Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh cứ đi theo tôi mãi thế?" - Đại thần cho tay vào túi áo khoác, lững thững đi đằng trước, bên ngoài mũ áo còn đội thêm một cái mũ lưỡi chai che hết nửa gương mặt, một bên má phồng lên vì ngậm kẹo mút chupa chups.

Tiêu Chiến cười một điệu cứng ngắc, lầm bầm trong miệng: Đúng là thằng trẻ ranh.

Tiêu Chiến nuốt ngược bực dọc vào trong, cười toe cười toét, vừa kéo theo cái vali đồ đạc, vừa nhìn đông ngó Tây trong khu sảnh chính của chung cư DarkEden Gaming Club: "Điều kiện của DE thật tốt quá nha, các cậu còn có cả nhà riêng cơ à."

Ở Dragon thì các tuyển thủ ở trong kí túc xá của công ti, cũng rất đẹp, tiện nghi đủ cả, có điều không gian riêng tư hơi hạn chế. Từ lâu đã nghe nói DarkEden đãi ngộ tuyển thủ rất tốt, mua cả một toà chung cư để xây dựng nơi luyện tập và sinh hoạt cho họ, mỗi người ở riêng một căn hộ tám mươi mét vuông, vô cùng xa hoa... Tiêu Chiến trước nay chỉ mới nghe phong thanh, bây giờ được nhìn thấy tận mắt, mới biết thế nào club eSport được đỉnh cấp kim chủ bao thầu, thực sự khiến người ta ghen tị đỏ cả mắt.

Vương Nhất Bác chả thèm ừ hửm gì, một mạch bước chân vào thang máy. Tiêu Chiến cũng vô-cùng-tự-nhiên theo tót vào bên trong.

Ngón tay thon dài rõ khớp của cậu lướt trên hàng số tầng, da trắng như mảnh trăng đầu hạ, hơi tái, nổi lên những đường gân xanh tinh tế chạy dọc. Tiêu Chiến hạ mi chậc một tiếng, cảm khái trong lòng, đến cả tay cũng đẹp thế kia, đại thần đúng là không hổ danh đại thần...

Vương Nhất Bác ấn số, tầng chín.

Ồ, ở tận tầng chín cơ, cao ghê nha!

Không khí trong thang máy có chút ngột ngạt, yên tĩnh đến mức cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một. Tiêu Chiến len lén hé mắt nhìn qua tấm vai rộng như Thái Bình Dương của Vương Nhất Bác, thấy mấy sợ tóc nhuộm màu lộ ra ngoài mũ áo khoác đen, mỏng mềm lấp lánh, có chút mơ mơ hồ hồ. Da mặt cậu nhóc này trắng lắm, ngũ quan thanh tú, thực sự mà nói, cực kì hợp với màu tóc này đó!

Một tiếng 'Tinh!' vang lên, cánh cửa thang máy chậm chập mở ra. Đại thần đại khái là không thèm để ý đến Tiêu Chiến nữa, cặp chân dài sải bước về phía căn hộ phía cuối hành lang. Anh cũng chẳng để bụng, hoan hoan hỉ hỉ kéo theo vali đi theo đằng sau.


---


"Anh chắn đường vào nhà của tôi rồi, mau né ra." - Vương Nhất Bác nghiêng đầu, kéo cái mũ lưỡi chai xuống, hơi nhăn mày nhìn Tiêu Chiến giờ đang đứng chặn ngay lối ra vào nhà mình. Tiêu Chiến đáy mắt sáng trong, vô cùng kiên định, hùng hồn tuyên bố:"Không, tôi nhất định phải trở thành jungle của DE!"

"Tránh đường." - Vương Nhất Bác mặt hơi đổi sắc, có chút mất kiên nhẫn.

Cơ mà Tiêu Chiến nhà ta cũng thật là cứng đầu, phồng má bĩu môi nói: "Không."

"..." - Vương Nhất Bác nheo nheo mắt hẹp, nghĩ ngợi loanh quanh, anh ta có phải hai sáu thật không vậy, ở đây làm trò bán manh gì chứ? Cưa sừng làm ghé! Dù thật ra cũng đáng yêu đấy. Cái má mềm mềm hồng hồng nè, răng thỏ hung dữ nè, bảo sao đặt tên acc là Rabbit, bộ dạng này giống thỏ thật, khiến cho người ta muốn thịt ngay tại chỗ.

"..." - Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ cách làm thịt mình thế nào thì ngon, vẫn dang tay vô cùng khí khái quyết liệt.

Qua một khoảnh lặng ngắt như tờ, hai bên bốn mắt trừng nhau, cuối cùng đại thần cũng mỉm cười. Nụ cười ngập tràn âm hiểm, kèm theo chất giọng trầm hẳn xuống, khác hẳn lúc trước: "Không tránh thì vào nhà, lột đồ."

"..." - Tiêu Chiến, chấn động toàn thân, không nói nên lời.

Load đã, để anh load lại đã...

Vương Nhất Bác nâng mày, có vẻ cực kì thích thú với phản ứng này của thỏ con, khoanh tay nhấc cằm hỏi lại: "Sao? Tôi tưởng anh muốn đánh cho DE?"

Tiêu Chiến rời rạc mất hết nhuệ khí thở ra: "... Tôi muốn..."

"Vậy thì vào nhà nói chuyện."

Mặt mũi méo xệch, anh khó khăn mặc cả: "... Nói chuyện nhưng không lột đồ được không?"

Vương Nhất Bác giả bộ vuốt cằm nghĩ ngợi, sau đó cười cười, cong mắt nói: "... Cởi quần cũng được."

Tiêu Chiến, chớp mắt, lệ rơi ngược vào tim: "..."

"Sao, không vào à?"

Anh tái mặt nhìn đại thần bình tĩnh như thể chỉ đang tán gẫu chuyện thời tiết trước mặt, cả người cứng đờ...

"... Cậu là... gay hả?"

Vương Nhất Bác nheo đôi mắt dài, tựa tiếu phi tiếu.

Tiêu Chiến, nuốt nước bọt một cái: "..."

Đại thần khoanh tay tiến thêm một bước, luồn tay qua gáy anh, đẩy cửa phòng ra đánh Cạch! một tiếng. Tiêu Chiến theo phản xạ thấy cả người cậu ta sáp đến thì sợ sệt lùi lại phía sau một bước, vừa vặn lọt vào trong nhà sói.

Tiêu Chiến, đau thương cúi đầu nhìn gót chân đã đi qua ngưỡng cửa nhà đại thần, mồ hôi chảy ướt trán.

"Vào đi, chẳng phải anh nói muốn thương lượng sao?"

"..."

Vương Nhất Bác đưa tay đẩy nhẹ vai anh, khiến anh lùi sâu vào trong thêm vài bước, quay đầu đóng cửa. Tiếp theo cậu vòng qua người anh, đi vào ngã lên sofa, kéo áo khoác vứt sang một bên, rất thoải mái dang tay lôi trong miệng ra que kẹo mút lắc lắc, hai chân gác lên bàn thành một tư thế rất-là-giang-hồ.

Tiêu Chiến ngày càng cảm thấy căng thẳng, cả người chỗ nào cũng phát run.

Đại thần này là ý gì? Muốn anh bán thân à?

"Rabbit?"

Nghe tiếng gọi, Tiêu Chiến giật nảy cả người, cứng ngắc cúi đầu nhìn đại thần.

Trong đầu anh Thỏ nhà chúng ta diễn ra một cuộc đấu tranh khốc liệt.

Cởi... hay không cởi?

Cup... hay không cup?

"..."

Tiêu Chiến hít vào rồi lại thở ra, cái gáy phát đau, anh nhìn Đại thần khoanh tay trước ngựa nhấc mày nhìn mình, cái mặt đẹp trai rõ là kiểu đang diễn phim bá đạo tổng tài. Cậu ta lạnh lùng u uất như một khối băng toả ra hàn khí bức người. Anh thấy chân mình đứng sắp không vững nữa rồi...

"Sao?" - Đại thần ca ca cong môi hỏi.

Thỏ tiểu đệ huhuhuhuhu trong lòng, khóc không thành tiếng: "Đại ca có gì phân phó?"

Vương Nhất Bác: "...?"

Tiêu Chiến trong lòng tranh cãi kịch liệt, anh lớn bằng từng tuổi này rồi, còn chưa thượng ai bao giờ, trước kia chỉ biết cắm đầu chơi game, cũng không có bạn gái. Chẳng lẽ lần này... phải bán hoa cúc để mua chuộc đại thần thật sao?

Vì cup vô địch, đáng không?

Cái mông và cup vô địch, bên nào quan trọng hơn?

Vương Nhất Bác chớp mắt, im lặng nhìn Tiêu Chiến đưa mấy ngón tay gọn ghẽ lần vào phéc mơ tuya chỗ đũng quần, uốn éo dặt dẹo hết nửa ngày trời, cuối cùng cái quần dài bên ngoài cũng tụt xuống.

Bên trong Tiêu Chiến mặc quần đùi hoa rất tươi mát và tràn đầy sức sống, cặp đùi thon dài mơn mởn, có điều... bắp chân thì hơi nhiều lông...

Nhìn cái mặt đỏ như quả gấc của anh, Vương Nhất Bác cau mày.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Tiêu Chiến giống như hóa đá. Cũng không biết đến sau đó bao lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng: "Mặc vào."

Tiêu Chiến - vừa mới hạ quyết tâm hi sinh vì nghĩa lớn, bán đứng cái mông của mình - trợn to mắt, chớp chớp mi: "...?"

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, hạ mắt, cau có nói bằng cái giọng khó chịu vô cùng: "Ngồi xuống! Nói chuyện đàng hoàng!"

Tiêu Chiến đen mặt: "..."

Con trai, con chán thở rồi phải không?

LẠI DÁM LẤY ÔNG RA LÀM TRÒ ĐÙA!!!

THẬT LÀ MUỐN XIÊN CHẾT THẰNG QUỶ NÀY NGAY TẠI ĐÂY AAAAAAA!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro