8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hỏi cậu anh có đẹp không?

Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn anh. Tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu có làn da trắng nõn, ở khoảng cách gần cũng không nhìn thấy lỗ chân lông, mỗi ngũ quan trên khuôn mặt anh dường như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc, nốt ruồi dưới môi quyến rũ khiến người ta không thể không nhìn theo chuyển động của nó. 

Đặc biệt bên trong đôi mắt câu nhân được ẩn dưới kính cận gọng tròn ướt át của anh chỉ có hình bóng cậu. Vương Nhất Bác bị anh nhìn đến xuân tâm nhộn nhạo, cậu yêu cảm giác này, cảm giác bản thân đặc biệt với một ai đó.

" Rất đẹp." Vương Nhất Bác nhìn nụ cười của anh càng rạng rỡ, băng trong tâm chậm rãi hòa tan, nghiêm túc lặp lại. " Tiêu Chiến, anh rất đẹp. Dù thế nào vẫn luôn đẹp."

Tiêu Chiến chỉ trêu Vương Nhất Bác một chút, không ngờ tiểu biến thái lại dùng thái độ nghiêm túc đó trả lời. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy bên trong đó không có lấy một tia đùa giỡn, cười tít cả mắt.

Tiểu biến thái, chó ngoan của anh, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.

" Lần sau phải nói là chủ nhân." Tiêu Chiến gãi cằm của Nhất Bác, ghé vào tai cậu khen, "Thật đúng là cún ngoan."

Nếu Vương Nhất Bác có đuôi, anh tin nó đã quẫy loạn từ nãy giờ rồi.

_________________________________

Tiêu Chiến đường đường chính chính nhìn Vương Nhất Bác suốt cả một buổi sáng.

Nếu Vương Nhất Bác là con rối của anh, cậu sẽ là con rối đẹp nhất. Anh có thể lúc nào mang theo cậu, tiểu biến thái sẽ hoàn toàn thuộc về mình, cũng không phải lo cốt truyện ảnh hưởng gì sất.

Một tia si mê lóe lên trong mắt anh, rồi lại biến mất.

Nhưng anh không muốn biến cậu thành rối. Có lẽ bởi vì Vương Nhất Bác ít biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, thay vào đó đôi mắt của tiểu biến thái linh động lấp lánh vô cùng.

Biến cậu thành rối phải chăng thật phí phạm?

Vẫn là để cho cậu làm chó của anh đi.

Chơi chán rồi xẻ thịt cũng chưa muộn.

Hệ thống biết được suy nghĩ của chủ nhân nhà mình, còn đang suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ boss: Mẹ kiếp dọa nó sợ muốn chết!!!

Có một kí chủ thái nhân cách, làm gì cũng phải cảnh giác. Hệ thống bày tỏ bản thân rất mệt tâm!

Yến Hòa cho học sinh nghỉ trưa một tiếng rưỡi. Cha Tiêu và dì Mai không yên tâm anh ăn đồ ở canteen, vì vậy đã tự làm đồ ăn mang đến trường. Tiêu Chiến cảm thấy không cần thiết, chất lượng bữa trưa ở Yến Hòa không thua kém nhà hàng năm sao, nhưng anh cũng không từ chối ý tốt của họ. Nhận được điện thoại, Tiêu Chiến liền đi xuống trường lấy đồ, còn không quên nhắc Vương Nhất Bác tìm chỗ ngồi thật dễ thấy.

Hệ thống bày tỏ, may mà nó đưa chủ nhân trước lúc boss hắc hóa, vẫn vô cùng tốt bụng ngoan ngoãn, nếu không với tính cách của chủ nhân như vậy, anh không bị boss giết mới lạ.

Có điều nếu thật sự như vậy, cũng không biết là ai giết ai.

Tiêu Chiến vừa đi vào phòng ăn liền nghe thấy tiếng ồn ào. Vẻ ngoài điển trai cuốn hút của anh nhanh chóng lan truyền khắp diễn đàn trường, nổi lên một trận phong ba.

[ Mẹ nó, trường mình từ khi nào lại có nhân vật đẹp trai như vậy? [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] ]

[ Trong ba phút, tui muốn tất cả thông tin về bạn nam này! ]

[ Là học sinh mới chuyển tới sao? Đẹp như vậy không có cớ gì tui không biết cả ]

[ Tui chết rồi! Cậu ấy vừa nhìn qua tôi! ]

[...]

Tiêu Chiến đương nhiên không hề biết bản thân đã làm rung chuyển diễn đàn trường, anh còn đang bận tìm tiểu biến thái nhà mình đây.

Anh nhíu mày, đẩy kính nhìn quanh nhà ăn, chẳng phải là đã nói cậu ngồi chỗ nào dễ tìm rồi sao?

Cuối cùng cũng thấy Nhất Bác ngồi ở một góc, anh vui vẻ định đi đến thì thấy cậu bị một nhóm người vây quanh, sau đó bị đổ cả khay cơm lên đầu.

Tâm trạng của Tiêu Chiến trùng xuống, thậm chí suy nghĩ giết người cũng có.

Anh liếm liếm môi, mẹ nó lại có rác rưởi động vào chó ngoan của anh.

Vương Nhất Bác như mọi khi trầm mặc chịu đựng. Ai biết được đâu, người ta có quyền có thế, cậu trong mắt người ta chỉ là con kiến hôi, đè một tí là chết, cậu không thể phản kháng, ít nhất là cho tới hiện tại. Vương Nhất Bác vô thức ngẩng đầu lên, chạm mắt với Tiêu Chiến ở xa, sững người, khuôn mặt cứng ngắc. Nhìn đôi mắt chán ghét của anh, cậu cảm tưởng mình rơi vào hầm băng, lạnh vô cùng.

" C-Chủ nhân..." Vương Nhất Bác mấp máy môi, ánh mắt tuyệt vọng.

Lý Sâm dĩ nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến, cũng bắt gặp ánh mắt ấy của anh, ngồi một bên cười nhạo thằng con riêng mà cha mình mang về.

Các vị thiếu gia không thích đồ chơi của mình bị người khác động vào, điều đó chẳng khác nào đánh vào mặt họ. Nhưng họ cũng sẽ ghét bỏ thứ đồ chơi đó, cho rằng đã làm mình mất mặt.

Vương Nhất Bác sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết mình bị cô lập và bị bạo lực học đường, và Tiêu Chiến mới ngày đầu tiên đi học có lẽ cũng sẽ không biết chuyện đó.

Vậy thì để cho anh biết, đồ chơi của mình chỉ là con kiến nhỏ, ai cũng có thể nhục nhã cậu.

Lý Sâm nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Tiêu Chiến, tự cảm thấy bản thân đã chiến thắng.

Nhưng hắn lại không ngờ tới.

Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến không phải đồ chơi.

Cậu là tiểu biến thái, là bạn nhỏ, là chó của anh.

Ánh mắt chán ghét này tuyệt không liên quan gì tới người trong suy nghĩ của hắn.

" Cút."

Vương Nhất Bác cúi đầu, hàng mi khép lại run run, cứ nghĩ anh nói mình, tứ chi cứng đờ lạnh ngắt.

Bỗng cơ thể bị ai đó kéo dậy. Vương Nhất Bác mở to mắt, để mặc anh nắm lấy tay cậu, lấy tư thế gà mẹ bảo hộ gà con ôm cậu vào lòng.

Anh vẫn giống như ngày đó, không ngại cậu dơ đến bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác ngốc rồi.

Tay anh nhỏ nhắn, lại mềm mại ấm áp đặt lên gáy cậu xoa nhẹ, mắt anh cụp xuống, che giấu tàn bạo si cuồng.

Tiểu biến thái thật đẹp, bị bẩn rồi vẫn thật đẹp. Vậy nên, càng không thể để ai động vào.

" Bạn nhỏ nhà tôi hình như bị kinh hãi rồi, tôi muốn những người làm em ấy sợ rời đi." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, si mê khi nãy dường như là ảo giác, chỉ còn khát máu khiến người ta rùng mình.

Ôi, thật muốn biến mấy tên này thành rối quá đi.

Làm cảnh tượng sạch sẽ này bị bao phủ bởi huyết tinh, ôi chao máu trong người anh đang sôi sục đây.

Toàn bộ ánh mắt trong phòng ăn đều đổ dồn về phía họ. Hương thơm dịu nhẹ xâm chiếm đầu óc của Vương Nhất Bác, cậu vốn theo bản năng muốn giãy ra khỏi vòng tay Tiêu Chiến, nhưng nghĩ thế nào lại chủ động ôm chặt hơn.

Giống hệt một đứa nhỏ bị ủy khuất đang làm nũng.

Tiêu Chiến đương nhiên nhận ra tâm tư nho nhỏ của bé cún nhà anh, vô cùng thuận theo siết chặt cậu hơn.

Một con chó ngoan, đôi khi không cần phải răm rắp nghe lời, anh có rất nhiều chó như vậy.

Anh thích như Vương Nhất Bác, biết khi nào nên làm nũng, biết khi nào nên đòi hỏi yêu cầu, còn biết khi nào nên cắn đứt cổ kẻ địch, giống như một con dã thú săn mồi, từ bản chất đã mang huyết tinh, chỉ quy phục mỗi anh.

Cảm nhận được Tiêu Chiến tăng thêm lực đạo ở tay, Vương Nhất Bác không nhịn được vui vẻ.

Chỉ cần bị người ta nhục nhã một chút liền nhận được sự quan tâm của Tiêu Chiến, thật đáng giá.

Học sinh trong nhà ăn đều biết Lý Sâm, hắn là giáo thảo, cũng là phú tam đại, họ đều biết hắn căm ghét Vương Nhất Bác thế nào, biết Lý thị cường đại ra sao. Vậy mà vị học sinh mới này lại dám vì một con kiến nhỏ đắc tội hắn.

[ Mẹ nó học sinh mới là ai vậy? Dám đắc tội thái tử Lý gia, còn muốn sống không vậy?]

[ Tui học cùng lớp cậu ấy, cậu ấy là Tiêu Chiến, con trai duy nhất của chủ tịch Tiêu đó!]

[ Tiêu gia?]

[ Bác cậu ta còn là Nham Tuấn. Nham lão đại là ai thì trong hào môn cũng đều biết mà. ]

[ Ủa gì cơ? Sao lại nhắc tới Nham lão đại? ]

[ Phổ cập drama đây~  Cố phu nhân Tiêu gia mất được ba năm thì lão đại Nham biết được bà là em gái thất lạc của mình, sau đó rửa tay gác kiếm, quay về chính đạo. Tiêu thị có Nham Tuấn chống lưng, Tiêu Chiến là con trai duy nhất của cố phu nhân, được cả hai người kia cưng chiều, nghe đồn là tính tình siêu xấu, coi trời bằng vung.]

[ Mẹ nó, lầu trên không muốn sống nữa hả? Dám nhắc đến chuyện riêng của lão đại, mau xóa.]

[ Mẹ nó bình luận lầu trên kia bị bay trong ba phút, admin nhanh tay thật. ]

Đám đàn em bị ánh mắt của Tiêu Chiến dọa đến mức hai chân đều run. Có ai nói cho bọn họ biết, Tiêu thị làm ăn chân chính, Nham Tuấn cũng rửa tay gác kiếm, tại sao Tiêu Chiến lại như vừa đi ra từ biển máu vậy? Bọn chúng nhìn sang Lý Sâm, thấy khuôn mặt hắn dù tối sầm nhưng vẫn không dám hó hé gì, đương nhiên bọn họ cũng cúp đuôi rời đi.

Tiêu Chiến cũng bị dính bẩn vào quần áo, anh một tay cầm đồ ăn trưa, một tay dịu dàng nắm tay Vương Nhất Bác rời khỏi phòng ăn.

Sau khuôn viên trường có một cây lớn, lại rất vắng người qua lại, anh cùng cậu ngồi dưới tán cây. Anh gọi điện cho tài xế riêng mà cha anh mới thuê hôm qua tới đón mình, sau đó mới quay sang nhìn Nhất Bác.

Vương Nhất Bác áo lẫn tóc dính đầy nước canh lẫn đồ ăn, hai mắt tròn xoe nhìn người đối diện, đáng thương vô cùng. Anh cũng kiên nhẫn lấy khăn lau cho cậu, nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác nhìn anh tự lau vết bẩn trên tay mình, cảm thấy răng hơi ngứa ngáy, bỗng thấy cái khăn kia thật chướng mắt.

Cậu muốn vứt cái khăn kia đi, thay vào đó là liếm sạch những ngón tay anh, giống như thật sự là một con chó.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đôi mắt rũ xuống không rõ cảm xúc.

" Anh ơi, để em lau." Nói rồi cẩn thận lau tay cho anh, giống như đang lau một món bảo vật. 

" Em chưa ăn gì phải không?" Tiêu Chiến hưởng thụ Vương Nhất Bác lấy lòng, chờ cậu làm xong thì mở cặp lồng đồ ăn thơm phức ra. " Ăn cùng tôi."

Vương Nhất Bác không nhận ra câu "Ăn cùng tôi" dường như là một câu mệnh lệnh. Cậu lắc lắc đầu, không biết làm sao.

Tiêu Chiến bật cười.

" Tôi đút cho em, phần thưởng đấy."

Tai của Vương Nhất Bác đỏ lên, cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Chiến vô cùng hưởng thụ cảm giác này, giống như cho thú cưng ăn vậy.

Tiểu biến thái, à không, lúc này là cún con của anh thật ngoan.

Cần cổ trắng nõn của tiểu biến thái nếu có thêm dây xích nữa thì chẳng phải thật xinh đẹp sao?

Nếu không ngoan anh có thể xích cậu ở nhà, cũng không cần biến cậu thành búp bê người. Tiêu Chiến vui vẻ.

Hệ thống cạn lời: Nếu boss phản diện biết được suy nghĩ của chủ nhân nhà mình thì chủ nhân sẽ không chết chứ?

Cả hai vô cùng hòa hợp, ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, đẹp tựa bức tranh. Tiêu Chiến chơi trò nuôi thú cưng đến là thích thú, chưa thỏa mãn đã có điện thoại từ tài xế gọi tới. Nét mặt của anh trầm xuống, rồi lại ngay lập tức trở lại bình thường, tuy vậy vẫn kịp lọt vào mắt của Nhất Bác.

Cậu cảm thấy rất vui, chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy.

Khi được anh đút cho từng muỗng cơm, cậu có cảm tưởng mình là sủng vật ngoan ngoãn nhất của anh. Tưởng tượng này làm cậu phấn khích, cậu là thú cưng của anh, một thú cưng có thể cọ cọ anh làm nũng, có thể rúc vào hít mùi hương của anh, liếm láp da thịt trắng nõn của anh cho đến khi phủ nước bọt của cậu.

Nhưng anh tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy? Vương Nhất Bác tự hỏi, rất nhanh lấy lại được lí trí, hoảng hốt không biết có nên hỏi hay không.

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến kéo lên xe. Cậu sợ làm dơ ghế ô tô, vì vậy chỉ dám ngồi một chút xíu ở mép. Tiêu Chiến nhận ra hành động nhỏ đó, kéo Vương Nhất Bác lại sát với mình. 

Sức lực gà yếu của anh vốn không thể kéo một thanh niên cao ngang ngửa mình dễ dàng như vậy, nhưng Vương Nhất Bác vô cùng thuận theo anh, mặc kệ cho anh kéo đẩy.

" Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?" Vương Nhất Bác nói rất nhỏ, nếu không phải do Tiêu Chiến đang tập trung vào cậu thì cũng không phát hiện ra.

" Tại vì tôi rất tốt bụng." Tiêu Chiến trả lời cậu.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy chua xót, không nhịn được âm dương quái khí nói: " Ai anh cũng đối xử như vậy sao?"

Nói xong cậu mới thấy hối hận, ngữ khí này giống như người chồng đang dỗi vợ mình ấy. 

Tiêu Chiến ngây người, không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vậy.

" Tôi chỉ tốt với em." Anh ghé vào tai Nhất Bác nói. " Duy chỉ có em."

Anh không nói dối. Hai đời, anh chỉ tốt với Vương Nhất Bác, cũng chỉ hứng thú với Vương Nhất Bác.

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác ngẩn ra. Lần đầu tiên cậu biết mình là duy nhất với một ai đó. Trong lòng rộn ràng, cậu run run nắm lấy tay anh đặt lên má mình, nghiêng đầu nhắm nghiền mắt, che giấu điên cuồng si mê trong mắt.

Thứ hạt giống điên rồ nào đó như được tưới nước, nảy mầm nhanh chóng.

" Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em.

Thế giới của em ngày qua ngày đều ảm đạm đen trắng, chỉ đến khi gặp anh mới rực rỡ sắc màu.

Em ích kỷ muốn mãi mãi là duy nhất của anh, muốn giữ anh cho riêng mình, muốn độc chiếm anh hoàn toàn.

Nếu em là duy nhất, đừng rời đi được không?

Em muốn làm chó ngoan của anh cả đời. 

_________________________________

Tiêu Chiến: Không cẩn thận nhận nuôi một chú chó bánh trôi mè đen.

Lời tác giả: Em quên mất hôm nay là Valentine nên bây giờ mới up chương.

Không giỏi viết tình cảm! Không giỏi viết tình cảm! Các chị đọc thấy kì cục hãy thông cảm cho em (( ༎ຶ ◡︎༎ຶ) Từ khi sinh ra tới giờ chưa từng crush hay yêu đương với ai ngoài đời, toàn đi yêu idol với trai 2D nên không biết tả mấy đoạn rung động dí nhau thế nào luôn á 。゚(*'□')゚。 Thôi thì sẽ cố đẩy nhanh cốt truyện để viết phần mạt thế.

Đã fix.

[ 23:35|14022022 ]

[ 17:45|05082022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro