Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Đoan Ngọ

---

Đoan Ngọ năm nay Tiêu Chiến lại không thể đoàn tụ cùng gia đình.

Thật ra là suốt những năm chạy theo con đường tuyển thủ eSport chuyên nghiệp, anh cũng đã sớm quên mất bản thân để lỡ bao nhiêu cái Đoan Ngọ với bố mẹ rồi. 

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến liền khiến người con xa nhà bao năm như Tiêu Chiến có phần cay mắt.

Thời gian này đang là vòng chạy nước rút để chuẩn bị cho LPL mùa hè, ngày nào Tiêu Chiến cũng phải dán mắt vào máy tính gần mười tiếng để luyện tập rồi thử chạy các chiến thuật mới, nói ra thì tần suất hoạt động đặc kín như vậy cũng có đôi phần khiến anh cảm thấy áp lực. Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi mà DE có. Đại Nam quả thực luôn luôn tâm lý như thế, biết Đoan Ngọ gia đình mấy nhóc sẽ nhớ con lắm, bèn thu xếp dành cho cả đội một ngày nghỉ, còn xin bên tài trợ thưởng một phần nhỏ để lo chi phí đi lại cho mấy đứa về nhà đoàn tụ với gia đình.

Tiêu Chiến dù không có ý định về quê nhưng vẫn được phát thưởng, lúc cầm cái phong bì màu xanh lục có dán hình mấy cái bánh ú biết cười trên tay, cõi lòng anh đột nhiên nhộn nhạo khó chịu. Có hơi xót xa, xa nhà lâu như vậy, mỗi năm Tiêu Chiến chỉ về vào đợt nghỉ tết Nguyên Đán, ngoài ra nếu không có gì quan trọng cũng không thể về được, thành thử giờ cũng rất nhớ bố mẹ nơi xa, khó trách tâm tình không được vui vẻ dễ chịu.

Mấy đứa nhóc DE có đứa đã thu xếp hành lý đi từ chiều tối hôm qua, có đứa sáng sớm hôm nay mới đi. Lúc năm rưỡi sáng anh còn phải gà gà gật gật ra mở cửa để nhận lời chào tạm biệt của Lục Nguyên và Đường Ngọc. Trong đội ngoài đại thần ra, có lẽ quan hệ của Tiêu Chiến với hai thành viên này là thân thiết nhất, lúc nhìn thấy chúng mỗi người một cái vali đứng trước cửa nhà, Tiêu Chiến thực sự thấy hơi cay mũi.

Tâm trạng của đứa con xa quê nhìn người ta đi về thăm gia đình đấy, thực sự lộn xộn lắm, nửa buồn bã ghen tị, nửa lại mừng cho hai cậu nhóc cả năm hiếm lắm mới được về nhà hưng phấn đến mức mặt mày ai cũng treo lên cái sự vui vẻ rạng rỡ đến thế kia.

Đại thần chẳng biết ở đâu xuất hiện sau lưng Tiêu Chiến, tay gác lên tường nhìn Lục Nguyên và Đường Ngọc một hồi, cất chất giọng khàn khàn vẫn còn ngái ngủ nói: "Đi đi, nhớ đừng quên chuyện tôi dặn đấy."

Lục Nguyên cười toe, vô cùng khoa trương đưa tay lên trán làm động tác chào mà to giọng đáp: "Đã rõ, thưa đội trưởng!"

Đường Ngọc phong thái lúc nào cũng trưởng thành điềm đạm hơn người bạn nối khố bên cạnh, chỉ cong môi gật đầu với Vương Nhất Bác một cái, nói: "Bọn tôi nhớ rồi, cậu cứ yên tâm."

Tiêu Chiến nghe âm giọng của đại thần trượt qua bả vai mình, mang theo cả mùi kem đánh răng vị chanh muối mát lạnh quen thuộc phả ra: "Vậy được, đi đường cẩn thận, tối gặp."

Đây là chuyến thăm nhà ngắn ngày, lịch nghỉ cũng chỉ có hôm nay thôi, thế nên mấy người bọn họ đều phải thu xếp đi sớm rồi về luôn trong ngày để đảm bảo lịch trình tập luyện. Chào hỏi xong mấy câu, Lục Nguyên và Đường Ngọc quay lưng rời đi, hai người sánh vai tay kéo vali đều đặn nện bước trên hành lang tít tắp, Tiêu Chiến vẫn còn đứng ở cửa nhìn theo mãi cho tới khi bọn họ bước vào thang máy mới thôi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn thỏ ngốc nhà mình, nhận ra nơi khóe mắt rũ xuống của anh có một tia buồn bã, cậu không nói gì, xoay người vào nhà.

Người ta vẫn bảo chó là loài động vật nhạy cảm và thông minh, Peanut dù hơi lười nhác thích ăn thích ngủ nhưng cũng có trái tim bự lắm, nó nhanh chóng nhận ra hôm nay bạn tình của chủ nhân hơi khác bình thường. Lúc anh quay bước vào nhà làm đồ ăn sáng thì nhanh chóng lon ton chạy ra cọ cái đầu đầy lông lá vào chân anh, rên ư ử mấy tiếng như là an ủi. 

Tiêu Chiến đang đứng chiên trứng, bắp đùi bị cọ đến buồn cười liền ha ha vài tiếng. Vương Nhất Bác đứng khoanh tay dựa lưng vào vách cửa phòng bếp, nhìn một người một chó bên trong đùa đùa nghịch nghịch, mắt cậu dừng trên mấy sợi tóc tơ đen nhánh rủ quá mắt của anh, khóe môi chậm rãi cong lên. Gian bếp nhỏ ngập tràn không khí êm ái vui vẻ, giống như chặn lại tất cả sự xô bồ ồn ã của thế giới đầy mệt mỏi ngoài kia, để nơi đây chỉ còn cái ấm áp dịu dàng, chân thật mà giản đơn khiến người ta động lòng.

Lúc ngồi ăn sáng cùng nhau, Tiêu Chiến cầm dao ngồi nhìn Vương Nhất Bác từ tốn cẩn thận cắt bít tết ra thành từng miếng nhỏ cho mình, mắt chớp chớp mấy cái.

Anh đã bảo cậu ấy không cần làm như vậy rồi, đều là đàn ông có tay có chân, anh còn lớn hơn cậu ấy đấy, sao lại có thể để cậu ấy làm mấy việc có hơi "quá" như thế này được.

Nhưng mà đại thần vẫn là đại thần, Vương Nhất Bác nghe anh từ chối xong cũng chỉ chớp mắt một cái, chẳng nói chẳng rằng lạnh tanh dùng tay kéo cái đĩa của anh sang, cứ thế mà làm. Tiêu Chiến bị ánh mắt uy hiếp của chủ nhà dọa sợ, chẳng dám thêm thắt ý kiến nữa, đành ngồi một bên như đứa trẻ lên ba dựng dao chờ được ăn, trong lúc rảnh rỗi chợt buồn miệng hỏi: "Đoan Ngọ cậu cũng không về nhà à?"

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu chuyên tâm làm việc của mình, bàn tay to lớn dùng lực vừa phải cầm con dao bạc cứa lên những thớ thịt mềm mại, bên trong vẫn còn nguyên màu sắc hồng hồng thể hiện rằng món này được nấu tái vừa đủ, không bị khô cũng không bị sống, đủ thấy tay nghề vị "đầu bếp tại gia" này không phải hạng xoàng. 

Tiêu Chiến thích thú nhìn màu sắc của thớ thịt bò lóng lánh đẹp đẽ dưới ánh đèn vàng ấm của nhà bếp, trong lòng dâng lên chút ít tự hào nho nhỏ. Sau đó nghe Vương Nhất Bác bình thản đáp: "Không về."

Anh lúc đó chẳng kịp để ý sóng mắt của cậu hơi dập dềnh dao động, theo thói quen khi giao tiếp mà hỏi: "Tại sao thế?"

Sau câu hỏi này, Vương Nhất Bác trầm mặc mất một lúc, đến khi cắt miếng bít tết to bằng lòng bàn tay thành những khối nhỏ vuông vắn vừa ăn xong thì đẩy cái đĩa lại trước mặt anh, dùng một câu hỏi ngược đáp lời: "Thế tại sao anh không về nhà?"

Tiêu Chiến nhăn mày một chút, cảm thấy mình giống như vừa gặp ảo giác vậy, bởi vì hình như trong mắt đại thần có tia cảm xúc gì đó vô cùng phức tạp. 

"Về rồi lại bị giục lấy vợ đó, đáng sợ lắm. Hơn nữa sắp đến LPL mùa hè rồi, tầm này về lỡ bố mẹ anh khóa cửa nhốt anh ở nhà thì toang. Còn em thì sao?"

Tiêu Chiến nhận lấy đĩa bít tết, bắt đầu dùng dĩa cắm lấy một miếng bỏ vào miệng nhai, nhìn sang thấy Vương Nhất Bác lại tiếp tục cúi đầu chuyên tâm cắt thịt của chính mình. 

"Không phải." Nửa gương mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy chẳng có một chút cảm xúc nào, ánh mắt lơ đễnh thả trên lưỡi dao sáng bóng, điềm đạm tới mức tỏa ra khí lạnh khiến cho người ta run rẩy.

Cũng chẳng biết lần cuối cùng anh bị Vương Nhất Bác hun cho đóng băng là bao giờ nữa, vì thật ra thời gian sống chung ở đây cậu ấy vẫn luôn rất tốt với anh, lúc cười được sẽ cười, nói được sẽ nói, thậm chí thái độ thể hiện ra ngoài còn có chút dịu dàng ấm áp, hiếm lắm mới thấy trưng ra cái vẻ lãnh khốc dọa người như thế này.

Giác quan thứ sáu mách bảo anh rằng, tốt nhất không nên vì tò mò mà hỏi thêm cái chuyện liên quan đến lý do không về nhà của đại thần nữa, liền hít một hơi sâu cắm cúi ăn phần của mình, ăn chưa được nửa đĩa thì lại nghe đại thần nói, giọng đã dịu hơn lúc nãy nhiều: "Nếu đã ở lại thì chúng ta ăn Đoan Ngọ cùng nhau đi, lát nữa mua nguyên liệu về làm mấy cái bánh ú."

Tiêu Chiến đang có chút căng thẳng, nghe xong lời này liền giật mình ngẩng đầu lên, mắt to chớp chớp vài cái mới load được sự việc, lóng lánh ánh lên tia hưng phấn, lập tức gật đầu một cái rõ mạnh hưởng ứng: "Được đó!"

---


Nguyên liệu làm bánh ú thì dĩ nhiên không thể mua nổi trong mấy cái siêu thị hay trung tâm thương mại được rồi, muốn chọn được gạo nếp vừa thơm vừa đậm vị, rồi trứng muối, lạc, thịt mỡ, nấm đông cô cho ngon thì chỉ có thể xách làn ra chợ mà tìm thôi.

Vương Nhất Bác ít khi, à không, nói đúng hơn là chẳng bao giờ tới mấy chỗ như chợ phiên các kiểu. Khu chợ Tâm An này ở cách nhà mấy con phố, tính ra thì chẳng xa lắm nhưng lại hơi khuất, cậu không ít lần lái xe ngang qua mà chẳng có chút ấn tượng gì với cái nơi đông đúc ồn ã này cả.

Gửi xe xong, Vương Nhất Bác dắt theo Peanut sánh vai cùng với Tiêu Chiến đi vào bên trong. 

Chợ phiên vừa mới bước chân vào đã nghe được mùi tanh của thịt cá sống được bày lộ thiên, cùng với mấy thứ rau xanh ngắt lẫn lộn mà một người chẳng bao giờ nấu ăn như Vương Nhất Bác chắc chắn phân biệt không nổi. Hôm nay là tết Đoan Ngọ, người đi mua hoa quả và nguyên liệu về làm bánh ú rồi thắp hương mừng lễ rất nhiều, thành thử cũng đông hơn bình thường. Tiêu Chiến nghiêng đầu thấy Vương Nhất Bác với Peanut đều là lần đầu tới mấy chỗ thế này, cứ ngập ngà ngập ngừng không dám bước mạnh, có phần giống mấy đứa trẻ con tới trường mẫu giáo lần đầu, bất an mà mếu máo, thực sự nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Vương Nhất Bác đi chậm, mắt nhìn mấy quầy hàng treo thịt đỏ lòm, rồi có chỗ còn để hẳn con lợn bị mổ phanh bụng ngửa đầu trên bàn gỗ, tiếng dao chặt đều đều nện trên thớt, cùng mùi tanh khó ngửi làm cậu cau mày rất chặt, mặt cũng hơi tái đi.

Peanut thì khỏi phải nói, nó là con chó nhà từ trước tới nay đã quen sống trong nhung lụa sung sướng, vương giả thành quen, chủ lại là người có tiền nên thích gì được nấy, dĩ nhiên chưa từng biết đến mấy chỗ chỉ nhìn thôi đã thấy bầy nhầy bẩn bẩn lại còn nhớt nhát ẩm ướt thế này, đến cả chân đáp xuống đất cũng không muốn, sự khó chịu làm nó gầm gừ chối bỏ mà rên lên mấy tiếng.

Tiêu Chiến vừa mua đồ vừa liếc chủ tớ hai kẻ kia, khóe miệng cong lên một nụ cười trộm vui vẻ. Mấy thứ anh chọn được ngoài gạo ra thì đều khá nhẹ, thế nhưng mà Vương Nhất Bác nhất định tranh cầm hết, dù sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm nhưng vẫn rất cố gắng không than lấy nửa lời. Tiêu Chiến mềm lòng, một tay cầm lấy dây dắt của Peanut, một tay còn lại nắm cổ tay Vương Nhất Bác, cười bảo: "Đi nào, ha ha... để anh bảo vệ cậu."

Vương Nhất Bác bị trêu thế mà lại chẳng tỏ ra khó chịu gì cả, ngoan ngoan đi theo Tiêu Chiến, một tay còn lại xách theo túi đồ mà băng qua khu chợ đông nghẹt người. Cứ dạo như vậy mất gần một tiếng đồng hồ mới có thể tạm gọi là đầy đủ nguyên liệu, Tiêu Chiến mãn nguyện chui lên xe cùng đại thần và Peanut ra về.

---


"Ấy, đại thần... cậu biết làm bánh ú không?"

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn một đống nguyên liệu mà cậu thậm chí còn chẳng phân biệt nổi tên bày trên bàn lớn, máy móc lắc đầu.

Tiêu Chiến chẳng bất ngờ lắm, dù sao tế bào nấu nướng của đại thần nhà anh từ trước tới nay vẫn luôn bằng không, may mà còn biết úp được tô mì chứ không thì anh cũng chẳng hiểu cậu ấy đã sống qua từng ấy năm cái kiểu gì nữa.

"Anh nghĩ cậu cũng nên học làm vài món, chế biến thực phẩm chính là kĩ năng sinh tồn cần có của một con người." Vừa nói Tiêu Chiến vừa đeo cái tạp dề hồng vào người, sau đó cũng dúi vào tay cậu cái tạp dề xanh mà anh đã mua mấy ngày trước.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cái tạp dề trên tay một lúc, có phần không đồng tình lắm: "Không phải có anh rồi sao?"

Tiêu Chiến bật cười, vòng qua người cậu bỏ hết nguyên liệu vào rổ lớn mang đến bồn rửa, vừa mở nước vừa ngoảnh đầu nhìn cậu, nói: "Ấy, anh cũng đâu ở cạnh làm đầu bếp cho cậu mãi được, sau này còn phải về quê lấy vợ mà."

Vương Nhất Bác nghe xong câu này, không biết làm sao mà lạnh te quẳng lại cái tạp dề lên bàn ăn, tay nhét túi quần lượn thẳng ra phòng khách.

Tiêu Chiến: "..."

Lại dỗi cái gì rồi?

Peanut là một con thú cưng cực kì thông minh, năng lực nắm bắt tình hình rất tốt, thấy chủ ra ngoài cũng ngẩng đầu "gấu" vào bản mặt ngây ngẩn của Tiêu Chiến một cái, sau đó vểnh mông theo sau.

Tiêu Chiến, hoang mang cực độ: "...?"

Kì thật đấy nha...

"Hừ, không giúp thì thôi..." Anh vừa vo gạo vừa nhăn mày, tự nhiên lại chẳng có hứng làm cái gì nữa, tâm trạng đột nhiên có hơi quái quái, chỉ là chẳng tài nào giải thích nổi nó quái ở chỗ nào thôi.

Bánh ú dễ làm lắm, hồi trước còn ở quê mỗi dịp Đoan Ngọ anh đều cùng mẹ làm món này, từ hồi bảy tuổi đã thành thục công thức rồi. Nguyên liệu cũng ít, chỉ loanh quanh mấy thứ cơ bản. Tiêu Chiến bỏ đậu phộng và gạo nếp vào ngâm trong nước ấm, sau đó quay ra thái thịt mỡ, thái nấm thành miếng nhỏ vừa ăn.

Lúc xào nấm lại nhớ đến mẹ Tiêu nấu món này vừa đẹp vừa ngon, lòng không khỏi bùi ngùi một chút.

Bắt đầu tới công đoạn gói bánh, Tiêu Chiến vừa mang đống lá ra thì thấy Vương Nhất Bác từ tốn đi vào, từ tốn chớp mắt nhìn anh một cái, sau đó lại từ tốn cầm tạp dề trên bàn lên mà mặc vào người.

"..."

Này, sao cứ có cái bộ dạng ủy khuất như thể anh bắt nạt cậu ta vậy?!

Vương Nhất Bác hôm nay có hơi lạ, bình thường dù cậu mới chỉ có hai mươi hai thôi nhưng vẫn luôn rất trầm tĩnh trưởng thành trước mặt người khác, có phần tạo ra cái cảm giác lớn hơn tuổi thật rất nhiều. Có điều hôm nay cậu lại đột nhiên giống như bé lại vậy, từ lúc cùng nhau đi chợ cho tới bây giờ ở trước mặt anh tỏ thái độ hờn tủi đều khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười, trong lòng vừa khó hiểu vừa rơi rung rinh. Cảm giác chính là, mình lại khám phá ra một mặt hoàn toàn mới của đại thần cao lãnh rồi, không ngờ lại đáng yêu thế này cơ.

"Lại đây, anh dạy cậu gói bánh nhé."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, mắt hình như sáng lên, đáp gọn: "Được."

Hai người ngồi xổm bên góc bếp, lật đống lá chuối đã được rửa sạch sẽ ra, Tiêu Chiến làm mẫu trước, bắt đầu gập một cái lại giống cái phễu, cầm cố định trên tay rồi đổ gạo vào một lớp mỏng trước. "Đầu tiên là cho gạo vào lớp đầu, sau đó nhồi nhân nè." Anh làm rất thành thục, thoắt cái đã gói xong một chiếc, ngón tay thon dài buộc chặt ba góc phần chóp, cuối cùng cho ra thành phẩm là một chiếc bánh ú xinh xắn vừa bằng lòng tay được cột dây đỏ cực kì đẹp mắt.

Vương Nhất Bác nhìn đến chớp mắt cũng quên, có phần thán phục mà ngây ngẩn một lúc. Tiêu Chiến nhoẻn cười, vui vẻ búng lên mũi cậu một cái: "Ngây ra cái gì, cậu làm thử xem."

"À... " Vương Nhất Bác giật nảy mình, lóng nga lóng ngóng mà cầm lá chuối lên, có điều không biết tại sao nhìn Tiêu Chiến làm thì dễ vậy mà đến phiên mình lại vặn vẹo một lúc vẫn cứ xiên xiên xẹo xẹo chẳng ra hình thù gì.

Tiêu Chiến ngồi một bên bó gối quan sát, chưa được mấy phút đã nhịn không nổi mà ôm bụng cười khùng, "Ôi trời ơi... thôi nào... hahaha cậu thực sự là vụng chết đi được..."

Vương Nhất Bác có hơi thẹn mà vành tai đỏ lên, cắn cắn môi bỏ cái lá cũ đi để thử gấp cái mới xem sao. Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ ngốc ơi là ngốc trước mặt, không kiền chế được liền đưa tay ra, trực tiếp gồi sát lại gần hướng dẫn cho cậu.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, người Vương Nhất Bác lập tức cứng lại.

Biết sao không? Người ta vẫn bảo tay trái nối liền với tim, mà giờ đây tim của Vương Nhất Bác thì cứ như là đang tập trận, đánh trống đì đùng điên đảo cả lên rồi.

"Đây... thế này, đúng rồi..."

Chật vật nửa tiếng đồng hồ, không dễ dàng gì Tiêu Chiến mới hướng dẫn cho Vương Nhất Bác gói được một cái bánh ú.

Mà cái bánh ú do Vương Nhất Bác gói ấy... khụ, đúng như tên của nó, ú na ú nần.

Chính là béo béo tròn tròn đến đáng thương khiến người ta chẳng nỡ nhìn lâu...

Đặt cái Tiêu Chiến gói và cái Vương Nhất Bác gói cạnh nhau, nhìn thế nào cũng thấy đây là một cuộc tình vô cùng gian nan đau khổ đẫm nước mắt...

Một cái nhỏ nhỏ gọn ghẽ, một cái béo phì tròn ủng, ghép lại đúng vừa số mười tròn trĩnh.

:)

Tiêu Chiến cười đến chảy cả nước mắt. Vương Nhất Bác khoanh tay đứng bên cạnh lại chẳng thấy tức giận gì cả. Khóe mắt cậu rũ xuống, đáy mắt loang loáng như mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

Cậu chăm chú nhìn anh, cứ như vậy chẳng biết qua bao lâu, bờ môi mỏng cong lên nở thành một nụ cười dịu dàng êm ái. Cứ như thể là đối với Vương Nhất Bác, chỉ đứng đây quan sát người trong lòng vui vẻ thôi đã là chuyện tốt đẹp viên mãn nhất trên đời này rồi.


Người cười là đủ, chẳng cầu gì hơn.


---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro