Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hân hạnh gặp mặt, tôi là Rabbit của Dragon Gaming"

Đại thần nhấc mi, lạnh nhạt liếc Tiêu Chiến một cái. Ánh mắt dừng lại hồi lâu trên người anh, lướt lên rồi lại lướt xuống. Nhìn một vòng rồi lại nhìn vòng thứ hai.

Anh bị nhìn đến mức nổi cả da gà da vịt, nuốt nước bọt nhìn cậu ta, thấy mắt cậu ta nheo tít cả lại, cái mặt đẹp nhăn nhúm như thể hóc phải xương.

"Rabbit nào?" - Đại thần mờ mịt hỏi.

Tiêu Chiến: "..."

Con mẹ nó!

Nói thằng quỷ này khinh người là cấm có sai mà! Ít nhiều gì thì Dragon Gaming và Dark Eden cũng là hai đội cùng chiếu, thêm ShotLight eSport là tam trụ của nền Liên Minh quốc nội. Chạm trán nhau như cơm bữa, gặp gỡ cũng đâu ít gì. Đừng nói đến người đã chinh chiến dài lâu như anh, nếu tôn trọng đối thủ một chút thì nhất định phải tìm hiểu về thông tin của đội đối phương chứ? Ví dụ như chính anh, DE có mười hai thành viên cả đội hình chính lẫn đội dự bị, đánh vị trí nào, giỏi cái gì, yếu ở đâu, tủ vị tướng nào anh đều biết hết.

DarkEden thành lập được năm năm, vốn chỉ là một đội không tên không tuổi. Thế mà hai năm trước thu nạp được một thiên tài trẻ tuổi - con quỷ đứng top rank Thách đấu chỉ trong hai tháng của Liên Minh quốc nội - Vương Nhất Bác, hay còn được biết đến với cái tên Leonard. Từ đó thay da đổi thịt, ầm ầm đá văng mọi đối thủ, lên ngôi vô địch giải mùa xuân 20xx, giành một vé tham gia chung kết thế giới, chung cuộc giành được vị trí thứ tư.

Năm ngoái, DE kí kết với nhà đầu tư mới, âm thầm đổ vào bồi dưỡng các tuyển thủ. Đông năm 20xx, thứ hạng trên thế giới tăng lên một bậc, ở địa bàn quốc nội chính thức vượt qua Dragon Gaming và ShotLight eSport để giữ ngôi vị đứng đầu.

Lần gần nhất đụng độ trong giải mở rộng mùa xuân, Dragon Gaming và DarkEden gặp mặt ở trận chung kết. Dragon Gaming - đại bại 0/3.

Nhưng trận đó, Rabbit không đánh.

Vậy nên, muốn đè đầu cưỡi cổ DG? Bingo! DE chính là câu trả lời mà Tiêu Chiến cần! Anh cũng có tiếng tăm trong giới, kĩ năng có, tuổi nghề có, kinh nghiệm chinh chiến có, kiến thức về game cũng có. Ngoại hình khá cao, fangirl không thiếu, là kiểu nam game thủ dịu dàng ôn noãn đối nghịch với Vương Nhất Bác. Về lý thì, thu nạp anh, DE cũng chẳng có mất mát gì, mà anh còn có thể bán thông tin độc quyền từ DG cho bọn họ.

Nhưng...

Nhìn cái tên thiên tài được cả giới tung hô này đi!

THẾ MÀ LẠI KHÔNG BIẾT ANH MÀY LÀ AI À?!

Tiêu Chiến vừa tức giận, lại vừa tổn thương.

"Jungle của DG?" - Nhìn sắc mặt vặn vẹo khó coi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố lắm mới moi được trong đầu ra một ít thông tin, à, thật ra thì gương mặt này cũng có chút quen quen.

Nguyên lão bám riết lấy DG tám năm... ba năm trước từng đạt được ngôi vị MVP toàn quốc - Best Jungle - Tuyển thủ có chỉ số KDA ấn tượng nhất toàn mùa giải.

Năm ấy cậu còn chưa bước chân vào giới này.

Chỉ là từ khi cậu xuất hiện, hình như thành tích của vị tiền bối này đã tụt dốc không phanh, đến năm nay thì quá nửa số trận đấu trong giải chuyên nghiệp phải lui về ghế dự bị. Nửa năm rồi cậu và anh ta chẳng có cơ may đụng độ trận quốc nội nào cả.

"Đúng đúng đúng. Em trai nhớ chuẩn đấy, có điều tôi đã chấm dứt hợp đồng với DG rồi."

Tiêu Chiến rất tự nhiên ngồi xuống băng ghế đối diện, cười như hoa nở mùa xuân với Vương Nhất Bác. Bộ dạng anh hiện tại cực kì ra dáng một gian thần nịnh hót đang nghĩ cách ôm chân đế vương.

Vương Nhất Bác chẳng cho ý kiến gì, một cái nâng mày cũng lười ban phát, tiếp tục cúi đầu ăn set gà rán đã nguội quá nửa.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, thằng quỷ khinh người này, có ngẩng đầu nghe anh mày nói không thì bảo?!

Đại thần dĩ nhiên là vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt nhìn cốc pepsi còn nhiệt tình hơn nhìn Tiêu Chiến lúc nãy...

Tiêu Chiến đen mặt: "..."

Anh phải nhịn! Nhất định phải nhịn! Vì một sự nghiệp ôm chân đại thần thành công!

NHẤT ĐỊNH PHẢI NHỊN!

"Tôi muốn gia nhập DE." - Tiêu chiến hoà hoãn sắc mặt, điều chỉnh giọng nói một chút, không dễ dàng mới có thể ngăn bản thân giận đến phát run mà mất khôn.

"Ai cơ?" - Vương Nhất Bác ngừng nhai.

"Tôi."

Cậu ta nuốt miếng gà trong miệng, ngẩng đầu, mờ mịt nhấn mạnh câu hỏi: "Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến chớp mắt, trả lời vô cùng tự nhiên: "Hai mươi sáu."

Đại thần buông nĩa, khoanh tay ngồi dựa vào thành ghế, hít một hơi rồi chậm rãi gật đầu, nói rất chắc chắn: "Tuổi anh nên về nhà livestream."

Tiêu Chiến, vừa mới nói sẽ nhịn chưa đầy vài phút trước, hiện tại hai mắt bốc lửa, kích động đập xuống như thể muốn một tay đánh nát cả cái bàn dài, gào vào mặt Vương Nhất Bác: "Con mẹ nó mày muốn gì hả?!"

Vương Nhất Bác mắt thấy anh già này nổi cơn tam bành đứng phắt dậy vén tay áo như thể muốn đánh mình, hơi ngạc nhiên chớp mắt một cái: "...?"

Tiêu Chiến điên tiết lắm rồi, ai cũng biết vấn đề tuổi tác đối với một vận động viên eSport là đề tài cực kì nhạy cảm. Trong cái giới tre già măng mọc này, đám trẻ ngày càng tinh anh, nhưng người u24 trở đi bị đào thải rất nhanh, nền công nghiệp thể thao điện tử châu Á ngày càng bị trẻ hoá. Chỗ đứng của lớp người quá tuổi như anh vô cùng chật hẹp, nếu không phải anh là đoá hoa nở muộn, hai mươi ba mới đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, sợ rằng anh còn bị đá khỏi DG sớm hơn vài năm, làm gì có chuyện đợi đến tận bây giờ.

Nhưng anh Thỏ nhà chúng ta coi Liên Minh là sinh mạng, gắn bó từng ấy năm, dĩ nhiên không muốn tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Nắm đấm của Tiêu Chiến dừng ngay trước mặt Vương Nhất Bác. Anh nghiến răng ken két, gân xanh trên thái dương kéo nhau đàn đúm giật loạn, hai mắt đều như bốc lửa hừng hực, bộ dạng vô cùng đáng sợ.

Cố chấp như thế, bám trụ bao năm, không chỉ vì yêu thế giới này, mà còn vì ước mơ chưa thể chạm vào được.

Cup vô địch thế giới.

Cứ thế mà rời đi, bảo anh làm sao cam lòng?

Tiêu Chiến nén giận run run hạ tay, chần chừ cả nửa ngày mới ngồi xuống, hít vào một hơi sâu. Dù đầu mày vẫn dính chặt lại, nhưng sau một lúc cũng bình tĩnh hơn, mới thu hết khó chịu vào trong, nhẫn nại nói: "Không sai, hai mươi sáu, kĩ năng cũng không còn ở thời đỉnh cao, nhưng so với thế hệ tuyển thủ bây giờ, tôi có cái mà mấy cậu bé như cậu không có."

Vương Nhất Bác nhếch môi, ý cười ẩn hiện nơi đáy mắt: "Có gì?"

"Kinh nghiệm, nỗ lực, sự nhẫn nại."

Đại thần không cười nữa, chỉ chầm chậm cúi đầu.

Ăn tiếp.

Tiêu Chiến: "..."

Con mẹ nó chứ!

Tiêu Chiến muốn đánh nhauuuuu!!!

AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro