7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, Vương Nhất Bác ngày thường lãnh đạm cũng bối rối, cậu không dám nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của anh, nói nhỏ:

" Không phải bạn nhỏ."

Vui vẻ trong mắt Tiêu Chiến càng đậm. Ôi chào nhìn bạn nhỏ của anh ngượng ngùng kìa, quá đáng yêu.

" Rõ ràng là bạn nhỏ mà." Tiêu Chiến sờ vào vành tai dày dặn của Nhất Bác, không hề để ý những người xung quanh, cũng cố tình không để ý cổ cậu đỏ hết lên.

Vương Nhất Bác bị sờ nhột đến nỗi run cả người, trong lòng lại như nở hoa.

Tiêu Chiến đọc được cảm xúc lồ lộ trên khuôn mặt cậu, buồn cười.

Không phải bạn nhỏ.

Càng giống... một chú cún lớn.

Chó ngoan, đúng là hợp khẩu vị của anh hơn thật.

" Khụ, chúng ta chuẩn bị đồ cho tiết học sau. Cả lớp giải lao đi." Chủ nhiệm dọn đồ đạc rồi chạy như bay ra khỏi lớp.

Thầy giáo vừa đi, tiếng xì xào trong lớp lại nổi lên.

" Mẹ nó con trai của chủ tịch Tiêu quá đẹp, tôi phải đăng bài lên diễn đàn!"

" Giọng nói cũng rất hay nữa huhu."

" Tên Vương Nhất Bác kia câu được cây đại thụ rồi, có phải từ nay không thể động vào cậu ta không?"

" Ti tiện vẫn hoàn ti tiện, giống hệt mẹ cậu ta. Tiêu Chiến chỉ trêu đùa cậu ta một chút cậu ta tưởng thật, còn loạn tay loạn chân."

...

Toàn bộ những lời này đều lọt vào tai Nhất Bác. Cậu không quan tâm tới ánh nhìn của người khác, tâm lặng như nước, nhưng có Tiêu Chiến ở đây thì lại khác.

Vương Nhất Bác mím môi.

Cậu không rõ cảm xúc của mình đối với anh. Là ngưỡng mộ, là biết ơn, là cứu rỗi, còn xen lẫn thứ tình cảm kì lạ không rõ tên.

Tiêu Chiến có nghe thấy những lời kia không nhỉ? Anh sẽ tò mò, hay cảm thấy chán ghét?

Nghĩ đến đây, cậu như một quả bóng bị xì khí, bỗng thấy thật khổ sở.

Vành tai vẫn bị người bên cạnh sờ soạng truyền đến cảm giác tê dại. Vương Nhất Bác lấy hết dũng cảm quay qua nhìn anh, ngẩn người.

Trong đôi mắt trong suốt kia chỉ có hình bóng của cậu. Anh vẫn luôn nhìn cậu, dịu dàng trong mắt như tràn ra.

Anh không để ý những người khác.

Anh chỉ nhìn cậu.

Chỉ nhìn cậu.

Có pháo hoa nổ tung trong lòng Vương Nhất Bác, trống ngực đập phanh phanh liên hồi. Cậu thấy khuôn mặt mình nóng rực.

Nóng quá.

Không thể chịu nổi.

" T-Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác lắp bắp.

" Có chuyện gì sao em?" Anh cười dịu dàng, đôi mắt sâu thẳm lại thưa thớt, khiến người ta không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của anh.

" Tôi...tôi..."

" Vương Nhất Bác, tao có chuyện muốn nói với mày." Lý Sâm ngứa mắt từ nãy, không nhịn được gọi cậu ra.

Hắn không tin Tiêu Chiến thật lòng với thằng nhóc kia, nhưng trước mắt thì anh ta rất bảo vệ nó.

Không thể làm gì nó trước mặt Tiêu Chiến, thì lén đập nó là được.

Lý Sâm đã có thông tin anh chuyển đến trường này vào tuần trước. Khi đó, hắn được cha dặn dò phải tạo dựng quan hệ tốt với anh.

Vương Nhất Bác nghe thấy Lý Sâm gọi, nhìn sang Tiêu Chiến không có phản ứng gì, cậu đứng lên, đi về phía hắn ta.

Trong mắt Lý Sâm đầy vẻ khinh thường, hắn cười nhạo. Thấy chưa, hắn đã đúng. Trong hào môn không thiếu các vị thiếu gia thích đàn ông, cũng có rất nhiều người có bạn tình là nam, nhưng không có ai nghiêm túc cả. Bọn họ tìm mấy tên ẻo lả sạch sẽ, đối với bọn họ mấy người đó chỉ là đồ chơi, dùng xong rồi bỏ. Hắn không tin Tiêu Chiến không biết hắn định làm gì Vương Nhất Bác, vậy mà anh ta không thèm ngăn cản, cho thấy anh cũng chẳng thật lòng gì.

Vương Nhất Bác vòng qua người anh tính rời đi, lại thấy cổ tay bị giữ lại.

" Vương Nhất Bác, hay em làm chó của tôi đi." Tiêu Chiến kéo cậu về phía mình, nỉ non thì thầm bên tai cậu. " Em có muốn làm chó ngoan của tôi không?"

Vương Nhất Bác ngây ngốc bị anh kéo, chóp mũi quanh quẩn hương đào ngọt dịu, tai bị hơi thở nóng rực của anh phả vào, đỏ ửng lên.

Cậu nhạy bén nhận ra anh có điều bất thường, thậm chí còn có hơi... nguy hiểm.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.

Khuôn mặt vẫn dịu dàng như trước, nhưng nếu nhạy bén liền có thể phát hiện ra, đôi mắt của Tiêu Chiến không có một tia độ ấm, giống như ánh mắt máy móc.

" Em có muốn không, Nhất Bác?" Âm thanh của anh tựa như có ma lực, cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của anh.

Làm chó của anh ấy.

Được đeo xích sắt.

Lòng Vương Nhất Bác nhộn nhạo, cậu sẽ được anh đeo xích ư?

Không hiểu sao tự dưng vui ghê.

" Muốn."

Cho dù anh chỉ trêu đùa cậu, nhưng chỉ một chút thôi, cậu chỉ muốn bên anh, lấy một chút ấm áp thôi.

Cậu thấy đôi mắt âm u của Tiêu Chiến trở nên lấp lánh, còn xinh đẹp hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Anh cong khóe môi, tay thưởng thức những lọn tóc mềm mại của cậu.

" Vậy thì chó ngoan có nên rời đi khi chưa có sự cho phép của chủ nhân không?" Ý cười trong mắt Tiêu Chiến đậm dần. " Ở lại. Bên cạnh tôi."

Trong cuộc đời này, có rất nhiều người ra lệnh cho cậu, cậu chỉ cảm thấy nhục nhã. Nhưng Tiêu Chiến ra lệnh cho cậu, cậu chỉ thấy mệnh lệnh của anh còn dịu dàng hơn tất thảy.

Cậu điên rồi ư?

Có thể.

Điên vì anh.

" Được." Vương Nhất Bác cung kính nhận mệnh lệnh, tựa như một con chó lớn trung thành với chủ nhân của mình.

Dù biết có thể phải ngã thịt nát xương tan, em vẫn muốn sa vào lưới tình của anh.

" Cậu ấy sẽ không đi đâu." Tiêu Chiến gác cằm lên vai Nhất Bác, mỉm cười.

Khuôn mặt của Lý Sâm tối sầm. Ngày hôm nay, Tiêu Chiến năm lần bảy lượt vì một đứa con hoang làm hắn mất mặt. Anh không coi hắn ra gì sao? Không phải, anh còn không thèm để hắn vào mắt!

" Tiêu Chiến, anh có ý gì?"

Lý Sâm đẩy Nhất Bác ra, nắm lấy cổ áo anh.

" Lý Sâm, cơ thể tôi rất yếu. Cậu mạnh bạo như vậy, lỡ tôi có chuyện gì, cậu có chịu trách nhiệm được không?"

Tiêu Chiến vô tội nhìn Lý Sâm, gạt tay hắn ra. Anh rút khăn trong túi lau tay, sau đó chỉnh lại cổ áo đồng phục, nghiêng đầu với hắn.

" Đánh chó thì cũng phải vuốt mặt chủ."

Lý Sâm bỗng cảm thấy rợn sống lưng. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình đang bị rắn độc quấn chặt cổ. Cổ họng hắn nghẹn lại, lạnh người, nuốt nước bọt, không cam lòng lui về chỗ.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng gầy gò trước mặt mình, trái tim nhảy lên liên tục.

Tiêu Chiến cao hơn cậu một chút, nhưng tay lại nhỏ hơn rất nhiều. Lòng bàn tay mềm mại, trắng nõn, sạch sẽ đáng yêu như búp măng. Cổ tay anh nhỏ gầy, một tay cậu có thể nắm được cả hai cổ tay anh.

Khi nãy, anh rất giống một bé thỏ đang nổi giận.

Vương Nhất Bác bị liên tưởng của chính mình làm mềm nhũn cả tim.

Đáng yêu quá.

Hai người đi vào chỗ, vẫn còn năm phút nữa mới vào tiết sau.

Tiêu Chiến lấy từ trong cặp ra một hộp sữa dâu, còn cắm ống hút luôn đưa cậu, không cho cậu có cơ hội từ chối.

" Ngoan lắm. Tôi biết em chưa ăn sáng, thưởng cho em."

Vương Nhất Bác nhận lấy, sữa dâu ngọt ngào xoa dịu cơn đói cồn cào của cậu.

Anh vừa khen cậu ngoan.

" Tiêu Chiến, nếu tôi ngoan là sẽ được anh thưởng sao?" Vương Nhất Bác buột miệng.

Tiêu Chiến ngây ra trước câu hỏi của cậu. Đôi mắt trong suốt lấp lánh của thiếu niên tựa như dòng suối ấm áp len lỏi vào trái tim khô cằn lạnh lẽo của anh.

" Đúng vậy. Tôi chỉ thích chó ngoan." Anh mỉm cười, tay đặt sau cổ Nhất Bác vuốt ve. " Chỉ cần em muốn tôi đều cho em, bạn nhỏ."

Tôi nghĩ lại rồi Nhất Bác.

Tôi không chỉ muốn em cùng làm con rối với tôi, tôi muốn em thuộc về tôi.

Bé cún ngoan.

____________________________

Hệ thống: Chủ nhân, nữ chính đang ở gần đây!

Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn bạn nhỏ nhà mình làm bài, nhíu mày hỏi hệ thống.

" Thì sao?"

Hệ thống: Ngài không muốn cướp đi bàn tay vàng của cô ấy sao?

" Còn bao lâu nữa là nữ chính sống lại?"

" Hai tuần sáu ngày nữa thưa chủ nhân."

" Vậy là đủ rồi." Tiêu Chiến híp mắt, ngón tay khẽ chạm vào yết hầu đang lên xuống của Nhất Bác. " Mày biết điều khiến người ta đau khổ nhất không?"

" Chính là đạt được tới rồi, sau đó lại bị đoạt đi."

Vương Nhất Bác là của anh, đương nhiên những đau khổ người khác dành cho cậu, anh sẽ tặng lại hết. 

" Anh làm gì thế?" Vương Nhất Bác né tránh bàn tay anh, nhưng không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại cậu còn mỉm cười.

" Bạn nhỏ, thấy chủ nhân của em có đẹp không?" Tiêu Chiến tiến sát vào Nhất Bác, cong môi, lười biếng hỏi.

_________________________

Tiêu Chiến: Chỉ cần em muốn tôi đều cho em.

Vương Nhất Bác: Em chỉ muốn anh.

Lời tác giả: Khai bút đầu năm! Chúc mọi người năm mới vui vẻ bình an.

Đã fix

[ 00:00|01022022 ]

[ 18:13|03082022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro