Chương 11.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14:03 PM | 20xx/5/20

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu tại sao mấy đứa nhóc kia nhất định không chịu đi chơi cùng đại thần rồi.

"Chúng ta chơi cái này đi, cảm giác mạnh nè, bay lên bay xuống."

"Nguy hiểm, không chơi."

"Cái này thì sao, tàu lượn siêu tốc nè."

"Nguy hiểm, không chơi."

"Ấy, du thuyền trên không, vui nhỉ, thử xem."

"Nguy hiểm, không chơi."

"..."

"Chơi cái gì đi, sao anh cứ đi tới đi lui vậy?"

"..."

"..."

"Thôi... ngồi đu quay ngựa gỗ, chắc được chứ?"

"Tạm được, đi đi, tôi trông Peanut."

Đại thần... hình như không chơi được mấy cái trò này... Anh cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa, đại khái... hỏi cái gì cậu ta cũng lắc, còn lắc một cách cực kì nghiêm túc và thẳng thừng, khiến anh muốn phản bác cũng chẳng có cơ hội. Đi cùng anh cũng chỉ có hai người phụ nữ, dĩ nhiên là không phải tín đồ của trò chơi mạo hiểm rồi, họ đều thích mấy thứ nhẹ nhàng thôi.

Kết quả chính là, Tiêu Chiến đang ngồi trên con ngựa gỗ màu hồng, theo giai điệu nhạc phim Tangled - bài hát I See The Light đu đu đưa đưa, lên lên xuống xuống, nhún nha nhún nhẩy...

Tiêu Chiến: "..."

Anh cũng chẳng biết nên diễn tả cảm giác hiện tại của mình thế nào nữa...

Khá là cạn lời...

Vòng quay ngựa gỗ phủ nhũ lấp lánh lặp đi lặp lại, sự tuần hoàn dường như chẳng có hồi kết, mỗi lần trở về điểm kết thúc, đều sẽ nhìn thấy một người đứng lẫn trong đám đông. Cậu ấy vẫn như vậy, dưới ánh nắng loang loáng hắt lên nửa gương mặt vàng ruộm màu mật ong, tay nhét trong túi quần, gió thổi lọn tóc tán loạn trước trán, sóng mắt dập dờn nhìn anh.

Nhìn anh, rồi cười.

Không phải nụ cười từ cánh môi, mà là nụ cười dịu dàng bắt đầu từ khóe mắt.

Tiêu Chiến đã nghĩ đúng mà, Vương Nhất Bác thực sự rất giống một hoàng tử.

Đột nhiên cái vòng quay này thế mà chẳng còn nhàm chán nữa, bởi vì Tiêu Chiến sẽ luôn chờ đến lúc được gặp gỡ một người đang đứng đợi mình trong dòng người tấp nập, còn có cảm giác cả thế giới đột nhiên thu nhỏ lại, chỉ còn mặt đất dưới chân, bầu trời xanh trên cao kia.

Và cậu ấy.

Động lòng, là một cái cảm giác mà nó sẽ đến lúc người ta không ngờ nhất, cũng không biết gì hết. Làm gì có tình yêu nào đến mà gõ cửa giới thiệu tên tuổi đâu, nó chỉ lặng lẽ lách mình qua ô cửa sổ rồi như kẻ trộm chui vào bên trong, vòng tay ôm lấy trái tim của người, bắt đi mất mà thôi.

Mà có khi, người ta mất tim rồi cũng chẳng nhận ra ấy chứ.

Đợi tới lúc nhận ra, thì đã yêu sâu đậm rồi.

---


16:18 PM | 20xx/5/20

Cũng chẳng chơi được gì mấy, bởi vì trò nào có chút mạo hiểm thì đều bị đại thần lắc đầu từ chối ngay lập tức, vậy nên vỏn vẹn nhóm Tiêu Chiến chỉ chơi được có mấy cái nhẹ nhàng kiểu du thuyền, xe đụng linh tinh mà thôi... chơi được một lúc cũng chán, Tiêu Chiến nổi hứng xà vào mấy hàng quán bán đồ lưu niệm, bắt đầu cầm cái này lên, đặt cái kia xuống.

Ở đây có rất nhiều thứ thú vị nè.

Tiêu Chiến đứng trong quầy bán đồ Marvel, mắt lấp lánh dán lên mô hình Iron Man bên trong lồng kính, sau đó lại giống như thỏ nhỏ vẫy tai lắc đuôi chạy vài vòng quanh cửa hàng, không ngừng tỏa ra hào quang vui vẻ hạnh phúc, rõ ràng là cực kì thích mấy thứ này.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm duy nhất hình nộm Spider Man treo trên giá thôi, nhìn đến nhập tâm chẳng còn để ý được cái gì khác luôn. Peanut thì lại ngủ rồi, ngay trước tấm thảm màu bơ của cửa hàng nhà người ta, trực tiếp lăn quay ra...

"Tiểu Thiến này, em thích cậu ấy bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ?"

Tiểu Thiến cầm trên tay một trong mấy viên đá vô cực chăm chú lật xem, nghe Tô Á Nam hỏi thì chỉ nở mộ nụ cười có phần gượng gạo, nhẹ giọng đáp: "Chắc cũng hai năm nhỉ, em chẳng nhớ rõ nữa."

Tô Á Nam đứng bên cạnh cô khoanh tay tựa vào kệ đồ.

"Em theo đuổi cậu ấy, ai cũng nhìn ra được."

Tiểu Thiến giơ viên đá Thời gian lên soi vào một bóng đèn nhỏ đặt trên bàn, nhìn mặt những mặt cắt gọn gàng lóng lánh của nó.

"Ai cũng nhìn ra được, cậu ấy cũng thế, nhưng từng ấy thời gian, em cũng biết cậu ấy chỉ xem em như một người bạn bình thường. Mà có khi bạn cũng không bằng."

Tô Á Nam cười khẽ, nghiêng đầu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Vương Nhất Bác ở đằng kia. "Thật ra cậu ấy đối với ai cũng vậy, sinh ra đã lãnh đạm khó gần, cậu ấy không ghét em."

"Em biết mà." Tiểu Thiến trả viên đá nhỏ về chỗ cũ, xoay người nương theo hướng nhìn của Tô Á Nam, chỉ thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng bên nhau chỉ bộ mô hình trên tường, hình như thảo luận rất vui vẻ thoải mái. "Cậu ấy có bao giờ ghét ai. Vì cơ bản là từ trước đến nay, cậu ấy chẳng quan tâm ai quá đến mức phải đi ghét người ta. Nhưng cậu ấy cười chân thành thế kia, cũng là lần đầu tiên em được nhìn thấy."

Tô Á Nam nhún vai. "Ừ đấy, cũng không biết lão Vương và Tiêu Tiêu rốt cuộc trước đây đã quen biết thế nào, nhưng sự quan tâm của cậu ấy dành cho Tiêu Tiêu chẳng phải là giả. Thậm chí nó lộ liễu đến nỗi ai cũng biết cậu ấy thích Tiêu Tiêu rồi, chắc em cũng biết mà, đúng không?"

Tiểu Thiến rũ mắt, bàn tay đan vào nhau, cả người trở nên mệt mỏi chẳng còn chút sức lực. "Em biết, nhưng em lại chẳng cam lòng."

Thích một người, cũng vì người đó cố gắng rất lâu rất lâu, cô từng trước mặt cậu ấy lớn tiếng tuyên bố nhất định có thể trở thành một người đứng ở vị trí gần cậu ấy nhất, làm cho cậu ấy động lòng.

Nhưng mà hình như là, không được rồi. Vương Nhất Bác chẳng thèm thông báo lấy một câu, cứ thế đã thích một người khác. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý từ bỏ mà. Còn nghĩ có thể cùng Tiêu Chiến cạnh tranh, còn huyễn hoặc bản thân hơn người, còn đủ loại suy nghĩ ngốc ngếch dại dột. Chỉ là Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chưa từng cho cô cơ hội, cũng chưa từng nói sẽ đợi cô làm cậu cảm động, mọi thứ vẫn luôn là cô ngây ngốc tự diễn tự vui.

Đến hôm nay mới thấy, mệt thật rồi.

"Nhưng mà chị à, ban nãy chị có biết trong cái bánh quy đó, em đọc được câu gì không?"

Tô Á Nam lắc đầu, chờ đợi cô nói tiếp.

"Buông tay cũng là một loại trưởng thành."

"Em sẽ từ bỏ sao?"

"Chắc là vậy."

Tô Á Nam nhở nhẹ một hơi, ngón tay gõ lên kệ gỗ trưng bày.

"Can đảm theo đuổi, can đảm rời đi, chị cũng muốn can đảm như em mà chẳng được. Thật ra chị còn nói với tụi nhóc là sẽ bảo em đi đốt nhà hai đứa kia, nhưng cũng chỉ đùa vậy thôi, em gái chị, làm sao chị nỡ làm vậy với em."

Tiểu Thiến bật cười, tay xoa chóp mũi hơi ửng. Khóe mắt vừa rồi còn đỏ lên, giờ đã bị chọc cho chẳng rơi nổi nước mắt. "Chị thật là... cơ mà, bánh quy của chị có cái gì thế?"

Tô Á Nam đưa tay vào túi áo, lấy ra một mẩu giấy, đưa cho Tiểu Thiến.

Bên trong chỉ có hai chữ.

"Còn yêu."

---

16:42 PM | 20xx/5/20

Tiêu Chiến ngụp lặn qua ba bốn cửa hiệu bán đồ lưu niệm, tiền lương tháng rồi vừa nhận đã bay gần hết, nào là áo phông nón mũ, rồi móc khóa mô hình, thực sự là nhiều đến mức đếm cũng không xuể. Anh lại còn rất tự nhiên quẳng cho đại thần cầm hộ một nửa số túi lớn túi nhỏ, lúc thấy mặt cậu hình như không được tình nguyện lắm, anh liền ha ha cười, bảo: "Cầm hộ anh một chút, anh mua cho cậu một món làm quà trả công nha, cậu thích cái gì?"

Vương Nhất Bác một tay dắt Peanut, một tay xách thêm bốn năm túi đồ, đứng đực ra một lúc lâu mới chậm chạp mở miệng.

Sắc mặt không đổi, chỉ có vành tai là đỏ lên.

"Thích anh..."

"Hử, gì cơ, nói to lên, anh không nghe rõ...?"

Vương Nhất Bác chán nản lườm anh một cái, rồi quay đầu bỏ đi.

Tiêu Chiến: "...?"

Đại thần lại dỗi cái gì rồi?

Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu nổi, dẫu sao ở chung lâu ngày thỉnh thoảng đại thần cũng chập cheng như vậy, anh chẳng quản được, biết thừa cậu cũng chỉ vùng vằng một tí thôi, tối về ngồi một chỗ nghe hát xong lại vui vẻ dễ chịu như thường.

Ôi, trẻ con dễ dỗ mà.

Cửa hiệu tiếp theo, Tiêu Chiến chỉ vừa nhìn qua mấy cái bảng hiệu đã mắt sáng như đèn pha co chân chạy băng băng vào.

Huhu chân ái của anh đây rồi, Zootopia huhuhuhu. Tiêu Chiến là fan cuồng của loạt serie hoạt hình này đó, ra bao nhiêu phần anh liền xem bấy nhiêu phần, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn thích nhất là nhân vật Cáo Nick, vừa láu cá vừa lém lỉnh, cực kì thú vị!

"Rất thích sao?" - Vương Nhất Bác đứng một bên nhìn Tiêu Chiến cầm một con gấu bông hình Nick lên, chẳng hiểu vì sao lại cau tịt mày lại.

"Ừ...?" Anh chẳng hiểu nổi tại sao lại nghe được mùi vị khó chịu trong lời nói của Vương Nhất Bác, có điều, như một phản xạ cực kì tự nhiên, anh giơ Nick lên, trỏ vào đại thần, cười.

"Cậu có xem phim này chưa, anh thấy con cáo này giống cậu nè."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên là xem rồi, nhưng mà chính vì xem rồi nên mới cảm thấy mấy câu này Tiêu Chiến nói cực kì có vấn đề. Đôi mày rậm cau càng chặt hơn, cậu hỏi: "Giống ở điểm nào?"

Tiêu Chiến nghe đến đây xong liền ngẩn ra. Giống ở điểm nào? Một nói nhiều, thích đùa, láu cá, hài hước, vui vẻ - một trầm tĩnh, lạnh lùng, ít nói ít cười...? Giống cái gì cơ?

Bởi vì anh thích nó, cũng thích em, nên là giống nhau đó...

Mù mù mờ mờ, vẫn chẳng nhận ra...

Vương Nhất Bác chờ mãi cũng chẳng thấy Tiêu Chiến trả lời, liền giơ tay chỉ vào con thú nhồi bông to bằng nửa người anh, cau có nói: "Tôi muốn con này."

"Ừ..."

Tiêu Chiến mua cho Vương Nhất Bác con thú đó... nhưng nhìn cậu hình như là ghét cay ghét đắng nó mà nhỉ, mua về làm gì?

Mua về... đấm nhau?

"Tiêu Chiến, lại đây."

"Hả?" - Đang nghĩ linh tinh, đột nhiên nghe đại thần gọi, anh hơi giật mình, lật đật chạy về phía cậu. Thấy cậu nghiêng đầu mở lòng bàn tay ra, bên trong có hai cái móc chìa khóa.

Nick và Judy, rất đáng yêu.

Ngốc cũng biết hai nhân vật này là một cặp, hai cái chìa khóa này cũng là một cặp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng là một...

Từ từ, phanh!

"Ấy, cậu mua à, tặng bạn gái sao... Tiểu Th..."

"Cho anh."

Hể?

Tiêu Chiến chớp chớp nhìn một chiếc móc bị cậu nhét vào tay mình, vẫn còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Anh nói anh thích Cáo, vậy Thỏ là của tôi."

"... được rồi..."

Vương Nhất Bác cầm cái móc khóa hình Judy giấu vào túi áo trong, lại đút tay vào túi quần, ôm theo con gấu Nick to bằng nửa người lớn bước ra khỏi cửa hàng.

Mà Tiêu Chiến vẫn chả hiểu cái gì hết.

"..."

Ơ này... làm cái gì đây...

Cậu cứ thả thính anh như vậy... anh thích cậu thì phải làm sao?

Tiêu Chiến cúi đầu mở lòng bàn tay, chiếc móc khóa hình Nick vẫn yên tĩnh nằm bên trong, xinh xắn vui vẻ. Bất giác lại làm anh cười khẽ.

"Ấu trĩ..."

Trước khi trở ra, Tiêu Chiến trở lại quầy thú nhồi bông lúc nãy, mua một con thú lớn hình thỏ Judy, sau đó mới rời khỏi cửa hàng.

---

13:08 PM | 20xx/5/20

Thật ra Vương Nhất Bác đã lén giấu một cái bánh quy lúc rời khỏi tiệm bánh đó.

Cậu không ăn bánh, chỉ xem tờ giấy ở bên trong.

"Hôm nay, đừng quên tặng cho người bạn thích một món quà."

—-

17:13 PM | 20xx/5/20

Vương Nhất Bác rời khỏi cửa hàng lưu niệm trước, không dám nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của Tiêu Chiến, sợ bản thân không kiềm chế được sẽ hôn anh một cái.

Hôm nay anh ấy rất đáng yêu...

Mà thật ra ngày nào anh ấy chả đáng yêu...

Vương Nhất Bác hít vào một hơi, tay ôm đầu ảo não đỏ mặt, trốn vào một góc lôi cái móc khóa hình thỏ Judy ra, nhìn một lúc, nhìn rất lâu.

"Giống anh thật đấy..."

Nếu cậu ấy là Cáo Nick, vậy Tiêu Chiến sẽ là Judy, thỏ cảnh sát ngốc ngốc hiếu thắng, thật là khiến người ta chẳng muốn buông ra.

Cậu cười khẽ, đưa thỏ lên bên miệng, hôn xuống.

"Thỏ, là của em."

Còn cáo, là em, tặng cho anh.

—-

17:19 PM | 20xx/5/20

"Ê, mày chụp được bao nhiêu rồi?"

Cả đám ngồi trong một bụi cỏ bên đường, lúc này Tiêu Chiến vừa rời khỏi quầy lưu niệm, còn ôm con thỏ bông mặc đồ cảnh sát lật đà lật đật gọi Vương Nhất Bác. Lục Nguyên xem qua ảnh trong máy, cực kì tập trung, đáp gọn: "1822, thiếu một tấm."

"Tao chụp đủ rồi, mày nháy thêm đi, đm không đủ chỉ tiêu đội trưởng cắt hết cơm của mày!" - Đường Ngọc cười một điệu cực kì thiếu đánh, giơ giơ máy ảnh khiêu khích.

Lục Nguyên chẳng có thời gian mà đôi co, nhanh chóng chui khỏi bụi cây, sẵn sàng tác nghiệp.

Chuyện mấy người bọn họ hùa nhau nhảy thuyền đội trưởng liếc mắt liền... biết hết rồi.

Nhưng không những không nổi trận lôi đình, đội trưởng còn cực kì nhiệt tình đặt ra cái nhiệm vụ mỗi người phải chụp cho đủ 1823 tấm ảnh cậu ta đi chơi cùng anh Thỏ... ai chụp đủ thưởng một bữa thịt nướng, ai chụp không đủ ghi sổ trừ cơm...

Thế nên hôm nay các bạn nhỏ của DE tác nghiệp một nửa hào hứng, một nửa vì yêu cầu đặt ra, cái gì cũng chẳng dám chơi, chỉ chuyên tâm núp bụi làm paparazi.

Cũng chẳng dễ dàng gì...

"Ê, mày chụp gì đấy, góc này anh Thỏ khuất mặt, chụp bù mau, đội trưởng mà xem được sẽ bẻ đầu mày!"

"Á đù cái hình này bắt góc đỉnh ghê, nhìn có khác gì đang hôn không, đm sao mày không đi làm cho Trác Vỹ hay Dispatch đi, lại chơi game, phí của!"

"Này đm mày chụp người hay chụp cảnh đấy, sao tao chả thấy người đâu, toàn trời với mây thế này?!"

"Vl mày ạ tao lỡ tay xoá hết ảnh rồi..."

"Ngon, ráng chụp lại nha con, tụi tao tin mày"

"..."

"Ê mày, mày có thấy con thỏ anh thỏ ôm với con cáo đội trưởng ôm nhìn như một cặp không?"

"Mày ngáo vl, là một đôi mà, trong zootopia ấy!"

"Bố nào đã xem đm, tao chỉ xem siêu nhân cuồng phong thôi..."

"Trẻ trâu..."

"Ê ế ế hai người đi đâu kìa, bói toán gì đó, là cửa hàng phù thuỷ đúng không?!"

"... Tao bảo, nghe nói phù thuỷ của cái tiệm đó... có bán cả Tình dược đấy."

"Tình dược là cái gì?"

"THUỐC KÍCH DỤC, thằng ngu!"

"... à, ê thế tao bảo, đêm rình chụp cảnh ấy ấy của đội trưởng có được thưởng cơm không nhỉ?"

"Mày đi đi, giờ này năm sau tao thắp hương cho mày."

"..."

—-

17:52 PM | 20xx/5/20

Tiêu Chiến thấy hơi buồn ngủ, vào phòng vệ sinh công cộng rửa mặt một chút.

Rửa mặt xong liền thấy đầu óc quay cuồng, cái gì cũng không nhớ.

Tiêu Chiến vừa bị say rượu Rum trong socola nhúng bánh quy. Bây giờ tỉnh rồi, liền nheo mắt nghi hoặc nhìn Thỏ Judy to bự ôm trong lòng.

Tiêu Chiến: "...?"

Anh xoè lòng bàn tay ra, trong tay còn có một cái móc khoá, hình Cáo Nick.

Tiêu Chiến: "...?"

Từ từ, cái này hình như là...

Ở đâu ra ấy nhỉ?

Tiêu Chiến, không-nhớ-ra.

Lại thêm một cái lọ nhỏ rớt ra.

Ấy, cái lọ này bằng thuỷ tinh màu xanh dương lấp lánh nè, xinh xinh nhìn bắt mắt thật đấy, đồ chơi gì anh mua sao?

Không chút nghi ngờ, Tiêu Chiến cất lại cái lọ nhỏ vào túi áo, cùng cả chiếc móc khoá, vui vẻ ôm Thỏ Judy tung tăng ra ngoài.

—- extra 520 —-
e n d

:))))))))

một ít ảnh của Nick and Judy, toi cực thích cặp này luon duma nó cute vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro