Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Trời xanh mây trắng

---

Bảy rưỡi đúng, DarkEden cả đoàn tất thảy xấp xỉ hai mươi nhân khẩu đã có mặt đầy đủ, lục tục xếp hàng điểm danh rồi kéo nhau đi về phía của sau, ngang qua một vườn hoa là tới bãi đỗ xe của khách sạn. 

Tới dự giải lần này Bách Hương Thần Phong đặc biệt chuẩn bị riêng cho DE hai chiếc xe chuyên chở, một chiếc mười sáu chỗ, một chiếc ba mươi hai chỗ, tiện nghi đầy đủ, máy lạnh mát rượi, nội thất êm ái. Nói chung là chỉ cần nhìn nước sơn màu đen tuyền sáng bóng cùng logo cách điệu in trên thân xe thôi là đã khiến người ta phải trầm trồ đỏ mắt mà ghen tị rồi, quả nhiên club do đỉnh cấp kim chủ đầu tư, về cơ bản chính là loại giai cấp tư bản chẳng có gì ngoài tiền, người ngoài vốn dĩ so không nổi, càng chẳng xứng đáng để so.

Hôm nay LPL mùa hè diễn ra lễ khai mạc, cả đoàn bao gồm mười hai tuyển thủ có suất thi đấu kèm theo ban quản lý, trợ lý và ban huấn luyện bảy người đều phải có mặt đầy đủ, vì thế bọn họ lựa chọn di chuyển bằng chiếc xe ba mươi hai chỗ. Lúc tới nơi thì tài xế đã ngồi chờ sẵn sàng, xe được khởi động và điều hòa được bật trước để đối lưu dòng không khí nóng bên trong tạo ra không gian thoải mái cho các thành viên.

Đại thần là người lên xe trước tiên, cậu chọn một vị trí lưng chừng xe, ngồi hàng ghế phía tay trái, góc sát cửa sổ quen thuộc. Ổn định xong, Vương Nhất Bác liền lôi thứ gì đó ra cúi đầu chăm chú đọc, Tiêu Chiến nhìn cũng không rõ lắm, phải nghiêng đầu một chút mới thấy được kẹp giữa mấy ngón tay thon dài rõ đến từng cái khớp xương là một sấp tài liệu dày cộm được đánh dấu lại các phần bằng giấy note đủ loại màu sắc.

Anh trai Tiêu đi đằng sau em trai, đánh mắt nhìn quanh tìm chỗ ngồi. Xe rất rộng, tùy tiện đặt mông thì chỗ nào cũng được. Ban quản lý đa số sẽ ngồi phía trên, còn mấy đứa nhóc trong đội cực kì thích tụ tập một cục ở phía đuôi xe, thành ra mấy hàng ghế đoạn giữa đa phần là bỏ trống, giờ chỉ có một mình Vương Nhất Bác ngồi đó, có phần yên tĩnh tách biệt một cách lạ lùng.

"Tiêu Chiến, em tìm chỗ ngồi đi, cứ đứng như vậy chắn chỗ quá."

Tiêu Chiến nghe anh trai nhắc xong à lên một tiếng, quay đầu chớp mắt hai cái, tai thỏ bắt đầu dựng lên. Anh chần chừ mất mấy giây mới mở miệng hỏi, hai cái răng cửa lộ ra: "Em ngồi với anh à?"

Tiêu Dao nhíu nhíu mày rậm, nheo tịt mắt, hỏi lại: "Không như vậy thì thế nào?"

"..."

Thật ra anh trai nói chẳng có gì sai, lên xe hai anh em ngồi cạnh nhau là đúng rồi mà? Nhưng tại sao trong lòng Tiêu Chiến vẫn cứ lấn cấn cái gì ấy nhỉ? Càng nghĩ càng cảm thấy bối rối, bước chân của anh hết co lại duỗi, cuối cũng sau một lúc vẫn cứ đứng cứng ở đầu xe, chẳng biết nên di chuyển thế nào.

Mà bây giờ, mọi người hầu hết đều đã ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Tô Á Nam cũng vừa mới trao đổi xong cùng tài xế về địa điểm và vấn đề sân bãi cũng quay về hàng ghế đầu tiên sát bên cửa ra vào mà ngồi xuống, vị trí vừa hay đúng ngay chỗ Tiêu Chiến và Tiêu Dao đang đứng như hai cái cây cắm rễ xuống đất.

Cô ngẩng lên, thấy Tiêu Dao và Tiêu Chiến cứ đứng đực ra như vậy thật là có hơi kì cục, liền ướm hỏi: "Tiêu Tiêu cùng anh trai không... ngồi sao?"

"Khụ..." Nằm phòng điều hòa cả đêm ít nhiều cũng khiến cổ họng Tiêu Chiến hơi rát, anh bất chợt ho khan một tiếng. Câu hỏi của Đại Nam khiến anh càng thêm rối rắm, ậm ậm ừ ừ quay đầu đi quay đầu lại ngó một vòng vẫn không biết nên đặt mông xuống đâu.

Tiếng ho ban nãy đánh động đến Vương Nhất Bác, cậu đang xem hồ sơ các đội thi đấu giải này, tâm trí lúc làm việc vốn cực kì tập trung, thế nhưng mà tai vẫn đặc biệt nhạy cảm đối với âm thanh phát ra từ người nào đó. Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi sấp giấy dày, nhìn sang bên cạnh, thấy ghế còn trống liền nhướn mày một cái, sau đó nghiêng đầu rướn người lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng cùng anh trai Tiêu.

Giống như có thần giao cách cảm, khi Vương Nhất Bác nhìn anh, Tiêu Chiến cũng cùng lúc quay lại, bốn mắt lập tức gặp nhau.

Vương Nhất Bác cơ hồ nhìn thấy đôi tai thỏ dựng đứng chốc chốc lại giật phóc một cái, khóe mắt cũng cong lên, không kiềm chế được mà đưa tay vẫy, gọi người tới: "Còn nhìn cái gì, lại đây."

Tiêu Chiến nghe xong còn cảm thấy hơi thiếu chân thực, bởi vì lời này của đại thần cực kì dịu dàng, cực kì ấm áp, ấm đến mức khiến người ta muốn tan chảy thành nước luôn. Anh giống như đã luyện thành phản xạ, nghe tiếng gọi quen thuộc xong chân tay lập tức tự động di dời, cứ hướng tới vị trí ấy mà bước chân như bị thôi miên hút đến.

Có điều còn chưa bước đước bước nào, cả người Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại.

"Ủa..." Tiêu Chiến chậm rề rề quay đầu lại, đổ mồ hôi hột mà nhìn mấy ngón tay rám nắng quá đỗi quen mắt của anh trai đang tóm lấy gấu áo của mình, khóe môi vô thức giật lên một cái.

"Muốn đi đâu?" Nhận thức được hành động quá lộ liễu của em trai đã sớm đánh rớt hết giá nhà mình, Tiêu Dao có phần phiền muộn u uất mà mở lời, trên mặt luẩn quẩn khí đen, khiến người ta nhìn thôi cũng có phần hơi lạnh người.

Tiêu Chiến cười khan hai tiếng, tay khua khua muốn thoát nhưng thoát không được, sức Tiêu đại ca thực sự lớn lắm... lớn đến dọa người luôn đó...

"Á... anh tóm gì chứ... em sang bên đó."

Hai mắt Tiêu Dao nheo tít lại thành hai cái đường kẻ nhỏ, lại hỏi: "Sang đó làm gì?"

Tiêu Chiến ngớ ngẩn chẳng thèm suy nghĩ sắp xếp cái gì đã tùy tiện mở mồm: "Nhất Bác gọi em mà." Sau đó hình như nhận ra câu này của mình có điểm nào đó quái dị, anh ngay lập tức vội vội vàng vàng dùng tay bụm miệng, tai thỏ lập tức cụp xuống, chỉ còn đôi mắt tròn xoe rụt rè ngó sang, cẩn trọng quan sát sắc mặt đang biến hóa vô cùng thú vị của anh trai nhà mình.

Nghe xong một câu đáp vừa ngắn gọn vừa hồn nhiên này, biểu cảm của Tiêu Dao ấy mà, chính là kiểu, hết cách rồi, thực sự bó tay rồi, còn có thể làm gì nữa chứ, quá nản lòng, cmn quá nản lòng rồi.

Nếu em trai hắn đã quyết  tâm muốn sà vào lòng trai đến thế, Tiêu Dao nghĩ đi nghĩ lại, dù sao vườn giá này trồng cũng trồng không lên nổi, chỉ sợ còn chưa nhú mầm đã trực tiếp bị chủ nhân cười đến là ngố nhấc chân giẫm cho nát bét cả... thôi thì, đành chiều theo ý nó vậy...

Nghĩ đoạn, anh trai Tiêu cực kì phiền não, cực kì sầu muộn tan nát cõi lòng, lập tức thả tay ra.

Mà Tiêu Chiến lại hoàn toàn không ngờ anh trai chưa báo trước một câu đã không túm áo mình nữa, cả người loạng choạng mất đà ngã dúi về phía trước, trong lúc mặt sắp hôn đất tới nơi rồi còn có thể há miệng lấy hết sức bình sinh mà gào lên: "Má á á á á á..."

Phịch!

Không đau lắm nhỉ, sàn xe sịn ghê, mềm mềm mềm mềm nè.

Tay Tiêu Chiến đặt lên khối gì đó trước mắt, bóp bóp, má còn áp lên cọ thử, mềm thật đó, còn ấm ấm.

Ấm...?!

Sàn xe bị hơi từ động cơ bốc lên dĩ nhiên sẽ ấm... thôi nào, nhưng mà không ấm cái kiểu này hiểu không... kiểu ấm này là kiểu ấm của hơi-thở-người-sống-đó!

Tiêu Chiến bị dọa đến thảm, đầu óc rối tinh cả lên, như con rô bốt hỏng chậm chạp rề rà ngẩn đầu nhìn, mắt vừa được soi sáng liền nhận ra bản mình nào có hôn sàn, mình... á khụ... hôn ngực đại thần... 

Nào được rồi, sử dụng ngôn ngữ có phần dễ dây hiểu lầm quá. Đoạn này phải nói là, anh trượt chân ngã, đại thần liền xả thân ra hứng, kết quả là lại ôm nhau đo sàn rồi.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái, khóe miệng giật nảy lên, trong đầu tua về tối hôm qua... cmn, hình như cảnh tượng này có cái gì đó quen quen thì phải?!

Vương Nhất Bác bị thỏ con sờ sờ nắm nắn đến độ mặt mũi xám xị, đáy mắt ầm ầm nổi cơn dông bão vần vũ, bụng dạ sôi sục dùng bàn tay to lớn bắt ngay lấy nanh vuốt đang to gan mó loạn kia, dựng người thẳng dậy, đắn đo đủ kiểu mãi mới thốt ra được một câu: "Có... đau không?"

"Hự..." Tiêu Chiến nhanh nhảu rụt tay lại, đầu nảy số tới chỗ này mình vừa mới lỡ bóp, mặt đỏ rần rần cả lên, cả người liền co rúm lại. Anh chớp chớp mắt nhìn cực kì đáng thương, đầu mày nhíu lại, môi hồng hơi đưa ra một chút: "Anh phải hỏi cậu mới đúng, đau không vậy."

"Sàn êm... em không sao." Lúc đáp câu này, mắt Vương Nhất Bác đã như bị ma quỷ ám mà chui vào trong miệng Tiêu Chiến, nhìn thấy vách răng cửa xinh xinh trắng bóc, cùng với cái đầu lưỡi ướt át đỏ chót hơi lộ mình trong ánh sáng mờ mờ, hầu kết lập tức trượt loạn vài đường.

Tiêu Dao từ trên nhìn xuống, cả một màn này đều bị hắn thu hết vào mắt, ngay lập tức khiến mặt mày co rúm cả lại, ai oán quay đầu đi chỗ khác... Thực sự là khủng khiếp đến mức không nỡ nhìn... Đây rốt cuộc là cái tình huống chết tiệt gì? Đang đóng phim tình cảm hường huệ Hàn Quốc đấy à? Càng nghĩ Tiêu Dao càng thấy đau đầu, xem ra đứa em trai này của mình triệt để không thể cứu vớt được rồi, thôi thì mặc xác nhà nó vậy. 

Cục nợ, anh có thể nói anh không quen mày được không vậy?

Cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi bứt rứt vì tốt xấu gì cũng mang cùng một họ, Tiêu Dao liền lương thiện đá vào chân em trai một cái, hắng giọng mà nhắc nhở "Còn muốn ôm nhau đến lúc xuống xe luôn à?"

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đồng thời ngẩng đầu, chớp mắt: "..."

Khụ... vành tai đại thần vẫn rất là thật thà, lập tức đỏ đến mức muốn nhỏ ra cả máu, tay chân đều trở nên luống cuống đỡ người ngồi dậy. Bình thường thì thôi đi, có thân mật hơn nữa cũng chẳng ai nói gì, có điều lúc này lại là diễn trò trước mặt phụ huynh người ta, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, người Vương Nhất Bác mơ hồ run lên, bàn tay đặt đâu cũng thấy sai trái.

Hiếm khi được chứng kiến đại thần nhà mình luống cuống một cách kì quái như vậy, Tiêu Chiến vừa hiếu kì vừa vì cảm giác mới lạ mà ngây ngốc dựng tại ngồi yên nhìn cậu cứ xòe tay ra rồi lại rụt tay vào. Ban đầu Vương Nhất Bác định nâng eo Tiêu Chiến dậy, nhưng mà vừa chạm vào vạt áo người ta đầu liền bốc khói, như phải bỏng mà giật mình một cái, sau đó lại đổi lên giữ hai bên cánh tay của anh đỡ dậy, yết hầu cũng như phát điên chạy marathon trên cổ, căng thẳng đến mức gân xanh cũng muốn đứt phựt một cái...

"Phụt..." Tô Á Nam không dễ dàng gì mới được chiêm ngưỡng cảnh tượng thú vị như vậy, mắt ngay lập tức cong lại thành hai cái trăng khuyết nho nhỏ, tay đỡ miệng mà cười khúc khích. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đáng yêu biết bao nhiêu, để lão Vương đỡ dậy mà chẳng động tay động chân gì cả, ngốc ngốc ngô nghê, khiến người ta nhìn thấy vừa buồn cười vừa thích thú. Mà chuyện này đối với một đại fan couple mà nói, dĩ nhiên vô cùng có sức thu hút, là một đề tài mang đến tính thảo luận cực-kì-mạnh-mẽ!

Xem nào xem nào, nhìn kĩ xem dáng đứng của Tiêu Tiêu có gì bất thường không. Ôi, mắt lão Vương sao mà thâm quầng thế kia, đêm qua không ngủ ư? Vậy không ngủ thì làm cái gì cả đêm ấy nhỉ...

Càng nghĩ càng hăng, cuối cùng trong đầu Tô Á Nam đã loạn thành một mớ hỗn tạp gì rồi, chỉ sợ nói ra sẽ làm người ta xấu hổ, khủng bố đến mức có thách cũng không một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng lật đà lật đật, chật vật cả chục phút mới miễn cưỡng gọi là đứng lên tử tế, thế mà tài xế lại rất biết đùa, không sớm không muộn đạp phanh kít một cái muốn chà nát cả đường, ngay lập tức làm xe bị giật về phía trước. 

"Á... ngã ngã ngã..."

Lần này đến phiên Vương Nhất Bác lảo đảo ngã đè vào người Tiêu Chiến, hai người lại oanh oanh liệt liệt cùng nhau ôm sàn lần thứ hai...

Tiêu Dao, đầu mày giật một cái: "..."

Tâm trạng của chị đại họ Tô cùng các bạn thuyền viên lúc này, dĩ nhiên chỉ có thể miêu tả ngắn gọn bằng một câu, chính là: Vô cùng phấn khích! Há há há há. 

Tô Á Nam điên cuồng nháy mắt với các bạn nhỏ nhà mình ngồi ở phía đuôi xe, đứa nào cũng bắt sóng cực kì nhanh, không phải đưa điện thoại lên chụp thì cũng điên cuồng gõ tin tức, vừa rộn ràng vừa náo nhiệt chụm đầu mở group chat chém gió tung trời, cực kì giống một cái chợ thu nhỏ, mấy con buôn lại được dịp yêu nghề, đam mê vô cùng mà khua môi múa mép.

Đến lúc có thể đứng lên lần nữa, Tiêu Chiến vẫn cứ cảm thấy chuyện vừa xảy ra có phần không được chân thực lắm, cái gì mà ngã xiên ngã vẹo, rồi cứ ôm ôm ấp ấp...

Này nha... hình như anh em trai đâu có làm thế hả? 

Tiêu Chiến hé mắt nhìn cậu "em trai" mình nhặt về, khụ, là nhặt mình về... bộ dạng cứ lấm la lấm lét phân tích trong đầu một hồi, bắt đầu cảm khái nhân sinh quả nhiên lắm điều kì diệu, hình như còn có rất nhiều thứ anh còn chưa có cơ hội khám phá ra... Ví dụ như "em trai" này nhà mình đẹp trai như vậy chỉ làm "em trai" thì tiếc quá... lại ví dụ như tình tiết vừa rồi có hơi giống mấy bộ phim tình cảm sướt mướt... hình như cũng hơi lãng mạn?

Khụ...

Cơ mà để sau, chuyện là Tiêu Chiến không phải người thù dai, có điều có hội trả đũa thì cũng không nên bỏ lỡ, liền thoăn thoắt quay đầu lại đưa tay đẩy anh trai một cái, thế là anh trai vô cùng vừa vặn lảo đảo rơi bộp cái xuống ghế bên cạnh huấn luyện viên Tô.

Hê hê hê, người chị dâu rất là cực phẩm này, anh trai nhất định phải lấy được nha~ Tiêu Chiến cười đến là vui vẻ, đá lông nheo với Tiêu Dao một cái xong liền bỏ mặc bộ dạng có phần thảng thốt của hắn, nhảy chân sáo theo đại thần trở về hàng ghế giữa.

Kể ra Tiêu Chiến cũng muốn hóng hớt xem tình hình anh mình và Đại Nam thế nào, có điều chỗ này hơi khuất, mà đại thần bên cạnh lại tiếp tục an an tĩnh tĩnh tập trung cực kì mà giở tài liệu ra xem, khiến Tiêu Chiến trong cái lắc lắc lư lư của xe lúc này tự nhiên thấy thật là buồn ngủ.

Ngáp dài một cái, anh vươn vai nghiêng đầu nhìn đại thần. Góc mặt 1/2 của cậu ấy thực sự rất ưu tú, đường nét gãy gọn sắc bén, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng cằm thon, xương quai hàm thì cực phẩm của cực phẩm, ngắm thế nào cũng không hết đẹp được.

Ánh sáng bên ngoài theo ô cửa trong suốt hắt tràn vào bên trong, viền lên làm cho đường nét trên gương mặt Vương Nhất Bác thêm phần mơ ảo không thực, lại càng đẹp đẽ tỏa sáng đến lóa mắt, khiến cho Tiêu Chiến không nhịn được lỡ buột miệng khen: "Đẹp thật đấy nha..."

"Cái gì đẹp?" Vương Nhất Bác nghe thấy liền nhấc mày hỏi lại, Tiêu Chiến lập tức bị dọa đến toát mồ hôi hột, vội vàng cười khan chữa cháy. "Ha... có gì đâu, là nói khung cảnh bên ngoài đẹp đó, ấy, cậu xem xem..."

Vương Nhất Bác theo hướng tay Tiêu Chiến mà nhìn ra bên ngoài, lạnh nhạt bình luận: "Ý anh nói là cái thùng rác bên đường đó à?"

"..."

Vương Nhất Bác nhìn thỏ ngốc bị trêu đến cứng họng, vui vẻ cong môi lên một chút, tâm trạng cực kì tốt, "Anh buồn ngủ à?"

Tiêu Chiến lại ngáp thêm một cái, gật đầu: "Ừ, không biết sao cơ mà hơi buồn ngủ thật."

Đại thần trong ánh mắt mơ màng của anh dịu dàng mỉm cười, hình như vào một giây nào đó tỏa ra hào quang lấp lánh tựa thiên sứ từ trên trời phái xuống, đẹp đến ngây ngẩy.

"Thế ngủ một chút, đến nơi em gọi anh dậy."

"Ừm...ư..." Tiêu Chiến dùng giọng mũi than nhẹ mấy tiếng như con mèo nhác gắt ngủ gật gù ngửa đầu ra ghế mà khép mi, "Được rồi, nghe lời cậu."

Vương Nhất Bác nhìn bờ mi rung rung của Tiêu Chiến, ánh mắt lắng lại vài giây, sau cùng đưa tay đỡ đầu anh tựa vào vai mình, khẽ giọng: "Ngoan, nằm như vậy sẽ đỡ đau cổ."

Tiêu Chiến vào giấc rất nhanh, vừa nhắm mắt liền ngủ được ngay, được đại thần dâng vai ra đỡ càng tìm được tư thế thoải mái hơn, khóe môi cũng chậm chạp mà kéo cong lên. Anh theo thói quen mỗi đêm đều ôm gì đó trong lòng để ngủ, vô thức liền vòng tay qua siết lấy một bên cánh tay của Vương Nhất Bác, dùng cằm nhỏ dụi dụi mấy cái, thoải mái rên rỉ vài tiếng ư ử nhỏ nhặt.

Vương Nhất Bác được ôm có chút giật mình, cơ mà cũng điều chỉnh trạng thái rất nhanh, đầu mày khóe mắt đều ngập tràn vẻ ngọt ngào âu yếm, dùng tay bóp nhẹ chóp mũi của thỏ ngốc một cái, "Ăn cái gì mà lại đáng yêu như vậy..."

Không biết có phải mớ ngủ hay không, mà Tiêu Chiến lại vô thức chép miệng, môi mỏng cong cong, nốt ruồi bên dưới cũng kéo lên: "Ăn em... ngon thật đó... ư..."

Vương Nhất Bác bị chọc cho bật cười, lòng ngọt như mật, tâm trạng đọc tài liệu cũng chẳng còn nữa, liền gấp lại cất đi, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài.

Trời xanh mây trắng, quả thực rất đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro