Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại thần chính là đại thần, dù theo lời kể anh được nghe, cũng đã hơn nửa năm rồi Vương Nhất Bác không đụng một ngón tay vào các vị tướng lên theo hướng sát thương vật lý, vậy mà hôm nay trong vòng đấu phân hạng, cậu vẫn có thể dành được số điểm chỉ xếp sau xạ chủ lực hiện tại của DarkEden trong đội hình chính thức - Triệu Nhật Tâm.

Tiêu Chiến ngồi phía dưới xem solo trực tiếp qua màn hình lớn, thực sự khiến anh nổi cả da gà. 

Kĩ năng của Vương Nhất Bác quá chính xác, quá nhạy bén, quá nhanh, thực sự là chiến thắng đến đâu thuyết phục đến đấy, quả khiến người ta không nói nên lời.

Theo cá nhân anh thì phần thể hiện của Vương Nhất Bác lấn lướt hơn Triệu Nhật Tâm một chút, có điều Triệu Nhật Tâm đã thi đấu ở vị trí xạ thủ một thời gian rất dài, đối với địa hình hay tương quan các tướng, thiên hướng lên đồ rõ ràng là có kinh nghiệm hơn đại thần nhiều.

Chung cuộc, Vương Nhất Bác thắng hai, thua một, xếp ở vị trí thứ hai. Triệu Nhật Tâm thắng ba, xếp ở đầu bảng đánh giá của nhóm xạ thủ.

Sau khi trận đấu vòng tròn của mỗi nhóm kết thúc, điểm tích lũy của từng người sẽ được huấn luyện viên Tô Á Nam lưu trực tiếp vào hệ thống điện tử để thuận lợi trong việc kiểm soát cũng như theo dõi. 

Hiện tại đang là thời điểm cuối tháng tư, nếu tính xông xênh thì còn khoảng ba tháng nữa là vừa vặn đến vòng chung kết của LPL mùa hạ năm nay. Vòng loại sẽ diễn ra sớm một chút, có điều với DarkEden thì dự đoán là không gặp quá nhiều khó khăn. Tất cả những gì họ cần tập chung là những ứng cử viên cho chức vô địch, hiện tại vẫn xoay quanh hai cái tên: Dragon Gaming và ShotLight eSports.

Kết quả các nhóm còn lại không có nhiều bất ngờ, tháng này cũng chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đổi nhóm, còn lại tất cả đều đăng kí đấu vòng theo vị trí mà họ đã quen thuộc trước đó. Thành viên đội hình chính thức thể hiện khả năng kiểm soát và xử lý tình huống gần như là bật lên hoàn toàn so với những tuyển thủ thuộc đội dự bị, thế nhưng cũng dễ dàng nhận ra đội dự bị sở hữu kĩ năng cá nhân vô cùng mạnh mẽ, nếu có thể tạo cơ hội training thêm kinh nghiệm thực tiễn thì sẽ là những đối thủ cực kì đáng gờm về sau.

Nhóm đường giữa, thiếu đi Vương Nhất Bác và Lâm Cao Lãng, cuối cùng chỉ còn có hai người, đều là thành viên đội B, Bối Thanh xếp hạng 1 với một trận thắng, Trương Dực xếp hạng 2 với 1 trận thua. 

Tiêu Chiến xem đến đây cũng thấy hơi buồn cười, tình huống thế này có khác nào làm nhóm trưởng của nhóm có hai thành viên đâu chứ, đúng là vắng vẻ quạnh quẽ đến đáng thương...

Lúc này thì Vương Nhất Bác cũng đã vào điểm xong bên phía Tô Á Nam, vẫn tay đút túi quần, dáng vẻ lạnh lùng không đổi lững thững sải bước về phía hàng ghế khán giả. Tiêu Chiến biết em gái Tiểu Thiến ngồi phía sau cách vài dãy ghế đang nhìn, liền vẫy vẫy tay với đại thần, cực kì phô trương thu hút sự chú ý: "Nhất Bác, lại đây."

Vương Nhất Bác thực ra đã nhìn thấy Tiêu Chiến từ lâu rồi, cũng đang có ý định đến đó ngồi với anh, có điều anh đột nhiên cười đến là tươi lộ cả răng thỏ gọi cậu thế kia thì vẫn khiến cậu không lường trước được, bước chân đột nhiên trở nên lâng lâng như người đi trên mây.

Tô Á Nam ánh mắt sắc lẻm nheo nheo bắn tới, nụ cười trên môi cực kì rõ ràng, sẵn tiện bên cạnh tiếp nhận nhóm đường trên vào khu vực checkin thông tin, còn chêm vào vài câu: "Đội trưởng của các cậu yêu vào liền khác hẳn ra, nhìn đi, cái gì cũng không cần nữa rồi. Bây giờ trong mắt lão Vương chỉ còn Tiêu Tiêu nhà cậu ta thôi, đổi cả xuống nhóm xạ thủ để dẫn Tiêu Tiêu đi hỗ trợ. Tiểu Nguyên, không còn một hung thần đường giữa nữa rồi, sau này ráng mà gánh team nhé!"

Nói xong, Tô Á Nam nhấc mày một cái.

Thực sự chuyện này có gì vui vẻ đâu chứ? Không vui có được không, vừa rồi anh em được chứng kiến couple của đội ôm nhau công khai, dù rất vui rất vui rất vui thật, nhưng chuyện đổi người chơi đường giữa thì lại gây nên áp lực vô cùng lớn với bọn họ. 

Năm ngoái Vương Nhất Bác vốn chơi ở vị trí đấu sĩ đường trên, trước giải mùa hè vì Lâm Cao Lãng sức khỏe không tốt nên chuyển sang đánh pháp sư chủ lực, một thời gian dài chèo chống như vậy rồi. Giờ nhìn quanh ở DarkEden không có ai có khả năng sánh ngang hàng với đội trưởng trong vị trí này nữa. Bây giờ cậu ta lại cứ nói bỏ là bỏ, thế còn anh em ở lại phải tính sao đây?

Hung thần ác sát, người được mệnh danh là tử thần đường trên như Lục Nguyên đây, nghĩ đến chuyện mất đi Leonard ở đường giữa thôi mà cũng buồn đến tan nát cõi lòng. Thế thì không biết anh em còn lại sẽ nghĩ sao nữa. Bọn họ vẫn luôn tin tưởng đội trưởng, hoàn toàn không có nửa phân nghi ngờ khả năng bật lên ở đường dưới của cậu, có điều, Triệu Nhật Tâm cũng đang đánh rất tốt, dù sao thì sự thay đổi này ở thời điểm hiện tại cũng không được mấy người bọn họ coi là hợp lý.

"Ủ rũ gì chứ!" - Tô Á Nam vỗ bốp một cái vào lưng Lục Nguyên. "Chơi cho tốt phần của mình là được, việc này đội trưởng của các cậu không tùy tiện chút nào đâu, chúng tôi đã thảo luận rồi, đừng quá lo lắng."

Nghe đến đây, Lục Nguyên ngay lập tức giống như ô tô giây cót vừa được kéo dây, tinh thần hừng hực trở lại, hai mắt sáng ngời lấp lánh nhìn Tô Á Nam.

Quả nhiên đội trưởng đã có tính toán rồi, sẽ không bao giờ làm bọn họ thất vọng đâu mà!

Ngồi bên dưới khán đài, Tiêu Chiến ghé tai Vương Nhất Bác bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Anh thấy hai cậu bé trong nhóm pháp sư đường giữa hiện tại có hơi yếu, cậu tính bỏ đường giữa thật sao, suy nghĩ kĩ chút đi."

Tiêu Chiến đoán cũng phải đến bảy phần Vương Nhất Bác đổi sang đánh xạ thủ là vì mình, nhưng anh thực sự không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến thành tích chung của cả đội một chút nào. Nếu vì anh mà khiến đường giữa trở thành điểm yếu chết người của DarkEden, vậy thì anh thà tự mình lăn lộn còn hơn. Cũng đâu nhất thiết phải có Vương Nhất Bác dẫn dắt chứ, đúng không? Thật ra là đại thần chu đáo quá thôi, chứ tự mình bắt đầu lại anh cũng tin bản thân có thể làm được, dù khó khăn, nhưng đâu phải là chuyện bất khả thi?

Có điều Vương Nhất Bác không hề tỏ ra vội vàng, mắt vẫn theo dõi trận solo phát trên màn hình, từ tốn đáp: "Tháng sau Cao Lãng xuất viện rồi. Anh ấy sẽ trở về luyện tập, vị trí đường giữa này là của anh ấy."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nhắc đến cái tên này, thoáng qua một giây ngạc nhiên. Anh nhớ lại một chút đã, Lâm Cao Lãng, người này...

Lin "Noah" Gao Lang. 

Tuyển thủ từng được đánh giá là người chơi đường giữa xuất sắc nhất toàn khu vực LPL, đến từ DarkEden Gaming Club.

Phải rồi, Tiêu Chiến suýt chút nữa đã quên mất, DarkEden vẫn còn có một người đi đường giữa vô cùng xuất sắc, chính là đội trưởng tiền nhiệm của bọn họ, Lâm Cao Lãng.

Trước giải mùa hè năm ngoái, Vương Nhất Bác vốn giữ vị trí đấu sĩ đường trên, cạnh tranh cùng Lục Nguyên để có cơ hội xuất hiện trong từng trận đấu quan trọng. Nếu Lục Nguyên mạnh mẽ sắc bén, thì Vương Nhất Bác chắc chắn vững vàng, nhờ hai người với hai phong cách hoàn toàn trái ngược mà giúp DarkEden tạo ra vô số những bất ngờ khiến đối thủ không kịp trở tay. 

Cho đến khi, Lâm Cao Lãng tạm thời đóng băng tại đấu trường chuyên nghiệp, phải nhập viện điều trị do phát sinh một số vấn đề về sức khỏe. Cái này thì là thông tin nội bộ, DarkEden cũng chưa từng công khai ra ngoài nên anh cũng không rõ lắm rốt cuộc Lâm Cao Lãng tình hình cụ thể ra sao, chỉ biết bắt đầu từ đó Vương Nhất Bác đã xuất hiện với vai trò pháp sư đường giữa, dùng lối chơi chính xác trên từng giây và đẹp đến kinh diễm lòng người để tạo ra vô số khoảnh khắc đánh dấu tên tuổi của cậu trên đấu trường chuyên nghiệp. 

Sang tới giải mùa xuân năm nay, Vương Nhất Bác xuất hiện một cách chính thức dưới vai trò tân đội trưởng của DarkEden, khiến cho khí thế của những 'Thiên thần sa ngã' ngày càng trở nên mạnh mẽ chói lòa, khiến người ta chỉ nghe tên thôi cũng đã run rẩy đổ mồ hôi hột.

Hiện tại, Vương Nhất Bác đổi sang nhóm xạ thủ, Lâm Cao Lãng trở về, vậy thì tương lai DarkEden thế nào, sẽ thay hình đổi dạng ra sao vào giải mùa hè tháng bảy sắp tới, xem ra vẫn còn là một ẩn số.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sùng bái đại thần hơn một chút, cậu ấy trẻ, nhưng cậu ấy thực sự sở hữu năng lực mà người khác dù có cố gắng rất nhiều lần cũng chưa chắc đã có được. Tính toán cẩn thận, tỉ mỉ khoa học, hoạch định kế hoạch đầy đủ từng bước, đó là thiên phú, cũng là sự tôi luyện, là Vương Nhất Bác, là đại thần ngồi bên cạnh anh bây giờ. 

Sau này, đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không biết còn có thể trở thành gì nữa.

Mắt anh rơi trên nửa gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, dưới ánh đèn mờ của phòng thi đấu, từng dải màu sắc loang loáng chạy dọc trên làn da trắng gần như trong suốt, đường nét của cậu trở nên thật mềm mại, hơi mơ hồ hòa lẫn với không gian, thế nhưng vẫn rất đẹp.

Tiêu Chiến không biết lý do tại sao, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Kết quả nhóm đấu đường trên, xếp thứ nhất vẫn là 'tử thần' Lục Nguyên. 

Kết quả nhóm đi rừng cũng rất dễ đoán, người ở đỉnh tháp không ai khác chính là Lý Khải Trạch, người đã từng giữ vị trí đi rừng trong trận đấu giao hữu đầu tiên mà Tiêu Chiến tham gia.

Để Tiêu Chiến thừa nhận Lý Khải Trạch có kĩ năng tốt hơn hẳn mình thì đúng là không dễ dàng gì, có điều anh cũng chẳng thể phủ nhận với phong độ hiện tại, cậu ta xứng đáng với vị trí này hơn anh rất nhiều.

Nhóm đấu cuối cùng là nhóm Tiêu Chiến đăng kí, nhóm hỗ trợ.

Anh đứng lên, có phần căng thẳng hít vào một hơi. Trước khi đi còn quay đầu nhìn đại thần một cái, cậu nâng mày gật đầu với anh, không cần lời động viên cụ thể nào, chỉ thế thôi cũng đã khiến Tiêu Chiến vững tâm hơn rất nhiều.

Chẳng biết nữa, nhưng càng ngày Tiêu Chiến càng cảm thấy, đại thần dần dần đã trở nên gần gũi với mình, dù làm việc gì, anh cũng muốn nói với cậu ấy một tiếng.

Tiêu Chiến nghĩ là, cũng có thể anh đang bị chi phối bởi tâm lý con ở với chủ nhà... thế nên hình thành thói quen phải luôn để ý đến sắc mặt của cậu ta...

Vương Nhất Bác ngồi tại chỗ, khoanh tay nhìn bóng lưng gầy mảnh thẳng tắp của Tiêu Chiến hướng về khu vực checkin. Đáy mắt cậu lắng đọng, giống như thế giới chỉ còn duy nhất một người, đến thời gian cũng trở nên chậm chạp rề rà.

Tiêu Chiến vừa đi chưa được bao lâu đã có người đến thế chỗ anh ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, anh có phiền không, em nhờ một chút."

Vương Nhất Bác vẫn còn đang nhìn Tiêu Chiến, cũng chẳng để tâm lắm, mở miệng ra liền nói: "Phiền."

Tiểu Thiến, sắc mặt không hề tốt chút nào: "..."

Dù sao thì cũng theo đuổi người ta một khoảng thời gian rồi, chẳng lẽ Tiểu Thiến còn không nhìn ra được Vương Nhất Bác đối với người mới đến kia, rốt cuộc có bao nhiêu phần quan tâm?

Nếu nói là bạn bè anh em bình thường, thì đúng là tự lừa mình dối người.

Có anh em nào công khai ôm nhau, nắm tay, có anh em nào ở chung nhà, ngủ chung giường không?

Làm gì có... nếu có thì chẳng qua là đang chưa nhận thức được bản thân đã lọt vào tầm ngắm của đối phương rồi mà thôi. 

Tiểu Thiến bất giác thở dài, nương theo ánh mắt của Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến, dưới ánh đèn sân khấu trên kia có bao nhiêu phần đẹp đẽ thu hút. Anh hình như cũng nhìn thấy cô đang ngồi cùng Vương Nhất Bác phía này, lập tức giơ tay vẫy vẫy, còn cố ý nháy mắt một cái.

Tiểu Thiến bị nhồi cơm chó một cách bất đắc dĩ, vừa buồn vừa tức, lại chẳng thể làm gì. Có điều, cô còn lâu mới từ bỏ dễ dàng như thế, cô không tin hai người họ có thể bên nhau lâu dài, Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác, cũng chẳng còn lăn lộn ở trong cái giới này được bao nhiêu thời gian nữa, hai người họ rồi cũng phải chia tay thôi.

Tiểu Thiến tự củng cố lòng tin của mình, bắt đầu vạch kế hoạch cạnh tranh dài hạn, cô không tin mình vừa giỏi vừa đẹp, vừa trẻ trung còn là con gái, thế mà lại không thắng nổi Tiêu Chiến.

Thế là, Tiểu Thiến ngồi bên này cũng hướng tới Tiêu Chiến cười thật xinh đẹp khả ái, nháy mắt liền một lúc hai cái.

Vương Nhất Bác không biết tại sao, đột nhiên rùng mình một cái.

Kết quả của nhóm hỗ trợ không có quá nhiều điều để nói, ngoại trừ việc Tiêu Chiến đứng thứ hai, xếp sau người chơi hỗ trợ của đội hình chính thức là Đường Ngọc ra, Vương Nhất Bác cũng chẳng mấy quan tâm lắm.

Tiêu Chiến đánh xong rồi mới ngây người đứng chờ Tô Á Nam nhập điểm, hồi lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. 

Sau một lúc cuối cùng cũng được thả về, lập tức chạy như bay đến xà vào lòng đại thần.

Tiểu Thiến: "?!"

Anh em fan boy ngồi xung quanh đồng loạt che mắt, giả mù giả câm, cái gì cũng không biết, có điều trong đầu các loại tình tiết đều đang phun trào, bảy bảy bốn chín loại suy diễn đủ cả, không thiếu bất cứ cái gì.

Lục Nguyên cũng học Tiêu Chiến ôm rúc vào người Đường Ngọc: "Huhu, nhìn đi, lại là cơm chó. Đội chúng ta sao lại trở thành nơi phô bày tình yêu của đội trưởng và hội cẩu độc thân hoen mắt ướt mi thế này?! Anh Thỏ sao có thể đáng yêu vậy chứ huhuhu, đội trưởng à cậu thật may mắn."

Phía bên này, Vương Nhất Bác cũng bị dọa cho hết hồn hết vía, ngồi ngây ra chẳng hiểu mô tê gì hết...

Tiêu Chiến hình như cực kì xúc động, có phần không để ý hành động, vừa rồi chui thẳng vào lòng đại thần ngồi bệt xuống đất, chính là chen vào giữa hai chân người ta, tay ôm ngang eo vô cùng thâm mật, bây giờ mới ngước mắt lên, chỉ thấy con ngươi óng ánh đọng nước, môi méo xệch xuống. 

Dáng vẻ này của anh thực sự khiến lòng cậu ngứa ngáy khó chịu.

"Cảm ơn... anh tìm được rồi... cảm giác, nhịp độ, anh tìm thấy rồi."

Vương Nhất Bác nghe xong câu này, thở phào nhẹ nhõm. Khóe môi cậu cong lên, đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến, tự nhiên nảy sinh cảm giác yêu chiều kì lạ. 

Vương Nhất Bác có một kết luận thế này, chính là: Thỏ con hôm nay đặc biệt đáng yêu.

"Thấy rồi thì tốt, sau này tôi giúp anh luyện tập. Rabbit có thể trở về đấu trường chuyên nghiệp rồi."

Tiêu Chiến thực sự rất hưng phấn, còn cực kì xúc động, từ bao giờ đã bất giác coi đại thần là chỗ dựa của mình, lúc này rúc vào ngực cậu cọ cọ, giọng nói không giấu được cảm xúc vui mừng: "Nhất định có thể, chúng ta cùng nhau chơi, anh sẽ bảo vệ cậu."

Tiêu Chiến, từ bây giờ đã có một nhiệm vụ mới, chính là, bảo vệ đại thần.

Vương Nhất Bác càng cười càng ôn hòa, dịu dàng lan đến tận khóe mắt, dọa cho Tiểu Thiến ở bên cạnh cũng sốc đến ba hồn bảy vía đều bay sạch.

Làm sao bây giờ, dịu dàng của cậu ấy, hình như chỉ có thể dùng trên người anh ấy mà thôi.

"Nói được làm được."

Tiêu Chiến bật cười, nhắc lại: "Nói được làm được!"


---


Bởi vì 520 mà nên hôm nay cả ngày hôm nay từ chương 28 hôm qua đến hết extra là chương 31 sẽ chỉ vả đường bôm bốp thôi (๑˃̵ᴗ˂̵)ﻭ 

hẹn mọi người tối nay viết nốt rồi up extra nhóe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro