Chương 16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aw... nào ái phi, hôn hôn..."

Vương Nhất Bác: "..."

Thật tình cậu rất muốn hỏi thử, rốt cuộc tại sao Tiêu Chiến lại có ám ảnh sâu nặng với kịch bản hoàng đế nuôi sủng phi như thế này vậy?

Tiêu Chiến chỉ uống nhầm một tẹo rượu vang trắng hiện tại say khướt như con rắn nước không xương lả lướt cọ cọ lên cơ thể Vương Nhất Bác. Cậu toàn thân cứng đờ, một ngón tay cũng không dám động bừa. Mồ hôi trên trán cứ ngưng tụ thành hạt lớn trượt theo từng đường gân chạy xuống. Cậu căng thẳng nuốt nước bọt một cái, hít sâu, nhắm mắt ngưng thần.

Vương Nhất Bác chậm chạp nghiến kẽ răng, đầu mày nhíu lại, hàng mi dài cứ chốc chốc lại rung lên khe khẽ.

Con thỏ hư này, say một cái liền muốn làm càn!

Tiêu Chiến chính là sinh vật một khi đã dính men rượu liền trở nên cực kì bay bổng ngớ ngẩn, đầu óc hoàn toàn không hoạt động nữa, hành động cũng lung tung chẳng hề có bất cứ quy luật hay logic nào, giống như thuần túy trở lại làm một đứa trẻ ngốc nghếch hào hứng chơi trò đóng kịch, lại còn muốn đóng vai hoàng đế.

Vương Nhất Bác lần trước thất thố là bị ép, thực sự cũng nhịn không nổi. Có điều cậu cũng nghĩ rất nhiều rồi, dù sao bản thân đã nhận định yêu thích con Thỏ này như vậy, thế thì không nên lợi dụng lúc anh say để phát sinh ra hành động xấu. 

Từ bé đến lớn Vương Nhất Bác luôn là một người sống có kỉ luật, có kế hoạch, gần như chưa từng bị người khác hay các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến. 

Mà con thỏ đang làm cậu tim đập đến điên đảo lồng ngực bên cạnh lúc này, có lẽ chính là biến số lớn nhất trong một kiếp làm người của Vương Nhất Bác.

Cậu nhăn mặt thở ra một hơi nặng nề, dù rất cố gắng gồng mình để sự chú ý của bản thân không tập trung vào vấn đề nan giải hiện tại, nhưng đồng thời cũng không có ý định đẩy người ta ra. 

Vương Nhất Bác chẳng qua chính là, nửa muốn nửa không...

À, hay là nói thế này đi. Không muốn lợi dụng người ta, nhưng lại muốn người ta lợi dụng mình.

Tiêu Chiến ôm cổ ngả đầu dựa vào bờ vài rộng, cọ cọ mấy cái, làn hơi từ khóe miệng anh nóng rẫy phả lên da thịt gần sát quai hàm cậu, giọng nói mềm mại nhão nhoẹt vừa có ý tứ làm nũng, lại mang theo đôi chút dỗi hờn: "Ái phi... không để ý đến trẫm... nàng không thích trẫm nữa sao... thích người nào rồi à... đừng mà huhuhu... trẫm sẽ khóc cho nàng coi..."

Vương Nhất Bác nghe đến đâu nghẹn đến đấy, khóe miệng cứ co giật không ngừng.

Mà Tiêu Chiến lúc say quả nhiên nói được làm được, thấy Vương Nhất Bác vẫn chẳng có động tĩnh gì liền hít một hơi, bắt đầu... rống lên.

"Á HUHUHUHU ÁI PHI CỦA TRẪM KHÔNG THÍCH TRẪM NỮA RỒI... ÁI PHI KHÔNG CHỊU ĐỂ Ý ĐẾN TA HUHUHU, KHÔNG MUỐN CÙNG TA HÔN..." Gào còn chưa hết câu, miệng của Tiêu Chiến đã bị một bàn tay to lớn áp lên bịt chặt lại.

Vương Nhất Bác xoay người đứng đối diện với anh, lưng đưa về phía cửa thang máy. Thân ảnh ngược sáng của cậu trong mắt anh hơi mơ hồ, chỉ có đáy mát đen đặc là như một viên đá quý phản chiếu ánh sáng, lấp lánh dập dờn trong đêm tối mênh mông. 

Tiêu Chiến ngây ngẩn trong giây lát, đôi mắt mơ màng phiếm hồng phủ lên một lớp sương mờ ảo, loang loáng nước đọng, con ngươi say đắm đem cậu in sâu vào đáy lòng, thổn thức rung động. Tim anh đập liên hồi không sao cản lại được, khiến cho lồng ngực cũng nóng rực rối bời một mảng.

Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ ngoan ngoãn trở lại, nhẹ lòng thở ra một hơi, bàn tay áp trên môi anh cảm nhận được độ mềm mại ướt át ở nơi ấy, thoáng run rẩy vô thức buông lỏng ra. 

Chớp ngay lấy thời cơ cậu sơ ý, đáy mắt Tiêu Chiến thoáng qua một tia sáng không rõ ý vị, anh cực kì nhanh nhẹn dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, một tay tách lấy ngón cái của cậu, đem nhét vào trong miệng nhỏ nóng rực.

Vương Nhất Bác - hóa đá: "..."

Trong đầu tựa hồ có pháo hoa đang nổ tung trời, lòng dạ rối tung rối mù mà bom đạn cứ ầm ầm xả xuống, Vương Nhất Bác thoáng cái chao đảo, có cảm giác chân đứng cũng không vững nữa.

"ưm... tay của ái phi... thật là đẹp..."

Vương Nhất Bác trợn mắt căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn Tiêu Chiến say sưa mút ngón tay cái của mình, thỉnh thoảng lại vang lên mấy tiếng nước tỉ tê kích động tinh thần cực điểm. Cảm giác nơi ấy vừa nóng vừa ướt, lại vô cùng ngứa ngáy, từng tế bào đều muốn tan ra trong vách thịt mềm nóng mất hồn, mà câu tâm hơn cả vẫn là đầu lưỡi hư hỏng chẳng khắc nào chịu yên kia. Hầu kết sắc như thạch cao trườn lên trườn xuống, con ngươi của cậu mơ hồ ẩn hiện tia máu đỏ thẫm. 

Tiêu Chiến ngậm ngón tay của Vương Nhất Bác, dùng vách răng cưng cứng cạ qua một chút. Da thịt cậu mằn mặn nam tính, lưỡi nhỏ lần trên nếp nhăn nơi đốt ngón tay, áp vào mài miết, sau đó ấn lên đầu móng tay phẳng phiu, lấy hơi mút vào. Một tiếng chụt vang dội đập vào vách thang máy đọng lại nơi nào đó trong lòng cả hai người, đốt lên một ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Làm bừa sẽ không có kết quả tốt đẹp, Vương Nhất Bác thật sự điên rồi mới để thỏ ngốc càn quấy như thế. Nhưng mà dáng vẻ có đôi phần ái muội lẫn quyến rũ khi anh chăm chú chăm sóc ngón tay của cậu, nhất là hình ảnh anh ngước đôi mắt lóng lánh ánh nước lên, thực sự khiến cõi lòng cậu nhộn nhạo khó yên.

Tiêu Chiến buông ngón tay đã ướt đẫm của Vương Nhất Bác ra, môi mềm lại tì lên hôn rất lâu trên má bàn tay cậu, áp gò má cao cao mài vào khiến nước miếng tạo thành một đường loang loáng từ miệng qua một lớp nhạt trên da mặt hồng hồng. Anh nấc lên khe khẽ, giương đôi mắt tròn xinh lúng liếng đưa tình, khóe môi cong lên, ngâm nga: "Vừa to... vừa dài..." 

Câu trên miệng còn chưa dứt âm, một tiếng 'bịch' vang lên, cơ thể Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đẩy mạnh áp lên vách thang máy lạnh băng. Anh nhăn mặt, thoáng có chút ê ẩm, miệng nhỏ hé ra than khẽ một tiếng. Ánh mắt Vương Nhất Bác giống như đêm lạnh đặc quánh phủ lên gương mặt anh, môi mỏng cơ hồ run nhẹ, gầm gừ nhả ra giọng nói có phần khàn khàn: "Thỏ hư, không được quậy."

Tiêu Chiến khi say lá gan cũng to hơn, chẳng biết chữ 'sợ' viết như thế nào, khóe môi tức thì cong lên, nụ cười càng thêm khiêu khích chọc ngoáy vào lòng cậu: "Ái phi cuối cùng cũng chịu để ý đến trẫm rồi."

"Hừ." Vương Nhất Bác cau mày, bàn tay vừa rồi bị Tiêu Chiến nghịch ngợm bắt lấy cái cằm của anh, ngón tay cái chưa khô tì lên bờ môi mỏng xinh đẹp miết qua một đường khiến nó đỏ ửng lên. Cậu dùng một tay còn lại kéo lấy cái eo nhỏ của anh, đem anh ôm gọn vào lòng. 

"Được, bệ hạ thích thì ái phi chiều ngài." 

Nói xong, Vương Nhất Bác mở miệng cắn lấy vành môi ngọt ngào vẫn luôn câu dẫn mất hồn của Tiêu Chiến. 

Tai cậu còn thoáng nghe một tiếng cười rất khẽ, tay của anh đã sớm vòng qua cổ cậu, cực kì phối hợp cùng cậu dính vào một chỗ, lưng vẫn áp trên vách thang máy lạnh buốt, môi mềm không ngừng hầu hạ âu yếm chẳng buông.

Mùi vị của người trong lòng lúc nào cũng là món ngon thượng hạng khiến người ta chẳng tài nào chối từ, môi Tiêu Chiến mang theo hơi tê tê của rượu vang còn đọng lại áp trên bờ môi nóng rẫy của Vương Nhất Bác, mơn trớn chậm rãi hé ra, đưa cái lưỡi nhỏ hư hỏng thăm dò tách mở tìm đường chui vào bên trong. Cậu hiện tại đã mất hết sức chống cực, cũng chỉ có thể để mặc tùy anh càn quấy. 

Lưỡi nhỏ tinh quái đè vào vách răng của cậu, lướt một vòng rồi xâm nhập từ tốn, điều đầu tiên Tiêu Chiến làm khi tới nơi là cuốn lấy lưỡi cậu ôm ấp điên đảo một trận. Đầu óc Vương Nhất Bác lùng bùng kêu ra mấy thứ âm thanh của loa đài bị hỏng, tai ù ù, hiện tại chỉ nghe được vài âm thanh kích tình rơi rớt lởn vởn, động đến phần dưới cũng muốn leo ra bên ngoài.

Thật là con mẹ nó, yêu tinh!

Tay đặt trên eo anh không tự chủ được xoa nắn vài cái, cảm nhận da thịt của người trong lòng vừa mềm mại vừa ấm áp, giống như thứ thuốc gây nghiện chỉ cần chót chạm là sẽ không bao giờ có thể từ bỏ được nữa. Động tác của cậu từ nhẹ nhàng rụt rè cho đến dần dần quen thuộc, động tác nắn xuống ngày một dụng lực sâu hơn, thoáng khiến Tiêu Chiến ư ử chuyển động eo, nụ hôn bên trên có đôi phần nơi lỏng.

Vương Nhất Bác từ từ nắm bắt nhịp điệu, thưởng thức mùi vị ngọt ngào của anh, để anh thoải mái chơi đùa trong miệng mình xong, liền véo lên eo anh một cái khiến anh bất ngờ đau đến há miệng kêu ra thành tiếng. Nhưng cậu không để cho bất cứ âm thanh nào lọt được ra ngoài, ngay lập tức mút lấy môi anh, đẩy lưỡi anh trở về bên trong vòm miệng nhỏ nhắn nóng bỏng.

Miệng Tiêu Chiến còn đọng lại vị hải sản vừa ngọt vừa tanh, rất lạ lẫm. Vương Nhất Bác sục sạo từng ngóc ngách một, hai cánh môi mài đè ép miết lên nhau mạnh đến mức tê lên rần rần, thế nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái say mê không thể dùng bất cứ lời nào để diễn tả. Tay Vương Nhất Bác càng sờ càng bạo, đã bắt đầu lần mò xuống dưới.

"Ư ~" Tiêu Chiến như mèo con thở dốc rên khẽ bằng giọng mũi, da thịt trên hai trái đào tròn bị người ta dùng bàn tay to lớn ve vuốt khiến từng tế bào của anh đều muốn tan ra, vừa dễ chịu lại vừa ngứa ngáy, nụ hôn bên trên lập tức ngừng lại một chút.

Hôn lâu đến mức lồng phổi đã bắt đầu co thắt biểu tình, Vương Nhất Bác âu yếm vỗ nhẹ lên mông thỏ ngốc một cái, chậm chạp rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh quyến rũ võng xuống tựa đong vào tâm tư của hai người, trĩu lại một cái gì đó chưa thể gọi tên.

"Thở đi..." Cậu áp trán mình lên trán anh, cùng anh nghe tiếng trái tim đập lên điên đảo nơi trái tim. Đầu óc rối tung rối mù, hiện tại dù là anh hay cậu đều đã chẳng còn có thể nghĩ bất cứ cái gì khác được nữa.

Tiếng thở nặng nề gấp gáp rơi vỡ lung tung trên vách kim loại lạnh ngắt của thang máy hộp đóng kín, Tiêu Chiến dựa vào bả vai Vương Nhất Bác, mơ mơ hồ hồ cười: "Ái phi... hôn thật thích..."

Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh vào lòng, thở dài một hơi, cúi đầu hôn lên gáy anh.

Cậu hỏi khẽ, giọng thoáng run: "Thích... em không?"

Tiêu Chiến cười hì hì như trẻ con được cho kẹo, vùi mái tóc hơi dài vào hõm vai cậu mà cọ, nhả hơi bên vành tai đỏ rực, vui vẻ vô tư đáp: "Thích nhất."

Người ta vẫn hay nói, lời khi say là lời nói thật. Kẻ say men hay say tình, đều biến thành kẻ ngốc chất phác thật thà, bất cứ cái gì liên quan đến người ta đều không giấu được. 

Thế nhưng chính bản thân người trong cuộc, đôi khi lại không hề biết gì. Mà người say cũng thế, mấy ai say mà thừa nhận mình say đâu?

Khóe môi từ từ cong nhẹ, Vương Nhất Bác điều hòa lại nhịp thở, vỗ khẽ lên vai người trong lòng: "Anh phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình."

Tiêu Chiến không đáp nữa, chỉ cong mắt cười cười, gật đầu đồng ý. "Ái phi... người nàng dựa rất là ấm... ngày nào cũng được ôm ngủ thật thích... thích nàng nhất đó."

Vương Nhất Bác ôm anh càng chặt, vòng tay siết thêm chút lực, nụ cười tan vào đáy mắt, chậm chạp loang ra niềm hạnh phúc thỏa mãn không chút che giấu.

"Ừ. Em cũng thích anh nhất."

---


Khi Tiêu Dao nghe tiếng chuông cửa vang lên, hắn liền cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, lúc đó là chín rưỡi kém năm phút.

Hắn vừa mới ăn qua loa bữa cơm khách sạn phục vụ chưa lâu, nghĩ bụng em trai đi ăn uống với bạn bè hẳn là không về sớm thế đâu. Vậy nên cứ đinh ninh nghĩ là ai đó khác, đứng lên đi tới, vừa mở ra liền ngây người.

Tiêu đại ca nhướn mày ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác cùng em trai Tiêu Chiến nhà mình - hai người dính vào một chỗ, da thịt đỏ như hai con tôm bị buộc vào luộc chín trong nước sôi. Hắn trợn mắt chớp qua một cái, nhìn kĩ hơn thì nhận ra, Vương Nhất Bác đứng cực kì thẳng, chỉ có em mình là như người không xương uốn éo ôm ôm ấp ấp quấn lấy con trai nhà người ta thôi...

Thật là... mất hết mặt mũi.

"Ờ... nó uống rượu hả?" Câu này đương nhiên là Tiêu Dao hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đằng hắng một tiếng, cúi đầu với Tiêu Dao một cái rồi lựa lời đáp: "Vâng, anh ấy uống một chút, khụ... hơi say... em đưa anh ấy về nghỉ ngơi."

Tiêu Dao thoáng liếc qua khóe môi hơi sưng của Vương Nhất Bác, lại soi tới miệng nhỏ cong cong của em trai mình, tức thì khóe mắt nheo thành hai đường chỉ nhỏ.

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một đường: "..."

"Để tôi đỡ nó, cậu về trước đi." Tiêu Dao không nặng không nhẹ buông ra một câu, sau đó đưa tay muốn kéo Tiêu Chiến vào trong. Mà Tiêu Chiến vốn dĩ đang gật gà gật gù trên vai Vương Nhất Bác, vừa bị người khác đụng vào liền như thể gà bị vặt lông, mở bừng mắt giãy nảy lên, quát lớn: "Thái giám to gan! Sao ngươi dám mạo phạm bậc thiên tử!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Dao: "..."

Hay lắm, nhập vào kịch bản cổ trang cung đình, còn muốn anh trai mày đóng vai thái giám!

Tiêu Dao thấy đầu mình càng ngày càng phát đau cả lên, bất đắc dĩ cười khan, khó khăn kiềm chế mềm giọng nói: "Được rồi, say rồi chứ gì, mau theo anh vào nhà, anh pha nước gừng giải rượu cho em. Nào..."

Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhúm như cái giẻ lau cũ kĩ, chỉ mới vài giây mắt hạnh đã ầng ậng nước, sụt sịt một cái lắc đầu điên cuồng, tay ôm chặt lấy eo Vương Nhất Bác bên cạnh, lớn giọng nói: "Thái giám cút đi, ta chỉ muốn ái phi của ta!"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt một cái, thực sự hết cách, chỉ có thể giả mù giả điếc đóng vai khúc gỗ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không tham gia.

Đứng trước thỏ ngốc và anh vợ tương lai, thực sự cậu chẳng biết phải làm thế nào mới ổn...

Tiêu Dao đưa tay xoa xoa thái dương, xa xẩm mặt mày run rẩy than: "Phản rồi... phản rồi..."

Hắn nhìn em trai mình lúc say thành kẻ điên kẻ khùng, thực sự hết lời để nói, định tiến lên dứt khoát xách người về nhà, thế mà Tiêu Chiến cực kì nhạy bén rất nhanh đã nhìn ra. Chỉ trong ba giây ngồi sụp xuống đất, ôm cứng lấy chân Vương Nhất Bác, há miệng giả khóc oa oa: "Huhuhuhuhu thái giám đừng có lại đây, trẫm chỉ muốn ái phi thôi huhuhuhuhu... Mau cút đi huhuhuhu..."

Vương Nhất Bác thấy trời đất chao đảo, vội vàng đánh mắt về hướng khác, không dám nhìn vẻ mặt biến hóa khôn lường của Tiêu đại ca thêm nữa.

"Mau vào..." Tiêu Dao bắt lấy cánh tay của Tiêu Chiến mà lôi, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi ôm chân Vương Nhất Bác, "Huhuhu trong bụng của ái phi đã có long thai của ta, ngươi không thể ép ta bỏ nàng! Mau cút đi, đồ gian thần!"

Tiêu Dao tái mặt chao đảo muốn ngã, trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu cũng không ổn lắm, đau khổ vịn thành cửa mới có thể đứng vững. Đáng sợ, dáng vẻ thực sự quá đáng sợ. 

Vương Nhất Bác, được rồi, không ngại đóng vai ái phi gì đó. Có điều, hoài long thai... làm ơn tha cho cậu đi...

Ba người giằng co qua lại ở cửa phòng hết hơn chục phút, kết quả vẫn cứ như cũ, Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng xê dịch lấy nửa phân, vẫn mặt mũi đẫm nước ôm chân Vương Nhất Bác, cực kì cố chấp diễn màn: 'Hoàng đế bị gian thần ép bỏ vợ, cực kì phẫn uất.'

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Tiêu Dao, cực kì có phong thái đế vương thâm tình vì nước quên dân... à không đúng, vì chân tình từ bỏ cả sinh mạng, gào: "Nếu ngươi còn muốn ta bỏ nàng, ta sẽ đâm đầu vào cột mà chết!"

Tiêu Dao thở hồng hộc dùng tay đấm ngực tức giận đến mức không nói được gì. Hắn dậm châm vài cái cau có lườm Vương Nhất Bác, sau đó lại lườm em trai mình, "Thằng nhóc, còn dám gọi anh mày là thái giám! Được lắm!"

Tiêu Chiến lè lưỡi, hếch cằm khiêu khích: "Hứ, thái giám đáng ghét, đừng hòng chia rẽ trẫm và ái phi của trẫm."

Đầu mày giật lên điên cuồng, đến thở cũng khó khăn, Tiêu Dao bị chọc tức cho máu dồn lên não, không nuốt trôi nổi cục tức này, cuối cùng quyết tâm túm cổ áo Vương Nhất Bác, dùng lực cực lớn, giật mạnh tới. "Được! Không chia rẽ! Đội trưởng Vương, phiền cậu hôm nay ở lại một đêm!"

Vương Nhất Bác hoảng đến đơ người, trợn mắt nhìn Tiêu Dao: "?!"

Tiêu Chiến lập tức lăn lông lốc theo Vương Nhất Bác, bị Tiêu Dao ủi vào bên trong. Hắn trong cơn phẫn nộ, đưa tay rầm một tiếng đóng sập cửa lại.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro