Chương 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cam đoan là, nếu có thể, anh nhất định sẽ trốn ở trong phòng ngủ này cho tới chết thì thôi...

Nhưng mà dĩ nhiên anh không thể làm thế được rồi, khụ, bởi vì hôm nay là ngày chính thức tổ chức lễ khai mạc giải LPL mùa hè, tất cả tuyển thủ đều phải có mặt ở nhà thi đấu lúc chín giờ sáng để tham dự và chuẩn bị cho một số hoạt động ngoài lề của khuôn khổ mùa giải. Vì thế nên là, sau khi Tiêu Chiến ăn xong mấy thứ ngũ cốc tích trữ trong vali, bụng cũng đã lưng lửng, đang ngồi thở phì phò cho tiêu bớt thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc cộc.

"Chiến, em dậy chưa? đừng ngủ nữa, chuẩn bị thay đồ đi tham dự lễ khai mạc kìa. Đội trưởng nhà em nói bảy giờ mười lăm mọi người tập chung ở dưới sảnh khách sạn tầng một, khu phía Tây sát đài phun nước, bây giờ là sáu giờ bốn lăm rồi, nếu không nhanh sẽ không kịp đâu."

"Khụ... " Tiêu Chiến vỗ ngực đứng thẳng dậy, ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ liên tục bị gõ đến mức rung rung như sắp long sòng sọc ra tới nơi. Anh chớp mi một cái, nuốt xuống một ngụm nước bọt, hít vào thật sâu rồi mới điều chỉnh giọng nói, giữ tinh thần vững vàng sẵn sàng đương đầu, đáp: "Em dậy rồi đây, em đang chuẩn bị."

Tiêu Dao ngừng gõ, im lặng vài giây mới nói: "Được rồi, vậy ra nhanh nhé."

Tiêu Chiến húng hắng ho vài tiếng, thấy cổ họng hơi khô rát liền mở nắp chai trà xanh ra ngửa đầu uống thêm một ngụm, tiếp theo hướng cửa đáp vọng ra ngoài một tiếng "Vâng," sau đó cúi lưng mở túi đồ lục tìm đồng phục đội tuyển, trong đầu rà lại một lần xem hôm nay đến nhà thi đấu cần phải mang theo những cái gì.

Lúc mở đồ ra, tay thò xuống xốc cái áo khoác lên liền chạm phải vật gì đó cứng cứng lành lạnh, va leng keng vào nhau, lôi ra thì thấy đó là chùm chìa khóa nhà mình... khụ, được rồi, là nhà đại thần... Anh nhìn chú cáo trên móc vài giây ngắn ngủi, trong đầu liền 'ting' lên một tiếng.

"Anh ơi!" Tiêu Chiến hắng giọng gọi lớn để Tiêu Dao bên ngoài nghe được, hắn có vẻ chưa rời quá xa phòng ngủ, liền đáp: "Sao thế?"

"Đại th... khụ..." Tiêu Chiến buột miệng định nói theo thói quen, mới vừa nhả được một chữ liền nhận ra nội dung hình như không ổn lắm, ngay lập tức ho khan nuốt phần còn lại vào miệng, tay ôm theo quần áo và khăn tắm mở cửa bước ra bên ngoài.

Ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua sofa, thấy ngoài Tiêu Dao ra thì không còn ai nữa, trong lòng không khỏi có phần hụt hẫng, đầu mày thanh thanh cũng hơi trũng xuống.

Tiêu Dao ngoảnh đầu lại nhìn em trai, nhận ra đuôi mắt em trai buông thõng, môi nhỏ nhả ra một hơi thở dài, đến cả tai thỏ trên đầu cũng cụp xuống. Dáng vẻ này nhìn qua sẽ khiến người ta liên tưởng đến đứa nhóc ngốc đòi kẹo nhưng ba mẹ không cho, đang bày tỏ sự buồn bã đáng thương để làm nũng, trông vừa ảo não vừa ngớ ngẩn...

Nghĩ đoạn, Tiêu Dao lại đánh mắt sang nhìn cốc sữa chỉ còn lại cặn trắng bám ở đáy ly đặt trên bàn khách, khóe môi tức thì cong lên.

Hắn làm anh bao nhiêu năm nay còn không hiểu em trai ngốc này đang nghĩ gì chắc, ha ha...

Tiêu Dao đằng hắng một tiếng, khoanh tay trước ngực nhướn mày nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngẩn tò te một đống, hỏi: "Sao? thế nào, có nhớ tối hôm qua đã làm gì không?"

Tiêu Chiến, thề với trời là chẳng nhớ gì cả, nhìn lại Tiêu Dao bằng ánh mắt chất vấn, nhíu nhíu mi hỏi ngược: "Em? làm gì?"

"Ha..." Tiêu Dao đen mặt, lạnh nhạt cười khẩy một cái, ánh mắt nhìn em trai chính là kiểu 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép', chán chường thất vọng vô cùng. "Anh còn lâu mới nói cho em nghe, cứ từ từ mà suy nghĩ, xem đến lúc nhớ ra em sẽ làm thế nào."

Tiêu Chiến nghe xong lời này, chợt có cảm giác chột dạ sợ sệt, bắt đầu rà lại trong kí ức, cố gắng lục tìm xem thư mục nào có đề chữ 'tối ngày hôm qua' để mở ra xem, có điều tìm mãi rồi mà vẫn không thấy...

Thực sự là có cố thế nào cũng không làm sao mà nhớ ra cho nổi.

Thật là... sao lại có phần lo lắng hoang mang thế này nhỉ?

"Đứng đực ra đấy làm gì, đi tắm đi rồi xuống sảnh, đừng để người khác đợi."

Nghe Tiêu Dao nhắc nhở, Tiêu Chiến mới giật mình một cái thoát khỏi vòng suy tưởng miên mang rối rắm, lập tức ậm ừ ù ù cạc cạc ôm đồ chạy như bay về phía phòng tắm.

Tiêu Dao liếc mắt nhìn em trai ngố nhà mình gây chuyện thương thiên hại lý như thế mà tỉnh dậy một cái liền kề dao lên cổ cũng không chịu nhớ ra, thở dài sầu não ôm trán, nghĩ ngợi mà thấy xót xa trong lòng, âm thầm than thở: "Đội trưởng Vương, cậu đúng là... khổ quá rồi..."

Tiêu Chiến tắm vội trong vòng hai mươi phút, chạy như bay ra ngoài định mở cửa đi ngay, cơ mà lại nhìn thấy anh trai Tiêu Dao đang ngồi bên thềm cửa xỏ giày, hình như là định ra ngoài, liền hỏi thử: "Anh đi đâu ạ?"

Tiêu Dao chậm rãi buộc dây giày, cũng không ngẩng mặt lên, chỉ gật đầu rồi đáp: "Đi cùng em. Đội trưởng Vương nói anh có thể đi chung, không thành vấn đề."

"Hả?" Tiêu Chiến load không kịp, ngây ngẩn mấy giây, chớp chớp đôi mắt to tròn nghiêng người hỏi lại thêm lần nữa: "Gì? Anh đi cùng á?"

Tiêu Dao buộc xong dây giày, đứng thẳng lên chỉnh lại mép áo sơ mi màu xanh than mặc trên người, đưa tay vuốt lại mái tóc ngắn củn, mở cửa bước ra ngoài.

"Ơ... ơ... anh đi cùng thật sao?" Tiêu Chiến lật đật chạy theo phía sau, Tiêu Dao đút tay vào túi quần thong dong đi đằng trước, "Có vấn đề gì sao, đến xem em trai anh thi đấu."

Tiêu Chiến ôm túi đeo chéo sóng vai với anh trai đứng đợi thang máy, nhìn anh tựa lưng vào tường lôi điện thoại ra bấm bấm, nói: "Cũng không có vấn đề gì, cơ mà hôm nay em chưa thi đấu... với lại em dự bị mà, còn chưa biết có được vào chơi hay không."

"Ồ," Tiêu Dao vẫn cắm cúi đọc tin tức, mày rậm chỉ nhấc lên một cái: "Dù sao anh cũng phải ở đây với em nửa tháng lận, chả lẽ cứ ở mãi trong khách sạn? Việc này là do đội trưởng Vương đề nghị, anh thấy đi thăm thú một chút, xem nơi em làm việc cũng tốt."

Tiêu Chiến nghe anh trai nhắc đến đại thần nhà mình, mắt liền chớp chớp, đôi con ngươi trong hốc mắt lập tức sáng lên, "Đại th... à, là đội trưởng Vương, cậu ấy đề nghị anh đi cùng ạ?"

"Ừm." Thang máy ting một tiếng, cửa thép ầm ầm mở ra, Tiêu Dao và Tiêu Chiến cùng nhau đi vào, "Sáng nay cậu ấy có đến, anh ngồi nói chuyện vài câu, cậu ấy bảo nếu anh không có việc gì có thể đi cùng với DE đến xem thi đấu."

"Ơ... cậu ấy và anh..." Tiêu Chiến ngẩn ra, có phần cảm thấy hình như chuyện này không được đúng lắm.

Thứ nhất, tại sao sáng sớm ngày ra Vương Nhất Bác lại tới phòng anh và Tiêu Dao để 'cùng ngồi nói chuyện vài câu'?

Thứ hai, cái gì mà cậu ấy nói thế nọ, cậu ấy nói thế kia, rõ ràng ban sáng anh thấy hai người lườm nhau, sát khí cực kì nồng nặc có được không? Thế mà giờ lại bảo chuyện này là do cậu ấy chủ động đề nghị? Đáng tin sao? Hợp logic sao?

Không, làm gì có thể nào... Anh trai và đại thần từ lúc gặp nhau lần đầu tiên đã giương cung bạt kiếm... làm sao mà thân thiết như vậy chỉ sau một đêm được...

Hoang đường quá... ha ha ha...

Có điều Tiêu Chiến chưa kịp hỏi thêm thì thang máy đã mở cửa thêm lần nữa, một nhóm người mặc đồng phục màu xanh phối trắng khá đông đi vào. Tiêu Chiến và Tiêu dao đứng sát vào góc thang máy để nhường chỗ cho bọn họ, đồng thời trong đầu anh cũng nảy ra một bảng thông tin dài như tấu sớ.

Mấy người đi vào nhìn thấy Tiêu Chiến đều nhận ra ngay, lịch sự cúi đầu thay cho lời chào rồi cũng không nói gì thêm nữa. Tiêu Chiến biết đội tuyển này, sự chú ý của anh phần lớn đều tập trung trên người một thanh niên dáng vóc hơi nhỏ gầy, tầm một mét bảy mươi, tóc nhuộm vàng sáng, gương mặt góc cạnh, đôi mắt khá to nhìn có vẻ khá là trẻ con. Cậu ta đứng ở giữa hội con trai cao lớn liền lọt thỏm, tay cầm điện thoại không ngừng bấm bấm.

Đồng phục xanh trắng, logo gấu bắc cực, đây chính là một trong những ứng cử viên số một cho chức vô địch LPL mùa giải này, cạnh tranh cùng DarkEden và Dragon Gaming - ShotLight eSports.

Nói về cậu nhóc có phần thấp bé này, nhìn có vẻ không được khí thế lắm vậy thôi, chứ thực tế lại là người gánh cả SL trên vai - Mu "Mey" Kang.

Mạc Khang, hai mươi hai tuổi, thành viên chính thức giữ vị trí ADC (xạ thủ chủ lực) của đội tuyển Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp ShotLight eSport Gaming club.

Ở thời điểm hiện tại, trong số các tuyển thủ đánh vị trí xạ thủ ở khu vực nội địa, Mạc Khang có thể được coi là người chơi có kỹ năm toàn diện và lối đánh đa dạng khó lường nhất, có tố chất và phong cách của một 'chủ lực cân team' nhất. Cậu ta đã ngồi ở cái vị trí Best ADC khu vực LPL hai năm rồi, cũng từng bước từng bước khẳng định bản thân qua những màn trình diễn quá mức ấn tượng trên đấu trường quốc tế, khiến vô số người hâm mộ cũng như giới chuyên môn phải ngả mũ thán phục, thực sự là một ngôi sao sáng chói của nền thể thao điện tử Trung Quốc.

Có điều là, qua một mùa LPL này, không biết Mạc Khang có còn ngồi vững được ở cái vị trí 'người chơi xạ thủ' xuất sắc nhất LPL này được nữa không đây.

Tiêu Chiến không kiềm chế được liền cong cánh môi, trong đầu nghĩ đến ai đó nhà mình, tự nhiên cảm thấy hào hứng vô cùng.

Lúc thang máy mở cửa ra một lần nữa thì bọn họ đã xuống tới tầng một, bước ra ngoài là sảnh lớn của khách sạn cao cấp năm sao DeepBlue.

Bây giờ là bảy giờ hơn, từ đây di chuyển bằng xe chuyên dụng của đội tuyển cũng chỉ mất khoảng ba mươi tới bốn lăm phút là tới nơi, sau đó hẳn là còn phải chuẩn bị tâm lý tham gia mấy cái hoạt động bên lề mà bên nhà tài trợ và BTC sắp xếp như kiểu kí tặng hay chụp hình chung với fan, phỏng vấn gì gì đó.

Mấy cái này hồi trước còn ở Dragon đa số là Tiêu Chiến đều trốn, cơ mà trước cũng đã thảo luận với quản lý Tô Á Minh rồi, việc tham gia hoạt động đi kèm với thành viên của DE là bắt buộc, không có ngoại lệ, thế nên Tiêu Chiến cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà gật đầu thôi.

Tuyển thủ ShotLight bước ra khỏi thang máy, trước khi đi cũng rất lịch sự mà quay đầu chào Tiêu Chiến và Tiêu Dao ở đằng sau, tiếp theo bọn họ nhấc chân đi về phía cửa lớn bên ngoài, còn Tiêu Chiến và Tiêu Dao đi về phía hông sảnh bên tay trái, chỗ đài phun nước trong nhà của khách sạn, nơi tập kết của DarkEden.

Giờ hẹn là bảy giờ mười lăm mà bây giờ mới có bảy giờ năm, Tiêu Chiến và Tiêu Dao đến sớm hơn một chút, lúc tới nơi chỉ thấy có lác đác vài người. Tiêu Chiến nheo mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó, hai mắt lập tức sáng lên, tai thỏ dựng đứng, tung tăng nhảy chân sáo đến, vừa to mồm gọi: "Nhất Bác ~"

Tiêu Dao bị thụt lại phía đằng sau chép miệng nhìn theo, thấy em trai mình hào hứng đến độ thiếu điều nhảy lên ôm cổ người ta mà vẫy đuôi, thở dài ngán ngẩm lầm bầm: "Cái đồ mê trai này..."

Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế tựa, cùng Tô Á Minh xem lịch trình các hoạt động bên lề, vừa nghe giọng nói không thể quen hơn được nữa liền ngẩng đầu, mặt mày vốn đang cực kì nghiêm túc lập tức dịu đi, khóe môi nở ra một nụ cười êm ái dễ chịu, giọng nói cũng trở nên vô cùng êm tai: "Chiến ca."

Tiêu Chiến vừa tới, thấy xung quanh chỉ có Vương Nhất Bác, quản lý Tô Á Minh, Lâm Cao Lãng cùng mấy đàn em khác thì gật đầu vài cái, tay đưa ra vẫy vẫy thay cho lời chào, sau đó liền ngồi sụp xuống bên cạnh đại thần, vui vui vẻ vẻ lắc lắc cổ chân.

Tiêu Dao từ xa nhìn đã cảm thấy thằng em này của mình thật là chẳng có tiền đồ gì cả, xem xem, đàn ông đàn ang hai mươi sáu tuổi đầu, vậy mà cứ ở bên cạnh con trai nhà người ta là lại ngúng nguẩy như trẻ con lên ba thế kia... thật là, mặt mũi của Tiêu gia còn biết giấu vào đâu nữa chứ?

Vừa nghĩ, hắn vừa đều đều bước tới, lại phải đi tự giới thiệu bản thân một vòng xung quanh, sau đó đứng tụ tập một nhóm với mấy người đến sớm của DE. Thật ra tụi này đều là đám nhóc sinh sau đẻ muộn, hắn lại chẳng biết gì về game gủng mấy, nói chuyện cũng không hợp, thế nên chỉ có thể khoanh tay trầm tư, đôi lúc tham gia tiếp lời Lâm Cao Lãng vài câu. Được cái DE ai cũng thoải mái dễ quen, nghe hắn bảo là anh trai Tiêu Chiến thì liền tíu tít nhận làm người nhà, đòi xưng huynh gọi đệ, cực kì gần gũi thân thiết.

Đứng chờ thêm một lúc, đám người còn lại của DE cũng đã tới đủ, thế nhưng Tô Á Nam thì lại chẳng thấy tăm hơi, mấy người cứ chộm nhìn đồng hồ rồi lại sốt ruột, đã gọi thử mấy cuộc mà cô đều chẳng nghe máy, bắt đầu đi đi lại lại có phần lo lắng.

Tiêu Chiến bó gối ngồi cạnh đại thần, xem cậu vô cùng bình tĩnh, buột miệng hỏi: "Cậu không gọi thử cho Đại Nam à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ đáp: "Không cần, chắc là chị ấy dậy muộn. Nghe nói hôm qua uống rất nhiều, hai ba giờ sáng mới về tới phòng."

"Ồ." Tiêu Chiến gật gà gật gù, xong lại tự nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, "Ớ mà hôm qua anh về phòng kiểu gì, cậu có biết không, sao anh chẳng nhớ gì cả..."

Vừa mới mở miệng, Tiêu Chiến liền thấy đại thần đột nhiên khựng lại.

Thấy phản ứng của cậu có phần bất thường, vốn dĩ anh còn muốn hỏi sáng nay cậu ấy tại sao lại đến, rồi mắt cậu ấy tại sao lại thâm thế kia nữa, cơ mà vẫn tự nhiên ngửi ra mùi gì đó không ổn, nuốt ngược mấy câu này vào bụng.

Vành tai cơ hồ đỏ lên, Vương Nhất Bác ho khan mấy tiếng, né tránh ánh mắt Tiêu Chiến mà đáp: "Khụ... em đưa anh về... không có chuyện gì cả..."

"À thế hả... " Tiêu Chiến nghe xong cũng mù mù mờ mờ mà gật đầu, trong lòng có hơi chột dạ, không hiểu vì sao lại cảm thấy bản thân tốt nhất là không nên nhắc nhiều về vấn đề này, bởi vì phía sau có cái gì đó rất chi là kinh thiên động địa...

Mà linh cảm của anh với cái chuyện đó lại... tương đối là xấu...

"Á... đến muộn đến muộn... xin lỗi để mọi người phải chờ rồi!" Tô Á Nam từ đằng xa xa chạy như bay đến, tràn trề sức sống cười đến là xinh đẹp rạng rỡ.

Tiêu Dao đang trầm ngâm đột nhiên nghe tiếng động lớn liền bị dọa cho giật mình, ngẩng đầu thì thấy một người phụ nữ mặc đồng phục DE, kiểu dáng vốn rất nam tính thế nhưng đường cong không hề bị che khuất, mái tóc xoăn dài đen nhánh được buộc lại gọn gàng, gương mặt thanh tú sắc sảo, không trang điểm gì cũng đã cực kì cuốn hút người khác phái. Cô đi giày thể thao màu trắng, khoác túi đeo chéo kiểu dáng thể thao vội vội vàng vàng mà chạy tới, lúc dừng lại liền gập người thở hồng hộc, tay đưa lên trán thấm qua một tầng mồ hôi.

Dường như cảm nhận được có người vẫn luôn nhìn mình, Tô Á Nam liền chớp mi ngước lên một chút.

Huấn luyện viên Tô có một đôi phượng mâu sâu dài vô cùng cá tính, đuôi mắt còn ẩn hiện nốt ruồi nhàn nhạt, con ngươi đen láy, lấp lánh sáng trong.

Dáng vẻ trẻ trung như vậy, nói Tô Á Nam đã ngấp nghé ba mươi, có ma mới tin!

Tiêu Dao lại nhớ tới lời em trai mình từng nói, khụ... nhắm được cô gái này... làm chị dâu?

Nghĩ đến đoạn này, Tiêu Dao liền vội vàng dời mắt đi chỗ khác, chẳng dám nhìn lâu, vành tai không tự chủ được, lập tức đỏ lên một chút...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro