Chương 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Tình huống khó xử

---

Tiêu Chiến cảm thấy có một điểm mà từ hôm qua tới giờ anh vẫn không tài nào hiểu được.

Tại sao mỗi lần anh hai cùng đại thần ngồi chung một chỗ là mùi thuốc súng lại nồng nặc quá vậy?

Tiêu Chiến thật không dám nhìn thẳng vào tình cảnh trước mặt, rón rén trốn sau cửa phòng ngủ mà ngó ra, chỉ thấy anh hai ngồi trên sofa cầm ly cà phê đen đắng không đường như thói quen mười năm nay chưa từng thay đổi, rũ mi chậm rãi thổi qua một hơi. Đại thần ngồi cách đó một khoảng, khụ, tay ôm một ly sữa bò... Được rồi, người ta mới có hai mươi hai, sao có thể so với anh già sắp ba mươi chứ phải không? Người ta còn phải cao, người ta uống sữa là đúng rồi...

Nhưng mà, uống thì uống, tại sao lại phải trừng nhau?

Tiêu Chiến thấy đầu váng lên, đưa tay vỗ vỗ mấy cái, mày cau tịt lại mà nheo mắt nhìn cho rõ cái sự tình quái dị ngoài phòng khách. Anh thực sự chẳng có mấy kí ức về chuyện tối hôm qua mình từ chỗ nhà hàng về nhà bằng cách nào, càng không hiểu tại sao sáng sớm bảnh mắt mới sáu giờ kém mà đại thần đã có mặt ở đây thế này, lại còn cùng Tiêu Dao ôm cốc mắt to trừng mắt bé?

Đại thần không phải luôn tắm sáng hai tiếng đồng hồ hay sao... theo lý mà nói thì, đáng ra lúc này cậu ấy phải đang ở phòng tắm tại chỗ ở của mình ở tầng nào đó không phải tầng này mới đúng. 

Rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra thế không biết nữa...

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy đầu óc váng đau dữ dội hơn. Hôm qua anh rõ ràng không uống rượu mà phải không? tại sao lại có cảm giác cả người nôn nao nhộn nhạo, đau nhức rã rời giống hệt cái lần đầu tiên say rượu ấy nhỉ? 

Đưa tay sờ sờ cằm, anh lẩm bẩm tự nói với mình: "Hừm, hôm qua mình mò vè phòng kiểu gì, tại sao lại chẳng nhớ được chút nào hết thế này?"

Chậc, Tiêu Chiến tay ôm trán tặc lưỡi cho qua, đáng lý định đi ra ngoài kiếm cái gì ăn để thỏa mãn cái dạ dày đang cồn cào thống thiết gào rú sau khi thức dậy, vậy mà vì nhìn thấy gió tanh mưa máu lại phải rụt cổ trở về. Anh chậm chạp nhấc tay lên, động tác khép cửa cẩn thận nhẹ nhàng đến nỗi tiếng động phát ra so với tiếng con ruồi đập cánh có khi còn nhỏ hơn.

Sau đó, Tiêu Chiến quay về bên giường, đứng chống hông cúi đầu nhìn chăn gối bị đạp đến xộc xệch loạn cào cào một lúc rất lâu, trầm tư suy nghĩ.

Là thế này, phòng có hai giường, dĩ nhiên anh và anh trai Tiêu Dao mỗi người nằm một giường rồi, có điều là, cũng chẳng hiểu vì lý do tại sao mà Tiêu Chiến nhìn cái giường của mình xong đầu óc cứ có cảm giác hơi lấn cấn. 

Anh cau mày đỡ trán vừa suy nghĩ vừa lắc đầu, thực sự không thể giải thích nổi. Có cảm giác như là hôm qua mình không ngủ một mình... bởi vì Tiêu đại ca nóng trong từ bé, thời tiết gắt gỏng một chút là toàn thân lập tức nổi mẩn, vậy nên anh trai vẫn luôn có thói quen bật điều hòa chỉnh nhiệt độ rất thấp, trái ngược hoàn toàn với Tiêu Chiến từ bé đã sợ lạnh.

Hai người khác biệt, thể chất đánh nhau, vậy nên ngày bé sớm được bố mẹ tách riêng ra để mỗi anh em một phòng, hạn chế chung đụng để ảnh hưởng tới đối phương. Anh vẫn nhớ khi đó, mỗi lần mùa hè buổi tối mà có bài tập khó muốn mang qua hỏi anh trai đều phải thủ thêm một cái áo khoác, bởi vì chỉ cần mở cánh cửa phòng Tiêu Dao ra thôi là Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức bị sốc nhiệt mà lạnh rúm ró cả vào. 

Họa hoằn có đôi lần Tiêu Chiến và Tiêu Dao ngủ cùng phòng, anh đều nhớ rất rõ thói quen chỉnh điều hòa của anh trai, mỗi lần đều phải mặc thêm áo, đắp thêm chăn dày thì mới chống đỡ được. Mà... rõ ràng đầu sáng hôm nay tỉnh dậy, trên người Tiêu Chiến chỉ có độc một cái áo phông mặc từ tối qua vẫn còn mùi hải sản chưa tan, chăn đắp trên người lại cực kì mỏng, vậy nên anh mới  nảy sinh trong đầu nghi vấn vô cùng sâu sắc...

Làm sao anh ngủ nổi trong cái tình trạng rét run cầm cập ấy được?

Sáng nay Tiêu Dao dậy trước, bởi vì thói quen từ hồi kế nghiệp gia đình làm chủ quán bánh bao Tiêu gia, mỗi ngày đều phải mở mắt lúc bốn giờ sáng để chuẩn bị hấp bánh mở hàng, thế nên đại khái là lúc Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nhận ra mình đang nằm trên giường thì trong phòng đã chẳng còn ai nữa. Anh chỉ biết đầu đau đến muốn nứt ra, khó khăn nhấc thân ngồi dậy, lạnh đến tê tái tay chân liền phải lập tức tìm đến cái điều khiển mà tắt điều hòa đi.

Nhiệt độ trong phòng lúc đó là hai mươi hai độ C.

Mà Tiêu Chiến cực kì chắc chắn rằng, bản thân tuyệt đối không thể nào có khả năng ngủ nổi trong điều kiện không khí lạnh đến như vậy được.

Nhưng phi logic ở một chỗ là, giấc ngủ đêm qua của anh hình như rất ngon...

Rốt cuộc là phép màu gì đây?

Tiêu Chiến đứng bên giường nhíu nhíu mày, càng nghĩ càng bế tắc, cuối cùng bỏ cuộc, mặc kệ chuyện mình rốt cuộc là ngủ kiểu gì. Vấn đề cấp thiết cần quan tâm nhất hiện tại chính là bụng anh đang vô cùng đói, cần phải được bổ sung năng lượng ngay lập tức.

Cũng còn may, trong vali hành lý chưa kịp dỡ ra của Tiêu Chiến có giấu vài giói ngũ cốc hạt khô nho nhỏ cùng mấy bình trà xanh đóng sẵn từ mang từ nhà đi. Anh lật quần áo xếp sang một bên, thò tay xuống cái ngăn ở đáy vali lôi ngũ cốc và trà xanh ra, ngồi xổm trong góc nhà chậm chạp bỏ vào miệng nhai nhai, cố gắng tìm cách an ủi cái dạ dày kêu gào sôi sục tới mức hơi quặn lên của mình.

---


Lại nói, có phải các bạn đều cảm thấy rất thắc mắc muốn biết đêm qua đội trưởng Vương bị Tiêu đại ca giữ lại, rốt cuộc ba người hai cái giường đơn đã ngủ kiểu gì qua một đêm hay không?

Đáp án chính là, ngoài Tiêu Chiến ra, hai người còn lại không ai ngủ cả.

Bởi vì Tiêu Chiến lúc say thực sự quậy không ai bằng, đến cả Tiêu Dao cũng bó tay, cuối cùng méo mó mặt mày nhìn em trai mình ôm con trai nhà người ta trèo lên giường, cực kì tự nhiên như thể thói quen đã lâu rúc vào ngực Vương Nhất Bác mà an an ổn ổn khép mi lăn vào mộng đẹp.

Khỏi phải nói cũng biết sắc mặt của Tiêu Đại ca khi nhìn cái màn đó biến đổi thú vị đến mức nào, mà cũng khỏi phải nói chính bản thân đại thần trong thời điểm đó lại hoang mang ra làm sao. 

Dù suốt hai tháng chung giường ngày ngày đều là ôm như vậy mà ngủ thật, có điều vấn đề quan trọng ở đây là đang có người nhà Tiêu Chiến đứng bên cạnh dùng ánh mắt muốn tóe lửa trông sang, dậm chân tức tối liên tục chửi thề trong miệng, thiếu điều lao tới mà đập cả hai người ra bã luôn tại chỗ. Vương Nhất Bác thú thực, ít khi sợ cái gì trên đời, cũng ít khi nể nang phải tự hạn chế bản thân trước mặt ai, có điều đây lại là anh trai Tiêu Chiến, cậu thực sự chẳng muốn để lại ấn tượng tồi tệ một chút nào.

Theo lý mà nói, con trai ôm con trai ngủ thì... ok, cũng chẳng có vấn đề gì, trừ phi trong lòng một trong hai có quỷ. Mà bảo lòng Vương Nhất Bác sáng trong đứng đắn thì cậu thực sự chả dám nhận bừa, liền có tật giật mình mà đẩy đẩy Tiêu Chiến trong lòng ra, muốn tránh thoát trốn đi. Ai ngờ chỉ vừa đứng lên định chuồn, tay thỏ của anh lại ngay lập tức vòng qua eo cậu mà kéo lại. Rõ ràng vừa rồi anh còn thiu thiu sắp ngủ thế mà bây giờ đã mở bừng mắt, nhìn qua trông có vẻ cực kì tỉnh táo. Vương Nhất Bác ngoái đầu trở lại, bốn mắt chạm nhau, đầu cậu liền cảm thấy váng đau một trận.

"Anh tỉnh rồi à?"

Hai mắt Tiêu Chiến sáng rực, da dẻ hồng hào khỏe khoắn trông rất có tinh thần, hoàn toàn không giống bộ dạng mơ mơ màng màng khi say chút nào. Điều này khiến Vương Nhất Bác vừa bất ngờ, lại vừa có chút vội vã muốn tránh, dù sao để anh tỉnh đúng lúc cậu đang nằm bên cạnh, nói thế nào cũng có phần hơi khó mà giải thích.

Mà, quan trọng hơn nữa, Tiêu Dao còn đang đứng nhìn chằm chằm đằng kia kìa...

Tình huống khó khăn nhọc nhằn thế này đúng là khiến đại thần trăm thứ đều giỏi như Vương Nhất Bác cũng muốn đưa tay phất cờ trắng đầu hàng, hận không thể mọc cánh bay mất, để lại cục diện rối rắm này cho Tiêu Dao tùy ý xử lý... Dù sao hắn cũng là anh trai của thỏ ngốc, chắc chắn chẳng thể làm khó anh được, ngược lại Vương Nhất Bác cứ nán lại đây lâu, lại thành cái cớ để Tiêu Dao nảy sinh nghi ngờ, thậm chí là hình thành cả ác cảm không dễ xóa đi nữa.

Tiêu Chiến buông eo Vương Nhất Bác ra, mắt trong veo lóng lánh chớp chớp hai cái, ngẩng đầu nhìn cậu, đầu mày cũng nhíu lại, xốc chăn ngồi dậy, khoanh chân ngay ngắn đánh giá tình hình.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội này mà đứng dậy khỏi giường, đầu vẫn hơi đau, có điều ít nhất thấy tình hình cũng chưa tới nỗi quá bung bét, khẽ khàng thở ra một hơi.

"Anh nghỉ đi, em trở về phòng." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói xong liền quay đầu định đi thật, không ngờ mới nhấc được vài bước đã nghe vài tiếng đằng hắng cực kì lớn từ phía sau truyền tới.

"Phi tử to gan lớn mật, cậy có sủng ái của trẫm liền kiêu ngạo phách lối! Vương quý phi, hôm nay nàng dám từ chối trẫm lâm hạnh, trẫm phạt nàng giam lỏng trên long sàng một tháng, một cái chân cũng không được phép nhón xuống nửa bước!"

Đây lại là cái kịch bản chết tiệt nào nữa?!

Nghe xong mấy lời vô cùng đanh thép hùng hồn này xong, đừng nói là đầu, cả người Vương Nhất Bác đều đau đớn nhức nhối, chân găm xuống đất không tài nào di chuyển nổi dù chỉ là nửa bước chân.

Mà dĩ nhiên là, sắc mặt của Tiêu đại ca đứng phía cửa phòng ngay trước mặt cậu đây cũng vô cùng đặc sắc, đặc sắc đến khó mà diễn tả nổi...

Tiêu Dao tựa hồ đứng cũng không vững, phải níu lấy cửa ra vào mà thở ra, hoang mang đỡ trán không dám nhìn thẳng vào cục diện trước mắt. Thể diện Tiêu gia hôm nay, thực sự đã bị hủy đi một cách triệt để trong tay đứa em trai vàng bạc quý báu này mất rồi.

Hắn cũng còn có thể làm gì nữa đây, cảm thấy hít thở cũng trở nên khó khăn, ngẩng đầu lên một chút mắt liền nhìn phải cảnh Tiêu Chiến vững vàng đứng dậy, tỏa ra khí chất đế vương vô cùng bức người, mắt hạnh trợn lên, mang theo vài phần u ám tức giận xông tới đẩy ngã Vương Nhất Bác lên giường lớn. 

Mà Vương Nhất Bác hiện tại, sốc đến cả người cũng đờ ra, quên luôn chuyện phản kháng, cứ như vậy mù mù mờ mờ bị Tiêu Chiến thoăn thoắt dùng chăn bọc kín bưng, cuộn lại thành cái bánh tét rồi leo lên người. Anh cúi đầu nở nụ cười tà mị hà hà cực kì thỏa mãn với cậu, sau đó ôm cả cục nguyên tảng vừa được mình cuốn đến chắc chắn cực kì vào lòng, còn dùng chân chặn ngang, cứ thế mà hài lòng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Dao hoa mắt chóng mặt bị dọa đến đầu óc quay cuồng run run đưa tay gạt mồ hôi trên trán, liêu xiêu trở về cái giường bên cạnh mà ngồi xuống, nhìn gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng của Vương Nhất Bác, trong lòng lại nhảy ra vài tia thương cảm.

"Đội trưởng Vương, mấy tháng nay vất vả cho cậu rồi."

Đứa em quái gở này, đầu óc đã ngốc ngếch, còn hay có tật thích suy diễn lung tung, tới lúc say rượu cũng khiến người ta phải sợ hãi đến mất mật. 

Ở bên ngoài náo suốt sáu năm, tiểu tử này không biết là đã mang đến cho người ta bao nhiêu phiền phức rồi.

Mà theo con mắt đánh giá của hắn, hẳn là vị đội trưởng họ Vương này sống cũng không dễ dàng gì cho kham đâu.

Vương Nhất Bác ngây ngốc chẳng biết nên đáp lời thế nào, cả người bị ôm chặt cứng, tay chân không cử động nổi, ánh mắt có phần hoang mang đảo qua vài vòng. Tình huống này với cậu thực sự là thách thức quá giới hạn xử lý thông tin của não bộ rồi, đành cứ đờ ra mà mở mắt nhìn lại Tiêu Dao, mặt không đọng nổi một tia biểu cảm.

Sự việc sau đó thì cũng chẳng có gì mới mẻ đáng bàn, đại khái là Tiêu Dao ngồi khoanh chân trên giường trông em trai ôm con trai nhà người ta bị đem cuốn thành khúc giò ngủ đến chảy cả nước miếng. Mà chính bản thân người bị ôm hình như lại không thể ngủ được, mắt nhắm vào rồi mà hàng mi dài vẫn cứ rung loạn cả lên. Tiêu Dao bây giờ, nói thật, tự nhiên cảm thấy dở khóc dở cười, chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa đây.

Một đêm cứ như vậy mà trôi đi.

Bốn giờ sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng thì đồng hồ sinh học chuẩn xác vô cùng đã gọi Tiêu Dao tỉnh dậy. Hắn ngồi trông Tiêu Chiến cũng ngủ gật mất một lúc, đại khái là sắc mặt tương đối xấu, sự mệt mỏi hiện rõ qua từng sợi tơ máu trong lòng mắt rã rời, mở miệng ngáp dài liền mấy cái. 

Tiêu Dao ngáp xong, nâng mí mắt nặng trĩu lên liền nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn mình bao nhiêu, hai hốc mắt thâm quầng nằm đấy, nhìn trông vô cùng hốc hác thiếu sức sống.

"..."

Cả hai nhìn nhau, một câu nữa chữ cũng không thốt ra nổi.

Mà tình huống không ai ngờ tới tiếp theo chính là, Tiêu Chiến thế mà lại đột nhiên cựa mình rống lên: "Điêu dân to gan, dám mạo phạm thiên tử.", rồi nay lập tức dùng chân đạp xuống một đường, khiến cả cái giò người là Vương Nhất Bác lăn thẳng xuống đất, rớt một tiếng "bịch" cực kì vang dội.

"phụt..." Tiêu Dao ngồi trên giường lập tức gập lưng, nén cười đến mức dạ dày đau thắt cả lại.

Vương Nhất Bác khổ sở chật vật mất cả chục phút mới có thể phá kén lồm cồm bò dậy, sắc mặt vô cùng xám xịt vật vờ bước chân ra cửa, Tiêu Dao cũng ngồi dậy định đi, lại thấy cậu đột nhiên đứng lại, xoay người trở về phía giường. Hắn thấy thế hơi khó hiểu đứng lại xem thử thì thấy cậu lôi cái chăn mềm dưới đất lên, rũ sạch bụi bẩn rồi đắp lại cẩn thận trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Dao thoáng nhướn chân mày, khóe môi cong lên.

Cũng được đấy chứ.

Sau đó, hai người mặt mũi tệ hại mệt mỏi dờ dẫm bước ra khỏi phòng ngủ. Tiêu Dao chuẩn bị bữa sáng qua loa, mời Vương Nhất Bác ở lại thêm một chút, bảo cậu ăn xong rồi về. Cậu cũng không từ chối, dẫu sao cả người đều riễu rã, về cơ bản là sức nâng một cái ngón tay cũng không có, thôi thì đành nạp năng lượng một chút đã vậy.

Cuối cùng ăn xong, hai người rủ nhau lên sofa ngồi, một người cầm cà phê đen, một người cầm sữa nóng không giao tiếp gì, có điều mí mắt thâm quầng cộng thêm làn da xám ngoét lại khiến người ta nhìn vào không kĩ sẽ dễ hiểu nhầm hai người đang lườm nguýt hằn học lẫn nhau. 

Mà thực tế thì, bộ đôi khổ sở bị giày vò một đêm này, vốn đã chẳng còn sức mà giương cung bạt kiếm nữa rồi.

Bằng một cách kì diệu nào đó, có vẻ như quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Dao hình như sau một đêm đã tốt lên rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro