Chương 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bách Hương Thần Phong lắm tiền nhiều của, lần này thực sự thuê một cái khách sạn năm sao nằm cực gần Disneyland cho cả đoàn đến ở, hai người một phòng, hai giường, đại khái là rất xa hoa.

Sau khi xuống máy bay, đi xe thêm hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng về tới giường êm đệm ấm, mệt đến muốn tắt thở tại chỗ, vừa đặt lưng xuống liền bay thẳng vào giấc ngủ đến tận sáng hôm sau.


---


3:18 PM | 20xx/5/20

Tiêu Chiến và đại thần ở chung một phòng.

Mấy cái này mọi người đều tự thảo luận với nhau, thật ra trong đội anh cũng gần gũi với đại thần nhất, nên lúc cậu trực tiếp đăng kí cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là ánh mắt mọi người trong phòng lúc đó nhìn anh với vẻ mặt cực kì thâm sâu khó lường, Tiêu Chiến rất lấy làm thắc mắc, anh và đại thần ở chung phòng thì có vấn đề gì sao?

Vương Nhất Bác tắm xong, mặc áo phông ba lỗ, tóc còn ướt nhỏ nước tí tách xuống ga giường trắng tinh, nhìn Tiêu Chiến, từ tốn nhả chữ: "Anh ngủ với tôi."

Tiêu Chiến, đang vén chăn định nằm xuống cái giường phía bên kia, nghe xong câu này liền ngẩng đầu lên ngây ngốc hả một tiếng.

Vương Nhất Bác cũng chẳng chần chừ lấy nửa giây, rút điện thoại, một phát xóa hết tất cả các bản nghi âm, nói: "Hát."

Tiêu Chiến: "..."

Thằng nhóc này, ngang ngược cái gì chứ?

Vương Nhất Bác co chân ngồi trên giường, tay vỗ bộp bộp lên tấm đệm mềm bên dưới, nói: "Mau lăn sang đây."

Tiêu Chiến ở với đại thần đến nay cũng được hơn một tháng rồi, còn lạ gì tính cách quái đản của cậu ta, đôi khi nổi hứng sẽ rất là kì cục, mà phận con ở như anh phản kháng thế nào được?

Hơn nữa, Tiêu Chiến vẫn còn phải diễn cho tốt vai trò tiểu tam tiểu tứ gì đó của mình. Cũng phải khâm phục sự kiên trì của em gái Tiểu Thiến, vậy mà vẫn chưa đau lòng quá độ rời khỏi đại thần để thức tỉnh cậu ta, hại anh thời gian qua làm bao nhiêu trò con bò trước mặt người khác, thật đúng là xấu hổ muốn chết mà...

Vậy nên hiện tại, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời đại thần xách mông lăn sang bên kia, cùng đại thần ôm nhau ngủ cho ấm.

... Thôi được rồi, đùa chút, không ôm... không ôm được chưa, chỉ là hát ru, hát xong anh lại lăn trở lại mà, không thể để ngải gay của đại thần quật mình được, thực sự là không được...

Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ kết quả vẫn là Tiêu Chiến ngủ quên trên giường của đại thần, bị đại thần ôm đi ngủ thật...

Nhưng cái gì anh cũng không biết, sáng hôm sau bị đại thần bế về giường bên kia, lúc tỉnh lại cũng mù mù mờ mờ, chỉ nghe tiếng nước chảy rào rào, biết là đại thần lại đang tắm rồi.

Đại thần có sở thích tắm sáng đó, còn phải tắm cực kì lâu, từ hồi anh đến tới giờ đều đặn như giã tỏi, sáng bảnh mắt từ năm giờ năm rưỡi đã nghe thấy tiếng nước chảy liền biết đại thần đã dậy.

Tắm sáng cũng rất có lợi cho sức khỏe mà, nam tử hán đại trượng phu, mỗi ngày ngâm nước lạnh sẽ càng ngày càng nam tính quyến rũ hơn đó...

Mà từ từ, cái tư duy này của anh từ đâu mà có vậy nhỉ?

---


9:00 AM | 20xx/5/20

Đại thần lắm tiền, đã có ai dám phủ nhận điều này chưa?

Chưa từng đúng không?

Tiêu Chiến ngồi ở sảnh khách sạn, mặc quần jean rách gối màu ghi đậm, áo sơ mi tay lửng màu xanh nhạt khoác ngoài áo phông trắng không có họa tiết, đầu đội thêm một cái mũ lưỡi trai, miệng ngậm kẹo mút vị đào, đang cùng Peanut mắt to trừng mắt bé.

Đúng rồi, Peanut cũng được tham gia chuyến du lịch ngắn ngày này.

Có tiền mà, đem theo pet đi du lịch thì có gì mà khó khăn chứ...

Ngồi cùng anh còn có mấy người như chị em Tô Á Nam, Tô Á Minh, vài nhân viên phòng hậu cần của câu lạc bộ, hmmm... thêm một em gái Tiểu Thiến nữa...

Đúng rồi, vị nữ chính xinh đẹp nghiêng thành có trái tim vững vàng mãi không chịu chết tâm với đại thần ấy. Ầy, anh bắt đầu phục em gái này thật luôn, dẫu sao thì, một tháng ở cùng đại thần vừa qua anh đã dốc hết 7749 món nghề, đủ loại ái muội, trình độ làm việc cùng tấm lòng kính nghiệp nói thật là khó ai sánh bằng.

Có điều, tính trời tính đất lại chẳng tính nổi trái tim gang thép của tiểu sư muội Thiến Thiến, hic, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy hơi hơi quan ngại, rốt cuộc thì bao giờ em gái mới từ bỏ đây?

Chừng nào Tiểu Thiến chưa từ bỏ, chừng đó Tiêu Chiến vẫn phải tận tụy với nghề, tiếp-tục-diễn!

Chỉ hy vọng là, anh đừng diễn đến lậm nghề, phim giả tình thật, như vậy sẽ rất hại tim... hại tim có biết không... người đại thần thích hẳn là em gái xinh đẹp như hoa, chẳng qua chưa nhận ra thôi...

Huấn luyện viên Tô vẫn xinh đẹp như cũ, hôm nay mặc một bộ jumpsuit kẻ sọc dọc màu vàng mù tạt, chân đi giày bệt mũi nhọn thắt nơ, đầu đội mũ cói rộng vành, đeo thêm kính râm mắt mèo, dáng vẻ vừa nữ tính vừa trưởng thành, thực sự là rất hợp mắt phái nam. Giờ Tiêu Chiến mới để ý, Tô Á Nam đi giày bệt mà đứng cùng Tiểu Thiến đi đế xuồng chục phân vẫn cao hơn một chút, ngạc nhiên thật, Đại Nam cao bao nhiêu vậy nhỉ?

Tiêu Chiến nhớ, trong profile công khai của Tiểu Thiến có ghi em gái cao 1m62, vậy thì Tô Á Nam ít nhất cũng phải 1m72.

Trời ạ, chiều cao quá đáng ngưỡng mộ...

Anh âm thầm cảm thán, gen tốt thật đấy, mấy vị phụ huynh sẽ rất thích kiểu này, bởi vì sinh con đảm bảo chân dài tới nách, tương lai sẽ ngập tràn hứa hẹn...

Chết, nghĩ đi đâu xa quá rồi.

Đại thần bảo anh ngồi đây trông chó, còn bản thân thì đi lôi cổ mấy tên nhóc con còn đang ngủ nướng kia xuống.

Mấy người ở đây cũng đã chờ được khoảng nữa tiếng rồi, thế mà vẫn chẳng thấy các bạn trẻ đâu cả, chỗ này toàn là người già chúng tôi mòn mỏi ngóng trông... được rồi, dĩ nhiên là trừ em gái Tiểu Thiến ra...

Trong phút nhàm chán, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra nghịch, phát hiện dung lượng máy dạo này có hơi đầy rồi, cũng tại đại thần bắt anh tải về cả đống app nghiên cứu game, còn có app xem trực tiếp đấu giải, với lại mấy trò chơi nâng cấp phản xạ nữa. Đại thần bảo phải chơi nhiều mới rèn được mắt nhanh tay nhạy, còn rất nghiêm túc mỗi ngày trong giờ nghỉ trưa đều bắt anh ngồi khoanh chân trong phòng nghỉ của đội chơi đủ hai ván mới thả anh đi ăn cơm. Uhuhu đại thần cũng ít có ác lắm...

Đem theo tâm trạng chờ đợi rảnh rỗi, tay anh lướt trên màn hình càm ứng, lẩm bẩm. "Mở weibo lên xem cái gì hay không nào..."

Lại nói, từ hồi live stream lần đầu tiên công bố Tiêu Chiến chính thức gia nhập DarkEden, hình như đâu đó chỉ sau khi tin anh rời Dragon có một ngày hay hai ngày nhỉ? Nói chung Tiêu Chiến nhớ là phản ứng của người hâm mộ sau khi xem live stream đó đặc sắc lắm, khen ngợi bất ngờ các thứ đủ cả, động viên tinh thần cũng có, nhưng mà nhiều nhất vẫn là... chửi mắng.

Chửi Tiêu Chiến là Sói mắt trắng, ăn cháo đá bát!

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến không cầm được tiếng thở dài.

Đại thần hình như cũng biết chuyện đó thì phải, cũng có nói anh không cần quan tâm làm gì, làm tốt chuyện của bản thân là được. Thật ra Tiêu Chiến là một người lạc quan, lại hơi trạch, tài khoản weibo cũng phải thỉnh thoảng chán lắm mới vào một lần, đâu có rảnh để suy nghĩ linh tinh chứ.

Miệng lưỡi thiên hạ mà, cấm cản sao được, nếu cứ buồn phiền rầu rĩ thì chính là để bọn họ đạt được mục đích rồi. Anh cũng chẳng sống dựa vào mồm miệng người khác, tại sao lại phải quan tâm những lời lẽ của kẻ mình vốn còn chẳng biết mặt?

DarkEden cùng Bách Hương Thần Phong cũng rất che chở cho Tiêu Chiến, sau làn sóng công kích đó trực tiếp gọi phóng viên đến lên bài đính chính với nội dung: Rabbit là tuyển thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Dragon Gaming được chúng tôi mời về, tuyệt đối không có chuyện Tiêu Chiến cố ý rời khỏi DG để đến đầu quân cho DE. Bách Hương Thần Phong còn mời cả luật sư lên công văn răn đe dọa sẽ kiện những cá nhân có phát ngôn sai sự thật, công kích và xúc phạm đến Tiêu Chiến, động thái che chở cực kì quyết liệt mạnh mẽ. Sau chuyện đó rồi thì lũ người chó hùa kia cũng bớt mồm bớt miệng lại, một tháng trôi qua sớm đã là chuyện cũ rích đẩu đâu rồi.

Dù sao cũng là game thủ chuyên nghiệp chứ đâu phải nghệ sĩ nổi tiếng, kiếm cơm bằng kĩ năng thao tác chứ đâu phải dựa trên miệng lưỡi người khác. Tiêu Chiến biết bản thân mình không làm gì trái với lương tâm là được... Thôi được rồi... cũng có được chưa... đến ôm chân đại thần còn không phải là gian lận hay sao...

Tiêu Chiến vừa lướt qua mấy bài báo eSports, còn chưa kịp bấm vào đọc đã nghe một tiếng gọi rõ to vang lên ngay bên cạnh.

"Nhất Bác!"

Giọng này là giọng của nữ chính xinh đẹp.

Tiêu Chiến chậm chạp vứt điện thoại vào túi đeo chéo, ngẩng đầu lên, quả nhiên phía bên kia từ thang máy hộp, đại thần cùng với dàn tuyển thủ của DE đi thành một nhóm di chuyển về hướng này. Nhìn sơ qua thì anh liên tưởng tới một hội du côn hầm hố dắt đoàn đi đánh nhau, nhưng mà rõ ràng ai nấy đều đẹp trai sáng sủa thế kia, nói là đầu gấu hình như là hơi có lỗi...

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên dáng dấp đẹp đẽ cân đối của đại thần. Hôm nay cậu mặc trên người quần áo trẻ trung khỏe khoắn, quần jogger túi hộp trơn màu xanh rêu. Áo phông trắng trơn không in hình bên trong là anh mua, bên ngoài Vương Nhất Bác còn khoác thêm sơ mi màu xanh cổ vịt kẻ sọc trắng. Tay cậu cầm theo túi đeo chéo Nike ưa thích mà anh mới giặt giúp mấy hôm trước, chân xỏ đôi Air Max 90 full trắng năng động, thật là đẹp trai không nói nên lời.

Đại thần mà, vốn đã đẹp trai rồi, lại còn biết ăn mặc nữa, chính là cực phẩm của cực phẩm có biết không? Có biết không hả?

Tiêu Chiến nhìn không rời ra được, còn mơ hồ thấy đại thần hướng về phía mình vẫy tay, khóe môi cong cong, cực kì hiếm có nở nụ cười dịu dàng.

Hẩy? Cười hả, Tiêu Chiến dụi mắt một cái, nhìn thêm để xác nhận cho rõ ràng.

Đúng là đang cười kìa...

Trong đầu Tiêu Chiến tự động phát nhạc, chính là bài hát 'Anh cười lên trông thật đẹp' của Lý Hân Dung.

"Em muốn ngắm cảnh núi sông phương xa
muốn tới đại dương bao la nhìn cánh hải âu bay
cho dù gặp bao nhiêu mưa gió
chỉ cần có anh ở bên cạnh là đủ
thích ngắm nhìn khóe môi mỗi khi anh mỉm cười
thích ngắm nhìn hàng lông mày thật đẹp của anh
những đám mây lơ lửng trên bầu trời xanh
ấm áp tựa như nụ cười của anh
..."

Tim sao lại đập nhanh nữa rồi?

"anh mỉm cười thực sự rất đẹp
tựa như hoa nở mùa xuân
mọi lo lắng cùng phiền muộn trong lòng em
tất cả đều chẳng còn nữa
..."

Tiểu Thiến cô nương nhanh chân nhấc gót giày chạy lên đằng trước, đại thần cũng gật đầu với cô nàng một cái, sau đó... trực tiếp bước qua.

"Chờ lâu không?"

"Hả?"

Đại thần đứng trước mặt anh, hình như tâm trạng hôm nay của cậu ấy cực kì tốt, nhìn đâu đâu cũng thấy ôn nhu mềm mại. Nào có giống vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ ngày thường đâu...

Đôi mắt sâu dài tựa như cái trăng khuyết cong cong, con ngươi đen láy lấp lánh như sao trời rực rỡ, ý cười chan hòa nồng đậm, thật đúng là dáng vẻ muốn dìm chết trái tim người ta mà.

"anh mỉm cười thực sự rất đẹp
ấm áp như ánh dương mùa hạ
tất cả khoảnh khắc trên thế giới này
đều đẹp tựa một bức tranh..."

Peanut vừa thấy chủ đến, vốn đang cọ cọ má vào mu bàn tay Tiêu Chiến liền thức thời lùi ra vài bước, vẻ mặt nịnh nọt vẫy vẫy đuôi. Vương Nhất Bác hiếm có cúi đầu vuốt lên lưng nó một cái, sau đó cầm lấy dây dắt trong tay anh, nói: "Đi thôi, sắp trễ rồi."

---

"Đường Ngọc, có phải tao nhìn nhầm không?"

Đường Ngọc đứng bên cạnh hắn nhàm chán nâng mày: "Không nhầm, đội trưởng đang cười, mắt mày vẫn tốt lắm."

Lục Nguyên còn chưa chịu tin, tức thì quay sang vả Đường Ngọc bốp một cái giòn tan, năm đầu ngón tay in rõ mồn một trên gò má trắng trẻo, nhìn thôi cũng biết là không hề nhẹ nhàng. "Đau không, nếu không đau thì là mơ rồi."

Đường Ngọc tức đến phát hỏa, lao đến đè Lục Nguyên xuống, liên tục cốc đầu hắn kéo dài một chuỗi âm thanh bốp chát: "Để tao cho mày biết thế nào là đau, thằng điên này!"

Quần chúng nhân dân xung quanh vừa bị ép phải nuốt cơm chó chói sáng của đội trưởng và anh Thỏ nhà mình, vừa phải chịu đựng anh em trong nhà lục đục ồn ào, thật là phiền não quá độ. Lý Khải Trạch cũng định đến can ngăn một chút, nhưng nghĩ thế nào lại mặc kệ. Dù sao hai cái thằng này cũng đánh nhau đâu có ít, đánh chán rồi tự động sẽ ngừng thôi.

"Chuẩn bị đồ nghề đầy đủ chưa?" - Huấn luyện viên Tô Á Nam khoanh tay bước tới, hỏi Lý Khải Trạch, cậu liền ngay lập tức đầy trách nhiệm gật đầu cực mạnh, đáp: "Đã đủ ạ!"

Tô Á Nam nhoẻn miệng cười thật xinh đẹp, mắt ánh lên vài tia thích thú, thân thiết vỗ vai các anh em: "Chăm chỉ làm việc, đi chơi về mở tiệc, Cao Lãng sắp xuất viện rồi."

Tới đoạn này, Đường Ngọc cũng buông tha cho Lục Nguyên, hai người lại xúm vào nghe Đại Nam to nhỏ dặn dò.

Lục Nguyên là chúa nhanh nhảu, nhưng cũng rất đoảng, mọi người không dám giao cho cậu ta cái gì cả, túi đồ dùng đều để Đường Ngọc mang, lát nữa tới nơi sẽ phát cho mỗi người một cái.

"Đại Nam, nhận được ảnh trên máy bay hôm qua em gửi chưa? Tối nay chúng ta về online nhóm chat, em sẽ down tài liệu lên ổ lưu trữ đám mây rồi gửi link cho mọi người."

"Vẫn là Đường Ngọc làm việc chu đáo, đều trông cậy vào cậu."

"Mà chị ơi, Tiểu Thiến đó phải làm sao?"

"Chị có cách, lát nữa nói chuyện với em gái một chút, cỗ vũ tinh thần em gái theo đuổi lão Vương, để em gái châm lửa đốt nhà."

"Uhu Đại Nam, chị thật là cmn suy nghĩ sâu sắc mà."

"Quá lời quá lời, các cậu cứ làm cho tốt nhiệm vụ, phần còn lại, chị lo!"

"Vâng!"

---

Khách sạn DE ở rất gần với khu vui chơi, sau khi ngồi xe nửa tiếng đã đến nơi.

Lúc ở cổng, đại thần quay đầu hỏi mọi người có muốn đi theo đoàn chơi chung không, cứ nghĩ đám nhóc ham vui này sẽ tán thành, ai ngờ tất cả đều lắc lấy lắc để, nói bọn em có kế hoạch riêng rồi, đội trưởng với anh Thỏ, Tiểu Thiến, còn có chị Đại Nam cứ đi chung, đến giờ mình lại hẹn nhau ở đây.

Rõ ràng thái độ các đồng chí này có điểm không đúng, có điều Tiêu Chiến chẳng lý giải nổi là không đúng ở chỗ nào, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn nhóm bạn nhỏ ngày thường rất thích bám mình chỉ sau năm phút đã giải tán sạch sẽ, thoắt cái chẳng thấy bóng dáng ai nữa.

"..."

Không phải rất bất thường hay sao?

"Tiêu Chiến, bám sát vào, đừng để bị lạc."

Tiêu Chiến chỉ nghe được một câu như thế trước khi cổ tay bị đại thần bắt được. Cậu nhét sợi dây dắt của Peanut vào tay anh, sau đó cầm lấy tay còn lại, bắt đầu sải bước.

"Ủa ủa, chờ chút, đi chậm thôi, lạc Tiểu Thiến và Đại Nam bây giờ..." - Tiêu Chiến bị lôi đi, cũng không còn cách nào khác ngoài máy móc theo sau lưng đại thần.

Peanut hình như vui lắm, đi mà cứ như nhảy chân sáo, cả cái mặt cũng hoa nở rực rỡ, rõ ràng là cực kì phấn khích.

Tiêu Chiến lo hai người còn lại lạc, quay đầu nhìn thử, Tiểu Thiến Đại nam vẫn đi đằng sau, có điều trái với nụ cười vui vẻ của Đại Nam, sắc mặt Tiểu Thiến rõ ràng cực kì u ám...

Ngày vui mà, nên cười mới phải, em gái nhìn xem, đến cả đại thần cũng cười nhiều hơn bình thường nè... Phải vui lên chứ đúng không?

---


hôm qua về nhà quên tắt khóa từ của xe, hôm nay hết cmn acquy (ಥ﹏ಥ)

dỗi cả thế giới uhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro