận được nhiều nhất.

" Xin lỗi, tôi không mang điện thoại." Và Tiêu Chiến luôn từ chối như vậy với một nụ cười.

Tiêu Chiến biết sức hút của mình ở đâu, anh lợi dụng và phát huy nó triệt để. Bởi vậy khi anh từ chối người khác, không có một ai tức giận, cho rằng anh chảnh chọe cả.

Đây là một xã hội nhìn mặt mà.

Buổi tối, Tiêu Viêm không giống như mọi ngày về nhà mình, thay vào đó lại đến nhà của cậu. Thái độ ngày hôm qua của con trai cho ông tí tự tin, nhưng nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của con trai, tự tin xẹp đi phân nửa.

" Chiến Chiến, hôm nay cha ở đây được không?" Ông cẩn thận hỏi.

" Tùy ba thôi. Nhà của ba mà." Anh rất thoải mái trả lời

" Ngày trước là do con không đúng, từ giờ chúng ta cứ như trước là được."

Tiêu Viêm thụ sủng nhược kinh, ông rất vui vẻ vì con trai thay đổi, vội vàng kéo ghế bàn ăn ngồi đối diện với anh.

" Cha đã bàn bạc với hiệu trưởng, một tuần sau con có thể đi học rồi. Nhưng mà lớp con muốn học là lớp mũi nhọn, con... Thôi, con cứ nghỉ ngơi là được, đừng làm thân thể mệt mỏi, khi nào thích thì nhìn qua sách vở là được."

Tiêu Chiến biết Tiêu Viêm đang lo lắng cho kết quả học tập của "chính mình". Dù sao nguyên chủ học hành quả thật quá nát, thi thử ở nhà điểm không bao giờ trên 50. Tiêu Chiến dự định lên phòng sẽ nhìn qua sách vở một chút, anh lo lắng sự ngu xuẩn trong kí ức giả của họ là thật.

Càng nghĩ càng khó chịu, anh luyến tiếc cái đầu óc thiên tài của mình lắm đấy.

Đi vào thư phòng, Tiêu Chiến vội lấy sách toán nâng cao lớp 12 mà Tiêu Viêm mua sẵn cho nguyên chủ, thở phào.

Vẫn như trước vừa nhìn đã tính được đáp án, may mắn không bị cậu ta ảnh hưởng.

Anh nhoẻn miệng cười.

_______________________________

Vương Nhất Bác kể từ hôm đó không gặp được người tên "Tiêu Chiến" nữa.

Cậu chưa từng trải qua cảm giác tim đập bumbalabum như vậy. Mặc dù ngày nhỏ được nuôi dạy khiến tam quan của cậu vẫn còn có thể coi là đoan chính, nhưng về mặt cảm xúc và đạo đức của cậu rất nhạt nhẽo. Vương Nhất Bác chưa từng cảm nhận được đau lòng, buồn bã, phẫn nộ và... yêu thích.

Vậy mà lần đầu gặp người tên "Tiêu Chiến", cậu đã ngay lập tức bị anh câu đi mất. Sa mạc khô cằn dường như được anh tưới nước, trở nên màu mỡ xanh tốt.

Cảm xúc này chỉ có khi gặp Tiêu Chiến thôi.

Cậu được nhận vào trường tư thục quý tộc Yến Hòa là nhờ có người mẹ tiểu tam được thượng vị. Ở nhà, anh trai Lý Sâm ghét bỏ hai mẹ con họ phá hủy gia đình mình, còn mẹ cậu ghét bỏ cậu, vì nhìn cậu khiến bà ta nhớ đến chồng cũ tù tội, khiến bà ta bị các phu nhân khác khinh thường. Giống như khi ở trường cũ, cậu vẫn bị mọi người cô lập, bị bắt nạt ở trường.

Giáo viên mặc dù tiếc cậu là một học sinh ngoan, học giỏi nhưng vẫn không dám can thiệp. Đùa chứ, bọn họ chỉ là giáo viên quèn, vào làm việc ở đây vì tiền lương cao, sao dám đối đầu với đám cậu ấm cô chiêu có tiền có quyền này cơ chứ. Vì vậy, họ làm lơ việc Vương Nhất Bác bị bắt nạt.

Mọi người nói cậu là thằng không cha, là kẻ giết người, là một tên tội phạm. Mỗi ngày đến trường đối với Vương Nhất Bác vô cùng mệt mỏi. Không phải cậu không nghĩ đến chuyện nghỉ học, nhưng nếu cậu nghỉ, Lý Sâm sẽ mất thứ để chơi đùa ở trường, cậu ta sẽ tức giận. Mà mẹ cậu còn quan tâm đến cảm xúc của anh ta hơn cả cậu, vì thế nên bà đay nghiến cậu, cộng thêm tiền học phí ngất ngưởng làm cậu không thể không đến trường.

Như mọi ngày, Vương Nhất Bác lết thân thể đầy vết thương vào phòng. Không một ai quan tâm, không một ai hỏi han, thậm chí có người còn thấy cậu đáng đời. Vương Nhất Bác liếc nhìn túi thuốc sát trùng được người ấy tặng, đến gần bàn học, nâng niu chạm vào chúng, không dám sử dụng chúng.

Cậu cởi áo sơ mi dính đầy máu cùng bụi bẩn ra, ném vào chậu để lát nữa tự mình giặt. Qua gương, có thể thấy cơ thể gầy yếu như bị bỏ đói nhiều ngày, xương sườn lộ rõ, khắp người phủ kín vết bầm đáng sợ. Ánh mắt của Vương Nhất Bác rất lạnh nhạt, dường như đã quen rồi, cậu nhìn vào gương, chạm tay vào vết rách ở khóe môi, nửa khuôn mặt hòa vào bóng tối.

Đã quen rồi.

Chỉ bị đánh một chút, ngược lại khiến mình có thể ngủ an ổn, môi trường học tập thuận lợi, vậy là đủ rồi.

Vương Nhất Bác chốt cửa phòng, ngồi vào bàn học.

Dù thế nào cũng phải cố gắng học, cậu không thông minh, nhưng thắng ở cái chăm chỉ kiên nhẫn, cố học thật tốt, sau đó rời khỏi cái nhà này.

Còn để...

Có thể xứng đứng bên thiên sứ nhỏ.

_________________________

Vương Nhất Bác: Mỗi ngày đều nghĩ cách xứng đôi với thiên sứ nhỏ ヾ(*ㅿ*๑)ツ

Lời tác giả: Thanh xuân vườn trường để anh Chiến dần biến tiểu biến thái của ảnh thành biến thái thật sự, chắc tầm chục chương rồi mới mạt thế nha mọi người.

Chương sau là hai người gặp nhau rồi, nma em k giỏi viết tình cảm lắm nên mng thông cảm em nha.

Đã fix

[ 11:53|30122021 ]

[ 18:11|02082022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro