Chương 11.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra Tiêu Chiến đã từng đến Disneyland Thượng Hải rồi.

Hmm... hồi còn trẻ ấy...

Được rồi, nói vậy nghe có vẻ hơi kì quái thì phải, nghe như thể bây giờ anh đã là ông lão tám mươi ấy. Thật ra là thế này, năm hai mươi, anh cùng Dragon Gaming ngẫu nhiên được tài trợ đến đây chơi một lần. Nếu nhớ không nhầm thì năm đó DG có một giải đấu lớn ở Thượng Hải, tiện đường thì ghé qua, có điều cũng chỉ chơi được nửa buổi là phải về vì còn lịch trình. Nghĩ đến mới phát hiện, kí ức vẫn luôn ở đó, đến lúc tự mình lôi ra lại làm cho lòng anh trở nên bồi hồi nhung nhớ thế này đây.

Hóa ra cái người ta gọi là "cảnh còn, người mất" chính là như vậy.

Nói Tiêu Chiến không lưu luyến quá khứ, rõ ràng là nói dối.

Chỉ là DG trong kí ức của Tiêu Chiến, DG mà anh gắn bó và yêu mến đã sớm thay đổi từ lâu. Từng người từng người chỉ đến rồi ở lại một thời gian cố định, sau đó ra đi, có thể là chuyển nhượng hợp đồng, cũng có thể là giải nghệ bỏ game, sau tám năm mưa gió vần vũ, hóa ra chỉ còn một mình Tiêu Chiến ở lại.

Đến bây giờ, cả anh cũng đi.

Trong một hơi thở dài chậm rãi, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn khung cảnh đông đúc người du lịch qua lại xung quanh. Trên tay mỗi người đều cầm điện thoại, hay là máy ảnh, nhanh chóng chụp lấy những khoảnh khắc kỉ niệm đáng nhớ, tất cả đều cười, trẻ con nở nụ cười ngây ngô vui sướng, còn người lớn thì cười một cách nhẹ nhõm dễ chịu.

Niềm vui là một thứ dễ dàng lây lan, Tiêu Chiến nhìn người ta cười, khóe môi cũng bất giác cong lên. Anh nhớ ngày trước đến đây, trong số đồng đội có người đã từng nói với anh một câu thế này: "Trẻ con đến Disneyland để được lớn lên. Còn người lớn đến Disneyland để được bé lại."

Hôm nay trở lại, anh không mang theo cái tâm trạng háo hức tò mò như lần đầu đến thăm, nhưng cũng đủ cảm xúc thương nhớ lẫn mong chờ. Dù sao thì đó từng là một mảnh kỉ niệm nho nhỏ mà anh yêu quý, sau này không biết còn có cơ hội trải qua hay không, nhưng những gì thuộc về lần đầu tiên thì sẽ luôn luôn ở đó, một góc nhỏ trong trái tim anh mà có lẽ là chẳng có gì có thể thay thế được.

---

10:45 AM | 20xx/5/20

Sau khi tham quan vài địa điểm đẹp ở khu phố chính, bốn người một chó theo lời đề nghị của Tô Á Nam ghé vào một tiệm bánh ngọt có biển lớn màu kem sữa đề "SweetLove". Cô nàng nói sáng nay đi còn chưa kịp ăn gì nhiều, chỉ uống một cốc sữa ấm nên giờ hơi đói, muốn cùng mọi người ăn nhẹ một bữa trước khi đi tiếp.

Thật ra bây giờ cũng chẳng còn sớm, nếu để khoảng nửa tiếng nữa đi ăn trưa luôn thể thì sẽ hợp lý hơn, chỉ là Tiêu Chiến nhìn mấy cái bánh kem ngộ nghĩnh hình chuột Mickey ngon lành nằm trong tủ kính lại đột nhiên nổi tính thèm ngọt. Vương Nhất Bác không phản đối gì, em gái Tiểu Thiến chỉ cười cười say đắm nhìn mấy viên kẹo màu sắc trên quầy gật gù đồng ý. Kết quả chính là bốn người ngay ngắn ngồi quanh một cái bàn tròn nhỏ như hiện tại, Peanut quấn quít bên chân Tiêu Chiến, tựa mõm lên đầu gối anh, gà gật ngủ mất.

Mấy người gọi cho mình một món trong thực đơn, phục vụ là một cô gái nhỏ tết tóc hai bên, gương mặt lấm tấm tàn nhang, nhìn qua cũng biết không phải người châu Á, mà giọng nói cũng là tiếng Trung Quốc lơ lớ cùng thứ ngữ pháp lộn xộn khó hiểu.

"Hôm nay, chương trình chúng tôi tiệm bánh... ừm... ngày lễ Tình nhân, nên bánh tặng khách hàng, trái tim bánh quy..."

Nói xong, cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười lộ ra chiếc lúm đồng tiền nhàn nhạt duyên dáng, đặt lên bàn một cái đĩa nhỏ bằng sứ tráng men trắng chứa đầy bánh quy tạo hình trái tim phồng phồng tròn trịa có một góc nhúng socola màu nâu sậm, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy muốn cắn thử một miếng, cực kì hấp dẫn đáng yêu.

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn đĩa bánh quy, không có ý kiến gì. Tiêu Chiến mới đầu còn định nhón thử một cái, xong không hiểu sao đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh một cái rồi lại thôi...

Tô Á Nam có vẻ hào hứng đưa tay cầm lên một cái, giơ trước mặt lật trái lật phải xem thử, chiếc bánh quy nhỏ bằng ba lòng bàn tay, màu sắc tươi tắn ngon mắt, đưa đến gần đã có thể ngửi được hương vanila cùng trứng sữa ngầy ngậy ngào ngạt lan tỏa. Cô nàng cong môi cắn thử một miếng, một tiếng rộp gọn gàng vang lên, bánh quy giòn rụm nhúng socola ngâm rượu Rum không ngọt quá cũng không ngấy quá, cực kì vừa miệng.

"Ấy, có cái gì này..." - Tô Á Nam phát hiện ở ruột bánh khoét rỗng có một mảnh giấy nho nhỏ, liền lấy cẩn thận gỡ ra xem thử.

"Là một câu tiên đoán về tình duyên."

Cô nàng đọc xong, trầm ngâm khá lâu.

Thật chẳng dễ gì mới được thấy huấn luyện viên Tô yên tĩnh cau mày, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy tò mò, cũng đưa tay với lấy một cái bánh, bẻ đôi. Anh ăn một nửa, lôi tờ giấy bên trong ruột bánh mở ra, đọc thử xem trên đó viết gì.

Bên kia Tiểu Thiến cũng bắt chước Tiêu Chiến bóp vỡ bụng bánh lấy tờ giấy nhỏ ra xem, chỉ có đại thần là từ đầu đến cuối một ngón tay cũng chẳng thèm động đậy, phong thái bày ra giống như thể Thái Sơn có đổ thì cậu cũng chẳng màng đếm xỉa, chỉ khẽ nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên mặt anh, không nói gì.

Tiêu Chiến cũng không biết bên trong bánh của Tiểu Thiến có cái gì, chỉ biết sắc mặt em gái đột nhiên trở nên vô cùng ảm đạm, hàng mi dài rũ xuống, thở ra một hơi.

Còn tờ giấy trong tay anh thì có nội dung thế này: "Hôm nay người định mệnh của bạn sẽ tặng cho bạn một món quà."

Tiêu Chiến chớp mắt hai cái, lại nghĩ, bản thân cũng chưa có bạn gái, định mệnh gì ở đây nhỉ? Hay là hôm nay anh bất ngờ gặp gỡ ai đó? Nhưng lần đầu gặp đã mua quà tặng người lạ không phải hơi kì sao?

Nói thế nào cũng chẳng được đúng lắm, Tiêu Chiến chậc một tiếng, có hơi thất vọng nghĩ vài ba cái tiên đoán này cũng chỉ là ngẫu nhiên, đụng đâu trúng đấy, tùy ý thôi, không cần phải tin quá làm gì.

Chờ khoảng mười phút, cô bé tóc đuôi sam đẩy xe đồ bước ra, đặt lên mặt bàn một set cupcake bảy màu, một gato mini hình chuột mickey, một tiramisu phủ socola cùng một Limburg Pie nhân việt quất tươi.

Tiêu Chiến nhìn chiếc bánh với lớp kem tươi trắng phau xốp ngậy trước mặt, cảm giác thực sự giống như được bé lại, dùng dĩa một miếng ăn thử. Vị ngọt tan chảy trong miệng cùng hương vani êm dịu khiến anh cười đến hai khóe mắt cong lại thành hình trăng khuyết.

Bánh rất ngon, đúng là trong các loại mùi vị, vị ngọt lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái nhất.

Ăn được mấy miếng, Tiêu Chiến len lén hé mắt ngó sang Limburg Pie của đại thần, thấy cậu cực kì từ tốn, tao nhã nhai nuốt từng miếng một, bờ mi dài rũ xuống đôi lúc sẽ rung lên khe khẽ. Tự nhiên trong lòng anh thấy hơi nhộn nhạo, có phần tò mò tự hỏi: không biết món đại thần gọi có mùi vị thế nào nhỉ?

Limburg Pie ấy à, một món bánh giống như một cái tart khổng lồ ấy, đế giòn, nhân hoa quả tươi thắng với đường và nho khô, hmmm... trước khi Tiêu Chiến từng xem một vài video dạy làm Limburg táo, nhưng việt quất thì anh không rõ nó sẽ được chế biến ra sao. Có điều, thực sự là cái bánh của đại thần nhìn thật sự rất ngon.

Mà đại thần thì, chỉ một cái liếc mắt cũng nhìn ra tâm tư của Tiêu Chiến. Cậu nghiêng đầu nhìn nửa cái gato ăn dở của anh, chậm rãi liếm môi, nói: "Muốn thử không?"

Đột nhiên bị hỏi một câu như vậy, làm sao mà không bất ngờ...

Thử gì cơ, thử bánh hay thử em...

Tiêu Chiến ngây ra, chớp chớp mi mắt, mãi vẫn chẳng đáp nổi câu gì ra hồn.

Thực sự là, chả hiểu kiểu gì.

Cuối cùng anh vẫn không ăn thử món bánh đại thần gọi, dù sao hai người đều là đàn ông, hình như trao đổi đồ ngọt với nhau thì không được bình thường lắm. Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ đơn giản nghĩ là tốt nhất không nên có duyên tới mức ăn phần của người ta, trong khoảnh khắc đã quên rằng bản thân còn phải diễn vai tiểu tam, rõ ràng tình huống này có lợi như vậy, lại cứ ngớ ngẩn lắc đầu từ chối.

Đồ ăn ở DisneyLand không rẻ chút nào, bữa này Tô Á Nam cười đến là xinh đẹp vung thẻ, nói tiền này là Bách Hương đưa cho cô, mọi người cứ thoải mái đi, nhà tài trợ của chúng ta thứ không thiếu nhất chính là tiền. Tiêu Chiến từ lúc gia nhập DE đúng là được mở rộng tầm mắt không biết bao nhiêu lần, trong đầu xuất hiện một đống dấu chấm hỏi về vị kim chủ tính tình rộng rãi hào phóng này, mà càng nghĩ lại càng bế tắc, cuối cùng chỉ có thể đi đến một kết luận: Sở thích đầu tư của người có tiền, kẻ nghèo hèn như anh, không hiểu.

---

12:22 AM | 20xx/5/20

Quá trưa, nắng lên, thời tiết cũng khá là oi ả. Có điều bất chấp nhiệt độ ngoài trời lên tới ba mươi mấy độ, du khách vẫn đứng ngập cả quảng trường bên ngoài chờ xem chuyến xe diễu hành cổ tích sẽ tới sau vài phút nữa.

Thật ra anh cảm thấy lớn thế này rồi còn xem ba cái trò cosplay công chúa hoàng tử này thực là không hợp lý, còn định quay sang nói hay là chúng ta đi chơi mấy trò khác đi, nhưng vừa nhìn tới ba người còn lại đã lập tức nuốt hết ý tứ vào trong bụng.

Anh quên mất, thiếu nữ Tiểu Thiến vẫn còn nhỏ tuổi, hẳn là phải thích mấy cái này. Tô Á Nam thì... ừ, bề ngoài trông cũng trưởng thành lắm, có điều tính cách cực kì sôi nổi, là kiểu người ưa náo nhiệt, đối với mấy cái diễu hành này đặc biệt mong chờ. Mà chốt hạ vẫn là đại thần... Tiêu Chiến trong một giây nào đó bất chợt quên mất đại thần nhà mình chính là cậu nhóc có tâm hồn trẻ thơ đến ngủ cũng cần người ru... mặt lạnh bên ngoài thôi, chứ thật ra bên trong cực kì thích mấy cái loại hình dành cho con nít này.

Bằng chứng là, đại thần bây giờ hai mắt long lanh, dưới cái nắng hạ xiên ngang giống như cả người phát ra hào quang rực rỡ, khiến anh chói mắt vô cùng, theo phản xạ đưa tay che ngang mặt, cau tịt mày lại.

Thôi được rồi, Tiêu - tâm hồn trưởng thành - Chiến đành phải chiều 'đám trẻ con' này, đứng đây chen chúc cùng người ta đổ mồ hôi hột kéo nhau đi xem chuyến xe diễu hành cổ tích vậy.

Đoàn diễu hành đúng giờ xuất hiện giữa quảng trường, lâu đài gắn bánh khổng lồ lắc lư di chuyển, mang theo một loạt các công chúa hoàng tử vô cùng nổi tiếng, từ Bạch Tuyết, Lọ Lem, Công chúa ngủ trong rừng đến Elsa, Anna, Người cá Ariel, hoàng tử thì có vẻ đỡ đông hơn tí, bởi vì về cơ bản Tiêu Chiến cũng chẳng tài nào mà phân biệt được anh nào ra anh nào.

Thật thà mà nói, giờ túm một nhóm công chúa ra thì người ta có thể dễ dàng điểm mặt gọi tên từng bộ phim hoạt hình một, chứ túm một nhóm hoàng tử thì chưa chắc. Mấy câu chuyện đó cũng chẳng biết vì sao, đại đa số đều lấy nhân vật trung tâm là công chúa, thế nên hình tượng cũng đặc biệt và đặc trưng hơn hẳn, còn hoàng tử thì... một đống như một, mấy cái tên cũng đại trà mờ nhạt đến đáng thương, có khi chẳng ai nhớ nổi cũng không biết chừng, mà Tiêu Chiến chính là ví dụ điển hình đây này.

Mấy khoang sau còn có chuột Mickey và mấy nhân vật nổi tiếng trong các bộ phim khác nữa, kể ra thì cái hay của màn diễu hành không phải nằm ở việc đông đúc sặc sỡ ra sao, hay khoa trương đến ngớ ngẩn như thế nào, mà là ở việc, những diễn viên này thực sự rất tài tình, có thể diễn ra được cái hồn, cái thần của nhân vật, chẳng cần xinh đẹp lồng lộn cũng có thể đưa nàng công chúa nhỏ, chàng hoàng tử điển trai xé giấy bước ra, khiến người ta xúc động không thôi.

Cảm giác được trở về những tháng ngày bé bỏng, Tiêu Chiến ngồi trong nhà bật tivi xem Phineas and Ferb, rồi là Tom and Jerry, tuổi thơ đứa trẻ nào hình như cũng hồn nhiên vui vẻ, chẳng có ngày nào mà không bật cười ồn ào khắp xóm, thật là khiến người ta nhớ nhung.

"Tiêu Chiến này."

"Ừ?"

Đại thần hình như đang cười, trong ánh mặt trời tháng năm gay gắt, Tiêu Chiến cũng chẳng nhìn rõ nữa.

"Anh thích hoàng tử nào nhất vậy?"

"Anh thích Quái vật trong Beauty and the beast"

"Tại sao?"

"Tại vì dễ nhận ra nhất, dù ném vào một đám hoàng tử cũng không lẫn đi đâu được, ai xấu nhất dị nhất thì chính là anh ta."

"..."

Có phải chọc được đại thần cười rồi đúng không nhỉ?

Anh cũng chẳng biết, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy, lúc này, anh nghĩ thế này.

Thật ra em cũng rất giống hoàng tử, anh có thể nói anh thích em nhất có được không?

Tiêu Chiến thích Quái vật bởi vì, đó là nhân vật duy nhất trong những câu chuyện cổ tích vừa đóng vai phản diện, vừa là vai chính diện. Vừa có mặt tốt, cũng có mặt xấu. Hắn giống như con người, không ai hoàn hảo cả. Bởi thế cho nên, hắn chân thực, và tình cảm của hắn dành cho công chúa, thực sự rất cảm động.*

"Gã có thể chết dưới hình hài của một con thú, nhưng với một trái tim biết yêu của một con người."

—-

*đoạn này chỉ nói về các truyện cổ tích cũ thôi nhé, bởi vì về sau từ Công chúa tóc mây, cho đến Frozen thì Disney đã xây dựng hình tượng nhân vật phong phú hơn rồi.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro