Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Không được uống rượu

---

"Nè, nè, anh bảo, sao cậu dẫn lắm người theo xuống vậy?"

Vương Nhất Bác đi bên cạnh anh, tay vẫn nhét túi quần, hạ giọng cực kì kiên định đáp: "Nếu anh có chuyện, thì đánh."

Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời ngắn gọn này của cậu liền giật nảy cả mình, mắt to chớp liền vài cái, nhíu nhíu mi không đồng tình lắm: "Ấy, đâu có được, là ai nói đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu hả, không được đánh nhau!"

Anh hé mắt nhìn sườn mặt của đại thần, chỉ thấy cậu ấy rũ mắt cười nhẹ, lắc đầu, giọng nói vẫn từ tốn điềm đạm như thường, có điều ý tứ nói ra lại khiến Tiêu Chiến tim đập bùm bùm trong lồng ngực: "Nếu chúng nó thực sự bắt nạt anh, vậy thì nhất định phải đánh."

"Ầy..." Cơ hồ cảm thấy mặt mình hơi nong nóng, Tiêu Chiến mím môi quay mặt về hướng khác, giả bộ nhìn lên trần nhà, "Đánh nhau là cấm thi đấu đó."

Anh không nhìn thấy vẻ mặt của cậu nữa, nhưng vẫn nghe rất rõ từng câu từng chữ một.

Cậu nói: "Em không bảo mấy cậu ấy đánh thì mấy cậu ấy cũng sẽ ra tay. Đội chúng ta không thể để bất cứ thành viên nào chịu thiệt. Cùng lắm thì, chúng ta bị cấm đấu, chúng cũng bị cấm đấu."

Tiêu Chiến thấy lời này có chút buồn cười liền đưa tay che đi khóe môi nâng cao của mình. Thế nhưng điều Vương Nhất Bác nói rất có sức lay động, khiến cõi lòng anh không có chỗ nào không nóng rần rần lên, mềm mại giống như bông gòn êm ái, vừa ấm áp, lại vừa yên tâm. 

Ấm áp bởi vì, cảm giác có một gia đình, có những người bên cạnh luôn luôn bất chấp để bảo vệ mình thật tốt. 

Anh có lẽ đã quên mất niềm mong muốn có được những đồng đội đối xử tốt với mình từ lâu rồi, ở mãi trong môi trường mà bản thân bị chèn ép đủ đường, sớm quen với sự ấm lạnh của lòng người, cũng chẳng muốn cưỡng cầu kẻ khác phải tử tế với mình nữa. Chẳng qua là, ừ, cũng sẽ có lúc chạnh lòng mà thôi. Sống lâu với cô độc như thế, vậy mà đến DE lại đột nhiên phát hiện, mấy cậu bé này sao mà đáng yêu khiến cho người ta ngọt tận tâm can như vậy chứ.

Gồng mình chống chọi, đến lúc đột nhiên được bao bọc chở che, ai cũng sẽ có cảm giác vô cùng an tâm. Đi hoài đi mãi, cuối cùng anh đã tìm được một nơi nghỉ chân thật sự. 

Tiêu Chiến chẳng biết tại sao đột nhiên lại thấy muốn khóc ra một trận. 

Vương Nhất Bác rất tốt với anh, đồng đội trong DarkEden cũng rất tốt với anh. 

Tiêu Chiến thực sự cảm nhận được sâu sắc cái gì gọi là đồng đội, cái gì gọi "nhà", là niềm vui khi được chơi chung với bạn bè thực sự rồi.

Rất, rất muốn khóc. 

Còn muốn ôm cậu ấy mượn vai mà khóc.

Trong lúc anh đang xúc động dạt dào, vành mắt cũng căng lên, Vương Nhất Bác chỉ dùng cái chất giọng bình thường vẫn hay phân tích chiến thuật của mình, đều đều hệt như tiếng thuyết minh khô khan của chương trình khoa học trên tivi mà nói: "Cấm thi đấu giải này thì đợi giải mùa thu là được, đội chúng ta dư điểm, chỉ cần đạt hạng hai của một kì PLP nữa là có vé dự Chung kết thế giới rồi. Nhưng mà DG thì không đủ, bị cấm giải này tức là chấm hết. Chung kết năm nay - ở nhà."

Tiêu Chiến: "..."

Đột nhiên muốn cảm khái một chút, DG à, mấy em còn non lắm... may mà bị anh mày đánh, chứ đánh anh mày thì chúng mày xong chắc rồi đó.

Hahahah đại thần nhà mình cơ mà, đúng là chẳng bao giờ khiến người ta thất vọng hết cả.

---


Bữa tiệc mừng Lâm Cao Lãng trở về được tổ chức ở nhà hàng sang trọng năm sao ở tầng năm của khách sạn DeepBlue. Lúc nhóm họ về tới nơi, xung quanh chiếc bàn tròn, Tô Á Nam, Tô Á Minh và vài người còn lại đang ngồi ngay ngắn trước bạt ngàn hải sản được chế biến vô cùng ngon mắt, khói tỏa nghi ngút thơm nức mũi khiến người ta thèm nhỏ cả nước dãi.

Tiêu Chiến là một người khá thích ăn uống, hải sản cũng là một trong số những loại thực phẩm ruột của anh. 

Đại Thần kéo ghế, vẫy tay bảo anh ngồi xuống, sau đó còn ân cần giúp anh trải khăn, xếp đũa. Tiêu Chiến ngoan ngoãn tròn mắt theo dõi bàn tay với từng ngón rõ khớp của cậu trượt trên vành bát tráng men trắng mịn, cùng với những thớ gân khỏe khoắn chạy dọc, thực sự là đẹp đẽ nam tính khiến người ta khó mà kìm lòng.

Bàn tay này của đại thần vừa to vừa dài, ngón nào ngón nấy có độ dày vừa phải, đầu ngón tay hơi vuông nhưng khớp tay dài, đường nét rõ ràng, hệ thống gân xanh ẩn hiện dưới lớp da mỏng đầy tinh tế, cực kì quyến rũ.

Tiêu Chiến bất giác cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ nhỏ của mình, nghĩ ngợi lung tung. 

Anh chính là, ừm, muốn cắn thử một miếng...

Mọi người xung quanh nhìn hai người một ngốc ngếch cúi đầu soi tay, một chu đáo chăm sóc người ta đến từng cái kẽ răng đều không cần nói mà tâm ý tương thông, giả vờ mù hết, cắm đầu tự lo việc của mình. Đôi khi giữa bàn ăn sẽ vang lên mấy tiếng ho khan khe khẽ, hay tiếng đằng hắng có phần thiếu tự nhiên. Cho tới lúc Vương Nhất Bác ngồi xuống, bầu không khí vẫn cực kì quỷ dị.

Chủ tiệc hôm nay là Lâm Cao Lãng - cầm ly rượu vang trắng sóng sánh dưới ánh đèn vàng nhạt đứng dậy, cong môi cười cực kì vui vẻ, "Tạ lỗi với mọi người vì anh trốn tập hơi lâu, đội trưởng Vương đã có lời cảnh cáo, Cao Lãng sau này không dám nữa."

Nghe xong câu nói đùa này, cả bàn ăn rôm rả cười nói, bầu không khí sớm được làm nóng, mọi người cũng cảm thấy thoải mái tự nhiên hơn nhiều. 

Đồ uống của mỗi người mỗi khác, có thể tự do chọn lựa cho mình. Hầu hết mọi người đều theo Lâm Cao Lãng dùng rượu vang trắng. Ăn hải sản uống rượu vang trắng vẫn là hợp nhất, có thể giúp khử mùi tanh và giảm bớt độ ngậy, cân bằng tính lạnh của thực phẩm. Tiêu Chiến không rành về mấy thứ này lắm nên ban đầu cũng định theo mọi người gọi như vậy, nhưng anh vừa gật đầu với phục vụ bàn xong thì đại thần bên cạnh đã lắc đầu cực kì dứt khoát, gạt tay, "Anh đừng uống rượu, gọi nước khoáng là được rồi."

Lâm Cao Lãng nghe xong liền cảm thấy lời này có chút kì kì, mày rậm nhíu lại, nghiêng đầu đặt vấn đề luôn: "Nhất Bác, sao lại không cho anh ấy uống rượu? ăn tiệc mà uống nước khoáng có hơi..."

Tiêu Chiến cũng cảm thấy gợi ý này của đại thần thật là kì cục, nhưng anh đã quen thói để cậu ấy quyết định thay mình, nghĩ hẳn là phải có lý do gì đó nên không phản đối, chỉ quay sang chớp chớp đôi mắt to tròn chờ cậu giải thích.

Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến cùng mọi người xung quanh, đưa nắm tay lên miệng đằng hắng một tiếng, dù vành tai có hơi hồng hồng nhưng ngữ điệu vẫn cực kì nghiêm túc thuyết phục: "Tửu lượng anh rất tệ, ăn hải sản uống đồ có ga lại kị nhau, không tốt cho sức khỏe, cứ uống nước khoáng ướp lạnh là được rồi."

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ "à" lên một tiếng, lại bắt đầu tự đặt câu hỏi... làm sao đại thần biết mình, ừm, tửu lượng rất tệ? Anh nheo nheo mắt, đưa tay sờ chóp mũi suy nghĩ thật kĩ, lần gần nhất mình uống rượu trước mặt đại thần... cũng là lần duy nhất, như thế nào ấy nhỉ?

"Con Thỏ này, nụ hôn đầu của tôi đấy, sau này anh phải chịu trách nhiệm rõ chưa."

"Á á á á á!!!"

Vương Nhất Bác bị người bên cạnh đột nhiên kêu to làm giật cả mình, ngạc nhiên nhướn mày nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Chiến đang ôm đầu liên tục dùng tay vỗ trán, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó mà cậu nghe không rõ lắm.

"Ấy, anh Thỏ sao vậy?" Lục Nguyên không biết có chuyện gì liền hiếu kì hỏi, mọi người xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt quan tâm về phía Tiêu Chiến. Nhìn anh lúc này có vẻ rất là bối rối, hai má hồng rực lan đến tận mang tai, tay vò tóc, tai thỏ vô hình cụp hết cả xuống muốn thu mình lại. 

Vương Nhất Bác nghiêng đầu một chút, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa qua cho anh, mắt dán lên một mảnh đỏ rực nơi vành tai, bất giác không kiềm chế được, liền sờ thử một chút.

Tai là khu vực cực kì nhạy cảm, Tiêu Chiến đầu óc rối loạn đang tự mình xua đuổi mấy cái ý nghĩ linh tinh, lại đột nhiên bị những ngón tay nóng rực của ai đó xoa xoa vành tai, ngay lập tức cả người giật nảy như phải bỏng, mất thăng bằng ngã sang một bên.

"Cẩn thận!" Lục Nguyên chỉ kịp hô to một tiếng, đứng bật giật, va chạm ầm ầm diễn ra cực nhanh, ai cũng hoảng hốt phản ứng không kịp, lúc lấy lại thần hồn đã thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ôm nhau nằm thành một đống trên sàn nhà.

Tất cả mọi người: "..."

Một mảnh im lặng đầy ngại ngùng bao trùm nuốt chửng lấy không gian, xung quanh ai nấy đều trợn mắt cứng người, cảm thấy trong hoàn cảnh này tốt nhất không nên nói gì hết.

Vương Nhất Bác quả không hổ danh là đại thần luôn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, cậu từ trên người Tiêu Chiến nhỏm lên, tay vòng qua cái eo nhỏ nhắn của anh, dùng lực kéo anh ngồi dậy.

Tiêu Chiến bị dọa cho ngây người, giờ đầu óc chỉ còn một mảng trắng xóa, cảm giác đại não như là cái máy tính đang trong quá trình cập nhật phần mềm thì bị lỗi, giờ cái gì cũng không load được nữa. Vừa rồi ngã xuống, tình huống đại khái chính là đại thần vội vàng đưa tay kéo anh lại, nhưng mà kéo không kịp, thế là mất đà theo liền cùng anh lăn đất. 

Mà cái khoảnh khắc lăn đất ấy, liền...

Tiêu Chiến bần thần đưa mấy ngón tay run run chạm vào môi mình...

Một cái chạm khẽ như chuồn chuồn lướt ngang, chỉ kịp cảm nhận độ ấm dễ chịu cùng sự mềm mại của nơi ấy, mơ hồ hình như có cả mùi hương bạch đàn nhàn nhạt khiến người ta quyến luyến.

Trong đầu Tiên Chiến chớp động qua mấy hình ảnh rời rạc nào đó, anh thấy mình ôm cổ người ta, vòng tay của người ta lại đặt lên eo mình, âu yếm dính chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn đến nghiêng trời lật đất.

Mơ sao? Không phải... nó rất thật... sống động như thật vậy.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy, gò má anh cọ nhẹ lên ngực cậu, qua cử động khiến anh loáng thoáng cơ hồ có thể nghe thấy nhịp đập vội vàng của trái tim bên trong.

Đến lúc rời khỏi người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn chưa hồi phục tinh thần, ngây ngốc chưng bộ mặt đần độn đứng một bên để cậu giúp mình dựng ghế, sau đó ngoan ngoãn máy móc ngồi xuống bàn như cũ.

Có điều, cái bầu không khí chết chóc này thì đúng là không dễ đuổi đi chút nào.

Vương Nhất Bác rất giỏi trưng ra bộ mặt thấy chết không sờn, ngoài vành tai có hơi đỏ ra, biểu cảm vẫn thanh lãnh như cũ. Cậu đằng hắng một tiếng, nhìn Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, khẽ giọng gọi: "Chiến ca?"

Tiếng gọi này giống như kéo hồn phách Tiêu Chiến trở về, anh giật mình khẽ một cái, "A... à ừ..."

"Vừa rồi ngã có sao không?"

Nghe đại thần nhắc đến chuyện ngã, mặt Tiêu Chiến tự động đỏ bừng như phải lửa, đầu óc cứ rối tinh rối mù hết cả, môi nhỏ lắp bắp mãi chẳng nói được câu gì hoàn chỉnh. Đến hai cái tai thỏ cũng dựng đứng lên, run run rẩy rẩy.

Vương Nhất Bác chớp mắt, chờ mãi vẫn không thấy anh nói gì lại chỉ ngồi yên co mình, vành mắt ửng đỏ, con ngươi long lanh ánh nước, nhìn giống như sắp khóc tới nơi rồi. Cậu thực sự... không hiểu cho lắm?

Xung quanh mọi người nín thở chẳng dám nhìn lâu, Lâm Cao Lãng cảm thấy bầu không khí quá nặng nề ngượng ngập liền phải xung phong xông pha ra trận một lần nữa, đứng lên: "Các anh em, nào, nâng li chúc mừng chút chứ. Chỉ còn vài ngày là chúng ta bước vào giai đoạn vòng bảng rồi! Chúc cho DE lâm trận bách chiến bách thắng! Nào, cạn li!"

Mọi người cũng biết ý tứ của hắn nên nhiệt tình hưởng ứng hơn hẳn bình thường, còn khoa trương tới mức hô to gọi nhỏ, đều đứng hết cả dậy, tay cầm theo ly đồ uống náo nhiệt rầm rầm cả một góc trời. Vương Nhất Bác từ tốn đứng dậy, cùng mọi người chúc mừng rồi ngửa cổ uống vào một hớp rượu trắng. Tiêu Chiến bên cạnh cậu tay ôm nước khoáng ướp lạnh, nụ cười treo trên môi vẫn cứ cực kì thiếu tự nhiên.

Vương Nhất Bác thắc mắc trong lòng, cũng chẳng lý giải nổi rốt cuộc thỏ ngốc nhà mình lại bị chập chỗ nào rồi. Có điều cậu không định hỏi nhiều, chỉ chăm chú ở bên quan sát nét mặt của anh, trong lòng có hơi lo lắng không biết anh có chỗ nào không ổn hay không.


---

Đọc xong đừng ngủ, vì chương 41 lên luôn bây giờ đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro