If I Ain't Got You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Kính chào quý khán giả đến với số đặc biệt của Hồng Lam Radio. Hôm nay chúng tôi vô cùng hân hạnh được đón chào khách mời đặc biệt này. Xin mời Tiêu Chiến "

-" Halo halo, xin chào mọi người. Tôi là Tiêu Chiến đây "

-" Xin chào Tiêu lão sư, không biết hôm nay ảnh đế đại tài sẽ mang đến câu chuyện gì đặc biệt cho Hồng Lam nhỉ? "

-" Hì, hôm nay đã tròn 1 năm tôi danh dự nhận được giải ảnh đế. Nhưng tôi muốn đến đây để kể về một câu chuyện tình yêu "

-" Wow, tôi rất mong chờ. Vậy bây giờ tôi sẽ trả lại micro để Tiêu lão sư kể câu chuyện của mình nhé "

Nói rồi nữ MC im lặng, cùng khán giả của chương trình lắng nghe câu chuyện từ vị Tiêu ảnh đế đã tròn 36 tuổi.

Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, chỉnh lại micro trước mặt, giọng trầm nhẹ cất tiếng.

-" Tôi từng có một chuyện tình rất đẹp. Em ấy nhỏ hơn tôi 6 tuổi, nghe qua cảm giác có vẻ trẻ con nhỉ? Thế nhưng khi ở cạnh em ấy, bản thân tôi chưa từng phải chịu thiệt thòi.

Lần đầu gặp nhau của chúng tôi có lẽ đã cách nay hơn 14 năm rồi, quả thật là quãng thời gian dài. Thời điểm đó em ấy còn đi học, trường chúng tôi ở ngay cạnh nhau. Tôi hôm đó vô tình để quên hộp màu nước ở lớp, nên dù quá giờ học vẫn phải quay lại tìm. Lúc về có đi ngang qua một con hẻm, tôi nhìn thấy một bạn nhỏ bị một đám người đánh đến mức không thể đáp trả.

_______

-" Này cậu nhóc, em không sao chứ? "

Cậu bạn không đáp lại anh, chỉ cố gắng thu hẹp bản thân lại

-" Bạn nhỏ, em ổn không? Anh giúp em mua thuốc sát trùng dán vết thương lại nhé! Để thế này một lát sẽ nhiễm trùng, rất nguy hiểm "

Bạn nhỏ hiếu kỳ ngược mặt lên nhìn anh, đôi mắt không biết vì bị đánh quá đau hay vì lý do gì mà đỏ lên, dường như sắp không khống chế được chính mình rơi lệ

Tiêu Chiến mỉm cười, ngồi xuống trước mặt bạn nhỏ

-" Không sao nữa rồi Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến sinh viên sắp ra trường rồi, không phải người xấu đâu. Anh giúp em băng bó vết thương nhé "

-" Sao anh biết tên tôi? Vì sao muốn giúp tôi? "

-" A, là phù hiệu trên áo của em. Anh nhìn thấy bạn nhỏ bị đau nên muốn giúp thôi, hì hì "

-" Tôi không phải con nít, không cần anh phải giúp đâu "_ nói rồi Vương Nhất Bác đứng lên, gắng gượng nhặt lên balo của mình, từng bước khập khiễng

Tiêu Chiến cũng không biết phải làm thế nào, chỉ là nhìn thấy bạn nhỏ 1-2 bước nữa chắc chắn sẽ ngã, trông thật sự đáng thương. Thế là lòng tốt của anh không cho phép mình bỏ mặt cậu nhóc.

________


Lúc thấy em ấy ngã, tôi đã đưa về nhà. Chúng tôi chính là vì như vậy mà quen nhau. Sau này yêu nhau tôi mới biết, cha mẹ em ấy thời điểm đó đã ly hôn, em ở với cha nhưng ông không mảy may quan tâm đến, chỉ có mỗi tháng cho em tiền sinh hoạt với học phí còn lại phần lớn thời gian em ở nhà chỉ có 1 mình. Vì thế em ấy nói, thời điểm tôi gọi em là bạn nhỏ, nói rằng sẽ giúp em, em đã xúc động đến mức muốn rơi nước mắt.

Cho đến năm em ấy thi đậu đại học, chúng tôi mới yêu nhau. Ở bên nhau rất bình đạm, mỗi ngày trôi qua đều là vị ngọt. Tôi vẫn khó mà quên được những ngày tháng tuyệt vời đó, không thể quên được anh mắt kiên định của em vào thời điểm nói muốn bên tôi mãi về sau.

Em chống lại sự phản đối của cha, tự mình kiếm tiền sinh hoạt, đôi lúc thấp thỏm bảo tôi đừng bỏ em, em nhất định sẽ thành công. Rất lâu sau này tôi mới biết, đam mê của em là được nhảy, được lái mô tô, thế nhưng năm đó em thi vào ngành kinh doanh vì mong muốn bản thân nhanh chóng ổn định sự nghiệp, muốn vừa lòng cha để không gây khó dễ cho tương lai chúng tôi. Nhưng lúc đó em nói với tôi rằng em thích học kinh doanh quản lý, muốn bản thân thành một ông sếp trong công ty. Tôi còn nói em ngốc, muốn làm sếp người ta có dễ dàng gì?

Tôi đi làm ở một công ty thiết kế nhỏ, đồng nghiệp lúc nào cũng bảo tôi thử đi làm thực tập sinh ở một công ty giải trí nào đó, hoặc lại đi casting bộ phim, tham gia chương trình thời trang hay làm model cũng không tệ. Họ nói rằng tôi rất đẹp, lại nói tôi hát hay, nói rằng tôi giỏi chịu khó, vì sao không một lần thử thách bản thân? Cũng coi như tìm cho mình một cơ hội bởi bản thân tôi thật sự yêu thích sân khấu. Lúc đó tôi cũng cần tiền vì gia đình đang khó khăn, nên là tôi thật sự đi casting một bộ phim.

Năm đó may mắn bộ phim được đón nhận nồng nhiệt, tôi từ một kẻ không ai biết đến trở thành một diễn viên được bao người ngưỡng mộ. Tôi cũng nhận được không ít lời mời gọi từ nhiều công ty. Phải nói rằng năm 27 tuổi ấy là dấu ấn đẹp nhất trong đời tôi.

Thời gian đó tôi chạy theo sự bận rộn của công việc nhưng chưa từng thấy mệt mỏi, tôi vui vẻ khi được làm công việc tôi yêu thích, hạnh phúc vì số tiền to lớn mà bản thân kiếm được. Quả thật lúc đó tôi đã nghĩ... chỉ cần có tiền và địa vị, cho dù có làm sai cũng thành đúng.

___

-" Đừng, đừng. Ông làm gì vậy? "

-" Tên nhóc ranh, chỉ là nhân viên quèn thôi mà, một đêm với tao mày muốn bao nhiêu? "

-" Tôi không phải đồ vật để ông định giá! "

-" Ha, tao khuyên mày nên khai thác nhan sắc bản thân để có tiền mà nuôi thằng nhóc bạn trai của mày đi! Còn cả ông bà già của mày nữa "_ nói rồi lão đẩy mạnh anh, ánh mắt mỉa mai nhìn lướt qua anh rồi bước đi.

Vào thời điểm ấy Tiêu Chiến anh đã nghĩ, phải chăng chỉ cần có tiền thì mọi thứ đều sẽ như ý mình. Anh đã nghĩ bản thân nhất định phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền. Vật chất bên ngoài có thể định giá cả phẩm chất bên trong, phải hay không?

_______




Tôi đã nói chia tay với em ấy năm 29 tuổi, sau khi tôi phải chịu nhiều áp lực từ công ty cũ, tôi đã từng nghĩ việc mình làm là đúng. Dù sao hiện tại tôi cũng không thể ở bên cạnh em ấy nhiều nữa, dù sao kiếm thật nhiều tiền mới là mục tiêu của tôi lúc đó, tôi thời điểm đó không cần tình yêu, cũng đã nghĩ chính mình sau này sẽ tìm được một người khác.
Cho đến hiện tại, đó có lẽ là quyết định ngu ngốc nhất của tôi rồi, hừm. Tôi bây giờ vẫn nhớ gương mặt của em lúc đó có bao nhiêu bi thương. Thời điểm nói chia tay tôi vẫn yêu em ấy, chỉ là cảm thấy tình yêu trong lúc này không cần thiết nữa, cũng là cảm thấy bản thân có thể quên đi mối tình này. Vì thế lúc nhìn thấy em dù đau buồn vẫn miễn cưỡng cười với tôi, chúc tôi một đời bình an... tôi đã đau lòng.


______

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cacao nóng, sau đó nhìn qua khung cửa sổ ngắm những hạt tuyết đầu mùa, giọng nói cơ hồ rất bình thản

-" Nhất Bác này, chúng ta dừng lại nhé "

Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, chầm chậm cuối đầu không nhìn anh nữa

-" Em có thể hỏi lý do không? "

-" Ừm, em cũng thấy anh thời gian này rất bận rộn, không thể ở bên cạnh em yêu đương nữa "

-" Gần 2 năm qua anh dù bận rộn, chúng ta thậm chí hơn 1 tháng mới gặp nhau. Em vẫn có thể chờ anh mà, em cũng chưa từng trách anh mà..."_Vương Nhất Bác chất giọng đều đều đáp lại anh

-" Nhất Bác à, anh hiện tại muốn kiếm thật nhiều tiền, công việc của anh thời điểm này rất thuận lợi, anh không muốn vì chuyện yêu đương này mà bao cố gắng của anh đều thành số 0. Em bây giờ cũng đã ổn định công việc, anh nghĩ em nên tiếp tục giúp đỡ cha mình, sau này sẽ tìm được một người xứng đáng hơn. Xin lỗi em "

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, giọng nhè nhẹ đáp lại

-" Được rồi, sau này có thể không còn gặp lại. Em vẫn mong anh một đời an nhiên, anh nhất định sẽ thành công, Chiến ca "

-" Em cũng vậy "

Tiêu Chiến nói câu cuối xong cũng bỏ đi, vì thế anh có lẽ không nhìn thấy được giọt lệ khó khăn rơi xuống từ đôi mắt phượng của cậu nhóc. Cũng khó mà hiểu được tâm can đau đớn của người anh yêu thương.

_____




Ừm, tôi đã chia tay em ấy vào một ngày tuyệt rơi rất đẹp. Có lẽ vì như vậy mà cho dù nhiều năm sau, mỗi khi nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi, tôi lại nhớ đến cậu nhóc năm ấy.

Cho đến hiện tại, bản thân tôi cái gì cũng có, đến đâu cũng sẽ có người nhận ra, cũng sẽ có người đối với tôi đặc biệt ngưỡng mộ. Thế nhưng tôi đã đánh mất bạn nhỏ của mình, một câu dừng lại đã khiến tôi đánh mất bạn nhỏ năm ấy cả một đời.

Tôi đã tìm em ấy ở rất nhiều nơi, cũng từng nghĩ đến chỉ cần tôi được gặp lại người tôi yêu nhất, cho dù mất đi cả sự nghiệp này tôi cũng cam lòng. Nhưng tôi tìm em, cứ tìm em như vậy, thế mà đến giờ vẫn không thấy. Tôi không biết em ở đâu, cũng không biết em bây giờ thế nào.

Hoá ra cho dù có tất cả, mà thiếu đi người mình yêu nhất, thiếu đi một người quan tâm mình thật lòng, thiếu đi người cùng mình san sẻ... vẫn là tệ đến vậy. Vẫn chẳng có một chút hạnh phúc, vẫn trống rỗng đến không cảm nhận được gì.

Đến cuối cùng tôi đã nghĩ rằng, nếu như năm đó tôi không tham gia bộ phim, nếu như năm đó tôi cùng em cố gắng. Có phải giờ đây chúng tôi đã có được một ngôi nhà nhỏ, dù không được ai biết đến, không được ai trọng dụng, không một ai quan tâm. Nhưng hẵn là ấm áp lắm? Nhưng hẵn là hạnh phúc lắm?

Ây, ngày hôm nay Tiêu Chiến tôi muốn nói hết ra tất cả. Cho dù sau ngày hôm nay sự nghiệp của tôi sẽ kết thúc, cho dù hiện tại các bạn fan của tôi có quay lưng. Cho dù em ấy không nghe thấy, tôi cũng muốn nói những câu cuối cùng này

Nhất Bác, anh đã từng nghĩ mình đã chọn đúng, anh đã từng nghĩ bản thân sáng suốt quyết định, cũng từng nghĩ đến tương lai mai này không có em. Nhưng anh đã chọn chia tay em, anh không hối hận vì quyết định bước vào giới giải trí khắc nghiệt này mà anh hối hận vì lúc đó buông tay em.

Anh vẫn rất yêu em, dù là lúc nói chia tay hay hiện tại...anh vẫn rất yêu em. Anh cố gắng tìm em, tiếc là anh không tìm thấy. Cho đến thời điểm đó anh đã hiểu, em đối với anh quan trọng đến mức nào.

...



Được rồi a, anh lúc này thật sự xúc động haha. Đã gần 7 năm rồi, em bây giờ có thể đã có một gia đình rồi, cũng có thể đã không còn nhớ đến anh, cũng có thể không nghe được những điều anh vừa nói. Không sao cả, dù gì đi nữa...vẫn mong em một đời an nhiên "

Nữ MC lau nhẹ đi dòng nước mắt, vẫn là một phong thái rất chuyên nghiệp

-" Ôi trời cảm động quá Tiêu lão sư, tôi đã nghe qua nhiều câu chuyện tình nhưng phải chăng là vì giọng kể rất truyền cảm của anh mà khiến tôi phải rơi nước mắt. Những chuyện cá nhân này tôi có lẽ không nên hỏi, vẫn là chúc Tiêu lão sư những ngày sau này không gặp bão nhé "

-" Haha cảm ơn cô "

-" Vâng thưa quý khán giả, Hồng Lam Radio số đặc biệt đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe câu chuyện của khách mời ngày hôm nay "

______

-" Cảm ơn chị đã giúp em "

-" Không sao, không có gì mà. Làm trợ lý của cậu mặc dù không lâu, nhưng vẫn thấy được tình yêu của cậu dành cho cậu ấy lớn đến mức nào. Chuyện còn lại tôi sẽ giúp cậu giải quyết, chỉ mong rằng người yêu cậu có thể nghe được "

-" Mong là vậy "

-" Nếu sau này cậu không làm minh tinh nữa, tôi sẽ thành trợ lý của một nghệ sĩ khác. Ayya buồn quá à, khó mà tìm được một nghệ sĩ như cậu a "

-" Haha nhất định là còn nhiều người tốt hơn em mà "

-" Được rồi được rồi, tai nghe của cậu. Nghỉ ngơi đi, hôm nay trống lịch "

-" Cảm ơn chị "

---

*
Vài người sống để hưởng thụ sự giàu sang

Một số người lại sống vì danh vọng

Một số khác sống để chạy theo những quyền lực

Có những người sống chỉ để tham gia những cuộc chơi

Vài người nghĩ rằng những vật chất bên ngoài

Sẽ quyết định giá trị bên trong

Trước đây em cũng từng như thế

Nhưng cuộc sống đó thật nhàm chán

Và cũng đầy giả tạo.

.

Vài người muốn có tất cả

Nhưng em lại chẳng muốn gì cả

Nếu như không phải là anh, anh ơi

Nếu em không có được anh ...

-------------

Vương Nhất Bác ngồi đối diện cửa sổ lớn, bên ngoài là dòng người tấp nập giữa những hạt tuyết đầu mùa đang nhè nhẹ rơi. Cậu vừa nghe hết bản radio đó rồi, bản thân giống như lần nữa sống lại. Trái tim một lần lại một lần mạnh mẽ đập vì duy nhất một người.

Mùa đông ở Paris thật sự lạnh, nhưng chỉ vì được nghe mấy câu nói ấy, mà Vương Nhất Bác lúc này như cảm thấy có rất nhiều ấm áp vây quanh.

Năm đó cùng Tiêu Chiến nói dừng lại, không lâu sau cậu cũng đã sang Pháp vừa đi học vừa đi làm. Bản thân mãi không thể quên người tự nhiên bước vào cuộc sống tẻ nhạt của mình. Mỗi ngày dõi theo từng bước đi của anh, đón chờ từng sản phẩm một. Tưởng chừng như cuộc sống của cậu rồi sẽ mãi như vậy trôi qua, nhưng vì câu chuyện tình từ Hồng Lam Radio ngày hôm nay. Vương Nhất Bác quyết định sẽ về Bắc Kinh.

.



Vương Nhất Bác nhấn chuông, đây là nhà một người bạn thân của Tiêu Chiến, cậu cũng không biết chị ấy còn ở đây không. Vẫn là thử vận may đi

-" À xin lỗi đã làm phiền..."

-" Khoan đã, cậu là... Vương Nhất Bác có phải không? "

-" Phải, là em đây ạ "

-" Trời, vào nhà trước chứ hả? "

-" Dạ không cần đâu chị. Em có thể hỏi chị một chút về anh Chiến không? "

-" Em đã nghe radio hôm trước, phải không? "

Vương Nhất Bác gật gật đầu

-" Ha, được rồi. Hôm nay chị giúp em hẹn Tiêu Chiến ở sân công ty, chị vẫn thường hẹn cậu ấy như vậy. Đến lúc đó hai người gặp nhau tự mình nói nhé "

Vương Nhất Bác vui vẻ cúi đầu

-" Cảm ơn chị "

-" Không cần không cần, mang theo cái này nữa. Là thẻ người nhà, mới có thể vào công ty "

-" Cảm ơn chị rất nhiều "

-" Không có gì mà "

__


Tiêu Chiến hôm nay không ở công ty mà ở căn hộ riêng, vì thế mà cô bạn thân của anh chở Vương Nhất Bác đến tận nhà người yêu bao năm xa cách luôn.

Mặc dù Vương Nhất Bác được chị ấy đưa cho thẻ nhà anh, nhưng cậu đã nhấn chuông. Thật sự lúc đó tay chân đều phi thường run rẩy.

Cho đến thời điểm nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu rốt cuộc không biết nói gì, mà người kia dường như cũng không thể cất tiếng. Hai người đứng nhìn nhau đến một lúc lâu.

-" À à, vẫn là nên vào nhà trước nhỉ? "

Hai người yên vị trên sofa phòng khách, lúc này không hiểu vì sao rất muốn khóc. Hoá ra sau tận 7 năm trời, vẫn có thể một lần nữa tái ngộ sao?

-" Em...em hôm trước nghe được radio của anh. Lúc đó em đang ở Pháp, đã đặt chuyến bay sớm nhất về đây. Em tìm gặp Na tỷ, nên là được chị ấy chỉ đến đây "

Người đối diện dường như không quan tâm mấy điều cậu vừa nói, đôi mắt xinh đẹp đã ngấn nước, giọng nói mang theo vài phần nức nở.

-" Anh có thể ôm em không? "

Vương Nhất Bác dang tay liền đón nhận một cơ thể ấm áp trong lòng, cậu cúi xuống hít lấy mùi hương bao năm nhung nhớ, cậu xa người này hơn 7 năm rồi.

-" Anh...hức anh thật sự không nghĩ rằng mình còn có thể gặp em. Anh thật sự thật sự rất nhớ em, Nhất Bác à "

-" Sau khi nói hết tất cả, anh đã hối hận, anh nghĩ đến nếu bây giờ em đã có gia đình, anh làm như vậy sẽ làm em khó xử. Còn nghĩ nếu em không nghe được có phải anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa hay không? Anh đã thật sự rất sợ..."

Người trong lòng cậu khóc đến lợi hại. Vương Nhất Bác chỉ biết vỗ lưng anh dỗ dành

-" Ổn rồi, không sao cả. Em hiện tại đang ở cạnh anh mà "

-" Xin lỗi, anh đã rất hối hận "

-" Không sao, không sao nữa rồi. Nhưng mà anh ốm quá, nhìn xem, tay của anh nhìn thấy xương luôn rồi nè "_ Vương Nhất Bác muốn đổi chủ đề để người này nín khóc đây

-" Em cũng ốm nữa, má sữa của anh mất tích rồi "

.

_Cho dù lúc này là đang mơ, anh cũng không muốn bản thân tỉnh lại. Trãi qua 7 năm không có em, thăng trầm anh đều đã nếm trải. Được người người tung hô thật sự rất tuyệt, nhưng dù có được tất cả mà mất đi người anh thương thì không còn ý nghĩa nữa... Vào ngay lúc này cho dù có mất hết tất cả mà được ở cạnh em anh đều cảm thấy rất xứng đáng.

Nhất Bác à, anh rốt cuộc đã hiểu như thế nào gọi là mãn nguyện.









end-naan

__________


*trích If I ain't got you-Alicia Keys




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro