10. (Chương mới)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em comeback sau khi thay đổi kha khá nội dung truyện gòy đây.

__________________________________________________________________________

Hai tuần bình thản trôi qua, trời đã bắt đầu trở lạnh, Tiêu Chiến cũng vì thế mà tỉnh dậy muộn hơn 30 phút. Trời sắp vào đông, cơ thể ốm yếu này đương nhiên không chịu được, đã hơi sụt sịt. Tiêu Chiến ngồi một lúc cho bớt choáng đầu, sau đó khoác thêm một cái áo lông khá dày rồi mới xuống nhà dùng bữa sáng.

Tiêu Viêm đã ngồi đây từ sớm, vừa uống trà đọc báo cáo kinh tế, Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên mỉm cười, nhỏ giọng chào ông một tiếng sau đó ngồi dùng bữa.

Tiêu Viêm và nguyên chủ trước đây có xích mích, vì vậy không ở cùng một nơi. Nhưng đó chỉ là nguyên chủ, anh xuyên qua cũng chẳng có lí gì giận dỗi với ông cả, vì vậy tình cảm của hai người đã tốt hơn rất nhiều. Tiêu Viêm sau đó cũng chuyển về đây ở, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm với con trai cưng nhà mình.

Tiêu Chiến trước đó nói với ông là muốn tự học, từ chối gia sư Tiêu Viêm tìm, ông cũng không ép buộc con trai mình, cho dù con trai học không tốt, về sau không nghề nghiệp thì vẫn còn ông, còn hai anh trai chống đỡ, đủ cho anh một đời thoải mái tiêu xài.

" Con không cần thiết phải cố gắng như vậy." Tiêu Viêm nhíu mày nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt con trai, đau lòng nói. " Học không tốt cũng không sao, con vẫn còn hai anh họ."

Con trai dạo gần đây trở nên ngoan ngoãn, thân thiết với ông hơn làm ông rất vui mừng. Nhưng khi nghe dì Mai nói rằng thằng nhỏ hôm nào cũng đọc sách đến tận tối muộn, ông rất đau lòng, lo lắng cho cậu.

Tiêu Chiến sinh non, suýt thì chết yểu, vậy nên từ nhỏ đã yếu ớt lắm bệnh. Xuất phát từ áy náy và tình thương, ông không đặt bất cứ áp lực và kì vọng nào lên anh, hơn nữa sau khi nhận anh vợ thì càng nuông chiều Tiêu Chiến, chỉ mong anh sẽ thuận lợi khỏe mạnh lớn lên.

" Không sao ạ. Con thấy học tập cũng rất thú vị." Tiêu Chiến mỉm cười. Anh thức đêm thực chất chả phải do học hành gì, anh sớm đã coi xong chương trình học của mười hai năm và tiến trình lịch sử cơ bản của trong mấy tiếng, sau đó khớp chúng với tri thức ở thế giới gốc của mình trong một tối rồi. Có điều nếu Tiêu Viêm đã nghĩ vậy thì tùy ông vậy.

Tiêu Viêm cũng không ép buộc anh, chỉ thở dài cảm thán. " Con đã thay đổi rất nhiều. Ba thậm chí còn từng nghĩ con bị ai đoạt xá."

Tiêu Chiến mỉm cười không nói.

Không phải đoạt xá, là ngài có một thằng con trai từ trên trời rơi xuống.

" Bác con cuối tháng này sẽ đến đây." Tiêu Viêm thông báo một câu với anh.

Tiêu Chiến lục trong trí nhớ của mình mới nhớ ra nguyên bản cơ thể này còn một người bác tên Nham Tuấn. Theo thiết lập thì, anh chính là đoàn sủng trong truyền thuyết, Nham Tuấn rất yêu thương anh, các anh trai cũng cưng chiều đến vô độ. Có điều bởi vì nguyên nhân công việc mà rất ít gặp được bác.

" Con biết rồi." Tiêu Chiến trả lời, sau đó nhanh chóng ném người này ra sau đầu. Anh ăn hết sandwich trên bàn, sau đó vào nhà bếp lấy một hộp sữa dâu.

" Con đi đây, ba."

" Tiểu thiếu gia mặc ấm một chút, gần đây trời lạnh rồi, cẩn thận sinh bệnh." Dì Mai từ trong phòng bếp chạy ra, đưa cho anh một cái bình giữ nhiệt. " Trong này có trà gừng ấm."

Tiêu Chiến nhận lấy bình giữ nhiệt, đôi mắt cụp xuống, cười cười chào bà rồi ra ngoài. Xe riêng đã chờ sẵn, Tiêu Chiến vừa bước lên, tài xế đã tăng nhiệt độ điều hòa lên. dựa vào ghế ngồi, tốc độ cực nhanh lướt hết cuốn sách lịch sử dày cộp, giống như chỉ lật chơi vậy. Gập sách vào, Tiêu Chiến thở dài nhắm mắt.

Trong không gian giả lập, Tiêu Chiến ngồi trên ghế quý phi mềm mại, dùng tốc độ nhanh không kém khi nãy đọc cuốn sách về cơ giáp mà hệ thống thu thập được ở thời không của nó, sau đó kết hợp với ý tưởng của mình.

Hệ thống tò mò nhìn Tiêu Chiến "lật giấy", tò mò hỏi:

" Ngài đang làm gì vậy?"

" Đọc sách đó." Tiêu Chiến mỉm cười, cảm thán khoa học kĩ thuật ở tương lai thật thú vị.

" Thật sự đọc ư?" Hệ thống ngạc nhiên. " Em còn tưởng ngài chỉ lật sách cho vui. Ngài nhớ mình đã đọc cái gì sao?"

Tiêu Chiến nhìn hệ thống bằng ánh mắt nhìn một thằng ngu, nhàn nhạt trả lời.

" Đã đọc hết, nhìn một lần liền có thể nhớ thôi."

Hệ thống không khỏi . Kí chủ của nó chẳng lẽ có khả năng nhìn một lần là nhớ sao? Mẹ nó đây là kĩ năng tốn gần rất nhiều tích phân mới mua nổi trong cửa hàng đó.

Tiêu Chiến vuốt ve bìa sách, nghĩ về phòng nghiên cứu đầy đủ tiện nghi ở thế giới cũ.

Phòng nghiên cứu của anh được chính phủ tài trợ mọi cơ sở vật chất, anh chỉ cần yên tâm làm thí nghiệm là được.

Anh cần một số đồ công nghệ tâm tiến mà ở thế giới này dùng tiền cũng không mua được.

" Có thể đưa phòng nghiên cứu của tao ở thế giới kia đến đây sao?"

Hệ thống ngạc nhiên, trầm tư một lát.

" Có thể, nhưng khá mất thời gian."

Có thể là được rồi, anh cũng không cần quá gấp.

Tiêu Chiến nói với tài xế dừng xe, tự đi nốt quãng đường còn lại. Anh một tay giữ quai cặp, một tay lướt điện thoại. Anh nhìn trúng mấy căn nhà ở vùng ngoại ô, người môi giới năng suất khá cao, nhanh chóng gửi hết tư liệu về những căn nhà đó cho anh.

Vừa tới cổng trường, cơ thể gầy yếu bị ai đó xô vào. Tiêu Chiến ngã trên mặt đất, bả vai tê rần, áo cũng bị nước của đối phương làm ướt. Anh nhíu mày, cơ thể này vừa trắng vừa mềm, chắc hẳn là có vết bầm rồi.

Hứa Mộng Nghiên lúc này vẫn chưa trùng sinh, hiện tại vẫn là tiểu thư không não, vô cùng tức giận, hoàn toàn không nhớ cô mới là người va vào người ta.

" Vị tiểu thư có sao không?" Tiêu Chiến phủi bụi trên người, phong độ đỡ cô gái trước mặt đứng dậy, nở nụ cười tiêu chuẩn.

Cô ta giãy nảy hất tay đứng lên, phủi túi xách hàng hiệu một lúc nữa sẽ khoe với mấy thiên kim khác.

" Này tên khốn kia..." Giọng nói đanh đá im bặt khi nhìn thấy khuôn mặt của người mình vừa va vào.

Khuôn mặt đẹp tới nỗi nam nữ đều phải hờn, hồng nhan họa thủy, xứng đáng với mấy chữ "yêu diễm đồ đê tiện".

" K-Không sao, không có gì..." Hứa Mộng Nghiên lắc đầu. Mặc dù cô chắc mình chung thủy với Hoắc Sâm, nhưng đứng trước người này vẫn không khỏi đỏ mặt lắp bắp. " Tôi đi trước." Nói rồi cô ta chạy vụt đi.

Tiêu Chiến ngoài mặt nở nụ cười thân sĩ, thực chất trong đầu anh sắp chết phiền vì hệ thống hú hét ồn ào.

" Chủ nhân chủ nhân!!! Ngài biết người vừa nãy là ai không?"

Tiêu Chiến nhìn mu bàn tay quả thật đã bị trầy do ma sát với mặt đất, ánh mắt hơi trầm xuống rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

" Khiến mày phiền phức như vậy thì cô nàng kia là nữ chính nhỉ?"

" Đúng vậy nha." Hệ thống vui mừng.

Tiêu Chiến cắn đầu lưỡi, con ngươi xẹt qua một tia u ám.

A, đó là người khiến tiểu biến thái yêu quý trong nguyên tác sao?

Rõ ràng không có đẹp như anh mà.

Chết tiệt, dục vọng độc chiếm của anh lại nổi lên rồi.

Vì áo bị ướt, Tiêu Chiến lại phải đi đến phòng giáo vụ mượn đồng phục, cởi áo khoác ra hơ khô một lúc. Đồng phục mượn lớn hơn anh một cỡ, có hơi rộng. Anh đánh một cái hắt xì, day day mũi.

Mẹ nó lạnh thiệt đó.

Máy sấy của trường hoạt động cũng rất tốt, mười lăm phút đã khô. Áo khoác may mắn cũng chỉ dính nước lọc đá, không bị bẩn, anh nhanh chóng khoác lên người. 

Tiêu Chiến bước vào lớp, nhìn thấy tiểu biến thái ngồi ngoan ở góc lớp, bĩu môi đáng thương.

Không được, nhìn thấy cậu ngoan như vậy lại thấy tức.

Tức chết anh rồi, sao cún ngoan của anh có thể bị con nhỏ xấu xí ngu ngốc kia hại cơ chứ?

Vương Nhất Bác nhìn thấy thiên sứ nhỏ, à không chủ nhân nhỏ ngồi xuống cạnh mình. Trời trở lạnh, Tiêu Chiến lại rõ trắng, mũi tai và má anh đỏ ửng hết cả lên, trông như được đánh phấn, đáng yêu đến nhũn cả tim. 

" Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác gọi anh một tiếng, ai ngờ anh lại quay ra trừng cậu một cái.

Ủa?

Ủa?

Ủa?

Mình lại làm anh ấy giận cái gì hả?

Tiêu Chiến dù giận nhưng cũng không quên đặt lên bàn cậu một hộp sữa. Tay nhỏ hơi lộ ra khỏi tay áo dài, các khớp xương cũng đỏ ửng lạ thường vì lạnh.

Mũi của Vương Nhất Bác hơi ngứa.

" Uống đi." Giọng Tiêu Chiến hơi khàn khàn. Hình như anh bị cảm rồi, rõ ràng anh đã mặc ấm lắm rồi mà.

Vương Nhất Bác cũng để ý điều đó, không chần chờ khoác đồng phục của mình lên người anh. 

Áo khoác vẫn vương hơi ấm từ trên người Nhất Bác, còn có cả mùi thơm thoang thoảng. Là mùi xà phòng bình thường, nhưng lại làm một Tiêu Chiến nhạy cảm với mùi hương cảm thấy dễ chịu hẳn, cảm giác như được Vương Nhất Bác ôm vậy đó.

Tiêu Chiến nắm lấy áo khoác, quay sang nhìn cậu.

Vương Nhất Bác chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng, để lộ cơ thể đơn bạc, gió lùa qua cửa sổ khiến mái tóc mềm bay loạn, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt dịu dàng.

" Anh mặc đi, áo em ấm lắm."

Tiêu Chiến rúc mặt vào áo khoác cậu.

" Ò." Anh nhỏ giọng trả lời.

Nếu Hứa Mộng Nghiên định hại Nhất Bác, vậy để xem cô ta có năng lực đó không.

Vương Nhất Bác rõ ngốc nghếch, nhưng anh sẽ bảo vệ cậu.

Nhất Bác ngốc chút cũng không sao, có anh bảo vệ, cậu có tiền vốn để mà ngốc nghếch.

Đứng trước tri thức, mưu mô quỷ kế đều chỉ là hư vô. May mắn thay, cái anh không thiếu nhất, chính là khả năng tiếp thu tri thức.

Ít nhất là tri thức về việc giết người.

Cún ngoan chỉ có chủ nhân được hủy hoại thôi.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hết giận, đi vào trạng thái cưng nựng Vương Nhất Bác như thường ngày. Các bạn học cũng quen rồi, đối với sự cưng chiều của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác từ bất ngờ, khó hiểu, thậm chí ghen tỵ qua hai tuần bị anh show ân ái mù mắt giờ đây đã tâm như nước lặng. Lũ người hay bắt nạt Vương Nhất Bác cũng tiết chế hẳn, quá lắm là khịa cậu mấy câu.

Trên diễn đàn cũng có vô số fan CP của hai người, dù sao giá trị nhan sắc của hai người rất cao, đu bọn họ không khác gì đu idol hết, thậm chí bọn họ còn có thể trực tiếp ăn đường, vấn đề hoàn cảnh của Vương Nhất Bác có thể bỏ qua. Họ còn viết ra đủ loại văn thanh xuân vườn trường nhất kiến chung tình, tiểu kiều thê đáng thương x phú nhị đại bá đạo, cảm khái về tình yêu loài người.

Chỉ có Vương Nhất Bác biết.

Chiều chuộng của Tiêu Chiến với cậu giống như cách chủ nhân đối với vật cưng nhà mình. 

Không có một chút tình yêu nào hết.

Vì vậy Vương Nhất Bác rất sợ hãi, cún con sợ hãi một ngày chủ nhân bỏ nó đi. Nhưng cún con không biết làm sao để giữ chủ nhân lại, chỉ biết trân trọng từng phút giây bên chủ nhân của nó.

Vương Nhất Bác tham lam nhận tất cả cưng chiều của Tiêu Chiến với mình, nhưng chưa để cậu nhận đủ, anh đã nghỉ ốm ở nhà. 

Nghỉ tận hơn một tuần, rõ ràng Tiêu Chiến bị ốm nặng, cậu lại không thể làm gì ngoài nhắn tin hỏi thăm anh.

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình vỡ tan rồi.

_____________________________

Cô nhớ trước đó mình bị đẩy xuống cho đám xác sống để kéo dài thời gian. Bọn chúng vây quanh cô cắn xé, rất đau đớn.

Hứa Mộng Nghiên cảm giác được bản thân mình đang bay lên, tận mắt nhìn thấy mình bị xác sống ăn không còn một mảnh xương. Sau đó, trước mắt cô hiện lên một cuốn sách.

Đọc xong cuốn sách, Hứa Mộng Nghiên chỉ muốn ĐM cuộc đời.

Hóa ra cô nàng chỉ là pháo hôi nhỏ xíu, là đá kê chân trong cuộc đời con nhỏ Bạch Hạ chết tiệt. Cô bị sỉ nhục hành hạ, chỉ để tôn lên Bạch Hạ không dính bụi trần dù ở trong mạt thế. Vòng tay gia truyền của cô cũng trở thành bàn tay vàng của Bạch Hạ, sau đó để cô ta đi lên con đường thánh mẫu cứu vớt thế giới, còn câu được chục anh vào hồ cá của mình.

Con mẹ nó chứ!

Hứa Mộng Nghiên cô sống cao ngạo bao nhiêu năm sao lại có thể trở thành đá kê chân cho kẻ khác!

Đặc biệt là cho con nhỏ Bạch Hạ chết tiệt.

Thù ghét của Hứa Mộng Nghiên đối với Bạch Hạ cũng rất tự nhiên. Bản thân cô nàng biết khi còn sống biểu hiện của mình không phải kẻ tốt lành gì, nhưng cô làm gì sai chứ? Chẳng lẽ muốn bản thân mình tốt hơn cũng không được ư? 

Bạn trai, cha mẹ, tất cả mọi người đều so sánh cô với Bạch Hạ, nào là "tại sao em không thể lương thiện như Bạch Hạ?", "Con không thể ngoan ngoãn như Bạch Hạ sao?",... Rõ ràng nó chỉ là con của người làm, cái gì của nó cũng kém hơn cô, nhưng cuối cùng trở thành nhân sinh người thắng. Thật nực cười, cô không tin trên đời này có một kẻ như Bạch Hạ, thánh mẫu giúp người khác mà không cần trả giá, trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Quá giả tạo!

Nếu được sống lại, cô sẽ khiến mình thật mạnh mẽ, trả thù lại tất cả những người làm tổn thương cô. 

Đặc biệt, cô nhất định sẽ khiến Bạch Hạ trả giá.

Vừa nghĩ đến, Hứa Mộng Nghiên liền cảm thấy bản thân bị kéo vào một hố sâu vô tận, ngất lịm đi.

Đến khi tỉnh lại, cô thấy bản thân đang nằm trên giường ấm nệm êm. Nhìn xung quanh, cô nàng nhận ra đây là phòng ngủ của mình trước tận thế.

Hứa Mộng Nghiên mở điện thoại ra, ngày X tháng XX năm XXXX.

Cô sống lại rồi, còn sống lại trước tận thế ba tháng.

Hứa Mộng Nghiên vui đến mức khóc lớn, hai tay run rẩy.

Ông trời cho cô cơ hội làm lại rồi.

Cô sẽ không bỏ phí cơ hội này, nhất định cô sẽ thay đổi sống cho thật tốt.

_______________________________

Lời tác giả: Vì thiết lập của anh Chiến là thái nhân cách nên tình cảm của ảnh với Nhất Bác và tình cảm của Nhất Bác và ảnh sẽ chênh nhau lắm luôn á, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian thì anh Chiến mới yêu Nhất Bác, còn trước đó ảnh chỉ cảm thấy hứng thú với tiểu biến thái hoyy. Cơ bản thì Nhất Bác sẽ yêu ảnh điên cuồng còn Tiêu Chiến thì bình thường...

Truyện này về cơ bản thì tất cả nhân vật đều có vấn đề hết, túm lại là ai cũng điên =))))))))) Bật mí xíu thì người bình thường duy nhất trong tuyến nhân vật quan trọng là Hứa Mộng Nghiên =)))))))))))

[ 19:30|23082022 ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro