Chương 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ kém năm, tầng bốn khách sạn DeepBlue.

Tiêu Chiến có cảm giác như mình bị lừa.

Bởi vì tầng bốn chả có cái nhà hàng quái quỷ nào cả.

Đây là tầng phòng ở bình thường như các tầng khác, hành lang nối dài tít tắp chỉ có những dãy cửa ra vào đóng kín im ỉm. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, thấy sắp đến giờ liền nóng ruột đến cau tịt mày lại, chân liên tục nện lên nền đá màu lam, lòng dạ lộn xộn rối rắm.

Nhìn quanh cũng chẳng thấy nhân viên hay người qua đường nào để hỏi, cuối cùng Tiêu Chiến đành phải mở điện thoại ra, tìm trong danh bạ tên của một người rồi bấm gọi.

---

Tám giờ đúng, tầng năm khách sạn DeepBlue.

Vương Nhất Bác đứng khoanh tay một bên nhìn mọi người trong đội sắp xếp chỗ ngồi quanh một cái bàn xoay lớn, rộn rộn ràng ràng, ai ai cũng có vẻ háo hức nóng lòng, mỗi người một việc, mỗi người một câu.

Nhà hàng này trực thuộc quản lý của khách sạn, tương đối xa hoa, giá căng không rẻ, có điều Lâm Cao Lãng nói vì để mọi người phải chờ nên hôm nay hắn ta sẽ mời cả đội một bữa no nê, gọi mấy cũng được, dù sao thì tiền... được rồi, Lâm Cao Lãng không thiếu. 

Nói tóm lại thì đa số người trong DarkEden đều là người có của, đặc biệt là đội trưởng Vương chiến công đầy mình, còn Lâm Cao Lãng thì lại càng không nói làm gì rồi, bởi vì hắn có hẳn một tổ chức tư bản đứng phía sau chống lưng cơ mà, nhà họ Lâm thanh thế lớn đến thế nào, là thứ người ngoài không thể tưởng tượng được đâu.

Lâm Cao Lãng đang sắp xếp chỗ ngồi, trao đổi với phục vụ vài câu xong thì để ý thấy Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ vẫn luôn đứng yên bất động, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn ra cửa, đầu mày nhíu nhíu lại, ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi thấp thỏm. Hắn thấy có chút buồn cười, liền bước tới đánh bốp lên vai cậu một cái giòn tan, mở miệng trêu: "Hòn vọng phu à, sao cứ đứng đực ra thế? Rabbit đâu?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Chưa đến."

Vừa dứt câu thì điện thoại trong túi quần reo lên, cậu liền vội vã đưa tay lấy ra. Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên trên màn hình hiển thị, đáy mắt cậu mơ hồ sáng lên, đến cả khóe miệng cũng không kìm được cong cong vẽ thành một nét cười dịu dàng an tâm.

Không cần đoán Lâm Cao Lãng cũng biết là ai gọi, hắn nhướn mày một cái, khoanh tay đứng bên cạnh xem người ta ban phát cơm chó.

Còn là ai được nữa, người khiến đội trưởng Vương chỉ nhìn tên thôi đã vui vẻ đến mặt mày nở hoa thế kia?

Vương Nhất Bác áp điện thoại lên má, "Alo, Chiến ca, anh đang ở đâu?"

Lâm Cao Lãng đứng chờ một bên, vừa thấy Vương Nhất Bác nghe điện thoại chưa đầy mười giây sắc mặt đã đanh lại, đáy mắt bừng bừng hàn khí, dọa cho hắn hoảng giật cả mình.

Gì chứ gì chứ, không phải vừa rồi còn vui vẻ lắm à, sao vừa nghe điện thoại được mấy câu đã sa sầm sắc mặt thế này?

Vương Nhất Bác gằn giọng đáp một câu: "Anh chờ đó, em tới." xong liền cất lại điện thoại vào túi quần, sải chân bước ra cửa, lớn giọng điều động: "Lục Nguyên, Đường Ngọc, mấy cậu, đi theo tôi."

Lâm Cao Lãng thấy nghe xong không chỉ hai người Nguyên Ngọc lục đục đứng lên, mà quá nửa dàn DE đều lật đật chạy theo Vương Nhất Bác, điều này khiến hắn cũng cảm thấy hơi kì quái. Đây là gì vậy? Đi đánh nhau à? Từ từ nào, Lâm Cao Lãng tò mò liền nối đuôi theo sau, nhập vào đoàn quân gần chục người tiến về phía cầu thang.

Bọn họ đi xuống tầng bốn. 

Vương Nhất Bác có vẻ hơi gấp, trong mắt hiện rõ tia vội vàng, thế nhưng bước chân vẫn đều đặn bình ổn, gương mặt treo lên vẻ lãnh đạm đằng đằng sát khí, đi đến đâu là khiến chỗ đó đóng băng đến đấy.

Hành lang tầng bốn, đi được một đoạn đã có thể thấy được ở phía cuối kia có một nhóm người lốn nhốn đang đứng chụm lại một nhúm, đầu mày Vương Nhất Bác thoáng cau, bước chân ngay lập tức nhanh hơn một nhịp.

---

Khách sạn DeepBlue tầng bốn, cực kì trùng hợp, chính là khu phòng nghỉ của Dragon Gaming Club.

Mà Tiêu Chiến lúc này, mặt mày đen như đáy nồi, hiện tại đang bị bao vây tứ phía, cực kì khó ở.

Có cái lý nào mà anh đang vội muốn chết, giờ còn phải tiếp chuyện cái lũ chẳng ra sao này chứ?

"Các cậu muốn gì?"

Cầm đầu đám Dragon này còn ai khác ngoài Quách Hạo. Hắn đứng trước mặt anh, cái cằm vênh lên, dùng điệu bộ cực kì thiếu đòn để đáp: "Chào hỏi đàn anh chút thôi. Thố ca, không ngờ anh cũng nhiều mưu mẹo đấy, đã thế rồi mà vẫn trèo được vào DarkEden. Anh nói tôi nghe xem, rốt cuộc anh làm thế nào vậy?"

Cái giọng điệu châm biếm cợt nhả này thực sự khiến Tiêu Chiến phát ghét, anh thở mạnh ra một hơi, "Không phải chuyện của các cậu, tránh ra, tôi còn có việc, không rảnh cùng các cậu ôn lại kỉ niệm xưa đâu."

"Ơ kìa" Thấy anh vươn tay muốn đẩy người ra nhấc chân định đi, Quách Hạo liền đứng chặn lại trước mặt, nụ cười nửa miệng trở nên châm chọc đến cực điểm, giống như cái dằm nhọn đâm vào mắt Tiêu Chiến: "Đừng đi vội như vậy chứ, Thố ca, chúng em còn nhiều chuyện để nói với anh mà."

Anh hừ lạnh một tiếng, nhìn vào khuôn mặt cợt nhả của hắn, "Các cậu muốn nói, tôi không muốn nghe."

Tiểu Húc, một trong những thành viên của Dragon đứng bên cạnh Quách Hạo học theo điệu bộ của đại ca, vênh váo hất cằm với Tiêu Chiến, ánh mắt nhìn đội trưởng cũ không có lấy nửa phần thiện ý, mở miệng cất lên cái giọng khó nghe khiến cho anh muốn đánh người: "Thố ca, anh bớt chút thời gian đi, chia sẻ cho chúng em biết với. Chẳng phải DE không nhận thành viên trên hai mươi tư tuổi hay sao, anh rốt cuộc làm thế nào vậy?"

Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, bắt đầu cảm thấy cực kì khó chịu. Con mẹ nó, lâu lắm rồi không chửi thề. Gần hai tháng anh chỉ quanh quẩn trong DarkEden Gaming Center, không biết bên ngoài thế nào, càng chẳng hóng hớt tin tức phía Dragon, dần dần thậm chí mặt mũi đồng đội cũ trông ra sao còn chẳng nhớ nổi. Đúng là lúc nào xui xẻo cũng đến vào thời điểm bạn không ngờ tới nhất, gặp nhau trên sàn đấu thì thôi, sao lại cứ phải nhè trúng khi có việc quan trọng thế này để mà chặn đường anh vậy nhỉ?

Quách Hạo nghiêng đầu, đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, khóe miệng kéo cao, "Thố ca, nghe nói... anh trèo lên giường Leonard, là thật à?"

Trong một giây phút, cả người Tiêu Chiến cơ hồ sững lại. Đồng tử trong mắt thoáng co. Anh nghe thấy một tràng xì xào náo động vang lên, tai ù đi, đại não cơ hồ đau buốt đến sa sẩm mặt mày.

Tiêu Chiến tức giận đến hai đầu vai cũng run rẩy, đường cằm hằn lên mấy khối cơ cho thấy độ nghiến sâu của quai hàm, gân xanh nối nhau chạy dọc thái dương. Anh ẩn nhẫn nghiến chữ qua kẽ răng giữa những tiếng cười cợt nhả váng vất xung quanh: "Câm miệng."

Thế nhưng mà mấy thằng này có bao giờ biết điểm dừng là gì, Quách Hạo thấy vẻ mặt anh đột nhiên thay đổi, giống như đã bắt được điểm nào rồi, liền được nước lấn tới: "Ồ, vậy Leonard kia thực sự là gay à, Thố ca, anh cũng..."

'Bốp!'

"Hạo ca!"

"Hạo ca, anh có sao không?"

Cả đám người thoáng chốc trở thành một đống lốn nhốn vội vội vàng vàng chạy đến đỡ lấy Quách Hạo đang lảo đảo muốn ngã. Tiêu Chiến thu lại nắm tay, sau khi phát tiết cũng đã cảm thấy đỡ ức chế phần nào, mắt trừng trừng nhìn khóe miệng rớm máu của hắn, nghiến răng đanh giọng cảnh cáo: "Mày cứ thử mở miệng nhắc đến Leonard lần nữa xem. Tao thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối-đừng-đụng-vào-đồng-đội-của-tao!"

Quách Hạo bị đấm đến hoa mắt chóng mặt, phải có người xốc vai mới đứng vững được, một bên má đau đến điếng người, máu tanh theo khóe miệng trào ra. Hắn khó khăn thở mạnh, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, trong khoảnh khắc chạm mắt liền bị khí thế của anh nạt đến ngây người.

Tiêu Chiến ngày trước ở Dragon luôn điềm đạm ít lời, chỉ chăm chăm làm tốt việc của bản thân, là một đội trưởng hiền hòa dễ nói chuyện, chưa từng có một lần nổi nóng. Thế cho nên, Quách Hạo và mấy tên nhóc này đều nghĩ anh là người dễ bị bắt nạt. 

Ngày ấy Quách Hạo cầm đầu đàn em Dragon bày đủ trò với Tiêu Chiến, từ móc mỉa nói xấu, cho đến hãm hại phá phách, anh đều mắt nhắm mắt mở cho qua, ậm ừ nói vài câu cảnh cáo rồi thôi, chưa từng để lại cho bọn hắn một chút cảm giác đe dọa nào. Thế nên nhất thời khiến Quách Hạo cảm thấy hả hê, càng làm càng quá đáng, càng chẳng biết điểm dừng ở đâu.

Nhưng người ở Dragon không hiểu một đạo lý rằng, con sâu xéo lắm cũng quằn. Tiêu Chiến từ khi bước ra khỏi Dragon Gaming, đưa tay cởi bỏ đồng phục đội tuyển, sớm đã không còn ý định để người khác tùy tiện trèo lên đầu lên cổ mình nữa. Những kẻ kia ngày trước từng xưng anh gọi em, đến giờ với anh chẳng qua chỉ là đối thủ đội bạn, không hơn, cũng chẳng kém. Chính là kiểu quan hệ chỉ giao tranh trên sân đấu, trận đấu kết thúc lại có thể bắt tay giao hữu, cười cười tiếp lời đôi câu, nhưng sau đó lại trở thành những kẻ xa lạ. Người ta không đụng đến mình, thì mình cũng nhất định không đụng đến người ta.

Tiêu Chiến chưa bao giờ thay đổi, anh là một người biết cân nhắc nặng nhẹ. Đồng đội, sát cánh với nhau, anh là người đội trưởng đứng đầu, chuyện gì có thể rộng lượng bỏ qua được thì sẽ coi như không thấy mà bỏ qua. Nhưng hiện tại, đồng đội của anh đã không còn là đám nhãi này nữa, mà chúng nó ngược lại, mở cái miệng bẩn liền muốn trêu đùa ác ý, đụng vào người ở bên cạnh anh. 

Đụng đến anh thì không sao, một điều nhịn chín điều lành vốn là câu anh luôn tâm niệm trong đầu. Từ trước đến nay bị bắt nạt không phải ít, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm để tâm quá nhiều làm gì. Thế nhưng đụng đến đồng đội thì chính là giẫm nát tới giới hạn cuối cùng của anh. Bảo anh nhịn xuống? Không có khả năng!

Khí thế Quách Hạo nhanh chóng như quả bóng bị xì hết hơi, đám tôm tép xung quanh cũng bị ánh mắt dữ dằn hiếm có của Tiêu Chiến dọa cho mất mật, líu ríu lẩm bẩm không dám nói gì nữa.

Tiêu Chiến ôm tay vẻ khớp răng rắc, vẫn giữ bộ dạng trừng mắt hung dữ vừa rồi giương nanh múa vuốt: "Cút, anh đây cùng tụi mày không hẹn gặp lại! Cảm ơn!"

Nói xong, anh liền dứt khoát quay lưng, thế nhưng mà hình như Quách Hạo chẳng nuốt trôi nổi cục tức này, còn cố chấp đưa tay túm lấy cổ tay anh mà kéo lại.

Tiêu Chiến bực bội thở dài, nghĩ thầm, làm gì mà dai thế, chẳng lẽ nhất định phải ép anh đánh thêm vài phát, đánh đến mặt mũi bầm tím mới chịu buông tha hay sao?

Cơ mà Tiêu Chiến quên mất một vấn đề, đó là ở đây, anh chỉ có một mình, còn kẻ địch thì có hẳn một đàn.

"Thố ca, anh nghĩ chúng tôi để anh đi dễ dàng như thế sao?"

Tiêu Chiến có hơi giật mình nhìn cả lũ mặc đồng phục sắc đỏ ganh mắt bao vây lấy mình, tay nắm chặt thành quyền, cau mày, "Tụi mày muốn đánh nhau đấy à?"

Anh nói xong, chúng nó liền sáp tới, có điều còn chưa kịp giơ tay, một đứa trong số đó đã bị xách lên quẳng sang một bên.

Tiêu Chiến: "..."

Lục Nguyên chính là tác giả của pha 'xách người như xách cái tay nải' vừa rồi, cười đến là rạng rỡ với anh, xông qua đám người Dragon xung quanh, gọi: "Anh Thỏ, bọn em đến đón anh nè."

"À... ừ..."

Đón, có cần... đông vậy không?

Tiêu Chiến hé mắt nhìn qua, thấy DE một đoàn chục người đứng ở một bên. Mà mắt anh vừa chạm vào mắt người nào đó đã muốn lăn ra ăn vạ ngay lập tức. 

"Aaa đại thần, chúng nó bắt nạt anh!" Tiêu Chiến nhấc chân như chim sổ lồng sà vào lòng Vương Nhất Bác, giả vờ huhu đưa tay lau nước mắt, bày ra bộ dạng ủy khuất chỉ tay vào đám người Dragon phía bên kia.

Vương Nhất Bác: "..."

Anh cũng chẳng quan tâm đại thần có định nói gì hay không, rất tự nhiên theo thói quen chui tọt về vị trí phía sau lưng người ta, tai thỏ vểnh lên lắc lắc, ngó đầu ra trừng mắt với Quách Hạo, thiếu điều chỉ muốn lè lưỡi lêu lêu.

Gặp đội trưởng Vương Nhất Bác của DarkEden nổi tiếng giết người bằng ánh mắt, lũ người Dragon nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, tất cả khí thế ban nãy đều bị chọc cho thủng sạch, bất giác lùi lại vài bước giữ một khoảng cách an toàn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cúi nhìn Tiêu Chiến sau lưng, chớp mắt rà soát một lượt, xác nhận anh không bị thương ở đâu, còn phía bên kia đối phương bị đấm cho chảy cả máu mồm mới an tâm thở ra một hơi, cười nhẹ. Con Thỏ này xem ra cũng không dễ bị bắt nạt nhỉ.

"Các anh muốn gì? Đánh nhau? Chẳng lẽ không biết đánh nhau là hành động bị cấm trong khuôn khổ giải đấu, muốn bị treo máy?"

Giọng đại thần lạnh lùng đều đặn vang lên, chỉ một câu thôi cũng khiến Dragon tái mét mặt mày. 

Vương Nhất Bác cảm thấy không cần tốn thêm thời gian ở đây, bước ra một chút, một tay vẫn nhét túi quần, một tay gác lên vai Tiêu Chiến ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén quét tới, dọa cho Dragon muốn nhũn cả chân tay. "Hành lang này có camera."

Dù nói cho cùng, người bị đánh vẫn là Quách Hạo, chứ phía hắn một ngón tay của Tiêu Chiến cũng chưa đụng vào nổi. Nhưng mà một nhóm đông lại bu lấy một người, cái này lọt vào camera, đi khiếu nại có ai ngu mà tin chứ? Rõ ràng là phía bọn hắn có địch ý khiêu khích trước thì chính là người gây sự. Nếu lúc nãy mà ra tay với Tiêu Chiến thật, chỉ sợ là giải đấu này cũng coi như xong rồi.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sát vào người một chút anh cũng không có thấy có vấn đề gì. Còn mơ hồ nghĩ người đại thần ấm thật nha, hành lang này bật điều hòa, lúc nãy đứng một mình không khỏi có chút lành lạnh. Anh lấy lại tinh thần cực nhanh, cười toe cười toét khoanh tay chớp mi nhìn nhóm Dragon đứng đối diện, thầm khen đại thần nhà mình cao tay, nói hai câu đã dọa cho đám nhóc này sợ tới mất mật. Anh đưa đôi mắt sùng bái nhìn sang, cảm thán mình đây quả nhiên không ôm chân nhầm người mà hahahaha...

Lục Nguyên đứng bên cạnh Vương Nhất Bác hất hàm, cực kì khí thế phụ họa theo: "Hừ, chúng mày dám bắt nạt người của DE? Nghĩ cũng đừng nghĩ, đụng đến anh Thỏ, bọn tao hành chúng mày ra bã!"

Tiêu Chiến nhìn mấy thằng nhóc DG tức đến muốn thổ huyết nhưng cũng chẳng thể phản bác nổi câu nào, tự nhiên cảm thấy hả hê vô cùng.

Có điều, thời gian là vàng bạc, chẳng nên phí lời với cái lũ này thêm nữa. Anh dùng ngón tay chọc chọc vào eo đại thần, khiến cậu nhướn mày nhìn sang, bĩu môi hề hề cười: "Anh đói, chúng ta đi ăn thôi."

Lâm Cao Lãng có mù cũng nhìn thấy tai đội trưởng Vương nhà mình đỏ lên. Hắn khoanh tay nín cười, để đội trưởng an tâm mau mau chóng chóng được ôm người đẹp về liền mở miệng: "Anh đặt nhà hàng đúng tám giờ đó, còn không mau đi, quá mười mấy phút rồi." 

Nghe xong câu này, cả nhóm người DE vốn là ruột để ngoài da, quẳng hết không khí căng thẳng giương cung bạt kiếm vừa rồi ra sau đầu, nháo nhào hô hào mếu máo kêu đói, kéo nhau rời đi.

Quách Hạo và những người bạn: "..."

Đi được một đoạn, Tiêu Chiến còn cực kì có lòng quay đầu lại, nói lớn: "Dragon, tuyển thủ chuyên nghiệp lấy thực lực nói chuyện! Hẹn gặp các cậu ở vòng chung kết, đừng có ngã ngựa giữa đường đấy nhé!"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn nụ cười rực rỡ sảng khoái trên môi anh, khóe mắt dịu dàng cong cong. Cậu đột nhiên cảm thấy, người này ở bên cạnh mình là tốt nhất, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, không phải lo nghĩ điều gì, thoáng có dáng vẻ giống như trẻ con vậy.

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác vươn tay vò tóc Tiêu Chiến, cười khẽ: "Đồ ngốc, thế mà cũng lạc được."

"Hứ, cậu mới lạc." Tiêu Chiến bĩu môi không phục, cự cãi, "Là Tiêu Dao nói với anh nhà hàng ở tầng bốn, đúng là tên anh trai khốn khiếp, dám chơi anh!"

Vương Nhất Bác chỉ ừ nhẹ một tiếng, vuốt mấy sợi tóc qua mang tai anh, "Chẳng phải nói đói rồi sao, đi ăn thôi."

Lâm Cao Lãng đi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, hiện tại biết điều lùi ra xa xa một chút, nhập hội với Đường Ngọc và Lục Nguyên, cúi đầu thì thầm: "Ê nè, tụi em mù mắt chưa, chưa anh lóa quá rồi."

Lục Nguyên cười toe cầm cổ tay Đường Ngọc, trên tay Đường Ngọc còn giữ cái điện thoại cảm ứng, "Hề hề, tụi em đâu có nhìn, tụi em chụp hết rồi."

"... Được, anh phục chúng mày."


---


Dạo này đang có xu hướng mỗi chương đều viết dài hơn =)))) bình thường chỉ viết hơn 2k chữ một chương thôi, mà chương này 3k2 chữ rồi duma =)))

hơi muộn mới up được vì hôm nay đi làm về muộn quá hic, chúc mọi người đọc xong ngủ thật ngon nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro