Chương 12.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Lại tự ý nhận làm anh trai

---

"Đại Nam này, sao nghe Nhất Bác nói lần này Cao Lãng sẽ về, cậu ấy sao rồi?"

Tô Á Nam đang xem bảng đề xuất chiến thuật, ngồi gác chân lên bàn, ngả lưng dựa vào sofa trong phòng chiến thuật, nghe Tiêu Chiến hỏi xong cũng chẳng ngẩng đầu lên, có hơi lơ đãng đáp: "Đi rồi, đi sang Mỹ rồi, đang ở Los Angeles. Cậu ta xuất viện cũng chẳng thèm ghé qua chỗ chúng ta một chút đã trực tiếp đặt vé máy bay vi vu trời Tây, thật đúng là chán không thể tả."

Tiêu Chiến ngồi co gối trên ghế tựa, bên hông quần treo chìa khóa nhà lủng lẳng cái móc hình Cáo Nick, nói: "Ấy, vòng loại LPL mùa hè đã cận kề rồi, cậu ấy không quay về luyện tập còn đi đâu?"

Tô Á Nam bấm bút viết nhanh mấy ý trong bảng đề xuất, vừa đáp: "Hờ, cậu ta luôn tùy tiện như thế đấy, tính cách so với lão Vương thật là trời vực cách trở. Cậu ta bảo sang đó đến chỗ Tataarus Gaming cọ xát."

"Hả? Tataarus Gaming của khu vực Bắc Mỹ?"

Tô Á Nam cắn nhẹ đuôi bút, gật đầu.

Hôm nay đã là đầu tháng sáu, vòng loại LPL sẽ khởi tranh vào ngày 7 tháng sau, tức là thời gian còn lại vừa đúng một tháng. Mấy ngày này Tiêu Chiến ở DarkEden chở nên trạch còn hơn hồi đánh cho Dragon nữa, ngày này qua ngày khác, tám tiếng chơi game tám tiếng ngủ, còn lại thì loanh quanh trong nhà nấu cơm chơi với chó, rảnh sẽ lôi điện thoại ra xem mấy cái tips nhỏ trong cẩm nang đại thần viết cho mình. Gần như tách biệt hoàn toàn ra khỏi thế giới bên ngoài, mỗi tuần anh chỉ đến siêu thị đúng một lần để mua đồ ăn dự trữ, ngoài ra chẳng đi đâu hết.

Thế mà Tiêu Chiến lại cảm thấy chẳng có gì không ổn mới lạ chứ.

Hôm nay là chủ nhật, chỉ cần tập nửa ngày, Tiêu Chiến xong việc liền qua đây ngồi nói chuyện phiếm với Tô Á Nam, đợi Vương Nhất Bác kiểm tra mấy nhóc đội A xong sẽ gọi anh về nhà cùng một thể. Ừ đúng rồi, càng gần ngày thi đấu thì lịch luyện tập của đội A càng dày đặc. Tiêu Chiến vẫn còn trong đội B, thành tích ở chuỗi xếp hạng nhóm tháng này của anh xếp thứ hai nhóm hỗ trợ, vẫn kém Đường Ngọc một tí, chưa lên được đội A.

Mà điều này thật ra không khiến anh buồn phiền nhiều lắm, dẫu sao thì ít nhất là anh còn cảm thấy mình chơi vị trí này khai thác được rất nhiều khía cạnh, có nhiều không gian để phát triển hơn rồi, vẫn đỡ hơn là chơi rừng, chơi đến mòn cả rồi nên chẳng còn đường nào mà tiến bộ nữa.

Vương Nhất Bác trực tiếp soạn lộ trình training cho anh, còn rất tận tình tối lên giường bắt anh cầm điện thoại chơi mấy trò luyện phản xạ nửa tiếng mới được đi ngủ, cộng thêm hai ván buổi trưa, bây giờ tốc độ tay của Tiêu Chiến cũng ổn hơn nhiều rồi.

Vương Nhất Bác có nói, nếu tốc độ tiến bộ của Tiêu Chiến có thể giữ được như hiện tại, sau khi giai đoạn vòng loại khép lại, anh có thể đủ khả năng lên đánh đội A, sẽ có suất thi đấu trong đội hình chính thức. Trước mắt thì, đội hình tham gia vòng loại của DE vẫn sẽ chốt như giai đoạn giải mùa xuân, ngoài ra sẽ chọn thêm mỗi vị trí một người để dự bị phòng trường hợp người thi đấu chính thức xảy ra vấn đề bất khả kháng không thể tham gia hoặc xoay vòng chiến thuật. Tiêu Chiến khá yên tâm về suất dự bị hỗ trợ của mình, hiện tại điểm xếp hạng của anh đang bám sát Đường Ngọc, về khả năng làm chủ trận đấu cũng đã cải thiện rất nhiều rồi.

Nói đến thì, anh có thể đến được đây, cố gắng bắt đầu lại sự nghiệp của mình, thực sự phải cảm ơn đại thần rất nhiều.

Vương Nhất Bác trong gần hai tháng này đã giúp đỡ anh rất nhiều thứ.

"Chiến ca, về thôi." Cửa bị đẩy ra, Vương Nhất Bác ló đầu vào trong, gọi anh.

Ừ, ha ha... hai tháng đại thần cũng ngoan hẳn ra, đổi cả xưng hô rồi, giờ chịu gọi anh một tiếng 'ca' rồi, còn 'Chiến ca' cơ, dễ nghe chết đi được. Đúng là cảm giác được đại thần cao cao tại thượng gọi một tiếng 'anh ơi anh à' nó rất thành tựu hiểu không, à mà các bạn làm gì có, các bạn không hiểu đâu hahahahahaha...

Tiêu Chiến chớp chớp mắt ngoảng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười tươi như hoa, đáp: "Có ngay!"

Hai tháng ở chung, ăn chung mâm ngủ chung giường, sớm đã trở nên vô cùng gần gũi gắn bó rồi, Tiêu Chiến cảm giác coi Vương Nhất Bác như là em trai nhỏ tính tình có hơi sớm nắng chiều mưa của mình vậy. Lúc đầu còn hơi sợ một chút, giờ thoải mái hơn nhiều, nói năng cũng đỡ câu nệ hơn hẳn. Mà từ lúc anh phân vân không hiểu tại sao mình có cảm giác quý Vương Nhất Bác hơn bình thường, sau đó vui vẻ mặc định rằng anh coi cậu là em trai đây mà, đây chắc chắn là tình anh em, thì đã thoải mái bắt đầu quẳng chuyện ngải gay ra sau đầu.

Cuộc sống của Tiêu Chiến từ đó vui vẻ chẳng chút áp lực : D

Em trai đáng yêu à, gay cái gì chứ, không sợ hahahahahahaha...

Tiêu Chiến dung dăng dung dẻ đứng dậy cùng đại thần trở về nhà nấu một bữa cơm đơn giản, vừa ăn vừa nói mấy chuyện liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại. Vương Nhất Bác kiệm lời, đa số là nghe anh nói xong gật đầu một cái, thỉnh thoảng cho chút ý kiến, còn đâu là nghiêm túc ăn cơm, ăn xong thì đi rửa bát.

Em trai mẫu mực, anh nấu cơm, dĩ nhiên cậu ấy rửa bát rồi!

"À phải rồi, chuyện Lâm Cao Lãng ấy, Tataarus với cậu ấy có quan hệ gì sao? Nghe Đại Nam nói cậu ấy xuất viện liền bay sang Mỹ đến đó training?"

Vương Nhất Bác khoanh tay xem lại trận đấu của LCK mùa xuân, vừa gật đầu, đáp: "Ừ. Chủ đơn vị quản lý của Tataarus là anh họ của Lâm Cao Lãng."

Tiêu Chiến ngạc nhiên chớp chớp mi mắt, Peanut nằm trên đùi anh đang ngáy đều đều cựa mình qua lại, rúc đầu vào người anh cọ cọ. "Anh họ á, Tataarus...?"

Tataarus Gaming, câu lạc bộ Liên Minh Huyền Thoại lớn nhất khu vực Bắc Mỹ, từng ẵm hai chức vô địch thế giới, đào tạo lớp game thủ sừng sỏ có tiếng của trời Âu xa xôi, không những có tiếng mà còn có miếng. Cứ cho là Lâm Cao Lãng thực sự là em họ của chủ đơn vị quản lý Tataarus đi, thì tại sao anh ta không sang đó đánh mà lại ở LPL ngụp lặn khổ sở cơ chứ? Bất luận là bàn về môi trường đào tạo hay cơ sở vật chất, hẳn là điều kiện của Tataarus so với các club khác đều sẽ vượt trội hơn ít nhiều...

À, cũng chưa chắc, thật ra phúc lợi hàng luxury của DE thì khó ai sánh bằng lắm.

Vương Nhất Bác rót cho mình một cốc nước, từ tốn uống một ngụm, rồi nhìn đồng hồ. "Anh không biết à, chồng cũ của Đại Nam là anh họ Lâm Cao Lãng - Ethan Lin"

Tiêu Chiến cau cau mày, nhất thời chưa load được dạng thông tin này.

Cái gì mà chồng cũ... cái gì mà...

Vương Nhất Bác đặt cốc nước lên bàn đánh cạch một cái, nghiêng đầu nhìn anh, mấy sợi tóc con chạm vào mí mắt khiến hàng mi dài của cậu rung rung, môi còn đọng nước loang loáng hé ra một góc vừa vặn để anh thấy được đầu lưỡi đỏ chót của cậu nằm sâu bên trong.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nuốt nước bọt một cái.

Có em trai quyến rũ trong nhà thật là cmn nguy hiểm.

Vương Nhất Bác, hiếm khi nhếch mép cười nhạt, nói ra một câu cực kì thiếu đánh: "Sao hả, anh lúc trước còn nói muốn nhắm Đại Nam làm con dâu cho bố mẹ anh không phải à? Sao, thấy mình không bằng chồng cũ của người ta à?"

Tiêu Chiến: "..."

Đúng là không bằng còn gì nữa... người ta là kim chủ cầm thẻ đen, anh là con nợ ở đợ nhà đại thần đó, so sánh?

Hai chữ thôi, chính là: KHÔNG XỨNG.

Có điều, trọng điểm của câu mà Vương Nhất Bác nói hình như là ở đoạn 'con dâu của bố mẹ anh'...

"Ê, làm sao cậu biết anh muốn nhắm Đại Nam làm con dâu của bố mẹ anh, anh đã nói ra bao giờ đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác ngả ngốn tắt tivi, thở ra một hơi: "Lên giường nói tiếp đi, đến giờ ngủ rồi."

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp, đại thần đã trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, tát bốp một cái vào mông Peanut, ra lệnh: "Về ổ của mày ngủ mau."

Peanut mơ mơ màng màng mở mắt, dù sao mỡ nó cũng dày, đánh nó chẳng đau mà ngược lại đại thần có khi còn rát tay hơn. Nó quay đầu nhìn cậu, rồi lại nhìn anh, xong ngoan ngoãn nghe lời nhỏm dậy lắc la lắc lư đi về phía ổ đệm ở cửa nhà bếp, chui vào dậm dậm chân rồi cuộn mình nằm xuống.

Peanut rất là thông minh, cũng hiểu chuyện, đến giờ đi ngủ rồi thì nó nhường chủ nhân và bạn tình không gian riêng tư thôi, tốt nhất vẫn là tự lo cái thân mình, ngủ nhiều sướng nhiều, không nên đôi co với chủ nhân để làm cái gì cả.

Tiêu Chiến cảm thấy chủ tớ nhà này hình như ngày càng khó hiểu, anh cũng chẳng cố mà hiểu để làm gì, đứng dậy vươn vai một cái rồi chui vào phòng ngủ. Bên trong đại thần đã trải chăn trải nệm đâu ra đấy, cực kì quy củ bật điều hòa, buông rèm, lên giường ngồi ngay ngắn nghiêm túc.

Chả hiểu tại sao mà Tiêu Chiến lại thấy hơi buồn cười...

Thôi được rồi, em trai bất ngờ nhặt anh về này thật là đáng yêu quá đi... Tiêu Chiến mặc định bỏ qua suy nghĩ có phần chả được ổn lắm của mình, ví dụ như bình thường phải là 'nhặt được em trai', tình huống của anh lại là 'em trai nhặt mình về', cười cười cực kì tuỳ tiện quen thói lăn lên giường đến cạnh đại thần nhà mình.

"Anh nói với em, tối hôm chúng ta đi ăn đồ Nhật sau trận giao hữu, không nhớ sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn anh chằm chằm, ánh mắt cô đặc nghiêm túc, khiến anh bất giác cảm thấy căng thẳng cả người, tim đập thình thịch.

"... anh nói gì cơ?" Tiêu Chiến lắp bắp hỏi lại, hoàn toàn quên vừa rồi ở ngoài phòng khách mình còn hùng hổ truy hỏi người ta chuyện làm sao cậu biết anh muốn nhắm Tô Á Nam làm con dâu bố mẹ mình.

Vương Nhất Bác nheo tịt đôi mắt hẹp, đầu mày cau lại, hồi lâu không nói gì.

Tiêu Chiến, chớp chớp mắt: "..."

Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác đứng dậy mở tủ đứng, lôi thỏ Judy của Tiêu Chiến ra, ôm lên giường ngủ.

Cậu xoay lưng về phía anh, tựa cằm lên đầu thỏ, khép mắt, nói: "Anh hát đi..."

"Á... nhớ rồi, anh hỏi em làm sao em biết anh nhắm Đại Nam làm con dâu bố mẹ anh..."

Vương Nhất Bác quay đầu lườm anh một cái.

Tiêu Chiến, đổ mồ hôi hột: "..."

Cơ mà anh rà soát lại trí nhớ một lượt, nào có đoạn nào là anh nói gì với đại thần đâu nhỉ? Làm gì có, rõ ràng là không có mà?

"Con Thỏ này, nụ hôn đầu của tôi đấy, sau này anh phải chịu trách nhiệm rõ chưa."

Tiêu Chiến nấc lên một cái.

Từ từ đã nào... sao tự nhiên lại nhớ đến cái đoạn ấy rồi, duma giấc mơ đó cứ ám anh không buông, rõ ràng anh đã cố quên đi, chẳng hiểu tại sao hôm nay lại đột nhiên nhớ ra... em trai, nói đi, ai lại mơ ấy ấy với em trai chứ? Không logic có biết không? Không một chút nào hết!

Tiêu Chiến cảm khái sâu sắc, bản thân hình như thực sự là không được thẳng lắm...

"Này..." Thoáng thấy sắc mặt Tiêu Chiến có vẻ kì quái, Vương Nhất Bác cau mày gọi một tiếng, chỉ thấy anh đột nhiên vùi mặt vào gối, không nói gì hết, ngoài tiếng nấc ra, trong phòng không đọng nổi bất cứ một âm thanh nào...

Vương Nhất Bác: "...?"

Thấy anh cứ nấc liên tục, đầu vai nhỏ run loạn cả lên, Vương Nhất Bác thở ra một hơi, đứng dậy khỏi giường, không cẩn thận làm Judy ngã lăn xuống đất.

Cậu quay đầu nhìn một cái, thấy Judy úp sấp trên sàn, Tiêu Chiến thì úp sấp trên giường, rất là đặc sắc.

Mắt cậu rơi trên hai trái đào tròn tròn, hầu kết trượt lên, đột nhiên cảm thấy lưỡi khô miệng rát...

Vương Nhất Bác không dám nhặt thỏ lên, càng không dám nhìn 'con thỏ' kia thêm chút nào nữa, nhanh nhanh chóng chóng mở cửa ra ngoài kiếm nước, lúc trở vào thấy Tiêu Chiến vẫn nằm sấp nấc đều, thực sự là dở khóc dở cười.

Cậu đến gần nhặt Judy lên, đặt xuống gối, sau đó vén chăn ngồi xuống, nhìn cái gáy của anh hồi lâu, đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm.

"Chiến ca, nấc thì dậy uống nước."

Tiêu Chiến "ứ" một tiếng, không tình nguyện lắm co chân đẩy mông ngồi dậy, Vương Nhất Bác liền đổ thêm một tầng mồ hôi hột.

Mặt anh chẳng hiểu tại sao đỏ rực như phải lửa, cầm cốc nước trên tay cậu mà chẳng dám nhìn cậu, cứ lảng lảng, đón cốc nước xong ngửa đầu uống cạn.

Vương Nhất Bác nhìn vị trí Tiêu Chiến đặt môi, mắt dán lên cái cằm nhỏ nhắn, yếu hầu của anh không lớn nhưng rất đẹp, trượt xuống từng đường vừa gợi cảm vừa đáng yêu. Cậu chớp mắt liền mấy cái, đột nhiên cả người nóng bừng, cũng dở chứng muốn nấc một trận.

Uống xong, Tiêu Chiến trả cốc cho cậu. Vương Nhất Bác chả hiểu chuyện gì, cứng đơ người đặt lại cái cốc lên trên kệ để đèn ngủ, sau đó chui rúc vào chăn, trùm qua đầu, giọng nói trở nên hơi khàn khàn: "Anh, ngủ thôi."

"Hôm nay... hát gì đây?"

Chần chừ một lúc, Vương Nhất Bác mới nói: "Hôn hôn của Lương Tịnh Như."

"Ừ, được rồi." Tiêu Chiến thở ra, nhìn cậu trùm chăn cũng nhẹ lòng hơn chút, dù sao không nhìn thấy mặt đỡ nghĩ linh tinh.

Đừng sa vào tà đạo, người ta là em trai mình, nghĩ vậy đi uhuhuhu...

Mà bài hát Hôn hôn này, kể ra cũng ngọt ngào lắm nhỉ.

"một nụ hôn thật nhẹ nhàng
khẽ nhắm mắt thật chặt
có lẽ anh không còn là anh nữa
em cũng không thể chắc chắn
một nụ hôn nhẹ nhàng tựa giấc mơ
em chẳng dám thở mạnh
không dám tham lam cũng chẳng quá tin vào vận may
nhưng đó thực sự là anh..."

Nhất Bác, ngủ ngon.

Ôi kìa, hôm nay đại thần quên bắt Tiêu Chiến chơi game luyện phản xạ nửa tiếng rồi...


---


Mới giật mình nhận ra All in you không cánh mà bay, tâm trạng đang khá là phức tạp, cũng may đã lưu bản thảo rồi but vẫn hơi tần ngần, lần này mà up lại sẽ up riêng từng fic ra ấy, hay là up lại theo serie như trước đây? :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro