Chương 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Từ bây giờ, anh bảo vệ cậu

---

"Hôm qua tôi đạp anh xuống đất, vẫn đau à?"

À.

Đại thần hóa ra vẫn còn có lương tâm.

Còn nhớ đến chuyện đạp anh lăn khỏi giường.

Tiêu Chiến ha ha cười, chống hông lắc đầu: "Làm gì có... "

Chờ chút, kế hoạch này có nên bàn bạc với đại thần? Mà đâu có được nhỉ, nếu bây giờ nói ra, đại thần biết việc Tiểu Thiến tổn thương bỏ đi chỉ là bản thân anh cố ý dàn dựng, thế thì hiệu quả kế hoạch nhất định sẽ giảm sút. Thay vào đó, anh nên âm thầm thực hiện, đối với đại thần nửa kín nửa hở, như vậy càng ám muội hơn, tính công kích cũng sẽ cao hơn. Mà công kích cao, tổn thương lớn, mâu thuẫn càng cao trào, cảm xúc càng dễ dàng bị chi phối? Đại thần sẽ phát hiện ra bản thân thích Tiểu Thiến càng sớm hơn?

Rất hợp lý.

Chốt xong đâu đấy vấn đề này, Tiêu Chiến âm thầm đắc ý, ngay lập tức điều chỉnh sắc mặt, mày thanh cau cau, vỗ vỗ lên cái eo nhỏ, nhăn nhó: "Đau."

Đại thần trầm ngâm nhìn anh hồi lâu, không nói gì.

"Lần sau đừng có mà dở chứng thế nữa." - Tiêu Chiến thật ra bị đạp khá là nhẹ, chỉ lăn sương sương thôi chứ chẳng có xây sát ảnh hưởng gì hết, có điều đã lỡ diễn thì đành diễn cho chót vậy, biết làm sao giờ, nhân tiện lợi dụng sự quan tâm của đại thần một tí... chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Dù sao anh cũng đang giúp đại thần mà, là giúp-đại-thần-đó!

Vương Nhất Bác thở ra một hơi, khẽ lắc đầu, tay đút lại vào túi quần, ngước nhìn đồng hồ rồi nói: "Để nói sau vậy, hôm nay là vòng phân hạng nội bộ, chúng ta phải đến đúng giờ. Tiêu Chiến, anh có định tham gia không?"

Tiêu Chiến, vốn đã né tránh vấn đề này, hiện tại lại trực tiếp nghe đại thần đề cập, trong khoảnh khắc cả người sững lại. 

Phân hạng nội bộ, là một vòng đấu so kè kĩ năng cá nhân hàng tháng của DarkEden để lập ra danh sách điểm cộng cho mỗi nhóm tương ứng với mỗi vị trí. Trước các giải đấu, số điểm cộng này được lấy từ tổng điểm ba tháng gần nhất để quyết định đội hình thi đấu chính thức trên các vị trí. Hiện tại ở DarkEden, mỗi vị trí đánh chính đều được cạnh tranh bởi ba cho đến bốn thành viên, hôm nay sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để solo vòng tròn lẫn nhau, chọn ra người giỏi nhất của từng nhóm. 

Chiến thuật là thứ có thể học được, tôi luyện được qua thời gian dài kiên trì nỗ lực, nhưng kĩ năng và độ nhạy bén của mỗi người lại không giống nhau, mỗi người đều sẽ có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình, khả năng tương thích với mỗi vị tướng cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vậy nên kĩ năng cá nhân vẫn là một trong những phần tối quan trọng của một tuyển thủ chuyên nghiệp, là nền tảng để họ có thể phát triển từ đấu trường nghiệp dư lên những trận đấu chính quy. 

Tiêu Chiến chỉ vừa mới giai nhập DarkEden chưa đầy một tuần đã đến kì phân hạng nội bộ tháng này, mà anh thực sự còn chưa ổn định được bản thân trong những ngày gần đây. Luyện tập đều đặn nhưng vẫn không cảm thấy mình tiến bộ, ngược lại chỉ có dậm chân tại chỗ, không thể bắt nhịp và khống chế hoàn hảo bộ kĩ năng của mỗi vị tướng mà anh đã từng lựa chọn vô số lần. 

Mỗi ngày kết thúc luyện tập anh đều ngồi trước máy tính suy nghĩ vô số cách, vô số giải pháp, nhưng cuối cùng đọng lại chỉ là sự bế tắc cùng với mệt mỏi.

Thoáng thấy Tiêu Chiến có vẻ ủ rũ, Vương Nhất Bác vỗ lên đầu vai anh một cái.

"Anh đã hứa với tôi là sẽ không bỏ cuộc."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, thoáng ngây ngẩn.

Đại thần vẫn như vậy, nghiêm túc ít cười, nói năng gọn ghẽ, nhưng giây phút này, ánh mắt cậu ấy trao cho anh lại lấp lánh kiên định. 

Giống như đang nói một lời hứa hẹn, tất cả tin tưởng đều đã trao cho anh, dáng vẻ cậu vững vàng, cũng vô cùng ấm áp.

Thật ra đại thần là một người rất dịu dàng có phải không?

Mấy lọn tóc mềm rủ qua vầng trán lộn xộn vương trên lông mày gọn gàng nam tính, gò má cậu hơi cao, sóng mũi thẳng tắp đón ánh sáng trắng từ ống đèn tuýp trên đầu, môi mỏng khẽ hé, giọng nói cứ như thể nước ấm trườn qua ống tai anh.

"Điều chỉnh trạng thái, làm hết khả năng là được, thứ hạng thấp cũng không sao. Sau đợt phân hạng này tôi sẽ tập huấn riêng cho anh."

Tiêu Chiến tựa như là, say rồi.

Giống cảm giác uống rượu lần đầu tiên, hơi lâng lâng, cuống họng nóng bỏng ngòn ngọt, cả người nóng bừng hết lên.

Vương Nhất Bác nhìn anh chớp hàng mi dài, con ngươi của cậu giãn ra một chút. Hơi bất ngờ bởi anh trước mặt cậu lúc này đột nhiên giống như kẻ ngốc chẳng hiểu đang nghĩ gì, cứ đứng đực ra, mắt hạnh lóng lánh đón sáng thả rơi trên một điểm nào đó trên mặt cậu, đầu mũi nho nhỏ hơi ủng lên, môi hồng mềm mềm mím lại, dáng vẻ giống như chú thỏ ngây ngốc đẹp đẽ, rất biết cách cướp mất trái tim người ta.

Vương Nhất Bác chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, chỉ nhớ hương vị của đôi môi kia, có chút nuối tiếc lưu luyến, chẳng hiểu tại sao lại hối hận lúc đó đã buông anh ra.

Nếu quay lại khoảnh khắc ấy lần nữa, cậu sẽ ôm anh lâu hơn một chút chứ?

Vương Nhất Bác rất hiếm có cong nhẹ khóe môi, bàn tay đụng nhẹ lên đầu mũi hồng hồng của Tiêu Chiến, khiến anh có hơi giật mình, tai thỏ run run dựng lên. 

"Anh có tin tôi không?"

Tiêu Chiến nhoẻn miệng, nâng mày, đáp: "Đại thần có thể làm gì?"

Vương Nhất Bác trong vô thức đưa tay vén lọn tóc xõa bên má ra sau mang tai cho anh, dáng vẻ ân cần thân mật vô cùng lạ lùng. Thế nhưng mà, Tiêu Chiến hình như lại không bài xích, anh thấy cậu ấy lúc dịu dàng thế này, đột nhiên đẹp trai hơn rất nhiều.

Một buổi sáng mùa hạ, trong căn nhà chỉ có hai người cùng một con cún, Vương Nhất Bác đã nói câu này.

"Đưa Rabbit trở về đấu trường chuyên nghiệp, đưa DarkEden lên ngôi vô địch."

Tiêu Chiến không biết đại thần sẽ làm điều đó thế nào, nhưng anh có lòng tin vô cùng sâu sắc và vững vàng. 

Tin rằng cậu ấy có thể làm được.

Đại thần của anh thực sự rất giỏi, chẳng phải vậy hay sao?

---


Vừa vào đội bốn ngày, Tiêu Chiến đã được đến phòng thi đấu hai lần.

Cũng chẳng biết phải gọi đây là may mắn hay là đen đủi đây.

Anh sóng vai cùng đại thần bước vào, bên trong đã đông đủ các thành viên chia làm năm nhóm nhỏ, lần lượt bốc thăm chia thẻ đấu. Tiêu Chiến để ý thấy em gái Tiểu Thiến ngồi trên băng ghế khán giả bên cạnh quản lý Tô Á Minh, hiện tại đang nhìn chằm chằm qua bên này, liền cười gian trong lòng, cố ý đi sát vào người đại thần một chút, bắt lấy cổ tay của cậu, vui vẻ vẫy tay với đám Lục Nguyên ở phía xa xa.

Vương Nhất Bác tự nhiên bị túm tay kéo đi, chỉ hơi nâng mày nhìn Tiêu Chiến qua cái gáy nhỏ được ôm bởi mấy sợi tóc đen nhánh mềm mại, không phản ứng gì, cũng thuận theo anh mà nhấc bước chân.

Khỏi phải nói cũng biết hình ảnh thân mật kiểu này khiến các đồng chí fan boy chao đảo thế nào.

Lục Nguyên choáng váng cả đầu óc, phải dựa vào người Đường Ngọc mới đứng vững được, còn bắt chước Tiêu Chiến nắm cổ tay cậu, giọng điệu cực kì phấn khích: "Đội trưởng và anh Thỏ đến rồi, nhìn đi, mau mở mắt to ra chúng mày, thấy gì không? huhuhu bình thường chỉ cần chúng ta lỡ va vào người đội trưởng thôi cũng lãnh một cái lườm cháy mặt rồi, mày nhìn đi, anh ấy còn có thể nắm tay, huhuhu, sao sắc mặt đội trưởng lại tươi sáng thế kia, cơm chó này chất lượng quá rồi..."

Đường Ngọc hít sâu một hơi: "Ồn ào vừa vừa thôi, cẩn thận đừng để đội trưởng nghe được, nếu cậu ấy biết chúng ta sau lưng bàn tán chuyện cá nhân, nhất định chúng ta sẽ có kết cục rất thảm."

Lục Nguyên cảm thấy lời này rất có lý, liền điều chỉnh lại bản thân, đằng hắng một tiếng thu về dáng vẻ ngả ngốn. "Cảm ơn người anh em đã nhắc nhở."

Vừa hay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đến trước mặt mấy người bọn họ. Đội trưởng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, nhưng vành tai đỏ rực của cậu ta thì không dễ giấu diếm đến thế. Ít nhất là cũng không qua mắt nổi hội đồng fan boy tràn đầy nhiệt huyết này, có điều, bởi vì tính cách đội trưởng có hơi đáng sợ, bọn họ cũng chỉ có thể high trong thâm tâm, high trong thầm lặng, không dám bộc lộ ra ngoài.

"Đội trưởng, tháng này cậu vẫn đấu nhóm đường giữa chứ?" 

Vương Nhất Bác là một trong số ít những game thủ có khả năng bao quát toàn bộ các vị trí, ngoài hỗ trợ ra, bất cứ đường nào cậu cũng đã từng ít nhất một lần chơi trong đấu trường chuyên nghiệp, ở mỗi một vị trí, với mỗi một vị tướng khác nhau, Vương Nhất Bác đều có thể làm chủ được đến một mức độ nhất định, không thua kém bất cứ người chơi nào khác. Có điều, từ CKTG năm ngoái đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác vẫn luôn chơi vị trí đường giữa, hiện tại đây cũng là vị trí được đánh giá là phù hợp với khả năng của cậu nhất, thế nên việc thay đổi là hoàn toàn không cần thiết.

Nhưng không ai ngờ được, Vương Nhất Bác lại nói: "Không, tháng này tôi đăng kí nhóm xạ thủ."

Môi trường tại DarkEden luôn tôn trọng sự tự do và quyền được phát triển phong cách cá nhân, miễn sao khi ghép lại thành một chỉnh thế, nó không phá vỡ mối liên kết chung của cả đội là được. Lối chơi DarkEden hướng tới luôn luôn là sự tỉ mị, hoàn thiện và cẩn trọng. Đối với việc lưu chuyển thay đổi vị trí, Tô Á Nam chưa bao giờ quá khắt khe với bọn họ, chỉ cần cô cảm thấy phù hợp thì đều sẵn sàng gật đầu đồng ý cho bọn họ chọn một vị trí khác mà mình yêu thích. 

Có điều quá trình sau đó có thể dựa vào vị trí mới ấy mà tỏa sáng được hay không thì vẫn phải dựa vào thực lực của từng cá nhân.

DarkEden rất công bằng, ai giỏi hơn thì người đó có nhiều cơ hội hơn, ai kém hơn thì sẽ phải xếp sau chờ đợi trên băng ghế dự bị, từ trước đến nay tập thể này vẫn hoạt động như vậy, chưa bao giờ có một ngoại lệ nào.

Vương Nhất Bác đánh đường giữa rất tốt, gần như là vị trí giúp cậu được đánh giá cao nhất trong tất cả những lựa trọn trong quá khứ. Vì thế cho nên, hiện tại việc cậu đột ngột muốn đổi sang đánh xạ thủ thực sự khiến nhiều người bất ngờ.

Điều đó đồng nghĩa với việc, DarkEden sẽ mất đi một người chơi đường giữa cực kì ổn định và đang ở trong thời kì đỉnh cao phong độ, không bàn đến Vương Nhất Bác đánh xạ thủ có tốt hay không, chỉ riêng việc anh từ bỏ đường giữa thôi cũng đã khiến người ta hồn bay phách lạc rồi.

Thế mà Tô Á Nam lại chẳng phản đối lấy một lời, trực tiếp gật đầu.

Vương Nhất Bác nhận thẻ rút thăm của nhóm xạ thủ xong, vẫn luôn đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh có chút đắn đo trước bàn rút thẻ. Cậu khoanh tay trầm ngâm, nói: "Anh đã từng nghĩ đến việc sẽ đổi sang một vị trí nào khác chưa?"

Tiêu Chiến bật cười: "Tôi đâu phải là cậu mà tùy tiện muốn đổi là đổi chứ, chưa nói đến việc tôi đánh những vị trí khác có tốt hay không, chỉ riêng việc tôi đã gắn bó rừng tám năm cũng đủ thuyết phục tôi tiếp tục ở lại rồi."

Kinh nghiệm anh tích lũy được trong từng ấy trận đấu, với vai trò là một người đi rừng, đâu phải nói bỏ là bỏ được.

"Nếu anh tin tôi, hãy thử cái này." - Vương Nhất Bác rút một tấm thẻ trong nhóm màu trắng đưa tới trước mặt Tiêu Chiến. 

Anh có phần ngạc nhiên, chớp mắt mấy cái, nhìn cho kĩ biểu tượng trên mặt thẻ, mày thanh nhẹ cau, đưa ánh mắt mờ mịt không hiểu nhìn cậu.

"Cậu... đột nhiên muốn đổi sang đánh xạ thủ, chẳng lẽ là muốn..."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, đáy mắt đen láy ngưng đọng, kiên định vô cùng, thực sự khiến người ta khó lòng mà từ chối.

Tiêu Chiến ngập ngừng rất lâu mới chậm chạp đón lấy tấm thẻ cậu đưa, cầm trong tay rồi vẫn cảm thấy vô cùng bất an. 

"Thử đi, bắt đầu lại từ đầu, anh dám không?"

Tám năm, bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu kiến thức, lại cứ như vậy, đập bỏ tất cả để "bắt đầu lại từ đầu"?

Thực sự có ổn không, Tiêu Chiến dám đánh cược sao? 

Nhưng anh cũng đâu còn gì để mất, đã đến lúc này rồi, nếu còn tiếp tục bảo thủ cố chấp, vậy thì anh thật sự sẽ không thể nào quay lại đấu trường chuyên nghiệp được nữa.

Tiêu Chiến hít vào một hơi, bình ổn cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, qua đầu vai Vương Nhất Bác vô tình chạm nhau cùng một ánh mắt không mấy thiện cảm của người ngồi trên khán đài. Anh cười khẽ, giang tay bước tới kéo lấy cổ đại thần.

Vương Nhất Bác đột nhiên bị người ta ôm, ngay lập tức đứng hình hoàn toàn.

Tiêu Chiến vùi mặt qua hõm vai cậu, hơi thở của anh nóng rực trườn qua gò má, tóc anh mềm mại chạm vào da thịt, cơ thể mảnh mai của anh lọt sâu vào trong vòng tay cậu. Tất cả khiến trái tim nơi lồng ngực cậu cứ nhảy lên như điên. 

Chưa bao giờ Vương Nhất Bác, đứng trước rất nhiều người lại để lộ bộ dạng sững sờ ngây ngốc như thế.

Giọng nói của anh trầm thấp vang lên bên cạnh, cậu nghe rõ từng từ không sót chút nào.

"Để anh mượn vai cậu một chút, tiếp thêm chút ít dũng khí. Vương Nhất Bác, nếu đã muốn anh đi cùng cậu, vậy thì nhất định phải chịu trách nhiệm với anh đấy."

Vương Nhất Bác vô thức cong môi, nét mặt trong thoáng chốc trở nên dịu dàng vô cùng.

"Anh hỗ trợ cho tôi, tôi bảo vệ anh."

Tấm thẻ hôm nay Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến là tấm thẻ của nhóm hỗ trợ, người sẽ cùng với xạ thụ đồng hành tạo thành một bộ đôi đi đường dưới.

"Nói bừa rồi, anh là hỗ trợ, anh bảo vệ cậu mới đúng. Nhiệm vụ của cậu là bắn, còn lại cứ để anh lo."

Đột nhiên ôm lấy cậu, lại đột nhiên nói ra những lời như vậy.

Vương Nhất Bác thực sự chẳng biết phải đối xử làm sao với con thỏ này nữa đây.

Tiêu Chiến vỗ mấy cái lên cánh lưng thẳng tắp của đại thần rồi mới buông cậu ra, xung quanh bè lũ fan boy đều đã ngất xỉu, anh cong mắt nhìn Tiểu Thiến ngồi trên khán đài với sắc mặt cực kì không tốt, âm thầm hài lòng. 

Kế hoạch xây dựng quan hệ mờ ám với đại thần, xem ra cực kì thành công.

Từ hôm nay, Tiêu Chiến sẽ bắt đầu với một vị trí hoàn toàn mới, vị trí mà anh chưa từng thử nghiệm trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình: Supporter - Hỗ trợ toàn đội.


---


ầy, hẹn mọi người mai có extra mừng lễ tình nhân 20/5 nè (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧ sẽ là một rổ đáng yêu nha 

(/◕ヮ◕)/

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mỗi ngày ở Đại thần đều tìm được một chút ngọt ngào cùng nụ cười thoải mái, 

ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nhé, luv you 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro