Chương 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Lãnh Sư Hàm Thố

---

LPL mùa hè luôn là kì LPL trọng điểm trong năm, so với mùa xuân và mùa thu sẽ được chú trọng hơn một chút.

Khác với hai mùa còn lại, LPL mùa hè luôn sở hữu những cái tên sừng sỏ và chất lượng hơn hẳn. Nhiều đội chiếu trên sẽ tập trung mũi nhọn cho giải này để củng cố vị thế trong bảng xếp hạng hạt giống và tích lũy đủ lượng điểm nhắm tới chiếc vé tham dự Chung kết thế giới vào cuối năm, các đội tầm trung thì lại mang dã tâm lật đổ ngôi vương của những "ông vua" để vượt lên dẫn đầu. 

Một năm có tất cả ba giải nội bộ, giải mùa xuân thường mang tính chất khởi động, các đội sau một thời gian nghỉ ngơi hậu Chung kết thế giới có phần sẽ chơi thoải mái và có trạng thái "dễ chịu" hơn bình thường. Đa phần người hâm mộ đều cho rằng giải mùa xuân xem khá là giải trí, nhiều khi xuất hiện vài pha xử lý lú lẫn đến buồn cười, cũng là cơ hội để các đội thử sức trong việc xây dựng các chiến thuật mới hay bồi dưỡng cá nhân tiềm năng. Dĩ nhiên điều đó không khiến chức vô địch và thứ hạng tại LPL mùa xuân bớt đi phần quan trọng, thế nhưng so với giải mùa hè, trong nhận định của người hâm mộ thì vẫn "kém nhiệt" hơn một chút.

Ngay khi giải mùa xuân khép lại, các đội cũng đã làm nóng người xong, nhận định được rõ ràng những điểm yếu mạnh của bản thân, chiến thuật nào hiệu quả và chiến thuật nào không nên sử dụng, những đối thủ ở mùa giải mới này có gì thay đổi so với mùa giải năm trước, tất cả từng chút đều được gom lại ghi chép và nghiên cứu kĩ càng. Đó là điều mọi đội đều làm, từ các đội tuyển hạt giống cho đến các đội tuyển chiếu hai chiếu ba, thậm chí là những gương mặt được coi là "vô danh", " mờ nhạt" cũng đều áp dụng cách thức này để rút kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực tập thể, không có bất cứ ai là ngoại lệ. Có thể nói, giải mùa xuân mang rất nhiều yếu tố dò xét và là cơ sở để các đội phát triển các kĩ năng của mình, cả về mặt chiến thuật lẫn cá nhân. 

Để có thể đạt được đủ điều kiện xứng đáng nhận được cơ hội xuất hiện tại Chung kết thế giới mùa giải năm nay sẽ được tổ chức tại Việt Nam, các đội tuyển LPL sẽ phải tranh giành và ganh đua thứ hạng vô cùng gắt gao sau ba mùa trong khu vực. Hiện tại, DarkEden Gaming vẫn là hạt giống số một với một chức vô địch LPL mùa hè cùng thành tích gần như bất bại trong giai đoạn khởi động mùa giải, tiếp theo sau đó là ShotLight eSports với một chức Á quân cùng những chỉ số rất đáng ngưỡng mộ, vị thứ thứ ba và tư lần lượt thuộc về Dragon Gaming và Empire Star. 

Nói về áp lực thành tích thì có lẽ DarkEden là nhẹ nhàng hơn cả. Bởi lẽ họ chỉ cần có thể lọt vào top 3 của LPL mùa hè và LPL mùa thu là có đủ tư cách chắc suất tham dự Chung kết thế giới rồi, thậm chí nếu có được chức vô địch tại LPL mùa hè này thì mùa thu dù chỉ nằm trong top 8 họ vẫn đủ điều kiện để đến Việt Nam. Về cơ bản, với năng lực áp đảo như hiện giờ, việc DarkEden cần làm chỉ là cẩn trọng trong mỗi bước đi và giữ cho tâm lý thật thoải mái để mỗi tuyển thủ đều phát huy được hết khả năng cùng với sự gắn kết về mặt chiến thuật. Đối với họ, con đường phía trước đã tương đối rộng mở rồi, đó là điều khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải ghen tị đến đỏ mắt. Ngược lại, áp lực này đối với các đội khác, đặc biệt là các hạt giống ba và bốn như Dragon Gaming cùng Empire Star thì từng trận của giải lần này đều vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ có khả năng quyết định trực tiếp chủ nhân của tấm vé dự Chung Kết thế giới cuối cùng từ khu vực LPL là ai.

Tiêu Chiến từ lúc ở trên xe xuống đến khi tới cổng hội trường thi đấu vẫn luôn đi sát sau lưng đại thần nhà mình. 

Gì? Có gì lạ đâu chứ...

Bởi vì kì LPL mùa hè này là sàn đấu khốc liệt nhất năm nên mọi thứ đều khoa trương hơn hai mùa giải còn lại rất nhiều, chưa nói đến việc lựa chọn địa điểm quá mạnh tay tới việc hậu đãi các tuyển thủ quá chu đáo, thì chỉ nhìn trực tiếp vào cách trang hoàng này thôi cũng đủ khiến người ta trầm trồ rồi.

Hội trường thi đấu giải LPL mùa xuân nằm giữa một sân vận động trong nhà vô cùng rộng lớn, nơi này thường được thuê để tổ chức các buổi hòa nhạc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Khối kiến trúc tất cả gồm có ba lớp, lớp ngoài là hành lang lợp kính được thiết kế cách điệu có thể nhìn xuyên thấu ra bên ngoài, lớp thứ hai sẽ là chuỗi các phòng nghỉ riêng, khu vực kĩ thuật, hậu cần, sâu trong cùng mới là không gian thi đấu chính thức.

Mà hiện tại, Tiêu Chiến cùng với đồng đội vừa xuống xe, đang đứng ở cổng chào bên ngoài, đưa mắt nhìn vào đã nhận ra cái sân lớn trong khuôn viên của sân vận động này được tổ chức thành một hội chợ nho nhỏ, gian hàng bày bán hai bên vô cùng náo nhiệt người mua người bán. Khách đến mua đa số đều là fan hâm mộ tới xem thi đấu, nam nữ đủ cả, phần lớn các bạn nữ đều mặc trang phục cosplay cực kì nổi bật, không khí bên trong hân hoan rộn ràng thật khiến người ta nhìn thôi cũng thấy hào hứng.

Dĩ nhiên để thuận tiện cho việc đi lại, BTC đã sắp xếp băng rôn cùng cọc cắm dàn một lối đi riêng ở chính giữa cho các đoàn tới tham dự giải đấu, long trọng chu đáo tới mức như thể chỉ hận không thể trải cả cái thảm đỏ dài mấy chục mét từ ngoài vào trong vậy. 

Thật ra DE đến cũng khá sớm so với giờ BTC yêu cầu, vậy nên lúc tới thì các đội khác còn chưa đến, đường đi khá rộng, vừa xuất hiện ở cổng liền thu hút vô số ánh mắt từ những fan hâm mộ đang tham gia hội chợ ở hai bên. DE hiện tại là hạt giống số một, cũng là đội tuyển được yêu thích hàng đầu trong khu vực, fan đông tới nỗi không thể đếm xuể. Chẳng nói đâu xa, chỉ riêng fan của một mình đội trưởng Leonard thôi cũng đã có đủ khả năng át cho các đội khác tắt tiếng đồng loạt rồi.

Nhưng mà đại thần quả nhiên là băng lãnh như lời đồn, trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn si mê của các thiếu nam thiếu nữ, lưng vẫn thẳng tắp, sắc mặt không đổi bình tĩnh mà bước đi. Có điều đâu phải ai cũng luyện được thuật định thần đỉnh cao như đại thần đâu, Rabbit vốn dĩ luôn trốn fan giờ bị ép phải lộ diện, chẳng có kinh nghiệm gì hết, vừa vào đã bị sự cuồng nhiệt từ hai bên bắn tới dọa cho hoa mày chóng mặt.

Mùa giải LPL hè này, Rabbit đột nhiên trở thành cái tên được nhắc đến vô số trên các diễn đàn game thủ, các trang web liên quan tới Liên Minh Huyền Thoại lẫn các chuyên mục về eSports ở bạt ngàn các phương tiện truyền thông, điều này làm độ nhận diện của anh với công chúng tăng lên cực kì nhiều.

Lý do vì sao? 

Cũng chẳng có gì khó hiểu cả, thân là một tuyển thủ kì cựu trong giới đã từng đạt được nhiều thành tích nổi bật, ngoại hình đẹp mắt, tính cách dễ chịu thêm chút bí ẩn ít khi lộ diện trước truyền thông, chỉ thế thôi cũng đã đủ để Rabbit có được một lượng fan trung thành kha khá rồi. Lại đúng vào cái thời điểm nước sôi lửa bỏng nhất - LPL mùa xuân kết thúc - Rabbit công khai nói lời chia tay với đội tuyển đã gắn bó cùng mình tám năm để đến DarkEden, tin tức thay đổi nhân sự một lúc liền dính dáng vào hai cái tên hàng đầu trong giới thì làm sao có thể không hot cho được? Mà chưa kể tới, thông tin phía Dragon đưa ra là song phương tình nguyện chấm dứt hợp đồng, còn phía DarkEden lại là chủ động đưa ra lời mời đối với Rabbit? 

Những lời đồn vô căn cứ cùng những cuộc thảo luận diễn ra không có hồi kết, làn sóng chửi bới đầy rẫy, thế nhưng Rabbit được cả hai phía bảo vệ quá chặt, tới mức ngay cả tài khoản chính thức của các thành viên DarkEden cũng liên tục cập nhật trạng thái nói tốt cho anh, mà trấn động nhất là, thời điểm đó, người cả năm chẳng up được lấy một cái weibo - Leonard, lại bất ngờ xuất đầu lộ diện.

Phong thái làm việc của đại thần vẫn như cũ, không nói bất cứ một lời dư thừa nào, chỉ đơn giản là phát lên một tấm ảnh. 

Đó là tấm ảnh tập thể DarkEden chụp cùng Rabbit thời điểm anh mới tham gia vào đội, tất cả đều cười rất tươi, thân thiết thoải mái đến mức người ta có căng cả mắt cũng chẳng nhìn ra nổi bất cứ khoảng cách nào. Rabbit đứng giữa, bên cạnh là Leonard. 

Mà khiến người ta điên cuồng nhất, chính là trong khung hình đó, Leonard không nhìn máy ảnh mà lại đang nghiêng đầu nhìn Rabbit.

Chỉ thế thôi cũng để để người ta biết được quan hệ của Rabbit đối với DarkEden tốt đến mức nào, mà chính anh và đội trưởng Leonard lại khắng khít ra sao. 

Cho nên, chuyện của giới game thủ hôm đó vốn chẳng có bao nhiêu phần liên quan đến thế giới bên ngoài lại cứ như vậy mà đùng đùng trèo lên cả hotsearch. 

NO23.#DarkEdenRabbit#

Tiêu Chiến chẳng lên mạng nhiều, đúng cái hôm ấy lại bị Vương Nhất Bác bắt tập phản xạ tay, thời gian online hoàn toàn không có, cái chuyện nháo nhào ấy anh cũng chỉ được nghe đồng đội về sau kể lại thôi. Mà vì không chứng kiến trực tiếp nên Tiêu Chiến cũng chẳng tin mấy, dù gì thì chuyện tên mình lên cả hotsearch cũng quá hoang đường, anh làm gì mà lôi kéo nổi độ thảo luận cao đến vậy? Còn cái bức ảnh tập thể kia ấy à... nào nào, cũng chỉ là một bức ảnh rất bình thường thôi, sao anh nhìn toét cả mắt vẫn chẳng thấy vấn đề nằm ở đâu mà mấy cậu nhóc cùng đội lại cứ nhấp nháy đá lông nheo mãi thế, này là muốn ra hiệu cái gì chứ?

Chịu, Tiêu Chiến thực sự là hiểu không thông.

Mà cái khoảng khắc chính chủ còn chưa chịu tin bản thân cũng rất có sức ảnh hưởng ấy thì đã có một cái siêu thoại couple âm thầm được lập ra rồi.

"Khụ... đại thần mau hộ giá!" Tiêu Chiến thấy fan tứ phía đồng loạt xổ ra bám lấy băng chắn hai bên liên tục gào thét thì sợ đến tái mặt mà núp sau lưng Vương Nhất Bác, tai thỏ cũng muốn trốn đi, đồng loạt cụp hết cả xuống. Anh chưa bao giờ phải đối mặt trực tiếp với đám đông cuồng nhiệt đến mức này, nhìn xem nhìn xem, họ giống như một đàn zombie đang muốn chèn ép đạp nát dải phân cách để vồ lấy anh mà ăn tươi nuốt sống vậy... 

Mặt mũi Tiêu Chiến méo xệch, hận không thể khóc thành một dòng sông để đại thần mau chóng ôm mình chạy đi, chỉ có thể túm áo người ta mà mếu máo... Huhuhuhuhu rất rất rất đáng sợ có biết không hả?

Vương Nhất Bác, ngược lại, chẳng còn xa lạ gì với bầu không khí như chợ vỡ này nữa. Theo thói quen đưa tay chắn trước Tiêu Chiến giống như động tác bảo vệ uy hiếp người khác không được tới gần. Mà hành động này vừa lọt vào mắt fan, lại thêm một trận gào rú còn điên cuồng hơn nữa nổ ra...

"Á á á á Leonard bảo vệ Thố ca huhuhuhu soft chết em rồi có biết không?!!!"

"Huhuhuhu real real real Lãnh Sư Hàm Thố là real á á á á!!!"

"Chết mất huhuhu nhìn thấy người thật rồi, rốt cuộc em cũng nhìn thấy anh rồi Rabbit ơi anh trốn kĩ quá!!!"

"Tôi không biết, tôi mù rồi ai đó làm ơn lấy cho tôi lọ 502 để tôi nhỏ mắt huhuhuhu..."

"Cíu huhuhu mau truyền thái y, đẹp trai quá má ơi!!!"

"Lãnh Sư Hàm Thố là thật, hai người quá đẹp đôi, em không còn gì luyến tiếc hự"

"Tôi nào có dám shippppp, là Leonard đạp tôi lên thuyền ép tôi ship á á á á!!!"

"..."

Tiêu Chiến càng nghe càng hoa mày chóng mặt muốn ngất, anh thiếu nước muốn ôm lấy đại thần mà chạy một mạch vào trong cho rồi, có điều quy định của BTC là các đoàn đến phải đi thật từ tốn để flycam chụp lại ảnh làm tư liệu cho các bài báo cũng như phỏng vấn trong giai đoạn sau. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn sắc mặt thỏ con không được tốt, mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng đáy mắt đã hơi chộn rộn một tia nóng ruột. 

"Leonard cậu mau nhìn chúng tôi, đừng nhìn anh ấy nữa!!!"

"Rabbit là của tôi huhuhuhuhu Leonard cậu nhìn cái gì mà nhìn!!!"

"..."

Mấy cậu bé đi đằng sau biết anh Thỏ đội mình rất là nhạy cảm với đám đông liền cực kì ăn ý bảo nhau dàn trận tiến lên bao vây lấy anh ở trong, bên ngoài hùng hùng hổ hổ cười toe cười toét chiếm hết spotlight. 

Tiêu Dao được Tô Á Nam đưa cho một cái thẻ thuộc ban quản lý, đi tuốt phía sau nhìn em trai mình khổ sở, chẳng những không cảm thấy lo lắng gì mà còn cực kì thiếu lương tâm cười trộm vài cái.

Hahahaha đáng đời nha cưng, mày quay anh mày như dế, đây là quả báo đó!

Quãng đường này đối với Tiêu Chiến mà nói, chính là dài như là cả cuộc đời đã trôi qua trước mắt vậy...

Tới khi chân chạm xuống bậc tam cấp phía bên trong khu báo danh nằm ở địa phận fan không thể vào thì tiếng hò hét huyên náo bên tai mới giảm xuống một chút. Tiêu Chiến bị dọa đến váng đầu, đứng cũng chẳng vững ôm trán nhăn mày than thở: "Đáng sợ quá, đại thần, fan của cậu thật là khủng khiếp! Dọa chết anh mất!"

Đại thần liếc mắt nhìn tới, điềm đạm nói: "Đều là fan của anh."

Tiêu Chiến nghe xong câu này liền cười nhạt một cái, rõ ràng là không tin: "Đùa chắc, anh làm gì mà được người ta rào đón cuồng nhiệt kiểu đó, chắc chắn là fan của cậu!"

Đứng trước bàn báo danh, quản lý Tô Á Minh tiến lên mở tài liệu xác nhận danh tính các tuyển thủ, sau đó nhận thẻ rồi phát cho mọi người mỗi người một tấm.

"Fan của Lãnh Sư Hàm Thố hết đó." Bạn nhỏ Lục chẳng biết chui từ đâu ra, vừa đeo thẻ vừa cười hề hề, cợt nhả mà xen ngang.

"Hử?" Tiêu Chiến được nhắc liền nhớ ra cái cụm từ kì quái này, liền chớp chớp mắt đầy hiếu kì, nghiêng đầu hỏi lại: "Lãnh Sư Hàm Thố là cái gì?"

Lục Nguyên còn đang định mở miệng đáp thì đội trưởng Vương đã trừng mắt một cái, dọa hắn giật mình mà lui lại hai bước.

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng gì thêm, từ tốn đưa tay lấy cái dây thẻ bị rối trong tay Tiêu Chiến, gỡ ra cẩn thận rồi đeo vào cho anh.

Tiêu Chiến vẫn cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì hết, nhìn Lục Nguyên bằng một ánh mắt chất vấn chờ đợi được giải thích. Cơ mà Lục Nguyên vừa rồi bị lườm đã biết điều lập tức khóa miệng, chỉ có thể nhún vai mấy cái rồi nhanh nhanh chóng chóng quay lưng, tót cái liền biến mất phía sau lưng Đường Ngọc.

Nhìn biểu hiện kì kì quái quái như kẻ ăn vụng bị phát hiện của Lục Nguyên càng khiến Tiêu Chiến cảm thấy thắc mắc hơn.

Quái dị... rốt cuộc Lãnh Sư Hàm Thố là cái gì nhỉ?

"Lãnh Sư"? - Sư tử à? sư tử lạnh lùng á? "Hàm Thố"? Thỏ sao...

"Hàm"... chắc không phải là "ôm" chứ?

"..."

Cái gì cơ...

"Sư tử ôm thỏ" ấy à?

"..."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mi, bất giác nhìn đại thần bên cạnh, chỉ thấy cậu rũ hàng mi dài mà vuốt lại mép áo, tự nhiên lại nghĩ đến hình ảnh cậu ôm lấy mình ở trên xe bus. 

Sư Tử là chỉ ai, mà Thỏ lại là ai đây? 

Biết gì không? Ngực đại thần rất rộng, còn thơm, vừa êm lại vừa ấm, được ôm thực sự rất thích đó...

Tiêu Chiến cảm thấy não mình hỏng rồi.

Thực sự hỏng rồi.

"Khụ... Anh đi vệ sinh chút..." Anh không kiềm chế được bản thân nghĩ ngợi linh tinh, gò má cao cao sớm đã ửng lên, đầu rối tung rối mù không thông nổi cái gì nữa. Tay chân cũng trở nên lóng nga lóng ngóng, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra, hỏi staff vị trí nhà vệ sinh rồi xong rồi liền chạy mất.

Trong một giây nào đó, anh nghĩ không chỉ não mình hỏng, cả quả tim này cũng hỏng rồi.

Sao thế này, sao tim đập nhanh quá vậy?

Bởi vì cắm đầu mà chạy chẳng chịu nhìn đường, Tiêu Chiến vừa vặn đâm trúng một người ở ngay hành lang. Anh xoa xoa đầu, luôn miệng xin lỗi xin lỗi người ta, mà vừa ngẩng đầu lên sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức.

Người ta nói ấy cấm có sai, oan gia thì ngõ hẹp mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro