Chương 16.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: "Thỏ ngốc" cực kì ngốc

---

Khai tiệc, cả bàn gần hai mươi người cười nói rôm rả. Thức ăn đều rất tươi, rất ngon, toàn bộ là hải sản đánh bắt trực tiếp, qua chế biến của những đầu bếp tay nghề giỏi, món nào món nấy thơm nức béo ngậy. Đám đàn ông con trai đặc biệt thích ăn uống tiệc tùng, lúc này chẳng để ý nổi mấy chuyện khác nữa, đều chuyên tâm tám nhảm trên trời dưới biển, một tay cầm rượu vang, một tay cầm càng ghẹ, múa may quay cuồng.

Tiêu Chiến chậm chạp gắp vài con tôm, định hạ đũa bóc vỏ. Ngày xưa ở nhà có mẹ bóc cho, cũng tại anh thích ăn tôm nhưng lại chê vỏ tôm vừa cứng vừa khó nuốt, thế nên con trai con đứa đến từng này tuổi rồi ăn tôm vẫn cứ phải bóc hết vỏ ra thì mới chịu được.

Không ngờ anh còn chưa kịp làm gì thì bên cạnh đã xuất hiện đầu ngón tay xương xương nhấc cái bát chứa mấy con tôm của anh lên. Đại thần không nhìn anh, cực kì tự nhiên khẽ giọng dịu dàng nói: "Để em."

Cũng chẳng đợi anh đáp lời, Vương Nhất Bác đặt cái bát nhỏ xuống trước mặt mình. Cậu dùng khăn ướt lau qua đôi tay trần, sau đó đeo găng tay thực phẩm vào, từ tốn tỉ mỉ bóc từng con một.

Anh nhìn thịt tôm hồng hào nõn nà cứ thế bị lột sạch vỏ cứng, từng con từng con một chất vào lòng bát trước mặt mình mà tim đập thình thịch, cảm thấy mấy chuyện xảy ra hôm nay hình như chẳng thực tế gì cả, sao cứ khiến anh nhộn nhạo rối bời hết lên thế này?

Đại thần à, em trai à, tốt đến mức con tôm cũng muốn bóc giúp anh hay sao?

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng rồi.

Nhưng mà mặc kệ anh đang có muôn vàn suy nghĩ trong cái đầu bé nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn cực kì chuyên nghiệp bóc hết số tôm trong bát, còn lấy thêm nữa, cuối cùng chất thành cả một núi tôm nho nhỏ trước mặt anh.

Tiêu Chiến: "..."

Ăn vậy có nhiều quá không đấy, chỗ này cũng phải hơn chục con chứ chẳng ít đâu... còn là tôm sú béo tròn mỗi con to hơn ba ngón tay nữa chứ.

"Em... em không ăn à?" Mắt thấy đại thần bóc xong tôm rồi, tiếp tục bóc ghẹ, tách hàu bỏ vào bát mình, khiến cho cái bát vốn không hề nhỏ giờ sắp tràn cả ra rồi. Mà chính cậu thì từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn được bao nhiêu cả.

"hm... tay em..." Đại thần có vẻ hơi chần chừ, đắn đo chút ít rồi nói: "Để bóc xong thêm một ít nữa, em ăn sau, không vội."

"Nhưng mà anh vội."

Vương Nhất Bác: "...?"

Có trời mới biết Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc của mình hôm nay chập cheng tới mức nào, cứ nghĩ đến chuyện từ đầu bữa cậu chưa ăn được mấy mà cứ nhất định ngồi bóc đồ ăn bỏ sang chỗ mình liền hơi giận dỗi. Tâm trạng khó chịu chẳng hiểu ở đâu ra, Tiêu Chiến bĩu môi trừng Vương Nhất Bác một cái, sau đó cũng đeo găng tay vào, cầm lên con tôm được cậu bóc vỏ sạch sẽ, đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, ra lệnh: "Mở miệng ra."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên chớp mắt, mất mấy giây mới hoàn hồn, máy móc tiến sát tới để anh đút tôm vào miệng mình, đến lúc thịt tôm ngọt ngào mềm mại tan trong vị giác rồi vẫn cứ lâng lâng không dám tin đây là sự thật.

Tiêu Chiến ngồi một bên vừa ăn vừa đút cho đại thần. Còn đại thần thì chuyên tâm bóc vỏ, món nào ngon nhất đều lấy cho Tiêu Chiến, đôi lúc cũng sẽ trực tiếp để anh há miệng cắn ngay trên đầu ngón tay mình, được một lúc cũng quen, dần dần trở nên cực kì tự nhiên thoải mái. Cứ như thể là ở đây lúc này chỉ có mỗi hai người thôi vậy.

Mọi người xung quanh: "..."

Đây là cảnh tượng gì? Rốt cuộc là cảnh tượng gì?!

Lâm Cao Lãng cảm thấy, những kẻ yêu đương thực sự biết cách chọc mù mắt lũ cẩu FA, anh lớn bằng từng này còn chưa có đối tượng để bóc tôm cho đâu, đau thương này ai có thể thấu chứ?

Tất cả đều thống nhất không can thiệp vào chuyện riêng tư thân mật của người ta, nhất là khi người đó lại là đội trưởng cùng thần tượng nhà mình nữa chứ. Cả đám thống nhất tụ tập sang một bên chuyên tâm uống rượu tám xàm với nhau, để hai người thoải mái tình tứ, cứ coi như mù điếc hết cả là được rồi.

Đám con trai nhậu nhẹt mà say thì đúng là không ai cản nổi, cứ phải gọi là quậy lanh tanh bành luôn. Chủ đề thảo luận ban đầu còn bình thường, càng về sau càng trở nên kì quái ngớ ngẩn, cái gì mà liên quan tới cả chuyện cá ngựa đực cũng có thể mang thai, rồi rái cá đẻ con hay đẻ trứng, còn muốn cãi lộn xem gà có trước hay trứng có trước nữa chứ.

Tiêu Chiến gần như được đại thần chắn lại hoàn toàn cái không khí xô bồ ồn ào bên kia, cứ ăn rồi lại ăn, ăn được một lúc cái bụng đã bắt đầu nhô lên phồng thành một khối nho nhỏ. Thực sự là no không tả nổi, anh vừa thở vừa xoa xoa bụng, "Ôi, không ăn nổi nữa... anh không ăn được nữa đâu."

Vương Nhất Bác cũng không ép, anh bảo thôi thì thôi, tháo găng tay bỏ qua một bên. Cậu nâng rượu nhấp vào một ngụm, cũng khá no, không định tiếp tục nữa, chỉ yên lặng ngồi nhìn đồng đội nhốn nháo khua chân múa tay, khóe miệng cong lên.

Tiêu Chiến chống cằm nhìn cậu, nheo mắt nương thẻo dải sáng vàng của đèn chùm thủy tinh trên đầu phủ trên những đường nét nghiêng nghiêng đẹp đến mơ màng. Sống mũi cậu cao thẳng tăm tắp, đường cằm gọn gàng, hầu kết nam tính, chỗ nào cũng sắc bén như dao, cứ như vậy đâm thẳng vào tim anh.

Sao trên đời lại có một người đẹp trai như thế chứ?

Tiêu Chiến cười khẽ, đầu nghĩ gì thì tay liền làm cái đó, chạm lên sống mũi cậu, trượt nhẹ một đường.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, quay đầu nhìn sang, thấy anh nở nụ cười mềm mại ngọt đến mức mài ra được thành mật, ngay lập tức khiến cậu lòng cậu nhũn ra. Mắt hạnh của anh rủ xuống, con ngươi sóng sánh sạch sẽ phản chiếu hình bóng của chính cậu, vài lọn tóc trượt nhẹ trên gò má cao cao, làn da mịn màng hơi ửng một rặng mây, xinh đẹp khiến cho người ta ngây ngẩn.

Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi tắn như đường ngọt đổ đầy vào lòng cậu, khiến trái tim chẳng ngừng thổn thức. Mắt cậu dán lên nốt ruồi nhàn nhạt bên khóe môi anh, hầu hết trượt lên một đường.

Giọng anh mảnh như tiếng chuông rơi, gõ vào lòng cậu thứ âm thanh dịu dàng khiến lòng người điên đảo. "Nhất Bác này..."

"Ừ?"

"Có một chuyện anh vẫn luôn thắc mắc."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên, chăm chú chờ anh hỏi tiếp.

Tiêu Chiến ngừng một lúc, điều chỉnh biểu cảm, sau cùng mới nghiêm túc hỏi: "Cậu không thích Tiểu Thiến thật à?"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến chớp mi một cái, thấy hình như mặt đại thần có vẻ tụt hứng, rón rén trộm cười, tay lấy cái ly bên cạnh đưa lên miệng uống một hớp, "Anh thấy cô bé rất tốt, đẹp trai như em, với Tiểu Thiến rất là hợp đấy."

Ấy, Tiêu Chiến hơi sặc một chút, đầu lưỡi chạm phải thứ chất lỏng cay nồng tê đi. Anh uống nhầm rượu của đại thần mất rồi.

Vương Nhất Bác chẳng bày tỏ thái độ gì, nhưng ánh mắt thoáng chốc lạnh đi vài độ, nhìn anh chằm chằm mất một lúc, cuối cùng chỉ nói: "Anh cảm thấy em nên thích Tiểu Thiến?"

Thế mà Tiêu Chiến lại cực kì dứt khoát gật đầu một cái.

Hỏi thừa, anh đây sẽ không nói anh đây đã hao tâm tổn sức thế nào để cậu sớm nhận ra tình cảm của mình với em gái Tiểu Thiến đâu! Thế mà hình như Tiểu Thiến quả thực đã từ bỏ rồi, rất lâu không thấy đến chỗ DE tìm Vương Nhất Bác nữa, bình thường anh ở với cậu ấy suốt, có thể làm chứng được. Có điều thái độ của đại thần hoàn toàn không như Tiêu Chiến tưởng tượng, chẳng có chút nào cho thấy cậu có vẻ trằn trọc đắn đo, rồi lo nghĩ mâu thuẫn nội tâm các thể loại. Anh thật lo lắng, có khi nào đại thần ngốc quá, thực sự không ngộ ra được chân lý cuộc đời không?

Tiểu Thiến đáng thương, giúp thì giúp cho chót vậy. Hôm nay nhất định phải hỏi đại thần thật rõ ràng.

"Thật mà, có mù cũng nhìn ra được em ấy thích cậu. Cậu không nhận ra sao?"

Vương Nhất Bác thoáng cau mày, không tình nguyện lắm đáp: "Em không thích Tiểu Thiến."

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ thấy một bầu trời tối đen như mực, thăm thẳm sâu đến mức hút lấy tâm trí người ta, khiến anh chẳng thể nào biết được cậu đang nghĩ gì. "Không thích... hay là chưa nhận ra?"

Vương Nhất Bác trầm mặt không đáp.

Là Tiêu Chiến bị ảo giác, hay là thực sự cậu ấy đang nổi giận vậy nhỉ?

Nhưng mà anh quen ở bên cạnh được đại thần chiều chuộng đến hư, đã sớm chẳng còn sợ bộ dạng lạnh lùng đe dọa muốn ăn tươi nuốt sống người ta này của cậu nữa rồi. Lá gan cũng to hơn, Tiêu Chiến tiếp tục hỏi thêm: "Thực sự không thích à?"

Vương Nhất Bác cau mày rồi, còn là một cái cau mày cực kì chặt, khóe môi phát run, đến cả gân xanh trên trán cũng kéo đến rồi.

Đây là đại thần tức giận lắm luôn đó. Tiêu Chiến thức thời cụp tai, thu mình lại rụt cổ chớp đôi mắt to tròn lóng lánh nhìn cậu, bộ dạng rõ ràng là không sợ, nhưng mà lại giả vờ sợ sệt để người ta giơ cao đánh khẽ, thật là khiến Vương Nhất Bác muốn giận cũng giận chẳng được.

Vừa nãy còn muốn mắng anh đôi câu, giờ khí thế đã xẹp khô hết cả, cậu thở ra một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu: "Em nói rồi, không thích là không thích."

Ôi, Tiểu Thiến đáng thương của tôi ơi. Ầy, Tiêu Chiến thở ra một hơi rõ dài, mắt nhìn đại thần hình như có hơi mờ đi. Thoáng thấy đầu óc mình lâng lâng khó tả, anh hít vào một hơi, cuống họng khô khốc khát đến bực mình.

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến liền đưa tay tìm cốc nước khoáng ướp lạnh của mình dốc cạn một hơi. Cái lạnh đến tê răng khiến cho anh tỉnh táo lại đôi chút, rùng mình một cái.

Vương Nhất Bác thở ra, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thấy cũng chẳng còn sớm nữa, cậu nói với anh: "Để em đưa anh về phòng, muộn rồi, đừng để anh anh lo lắng."

Cậu nhìn anh gật đầu đồng ý, sau đó mới đứng dậy cáo lỗi một câu, nói sẽ đưa Tiêu Chiến về trước rồi nghỉ ngơi, mọi người ở lại cứ chơi cho thỏa thích. Đại đa số lúc này đều đã say khướt chẳng còn nhận nổi mặt cha mẹ nữa, nghe cậu nói xong thì cũng chẳng biết đấy là đâu, qua loa gật đầu vẫy vẫy tay rồi lại tiếp tục cuộc cãi vã với chủ đề "rốt cuộc ai là người bị trừ cơm nhiều nhất trong năm nay".

Hiện tại chắc chỉ có Tô Á Nam vẫn còn tỉnh táo, tửu lượng cô cực kì cao, mấy thứ vang trắng này chẳng thấm vào đâu. Cô nhìn Vương Nhất Bác rìu Tiêu Chiến đứng dậy, đáy mắt sáng rực, cười đến là vui vẻ: "Ừ, lão Vương đi cẩn thận nhé! Đêm nay nhẹ chút..."

Vương Nhất Bác cứ thấy lời này có chỗ nào sai sai, liền hỏi lại: "Chị bảo nhẹ cái gì?"

Tô Á Nam ha ha cười, phẩy phẩy tay nhún vai: "Không có gì đâu, chẳng có gì cả, đưa Tiêu Tiêu về sớm đi còn nghỉ ngơi, hôm nay đi đường xa chắc cậu ấy cũng mệt lắm rồi đó."

Tiêu Chiến cười với cô, nhỏ giọng cảm ơn một câu, sau đó dựa vào người Vương Nhất Bác rời khỏi nhà hàng.

Tô Á Nam ở lại nghiêng đầu nhìn theo bóng đôi trẻ khuất dần trong lối hành lang dài tít tắp, nheo đôi mắt dài, khóe môi căng mướt cong lên. Cô chao ly rượu trắng trong tay, nhấp một ngụm nhỏ, cảm khái, "Ngày mai còn phải phỏng vấn trước thềm giải đấu, đừng cuồng nhiệt đến mức Tiêu Tiêu không đứng được là ổn rồi."

Rời nhà hàng đã khá xa, Vương Nhất Bác vẫn còn mơ hồ nghe được tiếng cười quỷ dị quen tai vô cùng, bất giác hắt xì hơi một cái.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tựa má vào vai cậu, đầu óc bay bay bổng bổng, mỗi bước đều giống như người đi trên mây, chẳng chân thực chút nào cả.

Vương Nhất Bác dìu anh vào thang máy, ấn số tầng. Bây giờ đã là mười giờ tối, cũng không có mấy người qua lại, thang máy lúc này chỉ có cậu và Tiêu Chiến, yên tĩnh đến mức có thể nghe được rõ mồn một hơi thở của người bên cạnh.

"Nhất Bác này..." Giọng Tiêu Chiến đã hơi lè nhè, cậu cũng biết anh uống nhầm rượu, đã say rồi, nhưng vẫn đáp: "Sao thế?"

"Cậu không thích Tiểu Thiến..."

Lại là vấn đề này, Vương Nhất Bác nhíu mày hơi gắt lên: "Em không thích Tiểu Thiến!"

"Thì thích anh đi."

"..."

Tiêu Chiến như người không xương dựa vào vai cậu, dùng gò má cao cao cọ lên mấy cái, mắt hạnh mơ màng chớp nhẹ, nâng lên rụt rè nhìn tới, tay đã ôm cứng lấy cánh tay cậu không buông.

Vương Nhất Bác thấy đầu ong ong, dù uống không ít rượu nhưng cậu biết mình vẫn rất tỉnh táo, có điều ngay lúc này nghe anh nói câu kia xong, lại cảm thấy mặt đất hình như hơi nghiêng đi...

"Anh... "

Người của Tiêu Chiến bắt đầu hồng rực cả lên, chỗ nào cũng nóng, chỗ nào cũng đỏ, da thịt anh kề lên cánh tay cậu tạo ra cảm giác vô cùng rõ ràng. Áo Tiêu Chiến mặc chẳng dày, mùa hè nóng bức thế này, thang máy lại đặc biệt ngột ngạt.

Vương Nhất Bác đổ một tầng mồ hôi, khẽ khàng cúi đầu, mắt không sao rời khỏi khóe môi căng mọng hơi hé của anh, tâm hồn đã sớm bị cái lưỡi đỏ chót bên trong hãm sâu không sao thoát được.

Hầu kết vội vàng di chuyển, tim Vương Nhất Bác đập lên điên cuồng như trống dồn, da thịt cũng bắt đầu nóng lên rần rần.

Tiêu Chiến cười ha ha, lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu vô cùng, khóe mắt phiếm hồng lúng liếng gợi tình, vòng tay siết lấy cổ cậu.

"Ái phi... chỉ cho phép nàng thích một mình trẫm."

Vương Nhất Bác: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro