Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một chiếc extra được viết thêm bổ sung vào mạch truyện chính để dành tặng độc giả nhân ngày lễ tình nhân 20/5, muốn nói rằng mọi người chính là tình yêu của tôi, cmt mỗi chap tôi đều đọc hết, có thể sẽ không rep được, thời gian gần đây cũng khá là bận, nhưng hy vọng mọi người biết rằng toi vẫn rất trân trọng và quý những chiếc cmt đáng yêu đó :3

Thực sự mọi người là vitamin của toi đó huhuhu

(๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧

---


Hai ngày cuối cùng của hạ tuần tháng năm, DarkEden Gaming Center nhận được công văn thông báo với nội dung: Cắt điện.

Club gaming, dùng máy tính 24/24, cắt điện?

Lúc nhận được thông báo, sắc mặt của huấn luyện viên Tô phải nói là cực kì đặc sắc. Cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa là tới vòng loại LPL mùa hè rồi, bọn họ đang ở giai đoạn quan trọng, đột nhiên bị dừng giữa chứng thế này thực sự khiến người ta khó chịu đến phát điên.

Dù thế, huấn luyện viên Tô cũng chẳng thể làm gì khác, liền gọi điện đến văn phòng chủ tịch của Bách Hương Thần Phong thương lượng một chút.

Cuối cùng, theo lời huấn luyện viên Tô, nhân cơ hội lần này, Bách Hương sẽ tổ chức cho các tuyển thủ trong đội đi du lịch ngắn ngày một chuyến, coi như là cổ vũ tinh thần trước thềm chọn thành viên cho đội hình chính đấu giải mùa hè. Theo sắp xếp của ban lãnh đạo, từ tối thứ sáu đến chiều chủ nhật họ sẽ ở Thượng Hải, đến chơi Disneyland và nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần tốt nhất, trở về lại tiếp tục công tác tập luyện nước rút cho đấu trường chuyên nghiệp đã ở ngay trước mắt.

Thứ sáu, mười giờ tối, đoàn du lịch của Bách Hương Thần Phong cả thảy ba mươi hai người lên máy bay, dự kiến mười hai giờ sẽ hạ cánh ở sân bay Thượng Hải.

---

23:28 PM | 20xx/5/19

"Đường Ngọc, dậy đi, tao bảo."

Đường Ngọc đeo bịt mắt đang thiu thiu ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi kề sát bên tai, có hơi gắt gỏng nhăn nhó mặt mày.

"Lục Nguyên... làm sao?" - Giọng cậu mang theo cả tia biếng nhác và mệt mỏi, chuyến bay này của họ cũng không tính là dài, có điều Đường Ngọc là người dễ ngủ, chỉ đặt lưng cái là ngủ được ngay, lại cực kì không thích bị người khác đánh thức giữa chừng.

Thôi được rồi, cậu sẽ không đấm người này, bởi vì đây là Lục Nguyên.

Đường Ngọc ngáp dài một cái, đưa tay kéo tấm bịt mắt xuống, mắt vẫn còn hơi mờ mờ nhìn không rõ cảnh vật xung quanh. Khoang trong máy bay bật đèn vàng nhạt dịu nhẹ, âm thanh du dương của bản sonata No5 chậm rãi chảy trôi trong bầu không khí trầm lắng cô đọng, gió từ điều hòa vờn lướt trên da mặt mang lại cảm giác khoan khoái, bất giác khiến cậu thoải mái thở nhẹ một hơi.

Đường Ngọc nghiêng đầu, nhìn Lục Nguyên ngồi bên cạnh. Vị trí hai người ngồi là hàng ghế sát cửa sổ, cậu ngồi phía trong còn hắn ngồi phía ngoài. Ô cửa sổ nhỏ đã đóng, tầm nhìn Đường Ngọc rơi trên khóe mắt dường như lấp lánh của hắn, khóe môi cậu chậm chạp cong lên.

Đã lâu rồi không nhìn hắn từ khoảng cách gần như vậy, đột nhiên tim đập có hơi nhanh.

"Tao cho mày xem cái này." - Nói rồi, Lục Nguyên mở điện thoại, đưa đến trước mặt cậu. Đường Ngọc vừa cúi đầu nhìn xong thì suýt chút nữa đã kêu lên thành tiếng.

Cái hình ảnh trong máy Lục Nguyên khiến người ta khó mà bình tĩnh được, đặc biệt là đối với hội đồng fan boy, còn là couple fan đội trưởng x idol như bọn họ.

Trong tấm ảnh thiếu sáng, góc chụp hơi hẹp nhưng vẫn nhìn ra bóng dáng hai người mặc áo thun trắng đang dựa vào nhau ngủ. Có thể phân biệt được qua màu tóc, người có màu tóc tối chính là anh Thỏ đang an tĩnh gối đầu lên vai đội trưởng. Nét mặt đội trưởng được ánh sáng rọi qua cũng nhìn thấy rõ ràng, khóe môi cong cong, dáng vẻ vô cùng dịu dàng.

Nhìn kĩ hơn chút nữa, phát hiện ra hai người họ cùng nhau đeo mỗi người một bên tai nghe. Lại xuống dưới hơn chút nữa, bàn tay nho nhỏ của anh Thỏ nằm gọn gàng trong lòng tay to lớn của đội trưởng, có cảm giác che chở nuông chiều vô cùng.

Đường Ngọc dùng tay chặn miệng mình, run run cảm thán, sao mà hai cái người này lại có thể ngọt ngào đến thế cơ chứ, lên máy bay vẫn muốn vả cơm chó vào mặt người khác?

Vị trí ngồi của đội trưởng và anh Thỏ là hàng ghế sát cửa sổ phía bên kia, cũng chẳng biết làm sao Lục Nguyên có thể chụp được tấm ảnh này, Đường Ngọc theo thói quen định quay đầu lại nhìn, ngay lập tức bị Lục Nguyên dùng tay bóp má giữ lại.

Hắn đưa ngón trỏ chặn lên môi, suỵt một cái, thấp giọng nói: "Đừng nhìn, đội trưởng chưa ngủ đâu, sẽ bị bắt quả tang đó. Ảnh này là vừa rồi tao nhờ chị tiếp viên xinh đẹp chụp hộ, lát nữa xuống máy bay sẽ gửi cho mày."

Nghe xong câu này, Đường Ngọc liền nheo mắt.

Lục Nguyên và Đường Ngọc quan hệ có thể tính là thân thiết nhất trong câu lạc bộ, nhà sát vách nhau, làm việc gì cũng có đôi có cặp. Lục Nguyên đã quen dựa hơi Đường Ngọc, Đường Ngọc cũng quen với sự ồn ào của Lục Nguyên. Dần dần hai người đã trở thành anh em tốt, còn có thể cùng nhau chia sẻ niềm hâm mộ của bản thân đối với Rabbit, đã sớm coi đối phương là người một nhà, ở bên nhau chưa từng câu nệ chuyện gì.

Mà lúc này, Lục Nguyên lại có chút không hiểu.

Bởi vì Đường Ngọc hình như không được vui lắm, mày thanh cau-lại-cực-kì-chặt.

"... sao vậy..." - Hắn mù mịt hỏi cậu, lại chỉ nhận được một cái lườm sắc lẻm. Cậu kéo cái bịt mắt xuống, chằng thèm nhìn hắn nữa. Khoanh tay điều chỉnh tư thế, nói: "Xuống máy bay, người đầu tiên mày nên gửi ảnh không phải là tao."

"Hể? Thế là ai?"

Đường Ngọc chỉ cười một cái, trước khi tiếp tục giấc ngủ bị phá hỏng lúc nãy, chỉ nói: "Tiểu Thiến."

Lục Nguyên, dù không biết vì sao Đường Ngọc lại đột nhiên không thoải mái, có điều thực sự không thể không cảm khái nước cờ vừa hiểm vừa độc này của cậu. Quá cao tay, hắn tự nhận tâm cơ hắn không đủ sâu, không đấu được với cậu.

Thấy Đường Ngọc lại ngủ rồi, Lục Nguyên cũng không làm phiền nữa, lại mở điện thoại ra xem lại tấm ảnh lúc nãy, cười khúc khích một mình. Qua một lúc, hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, đột nhiên nảy ra một ý, tay cầm điện thoại giơ lên, chụp một tấm.

Sau đó Lục Nguyên vui vẻ nhìn thành quả trong điện thoại của mình, nửa mặt Đường Ngọc thanh tú rõ nét, đầu mũi thon nhỏ, môi mỏng hồng nhạt mím nhẹ, da trắng bóc, mịn màng đến mức cả một cái lỗ chân lông cũng không thấy, thực sự là cực kì đẹp trai.

Khóe môi hắn cong lên, nghiêng đầu tựa vào ghế đằng sau, ánh mắt rơi trên gương mặt cậu, khóe mi từ từ hạ xuống.

Còn gần nửa tiếng nữa là hạ cánh, có lẽ chợp mắt một chút vẫn còn kịp.

---

22:25 PM | 20xx/5/19

"Mệt không, ngủ chút đi."

Vương Nhất Bác tựa lưng vào thành ghế, nhìn anh, lắc đầu đáp: "Khó ngủ. Anh mệt thì ngủ đi."

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt cậu, trong lòng hơi khó chịu. Mấy ngày nay tập luyện vất vả, so với các đội viên khác ngày nào Vương Nhất Bác cũng phải cố gắng gấp đôi, tăng giờ bốn tiếng, khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Anh nhìn cái quầng thâm ở dưới mắt cậu, thở ra một hơi, đầu mày khẽ cau. "Không được đâu, cậu cũng phải ngủ đi, nếu ngủ không được thì anh hát cho cậu nghe nhé?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đang trên máy bay, xung quanh yên tĩnh như vậy, nếu để Tiêu Chiến hát thì không được ổn lắm. Nhưng mà chuyện này cậu cũng đã có tính toán trước rồi, có điều nhìn anh vì mình mà lo lắng như vậy, cõi lòng vẫn cứ dâng lên chút chút ngọt ngào mềm mại khó nói thành lời.

Ở bên cạnh Thỏ con như vậy rất bình yên.

"Nghe chung đi" - Vương Nhất Bác lấy trong túi áo ra một đôi tai nghe, cắm vào máy điện thoại rồi đưa cho anh một bên.

Tiêu Chiến nhận lấy, thuận tay đeo lên tai, vừa nghe được đoạn đầu mặt đã đỏ rực thành quả cà chua.

Giọng hát trong máy là giọng của anh, đại thần cậu ta chẳng biết đã... lén thu lại từ bao giờ.

Vương Nhất Bác tựa đầu vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Sau cái lần Tiêu Chiến say rượu không hát được khiến cậu phải gọi điện làm phiền Ngọc Thố đang trong thời gian nghỉ sinh em bé, cậu đã nảy ra ý định mỗi ngày đều mở điện thoại thu âm giọng anh vào, nếu sau này còn gặp trường hợp bất khả kháng thì vẫn có thể lấy ra nghe được. Vừa hay hôm nay lại có chỗ dùng đến.

Bởi vì Vương Nhất Bác, sau này chỉ muốn nghe giọng Tiêu Chiến, không muốn nghe bất cứ ai khác hát nữa.

"Hmm đây là câu anh ngày nào cũng nói cho em nghe
em là viên kẹo tan chảy trong miệng anh
có mạnh mẽ đến đâu cũng không chống cự nổi sự quyến rũ của em
giống như một đứa trẻ luôn muốn chui vào lòng em
nhiều lần 3h30 sáng anh lang thang trên phố
cũng từng vì tìm nàng tiên áo tím đạp vỡ giày sắt
oh baby,
baby..."

80000, muốn ôm em?

Tiêu Chiến đã hát cho Vương Nhất Bác nghe không ít bài, có điều, lúc này cậu ấy lại bật đúng bài này...

Quả thực là...

Tiêu Chiến đưa cánh tay che mắt, hé ra nhìn đại thần đã sớm khép mi chờ đợi một giấc ngủ ngắn sắp tới, anh cũng đỡ ngại hơn một tẹo, hít sâu một hơi, ngả người ra sau ghế, mơ màng nhắm mắt.

8000, muốn ôm em. Lúc đó Vương Nhất Bác bảo anh hát bài này, anh còn trố mắt nhìn cậu một lúc lâu... ca từ của nó rất là... hiểu không? Nhưng mà Vương Nhất Bác nói, cũng chỉ là bài hát thôi mà, thế nên anh cũng đành mặc kệ, liều chết mà hát. Không ngờ hôm nay còn được nghe lại một lần...

Có hơi nóng mặt một chút...

"anh hi vọng có thể ở bên em dù là ngày hay đêm
cùng em ôm ấp qua những cơn mộng mị
em hiểu mọi tư thế mà anh muốn
cả đêm cùng anh, ai cũng đừng mong có thể ngủ..."

Ca từ gì thế này... Tiêu Chiến âm thầm than khổ, vậy mà lúc đó anh có gan hát cho đại thần nghe huhuhu... bây giờ thực sự cảm thấy nó cực kì không ổn có được không, có được không hả huhuhu.

"anh muốn nhìn thấy cơ thể em quyến rũ ngọt ngào
cùng cả dáng vẻ khi làm tình của em nữa
trên thân thể em lưu lại dấu ấn riêng của anh
anh thèm nhìn thấy dáng vẻ em trên cơ thể anh tự do phi lượn
tất cả quá trình đều được lưu lại nơi khóe miệng em
..."

Tiêu Chiến thực sự sắp đỏ như con tôm luộc luôn rồi...

Anh phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, tại sao đại thần nghe cái bài hát này mà còn có thể ngủ được chứ, không khoa học chút nào có biết không?!

Nhưng mà đại thần ngủ được tại sao anh ngủ không nổi chứ, rốt cuộc là tại sao huhuhuhu.

"anh đưa em phiêu lưu qua xuân, hạ, thu, đông
đừng nghĩ rằng nó quá tầm thường
em biết anh muốn "yêu" nên em để anh chủ động
lần đầu anh nhìn đã biết, em là người của anh
yêu yêu yêu
hmm... muốn em, muốn em, muốn em..."

Tiêu Chiến vật vã suốt gần hai phút của cái bài hát này, cuối cùng cũng kết thúc, đằng sau vẫn còn, nhưng bài hầu hết những bài còn lại đều bình thường dễ nghe hơn hẳn.

Dần dần anh cũng lấy lại bình tĩnh, đầu óc trở nên nặng nề, tai ù đi, chậm chạp biếng nhác lăn vào giấc ngủ sâu.

Qua một lúc rất lâu, đến khi tất cả những bài hát trong máy đều đã phát hết, Vương Nhất Bác mới từ tốn mở mắt ra.

Cậu nhìn anh, đưa tay mang đầu anh tựa vào vai mình, để anh tìm vị trí thuận lợi dễ chịu một chút. Mắt Vương Nhất Bác dừng trên sống mũi thẳng tắp của anh rất lâu, cậu không biết vì lý do gì khoảng thời gian gần đây anh đột nhiên lại thích làm trò ngốc nghếch với mình như thế, nhưng cậu lại thấy vui vẻ.

Anh ấy như vậy rất đáng yêu, thực sự khiến cho người ta cầm lòng không được, muốn ôm vào lòng.

"Thỏ con, ngủ ngon."- Vương Nhất Bác cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn khẽ khàng, mang bàn tay của mình ôm lấy bao lọc từng đầu ngón tay lạnh toát vì hơi điều hòa của anh, dịu dàng cùng anh tìm đường đi vào giấc ngủ sâu.


Đã từ rất lâu, em không nói với anh, thật ra từ khi có anh ngủ cùng, em không mất ngủ nữa. 

Thật ra không cần phải nghe hát, chỉ cần bên cạnh có thể nghe được tiếng thở đều đặn của anh, em liền có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. 

Một giấc ngủ an ổn, không mộng mị.

Vẫn rất muốn nói lời cảm ơn, nhưng có lẽ em không hợp lắm với mấy câu từ kiểu đấy. Nhưng em có thể dùng hành động của mình để khiến anh mỗi ngày đều cười thật vui vẻ.

Thỏ con, nhiều lần muốn kể chuyện cũ cho anh nghe rồi lại thôi.

Sợ anh quên em rồi.

Mà có lẽ vô tâm vô phế như anh, chắc đã quên thật.


---


type xong chương này thì sẽ bay qua rep cmt chương trước để kiếm vitamin nghỉ ngơi một tẹo, bởi vì nội dung sau của cái extra hơi dài, mà toi còn chưa ăn nên đói quá choáng rồi ('-﹏-';)

extra 520 còn 2 phần (bị bôi ra thêm một chút) hẹn lại 21 vậy, yêu nhao thì ngày nào chẳng là ngày lễ Tình nhân mọi ngừi nhỉ :3

520 ngập tràn sự đáng yêu nhaaa (/◕ヮ◕)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro