6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa mặc đồng phục vừa vui vẻ hát.

Tiêu Chiến cảm thấy rất vui, vui đến mức anh muốn cùng chia sẻ niềm vui này những con rối người ở thế giới cũ của mình.

Tiểu biến thái, sắp gặp được em rồi. Anh thật chờ mong tương lai được cùng bạn nhỏ tạo rối người~

Máu tươi, xác thịt lẫn Vương Nhất Bác đều làm anh cảm thấy hứng thú.

Hệ thống biết được suy nghĩ từ nãy giờ của anh:...

Mẹ nó kí chủ quá đáng sợ, nó muốn hủy ràng buộc huhu *nhỏ bé yếu ớt.jpg*.

___________________________

Qua một tuần kể từ khi Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến. Anh chỉ giống như một cơn gió đi qua cuộc đời của cậu, rồi biến mất không một dấu vết.

Vương Nhất Bác rút từ trong túi điện thoại bấm nút, là cái điện thoại dành cho mấy "cụ già", nhìn danh bạ.

Chỉ có ba số điện thoại, một là của mẹ cậu, hai là của quản gia, thứ ba là Lý Sâm.

Không có của Tiêu Chiến.

Mẹ chán ghét cậu, đương nhiên sẽ không đổi điện thoại cho cậu. Cái điện thoại này là do cậu đi làm thêm mới tích góp mua được, nhưng sau khi mẹ thành công thượng vị, nhà họ Lý ngại cậu khiến họ mất mặt, không cho cậu đi làm nữa.

Vương Nhất Bác hàng ngày ăn còn không đủ no, xin tiền mua điện thoại mới chắc chắn là không thể, vì vậy vẫn dùng chiếc máy "cổ lỗ sĩ" này.

Chưa kịp xin số điện thoại của thiên sứ nhỏ.

Vương Nhất Bác sáu giờ đã xuống nhà, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, bụng réo vang. Bữa trưa hôm qua bị Lý Sâm đổ hết, cậu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến số tiền ít ỏi trong túi, không mua lại phần khác. Tối thì bởi vì thương thế quá nặng, không dám đi xuống. Cha Lý mặc dù không ưa thích cậu lắm, nhưng không muốn có cái danh bạc đãi con riêng. Lần trước cậu sơ ý mang cơ thể đầy thương tích đi xuống, khiến cha Lý mắng Lý Sâm rất dữ, hắn ta ghi hận, từ đó hành hạ cậu ở trường tàn nhẫn hơn.

Vậy nên cả ngày hôm qua, cậu không có gì bỏ bụng.

Rất đói, nhưng Vương Nhất Bác biết bữa ăn này không phải chuẩn bị cho mình. Không ai ở đây chào đón cậu. Nhất Bác lờ đi mấy âm thanh xì xào của người làm, nhanh chân chạy ra cửa.

Vương Nhất Bác luôn dậy đi học từ rất sớm. Mặc dù trường cách biệt thự nhà họ Lý có mười lăm phút đi bộ, hơn nữa còn có tài xế đưa bọn họ đến trường, nhưng cậu vẫn muốn đi trước. Cậu không muốn sáng sớm đã chạm mặt với Lý Sâm, không muốn nhìn gương mặt giả tạo của mẹ mình, không muốn thấy ánh mắt ghét bỏ của chú Lý, bởi vì chúng khiến cậu muốn giết tất cả bọn họ.

Vương Nhất Bác yên tĩnh ngồi ở góc lớp, thu hút không ít ánh mắt của người khác. Cậu có một khuôn mặt rất điển trai, rất hợp thị hiếu, dáng người cũng chuẩn, thành tích học tập lại tốt, trước khi lộ thân phận còn được mong chờ là nam thần mới của trường, nhận được rất nhiều ánh mắt hâm mộ.

Hiện tại cậu vẫn như thế, nhưng ánh mắt của họ đã thay đổi. Dù cậu chưa hề làm gì, họ vẫn từ yêu thích hâm mộ trở thành e dè chán ghét.

Trước kia cậu không quan tâm ánh mắt người khác, bây giờ cũng như vậy.

Vương Nhất Bác không bị ảnh hưởng, lấy sách ra đọc lại bài cũ. Bụng cậu kêu réo từ nãy, Vương Nhất Bác mím môi, ôm bụng cố nén cơn đói.

Lớp đông dần lên, càng lúc càng có nhiều học sinh tới. Hôm nay ồn ào hơn bình thường, dường như đang bàn tán tin gì đó, khiến Vương Nhất Bác không nhịn được nghe ngóng.

" Tui nghe nói sắp có học sinh mới chuyển đến..."

" Tui cũng biết, hình như là con trai của chủ tịch Tiêu đó."

" Cái người là ông trùm bất động sản thành phố mình đó hả? Không biết cậu ấy có đẹp trai không?"

" Cậu ta chưa từng lộ diện trong vòng hào môn, hơn nữa nhìn dáng vẻ tục tằng của chủ tịch Tiêu, chắc cũng chẳng đẹp gì đâu." Người nói câu này là Nhiệt Y Trác, trong nhà cũng coi như là giàu có. Cô ta vô cùng yêu thích Lý Sâm, gây cho cậu không ít đau khổ.

" Mà hình như kết quả học tập của cậu ta không tốt lắm, chủ tịch Tiêu phải đưa trường mình một khu đất với tiền tài trợ mới cho cậu ấy vào lớp mình được. Chắc chủ nhiệm đã bạc mấy sợi tóc rồi."

"..."

Về sau Vương Nhất Bác không nghe thấy nữa, vì Lý Sâm tới rồi. Hắn ta gạt ghế của cậu ra, khiến cậu ngả ngửa ra đất. Bụng bất ngờ bị hắn ta đá vào, hắn ta rất khỏe, đá một cú khiến cậu văng vào tường, lưng trực tiếp va chạm đau nhói, nóng rực lên. Cậu co người lại, đôi mắt rũ xuống, lông mi dài đổ bóng lên khuôn mặt, con ngươi đen kịt bao phủ một tầng bóng ma, mím chặt môi.

" Hai mẹ con chúng mày ti tiện hệt như nhau, làm tao ngứa cả mắt."

Lý Sâm nhổ nước bọt vào người cậu, xả tức giận vào người cậu. Hắn đang định bụng đánh tiếp thì nghe thấy giọng chủ nhiệm:

" Được rồi, vào học rồi, về chỗ đi."

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn thấy Vương Nhất Bác lồm cồm bò dậy, ánh mắt ngưng lại một chút, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, cao giọng nhắc nhở. Lý Sâm hừ lạnh về chỗ ngồi, không quên đá Vương Nhất Bác một cái.

Chủ nhiệm chờ Nhất Bác chật vật ngồi dậy đi vào chỗ xong, mới nói tiếp.

" Hôm nay chúng ta có bạn học mới..."

" Là con trai của chủ tịch Tiêu thị đúng không thầy?" Một bạn nữ không nhịn được chen ngang.

Nghe đến tên Tiêu thị, Lý Sâm cũng không nhịn được ngồi ngay ngắn.

Tiêu gia là nhà giàu mới nổi, nhưng không ai trong hào môn dám khinh thường họ. Bởi một phần chính là do Tiêu thị chỉ sau vài năm đã trở thành một ông lớn bất động sản, phần khác sau lưng công ty này chính là ông trùm hắc đạo Nham Tuấn. Cố phu nhân Tiêu gia Triệu Mai là một người tài giỏi, cùng chồng mình là Tiêu Viêm xây dựng công ty. Nhưng rồi chưa kịp hưởng phúc bà đã rời xa nhân gian, chủ tịch Tiêu cũng không cưới vợ mới. Nham Tuấn đến khi bà mất rồi mới xuất hiện, hóa ra bà là em gái thất lạc - người thân duy nhất của ông. Nham Tuấn vô cùng đau khổ, quyết định rửa tay gác kiếm, dồn toàn bộ tình yêu cho đứa cháu trai mà em gái mình sinh ra, còn giúp đỡ em rể trên thương trường. Tiêu thị có chống lưng, hơn nữa Tiêu Viêm vô cùng có thực lực, giống như một con hắc mã trên thương trường, trong lúc họ không hay biết vượt lên đứng đầu, nắm trong tay một nửa bất động sản của thành phố Yến, và rất nhiều bất động sản cả nước, hơn nữa còn dài tay mở rộng ra các ngành khác.

Đáng tiếc, thế hệ sau của ba nhân vật phong vân này nghe nói lại là một con gà bệnh, hơn nữa còn nổi tiếng phá gia chi tử, không có chí tiến thủ.

Vị "phá gia chi tử" này được gia đình bảo hộ vô cùng tốt, trong hào môn không ai biết thông tin gì về cậu.

" Trật tự." Thấy chủ nhiệm không phản bác, cả lớp không khỏi xì xào, chờ mong vị thiếu gia không biết mặt này.

" Vào đi em."

Tiêu Chiến chậm rãi bước vào, trong lớp bỗng dưng im phăng phắc, nghe thấy cả tiếng thở.

Chờ đến khi mọi người phản ứng lại, trong lớp giống như nổ tung

Thiếu gia bí ẩn của Tiêu thị là một anh chàng siêu siêu đẹp trai!

Gà bệnh, tính tình xấu, không có chí tiến thủ, phá gia chi tử thì sao chứ, có khuôn mặt này là có thể thống nhất thiên hạ rồi!

" Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, rất mong được mọi người giúp đỡ."

Bên tai Vương Nhất Bác lùng bùng, mọi thứ xung quanh như đóng băng. Cậu chỉ nhìn thấy anh, chỉ nghe được thanh âm của anh. Trái tim đập nhanh như muốn văng khỏi lồng ngực, vui vẻ đến cả người run rẩy.

Là anh ấy.

Là Tiêu Chiến, thiên sứ nhỏ của cậu.

Anh vẫn giống như lần đó hai người họ gặp nhau, chỉ là lần này đeo thêm kính tròn gọng nhỏ. Đồng phục trường bình thường ở trên người anh giống như đồ được nhà thiết kế giỏi nhất thiết kế riêng vậy, cao quý, khí chất bức người. Mái tóc mềm để tùy ý, đôi mắt cong cong, lông mi vừa dày vừa dài rủ xuống, con ngươi trong veo như nước mùa thu.

Anh giống như một thiên thần.

Quá đỗi dịu dàng.

Tiêu Chiến tưởng như chỉ lướt qua cuộc đời u tối cậu, mang đến trong chớp nhoáng thứ ánh sáng thánh thần thuần khiết, nhưng rồi, anh lại dừng chân tại chốn đây.

Anh lại xuất hiện.

" Tại sao cậu lại muốn đến trường mình vậy? Mình chưa từng thấy cậu lộ diện trước mọi người, còn nghe nói từ cấp 1 tới giờ cậu luôn học ở nhà."

Một câu hỏi được đặt ra, cả lớp ai nấy đều im lặng chờ đợi câu trả lời của anh.

" Mình cũng không muốn xuất hiện, nhưng vào tuần trước mình gặp được một bạn nhỏ rất đáng yêu, tìm hiểu thì biết cậu ấy học ở đây..."

Giọng Tiêu Chiến mềm mềm, ôn nhu vô cùng.

" Là ai vậy?" Tiếp tục là một câu hỏi đầy tò mò khác.

Tiêu Chiến gạt tóc sau tai, mỉm cười, không trả lời, dễ dàng nhìn thấy hình bóng của thiếu niên.

Gặp được em rồi, tiểu biến thái.

Một tuần trước, là lần đầu cậu gặp anh.

Vương Nhất Bác đang chăm chú viết bài, nghe đến đây thì ngẩng đầu lên. Cậu nhận ra ánh mắt của anh dừng trên người mình, lấp lánh vui vẻ, thoáng chốc khựng người, bút trên tay rơi khỏi tay rồi lăn xuống đất. Bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết luống cuống là gì, đầu va vào cạnh bàn một tiếng "cộp" rõ to.

Âm thanh này ở trong không khí im lặng trở nên vô cùng rõ ràng.

" Thằng dơ bẩn, mày phát điên cái gì đấy?" Lý Sâm khinh thường nhìn cậu.

Đàn em của Lý Sâm hùa theo cười cợt, dường như không để thầy lẫn bạn học mới đến vào mắt.

Ý cười trong mắt Tiêu Chiến dần biến mất. Bọn chúng chế giễu bắt nạt người anh chọn trước mặt anh.

Đánh chó phải vuốt mặt chủ.

Anh rất tức giận.

Mà khi tức giận, anh chỉ muốn gọt mấy người kia thành rối.

Hệ thống: !!!

Chủ nhiệm cũng cau mày: " Em sao vậy Nhất Bác-"

" Tôi nói cậu ấy." Tiêu Chiến ngắt lời, giọng nói lạnh lẽo.

" Bạn nhỏ mà tôi nói tới là Vương Nhất Bác." Anh không cười, nghiêng đầu nhìn bọn họ. " Là thằng dơ bẩn từ miệng cậu đấy."

Một lần nữa, không khí trong lớp im phăng phắc. Chủ nhiệm đứng bên cạnh không nói gì, mà Lý Sâm khuôn mặt cũng cứng đờ.

Tiêu Chiến cảnh cáo xong, nhìn khuôn mặt mấy tên kia sầm xuống, quay ngoắt 180 độ nở nụ cười dịu dàng.

" Thời gian còn lại, mọi người giúp đỡ nhé."

" Em muốn ngồi bên cạnh cậu ấy." Tiêu Chiến nhìn thẳng vào thầy giáo, nghiêm túc cúi người.

Chủ nhiệm luống cuống, nhận ra Tiêu Chiến đang cho mình một bậc thang, gật đầu. " Được, được, em về chỗ đi."

Tiêu Chiến cầm cặp xuống dưới hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm, một lần nữa cảm thán về sức mạnh của đồng tiền.

Có tiền thoải mái thật đấy.

Anh kéo ghế ngồi vào chỗ, để cặp xuống đất, chống tay lên bàn, nghiêng đầu mỉm cười.

" Tôi đã nói, có duyên gặp lại. Bạn nhỏ, gặp nhau rồi."

___________________________

Tên khác của truyện: Thiếu gia bá đạo và tiểu kiều thê.

Tiểu kiều thê Nhất Bác: Anh ơi có người bắt nạt em :゚(;'∩';)゚:。

Thiếu gia bá đạo Tiêu Chiến: Bạn nhỏ đừng sợ, có anh đây rồi.

Vẫn là thiếu gia bá đạo và tiểu kiều thê của hắn, nhưng nó lạ lắm...

Thiếu gia bá đạo Tiêu Chiến: A- mẹ nó hức... Huhu, t-Tiểu biến thái, em bắt nạt anh ưm~

Tiểu kiều thê Nhất Bác: Ngoan, nghe lời, nâng mông lên một chút. (◍ '꒳' ◍)

Lời tác giả: Thiết lập của em là tiểu biến thái thảo mai ngụy nhược công x biến thái bao che người nhà thiên tài cường thụ, cả hai đều có tính chiếm hữu nên các chị không cần lo lật thuyền nha~ ヾ(๑•́ ω •̀๑) Chị nào không thích có thể clickback luôn vì thiết lập này có thể xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện luôn đó.

P/s: Bật mí nho nhỏ là bộ này có một hệ liệt á~ Khi nào CP đó xuất hiện thì hệ liệt sẽ được up lên và đăng tải chương song song hoặc sau khi Chuyển sinh hoàn nha (๑•᎑•๑)

Thiết lập nhân vật: Bác sĩ bệnh viện tâm thần (nhưng bị bệnh tâm thần) giả yếu ớt x Bệnh nhân tâm thần gà bệnh vô dụng túi khóc nhỏ. Cảnh H có lẽ sẽ kha khá nhiều~ Các chị thử đoán tên CP đi nạaa.

Đã fix

[ 23:55|08012022 ]

[ 18:29|02082022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro