Chú Vương À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa ra khỏi trường liền nhìn đến vị trí quen thuộc, bắt gặp Vương Nhất Bác một thân vest đen cũng đang vừa lúc bắt gặp ánh mắt của cậu.

-" Chú Vương "

-" Thưa chú con mới đi học về "

-" Ừm ngoan, mau lên xe chú chở đi café bánh ngọt "_Vương Nhất Bác mỉm cười rồi theo thói quen vuốt tóc Tiểu Chiến

-" Ok luôn "

Yên vị trên xe, Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nhìn nhìn người ngồi bên cạnh, không tự chủ được mà khoé môi mỉm cười. Đây là con trai của một vị mà cậu gọi là đại ca, là một người anh thân thiết. Vương Nhất Bác sinh ra đã không có mẹ, nên ba ba luôn luôn bên cạnh, dù bản thân bận rộn với công ty thế nào cũng không để hắn một mình. Năm đó Vương Nhất Bác mới 7 tuổi, ba Vương vì bệnh tim tái phát mà qua đời. Mọi việc từ trong công ty cho đến việc nhà cửa và Vương Nhất Bác đều nhờ cậy vào Tiêu Ân-chính là ba của Tiêu Chiến. Do đó đối với Vương Nhất Bác, người này là anh là cha là thầy.

Quay lại với nam hài bên cạnh-Tiêu Chiến. Cậu bé nhỏ hơn Vương Nhất Bác 15 tuổi. Năm nay vừa tròn 18, đứa bé cũng giống như anh, sinh ra đã không có mẹ, tính tình trẻ con lại có phần ngốc nghếch. Thời điểm đó Tiêu Ân đang lo việc Vương Thị nên đứa bé từ nhỏ đã ở cạnh Vương Nhất Bác. Anh yêu thương đứa bé hơn tất cả thứ gì trên đời, có lẽ là do cảm thấy đứa bé hoàn cảnh thật giống bản thân hoặc là vì đứa bé vốn dĩ đáng yêu thế mà.

Vương Nhất Bác gọi món xong thì quay lại với người đối diện

-" Chú mua cho Tiểu Tán thêm một bé bọt biển nhé? "

Tiêu Chiến mở to 2 mắt nhìn chú Vương, mặt lại phụng phịu bĩu bĩu môi

-" Chú lại đi công tác sao? "_người này mỗi lần đi công tác sẽ mua cho cậu thêm 1 chú bọt biển, riết rồi quen luôn

-" Tiểu Tán không cần phải buồn đâu, chú đi 1,2 ngày thôi. Về sẽ mua socola cho con nha "_đối với con nít chỉ có thể dỗ ngọt bằng kẹo bánh và đồ chơi thôi

-" Không muốn, con muốn chú Vương thôi "

Tiểu Chiến vẫn luôn ỷ lại vào Vương Nhất Bác, trước mặt mọi người có thể không nghe không quan tâm nhưng là Vương Nhất Bác thì sẽ khóc nháo, làm nũng vì Tiểu Tán làm sao không biết người này rất dễ mềm lòng trước cậu. Thế nhưng Tiểu Tán làm sao mà biết Vương thúc thúc của cậu có bao nhiêu khó khăn để kìm nén cái ham muốn trực trào của bản thân chứ.

-" Chú sẽ cố gắng hoàn thành nhanh công việc, Tiểu Tán ngoan ở nhà đợi chú nha. Có được không? "_Vương Nhất Bác vươn tay nhéo má sữa của đối phương, yêu chết đi được.

-" Bao giờ chú đi? "_Tiêu Chiến buồn buồn ôm lấy gấu nhỏ trong tay, dù sao thì cậu cũng quen rồi...nhưng cậu cũng không chịu đâu

-" Là sáng ngày mai, chú đưa Tiểu Tán đi học rồi sẽ đi. Con có muốn cái gì không, chú mua cho con rồi ở nhà ngoan ngoãn nha "

-" Tối nay con muốn ôm chú ngủ "

Vương Nhất Bác nghe đến đề nghị liền xanh mặt. Thật ra không phải là hai người chưa bao giờ ngủ chung, ngày nhỏ Tiêu Chiến đều ngủ cùng chú. Chỉ đến năm Tiểu Tán 12 tuổi thì bắt đầu tập ngủ một mình. Thế nhưng lâu lâu vẫn hay đòi qua ngủ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngốc nghếch này thật sự trong đầu không có nghĩ đến cái gì cả, chỉ có mỗi chú Vương thôi. Cứ mỗi khi Vương Nhất Bác đi công tác, cậu lại đòi sang ngủ cùng. Nhưng Tiêu Chiến lúc ngủ ôm rất là chặt, lại ngửi ngửi gặm gặm... chú Vương thật sự không thể ngủ a.

-" Chú vì sao mà im lặng? Chú không đồng ý Tiểu Tán sẽ không đòi nữa "_Tiểu Tán cúi mặt ôm gấu bông nhỏ chặt hơn.

Nhìn bảo bảo đỏ mắt ủy khuất, Vương Nhất Bác làm sao mà chịu cho được. Liền đi đến phía đối diện ôm mặt Tiểu Tán cười nói

-" Chú làm sao mà không đồng ý, Tiểu Tán muốn cái gì chú cũng cho hết "_thật biết làm khó chú Vương

.

9h PM_Phòng làm việc của ba Tiêu

Tiêu Chiến lấp ló sau cánh cửa gỗ, tay gõ nhẹ nhẹ

-" Ba ba, con vào một chút được không? "

Ba Tiêu nghe giọng con trai cưng, gương mặt liền diệu lại

-" Vào đi con "

Tiêu Chiến đẩy cửa rồi nhẹ nhàng đi đến ôm lấy tay ông

-" Ba này, chú Vương vì sao đi công tác mãi thế? "

-" Hửm? Vì chú ấy là chủ tịch mà, những đối tác nước ngoài rất có tiềm năng nên chú ấy đi sẽ dễ có được hợp đồng hơn. "_ba Tiêu vừa xem tài liệu vừa trả lời Tiêu Tán

-" Thế sao ba cũng là Phó chủ tịch mà đi công tác ít thế "

-" Thật ra nhiều hợp đồng ba đi cũng được nhưng con nhìn xem ba cũng gần 50 rồi. Chú Vương đều nói đi giúp ba, ba ở lại trông nôm Vương Thị "

-" Con đâu có thấy ba già đâu chứ? Ba ba của con trẻ trung thế này cơ mà "

Này ý con có phải là muốn ba ba đi công tác giúp cho chú Vương gì đó hay không? Có ai nói cho tôi biết người làm cha này nên nói gì bây giờ không??? Có ai không?

-" Ý con là muốn ba ba đi công tác giúp chú Vương đó hả? "

Tiểu Tán bị nói trúng suy nghĩ xấu tính, 2 mắt liền mở to, tay cũng liên tục lắc lắc

-" Không, con không phải ý như vậy...cũng không hẳn. Thật ra thì baba lâu lâu đi công tác sẵn tiện giống như ở lại nghỉ mát du lịch 1-2 ngày cho khuây khoả a "

-" Thôi con ơi, muốn theo người ta rồi chứ gì? "

-" Theo là theo cái gì chứ? Con chỉ cảm thấy chú Vương đi nhiều như vậy rất không tốt thôi mà. Nhiều hơn là muốn baba được đi đâu đó nghỉ ngơi "

-" Thôi đi ngủ đi con trai, ta hiểu con quá rồi "_con lớn rồi thì phải gả đi chứ biết làm sao

.

Tiêu Chiến lượn từ phòng làm việc của ba Tiêu sang chú Vương, quả nhiên người này vẫn đang làm việc

-" Chú ngày mai đi sớm mà bây giờ vẫn còn làm việc sao? "

-" Đến đây "_Vương Nhất Bác xoay ghế chỉ tay vào đùi mình

Tiêu Chiến cũng đến ngồi lên đùi chú Vương, rồi ôm lấy chú mà ngửi. Tiêu Chiến chính là vô cùng thích mùi hương trên người Vương Nhất Bác, thật sự rất tuyệt. Mỗi ngày cậu đều phải ngửi cái mùi hương nam tính này, chính là không ngửi sẽ nhớ vô cùng vô cùng.

-" Chú mau đi ngủ thôi, ngày mai sẽ không dậy nổi "

-" Được rồi a, chú soạn cái này một chút "

-" Vậy con ở đây chờ chú "

.

Đồng hồ điểm đến số 10h thì cả hai đã yên vị trên giường lớn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cực kỳ thích đến phòng của chú vì đâu đâu cũng toả ra mùi hương dìu dịu, mỗi lần ngủ ở đây cậu đều cảm thấy đặc biệt ngon giấc.

-" Chú ngủ ngon "

-" Tiểu Tán ngủ ngon "

Nhìn người trên giường đã thở đều đều, Vương Nhất Bác mới nhẹ gỡ cái tay đang đặt ngang eo mình ra rồi quay lại phòng làm việc, lúc nãy nhìn bảo bảo ngồi chờ không cam lòng nên đã giả vờ xong việc đó mà.

Loay hoay một hồi mới giải quyết xong mớ công việc chất đầy. Vương Nhất Bác quay lại phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm lên giường. Vừa đặt lưng xuống thì cái người nằm cạnh đã ôm chặt rồi vùi cả khuôn mặt vào lòng ngực chú. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, quả thật là không ngủ được. Mỗi giây mỗi phút đều thầm lặp đi lặp lại câu nói 'không được phạm tội'.

Mọi thứ đang dần im lặng thì người trong lòng lại cất tiếng nói

-" Con làm phiền chú sao? "_giọng mũi nhè nhẹ còn mang theo chút ủy khuất làm nhũng tim người bên cạnh.

-" Tiểu Tán chưa ngủ à? "

-" Con đòi ngủ với chú, có phiền không? "

-" Sao lại nói như thế? Không có phiền gì hết "

Tiêu Chiến không nói thêm gì, chỉ vùi mặt vào lòng chú rồi ngủ thiếp đi

..

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy trước rồi nhẹ nhàng gọi cháu trai nhỏ dậy đi học. Mọi thứ đều đã nhờ trợ lý chuẩn bị giúp nên hiện tại chỉ cần chở Tiêu Chiến đến trường học rồi xuất phát là được rồi.

Đến trường học còn không quên ôm ôm thỏ nhỏ hai cái, sau đó vẫy tay tạm biệt. Tiểu Tán lên đến lớp thì bạn học phía sau khều khều bắt chuyện

-" Tiêu Chiến Tiêu Chiến "

Thỏ Chiến ngốc ngốc xoay đầu, đáp lại bạn học

-" Hả? "

-" Người đó là chú của cậu đó hả? "

-" Phải a "

-" Oa phong độ quá đi, chú ấy đã kết hôn chưa thế? "

Tiểu Tán chớp chớp mắt rồi trả lời

-" À, vẫn chưa "

-" Vậy sao? Chú ấy đẹp như vậy sau khi kết hôn, sinh con ra chắc chắn rất xinh đẹp. Cậu có nghĩ vậy không? "

-" Ồ, chắc là như thế a "

Bạn học định nói thêm gì nữa nhưng đã thấy lão sư vào lớp nên thôi. Chỉ có Tiêu Chiến bàn trên mặt vẫn ngốc ngốc mà nghĩ về 2 chữ kết hôn kia. Chú Vương rồi sẽ kết hôn, mà kết hôn chính là cùng một người khác ở cạnh nhau, yêu đương, đi chơi sau đó còn sinh ra những đứa bé. Chú Vương thích con nít như vậy, chắc chắn...chắc chắn sẽ kết hôn với một cô gái tốt rồi sinh ra thật nhiều đứa nhỏ. Như vậy, có lẽ lúc đó Tiểu Tán sẽ không còn được ở cạnh chú nhiều nữa, sẽ không được chú đưa đi học thế này, chú còn phải bận rộn chở mấy đứa nhỏ đi học.

Chỉ nghĩ thôi mà trên mặt Tiêu Chiến đã thể hiện rõ sự mất mát đau lòng, phải làm sao đây? Chú Vương hiện cũng không còn quá trẻ nữa, chắc chắn sắp tới sẽ tìm được một cô nương vừa ý. Vì cái gì nghĩ đến chú Vương sẽ kết hôn thì trái tim bên ngực trái lại đập nhanh thế này, cũng cảm thấy không thoải mái?

Suốt cả buổi học Tiêu Chiến đều không có mấy phần tập trung, nghe tiếng chuông thì chào lão sư rồi đi ra cổng, tài xế Vương Gia cũng đã đứng chờ cậu sẵn rồi. Về đến nhà cũng không thèm xuống ăn cơm cùng ba Tiêu, bởi vì cả người chẳng hiểu vì sao mà mệt mỏi lừ đừ, chỉ muốn đi ngủ cho nhanh hết ngày. Thế nhưng Tiêu Chiến vừa ngả cả người xuống giường thì điện thoại liền reo lên, là cuộc gọi video của chú Vương Nhất Bác a

Tính ra giờ này chú cũng đã bay đến nơi được một lúc lâu rồi. Vương Nhất Bác trong điện thoại mặc quần áo thoải mái, đang nằm lười trên giường gọi cho cậu

-" Tiểu Tán đi học về đã ăn cơm chưa? "

Tiêu Chiến bên đây cũng nằm lười trên giường, hôm nay mặc dù rất tâm trạng nhưng nhìn thấy chú Vương thì cảm thấy được nạp thêm một chút năng lượng a

-" Vẫn chưa ạ, một lát con ăn. Chú vừa đến nơi sao? Khách sạn ở đó tốt chứ? "

-" Chú đến được vài tiếng rồi a, mọi thứ đều ổn cả. Ngày mai hẹn gặp đối tác, nếu không có vấn đề gì thì tối chú bay về luôn. Còn không ổn thì ngày mai mới có thể về "

Tiểu Tán ngốc ngốc gật gật đầu, chú Vương cười cười rồi lại nói

-" Tiểu Tán có nhớ chú không? "

Tiêu Chiến liền không nghĩ nhiều mà thật lòng trả lời

-" Nhớ chú nhiều, muốn gặp chú "

-" Chú cũng nhớ Tiểu Tán lắm a "

Cả hai còn đang nói nói thì bên phía Vương Nhất Bác truyền đến âm thanh của một người phụ nữ

-" Này, Vương Nhất Bác "

Tiêu Tán tròn xoe đôi mắt rồi nghe chú Vương nói

-" Nghe rồi nghe rồi "

-" A Tiểu Tán ăn cơm học bài rồi ngủ thật ngon nhé. Chú có việc rồi. Bye bye Tiểu Tán "

-" À vâng "

Vừa đáp xong thì Vương Nhất Bác cũng ngắt máy, còn bạn nhỏ Tiêu vẫn còn ngốc lăng ra đó. Giọng nói vừa nãy là của ai vậy?

Lúc sáng thì nghe bạn học nói chuyện chú Vương rồi sẽ cùng một cô gái kết hôn, ban nãy lại nghe giọng của một người phụ nữ bên kia điện thoại, lại còn gọi rất thân mật. Không tránh khỏi việc Tiểu Tiêu sẽ sinh ra nhiều suy nghĩ.

Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng càng thêm nặng nề, chú Vương đó giờ rất giữ khoảng cách với người ngoài, ai gặp chú cũng gọi một tiếng Vương Tổng. Vì sao lại có một cô gái gọi thẳng tên chú ra như thế, chú chỉ đi cùng với thư ký và trợ lý. Hai người họ chắc chắn không thể gọi chú là Vương Nhất Bác như thế được, với cả giọng đó cũng không phải của họ.

Nghĩ rồi lại nghĩ, đầu nhỏ của Tiêu Chiến không nghĩ nhiều đến thế, chỉ mệt mỏi rồi mang theo tâm trạng buồn thỉu buồn thiu mà thiếp đi luôn.

Ngày kế tiếp cũng bình bình đạm đạm mà trôi qua, chỉ có ba Tiêu thấy con trai mặt mày ủ dột thì trong lòng vừa nghi vấn vừa lo lắng, hỏi thì lại không trả lời nên ông chỉ phán là do không gặp chú Vương kia nên mới bị như vậy. Haizzz, sắp mất con trai rồi.

Chú Vương nói với cậu sẽ lên máy bay vào tối hôm nay, vậy nên ngày mai là có thể gặp Tiểu Tán rồi. Tiêu Chiến nghe vậy cũng vui vẻ mỉm cười, mặc dù trong lòng vẫn có chút gì đó không thoải mái. Không hiểu vì sao, bây giờ chỉ cần nhìn chú Vương là cậu lại nhớ đến giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại lần trước với hàng ngàn lần tự hỏi bản thân "nếu chú Vương kết hôn thì sao?"

.

.

.

Đến lúc đi học về thì Tiểu Chiến đã nhìn thấy chú Vương đang ngồi ở phòng khách gõ laptop. Cả người toát ra một loại hấp dẫn khó giải thích, được một lúc liền theo tiếng bước chân nhìn lên phía cháu nhỏ đang đứng.

-" Tiểu Tán, đến đây "

Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, nghe vậy liền chạy đến nhào vào lòng nam nhân. Khoan hãy nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, cậu nhớ người này lắm luôn rồi.

-" Nhớ con quá đi mất "

-" Ưm, con cũng vậy. Nhớ chú "

Vương Nhất Bác ôm ôm một chút rồi nâng mặt cháu nhỏ đối diện với mình, tay còn nhéo nhéo má sữa

-" Tiểu Tán, vì sao hai ngày nay gọi điện. Chú thấy con lúc nào cũng giống như mang theo tâm trạng không tốt? "

Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen, không tự chủ được ánh mắt ngó đi nơi khác.

-" Tiểu Tán, mau nhìn chú. Ai bắt nạt con à? "

Tiêu Chiến lại càng cúi đầu xuống thấp, nghe được chất giọng có phần nghiêm khắc của chú liền đỏ cả hai mắt.

-" Tiêu Chiến, con nghe không hả? "

Tiểu Tán nghe chú gọi mình là Tiêu Chiến liền bật khóc, chú có bao giờ gọi cậu như thế. Cậu có làm cái gì đâu chứ. Vì cảm thấy rất ủy khuất nên Tiểu Chiến liền ngồi bật dậy, mặt lấm lem nước mắt mà nói

-" Là tại chú hết, là chú bắt nạt con "_nói xong liền bỏ lên phòng luôn

Vương Nhất Bác một bụng khó hiểu nhìn đứa nhỏ mình yêu thương khóc lóc bỏ đi. Hai tay nhanh chóng dẹp lại văn kiện rồi ôm theo laptop cất vào phòng. Còn nhanh chân đến dỗ ngọt bảo bảo

Thế nhưng mà gõ cửa nãy giờ mà Tiêu Chiến cũng không thèm mở

-" Tiểu Tán à, mở cửa cho chú. Rồi chúng ta sẽ giải quyết "

-" Tiểu Tán à, con không tự mở chú cũng có chìa khóa đó "

-" Tiểu Tán a, xin lỗi con. "

-" Con không mở chú sẽ đến công ty. Chú không về luôn đấy. Chú không chơi với con nữa đâu "

Tiêu Chiến ở trong phòng nghe vậy tâm có hơi loạn, cậu muốn ở cạnh chú lắm, đã 2 ngày không được gặp. Nên là mặc dù còn giận nhưng vẫn bước ra mở cửa. Chú Vương vẫn còn đứng bên ngoài này.

-" Tiểu Tán, con khóc từ nãy đến giờ đó hả? "_Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, xót xa mà hôn một cái

-" Chú xin lỗi, làm con khóc rồi "

-" Nói cho chú biết, con nói chú bắt nạt con. Là như thế nào? "_thương còn không hết, bắt nạt là thế nào

Tiểu Chiến từ nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới ngước lên nhìn chú. Giọng nhỏ xíu nói

-" Chú Vương...lần trước trên điện thoại. Ừm, có nghe thấy giọng nói của cô gái nào đó...gọi chú là Vương Nhất Bác. Rất thân mật "

Vương Nhất Bác nghe vậy thì đứng hình, đây là Tiểu Tán của chú biết ghen rồi sao? Muốn cười nhưng cố nhịn xuống. Ôm chặt người trong lòng hơn

-" À hôm đó lúc vừa xuống sân bay, chú có gặp lại cô ấy-đó là một người bạn cũ hồi cấp 3 mà chú khá thân thiết. Nên là có hẹn đi ăn tối, cô ấy cũng đã có gia đình rồi. Còn có 1 con trai nhỏ nữa "

Tiêu Chiến nghe xong thì ngốc ngốc gật đầu, là như vậy sao?

-" Cho nên bây giờ nói cho chú biết, con vì sao lại bận tâm chuyện đó "

Không hiểu vì sao cả gương mặt Tiêu Chiến đỏ lên trông thấy, có chút ngại thôi mà

-" Con không biết vì sao nữa, hôm đó nghe cô ấy gọi thẳng tên chú, còn cảm thấy rất không thoải mái. Ngày hôm đó còn gặp phải bạn học nói rằng sau này chú kết hôn, chắc chắn sẽ sinh ra những đứa bé rất xinh đẹp. Không hiểu vì sao, con rất khó chịu "

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu. Tiểu Tán có phải là... đối với chú có chút tình cảm đặc biệ?

-" Tiểu Tán, nhìn thẳng vào mắt chú. Nói cho chú nghe, con có biết yêu một người là gì không? "

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn gương mặt hoàn hảo của nam nhân đang ôm lấy mình, rồi lại mỉm cười mà đáp

-" Mặc dù con ngốc, thế nhưng yêu làm sao mà lại không biết chứ. Chính là muốn cùng với một người mỗi ngày ở cạnh nhau, có thể thoải mái ôm ôm hôn hôn. Mong muốn được cùng người đó mãi mãi bên nhau, ở cạnh nhau sẽ có cảm giác đặc biệt an toàn. Muốn được bên đối phương cả đời... giống như cảm giác của Tiểu Tán đối với chú, chú Vương "

Vương Nhất Bác đơ cả người, hai tai phút chốc đã đỏ lên. Này là cháu nhỏ đang tỏ tình với mình sao?

-" Tiểu Tán, con..."

-" Chú Vương, điều này dường như có chút kì lạ. Nhưng con thật tâm muốn được ở cạnh chú, nếu như một ngày chú đột nhiên không còn quan tâm đến con, không yêu thương con. Mà còn cưới một cô gái khác, nghĩ đến đó liền cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở "

Vương Nhất Bác lúc này đã đỏ cả vành mắt, ôm chặt lấy Tiểu Tán

-" Tiểu Tán, chẳng có gì kì lạ cả. Chú đã mong rằng chúng ta có thể ở cạnh nhau thật lâu, chưa bao giờ chú có ý định kết hôn với một người nào đó... không phải là Tiểu Tán "

-" Chú cũng yêu con, Tiểu Tán "

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau cười đến hạnh phúc, không biết mai này rồi sẽ như thế nào. Nhưng chúng ta có nhau, chú sẽ bảo vệ con, con sẽ ở cạnh chú. Chúng ta mặc kệ lời của người ngoài, họ thì hiểu được gì cơ chứ. Miễn là ở nơi đây vẫn tồn tại hai trái tim hướng về nhau, thật lòng thật dạ.



-" Chú Vương à "










end-naan

_________



(nhìn tấm ảnh ko kiềm lòng được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro