9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã về đến tiểu khu, suốt quãng đường, bàn tay của Tiêu Chiến vẫn luôn bị Vương Nhất Bác nắm chặt. Anh cũng mặc kệ để cậu, nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài.

Dì Mai nghe tin Tiêu Chiến mới học nửa ngày đã đòi về nhà, vô cùng lo lắng đứng chờ trước cổng. Cửa xe vừa mở, một thiếu niên có thể nói là vô cùng xinh đẹp bước ra, bà chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy Tiêu Chiến áo đồng phục dính vết bẩn ở đằng sau.

" Sao mới nửa ngày đã muốn về rồi? Cơ thể mệt mỏi sao?" Dì Mai đến gần anh, nhìn thấy trên áo toàn là vết mỡ đồ ăn, lo lắng hỏi.  " Hay ở trường có vấn đề gì?"

" Con không có vấn đề gì đâu ạ." Tiêu Chiến lắc đầu, chỉ vào Vương Nhất Bác. " Cậu ấy là Vương Nhất Bác, bạn cùng bàn của con. Quần áo cậu ấy vô tình bị thức ăn làm dơ rồi, con cũng bị dính một chút nên muốn về đây tắm."

Dì Mai lúc này mới nhìn kĩ cậu bạn đứng cạnh thiếu gia nhà mình.

Thiếu niên hiện tại trông chật vật, nhưng vẫn có thể nhìn khí chất sạch sẽ, nhìn trông trắng trẻo, mái tóc cắt gọn gàng, không tạo kiểu phức tạp, điển hình của một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Hầu hết mấy đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì này đều có chút đua đòi, nhưng cậu bé xinh trai này trông vô cùng đơn giản, trầm tĩnh già dặn hơn tuổi. Hơn nữa nếu là bạn cùng bàn của Tiêu Chiến, tức là học trong lớp mũi nhọn của trường.

Dì Mai ăn muối còn nhiều hơn ăn cơm, nhìn người rất chuẩn. Bà càng xem Vương Nhất Bác càng hài lòng, có thể làm bạn với tiểu thiếu gia nhà mình.

" Cháu là bạn cùng lớp với Tiêu Chiến sao? Tên cháu là gì?"

" Là Vương Nhất Bác ạ."

" Thiếu gia nhà bác tính tình không tốt lắm, từ nhỏ tới lớn không có bạn, cháu là người đầu tiên. Làm phiền cháu ở trường chăm sóc cho Tiêu Chiến rồi."

Vương Nhất Bác khiếp nhược nhìn bà, dáng vẻ được chào đón mà hoảng. " Không...Không có... Tiêu Chiến rất tốt."

Tiêu Chiến hơi nhướn mày, cún ngoan cũng biết giả yếu ớt.

Lại khiến anh yêu thích hơn rồi.

Dì Mai thừa hiểu tính cách của thiếu gia nhà mình, cho rằng Vương Nhất Bác đang khách khí liền không nói gì nữa, nhiệt tình dẫn cậu vào nhà, Tiêu Chiến nhàn nhạt mỉm cười đi theo.

" Các con lên phòng đi. Người trẻ các con chắc có nhiều chuyện để nói lắm." Dì Mai xua xua tay.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, không nói lời nào nhìn rất ngoan.

" Em vào trước đi." Tiêu Chiến đóng cửa phòng, còn thuận tay chốt cửa lại, chỉ vào phòng tắm.

Thật giống như hoa hoa công tử đưa tiểu mỹ nhân ngây thơ về 419. Tiêu Chiến bị chính suy nghĩ của mình làm bật cười.

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong mắt hiện rõ ý từ chối.

Cậu nhận ra Tiêu Chiến có bệnh sạch sẽ, đoán rằng hiện tại anh có thể rất khó chịu. Cậu không chịu được khi thấy anh bị bẩn, càng không chịu được anh không thoải mái, cậu càng nguyện ý bản thân mình toàn thân dơ hầy.

" Nghe lời nào, cún con." Tiêu Chiến xoa đầu, không cho bạn nhỏ nhà mình phản đối, đẩy cậu vào phòng tắm, còn không quên chậc lưỡi mỉm cười với cậu, làm tai Nhất Bác dần đỏ lên.

Lưng tựa vào cửa, Tiêu Chiến không nhịn được cười, điên loạn từ trong ánh mắt khiến người ta rùng mình.

Tiểu biến thái quá đáng yêu.

Nếu không phải sợ dọa Nhất Bác chạy mất thì anh đã vào tắm với cậu rồi.

Làm sao bây giờ, anh thật muốn vứt mặt nạ giả tạo mình đang đeo đi, cho tiểu biến thái thấy con người thật của anh, rồi xem phản ứng của cậu.

Vương Nhất Bác sẽ thấy thế nào đây? Thiếu niên tuyệt mỹ thiện lương như thiên thần trong mắt cậu thực chất là tên sát nhân thái nhân cách.

Khi đó, chỉ cần Vương Nhất Bác trốn anh, anh sẽ xích cậu lại trong hầm tối, xóa sạch sự tồn tại của cậu, để thế giới của cậu chỉ có anh.

Đó là điều tiểu biến thái sẽ phải đối mặt khi được một kẻ có bệnh như anh coi trọng.

Nhưng cậu không có quyền được hối hận.

Chó ngoan phải trung với chủ nhân.

Tiếng nước chảy rất nhanh ngừng lại. Vương Nhất Bác đi ra, chỉ quấn một cái khăn ở eo, mái tóc dài mềm mại chảy nước tong tỏng.

" K-Không có quần áo." Cậu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt tròn xoe trong suốt.

Chó ngoan.

Mà chú chó đáng yêu của anh gầy trơ xương, toàn thân đầy vết thương và vết bầm tím.

Đáng thương quá.

Cún con không ai yêu thương.

Tiêu Chiến chậc lưỡi, ngoắc ngoắc tay, Nhất Bác tò tò đến gần anh.

Càng giống chó.

" Mặc đồ của tôi, ngồi đây đợi tôi đi ra."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác thêm một chút, rồi mới mang đồ của mình vào nhà tắm.

Anh có bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ. Thức ăn dính vào người làm anh cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng Vương Nhất Bác bị người khác làm bẩn anh lại càng khó chịu.

Nó khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Nước nóng từ vòi sen tẩy rửa cơ thể anh. Tiêu Chiến chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn vào gương.

Phải làm sao đây, từ khi gặp được tiểu biến thái anh cảm thấy mình "điên" hơn rồi.

Anh che mặt mỉm cười, vai run lên, đôi mắt tràn ngập dục vọng chiếm hữu hiện ra qua kẽ hở ngón tay.

Tim anh đập nhanh quá. Không phải là cảm giác của chủ nhân đối với sủng vật nhà mình.

Chẳng lẽ đây là tình yêu, là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết sao? Tình yêu hóa ra lại xinh đẹp như vậy, thật làm người ta mê đắm mà. 

Tiêu Chiến trời sinh là kẻ xấu, anh không có áy náy, cũng không có năng lực đồng cảm, lại đa nghi cực điểm.

Anh không ở cùng với người, chỉ có con rối cùng chó có thể cho anh cảm giác an toàn.

Tiểu biến thái là chó của anh thôi, trọn vẹn thuộc về anh. Anh sẽ không cho phép cốt truyện chó má khiến tình cảm cậu dành cho anh không "trọn vẹn", dù có phải hủy hoại cậu đi chăng nữa.

Tiêu Chiến sấy tóc thì đi ra, nhìn thấy biểu hiện ngoan ngoãn của tiểu biến thái thì dịu dàng mỉm cười, tựa như điên loạn si mê khi nãy chưa từng xảy ra.

Thật ngoan.

Vương Nhất Bác gần như không thay đổi vị trí lẫn tư thế kể từ khi anh bước vào nhà tắm tới giờ. Mái tóc tơ vẫn còn nước nhỏ giọt, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Con ngươi trong trẻo lấp lánh như viên kim cương sáng nhất, mà hiện tại, chỉ có hình ảnh của anh trong ấy.

Hợp ý anh quá. 

Đôi mắt xinh đẹp này nếu không phải đặt trên người tiểu biến thái thì đã sớm bị anh móc ra rồi.

Ý cười trong mắt Tiêu Chiến càng sâu.

" Sao chưa lau khô tóc?" Anh hỏi, rồi trèo lên giường, vòng ra sau cậu, lấy khăn tắm bị nắm chặt trong tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. " Đừng để bị cảm."

Vương Nhất Bác cảm nhận được đôi bàn tay thon dài vò qua vò lại tóc mình. Hương mật đào quanh quẩn như có như không nơi chóp mũi, trong đầu cậu bỗng lóe lên một suy nghĩ.

" Muốn ăn anh." Lời thì thầm của cậu bị tiếng u u từ máy sấy át mất. Bàn tay dịu dàng của anh chạm vào da đầu cậu, hơi nóng từ máy sấy chuyển dần vào tim. Mùi thủy mật đào phảng phất, câu lấy tâm cậu.

Cậu muốn...

Muốn nuốt Tiêu Chiến vào bụng.

Liếm từng tấc da, ăn từng miếng thịt nhỏ trên người anh ấy, không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Cậu muốn biết Tiêu Chiến có phải làm từ đào không, nếu không tại sao anh luôn thơm mùi đào mật như vậy.

Mặc dù quần áo cậu đang mang cũng có mùi tương tự, nhưng lại rất nhạt, không nồng như mùi hương trên người Tiêu Chiến.

Máu của anh sẽ có vị thế nào, xác thịt của anh sẽ ngon ra sao?

Vương Nhất Bác trầm mê trong ảo tưởng, nếu Tiêu Chiến để ý thì sẽ phát hiện ra khuôn mặt hiện giờ của cậu đỏ ửng lên đầy bệnh hoạn.

Tiêu Chiến nhận ra toàn thân Nhất Bác căng cứng, nhưng anh không quan tâm. Sấy khô tóc cho cậu xong, anh vòng tay qua eo bạn nhỏ nhà mình, ôm cậu từ đằng sau, gục đầu vào hõm vai cậu hít thật sâu, rồi cong khóe môi, ghé vào tai Nhất Bác nói nhỏ:

" Em thật thơm."

Tai của Nhất Bác bị Tiêu Chiến thổi hơi vào, đỏ ửng như sắp chảy máu đến nơi.

" Nằm xuống đi." Tiêu Chiến ra lệnh.

Vương Nhất Bác quả thực rất ngoan, không hỏi gì mà làm theo lời Tiêu Chiến.

Anh cũng chẳng thèm ngượng ngùng kéo áo cậu lên, tay chạm vào vết thương và những vết bầm tím, con ngươi không rõ cảm xúc.

Nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến thấp gần như là một cục băng, mà Vương Nhất Bác ngược lại hoàn toàn. Ngón tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nóng rẫy, Vương Nhất Bác ngoài ý muốn ngứa ngáy trong lòng.

" Không dùng đồ tôi đưa sao?" Tiêu Chiến hỏi. " Nói thật."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc rồi mới trả lời.

" Không dùng." Nói xong lại như sợ anh hiểu lầm, giải thích. " Rất lãng phí, hơn nữa còn là đồ anh đưa, không nỡ chạm vào, sẽ hết mất."

Cậu rất thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân, không một chút che giấu cảm xúc với anh.

" Thật ngốc." Ý cười trong mắt Tiêu Chiến xuất hiện. " Đồ mua là để dùng mà."

Anh lấy cồn sát trùng, bông băng y tế ra, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng bôi lên vết thương của cậu, luôn miệng hỏi cậu có đau không. Sát trùng vết thương xong anh liền băng lại cho cậu, sau đó dùng thuốc tan máu bầm xoa cho cậu. Toàn bộ quá trình không thấy Vương Nhất Bác kêu một tiếng, chỉ thấy tai cậu đỏ ửng lên.

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, sau đó cúi người xuống, hôn từng vết thương trên người Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: ???!!!

Chưa kịp để cậu phản ứng, Tiêu Chiến liền dừng lại, lật người cậu dậy, kéo chăn lên, rúc vào lòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tuy cao nhưng lại rất gầy, vai lại nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong lòng tiểu biến thái. Anh vòng tay qua eo gầy của cậu, siết thật chặt.

Anh không nhìn được vẻ mặt của tiểu biến thái, cũng không muốn để ý đến.

Vương Nhất Bác đúng là sủng vật tốt nhất mà, không chỉ ngoan, mà còn rất ấm. 

Cơ thể phế vật này quả nhiên là phế vật. Mệt mỏi khiến tâm trí người ta tan rã, Tiêu Chiến trước khi nặng nề chìm vào giấc ngủ, mơ hồ nghĩ làm thế nào để khiến cún con chỉ có thể ở cạnh mình, không cho phép cậu chạy mất.

Hủy hoại người khác? Hay hủy hoại tiểu biến thái?

_____________________________________

Đến khi anh tỉnh dậy trời đã ngả màu hồng rồi. Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ấy suốt gần năm tiếng đồng hồ, một bên tay bị anh gối đầu lên cũng tê rần. 

Nhưng cậu rất hạnh phúc, chưa từng hạnh phúc đến vậy.

Cậu đã cong người hôn lên đỉnh đầu của Tiêu Chiến, một nụ hôn đầy cung kính và mê luyến, tựa như đang đứng trước tín ngưỡng của đời mình.

Anh là thần của cậu.

Tiêu Chiến dịu dàng quá đỗi, và cậu lờ mờ nhận ra dịu dàng của anh chỉ dành cho cậu.

Chỉ dành cho cậu.

Lần đầu tiên được làm duy nhất của ai đó, lần đầu tiên được cứu vớt khỏi bóng tối, cũng là lần đầu tiên trái tim cậu đập nhanh vì một người.

Lần đầu, và cũng sẽ là duy nhất.

Vương Nhất Bác được nước làm tới, hôn đến nghiện, khắp nơi trên khuôn mặt anh đều được cậu hôn, cậu thậm chí còn muốn liếm loạn lên mặt anh, giống như chó biểu đạt tình yêu với chủ của nó. Tiêu Chiến vẫn ngủ rất sâu, thậm chí khi Vương Nhất Bác đưa lưỡi vào miệng anh thăm dò, anh cũng chỉ rên nhỏ một tiếng vì khó thở rồi vô thức ngửa đầu lên, càng khiến cậu dễ hành sự.

Tiêu Chiến làm cậu phát điên lên được.

Tiêu Chiến ngủ một giấc thật ngon, hoàn toàn không biết mình vừa bị chó ngoan chiếm tiện nghi, mà hệ thống cũng đã bất lực tắt máy vì hành vi của vị boss cuối được miêu tả là "đóa hoa cao lãnh" trong tiểu thuyết. Sau khi ăn bữa chiều cùng Vương Nhất Bác xong anh liền nói tài xế nhà mình đưa Nhất Bác về Hoắc gia. Sức ăn của anh nhỏ, ăn xong bữa ăn nhẹ thì không còn khẩu vị nữa, không định ăn tối mà báo mệt rồi lên phòng. Tiêu Chiến ngồi lên giường mở máy tính, ngón tay thon dài như đang nhảy múa trên bàn phím, tốc độ khiến người ta phải hoa mắt.

Tiêu Chiến đã kiểm tra tài khoản của mình từ trước. Mặc dù là tiểu thiếu gia của hai nhà Nham, Tiêu nhưng cậu không được cho quá nhiều tiền, nếu muốn mua cái gì có thể nói trực tiếp với bọn họ, vì vậy hiện tại trong tài khoản chỉ có khoảng vài trăm vạn.

Số tiền này đối với một gia đình trung lưu thì không nhỏ chút nào, nhưng để mua đồ anh cần thì số tiền này là không đủ.

Tiêu Chiến dựa vào thành giường gỡ kính xuống, dùng ngón tay day ấn đường.

Cách nhanh nhất để kiếm tiền chính là chơi cổ phiếu.

Coi như là nghề cũ.

Kiếp trước anh cũng từng chơi thử để kiếm vốn cho việc nghiên cứu khoa học, những con số lên xuống mang đến cảm giác đầy hồi hộp và kích thích. Tiêu Chiến đặc biệt giỏi về những con số, thu tay đúng lúc, đầu tư đúng nơi, gần như chưa từng lỗ một lần nào. Sau khi chơi chán, anh hoàn toàn thu tay lại không chơi nữa, không chỉ kiếm được đủ số tiền cần đầu tư vào nghiên cứu, mà còn thừa một khối tài sản khá lớn.

Còn chơi tiếp là trở thành "tiểu Cổ thần".

Ở thế giới này, Tiêu Chiến muốn giữ vững nhân thiết, làm một tiểu thiếu gia trước mạt thế thì học tập tầm trung, lại ăn chơi trác táng, không có chí tiến thủ, sau mạt thế làm tiểu bạch kiểm chân yếu tay mềm.

Cũng không phải có lí do gì, chỉ là anh cảm thấy rất thú vị.

Tiêu Chiến khúc khích cười. Đời này anh sẽ không để chó ngoan của anh đi vào con đường của kiếp trước, vậy nên không biết Nhất Bác có thể kích hoạt được dị năng hay không. Không thể cũng không sao, anh có thể tìm cách kích phát dị năng mà không gây nguy hiểm cho cậu, cũng có thể dùng khoa học kĩ thuật đi ngang tại mạt thế.

Còn nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng nguyên tác thì càng tốt thôi, Vương Nhất Bác với dị năng siêu mạnh sẽ trở thành một trong những cường giả tại mạt thế, vậy thì ăn cơm mềm của tiểu biến thái cũng không tồi đâu.

Kiếp trước thiên tài, anh có thể thoải mái sử dụng thân phận thật, nhưng kiếp này anh lại là một thiếu gia ăn chơi trác táng, đột nhiên biết chơi cổ sẽ khiến mọi người nghi ngờ.

Dùng thân phận thật đăng kí sẽ khiến mọi người chú ý, ảnh hưởng anh phát huy.

Thứ anh cần là một thân phận giả, vừa lúc có hệ thống, anh cũng không cần phải xoắn xuýt về vấn đề này.

" Hệ thống, tạo cho tao một thân phận rồi đăng kí tài khoản chứng khoán đi."

Hệ thống bị sai như con ở:...

Uất ức mà không dám nói.

Năng suất của hệ thống rất cao, chưa đầy năm phút đã hoàn thành yêu cầu của anh.

Qủa không hổ là công nghệ tân tiến nhất ở tương lai.

Mặc dù kiếp trước của anh tiếp xúc công nghệ tân tiến hơn ở thế giới này rất nhiều, nhưng tạo ra một thứ có thể khóa linh hồn con người đưa vào sách thì chưa thể.

Tài liệu không đủ để anh có thể sáng tạo ra công nghệ như thế.

Tiêu Chiến từ khi xuyên qua đã tập trung nghiên cứu thị trường, ngựa quen đường cũ đổ cổ phiếu vào những công ty tiềm năng ít người biết. 

Thị trường chính là một chiến trận, mà Tiêu Chiến lại là một con sói có thể đánh hơi được hướng đi và nhược điểm của nơi ấy.

_______________________________

Tiêu chủ nhân: Nghe nói em thích nữ chính?

Vương chó săn nhỏ biến thái: Em chỉ muốn làm cún con của anh.

Lời tác giả: Huhu em muốn sang giai đoạn mạt thế thật nhanh để còn mở khóa triếc hệ liệt Bệnh kiều x Mít ướt =3=

Điện thoại em hỏng rùi mà em chủ yếu typ fic trên đó, do bận quá nên không phải lúc nào cũng ôm máy tính được, ra chương hơi chậm mng thông cảm em nha.

Đã fix.

[ 2:10|09082022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro